Nghệ ~~ Bảo bối
Quyển 3 - Chương 32: Nhận tài*
“Thiếu gia ngươi còn đang viết hả!” Thiệu Lam bưng điểm tâm đi vào thấy Thượng Quan Nghệ vẫn còn múa bút thành văn, “Thiếu gia ngươi từ hôm qua trở về thì bắt đầu viết, ngươi đã viết xong mấy quyển sách rồi, đủ cho ngũ hoàng tử xem mấy năm!” Chỉ chỉ một tá sách viết suốt đêm ở trên bàn. Cũng không biết thiếu gia ở bên ngoài ăn nhầm thứ gì, người bình thường ngay cả bút cũng lười cầm, vậy mà thay đổi cần mẫn như thế.
Thượng Quan Nghệ viết xong chỉnh sửa lại một chữ cuối cùng của quyển sách, thổi thổi, đợi khô rồi mới khép lại. “Mấy ngày nữa chúng ta đã đi rồi, ta đem đồ đạc đều chuẩn bị tốt, như vậy Tiểu Vũ coi như cũng thuận tiện rất nhiều.” Hơn nữa những quyển sách này đều là cái thế giới kia của mẹ, trước đây hắn chính là ‘tóc treo cổ, khoan thấu xương’ cộng thêm roi da, cứng rắn bị buộc ở lưng, nói một ngày nào đó sẽ dùng tới. Xem ra bây giờ là thật sự dùng tới.
Lục cũng đi vào, ngồi ở một bên hỏi: “Thiếu gia ngươi cũng hơi quá lo lắng, chúng ta cũng không phải là ngày mai đi liền, xem ngươi một đêm không có ngủ vừa viết vừa vẽ.
“Ngươi biết cái gì! Đây là đợi Tiểu Vũ thắng, ta thưởng cho hắn. Nghiên nhi đâu?” Ngày mai Tiểu Vũ phải ra chiến trường, phải bồi bổ cho hắn thật tốt.
“Ở trù phòng đôn thuốc bổ cho ngũ hoàng tử đâu!” Thiệu Lam rót một chén trà cho Thượng Quan Nghệ. (đôn: chưng, hầm)
Vậy thì tốt, uống một hớp trà lạnh trong tay, dặn dò: “Các ngươi ngày mai đi theo hắn đi, cũng có thể phối hợp lẫn nhau, đừng để cho hắn xảy ra chuyện!” Cái này quan hệ tới vấn đề chọn người làm thái tử, ai biết có người ngáng chân ở sau lưng hay không.
“Đã biết!” Hai người gật đầu. “Thiếu gia ngươi yên tâm đi, công phu quyền cước của ngũ hoàng tử như vậy thua không được, ta còn cố ý chuyển một ít chân khí cho hắn, tăng cường thể lực của hắn.” Lục nói với Thượng Quan Nghệ.
“Vậy ta yên tâm!” Đứng lên dũi thắt lưng, “Đã lâu không có luyện kiếm rồi, tuy là nội lực của ta chưa có khôi phục, nhưng chiêu số cũng không thể xao lãng!” Hiện tại mới khôi phục có bốn thành, cách khôi phục toàn bộ còn sớm lắm. “Lam, đem sách trên bàn trước thu thập lại, ta bây giờ còn chưa muốn Tiểu Vũ trông thấy.” Đi ra khỏi phòng.
“Ta thu thập ngay!” Thiệu Lam đem sách Thượng Quan Nghệ viết xong ở trên bàn dọn đến một bên bên trên giá sách, cũng đi tới sân nhỏ.
Thượng Quan Nghệ lượm một nhánh cây trên mặt đất, quơ múa hai cái, bắt đầu luyện kiếm pháp đầu tiên hắn học được. Kiếm chiêu tinh diệu, bộ pháp cao siêu, mặc dù không có sử dụng nội lực, nhưng mỗi động tác lại hiệu lực mười phần. Theo chiêu số càng ngày càng mạnh mẽ, động tác Thượng Quan Nghệ múa kiếm cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng Thiệu Lam không biết võ công hai mắt đã không theo kịp động tác của Thượng Quan Nghệ.
“Tuyệt diệu!” Lúc Thượng Quan Nghệ luyện xong trọn bộ kiếm pháp, đứng ở trong sân bình ổn hơi thở, tiếng khen ngợi và tiếng vỗ tay vang lên. Thượng Quan Nghệ ném cành cây, xoay người lại trông thấy người tới sửng sốt một chút, “Hiển…ca ca…” Người này hiện tại không phải là cần phải xem văn chương thi đình sao? Sao đến nơi này của hắn. “Sao ngươi lại tới đây, ăn cơm chưa?”
Triển Đình Hiển đi lên phía trước, tiếp nhận khăn trong tay Thiệu Lam, lau mồ hôi trên đầu cho Thượng Quan Nghệ. “Chưa, cho nên mới sang đây cùng ngươi ăn một chút.” Kéo Thượng Quan Nghệ vào phòng.
Phân phó Thiệu Lam đi xào vài món ăn, Thượng Quan Nghệ và Triển Đình Hiển trở về phòng. “Ngươi một chút cũng không kinh ngạc ta biết võ công sao?” Uống nước, Thượng Quan Nghệ hỏi Triển Đình Hiển.
