Nghề Nào Cũng Có Trạng Nguyên
Chương 15
Sau khi lãnh đạo đội xúc cúc nhà mình đánh bại đội xúc cúc hoàng gia không chút lưu tình, Hạ Nguyên không hề có vẻ đặc biệt đắc ý, bảo người khác dẫn tất cả cầu thủ đến “Vạn Vị Lâu” đắt nhất kinh thành ăn mừng một bữa, còn cậu thì sau khi tắm rửa sạch sẽ mồ hôi và bụi bẩn trên người, ăn mặc chỉnh tề, cưỡi ngựa vung roi, chạy thẳng đến phía bắc kinh thành.
Tuấn mã lao nhanh như gió trên quan đạo, chỉ qua thời gian hai khắc đã đến “Đăng Cao Lâu” nổi danh nhất cổng thành bắc; cậu gọn gàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho hộ vệ đuổi theo phía sau, bước nhanh vào, lúc ngang qua người phục vụ niềm nở tươi cười đón khách ở cửa thì tiện tay quăng một thỏi bạc, hỏi:
- Thế tử Minh Tuyên hầu phủ đang ở gian nào?
- Chào Hạ nhị gia, thế tử gia đang ở “phòng chữ Lan”.
Người phục vụ không dám dây dưa nửa khắc nào, không hề nói lời thừa, trả lời đơn giản rõ ràng. Vừa nói xong, mắt hoa lên, bóng lưng cao ngất của Hạ nhị gia sớm đã biến mất nơi thang lầu, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cửa gian phòng nào đó ở lầu ba mở rồi lại đóng.
Trong “phòng chữ Lan” bày trí khoảng mười chậu lan quý giá đang lúc nở hoa, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt như có như không, chỉ có thể yên lặng thưởng thức, nếu có chút ồn ào nào cũng sẽ không cảm nhận được hương thơm.
“Rầm!”
Sau khi tiếng đóng cửa hơi lớn kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Kha Minh biết ngay sự yên tĩnh hôm nay đến đây là chấm dứt, mở mắt ra thì thấy Hạ Nguyên vẻ mặt không vui ngồi đối diện, nhìn cậu chằm chằm.
Kha Minh cười khẽ, hỏi:
- Chẳng lẽ tin tức của ta sai à? Hôm nay đội xúc cúc trấn quốc công phủ không đại thắng đội xúc cúc hoàng gia?
- Đương nhiên là thắng.
- Vậy ngươi tại sao không có dáng vẻ tươi cười?
Hạ Nguyên lập tức kéo hai bên khóe môi lên thật cao, tạo một nụ cười giả tạo, chứng minh bổn công tử có cười.
Kha Minh cười lắc đầu.
- A Nguyên, ơ, không đúng, ta luôn quên mất nên gọi ngươi là Đoan Phương, ngươi đã hai mươi tuổi, có tên tự rồi.
Hạ Nguyên khoát khoát tay.
- Người trong nhà muốn gọi sao cũng được. Cái tên Đoan Phương cứ để người ngoài gọi, ngươi vẫn gọi A Nguyên đi.
- Được rồi; A Nguyên, tâm trạng ngươi tại sao không tốt? Có thể đánh bại đội hoàng gia đầy cao thủ tụ tập cũng là thành tựu rất lớn mà.
- Chuyện như vậy, cao hứng một lát là được, không cần luôn để trong lòng.
Hạ Nguyên hiện tại không hề muốn nói về xúc cúc.
- Ồ, thật hiếm khi nghe ngươi nói lời như vậy.
Xúc cúc luôn là loại hình vận động yêu thích chung của các quý công tử kinh thành, có khi chỉ vì một trận thắng thua mà bất hòa vung tay đánh nhau cũng không ít. Hạ Nguyên thân là một cao thủ xúc cúc, lại tự hào về kỹ thuật bóng của mình, hiếm khi hạ được đội mạnh như đội hoàng gia, sao lại không vui vẻ cả ngày chứ?
Hôm nay không có dáng vẻ vui mừng thì thôi, lại còn bộ mặt mất hứng, thật kỳ lạ.
- Thi đấu xong rồi, không cần nhắc nữa.
Hạ Nguyên khoát khoát tay, hỏi:
- Mấy ni cô bị đày đến Thận Nghiêm Am ở Vô Quy Sơn hai ngày trước trở về Trấn Ninh Am rồi, kể cả di mẫu của ngươi và hai phu nhân khác cũng cùng về, nhưng tiểu tử Bạch Vân kia sao lại không đi cùng? Trong thư rõ ràng cậu ta đã nói sẽ lên đường chung với các ni cô để tiện chiếu cố lẫn nhau. Kết quả hôm nay người hầu báo cáo với ta, Bạch Vân căn bản không có trong đám người đó!
Bàn tay mang theo cơn giận vỗ lên bàn mấy cái, thấp giọng mắng:
- Cậu ta một mình lên kinh đi thi, sao lại không biết điều như thế, cứ hành động tùy hứng, chưa bao giờ biết phân nặng nhẹ! Những cử nhân khác, có ai mà không thấp thỏm vào kinh thật sớm lo chuẩn bị thi, chỉ hận không thể không ăn không ngủ, đem tất cả các sách thánh hiền nuốt vào trong bụng. Mà cậu ta kìa! Một kẻ lơ tơ mơ như vậy, lại chưa từng để tâm chuyện khoa cử, vậy mà cứ đầu xuôi đuôi lọt, một hơi kiếm được thân phận cử nhân…….ta cũng sắp hoài nghi đề thi khoa cử triều ta rốt cuộc đơn giản cỡ nào! Còn nữa, mấy quan chấm bài kia có phải vừa lim dim vừa chấm bài hay không mới để tên tiểu tử Bạch Vân này qua trót lọt.
- A Nguyên, nói như ngươi quá cay nghiệt rồi. Chính ngươi cũng biết, Bạch Vân tuy mới đọc sách khoảng mười năm nay nhưng không hề ít hơn các cử nhân khác____những quyển sách kia, phần lớn là do ngươi sai người lấy từ trong Quốc Tử Giám ra sao chép lại.
Kha Minh cười liếc Hạ Nguyên. Hằng năm sai người tặng cả đống sách đến thôn Tiểu Quy, còn chịu khó để ý đến người ta hơn cả cậu, trong khi báo đáp nhận được chỉ là mỗi ba tháng một phong thư gây lộn. Cũng không biết tại sao Hạ Nguyên lại nuôi được một sở thích kỳ lạ như vậy nữa.
Hạ Nguyên liên tục hừ lạnh:
- Những giám sinh đi học ở Quốc Tử Giám chưa chắc đã đậu tiến sĩ, huống hồ một thôn phu sơn dã không có đại nho giảng dạy như cậu ta, còn dám hi vọng gì chứ! Lần thi tỉnh lược này, sĩ tử giỏi nhất khắp thiên hạ đều tề tụ về cạnh tranh, vận may của cậu ta chấm dứt rồi.
