Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù
Chương 20 Cậu thiếu niên người nhẹ như gió, tâm sáng như gương
Ngay ngày thứ hai tới Ninh Hải, ban nhạc CALM đã dồn toàn bộ năng lượng để diễn tập cho buổi công diễn, ngày nào các thành viên cũng dậy từ sáng sớm rồi bắt xe buýt tới sân vận động Ninh Hải để làm quen sân khấu, mãi tới tận tối mịt mới lê hai chân tê rần trở về khách sạn.
Những ngày đầu, sau khi trở lại khách sạn vào tối muộn, Phương Trì nghỉ ngơi một lúc rồi qua gõ cửa phòng Lâm Hiểu, mang cậu ra bãi biển gần khách sạn để đi dạo trên bờ cát hưởng chút gió ngoài khơi; có hôm còn mượn ở chỗ đội hậu cần một con Jeep rồi đưa cậu vào trung tâm thành phố dạo quảng trường, kể cho cậu nghe những vết tích lịch sử đã in dấu lên thành phố, kể về nguồn gốc ra đời của Ninh Hải nhộn nhịp, về một nghìn năm hào hùng ai đã cưỡi ngựa sắt thống nhất giang sơn.
Lâm Hiểu hào hứng lắng nghe, đợi tới tối hôm sau liền đề xuất Phương Trì lại dẫn cậu ra ngoài, nhưng hắn lại lắc đầu từ chối.
Lý do chỉ có một, Phương Trì quá mệt.
Sau khi những thành viên khác và nhân viên công tác trở về khách sạn, họ có thể thoải mái tắm nước nóng, thoải mái nghỉ ngơi, còn Phương Trì thì lo cậu không nhìn được nên không thể ra ngoài một mình, ở trong phòng mãi cũng bí bách, sau một ngày tập luyện vất vả vẫn cố gắng dẫn cậu ra ngoài. Có hai lần, sau khi họ tách nhau ra về phòng rửa mặt, Lâm Hiểu qua phòng bên mát xa vai gáy cho Phương Trì, mát xa được một lúc thì Phương Trì đã lăn ra ngủ mất.
Lâm Hiểu nhớ rõ, cũng biết là do hắn muốn thực hiện lời hứa, nhưng cũng không đơn giản như vậy.
Phương Trì đối xử với cậu rất tốt…
Chữ tốt này không chỉ gói gọn ở quan hệ hợp đồng giữa hai bên, mà là sự đối xử giản đơn đầy ấm áp, chân thành giữa người với người.
Lâm Hiểu xưa giờ đều là kiểu nhân vật ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong truyện Quỳnh Dao, tuy ngoài miệng Phương Trì bảo không thành vấn đề, nhưng cậu lại không muốn để hắn phải tốn chút thời gian ít ỏi của bản thân để đưa cậu ra ngoài.
Nhưng mất đi cơ hội ra ngoài mỗi ngày đồng nghĩa với việc phải ngồi bất động trong phòng khách sạn, phải nói là chán không tả nổi. Vì vậy Lâm Hiểu đã nhờ Tiểu Du tìm giúp mình một chiếc laptop, làm phiền cậu ta cài đặt giúp mình ứng dụng nghe đọc đã quen dùng, rồi lấy bảng chữ nổi mình mang từ nhà đi, tiếp tục công cuộc ôn tập bài vở cả ngày.
Ngày học tập, tối mát xa, thời gian trống được lấp đầy, Lâm Hiểu làm việc không biết mệt.
Xa xa là tiếng sóng biển rì rào, ngoài khung cửa sổ là trăng sao soi sáng.
Mười rưỡi tối, các thành viên trong nhóm nhạc vẫn chưa quay lại. Lâm Hiểu tắm rửa xong, tóc tai mới khô một nửa, ngồi xuống bàn đeo tai nghe, tiếp tục nghe phần giải thích đáp án, bút chữ nổi trong tay liên tục chấm trên bảng nổi, cậu quá tập trung nên không nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Mãi tới tận khi tiếng nói trong tai nghe bị khựng lại đột ngột, Lâm Hiểu mới hoàn hồn, gỡ tai nghe xuống, ngạc nhiên nói: “Anh về rồi?”