“Ha ha ~ ” Triển Đình Hiển cười, nói: “Ta lúc trước vẫn tò mò người của Thượng Quan gia làm sao có thể một chút võ công cũng không biết. Cho dù không có nội lực, cũng có thể biết một chút công phu quyền cước tự vệ. Chúng ta lần trước lúc làm Nhất chi mai, ta đã hoài nghi, lần này lúc cùng tắm, thấy trên cánh tay và trên đùi ngươi bắp thịt rắn chắc, ta càng thêm khẳng định ngươi nhất định đã luyện qua võ công.” Xoa mặt Thượng Quan Nghệ, “Ngươi lười như vậy, thường sẽ không luyện tập, ta nói có đúng không!”
Kháo, làm nửa ngày hắn cái gì cũng biết. Mặc dù cách sự thật chân chính còn kém một chút, vậy cũng đủ để cho mình tức muốn ói. “Tên vô lại, ngươi đã ở đó nhìn ta chơi trò khỉ một mình! Thảo nào người ta thường nói ‘hoàng đế âm hiểm nhất’ quả nhiên không sai!” Buồn bực đem cao điểm nhét vào trong miệng.
“Tức giận?” Triển Đình Hiển cười. “Đừng tức giận, hẳn là ta tức giận mới đúng chứ, là ngươi gạt ta trước!” Kéo Thượng Quan Nghệ qua dụ dỗ nói: “Nếu không như vậy đi, ngày mốt săn bắn ta tặng ngươi một bảo mã, để cho ngươi xuất tẫn phong đầu có được không!” (xuất tẫn phong đầu: ra sức huênh hoang, nổi trội)
“Thật sự!” Bảo mã ư! Nhất định rất phong cách. “Vậy ta nể mặt mũi tiểu mã mã, không so đo với ngươi!” Chạy tới ngồi đối diện Triển Đình Hiển. “Ngươi không giận ta lừa ngươi, không nói cho ngươi ta biết một ít võ công?” Thượng Quan Nghệ cẩn thận hỏi.
“Không giận! Lúc đầu ta cũng không nói cho ngươi biết thân phận của ta.” Hơn nữa khi đó hắn từng len lén thử thăm dò, phát hiện người này không có nội lực, mới lưu người ở lại bên cạnh. “Coi như huề nhau!” Bảo Bối có võ công hay không đối với mình đã không còn quan trọng.
Nhìn Triển Đình Hiển không có tức giận chút nào, Thượng Quan Nghệ trái lại có một chút áy náy, dù sao mình lừa dối nhiều hơn! “Thế nhưng ta…” Ta lừa ngươi rất nhiều.
“Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi có rất nhiều chuyện không nói cho ta biết! Nhưng ta tin tưởng ngươi! Tin tưởng ngươi nghĩ kỹ sẽ nói cho ta biết!” Đưa tay qua cầm tay Thượng Quan Nghệ, “Ta chờ ngươi chính miệng nói cho ta biết! Tuy rằng ta là vua một nước, nhưng có vài thứ ta có thể không cho ngươi được, nhưng ta có thể đem khỏa tâm này cho ngươi, ngươi cũng có thể đem tâm của ngươi giao cho ta không?” Hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ giật mình nhìn Triển Đình Hiển, sau đó cúi đầu, tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên, chống nạnh cười to nói: “Nếu như ngươi nằm lỳ ở trên giường để ta ‘thượng’, ngươi muốn cái gì ta cho cái đó! Nga ~ ~ ha ha ha ~ ~ ~”
“Nghệ Bảo Bối!” Triển Đình Hiển mặt biến sắc mấy lần, “Ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi!” Người này rốt cuộc trong đầu chứa thứ gì, còn muốn ăn tươi mình!
Thượng Quan Nghệ vọt tới trước mặt Triển Đình Hiển, vỗ bả vai Triển Đình Hiển an ủi, vẻ mặt hèn mọn nói: “Nhớ chúng ta có đánh cược chứ! Chính là Tiểu Vũ ngày mai đứng đầu ngươi phải đáp ứng ta một chuyện! Hắc hắc…”
“Nhớ!” Người này lại muốn làm cái gì.
“Nếu Tiểu Vũ thắng…” Chà chà tay, liếm liếm môi, ngươi cứ tắm xong nằm ở trên giường mặc cho ta xâu xé, ta sẽ làm cho ngươi rất thoải mái, suốt đời khó quên!”
Nghe những lời này, Triển Đình Hiển cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, da gà toàn thân cũng dựng đứng lên. “Ngươi cứ tự tin như vậy, Minh Vũ sẽ thắng?” Mặc dù Tiểu Vũ rất là thông minh, nhưng muốn đứng đầu vẫn còn khó khăn một chút.
“Đó là đương nhiên!” Thượng Quan Nghệ đứng ở trên ghế nhìn xuống Triển Đình Hiển. “Nếu như hắn không có đứng đầu, ta sẽ tắm sạch sẽ, nằm ở trên giường mặc cho quân thưởng thức, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng hầu tới cùng!”
