Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công
Chương 29
Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông thân hình cao lớn chạy ra, còn thỉnh thoảng quay ra đằng sau nổ súng. Theo sát sau đó chính là một người đàn ông khac có dáng người nhỏ gầy, thân hình hắn ta không vưng, chạy mà thân thể luôn lung lay, trúng mấy phát đạn cũng không đau không ngứa, lông tóc không tổn hao gì.
“Rắc ——”
Đạn dùng hết, người đàn ông nhíu mày ném súng lục, rút một con dao nhỏ từ bên hông, nhưng ngẫm lại tựa hồ cảm thấy khó có phần thắng, lui xuống mấy bước đến gần cửa lớn, tính chạy trốn.
“Anh cảm thấy mình có thể chạy trốn sao?”
Người đàn ông bỗng nghe thấy lời này, lập tức nhìn xung quanh khắp nơi, lại không thấy ai tới: “Là ai?”
Giây tiếp theo, y liền thấy từ một chỗ tối tăm có một thanh niên đi ra, nhìn mới thấy đó là người quen.
“Ồ, vị cảnh quan này.” Phương Việt nhìn y chào hỏi, châm chọc nói, “Một mình trốn ở đây sao.”
“Phương Việt?” Lộ Tiếu kinh ngạc nhướng mày, “Cậu có ý gì.”
“Chính là……”
Lời còn chưa dứt, gac đàn ông có vóc dáng nhỏ đột nhiên phát động công kích, đánh tới Lộ Tiếu. Lộ Tiếu nghiêng người, tay vừa nhấc dao lên muốn đánh, lại bị Phương Việt lớn tiếng ngăn cản: “Đừng chạm vào nó!”
Ngay sau đó, thanh niên xách ghế xông tới, hung hăng nện lên người có vóc dáng nhỏ. Thân thể người noi nháy mắt ngừng động đậy, như một chất lỏng kì lạ bắt đầu biến thành hình dạng kì lạ.
Phương Việt ngay sau đó túm chặt Lộ Tiếu lui ra phía sau vài bước, bật lửa bật lửa ném qua. Người có vóc dáng nhỏ lập tức bốc cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thống khổ vặn vẹo thân hình trên mặt đất.
Đôi mắt Lộ Tiếu bị ánh lửa nhiễm đỏ bừng, không tự chủ được tiến lên một bước. Không lâu, ngọn lửa càng nhỏ, cuối cùng tắt, tại chỗ chỉ để lại một bãi tro đen không rõ.
Lộ Tiếu đi qua, ngồi xổm xuống trầm mặc thu lấy một vài vật. Người có vóc dáng nhỏ bé đột nhiên biến dị là bạn của y, hôm nay vốn là vì công việc mới đến bệnh viện, ai ngờ sẽ biến thành bộ dạng này. Không ngờ tới còn có nhiều dị hình khó giải quyết như vậy, loại quái vật ký sinh trên nữ giới còn chưa nghiên cứu rõ ràng lại đã sinh ra loại mới, chúng đến tột cùng là xuất hiện từ đâu ra.
Phương Việt thấy y dọn đám tro vào trung túi, nhíu mày: “Anh lấy những cái đó làm gì, cũng không chê nó tởm sao.”
Lộ Tiếu không dao động: “Nó cần nghiên cứu.” Y ngược lại hỏi Phương Việt, “Cậu biết đối phó với nó?”
“A, Bạch…… Một người bạn dạy tôi.”
“Có thể đưa tôi đi gặp cậu ta không.”
“Có thể, cậu ta đang ở bên ngoài.” Phương Việt thập phần vui sướng bán đứng Bạch Phong, lại cười nhạo một tiếng, “Còn có con trai anh.”
Nghe vậy, cả người Lộ Tiếu cứng đờ. Cho dù vừa rồi đối phó với dị hình coa bao nhiêu vững vàng bình tĩnh, biểu cảm lúc này lại như xuất hiện một vết rách. Y xoay người chạy ra bệnh viện, Phương Việt đang muốn đi theo phía sau, lại bị thanh âm quen thuộc gọi lại.
“Phương Việt?”
Quay đầu lại, lại nhìn thấy người con trai hẳn khiến anh phải ngày đêm mong nhớ nhưng sự thực không phải thế —— là Trần Cảnh Tông.