“Nghe gì mà tập trung vậy, có người vào phòng cũng không để ý.” Phương Trì kéo ghế tới ngồi xuống, cầm một bên tai nghe nhét vào lỗ tai, lại ấn nút play, vài giây sau, sự kinh ngạc của hắn thể hiện hẳn ra ngoài mặt.
“Cậu đang…” Phương Trì ngập ngừng, nhìn bảng chữ nổi đang bị hai tay Lâm Hiểu đè lên, cười hỏi: “Đang định đi học lại à?”
“Ừm.” Lâm Hiểu gật đầu, mới bằng này tuổi, khi nhắc tới “ước mơ” và “tương lai”, dù là một người trầm ổn như sư phụ Tiểu Lâm cũng vô thức để lộ ra sự hưng phấn bừng bừng trên gương mặt, “Có điều không biết có đỗ được không, dù sao tôi cũng tốt nghiệp được hai năm rồi…”
Phương Trì thả lỏng người, tiếp tục tán gẫu với cậu: “Cậu tính thi trường nào?”
Lâm Hiểu không hề do dự đọc tên trường.
Phương Trì khẽ cười: “Không đoán được nha sư phụ Tiểu Lâm, người nhỏ nhưng chí không nhỏ ha, mục tiêu của cậu là làm một kỹ sư tâm hồn à?”*chỉ người làm nghề giáo
“Phải…” Lâm Hiểu chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Tôi… Từ nhỏ tôi đã muốn làm giáo viên rồi, ừm… làm giáo viên dạy học bằng chữ nổi. Anh biết không, những người như chúng tôi, từ khi còn bé đã được tới trường tiếp thu kiến thức căn bản, nhưng chỉ có một số ít có thể học xong cấp hai, cấp ba, có khi là đại học, càng ngày càng khác biệt với người khác… Tôi có thể tính là một phần tử tương đối may mắn hơn, thế nhưng còn có quá nhiều người giống như tôi, bởi gia đình, hoàn cảnh, thậm chí là thiếu thốn tài nguyên dạy học mà phải bỏ học. Vì thế, tôi muốn làm một thầy giáo mù, để những đứa trẻ ấy, trên con đường tôi đã từng đi qua, có thể có nhiều hơn một chiếc gậy, nhiều hơn một chút hy vọng…”
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có xa xa là tiếng sóng xô vào bờ cát, tiếng bọt nước rì rào như đang nói, trông kìa, sư phụ Tiểu Lâm hiền lành tốt bụng như thế đấy.
Đủ loại cảm xúc lóe lên trong mắt Phương Trì, cuối cùng dừng lại ở hai chữ “xót xa”.
Trần thế bao nhiêu mộng, nhân gian ngút ngàn mây. Một cậu thiếu niên người nhẹ như gió, tâm sáng như gương là thế, đáng lẽ nên nhận được phước lành từ tạo hóa, lại chẳng thể tự ngắm nhìn sinh linh vạn vật. Nhưng chính cậu đã nói “Tôi là người may mắn”, cậu đối diện với cuộc sống mà không nóng nảy không vội vã, cứ tự nhiên mà tiếp nhận món quà trời đất ban cho, chấp nhận mọi điều tốt xấu, rồi cẩn thận chọn lựa, tự đan cho mình một tấm áo giáp dày dặn, cứ thế hướng về phía trước và khởi hành.
Phương Trì thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.
Lâm Hiểu “Á-” một tiếng, nghiêng đầu tránh, “Tôi nhận ra dạo gần đây anh càng ngày càng không khách sáo với tôi nhá, hơi tí lại xoa đầu tôi!”
“Ha-” Phương Trì bật cười: “Tôi nhận ra dạo gần đây cậu cũng nghĩ gì làm nấy với tôi lắm, nói chuyện không vừa ý là mắng ông chủ hả?”
Lâm Hiểu cũng nhanh chóng nhảy số: “Anh cũng không phải ông chủ của tôi.”
Phương Trì: “Thế tôi là ai?”
Lâm Hiểu: “…”
Rén nhất là bầu không khí đột ngột lặng thinh.
Phương Trì tủm tỉm cười: “Nói đi nào sư phụ Tiểu Lâm?”