“Được, ngươi nhớ kỹ lời nói hiện tại của mình!” Cùng Thượng Quan Nghệ vỗ tay thề, Triển Đình Hiển ngay cả cơm cũng chưa ăn đã trở về nghĩ đề thi ngày mai.
“Lục!” Thượng Quan Nghệ kêu to, “Gọi Tiểu Vũ tới cho ta, bây giờ bắt đầu ‘bổ túc’, ngày mai hắn nếu dám thua, ta sẽ cắt đứt chân của hắn!”
“Đã…đã …biết…” Bộ dáng của Thượng Quan Nghệ dọa Lục tim đập mạnh, vội vã chạy ra ngoài.
“Tâm…” Thượng Quan Nghệ nắm tay để ở trước ngực, ngồi xổm trên ghế. Mình đã bao lâu không có loại cảm giác này? Gần mười năm rồi đi, “Tâm, ta chỉ còn thừa lại một nửa…ngươi còn muốn nữa hay không…” Thở dài một hơi.
…
Ngay ngày sát hạch hoàng tử, ngũ hoàng tử bỗng nhiên nổi tiếng, vô luận là thi văn hay là thi võ đều xếp thứ nhất! Đang lúc mọi người ở đây chúc mừng ngũ hoàng tử và hoàng thượng, có người phát hiện hoàng thượng vốn đang cười vui vẻ, sắc mặt đột nhiên biến xanh.
Thượng Quan Nghệ nhận được tin tức, lập tức tắm rửa thay y phục, ngâm nga tiểu khúc, còn chưa tới buổi tối đã chạy đến trên giường trong tẩm cung chờ Triển Đình Hiển, thỉnh thoảng còn phái người đi thúc giục. Mà Triển Đình hiển lại cố ý bận rộn đến khuya mới lén lút trở về tẩm cung.
Ngày thứ hai săn bắn, Triển Đình Hiển thần thanh khí sảng cưỡi bảo mã mang theo mọi người đến bãi săn bắt đầu săn thú. Thượng Quan Nghệ thì chống hai vành mắt đen ngồi trên lưng ngựa, trong miệng không ngừng chửi rủa ‘lừa đảo, vô lại, hổn đản’ vân vân…Nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua lúc Triển Đình Hiển quay về tẩm cung còn dẫn theo một con chó săn, Thượng Quan Nghệ bị hù dọa một đêm toàn thân phát run vùi ở trong lòng Triển Đình Hiển. Đừng nói là tỏ rõ thú tính, căn bản là không dám nhúc nhích.
Đây cũng là lần đầu tiên Thượng Quan Nghệ thua ở trong tay ‘người ngoài’.
***
“Ngươi làm sao vậy?” Thích Lặc vương tử cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ vẻ mặt oán khí, hai viền mắt đen. “Tối hôm qua có phải ‘vận động’ quá cực nhọc hay không, mới một đêm không ngủ.” Nhìn Thượng Quan Nghệ từ trong ra ngoài một lượt. “Nhưng hôm nay hai người các ngươi đều có thể cưỡi ngựa, lại không có cái gì khác thường, sẽ không phải là chưa làm xong chứ?” Mặt trời mọc ở hướng tây, thịt đưa tới miệng, Nghệ thiếu tên này vậy mà không ăn.
“Làm cái đầu, ta phi!” Thượng Quan Nghệ không đùa quay đầu, “Tên vô lại kia lại đem một con chó săn lớn vào, còn cột vào đầu giường, dọa ta một đêm không dám lộn xộn!” Tên lừa gạt này, một ngày nào đó để cho hắn nếm thử mùi vị ‘bị thượng’, hắc. Dám để cho Thượng Quan Nghệ hắn cật biết (ăn rỗng?)!
Vừa nghe Thượng Quan Nghệ nói, Thích Lặc vương tử cười suýt chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống. “Ha ha ~ ~ không được rồi, cười chết ta, ha ha ~ ~! Ngươi …ngươi cũng có…một ngày như vậy!” Nín cười, giả bộ vẻ mặt thương hại nói: “Ngươi cũng thật là, từ nhỏ tới lớn không sợ cái gì, ngoại trừ tiểu cẩu cẩu khả ái!”
“Cười cái gì mà cười!” Hất ra Thích Lặc vương tử vịn mình ôm bụng ngồi trên lưng ngựa cười. “Cười nữa ta sẽ bắt một đám chuột con thả vào trong phòng ngươi, xem ngươi làm sao!”
Thích Lặc vương tử thấy Thượng Quan Nghệ biểu tình nghiêm túc, lập tức câm miệng. “Nói thật, ngươi sẽ không nghĩ tới lại chữa trị bệnh sợ chó của ngươi!”