- Ta nghe thủ lĩnh trang ở huyện Vĩnh Định nói, Bạch Vân đúng là hạt giống đi học bẩm sinh, bình thường cũng không thấy dụng công khắc khổ, nhưng lần nào sau khi dự thi, trên bảng danh sách thi đậu chắc chắn sẽ có tên cậu ấy.
Kha Minh không để ý việc Hạ Nguyên nói một đằng làm một nẻo. Cậu còn nhớ có một lần Triệu Nguyệt hùa theo lời Hạ Nguyên mà mắng Bạch Vân mấy câu khó nghe, liền bị Hạ Nguyên âm thầm chỉnh mấy lần, bị ngó lơ không lạnh không nóng suốt mấy tháng liền, đến bây giờ Triệu Nguyệt vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã chọc vào vị Hạ gia này chỗ nào.
Hạ Nguyên không thích nghe lời nói tốt về Bạch Vân, nói:
- Lúc thi tú tài, cậu ta không phải người đứng đầu; lúc thi cử nhân, cậu ta không phải thủ khoa cũng được, nhưng ngay cả năm người đứng đầu cũng không phải, cái thứ hạng chót phía sau ấy thật sự mất mặt muốn chết mà có thể theo Tôn Sơn kết bái làm huynh đệ. Thành tích như vậy mà ráng nói cậu ta là hạt giống đi học gì gì đó, ta cũng xấu hổ thay cậu ta.
- A Nguyên, một đứa trẻ không có danh sư chỉ bảo, chưa từng đến học đường ngày nào mà có thể thi một hơi đến đây thật sự là rất giỏi. Đừng nói huyện Vĩnh Định gần trăm năm nay không có một cử nhân mà cả Thường Châu cũng không có mấy cử nhân, đó là nơi nghèo nàn thiếu văn hóa, chứ không như Giang Nam giàu có và đông đúc, văn hóa hưng thịnh, ngay cả một người bán hàng rong bên đường cũng có thể thuận miệng ngâm mấy câu vè có vần có điệu. Có thể cho ra một người như Bạch Vân, thật sự rất giỏi.
- Cậu ta tốt số, sinh ra ở nơi như Thường Châu toàn mấy kẻ dở hơi tệ hại, so sánh ra thì cậu ta giống như thần đồng. Nếu cậu ta sinh ra ở kinh thành hay ở Giang Nam, e là cũng chỉ có thể làm những kẻ thấp kém đi khoe khoang mấy câu vần vè thôi.
- A Nguyên, ngoài miệng lúc nào ngươi cũng không buông tha cậu ấy, nhưng ngươi lại che chở cậu ấy hơn bất kỳ ai.
- Ai che chở cậu ta?
Hạ Nguyên không hề cảm thấy chút xíu nào. Cậu hỏi:
- Ngươi nói đi, chuyện Bạch Vân là thế nào? Sao cậu ta không ở Trấn Ninh Am?
- Ta đã hỏi di mẫu, bà ấy nói Bạch Vân sau khi qua cổng thành liền cáo từ mọi người, đánh xe lừa đưa mẫu thân cậu ấy đến y quán. Nói là sẽ thuê một phòng gần y quán, vừa chăm sóc mẫu thân vừa chuẩn bị thi cử.
“Rầm!”
Hạ Nguyên đấm mạnh xuống bàn một cái, tức giận nói:
- Cậu ta đang làm gì thế này? Cậu ta có rõ chuyện quan trọng nhất của cậu ta bây giờ là chuyên tâm chuẩn bị thi cử chứ không phải tùy hứng làm bậy hay không? Trong thư ta đã nói là ta sẽ giúp mẫu thân cậu ta tìm đại phu tốt nhất, sau khi vào kinh hết thảy đều có ta, cậu ta lại xem lời của ta như gió thoảng qua tai! Một người xứ khác như cậu ta, không quen cuộc sống kinh thành thì có thể tự tìm được lương y gì chứ?!
- A Nguyên, ngươi hiểu rõ Bạch Vân hơn ta. Một người xuất thân bần hàn như cậu ấy, lại được bằng hữu như ta và ngươi xem trọng, nếu là người khác, sớm đã dựa thế leo lên rồi, vừa có lợi ích vừa không tính là làm phiền chúng ta, còn có thể khiến tình bạn hai bên càng thêm khắng khít. Nhưng Bạch Vân trước nay luôn là người khó mà đoán được, không phải sao?
Đầy bụng lửa giận của Hạ Nguyên không tiêu tan được.
- Cậu ta thế này là đang chơi trò thanh cao chứ gì?
- Mười năm nay, ngươi cho sách, cho vải, cho lương thực, cho xúc cúc, cậu ấy có lần nào không nhận? Cậu ấy cũng không từ chối khách sáo trong thư mà ngược lại lần nào cũng chọc ngươi giận đến giậm chân. Ngươi cảm thấy……cậu ấy có thanh cao sao?
Đúng là không có. Con người Bạch Vân kỳ thực rất khó định luận, không cách nào phân loại. Hạ Nguyên quen biết rất nhiều người nhưng không ai quái gở như Bạch Vân.
Có lẽ chính vì sự “quái gở” của cậu ta mới khiến họ thường xuyên thư từ qua lại mười năm nay, trở thành đôi bạn xấu……lấy việc xỉa xói nhau làm thú vui.
- Thôi đi! Tóm lại, bất kể thế nào, trước tiên phải tìm được cậu ta đã. Một tiểu tử đơn thuần từ quê lên như cậu ta, đâu có biết sự láu cá xảo quyệt của dân chúng phố phường chốn kinh thành như thế nào, đừng có để bị lừa ngay cả một món y phục che thân cũng không còn đấy.
Nghĩ đến Bạch Vân giờ đây không biết đang ở chốn nào, liệu có khốn khó đến mức áo quần rách rưới hay không, trong lòng Hạ Nguyên vừa lo lắng vừa có chút sảng khoái xấu xa.
- Cậu ấy hẳn là đang trọ ở khu ngoại thành bắc, đến gần các y quán hỏi thăm một chút chắc không khó tìm.
Khu ngoại thành bắc trị an tương đối kém, người sống ở nơi đó đều là dân nghèo, dân lưu lạc và ăn mày; đó là nơi xô bồ hỗn tạp đủ loại người, tiền thuê phòng chắc chắn rẻ, số tiền trên người Bạch Vân có hạn, đương nhiên sẽ chọn nơi như vậy để sống tạm, dù xung quanh ầm ĩ cũng phải ở.
Hạ Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn đến bên cửa sổ, đẩy toang cánh cửa sổ đang khép hờ ra, ánh nắng mùa xuân nghiêng nghiêng chiếu vào, phòng chữ Lan vốn hơi âm u trở nên sáng rõ.