Lâm Hiểu cảm thấy mình vừa tự đào hố để nhảy vào rồi, mà nhảy xong còn lấp thêm mấy tầng đất nữa, mãi sau mới nhỏ giọng nặn được mấy chữ: “Anh Trì.”
Chẳng biết bản thân có vấn đề gì về tấm lý không mà ngày thường dù Lâm Hiểu có nghe người khác gọi Phương Trì là “anh đại” hay “đội trưởng” đều thấy bình thường, nhưng tới lượt mình thì mỗi lần gọi đều thấy đầu lưỡi như tụt vào trong, cũng không phải xưng hô thất lễ gì, tính theo tuổi tác thì cũng nên gọi Phương Trì một tiếng “anh”, thế nhưng một chữ này dù gọi mấy lần trong lòng cũng không sao, nhưng hễ thốt ra khỏi miệng – đặc biệt là lúc gọi Phương Trì, chẳng hiểu sao lại khiến cậu có ảo giác không thốt được nên câu.
Không phải kiểu không muốn hay ghét bỏ.
Chỉ đơn giản là xấu hổ thôi.
Lâm Hiểu vươn tay ấn mạnh vào mặt mình một cái, trước khi hai má sắp đỏ lên thì đứng bật dậy, nói: “Không nói nhảm nữa, mau trị liệu vật lý thôi.”
Phương Trì nhíu mày: “Hôm nay vẫn dùng ngải cứu?”
Từ hôm thứ hai tới Ninh Hải, Lâm Hiểu đã nhờ Tiểu Du giúp mình vào trung tâm thành phố mua đèn nhiệt và hộp ngải cứu trong cửa hàng bán dụng cụ y khoa và một ít dụng cụ trị liệu vật lý chuyên nghiệp, sau khi chuẩn bị chu đáo liền bắt tay vào làm việc.
“Tất nhiên.” Lâm Hiểu kéo ngăn tủ lấy hộp ngải cứu ra, vừa cầm dụng cụ lên là khí thế chuyên nghiệp của sư phụ Tiểu Lâm cũng xuất hiện, “Ngải cứu phải dùng liên tục trên năm ngày mới đạt hiệu quả rõ ràng nhất, hôm qua mới là ngày đầu, hơn nữa huyệt vị hôm nay khác hôm qua… Ầy không cần nói mấy cái này cho anh… Hôm nay làm ở phòng anh hay phòng tôi?”
Vừa nhắc tới hai chữ ngải cứu là Phương Trì tự cảm thấy sặc trước rồi, hắn ngẫm nghĩ một lúc, đoạn hỏi, “Cậu ghét mùi ngải cứu đốt à?”
“Ấy không, tất nhiên là không rồi!” Lâm Hiểu nói chắc nịch: “Vậy anh ghét tiếng trống à?”
Đúng là dù sư phụ Tiểu Lâm có ngốc nghếch trong sáng thì thỉnh thoảng cũng lẻo miệng phết, có thể dễ dàng nắm bắt được vấn đề.
Phương Trì bật cười: “Vậy ở phòng cậu đi, tôi… tôi hơi khó chịu với mùi ngải cứu, tối qua cậu làm ở phòng tôi lần đầu, tối đó trong giấc ngủ của tôi toàn là mùi khói hương liệu…”
Lâm Hiểu bật cười, bảo hắn đắp áo ngủ ngang hông rồi úp sấp trên giường.
Phương Trì nghe theo, nhưng nằm bất động trên giường hoài cũng chán, “Tiểu sư phụ này, tôi hỏi thật lòng một câu, mỗi lần trị liệu vật lý đều phải dùng tư thế này để bắt đầu à?”
Bàn tay đang nhen mồi đốt ngải cứu của Lâm Hiểu hơi khựng lại, không biết nghĩ gì lại im lặng vài giây, đột nhiên mở miệng: “Ừm thì… ngày hôm này sẽ đổi tư thế, anh… anh sẽ biết sớm thôi…”
“Ái chà~” Phương Trì ngẩng đầu khỏi gối, nhìn Lâm Hiểu cười khẽ: “Sư phụ Tiểu Lâm mở khóa tư thế mới cho tôi, thật mỏi mắt chờ mong.”