Liếc nhìn người bên cạnh, Thượng Quan Nghệ nói: “Ta sợ chó cùng ngươi sợ chuột như nhau, ngươi chừng nào không sợ chuột nữa, ta có lẽ sẽ không sợ chó!” Càng nói càng nghĩ, càng nghĩ càng tức Thượng Quan Nghệ một nắm kéo cổ áo Thích Lặc vương tử. “Người ta vốn là đối với chó có ám ảnh, cùng lắm chính là không thích, cũng không có sợ thành như vậy. Thế nhưng người nào đó ra chiêu độc, làm cho ta cùng với một bầy chó ‘tiếp xúc thân mật’, nhưng ngươi tìm đến là mấy con chó nhỏ hả, rốt cuộc lấy cho ta một đám chó săn, hại ta bị đuổi theo suốt mười con phố, thiếu chút nữa bị chúng nó cắn chết!”
“Ngươi…ngươi bình tĩnh!” Thích Lặc vương tử cứu ra cổ áo của mình, “Ta lúc đó chẳng phải tuổi còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ sao! Mười năm đã qua, ngươi còn ghi hận như thế!” Đem y phục vuốt phẳng hỏi: “Ta đã sớm muốn hỏi rồi, ngươi khi đó rốt cuộc nhìn thấy gì làm cho đối với chó có ám ảnh?” Biểu tình cực kỳ bát quái.
Thượng Quan Nghệ gãi đầu một cái, thở dài một hơi, nói: “Nếu như lúc ngươi sáu tuổi tận mắt nhìn một đám biến thái để cho một con chó cùng một người giao cấu ngươi không có ám ảnh mới là lạ!” Nhớ lại cũng muốn nôn.
“Chả trách, đúng là đủ biến thái!” Ôm chầm cái cổ Thượng Quan Nghệ, “Ngươi cũng thật có thể…” Đột nhiên thu tay về, mỉm cười nói: “Chữ của Nghệ công tử tại hạ rất thích, cũng hy vọng ngài có thể vì ta viết thiên tự.”
“Vương tử điện hạ ngươi ở đây à! Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!” Vũ vương mang theo tùy tùng cưỡi ngựa tới gần, thấy Thượng Quan Nghệ sửng sốt một chút. “Đây không phải là Nghệ công tử sao, các ngươi rất quen thuộc?” Giả dối hỏi.
Thích Lặc vương tử thúc ngựa đi tới bên cạnh Vũ vương, cười ha hả nói: “Đúng lúc ở bãi săn thấy Nghệ công tử, cho nên hướng hắn xin chữ. Ngươi không phải đi săn sao, săn được cái gì rồi!”
“Chỉ là một bầy thú, đối vương tử điện hạ không có gì cả, bổn vương bồi ngươi đi đi!”
“Cũng tốt! Vậy thì đa tạ vương gia!” Hướng Thượng Quan Nghệ ám chỉ một chút, Thích Lặc vương tử mang theo Vũ vương ly khai.
Nhìn bóng lưng Vũ vương đi xa, Thượng Quan Nghệ bĩu môi, “Thật là một thứ ghê tởm!” Giục ngựa hướng doanh trại đi tới.
…
“Bảo Bối!” Triển Đình Hiển đi vào hoàng trướng, thấy Thượng Quan Nghệ quấn chăn, nằm ở trên giường đưa lưng về phía mình. “Còn giận hả, đừng giận, ta nhận lỗi với ngươi!” Tên nhỏ mọn, không phải là dùng chó hù dọa hắn sao.
Thượng Quan Nghệ dùng chăn đắp kín đầu, “Lừa đảo! Tên lừa đảo!” Đồ không giữ lời hứa.
Triển Đình Hiển nhìn người nằm ở trên giường co thành một đống, cởi giày lên giường, đem người ôm vào trong lòng. “Đó không phải là bởi vì hôm nay đi săn sao, ngươi cũng không muốn ta bị mất mặt phải không! Nhiều nhất nếu lần sau có cơ hội nữa, ta sẽ không chơi xấu!”
“Lừa đảo!” Thượng Quan Nghệ thò đầu ra. “Ngày mai đem hãn huyết bảo mã của ngươi cho ta cưỡi!” Lần sau ta sẽ đem ngươi trói trên giường, xem ngươi làm sao giở trò ở sau lưng!
“Không thành vấn đề!” Triển Đình Hiển sảng khoái đáp ứng. Không phải là một con ngựa sao, miễn là người này không tức giận là được.
“Đến lúc đó ta cho ngươi không xuống giường được!” Thượng Quan Nghệ hướng Triển Đình Hiển nheo mắt lại, “Ngươi chờ đấy cho ta!”
“Được!” Hừ, đến lúc đó còn không biết là ai không xuống giường được.
Hai tên đều mang ý xấu, cùng ôm nhau nghĩ đến lúc đó làm thế nào đem đối phương khiến cho không xuống giường được.
Ngày thứ hai.
Triển Minh Vũ len lén đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ, giật nhẹ y phục của Thượng Quan Nghệ nhỏ giọng nói: “Tiểu cha, hãn huyết bảo mã của phụ hoàng để cho ta cưỡi được không?” Con ngựa đó thật là đẹp!
“Ngươi muốn cưỡi?” Thượng Quan Nghệ ôm lấy Triển Minh Vũ, “Đáp ứng tiểu cha không được cưỡi quá nhanh có biết hay không, phải dẫn thị vệ theo ở bên người. Nếu không đáp ứng tiểu cha sẽ không cho ngươi cưỡi!”