Phương Việt không ngờ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, vừa tìm được cha của đứa trẻ, lại gặp lại người yêu trước của mình. Thế nhưng anh không kích động như Lộ Tiếu khi nghe đến con trai, chỉ là có chút kinh ngạc: “Cảnh Tông,” anh đánh giá người con trai đó, phát hiện làn da hắn còn hồng nhuận và trắng nõn hơn, “…… Xem ra em sống rất tốt.”
Trần Cảnh Tông vừa rồi chỉ là vì kinh ngạc mà lỡ lời, hiện giờ đã bình tĩnh nỗi lòng, ra vẻ lãnh đạm: “Không có anh, tôi dĩ nhiên sống rất tốt.”
“Rốt cuộc anh……” Phương Việt rất muốn hỏi một câu là đến tột anh đã chọc gì hắn, ngẫm lại lại cảm thấy vô lực, bực bội gãi gãi đầu, “Được rồi, cứ như vậy đi.” Nói xong xoay người ra khỏi bệnh viện.
Trần Cảnh Tông giật mình tại chỗ, không ngờ đối phương lại dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, Phương Việt lại quay đầu trở về.
Trần Cảnh Tông cho rằng người con trai kia muốn tới giải thích gì đó, trong lòng nhịn không được cười lạnh.
“Phương Việt.” Hắn hất cằm lên, ngữ khí lãnh đạm, “Anh nói cái gì cũng vô dụng —— Tôi có bạn trai mới rồi.”
Kỳ thật Phương Việt quay lại vì không nhớ lấy dược liệu mà thôi, nghe Trần Cảnh Tông đột nhiên nói, thuận miệng hỏi: “Ai?”
Trần Cảnh Tông quay đầu: “Không liên quan đến anh, anh chỉ cần biết rằng chúng ta không thể quay lại nữa.”
Phương Việt sửng sốt: “Anh cũng không muốn quay lại.” Anh vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh Tông, nhìn thoáng qua, “Hai người cố gắng hoà hợp, đừng vô cớ lặp lại chuyện này, cũng không biết em giận cái gì.”
Sau đó cũng không quay đầu lại mà khoác lấy balo đầy thuốc, rời khỏi bệnh viện.
Trần Cảnh Tông không ngờ sẽ chịu loại đãi ngộ này. Bọn họ mới tách ra bao lâu, từ đầu dây dưa không thôi, tới bây giờ lạnh thanh từ mặt, người nọ biến đổi quá nhanh.
Hắn vốn hy vọng Phương Việt đừng dây dưa, nhưng không ngờ anh lại từ bỏ đơn giản như thế. Cảm xúc trong mắt dao động, cuối cùng trầm xuống, miệng hiện lên nét cười tự giễu.
Đúng rồi, người nọ vốn lương bạc như thế. Về chuyện tình cảm thì chính hắn trả quá nhiều hơn so với anh, hiện giờ cũng chỉ lui ra phía sau một bước, người nọ đã không hề có ý giữ lại. Cũng khó trách, hắn căn bản không yêu mình, bằng không cũng sẽ không dễ dàng thông đồng với ả đàn bà đó.
Chỉ buồn cười kiếp trước Trần Cảnh Tông si ngốc, không biết trắng đen, Phương Việt khẳng định đang âm thầm cười trộm, một bên yên tâm thoải mái hưởng dụng sự phục vụ của mình, một bên bò lên trên giường ả đàn bà khác.
Còn với Phương Việt vô cớ bị ý dâm sau khi rời khỏi bệnh viện, thấy Lộ Tiếu ôm con cách đó không xa đang nói chuyện với Bạch Phong, nhưng Bạch Phong thì lời vào tai phải lại ra tai trái, chỉ lo đùa nghịch súng.
Cậu bé xa xa thấy Phương Việt quay lại, thanh âm mềm như bông mà hô lên “Anh trai”. Lộ Tiếu quay đầu lại, buông con để nó chạy đến bên Phương Việt.
Y thấp giọng nói: “Cám ơn, đã cứu con trai tôi.”
“Ai kêu nó có một người cha như anh.” Phương Việt nhún nhún vai, “Đồng chí m cảnh quan à, anh chỉ lo quản du côn lưu manh như tôi, kết quả cả người nhà đều không lo?”