Lâm Hiểu: “…”
Nói thì không sai nhưng sao nghe cứ ngại ngại thế nhỉ?
Những ngày đầu, sau khi trở lại khách sạn vào tối muộn, Phương Trì nghỉ ngơi một lúc rồi qua gõ cửa phòng Lâm Hiểu, mang cậu ra bãi biển gần khách sạn để đi dạo trên bờ cát hưởng chút gió ngoài khơi; có hôm còn mượn ở chỗ đội hậu cần một con Jeep rồi đưa cậu vào trung tâm thành phố dạo quảng trường, kể cho cậu nghe những vết tích lịch sử đã in dấu lên thành phố, kể về nguồn gốc ra đời của Ninh Hải nhộn nhịp, về một nghìn năm hào hùng ai đã cưỡi ngựa sắt thống nhất giang sơn.
Lâm Hiểu hào hứng lắng nghe, đợi tới tối hôm sau liền đề xuất Phương Trì lại dẫn cậu ra ngoài, nhưng hắn lại lắc đầu từ chối.
Lý do chỉ có một, Phương Trì quá mệt.
Sau khi những thành viên khác và nhân viên công tác trở về khách sạn, họ có thể thoải mái tắm nước nóng, thoải mái nghỉ ngơi, còn Phương Trì thì lo cậu không nhìn được nên không thể ra ngoài một mình, ở trong phòng mãi cũng bí bách, sau một ngày tập luyện vất vả vẫn cố gắng dẫn cậu ra ngoài. Có hai lần, sau khi họ tách nhau ra về phòng rửa mặt, Lâm Hiểu qua phòng bên mát xa vai gáy cho Phương Trì, mát xa được một lúc thì Phương Trì đã lăn ra ngủ mất.
Lâm Hiểu nhớ rõ, cũng biết là do hắn muốn thực hiện lời hứa, nhưng cũng không đơn giản như vậy.
Phương Trì đối xử với cậu rất tốt…
Chữ tốt này không chỉ gói gọn ở quan hệ hợp đồng giữa hai bên, mà là sự đối xử giản đơn đầy ấm áp, chân thành giữa người với người.
Lâm Hiểu xưa giờ đều là kiểu nhân vật ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong truyện Quỳnh Dao, tuy ngoài miệng Phương Trì bảo không thành vấn đề, nhưng cậu lại không muốn để hắn phải tốn chút thời gian ít ỏi của bản thân để đưa cậu ra ngoài.
Nhưng mất đi cơ hội ra ngoài mỗi ngày đồng nghĩa với việc phải ngồi bất động trong phòng khách sạn, phải nói là chán không tả nổi. Vì vậy Lâm Hiểu đã nhờ Tiểu Du tìm giúp mình một chiếc laptop, làm phiền cậu ta cài đặt giúp mình ứng dụng nghe đọc đã quen dùng, rồi lấy bảng chữ nổi mình mang từ nhà đi, tiếp tục công cuộc ôn tập bài vở cả ngày.
Ngày học tập, tối mát xa, thời gian trống được lấp đầy, Lâm Hiểu làm việc không biết mệt.
Xa xa là tiếng sóng biển rì rào, ngoài khung cửa sổ là trăng sao soi sáng.
Mười rưỡi tối, các thành viên trong nhóm nhạc vẫn chưa quay lại. Lâm Hiểu tắm rửa xong, tóc tai mới khô một nửa, ngồi xuống bàn đeo tai nghe, tiếp tục nghe phần giải thích đáp án, bút chữ nổi trong tay liên tục chấm trên bảng nổi, cậu quá tập trung nên không nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa, cũng không nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
Mãi tới tận khi tiếng nói trong tai nghe bị khựng lại đột ngột, Lâm Hiểu mới hoàn hồn, gỡ tai nghe xuống, ngạc nhiên nói: “Anh về rồi?”
“Nghe gì mà tập trung vậy, có người vào phòng cũng không để ý.” Phương Trì kéo ghế tới ngồi xuống, cầm một bên tai nghe nhét vào lỗ tai, lại ấn nút play, vài giây sau, sự kinh ngạc của hắn thể hiện hẳn ra ngoài mặt.