“Không thành vấn đề!” Triển Minh Vũ vui vẻ cưỡi lên thân ngựa, mang theo thị vệ hướng Thượng Quan Nghệ vẫy vẫy tay, hướng khu săn bắn chạy đi.
“Bất quá các ngươi cưỡi ngựa đi hết, ta phải dùng chân đi sao?” Cúi đầu suy nghĩ, Thượng Quan Nghệ quay lại chuồng ngựa tìm ngựa, kết quả lại bị đồ vật vướng chân một cái. “Đây là cái gì?” Nhặt đồ vật lên nhìn một chút, đi vào chuồng ngựa chuyên dụng của hoàng đế. “Thật sự là phá của, ngay cả một cái yên ngựa cũng phải đổi mới mỗi ngày!” Dắt ra một con ngựa trắng hơi thấp một chút. “Không đúng!” Vội vàng lên ngựa, “Lục, đi bảo hộ hoàng thượng!”
Hắn sao có thể sơ suất như vậy, cái yên ngựa kia rõ ràng bị động tay động chân. “Giá!” Vội vàng đuổi theo Triển Minh Vũ. Đổi ngựa là tối hôm qua bọn họ mới nghĩ ra, không có ai biết, vậy chính là có người cố ý muốn cho chủ nhân cuả con ngựa này té ngựa!
Lắp tên, giương cung, tốc độ cực nhanh bắn ra, động tác liền một mạch. Mảnh hổ ẩn náu ở cánh rừng còn chưa kịp trốn đi, đã bị tên của Triển Đình Hiển bắn trúng, ngã xuống đất.
“Hoàng thượng bắn thật là tốt!” Mọi người đều lớn tiếng khen ngợi.
“Hoàng huynh thật là lợi hại!” Vũ vương tâng bốc nói.
“Hoàng đệ quá khen rồi!” Triển Đình Hiển thả cung trong tay xuống.
Lúc mọi người chuẩn bị đếnnơi kế tiếp, có thị vệ cưỡi ngựa xông tới, hô to ‘ngựa của ngũ hoàng tử nổi chứng’. Nghe thấy tiếng gào, Triển Đình Hiển vội vàng thi triển khinh công chạy đi phương hướng thị vệ chỉ.
“Ngươi sao lại không ở bên cạnh Bảo Bối!” Triển Đình Hiển hỏi Lục gặp ở giữa đường.
“Thiếu gia để cho ta qua đây bảo hộ ngài! Thiếu gia đuổi theo ngũ hoàng tử rồi!” Trong lòng cầu khấn Thượng Quan Nghệ không xảy ra chuyện gì!
Khi hai người chạy tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Thượng Quan Nghệ nhảy lên đem Triển Minh Vũ ôm chặt cổ ngựa lao xuống. Nhưng xung lực quá lớn, cả người hướng sau vách núi lăn xuống.
“Bảo Bối!”
“Thiếu gia!”
Triển Đình Hiển và Lục sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, đề chân khí hướng vách đá phóng tới.
“Lục!” Thấy có người chạy tới, Thượng Quan Nghệ gắng sức vung một cái, đem Triển Minh Vũ bị hù sợ đến choáng váng ném qua, mà mình cũng vì vậy bị quăng ra bên vách núi.
“Bảo Bối!” Triển Đình Hiển lập tức nhào qua.
Thượng Quan Nghệ viết xong chỉnh sửa lại một chữ cuối cùng của quyển sách, thổi thổi, đợi khô rồi mới khép lại. “Mấy ngày nữa chúng ta đã đi rồi, ta đem đồ đạc đều chuẩn bị tốt, như vậy Tiểu Vũ coi như cũng thuận tiện rất nhiều.” Hơn nữa những quyển sách này đều là cái thế giới kia của mẹ, trước đây hắn chính là ‘tóc treo cổ, khoan thấu xương’ cộng thêm roi da, cứng rắn bị buộc ở lưng, nói một ngày nào đó sẽ dùng tới. Xem ra bây giờ là thật sự dùng tới.
Lục cũng đi vào, ngồi ở một bên hỏi: “Thiếu gia ngươi cũng hơi quá lo lắng, chúng ta cũng không phải là ngày mai đi liền, xem ngươi một đêm không có ngủ vừa viết vừa vẽ.
“Ngươi biết cái gì! Đây là đợi Tiểu Vũ thắng, ta thưởng cho hắn. Nghiên nhi đâu?” Ngày mai Tiểu Vũ phải ra chiến trường, phải bồi bổ cho hắn thật tốt.
“Ở trù phòng đôn thuốc bổ cho ngũ hoàng tử đâu!” Thiệu Lam rót một chén trà cho Thượng Quan Nghệ. (đôn: chưng, hầm)
Vậy thì tốt, uống một hớp trà lạnh trong tay, dặn dò: “Các ngươi ngày mai đi theo hắn đi, cũng có thể phối hợp lẫn nhau, đừng để cho hắn xảy ra chuyện!” Cái này quan hệ tới vấn đề chọn người làm thái tử, ai biết có người ngáng chân ở sau lưng hay không.