Từ trên cao nhìn xuống, địa điểm của “Đăng Cao Lâu” vô cùng tốt, nằm ở chỗ phồn hoa của khu thành bắc, bên dưới là các cửa hàng náo nhiệt, người qua kẻ lại đông như mắc cửi, đó đây thỉnh thoảng vang lên tiếng rao của người bán hàng rong dạo qua các con phố ngõ hẻm. Đưa mắt nhìn theo hướng bắc, có thể thấy cổng nội thành thành bắc ở xa xa; ra khỏi cổng nội thành chính là khu ngoại thành, bên đó, chính là nơi Bạch Vân có thể đang ở trọ…….
- Kha Minh, khu thành bắc ngươi thông thạo hơn ta, trước tiên phái mấy người…….
Hạ Nguyên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, đôi mắt vốn đang tùy ý nhìn lướt qua con phố chợt dừng ở một nơi, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó như muốn xác nhận thứ gì đó nên nheo lại.
- A Nguyên?
Kha Minh đang nghe căn dặn của Hạ Nguyên nhưng cậu ấy chỉ nói một nửa rồi bỗng dưng ngừng lại, đợi hồi lâu vẫn không nghe cậu ấy nói tiếp, cậu bèn cất tiếng thúc giục.
Hạ Nguyên giống như bị tiếng gọi của Kha Minh làm thức tỉnh, thình lình xoay người chạy ra cửa, do chạy quá nhanh, va phải một chiếc bàn con, suýt làm cho chậu lan trên chiếc bàn con ấy rơi vỡ nát____may mà Kha Minh kịp thời phóng qua bảo vệ hoa.
Đợi khi Kha Minh ổn định lại, ngẩng đầu nhìn lên thì nào còn bóng dáng Hạ Nguyên!
***
- Nhìn xem, tốt biết mấy, đúng không?
- Không tốt chút nào. Ta cảm thấy tai ta sắp bị kẹp hỏng rồi.
- Ai bảo ngươi không xỏ tai, đành phải kẹp thôi. Ngươi cẩn thận chút, đừng làm rơi mất, khuyên tai không đáng tiền nhưng viên đá trên đó rất đắt, ngươi mà làm rơi mất một bên thì cả bộ đều bỏ đi đấy.
- Viên đá này dính chặt như vậy, không rơi đâu. Còn nữa, ngươi cắm hai con dao lên đầu ta sao? Nó kéo làm da đầu ta sắp tróc ra rồi này.
- Đó là trâm bạc, trâm được làm từ bạc. Nặng một lạng đấy! Ta trước giờ không nỡ dùng, nếu không phải vì để ăn diện cho ngươi, ta đâu nỡ móc từ đáy hòm ra? Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại dám chê bai à.
- ……Đem hai lượng bạc, ừm, tương đương với hai trăm đồng tiền đội lên đầu, người kinh thành đều quen xem đỉnh đầu như chỗ để tiền sao?
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, chuyện có phúc như mặc vàng đeo bạc mà bị ngươi nói thô tục buồn cười thế kia.
- Tiểu Phương, nếu làm một nha hoàn mà như vậy, ta thật hoài nghi những phu nhân tiểu thư đầu đầy châu ngọc mà ngươi hầu hạ sao có thể sống tốt mà chưa bị gãy cổ.
Tiểu Vân hôm nay mặc trang phục tỳ nữ nhà giàu chính tông theo lời Tiểu Phương.
- Tiểu Vân, nơi này là kinh thành, ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút. Bất cứ đứa trẻ nào có chút quyền thế muốn trêu đùa ngươi, chỉnh chết ngươi cũng không ai dám nói một câu. Ngươi có thể không đặt bất kỳ thứ quyền quý nào trong lòng nhưng đừng đặt ngoài miệng.
Tiểu Phương kéo tay Tiểu Vân, nhắc nhở thêm lần nữa. Dù bản thân cô rất tưởng niệm sự sảng khoái thẳng thắn của thôn Tiểu Quy nhưng đất kinh thành chính là như vậy, đây không phải nơi dân đen như các cô có thể tùy hứng làm bừa.
- Ừ, ta sẽ cẩn thận.
Tiểu Vân gật đầu. Cô hỏi:
- Chiêu Dũng hầu phủ còn xa lắm không?
- Sắp đến rồi, đi thêm hai con đường nữa là đến. Tuy phủ đệ của các thế gia thông thường luôn ở đường Kim Dương phía đông, nhưng Chiêu Dũng hầu phủ lại xây bên khu thành bắc. Điều này không hợp với cách nói “Đông quý tây phú, bắc bần nam tiện” của kinh thành.
Tiểu Phương đã tới kinh thành được sáu năm, tuy không thể nói là thông thuộc kinh thành nhưng vẫn dư sức làm người hướng dẫn cho Tiểu Vân.
- Lúc triều đình mới lập, man tộc phương bắc dũng mãnh, từng công phá rất nhiều cửa ải, cướp bóc thẳng tới kinh thành. Khi đó Chiêu Dũng hầu đời đầu tiên chỉ là một giáo úy cổng thành thất phẩm đã chỉ huy hai vạn binh sĩ và dân chúng dũng cảm cố thủ cổng thành bắc, toàn bộ các chiến sĩ hầu như chết gần hết, cuối cùng đã bảo vệ được kinh thành, chờ viện binh tới. Sau đó Hoàng đế trọng thưởng, vốn cũng thưởng cho tòa nhà trên đường Kim Dương nhưng Chiêu Dũng hầu khéo léo từ chối, ngược lại yêu cầu xây hầu phủ ở thành bắc, Chiêu Dũng hầu tự nguyện để con cháu đời đời mãi mãi canh giữ cửa ải quốc gia.
Tiểu Vân chậm rãi nói về lịch sử nhà Chiêu Dũng hầu.
Tiểu Phương kinh ngạc.
- Tiểu Vân, sao ngươi biết rõ về hầu phủ này như vậy?
- Mẹ ta kể.
- Sao mẹ ngươi lại biết?
Tiểu Phương bây giờ đã không còn là con nít, càng không phải một thôn cô chưa từng thấy việc đời, sẽ không bị Tiểu Vân tùy tiện dùng dăm ba câu qua quýt là tin.
- Mẹ ta trước kia……từng là nha hoàn của Chiêu Dũng hầu phủ.
Tiểu Vân nhẹ nhàng nói.
- Hóa ra là vậy. Thảo nào ngươi muốn đi Chiêu Dũng hầu phủ, có phải Bạch thẩm còn người nhà thân thích gì đó ở Chiêu Dũng hầu phủ, cho nên ngươi mới muốn đến tìm?
Tiểu Phương nhớ lại cử chỉ phong thái của Bạch nương tử, trong lòng gật gật đầu.
Hóa ra là nha hoàn trong gia đình hiển hách như vậy, hèn gì thẩm ấy không giống những phụ nhân khác của thôn Tiểu Quy.