Lộ Tiếu thở dài: “Bởi vì công việc bận quá, tôi cũng không……” y lắc lắc đầu, “Tôi rất hối hận.”
Lúc ấy trên đường đột nhiên xuất hiện dị hình, y nhận được chỉ thị phía trên đi sơ tán quần chúng, mất thời gian rất lâu. Chờ cho đến khi phong trần mệt mỏi chạy về nhà, phát hiện nhà đã bị bao vây bởi một đám xác sống, vợ con không thấy bóng dáng.
“Hiện tại hối hận cũng vô dụng.” Phương Việt dừng một chút, “Vợ của anh đã……”
“Tôi biết.” Lộ Tiếu nhìn con trai mắt ngơ ngác ngồi trên xe, “Nhiên Nhiên đã nói với tôi, mẹ nó đến một nơi khác.”
Phương Việt trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Tôi giao nó cho anh, đừng lại đánh mất nó.”
“Sẽ không.” Lộ Tiếu vẫn nhìn con trai. Trong mắt y lộ vô hạn đau thương, có lẽ vô cùng đau thương với cái chết của vợ. Nhưng đối mặt với con, lại đem những lời đó thu lại trong lòng, chỉ làm một người cha kiên cường.
Con trai bị sốt cao, Lộ Tiếu tạm thời buông công việc về doanh trại an toàn trước, Phương Việt thuận miệng hỏi: “Ở trong đó tôi gặp Cảnh Tông, hai người không phải đi cùng nhau chứ?”
Lộ Tiếu ngẩn người, bởi vì chuyện của đứa nhỏ, y đã quên.
Sau khi hội hợp với Trần Cảnh Tông, mấy người lên đường về. Dọc theo đường đi, tầm mắt Trần Cảnh Tông không ngừng đặt lên người Bạch Phong và Nhiên Nhiên.
Hắn thực sự rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của đứa nhỏ, nhìn đứa trẻ ôm người đàn ông kia không chịu buông tay, nói không nên lời nỗi buồn hiện giờ. Lộ tiếu ở trong mắt hắn, tuy rằng năng lực mạnh mẽ, nhưng lại lạnh băng như một cỗ máy, mỗi việc đều hoàn thành đến hoàn hảo. Trần Cảnh Tông tự xưng là có quan hệ tốt nhất với Lộ Tiếu, cũng chưa từng thấy cảm xúc của y dao động nhiều như vậy.
Tuy sớm biết rằng Lộ Tiếu có người thân, nhưng chết hay sống còn chưa biết, cũng coi như ôm một phần hy vọng. Hiện giờ con trai trở về, nếu vợ y cũng còn sống…… Hắn không muốn làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ.
Còn có, người bạn kia của Phương Việt.
Trần Cảnh Tông nhìn về phía người con trai đang chậm rãi lái xe. Không thể không thừa nhận, cậu ta thực sự rất đẹp, giống loại hình mà Phương Việt thích. Cũng khó trách người nọ lại lãnh đạm với mình, ra là đã sớm tìm được tân hoan.
Chỉ tiếc cậu con trai này gặp người không tốt, chắc chắn sẽ giống mình kiếp trước thôi.
Đột nhiên, cậu ta như nhận thấy được tầm mắt đánh giá, quay đầu uy hiếp cười nhìn Trần Cảnh Tông: “Nhìn cái gì? Muốn ta móc mắt mi ra không.”
Trần Cảnh Tông ngẩn ra, tâm cảnh báo người tới không có ý tốt, cố gắng trấn định mỉm cười: “Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cậu.”
“Khoan đã Cảnh Tông.” Phương Việt chạy ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, “Đừng đấu võ mồm với tên đó.”
Không cần nói nhiều thì cậu ta cũng trực tiếp xông lên rồi.
“Không phải tôi nói rồi sao, đừng gọi tôi là Cảnh Tông, nó chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm thôi.” Trần Cảnh Tông đỡ đỡ mắt kính trễ, “Huống chi, bạn trai của anh cũng ở đây, không sợ cậu ta hiểu lầm sao.”