“Đã biết!” Hai người gật đầu. “Thiếu gia ngươi yên tâm đi, công phu quyền cước của ngũ hoàng tử như vậy thua không được, ta còn cố ý chuyển một ít chân khí cho hắn, tăng cường thể lực của hắn.” Lục nói với Thượng Quan Nghệ.
“Vậy ta yên tâm!” Đứng lên dũi thắt lưng, “Đã lâu không có luyện kiếm rồi, tuy là nội lực của ta chưa có khôi phục, nhưng chiêu số cũng không thể xao lãng!” Hiện tại mới khôi phục có bốn thành, cách khôi phục toàn bộ còn sớm lắm. “Lam, đem sách trên bàn trước thu thập lại, ta bây giờ còn chưa muốn Tiểu Vũ trông thấy.” Đi ra khỏi phòng.
“Ta thu thập ngay!” Thiệu Lam đem sách Thượng Quan Nghệ viết xong ở trên bàn dọn đến một bên bên trên giá sách, cũng đi tới sân nhỏ.
Thượng Quan Nghệ lượm một nhánh cây trên mặt đất, quơ múa hai cái, bắt đầu luyện kiếm pháp đầu tiên hắn học được. Kiếm chiêu tinh diệu, bộ pháp cao siêu, mặc dù không có sử dụng nội lực, nhưng mỗi động tác lại hiệu lực mười phần. Theo chiêu số càng ngày càng mạnh mẽ, động tác Thượng Quan Nghệ múa kiếm cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng Thiệu Lam không biết võ công hai mắt đã không theo kịp động tác của Thượng Quan Nghệ.
“Tuyệt diệu!” Lúc Thượng Quan Nghệ luyện xong trọn bộ kiếm pháp, đứng ở trong sân bình ổn hơi thở, tiếng khen ngợi và tiếng vỗ tay vang lên. Thượng Quan Nghệ ném cành cây, xoay người lại trông thấy người tới sửng sốt một chút, “Hiển…ca ca…” Người này hiện tại không phải là cần phải xem văn chương thi đình sao? Sao đến nơi này của hắn. “Sao ngươi lại tới đây, ăn cơm chưa?”
Triển Đình Hiển đi lên phía trước, tiếp nhận khăn trong tay Thiệu Lam, lau mồ hôi trên đầu cho Thượng Quan Nghệ. “Chưa, cho nên mới sang đây cùng ngươi ăn một chút.” Kéo Thượng Quan Nghệ vào phòng.
Phân phó Thiệu Lam đi xào vài món ăn, Thượng Quan Nghệ và Triển Đình Hiển trở về phòng. “Ngươi một chút cũng không kinh ngạc ta biết võ công sao?” Uống nước, Thượng Quan Nghệ hỏi Triển Đình Hiển.
“Ha ha ~ ” Triển Đình Hiển cười, nói: “Ta lúc trước vẫn tò mò người của Thượng Quan gia làm sao có thể một chút võ công cũng không biết. Cho dù không có nội lực, cũng có thể biết một chút công phu quyền cước tự vệ. Chúng ta lần trước lúc làm Nhất chi mai, ta đã hoài nghi, lần này lúc cùng tắm, thấy trên cánh tay và trên đùi ngươi bắp thịt rắn chắc, ta càng thêm khẳng định ngươi nhất định đã luyện qua võ công.” Xoa mặt Thượng Quan Nghệ, “Ngươi lười như vậy, thường sẽ không luyện tập, ta nói có đúng không!”
Kháo, làm nửa ngày hắn cái gì cũng biết. Mặc dù cách sự thật chân chính còn kém một chút, vậy cũng đủ để cho mình tức muốn ói. “Tên vô lại, ngươi đã ở đó nhìn ta chơi trò khỉ một mình! Thảo nào người ta thường nói ‘hoàng đế âm hiểm nhất’ quả nhiên không sai!” Buồn bực đem cao điểm nhét vào trong miệng.
“Tức giận?” Triển Đình Hiển cười. “Đừng tức giận, hẳn là ta tức giận mới đúng chứ, là ngươi gạt ta trước!” Kéo Thượng Quan Nghệ qua dụ dỗ nói: “Nếu không như vậy đi, ngày mốt săn bắn ta tặng ngươi một bảo mã, để cho ngươi xuất tẫn phong đầu có được không!” (xuất tẫn phong đầu: ra sức huênh hoang, nổi trội)
“Thật sự!” Bảo mã ư! Nhất định rất phong cách. “Vậy ta nể mặt mũi tiểu mã mã, không so đo với ngươi!” Chạy tới ngồi đối diện Triển Đình Hiển. “Ngươi không giận ta lừa ngươi, không nói cho ngươi ta biết một ít võ công?” Thượng Quan Nghệ cẩn thận hỏi.
“Không giận! Lúc đầu ta cũng không nói cho ngươi biết thân phận của ta.” Hơn nữa khi đó hắn từng len lén thử thăm dò, phát hiện người này không có nội lực, mới lưu người ở lại bên cạnh. “Coi như huề nhau!” Bảo Bối có võ công hay không đối với mình đã không còn quan trọng.