“Cậu đang…” Phương Trì ngập ngừng, nhìn bảng chữ nổi đang bị hai tay Lâm Hiểu đè lên, cười hỏi: “Đang định đi học lại à?”
“Ừm.” Lâm Hiểu gật đầu, mới bằng này tuổi, khi nhắc tới “ước mơ” và “tương lai”, dù là một người trầm ổn như sư phụ Tiểu Lâm cũng vô thức để lộ ra sự hưng phấn bừng bừng trên gương mặt, “Có điều không biết có đỗ được không, dù sao tôi cũng tốt nghiệp được hai năm rồi…”
Phương Trì thả lỏng người, tiếp tục tán gẫu với cậu: “Cậu tính thi trường nào?”
Lâm Hiểu không hề do dự đọc tên trường.
Phương Trì khẽ cười: “Không đoán được nha sư phụ Tiểu Lâm, người nhỏ nhưng chí không nhỏ ha, mục tiêu của cậu là làm một kỹ sư tâm hồn à?”*chỉ người làm nghề giáo
“Phải…” Lâm Hiểu chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Tôi… Từ nhỏ tôi đã muốn làm giáo viên rồi, ừm… làm giáo viên dạy học bằng chữ nổi. Anh biết không, những người như chúng tôi, từ khi còn bé đã được tới trường tiếp thu kiến thức căn bản, nhưng chỉ có một số ít có thể học xong cấp hai, cấp ba, có khi là đại học, càng ngày càng khác biệt với người khác… Tôi có thể tính là một phần tử tương đối may mắn hơn, thế nhưng còn có quá nhiều người giống như tôi, bởi gia đình, hoàn cảnh, thậm chí là thiếu thốn tài nguyên dạy học mà phải bỏ học. Vì thế, tôi muốn làm một thầy giáo mù, để những đứa trẻ ấy, trên con đường tôi đã từng đi qua, có thể có nhiều hơn một chiếc gậy, nhiều hơn một chút hy vọng…”
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có xa xa là tiếng sóng xô vào bờ cát, tiếng bọt nước rì rào như đang nói, trông kìa, sư phụ Tiểu Lâm hiền lành tốt bụng như thế đấy.
Đủ loại cảm xúc lóe lên trong mắt Phương Trì, cuối cùng dừng lại ở hai chữ “xót xa”.
Trần thế bao nhiêu mộng, nhân gian ngút ngàn mây. Một cậu thiếu niên người nhẹ như gió, tâm sáng như gương là thế, đáng lẽ nên nhận được phước lành từ tạo hóa, lại chẳng thể tự ngắm nhìn sinh linh vạn vật. Nhưng chính cậu đã nói “Tôi là người may mắn”, cậu đối diện với cuộc sống mà không nóng nảy không vội vã, cứ tự nhiên mà tiếp nhận món quà trời đất ban cho, chấp nhận mọi điều tốt xấu, rồi cẩn thận chọn lựa, tự đan cho mình một tấm áo giáp dày dặn, cứ thế hướng về phía trước và khởi hành.
Phương Trì thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.
Lâm Hiểu “Á-” một tiếng, nghiêng đầu tránh, “Tôi nhận ra dạo gần đây anh càng ngày càng không khách sáo với tôi nhá, hơi tí lại xoa đầu tôi!”
“Ha-” Phương Trì bật cười: “Tôi nhận ra dạo gần đây cậu cũng nghĩ gì làm nấy với tôi lắm, nói chuyện không vừa ý là mắng ông chủ hả?”
Lâm Hiểu cũng nhanh chóng nhảy số: “Anh cũng không phải ông chủ của tôi.”
Phương Trì: “Thế tôi là ai?”
Lâm Hiểu: “…”
Rén nhất là bầu không khí đột ngột lặng thinh.
Phương Trì tủm tỉm cười: “Nói đi nào sư phụ Tiểu Lâm?”
Lâm Hiểu cảm thấy mình vừa tự đào hố để nhảy vào rồi, mà nhảy xong còn lấp thêm mấy tầng đất nữa, mãi sau mới nhỏ giọng nặn được mấy chữ: “Anh Trì.”