Phương Việt đã gọi thuận miệng nhất thời không sửa được, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, tức khắc sửng sốt: “Ban trai nào?”
“Không phải giả ngu, dù sao hai ta cũng đã chia tay, anh ở bên ai cũng không liên quan đến tôi.” Trần Cảnh Tông nhún nhún vai.
Lộ Tiếu nghe vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người. Y không cố tình nghe lén, lại trong lúc vô tình biết được tin tức như vậy.
“Từ từ, em hiểu lầm rồi.” Phương Việt vỗ trán, “Anh và cậu ta……”
“Mi nói chuyện nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Bạch Phong đánh gãy lời Phương Việt, ngoài cười nhưng trong không cười nhảy từ trên xe xuống, “Tôi, là bạn trai anh ta?”
Trần Cảnh Tông mẫn cảm cảm nhận thấy được sát ý đối phương, nhưng lại cảm thấy Bạch Phong nhìn qua không có sức chiến đấu, khẳng định là một kẻ cần bảo vệ, cảm thấy chuyện cậu ta hù doạ mình đúng là khôi hài.
“Không phải sao.” Trần Cảnh Tông nhướng mày, “Anh ta đi cùng cậu, còn luôn bảo vệ cậu, chẳng lẽ còn không phải như vậy?”
Bệnh viện có nguy hiểm tứ phía, Phương Việt để người con trai này ở bên ngoài còn mình thì tự vào, khẳng định là bởi vì không yên tâm cho cậu ta —— loại chuyện này vừa nghe đã. Chỉ là quan hệ hai người có lẽ còn chưa đi đến mức yêu đương, rất có thể là Phương Việt đơn phương theo đuổi. Người này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng ít ra cung là con trai, đột nhiên bị người khác nói toạc ra điểm này, trong lòng khẳng định không thoải mái.
“Anh ta bảo vệ ta?” Bạch Phong chớp chớp mắt, “Con mắt nào của mi thấy hả.”
“Tôi……”
Trần Cảnh Tông còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy Bạch Phong đột nhiên xông tới, khuôn mặt tuấn tú bỗng mang theo nụ cười đáng sợ.
“Ha.” Từ ttong cổ họng người tới phát ra tiếng cười ngắn ngủi, “Đôi mắt vô dụng này, để ta giúp mi thay nó.”
Hoàn chương 29
“Rắc ——”
Đạn dùng hết, người đàn ông nhíu mày ném súng lục, rút một con dao nhỏ từ bên hông, nhưng ngẫm lại tựa hồ cảm thấy khó có phần thắng, lui xuống mấy bước đến gần cửa lớn, tính chạy trốn.
“Anh cảm thấy mình có thể chạy trốn sao?”
Người đàn ông bỗng nghe thấy lời này, lập tức nhìn xung quanh khắp nơi, lại không thấy ai tới: “Là ai?”
Giây tiếp theo, y liền thấy từ một chỗ tối tăm có một thanh niên đi ra, nhìn mới thấy đó là người quen.
“Ồ, vị cảnh quan này.” Phương Việt nhìn y chào hỏi, châm chọc nói, “Một mình trốn ở đây sao.”
“Phương Việt?” Lộ Tiếu kinh ngạc nhướng mày, “Cậu có ý gì.”
“Chính là……”
Lời còn chưa dứt, gac đàn ông có vóc dáng nhỏ đột nhiên phát động công kích, đánh tới Lộ Tiếu. Lộ Tiếu nghiêng người, tay vừa nhấc dao lên muốn đánh, lại bị Phương Việt lớn tiếng ngăn cản: “Đừng chạm vào nó!”
Ngay sau đó, thanh niên xách ghế xông tới, hung hăng nện lên người có vóc dáng nhỏ. Thân thể người noi nháy mắt ngừng động đậy, như một chất lỏng kì lạ bắt đầu biến thành hình dạng kì lạ.
Phương Việt ngay sau đó túm chặt Lộ Tiếu lui ra phía sau vài bước, bật lửa bật lửa ném qua. Người có vóc dáng nhỏ lập tức bốc cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thống khổ vặn vẹo thân hình trên mặt đất.