Nhìn Triển Đình Hiển không có tức giận chút nào, Thượng Quan Nghệ trái lại có một chút áy náy, dù sao mình lừa dối nhiều hơn! “Thế nhưng ta…” Ta lừa ngươi rất nhiều.
“Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cũng biết ngươi có rất nhiều chuyện không nói cho ta biết! Nhưng ta tin tưởng ngươi! Tin tưởng ngươi nghĩ kỹ sẽ nói cho ta biết!” Đưa tay qua cầm tay Thượng Quan Nghệ, “Ta chờ ngươi chính miệng nói cho ta biết! Tuy rằng ta là vua một nước, nhưng có vài thứ ta có thể không cho ngươi được, nhưng ta có thể đem khỏa tâm này cho ngươi, ngươi cũng có thể đem tâm của ngươi giao cho ta không?” Hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nghệ.
Thượng Quan Nghệ giật mình nhìn Triển Đình Hiển, sau đó cúi đầu, tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên, chống nạnh cười to nói: “Nếu như ngươi nằm lỳ ở trên giường để ta ‘thượng’, ngươi muốn cái gì ta cho cái đó! Nga ~ ~ ha ha ha ~ ~ ~”
“Nghệ Bảo Bối!” Triển Đình Hiển mặt biến sắc mấy lần, “Ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi!” Người này rốt cuộc trong đầu chứa thứ gì, còn muốn ăn tươi mình!
Thượng Quan Nghệ vọt tới trước mặt Triển Đình Hiển, vỗ bả vai Triển Đình Hiển an ủi, vẻ mặt hèn mọn nói: “Nhớ chúng ta có đánh cược chứ! Chính là Tiểu Vũ ngày mai đứng đầu ngươi phải đáp ứng ta một chuyện! Hắc hắc…”
“Nhớ!” Người này lại muốn làm cái gì.
“Nếu Tiểu Vũ thắng…” Chà chà tay, liếm liếm môi, ngươi cứ tắm xong nằm ở trên giường mặc cho ta xâu xé, ta sẽ làm cho ngươi rất thoải mái, suốt đời khó quên!”
Nghe những lời này, Triển Đình Hiển cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, da gà toàn thân cũng dựng đứng lên. “Ngươi cứ tự tin như vậy, Minh Vũ sẽ thắng?” Mặc dù Tiểu Vũ rất là thông minh, nhưng muốn đứng đầu vẫn còn khó khăn một chút.
“Đó là đương nhiên!” Thượng Quan Nghệ đứng ở trên ghế nhìn xuống Triển Đình Hiển. “Nếu như hắn không có đứng đầu, ta sẽ tắm sạch sẽ, nằm ở trên giường mặc cho quân thưởng thức, tùy ngươi dùng thủ đoạn gì, ta cũng hầu tới cùng!”
“Được, ngươi nhớ kỹ lời nói hiện tại của mình!” Cùng Thượng Quan Nghệ vỗ tay thề, Triển Đình Hiển ngay cả cơm cũng chưa ăn đã trở về nghĩ đề thi ngày mai.
“Lục!” Thượng Quan Nghệ kêu to, “Gọi Tiểu Vũ tới cho ta, bây giờ bắt đầu ‘bổ túc’, ngày mai hắn nếu dám thua, ta sẽ cắt đứt chân của hắn!”
“Đã…đã …biết…” Bộ dáng của Thượng Quan Nghệ dọa Lục tim đập mạnh, vội vã chạy ra ngoài.
“Tâm…” Thượng Quan Nghệ nắm tay để ở trước ngực, ngồi xổm trên ghế. Mình đã bao lâu không có loại cảm giác này? Gần mười năm rồi đi, “Tâm, ta chỉ còn thừa lại một nửa…ngươi còn muốn nữa hay không…” Thở dài một hơi.
…
Ngay ngày sát hạch hoàng tử, ngũ hoàng tử bỗng nhiên nổi tiếng, vô luận là thi văn hay là thi võ đều xếp thứ nhất! Đang lúc mọi người ở đây chúc mừng ngũ hoàng tử và hoàng thượng, có người phát hiện hoàng thượng vốn đang cười vui vẻ, sắc mặt đột nhiên biến xanh.
Thượng Quan Nghệ nhận được tin tức, lập tức tắm rửa thay y phục, ngâm nga tiểu khúc, còn chưa tới buổi tối đã chạy đến trên giường trong tẩm cung chờ Triển Đình Hiển, thỉnh thoảng còn phái người đi thúc giục. Mà Triển Đình hiển lại cố ý bận rộn đến khuya mới lén lút trở về tẩm cung.
Ngày thứ hai săn bắn, Triển Đình Hiển thần thanh khí sảng cưỡi bảo mã mang theo mọi người đến bãi săn bắt đầu săn thú. Thượng Quan Nghệ thì chống hai vành mắt đen ngồi trên lưng ngựa, trong miệng không ngừng chửi rủa ‘lừa đảo, vô lại, hổn đản’ vân vân…Nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua lúc Triển Đình Hiển quay về tẩm cung còn dẫn theo một con chó săn, Thượng Quan Nghệ bị hù dọa một đêm toàn thân phát run vùi ở trong lòng Triển Đình Hiển. Đừng nói là tỏ rõ thú tính, căn bản là không dám nhúc nhích.
