Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Chương 56
CHƯƠNG 56
Nhan Nhã Tịnh không để ý đến phép lịch sự mà túm tay Lưu Thiên Hàn. Cô run rẩy chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay cái của anh: “Anh Lưu, sao anh lại có chiếc nhẫn này?”
“Sao lại hỏi như thế?” Lưu Thiên Hàn hơi giật mình, nhìn Nhan Nhã Tịnh hỏi.
“Không… Không có gì! Chỉ là tôi cảm thấy chiếc nhẫn này rất quen thôi, hình như đã thấy ở đâu rồi.” Nhan Nhã Tịnh sợ nếu nói thẳng ra đây là chiếc nhẫn mà người đàn ông kia đưa cho cô năm năm trước thì quá đường đột, cho nên khéo léo nói.
“À, Trung Văn cũng có một chiếc.” Lưu Thiên Hàn dừng một lát mới nói tiếp: “Chắc là cô nhìn thấy ở chỗ nó nên thấy quen.”
Hóa ra Hách Trung Văn cũng có.
Nhan Nhã Tịnh có cảm giác như trái tim mình vừa mới bay lên đã bị ai đó đánh cho một cái quay trở về chỗ cũ.
Cô biết Lưu Thiên Hàn không thể là người đàn ông năm năm trước. Nhưng cô vẫn rất hụt hẫng khi vừa mới có một chút hy vọng đã bị dập tắt.
Động tác lúc nãy của Nhan Nhã Tịnh quá mạnh chạm đến vết thương trên mu bàn tay, bây giờ tỉnh táo lại cô mới thấy đau.
Nhan Nhã Tịnh nhăn nhó, cô phải nhanh chóng xử lý vết thương trên mu bàn tay. Nếu không sẽ bị phồng nước, như vậy thì rất rắc rối.
“Anh Lưu, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay! Tôi về bệnh viện trước đây.”
Nói xong, Nhan Nhã Tịnh bước nhanh ra khỏi quán cà phê.
Lưu Thiên Hàn kéo cô lại: “Cô bị thương rồi, để tôi giúp cô xử lý!”
Lưu Thiên Hàn tỏ thái độ không thể thương lượng khiến cho Nhan Nhã Tịnh không biết phải từ chối bằng cách nào. Cô còn đang ngẩn người thì đã bị Lưu Thiên Hàn kéo vào nhà vệ sinh của quán. Anh mở vòi, xả nước lạnh lên mu bàn tay Nhan Nhã Tịnh.
Cách tốt nhất để xử lý khi bị bỏng đúng là dùng nước lạnh làm dịu vết thương, sau đó bôi thuốc mỡ. Nhan Nhã Tịnh không ngờ cách xử lý của Lưu Thiên Hàn lại chuyên nghiệp như vậy.
Động tác của anh vô cùng nghiêm túc. Người ta thường nói, người đàn ông quyến rũ nhất là khi đang tập trung làm việc… Ừ, Lưu Thiên Hàn vốn đã đủ thu hút rồi, nghiêm túc thế này thật sự quyến rũ chết người!
Nhan Nhã Tịnh si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú được tạo hóa ưu ái của Lưu Thiên Hàn. Khi cô ý thức được mình lại vượt quá khuôn phép thì vội vàng quay đi chỗ khác.
“Xin lỗi cô vì chuyện tối qua.”
Giọng nói của Lưu Thiên Hàn bỗng nhiên vang lên bên tai Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh giật mình, theo bản năng quay sang thốt lên một tiếng ‘hả’.
Nhan Nhã Tịnh không ngờ khuôn mặt của Lưu Thiên Hàn lại hơi chếch về phía bên này. Cô vừa quay sang như vậy, cánh môi tình cờ chạm vào khóe miệng anh… Nhiệt độ xung quanh bỗng chốc nóng lên, khiến Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hơi khó chịu.
Ký ức tối qua ùa về trong đầu Nhan Nhã Tịnh giống như thủy triều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh nóng rần, tim đập loạn xạ. Cô vội vàng cụp mắt xuống, không dám tiếp tục nhìn Lưu Thiên Hàn. Nhan Nhã Tịnh sợ mình nhìn thêm một cái nữa thì cô sẽ không nhịn được, biến thành nữ yêu râu xanh nhào tới…
Có một số ý nghĩ không được phép nghĩ tới, bởi chỉ hễ nghĩ tới thôi là muôn đời không quay lại được.
Nhan Nhã Tịnh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, có lẽ cô nên thử yêu đương. Chắc do cô độc thân quá lâu, xuân tâm manh động nên lúc nào cũng bị vẻ đẹp của Lưu Thiên Hàn mê hoặc.
“Tối qua tôi bị người ta bỏ thuốc, xin lỗi cô.”