Đôi mắt Lộ Tiếu bị ánh lửa nhiễm đỏ bừng, không tự chủ được tiến lên một bước. Không lâu, ngọn lửa càng nhỏ, cuối cùng tắt, tại chỗ chỉ để lại một bãi tro đen không rõ.
Lộ Tiếu đi qua, ngồi xổm xuống trầm mặc thu lấy một vài vật. Người có vóc dáng nhỏ bé đột nhiên biến dị là bạn của y, hôm nay vốn là vì công việc mới đến bệnh viện, ai ngờ sẽ biến thành bộ dạng này. Không ngờ tới còn có nhiều dị hình khó giải quyết như vậy, loại quái vật ký sinh trên nữ giới còn chưa nghiên cứu rõ ràng lại đã sinh ra loại mới, chúng đến tột cùng là xuất hiện từ đâu ra.
Phương Việt thấy y dọn đám tro vào trung túi, nhíu mày: “Anh lấy những cái đó làm gì, cũng không chê nó tởm sao.”
Lộ Tiếu không dao động: “Nó cần nghiên cứu.” Y ngược lại hỏi Phương Việt, “Cậu biết đối phó với nó?”
“A, Bạch…… Một người bạn dạy tôi.”
“Có thể đưa tôi đi gặp cậu ta không.”
“Có thể, cậu ta đang ở bên ngoài.” Phương Việt thập phần vui sướng bán đứng Bạch Phong, lại cười nhạo một tiếng, “Còn có con trai anh.”
Nghe vậy, cả người Lộ Tiếu cứng đờ. Cho dù vừa rồi đối phó với dị hình coa bao nhiêu vững vàng bình tĩnh, biểu cảm lúc này lại như xuất hiện một vết rách. Y xoay người chạy ra bệnh viện, Phương Việt đang muốn đi theo phía sau, lại bị thanh âm quen thuộc gọi lại.
“Phương Việt?”
Quay đầu lại, lại nhìn thấy người con trai hẳn khiến anh phải ngày đêm mong nhớ nhưng sự thực không phải thế —— là Trần Cảnh Tông.
Phương Việt không ngờ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, vừa tìm được cha của đứa trẻ, lại gặp lại người yêu trước của mình. Thế nhưng anh không kích động như Lộ Tiếu khi nghe đến con trai, chỉ là có chút kinh ngạc: “Cảnh Tông,” anh đánh giá người con trai đó, phát hiện làn da hắn còn hồng nhuận và trắng nõn hơn, “…… Xem ra em sống rất tốt.”
Trần Cảnh Tông vừa rồi chỉ là vì kinh ngạc mà lỡ lời, hiện giờ đã bình tĩnh nỗi lòng, ra vẻ lãnh đạm: “Không có anh, tôi dĩ nhiên sống rất tốt.”
“Rốt cuộc anh……” Phương Việt rất muốn hỏi một câu là đến tột anh đã chọc gì hắn, ngẫm lại lại cảm thấy vô lực, bực bội gãi gãi đầu, “Được rồi, cứ như vậy đi.” Nói xong xoay người ra khỏi bệnh viện.
Trần Cảnh Tông giật mình tại chỗ, không ngờ đối phương lại dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, Phương Việt lại quay đầu trở về.
Trần Cảnh Tông cho rằng người con trai kia muốn tới giải thích gì đó, trong lòng nhịn không được cười lạnh.
“Phương Việt.” Hắn hất cằm lên, ngữ khí lãnh đạm, “Anh nói cái gì cũng vô dụng —— Tôi có bạn trai mới rồi.”
Kỳ thật Phương Việt quay lại vì không nhớ lấy dược liệu mà thôi, nghe Trần Cảnh Tông đột nhiên nói, thuận miệng hỏi: “Ai?”
Trần Cảnh Tông quay đầu: “Không liên quan đến anh, anh chỉ cần biết rằng chúng ta không thể quay lại nữa.”
Phương Việt sửng sốt: “Anh cũng không muốn quay lại.” Anh vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh Tông, nhìn thoáng qua, “Hai người cố gắng hoà hợp, đừng vô cớ lặp lại chuyện này, cũng không biết em giận cái gì.”
Sau đó cũng không quay đầu lại mà khoác lấy balo đầy thuốc, rời khỏi bệnh viện.