- Ừ, ta không chắc người nhà mẹ ta còn trong đó hay không, cho nên muốn hỏi thăm thử.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến Chiêu Dũng hầu phủ, từ đằng xa các cô chiêm ngưỡng khí thế của hầu phủ rồi đi dọc theo bức tường thật dài đến một cửa hông chuyên dành cho hạ nhân ra vào, Tiểu Phương quen đường quen lối bước lên gõ cửa.
- Hai cô là?
Một bà hầu canh cổng mở cổng ra một nửa, thấy Tiểu Phương và Tiểu Vân mặc y phục nha hoàn nhưng không phải y phục của hầu phủ nhà mình thì khách sáo hỏi.
- Chào ma ma, chúng tôi là người của Minh Tuyên hầu phủ, tôi tên Phương Nhi. Là thế này, đây là muội muội ở quê tôi, tên……ừm, tên Bạch Muội, vừa từ dưới quê lên. Lần này muội ấy đến kinh thành là vội tìm người thân. Nghe mẹ muội ấy nói người thân muội ấy đang làm việc trong phủ này cho nên tìm tới. Chúng tôi đến hỏi thăm, mong ma ma giúp đỡ.
Bà hầu ấy vừa nghe là nha hoàn của Minh Tuyên hầu phủ, lại ăn mặc gọn gàng ngay ngắn thì không chậm trễ, cười cười quan sát Tiểu Vân, nói:
- Tiểu nha đầu xinh đấy. Vậy cô nói xem, người thân của mẹ cô tên gì? Lão bà đây tuy không dám nói là biết hết nô bộc cả phủ nhưng cũng biết được tám chín phần.
Tiểu Vân vội vàng cười lấy lòng, nói:
- Vậy thì phiền ma ma. Mẹ tôi có một biểu muội tên Thuận Nhi, hiện giờ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi nhưng đã mười mấy năm chưa liên lạc, không biết bây giờ bà ấy còn làm việc trong quý phủ nữa hay không.
- Tên Thuận Nhi? Cái tên này rất bình thường, rất nhiều người trong phủ từng có tên Thuận Nhi hoặc A Thuận, sau đó mới được chủ tử đổi tên. Không biết trong đó có người mà cô muốn tìm hay không……
Bà hầu cố suy nghĩ, lại hỏi:
- Có nói họ gì không? Có nhớ từng hầu hạ chỗ nào không?
Tiểu Vân cũng ra vẻ khổ sở suy nghĩ.
- Tôi thật sự không nhớ là họ gì. Nghe mẹ tôi nói…….hình như từng hầu hạ trong thư phòng, chuyên mài mực cắt giấy thu xếp sách vở cho tiểu thiếu gia. À! Đúng rồi, mẹ tôi nói người tên Thuận Nhi đó còn có một tỷ muội tốt cùng nhau trưởng thành nữa, tên là Quế Hoa.
- Quế Hoa…….A! Quế ma ma!
Vẻ mặt bà hầu vốn đang mờ mịt nhăn nhó, vừa nghe nói đến tên Quế Hoa thì thần sắc thay đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân, nhìn từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn ra gì đó trên mặt cô, lắp bắp hỏi:
- Mẹ cô là biểu tỷ của Lý Thuận Nhi?
- Vâng, phải, là quan hệ bạn dì. Nghe mẹ tôi nói, hai biểu tỷ muội họ tướng mạo rất giống nhau. Mà tướng mạo của tôi cũng giống với mẹ, không biết tôi và Thuận Nhi kia có giống nhau hay không.
Tiểu Vân vẻ mặt ngây thơ nói.
- Giống, cực kỳ giống.
Bà hầu lẩm bẩm nói, sau đó nhảy dựng lên:
- Cô đợi chút, ta đi tìm ma ma quản lý tới, để bà ấy gặp cô! Chuyện này ta không làm chủ được! Cô đợi đấy, đừng đi!
Bà hầu luống cuống, ngay cả cổng cũng quên đóng, lập tức chạy vào trong, bỏ hai người ở lại.
- Tiểu Vân, bà ấy thế này là?
- Chúng ta đi.
Tiểu Vân kéo tay Tiểu Phương, nhấc cao làn váy, nhanh chân chạy đi.
- Nhưng, không phải ngươi muốn tìm người ư, sao lại chạy?
Tiểu Phương bị kéo, đành phải chạy theo.
- Ta không phải muốn tìm người. Ta chỉ đang xác nhận một việc mà thôi.
Chẳng mấy chốc hai người đã chạy đi rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy mái ngói của Chiêu Dũng hầu phủ nữa.
Thân là người thôn Tiểu Quy, đôi chân khỏe mạnh là điều tất yếu, cho nên hai người chạy nhanh suốt một khắc mãi đến cổng nội thành mới dừng lại cũng chỉ hơi thở gấp.
- Được rồi, hôm nay cám ơn ngươi, Tiểu Phương. Ngươi mau đón xe về Minh Tuyên hầu phủ đi, đừng để lỡ công việc của ngươi. Bộ y phục trên người này, ta giặt xong sẽ trả cho ngươi, ta cũng nên về chăm sóc mẹ ta thôi.
- Y phục thì không gấp. Ngươi cần cứ giữ lại cũng không sao. Hôm nay ta được nghỉ, không về vội, hay là ta với ngươi cùng đến khu ngoại thành thăm Bạch thẩm nhé.
- Mẹ ta bây giờ vẫn còn yếu, ngươi đến, bà ấy sẽ gắng gượng ngồi dậy tiếp đãi ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thoải mái. Cho nên đợi lần sau ngươi rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ta, dù sao hai mẹ con chúng ta ít nhất trong vòng nửa năm vẫn ở lại kinh thành, muốn gặp lúc nào cũng được. Ờ, hai lượng bạc của ngươi nè, cất đi.
Cô rút hai cây trâm bạc trĩu nặng trên đầu xuống nhét vào tay Tiểu Phương.
Tiểu Phương nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong ngực cất kỹ. Cô gật đầu nói:
- Cũng phải. Vậy được, hẹn lần sau, ta về chuẩn bị ít dược liệu, đến lúc đó cho thẩm bồi bổ sức khỏe.
Hai người tạm biệt xong, Tiểu Vân nhìn theo Tiểu Phương lên một chiếc xe lừa chở khách rời đi, sau đó mới xoay người từ từ nhấc bước. Cô đi rất chậm, do tập trung suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý xung quanh, vì thế khi cô thình lình bị người khác dùng sức túm lấy một cánh tay, kéo ra sau, cả người dựa vào tường, thân thể vốn nhanh nhạy của cô lại không kịp ứng biến.
Sau đầu Tiểu Vân bị đụng nên mắt hơi nổ đom đóm, nhất thời không nhìn rõ người tập kích là ai nhưng lại nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của kẻ hành hung____
- Bạch-Vân, cái bộ dạng quỷ gì của ngươi thế này!