Chẳng biết bản thân có vấn đề gì về tấm lý không mà ngày thường dù Lâm Hiểu có nghe người khác gọi Phương Trì là “anh đại” hay “đội trưởng” đều thấy bình thường, nhưng tới lượt mình thì mỗi lần gọi đều thấy đầu lưỡi như tụt vào trong, cũng không phải xưng hô thất lễ gì, tính theo tuổi tác thì cũng nên gọi Phương Trì một tiếng “anh”, thế nhưng một chữ này dù gọi mấy lần trong lòng cũng không sao, nhưng hễ thốt ra khỏi miệng – đặc biệt là lúc gọi Phương Trì, chẳng hiểu sao lại khiến cậu có ảo giác không thốt được nên câu.
Không phải kiểu không muốn hay ghét bỏ.
Chỉ đơn giản là xấu hổ thôi.
Lâm Hiểu vươn tay ấn mạnh vào mặt mình một cái, trước khi hai má sắp đỏ lên thì đứng bật dậy, nói: “Không nói nhảm nữa, mau trị liệu vật lý thôi.”
Phương Trì nhíu mày: “Hôm nay vẫn dùng ngải cứu?”
Từ hôm thứ hai tới Ninh Hải, Lâm Hiểu đã nhờ Tiểu Du giúp mình vào trung tâm thành phố mua đèn nhiệt và hộp ngải cứu trong cửa hàng bán dụng cụ y khoa và một ít dụng cụ trị liệu vật lý chuyên nghiệp, sau khi chuẩn bị chu đáo liền bắt tay vào làm việc.
“Tất nhiên.” Lâm Hiểu kéo ngăn tủ lấy hộp ngải cứu ra, vừa cầm dụng cụ lên là khí thế chuyên nghiệp của sư phụ Tiểu Lâm cũng xuất hiện, “Ngải cứu phải dùng liên tục trên năm ngày mới đạt hiệu quả rõ ràng nhất, hôm qua mới là ngày đầu, hơn nữa huyệt vị hôm nay khác hôm qua… Ầy không cần nói mấy cái này cho anh… Hôm nay làm ở phòng anh hay phòng tôi?”
Vừa nhắc tới hai chữ ngải cứu là Phương Trì tự cảm thấy sặc trước rồi, hắn ngẫm nghĩ một lúc, đoạn hỏi, “Cậu ghét mùi ngải cứu đốt à?”
“Ấy không, tất nhiên là không rồi!” Lâm Hiểu nói chắc nịch: “Vậy anh ghét tiếng trống à?”
Đúng là dù sư phụ Tiểu Lâm có ngốc nghếch trong sáng thì thỉnh thoảng cũng lẻo miệng phết, có thể dễ dàng nắm bắt được vấn đề.
Phương Trì bật cười: “Vậy ở phòng cậu đi, tôi… tôi hơi khó chịu với mùi ngải cứu, tối qua cậu làm ở phòng tôi lần đầu, tối đó trong giấc ngủ của tôi toàn là mùi khói hương liệu…”
Lâm Hiểu bật cười, bảo hắn đắp áo ngủ ngang hông rồi úp sấp trên giường.
Phương Trì nghe theo, nhưng nằm bất động trên giường hoài cũng chán, “Tiểu sư phụ này, tôi hỏi thật lòng một câu, mỗi lần trị liệu vật lý đều phải dùng tư thế này để bắt đầu à?”
Bàn tay đang nhen mồi đốt ngải cứu của Lâm Hiểu hơi khựng lại, không biết nghĩ gì lại im lặng vài giây, đột nhiên mở miệng: “Ừm thì… ngày hôm này sẽ đổi tư thế, anh… anh sẽ biết sớm thôi…”
“Ái chà~” Phương Trì ngẩng đầu khỏi gối, nhìn Lâm Hiểu cười khẽ: “Sư phụ Tiểu Lâm mở khóa tư thế mới cho tôi, thật mỏi mắt chờ mong.”
Lâm Hiểu: “…”
Nói thì không sai nhưng sao nghe cứ ngại ngại thế nhỉ?
Tác giả :
Thường An Thập Cửu Họa