Trần Cảnh Tông không ngờ sẽ chịu loại đãi ngộ này. Bọn họ mới tách ra bao lâu, từ đầu dây dưa không thôi, tới bây giờ lạnh thanh từ mặt, người nọ biến đổi quá nhanh.
Hắn vốn hy vọng Phương Việt đừng dây dưa, nhưng không ngờ anh lại từ bỏ đơn giản như thế. Cảm xúc trong mắt dao động, cuối cùng trầm xuống, miệng hiện lên nét cười tự giễu.
Đúng rồi, người nọ vốn lương bạc như thế. Về chuyện tình cảm thì chính hắn trả quá nhiều hơn so với anh, hiện giờ cũng chỉ lui ra phía sau một bước, người nọ đã không hề có ý giữ lại. Cũng khó trách, hắn căn bản không yêu mình, bằng không cũng sẽ không dễ dàng thông đồng với ả đàn bà đó.
Chỉ buồn cười kiếp trước Trần Cảnh Tông si ngốc, không biết trắng đen, Phương Việt khẳng định đang âm thầm cười trộm, một bên yên tâm thoải mái hưởng dụng sự phục vụ của mình, một bên bò lên trên giường ả đàn bà khác.
Còn với Phương Việt vô cớ bị ý dâm sau khi rời khỏi bệnh viện, thấy Lộ Tiếu ôm con cách đó không xa đang nói chuyện với Bạch Phong, nhưng Bạch Phong thì lời vào tai phải lại ra tai trái, chỉ lo đùa nghịch súng.
Cậu bé xa xa thấy Phương Việt quay lại, thanh âm mềm như bông mà hô lên “Anh trai”. Lộ Tiếu quay đầu lại, buông con để nó chạy đến bên Phương Việt.
Y thấp giọng nói: “Cám ơn, đã cứu con trai tôi.”
“Ai kêu nó có một người cha như anh.” Phương Việt nhún nhún vai, “Đồng chí m cảnh quan à, anh chỉ lo quản du côn lưu manh như tôi, kết quả cả người nhà đều không lo?”
Lộ Tiếu thở dài: “Bởi vì công việc bận quá, tôi cũng không……” y lắc lắc đầu, “Tôi rất hối hận.”
Lúc ấy trên đường đột nhiên xuất hiện dị hình, y nhận được chỉ thị phía trên đi sơ tán quần chúng, mất thời gian rất lâu. Chờ cho đến khi phong trần mệt mỏi chạy về nhà, phát hiện nhà đã bị bao vây bởi một đám xác sống, vợ con không thấy bóng dáng.
“Hiện tại hối hận cũng vô dụng.” Phương Việt dừng một chút, “Vợ của anh đã……”
“Tôi biết.” Lộ Tiếu nhìn con trai mắt ngơ ngác ngồi trên xe, “Nhiên Nhiên đã nói với tôi, mẹ nó đến một nơi khác.”
Phương Việt trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Tôi giao nó cho anh, đừng lại đánh mất nó.”
“Sẽ không.” Lộ Tiếu vẫn nhìn con trai. Trong mắt y lộ vô hạn đau thương, có lẽ vô cùng đau thương với cái chết của vợ. Nhưng đối mặt với con, lại đem những lời đó thu lại trong lòng, chỉ làm một người cha kiên cường.
Con trai bị sốt cao, Lộ Tiếu tạm thời buông công việc về doanh trại an toàn trước, Phương Việt thuận miệng hỏi: “Ở trong đó tôi gặp Cảnh Tông, hai người không phải đi cùng nhau chứ?”
Lộ Tiếu ngẩn người, bởi vì chuyện của đứa nhỏ, y đã quên.
Sau khi hội hợp với Trần Cảnh Tông, mấy người lên đường về. Dọc theo đường đi, tầm mắt Trần Cảnh Tông không ngừng đặt lên người Bạch Phong và Nhiên Nhiên.
Hắn thực sự rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của đứa nhỏ, nhìn đứa trẻ ôm người đàn ông kia không chịu buông tay, nói không nên lời nỗi buồn hiện giờ. Lộ tiếu ở trong mắt hắn, tuy rằng năng lực mạnh mẽ, nhưng lại lạnh băng như một cỗ máy, mỗi việc đều hoàn thành đến hoàn hảo. Trần Cảnh Tông tự xưng là có quan hệ tốt nhất với Lộ Tiếu, cũng chưa từng thấy cảm xúc của y dao động nhiều như vậy.