Tuấn mã lao nhanh như gió trên quan đạo, chỉ qua thời gian hai khắc đã đến “Đăng Cao Lâu” nổi danh nhất cổng thành bắc; cậu gọn gàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho hộ vệ đuổi theo phía sau, bước nhanh vào, lúc ngang qua người phục vụ niềm nở tươi cười đón khách ở cửa thì tiện tay quăng một thỏi bạc, hỏi:
- Thế tử Minh Tuyên hầu phủ đang ở gian nào?
- Chào Hạ nhị gia, thế tử gia đang ở “phòng chữ Lan”.
Người phục vụ không dám dây dưa nửa khắc nào, không hề nói lời thừa, trả lời đơn giản rõ ràng. Vừa nói xong, mắt hoa lên, bóng lưng cao ngất của Hạ nhị gia sớm đã biến mất nơi thang lầu, chỉ loáng thoáng nghe tiếng cửa gian phòng nào đó ở lầu ba mở rồi lại đóng.
Trong “phòng chữ Lan” bày trí khoảng mười chậu lan quý giá đang lúc nở hoa, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt như có như không, chỉ có thể yên lặng thưởng thức, nếu có chút ồn ào nào cũng sẽ không cảm nhận được hương thơm.
“Rầm!”
Sau khi tiếng đóng cửa hơi lớn kia phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng, Kha Minh biết ngay sự yên tĩnh hôm nay đến đây là chấm dứt, mở mắt ra thì thấy Hạ Nguyên vẻ mặt không vui ngồi đối diện, nhìn cậu chằm chằm.
Kha Minh cười khẽ, hỏi:
- Chẳng lẽ tin tức của ta sai à? Hôm nay đội xúc cúc trấn quốc công phủ không đại thắng đội xúc cúc hoàng gia?
- Đương nhiên là thắng.
- Vậy ngươi tại sao không có dáng vẻ tươi cười?
Hạ Nguyên lập tức kéo hai bên khóe môi lên thật cao, tạo một nụ cười giả tạo, chứng minh bổn công tử có cười.
Kha Minh cười lắc đầu.
- A Nguyên, ơ, không đúng, ta luôn quên mất nên gọi ngươi là Đoan Phương, ngươi đã hai mươi tuổi, có tên tự rồi.
Hạ Nguyên khoát khoát tay.
- Người trong nhà muốn gọi sao cũng được. Cái tên Đoan Phương cứ để người ngoài gọi, ngươi vẫn gọi A Nguyên đi.
- Được rồi; A Nguyên, tâm trạng ngươi tại sao không tốt? Có thể đánh bại đội hoàng gia đầy cao thủ tụ tập cũng là thành tựu rất lớn mà.
- Chuyện như vậy, cao hứng một lát là được, không cần luôn để trong lòng.
Hạ Nguyên hiện tại không hề muốn nói về xúc cúc.
- Ồ, thật hiếm khi nghe ngươi nói lời như vậy.
Xúc cúc luôn là loại hình vận động yêu thích chung của các quý công tử kinh thành, có khi chỉ vì một trận thắng thua mà bất hòa vung tay đánh nhau cũng không ít. Hạ Nguyên thân là một cao thủ xúc cúc, lại tự hào về kỹ thuật bóng của mình, hiếm khi hạ được đội mạnh như đội hoàng gia, sao lại không vui vẻ cả ngày chứ?
Hôm nay không có dáng vẻ vui mừng thì thôi, lại còn bộ mặt mất hứng, thật kỳ lạ.
- Thi đấu xong rồi, không cần nhắc nữa.
Hạ Nguyên khoát khoát tay, hỏi:
- Mấy ni cô bị đày đến Thận Nghiêm Am ở Vô Quy Sơn hai ngày trước trở về Trấn Ninh Am rồi, kể cả di mẫu của ngươi và hai phu nhân khác cũng cùng về, nhưng tiểu tử Bạch Vân kia sao lại không đi cùng? Trong thư rõ ràng cậu ta đã nói sẽ lên đường chung với các ni cô để tiện chiếu cố lẫn nhau. Kết quả hôm nay người hầu báo cáo với ta, Bạch Vân căn bản không có trong đám người đó!
Bàn tay mang theo cơn giận vỗ lên bàn mấy cái, thấp giọng mắng:
- Cậu ta một mình lên kinh đi thi, sao lại không biết điều như thế, cứ hành động tùy hứng, chưa bao giờ biết phân nặng nhẹ! Những cử nhân khác, có ai mà không thấp thỏm vào kinh thật sớm lo chuẩn bị thi, chỉ hận không thể không ăn không ngủ, đem tất cả các sách thánh hiền nuốt vào trong bụng. Mà cậu ta kìa! Một kẻ lơ tơ mơ như vậy, lại chưa từng để tâm chuyện khoa cử, vậy mà cứ đầu xuôi đuôi lọt, một hơi kiếm được thân phận cử nhân…….ta cũng sắp hoài nghi đề thi khoa cử triều ta rốt cuộc đơn giản cỡ nào! Còn nữa, mấy quan chấm bài kia có phải vừa lim dim vừa chấm bài hay không mới để tên tiểu tử Bạch Vân này qua trót lọt.
- A Nguyên, nói như ngươi quá cay nghiệt rồi. Chính ngươi cũng biết, Bạch Vân tuy mới đọc sách khoảng mười năm nay nhưng không hề ít hơn các cử nhân khác____những quyển sách kia, phần lớn là do ngươi sai người lấy từ trong Quốc Tử Giám ra sao chép lại.
Kha Minh cười liếc Hạ Nguyên. Hằng năm sai người tặng cả đống sách đến thôn Tiểu Quy, còn chịu khó để ý đến người ta hơn cả cậu, trong khi báo đáp nhận được chỉ là mỗi ba tháng một phong thư gây lộn. Cũng không biết tại sao Hạ Nguyên lại nuôi được một sở thích kỳ lạ như vậy nữa.
Hạ Nguyên liên tục hừ lạnh:
- Những giám sinh đi học ở Quốc Tử Giám chưa chắc đã đậu tiến sĩ, huống hồ một thôn phu sơn dã không có đại nho giảng dạy như cậu ta, còn dám hi vọng gì chứ! Lần thi tỉnh lược này, sĩ tử giỏi nhất khắp thiên hạ đều tề tụ về cạnh tranh, vận may của cậu ta chấm dứt rồi.
- Ta nghe thủ lĩnh trang ở huyện Vĩnh Định nói, Bạch Vân đúng là hạt giống đi học bẩm sinh, bình thường cũng không thấy dụng công khắc khổ, nhưng lần nào sau khi dự thi, trên bảng danh sách thi đậu chắc chắn sẽ có tên cậu ấy.
Kha Minh không để ý việc Hạ Nguyên nói một đằng làm một nẻo. Cậu còn nhớ có một lần Triệu Nguyệt hùa theo lời Hạ Nguyên mà mắng Bạch Vân mấy câu khó nghe, liền bị Hạ Nguyên âm thầm chỉnh mấy lần, bị ngó lơ không lạnh không nóng suốt mấy tháng liền, đến bây giờ Triệu Nguyệt vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã chọc vào vị Hạ gia này chỗ nào.
Hạ Nguyên không thích nghe lời nói tốt về Bạch Vân, nói:
- Lúc thi tú tài, cậu ta không phải người đứng đầu; lúc thi cử nhân, cậu ta không phải thủ khoa cũng được, nhưng ngay cả năm người đứng đầu cũng không phải, cái thứ hạng chót phía sau ấy thật sự mất mặt muốn chết mà có thể theo Tôn Sơn kết bái làm huynh đệ. Thành tích như vậy mà ráng nói cậu ta là hạt giống đi học gì gì đó, ta cũng xấu hổ thay cậu ta.
- A Nguyên, một đứa trẻ không có danh sư chỉ bảo, chưa từng đến học đường ngày nào mà có thể thi một hơi đến đây thật sự là rất giỏi. Đừng nói huyện Vĩnh Định gần trăm năm nay không có một cử nhân mà cả Thường Châu cũng không có mấy cử nhân, đó là nơi nghèo nàn thiếu văn hóa, chứ không như Giang Nam giàu có và đông đúc, văn hóa hưng thịnh, ngay cả một người bán hàng rong bên đường cũng có thể thuận miệng ngâm mấy câu vè có vần có điệu. Có thể cho ra một người như Bạch Vân, thật sự rất giỏi.
- Cậu ta tốt số, sinh ra ở nơi như Thường Châu toàn mấy kẻ dở hơi tệ hại, so sánh ra thì cậu ta giống như thần đồng. Nếu cậu ta sinh ra ở kinh thành hay ở Giang Nam, e là cũng chỉ có thể làm những kẻ thấp kém đi khoe khoang mấy câu vần vè thôi.
- A Nguyên, ngoài miệng lúc nào ngươi cũng không buông tha cậu ấy, nhưng ngươi lại che chở cậu ấy hơn bất kỳ ai.
- Ai che chở cậu ta?
Hạ Nguyên không hề cảm thấy chút xíu nào. Cậu hỏi:
- Ngươi nói đi, chuyện Bạch Vân là thế nào? Sao cậu ta không ở Trấn Ninh Am?
- Ta đã hỏi di mẫu, bà ấy nói Bạch Vân sau khi qua cổng thành liền cáo từ mọi người, đánh xe lừa đưa mẫu thân cậu ấy đến y quán. Nói là sẽ thuê một phòng gần y quán, vừa chăm sóc mẫu thân vừa chuẩn bị thi cử.
“Rầm!”
Hạ Nguyên đấm mạnh xuống bàn một cái, tức giận nói:
- Cậu ta đang làm gì thế này? Cậu ta có rõ chuyện quan trọng nhất của cậu ta bây giờ là chuyên tâm chuẩn bị thi cử chứ không phải tùy hứng làm bậy hay không? Trong thư ta đã nói là ta sẽ giúp mẫu thân cậu ta tìm đại phu tốt nhất, sau khi vào kinh hết thảy đều có ta, cậu ta lại xem lời của ta như gió thoảng qua tai! Một người xứ khác như cậu ta, không quen cuộc sống kinh thành thì có thể tự tìm được lương y gì chứ?!
- A Nguyên, ngươi hiểu rõ Bạch Vân hơn ta. Một người xuất thân bần hàn như cậu ấy, lại được bằng hữu như ta và ngươi xem trọng, nếu là người khác, sớm đã dựa thế leo lên rồi, vừa có lợi ích vừa không tính là làm phiền chúng ta, còn có thể khiến tình bạn hai bên càng thêm khắng khít. Nhưng Bạch Vân trước nay luôn là người khó mà đoán được, không phải sao?
Đầy bụng lửa giận của Hạ Nguyên không tiêu tan được.
- Cậu ta thế này là đang chơi trò thanh cao chứ gì?
- Mười năm nay, ngươi cho sách, cho vải, cho lương thực, cho xúc cúc, cậu ấy có lần nào không nhận? Cậu ấy cũng không từ chối khách sáo trong thư mà ngược lại lần nào cũng chọc ngươi giận đến giậm chân. Ngươi cảm thấy……cậu ấy có thanh cao sao?
Đúng là không có. Con người Bạch Vân kỳ thực rất khó định luận, không cách nào phân loại. Hạ Nguyên quen biết rất nhiều người nhưng không ai quái gở như Bạch Vân.
Có lẽ chính vì sự “quái gở” của cậu ta mới khiến họ thường xuyên thư từ qua lại mười năm nay, trở thành đôi bạn xấu……lấy việc xỉa xói nhau làm thú vui.
- Thôi đi! Tóm lại, bất kể thế nào, trước tiên phải tìm được cậu ta đã. Một tiểu tử đơn thuần từ quê lên như cậu ta, đâu có biết sự láu cá xảo quyệt của dân chúng phố phường chốn kinh thành như thế nào, đừng có để bị lừa ngay cả một món y phục che thân cũng không còn đấy.
Nghĩ đến Bạch Vân giờ đây không biết đang ở chốn nào, liệu có khốn khó đến mức áo quần rách rưới hay không, trong lòng Hạ Nguyên vừa lo lắng vừa có chút sảng khoái xấu xa.
- Cậu ấy hẳn là đang trọ ở khu ngoại thành bắc, đến gần các y quán hỏi thăm một chút chắc không khó tìm.
Khu ngoại thành bắc trị an tương đối kém, người sống ở nơi đó đều là dân nghèo, dân lưu lạc và ăn mày; đó là nơi xô bồ hỗn tạp đủ loại người, tiền thuê phòng chắc chắn rẻ, số tiền trên người Bạch Vân có hạn, đương nhiên sẽ chọn nơi như vậy để sống tạm, dù xung quanh ầm ĩ cũng phải ở.
Hạ Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy vòng qua bàn đến bên cửa sổ, đẩy toang cánh cửa sổ đang khép hờ ra, ánh nắng mùa xuân nghiêng nghiêng chiếu vào, phòng chữ Lan vốn hơi âm u trở nên sáng rõ.
Từ trên cao nhìn xuống, địa điểm của “Đăng Cao Lâu” vô cùng tốt, nằm ở chỗ phồn hoa của khu thành bắc, bên dưới là các cửa hàng náo nhiệt, người qua kẻ lại đông như mắc cửi, đó đây thỉnh thoảng vang lên tiếng rao của người bán hàng rong dạo qua các con phố ngõ hẻm. Đưa mắt nhìn theo hướng bắc, có thể thấy cổng nội thành thành bắc ở xa xa; ra khỏi cổng nội thành chính là khu ngoại thành, bên đó, chính là nơi Bạch Vân có thể đang ở trọ…….