Tuy sớm biết rằng Lộ Tiếu có người thân, nhưng chết hay sống còn chưa biết, cũng coi như ôm một phần hy vọng. Hiện giờ con trai trở về, nếu vợ y cũng còn sống…… Hắn không muốn làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ.
Còn có, người bạn kia của Phương Việt.
Trần Cảnh Tông nhìn về phía người con trai đang chậm rãi lái xe. Không thể không thừa nhận, cậu ta thực sự rất đẹp, giống loại hình mà Phương Việt thích. Cũng khó trách người nọ lại lãnh đạm với mình, ra là đã sớm tìm được tân hoan.
Chỉ tiếc cậu con trai này gặp người không tốt, chắc chắn sẽ giống mình kiếp trước thôi.
Đột nhiên, cậu ta như nhận thấy được tầm mắt đánh giá, quay đầu uy hiếp cười nhìn Trần Cảnh Tông: “Nhìn cái gì? Muốn ta móc mắt mi ra không.”
Trần Cảnh Tông ngẩn ra, tâm cảnh báo người tới không có ý tốt, cố gắng trấn định mỉm cười: “Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cậu.”
“Khoan đã Cảnh Tông.” Phương Việt chạy ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, “Đừng đấu võ mồm với tên đó.”
Không cần nói nhiều thì cậu ta cũng trực tiếp xông lên rồi.
“Không phải tôi nói rồi sao, đừng gọi tôi là Cảnh Tông, nó chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm thôi.” Trần Cảnh Tông đỡ đỡ mắt kính trễ, “Huống chi, bạn trai của anh cũng ở đây, không sợ cậu ta hiểu lầm sao.”
Phương Việt đã gọi thuận miệng nhất thời không sửa được, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, tức khắc sửng sốt: “Ban trai nào?”
“Không phải giả ngu, dù sao hai ta cũng đã chia tay, anh ở bên ai cũng không liên quan đến tôi.” Trần Cảnh Tông nhún nhún vai.
Lộ Tiếu nghe vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người. Y không cố tình nghe lén, lại trong lúc vô tình biết được tin tức như vậy.
“Từ từ, em hiểu lầm rồi.” Phương Việt vỗ trán, “Anh và cậu ta……”
“Mi nói chuyện nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Bạch Phong đánh gãy lời Phương Việt, ngoài cười nhưng trong không cười nhảy từ trên xe xuống, “Tôi, là bạn trai anh ta?”
Trần Cảnh Tông mẫn cảm cảm nhận thấy được sát ý đối phương, nhưng lại cảm thấy Bạch Phong nhìn qua không có sức chiến đấu, khẳng định là một kẻ cần bảo vệ, cảm thấy chuyện cậu ta hù doạ mình đúng là khôi hài.
“Không phải sao.” Trần Cảnh Tông nhướng mày, “Anh ta đi cùng cậu, còn luôn bảo vệ cậu, chẳng lẽ còn không phải như vậy?”
Bệnh viện có nguy hiểm tứ phía, Phương Việt để người con trai này ở bên ngoài còn mình thì tự vào, khẳng định là bởi vì không yên tâm cho cậu ta —— loại chuyện này vừa nghe đã. Chỉ là quan hệ hai người có lẽ còn chưa đi đến mức yêu đương, rất có thể là Phương Việt đơn phương theo đuổi. Người này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng ít ra cung là con trai, đột nhiên bị người khác nói toạc ra điểm này, trong lòng khẳng định không thoải mái.
“Anh ta bảo vệ ta?” Bạch Phong chớp chớp mắt, “Con mắt nào của mi thấy hả.”
“Tôi……”
Trần Cảnh Tông còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy Bạch Phong đột nhiên xông tới, khuôn mặt tuấn tú bỗng mang theo nụ cười đáng sợ.
“Ha.” Từ ttong cổ họng người tới phát ra tiếng cười ngắn ngủi, “Đôi mắt vô dụng này, để ta giúp mi thay nó.”
Hoàn chương 29
Tác giả :
Nhất Nhân Lộ Quá