- Kha Minh, khu thành bắc ngươi thông thạo hơn ta, trước tiên phái mấy người…….
Hạ Nguyên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, đôi mắt vốn đang tùy ý nhìn lướt qua con phố chợt dừng ở một nơi, đầu tiên là nghi ngờ, sau đó như muốn xác nhận thứ gì đó nên nheo lại.
- A Nguyên?
Kha Minh đang nghe căn dặn của Hạ Nguyên nhưng cậu ấy chỉ nói một nửa rồi bỗng dưng ngừng lại, đợi hồi lâu vẫn không nghe cậu ấy nói tiếp, cậu bèn cất tiếng thúc giục.
Hạ Nguyên giống như bị tiếng gọi của Kha Minh làm thức tỉnh, thình lình xoay người chạy ra cửa, do chạy quá nhanh, va phải một chiếc bàn con, suýt làm cho chậu lan trên chiếc bàn con ấy rơi vỡ nát____may mà Kha Minh kịp thời phóng qua bảo vệ hoa.
Đợi khi Kha Minh ổn định lại, ngẩng đầu nhìn lên thì nào còn bóng dáng Hạ Nguyên!
***
- Nhìn xem, tốt biết mấy, đúng không?
- Không tốt chút nào. Ta cảm thấy tai ta sắp bị kẹp hỏng rồi.
- Ai bảo ngươi không xỏ tai, đành phải kẹp thôi. Ngươi cẩn thận chút, đừng làm rơi mất, khuyên tai không đáng tiền nhưng viên đá trên đó rất đắt, ngươi mà làm rơi mất một bên thì cả bộ đều bỏ đi đấy.
- Viên đá này dính chặt như vậy, không rơi đâu. Còn nữa, ngươi cắm hai con dao lên đầu ta sao? Nó kéo làm da đầu ta sắp tróc ra rồi này.
- Đó là trâm bạc, trâm được làm từ bạc. Nặng một lạng đấy! Ta trước giờ không nỡ dùng, nếu không phải vì để ăn diện cho ngươi, ta đâu nỡ móc từ đáy hòm ra? Ngươi đúng là có phúc mà không biết hưởng, lại dám chê bai à.
- ……Đem hai lượng bạc, ừm, tương đương với hai trăm đồng tiền đội lên đầu, người kinh thành đều quen xem đỉnh đầu như chỗ để tiền sao?
- Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, chuyện có phúc như mặc vàng đeo bạc mà bị ngươi nói thô tục buồn cười thế kia.
- Tiểu Phương, nếu làm một nha hoàn mà như vậy, ta thật hoài nghi những phu nhân tiểu thư đầu đầy châu ngọc mà ngươi hầu hạ sao có thể sống tốt mà chưa bị gãy cổ.
Tiểu Vân hôm nay mặc trang phục tỳ nữ nhà giàu chính tông theo lời Tiểu Phương.
- Tiểu Vân, nơi này là kinh thành, ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút. Bất cứ đứa trẻ nào có chút quyền thế muốn trêu đùa ngươi, chỉnh chết ngươi cũng không ai dám nói một câu. Ngươi có thể không đặt bất kỳ thứ quyền quý nào trong lòng nhưng đừng đặt ngoài miệng.
Tiểu Phương kéo tay Tiểu Vân, nhắc nhở thêm lần nữa. Dù bản thân cô rất tưởng niệm sự sảng khoái thẳng thắn của thôn Tiểu Quy nhưng đất kinh thành chính là như vậy, đây không phải nơi dân đen như các cô có thể tùy hứng làm bừa.
- Ừ, ta sẽ cẩn thận.
Tiểu Vân gật đầu. Cô hỏi:
- Chiêu Dũng hầu phủ còn xa lắm không?
- Sắp đến rồi, đi thêm hai con đường nữa là đến. Tuy phủ đệ của các thế gia thông thường luôn ở đường Kim Dương phía đông, nhưng Chiêu Dũng hầu phủ lại xây bên khu thành bắc. Điều này không hợp với cách nói “Đông quý tây phú, bắc bần nam tiện” của kinh thành.
Tiểu Phương đã tới kinh thành được sáu năm, tuy không thể nói là thông thuộc kinh thành nhưng vẫn dư sức làm người hướng dẫn cho Tiểu Vân.
- Lúc triều đình mới lập, man tộc phương bắc dũng mãnh, từng công phá rất nhiều cửa ải, cướp bóc thẳng tới kinh thành. Khi đó Chiêu Dũng hầu đời đầu tiên chỉ là một giáo úy cổng thành thất phẩm đã chỉ huy hai vạn binh sĩ và dân chúng dũng cảm cố thủ cổng thành bắc, toàn bộ các chiến sĩ hầu như chết gần hết, cuối cùng đã bảo vệ được kinh thành, chờ viện binh tới. Sau đó Hoàng đế trọng thưởng, vốn cũng thưởng cho tòa nhà trên đường Kim Dương nhưng Chiêu Dũng hầu khéo léo từ chối, ngược lại yêu cầu xây hầu phủ ở thành bắc, Chiêu Dũng hầu tự nguyện để con cháu đời đời mãi mãi canh giữ cửa ải quốc gia.
Tiểu Vân chậm rãi nói về lịch sử nhà Chiêu Dũng hầu.
Tiểu Phương kinh ngạc.
- Tiểu Vân, sao ngươi biết rõ về hầu phủ này như vậy?
- Mẹ ta kể.
- Sao mẹ ngươi lại biết?
Tiểu Phương bây giờ đã không còn là con nít, càng không phải một thôn cô chưa từng thấy việc đời, sẽ không bị Tiểu Vân tùy tiện dùng dăm ba câu qua quýt là tin.
- Mẹ ta trước kia……từng là nha hoàn của Chiêu Dũng hầu phủ.
Tiểu Vân nhẹ nhàng nói.
- Hóa ra là vậy. Thảo nào ngươi muốn đi Chiêu Dũng hầu phủ, có phải Bạch thẩm còn người nhà thân thích gì đó ở Chiêu Dũng hầu phủ, cho nên ngươi mới muốn đến tìm?
Tiểu Phương nhớ lại cử chỉ phong thái của Bạch nương tử, trong lòng gật gật đầu.
Hóa ra là nha hoàn trong gia đình hiển hách như vậy, hèn gì thẩm ấy không giống những phụ nhân khác của thôn Tiểu Quy.
- Ừ, ta không chắc người nhà mẹ ta còn trong đó hay không, cho nên muốn hỏi thăm thử.
Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh đã đến Chiêu Dũng hầu phủ, từ đằng xa các cô chiêm ngưỡng khí thế của hầu phủ rồi đi dọc theo bức tường thật dài đến một cửa hông chuyên dành cho hạ nhân ra vào, Tiểu Phương quen đường quen lối bước lên gõ cửa.
- Hai cô là?
Một bà hầu canh cổng mở cổng ra một nửa, thấy Tiểu Phương và Tiểu Vân mặc y phục nha hoàn nhưng không phải y phục của hầu phủ nhà mình thì khách sáo hỏi.
- Chào ma ma, chúng tôi là người của Minh Tuyên hầu phủ, tôi tên Phương Nhi. Là thế này, đây là muội muội ở quê tôi, tên……ừm, tên Bạch Muội, vừa từ dưới quê lên. Lần này muội ấy đến kinh thành là vội tìm người thân. Nghe mẹ muội ấy nói người thân muội ấy đang làm việc trong phủ này cho nên tìm tới. Chúng tôi đến hỏi thăm, mong ma ma giúp đỡ.
Bà hầu ấy vừa nghe là nha hoàn của Minh Tuyên hầu phủ, lại ăn mặc gọn gàng ngay ngắn thì không chậm trễ, cười cười quan sát Tiểu Vân, nói:
- Tiểu nha đầu xinh đấy. Vậy cô nói xem, người thân của mẹ cô tên gì? Lão bà đây tuy không dám nói là biết hết nô bộc cả phủ nhưng cũng biết được tám chín phần.
Tiểu Vân vội vàng cười lấy lòng, nói:
- Vậy thì phiền ma ma. Mẹ tôi có một biểu muội tên Thuận Nhi, hiện giờ khoảng trên dưới bốn mươi tuổi nhưng đã mười mấy năm chưa liên lạc, không biết bây giờ bà ấy còn làm việc trong quý phủ nữa hay không.
- Tên Thuận Nhi? Cái tên này rất bình thường, rất nhiều người trong phủ từng có tên Thuận Nhi hoặc A Thuận, sau đó mới được chủ tử đổi tên. Không biết trong đó có người mà cô muốn tìm hay không……
Bà hầu cố suy nghĩ, lại hỏi:
- Có nói họ gì không? Có nhớ từng hầu hạ chỗ nào không?
Tiểu Vân cũng ra vẻ khổ sở suy nghĩ.
- Tôi thật sự không nhớ là họ gì. Nghe mẹ tôi nói…….hình như từng hầu hạ trong thư phòng, chuyên mài mực cắt giấy thu xếp sách vở cho tiểu thiếu gia. À! Đúng rồi, mẹ tôi nói người tên Thuận Nhi đó còn có một tỷ muội tốt cùng nhau trưởng thành nữa, tên là Quế Hoa.
- Quế Hoa…….A! Quế ma ma!
Vẻ mặt bà hầu vốn đang mờ mịt nhăn nhó, vừa nghe nói đến tên Quế Hoa thì thần sắc thay đổi hẳn, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân, nhìn từ trên xuống dưới, giống như muốn nhìn ra gì đó trên mặt cô, lắp bắp hỏi:
- Mẹ cô là biểu tỷ của Lý Thuận Nhi?
- Vâng, phải, là quan hệ bạn dì. Nghe mẹ tôi nói, hai biểu tỷ muội họ tướng mạo rất giống nhau. Mà tướng mạo của tôi cũng giống với mẹ, không biết tôi và Thuận Nhi kia có giống nhau hay không.
Tiểu Vân vẻ mặt ngây thơ nói.
- Giống, cực kỳ giống.
Bà hầu lẩm bẩm nói, sau đó nhảy dựng lên:
- Cô đợi chút, ta đi tìm ma ma quản lý tới, để bà ấy gặp cô! Chuyện này ta không làm chủ được! Cô đợi đấy, đừng đi!
Bà hầu luống cuống, ngay cả cổng cũng quên đóng, lập tức chạy vào trong, bỏ hai người ở lại.
- Tiểu Vân, bà ấy thế này là?
- Chúng ta đi.
Tiểu Vân kéo tay Tiểu Phương, nhấc cao làn váy, nhanh chân chạy đi.
- Nhưng, không phải ngươi muốn tìm người ư, sao lại chạy?
Tiểu Phương bị kéo, đành phải chạy theo.
- Ta không phải muốn tìm người. Ta chỉ đang xác nhận một việc mà thôi.
Chẳng mấy chốc hai người đã chạy đi rất xa, xa đến mức không còn nhìn thấy mái ngói của Chiêu Dũng hầu phủ nữa.
Thân là người thôn Tiểu Quy, đôi chân khỏe mạnh là điều tất yếu, cho nên hai người chạy nhanh suốt một khắc mãi đến cổng nội thành mới dừng lại cũng chỉ hơi thở gấp.
- Được rồi, hôm nay cám ơn ngươi, Tiểu Phương. Ngươi mau đón xe về Minh Tuyên hầu phủ đi, đừng để lỡ công việc của ngươi. Bộ y phục trên người này, ta giặt xong sẽ trả cho ngươi, ta cũng nên về chăm sóc mẹ ta thôi.
- Y phục thì không gấp. Ngươi cần cứ giữ lại cũng không sao. Hôm nay ta được nghỉ, không về vội, hay là ta với ngươi cùng đến khu ngoại thành thăm Bạch thẩm nhé.
- Mẹ ta bây giờ vẫn còn yếu, ngươi đến, bà ấy sẽ gắng gượng ngồi dậy tiếp đãi ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thoải mái. Cho nên đợi lần sau ngươi rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ ta, dù sao hai mẹ con chúng ta ít nhất trong vòng nửa năm vẫn ở lại kinh thành, muốn gặp lúc nào cũng được. Ờ, hai lượng bạc của ngươi nè, cất đi.
Cô rút hai cây trâm bạc trĩu nặng trên đầu xuống nhét vào tay Tiểu Phương.
Tiểu Phương nhận lấy, cẩn thận bỏ vào trong ngực cất kỹ. Cô gật đầu nói:
- Cũng phải. Vậy được, hẹn lần sau, ta về chuẩn bị ít dược liệu, đến lúc đó cho thẩm bồi bổ sức khỏe.
Hai người tạm biệt xong, Tiểu Vân nhìn theo Tiểu Phương lên một chiếc xe lừa chở khách rời đi, sau đó mới xoay người từ từ nhấc bước. Cô đi rất chậm, do tập trung suy nghĩ nên hoàn toàn không chú ý xung quanh, vì thế khi cô thình lình bị người khác dùng sức túm lấy một cánh tay, kéo ra sau, cả người dựa vào tường, thân thể vốn nhanh nhạy của cô lại không kịp ứng biến.
Sau đầu Tiểu Vân bị đụng nên mắt hơi nổ đom đóm, nhất thời không nhìn rõ người tập kích là ai nhưng lại nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của kẻ hành hung____
- Bạch-Vân, cái bộ dạng quỷ gì của ngươi thế này!
Tác giả :
Tịch Quyên