Đây cũng là lần đầu tiên Thượng Quan Nghệ thua ở trong tay ‘người ngoài’.
***
“Ngươi làm sao vậy?” Thích Lặc vương tử cưỡi ngựa đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ vẻ mặt oán khí, hai viền mắt đen. “Tối hôm qua có phải ‘vận động’ quá cực nhọc hay không, mới một đêm không ngủ.” Nhìn Thượng Quan Nghệ từ trong ra ngoài một lượt. “Nhưng hôm nay hai người các ngươi đều có thể cưỡi ngựa, lại không có cái gì khác thường, sẽ không phải là chưa làm xong chứ?” Mặt trời mọc ở hướng tây, thịt đưa tới miệng, Nghệ thiếu tên này vậy mà không ăn.
“Làm cái đầu, ta phi!” Thượng Quan Nghệ không đùa quay đầu, “Tên vô lại kia lại đem một con chó săn lớn vào, còn cột vào đầu giường, dọa ta một đêm không dám lộn xộn!” Tên lừa gạt này, một ngày nào đó để cho hắn nếm thử mùi vị ‘bị thượng’, hắc. Dám để cho Thượng Quan Nghệ hắn cật biết (ăn rỗng?)!
Vừa nghe Thượng Quan Nghệ nói, Thích Lặc vương tử cười suýt chút nữa té từ trên lưng ngựa xuống. “Ha ha ~ ~ không được rồi, cười chết ta, ha ha ~ ~! Ngươi …ngươi cũng có…một ngày như vậy!” Nín cười, giả bộ vẻ mặt thương hại nói: “Ngươi cũng thật là, từ nhỏ tới lớn không sợ cái gì, ngoại trừ tiểu cẩu cẩu khả ái!”
“Cười cái gì mà cười!” Hất ra Thích Lặc vương tử vịn mình ôm bụng ngồi trên lưng ngựa cười. “Cười nữa ta sẽ bắt một đám chuột con thả vào trong phòng ngươi, xem ngươi làm sao!”
Thích Lặc vương tử thấy Thượng Quan Nghệ biểu tình nghiêm túc, lập tức câm miệng. “Nói thật, ngươi sẽ không nghĩ tới lại chữa trị bệnh sợ chó của ngươi!”
Liếc nhìn người bên cạnh, Thượng Quan Nghệ nói: “Ta sợ chó cùng ngươi sợ chuột như nhau, ngươi chừng nào không sợ chuột nữa, ta có lẽ sẽ không sợ chó!” Càng nói càng nghĩ, càng nghĩ càng tức Thượng Quan Nghệ một nắm kéo cổ áo Thích Lặc vương tử. “Người ta vốn là đối với chó có ám ảnh, cùng lắm chính là không thích, cũng không có sợ thành như vậy. Thế nhưng người nào đó ra chiêu độc, làm cho ta cùng với một bầy chó ‘tiếp xúc thân mật’, nhưng ngươi tìm đến là mấy con chó nhỏ hả, rốt cuộc lấy cho ta một đám chó săn, hại ta bị đuổi theo suốt mười con phố, thiếu chút nữa bị chúng nó cắn chết!”
“Ngươi…ngươi bình tĩnh!” Thích Lặc vương tử cứu ra cổ áo của mình, “Ta lúc đó chẳng phải tuổi còn nhỏ, không hiểu nặng nhẹ sao! Mười năm đã qua, ngươi còn ghi hận như thế!” Đem y phục vuốt phẳng hỏi: “Ta đã sớm muốn hỏi rồi, ngươi khi đó rốt cuộc nhìn thấy gì làm cho đối với chó có ám ảnh?” Biểu tình cực kỳ bát quái.
Thượng Quan Nghệ gãi đầu một cái, thở dài một hơi, nói: “Nếu như lúc ngươi sáu tuổi tận mắt nhìn một đám biến thái để cho một con chó cùng một người giao cấu ngươi không có ám ảnh mới là lạ!” Nhớ lại cũng muốn nôn.
“Chả trách, đúng là đủ biến thái!” Ôm chầm cái cổ Thượng Quan Nghệ, “Ngươi cũng thật có thể…” Đột nhiên thu tay về, mỉm cười nói: “Chữ của Nghệ công tử tại hạ rất thích, cũng hy vọng ngài có thể vì ta viết thiên tự.”
“Vương tử điện hạ ngươi ở đây à! Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!” Vũ vương mang theo tùy tùng cưỡi ngựa tới gần, thấy Thượng Quan Nghệ sửng sốt một chút. “Đây không phải là Nghệ công tử sao, các ngươi rất quen thuộc?” Giả dối hỏi.
Thích Lặc vương tử thúc ngựa đi tới bên cạnh Vũ vương, cười ha hả nói: “Đúng lúc ở bãi săn thấy Nghệ công tử, cho nên hướng hắn xin chữ. Ngươi không phải đi săn sao, săn được cái gì rồi!”
“Chỉ là một bầy thú, đối vương tử điện hạ không có gì cả, bổn vương bồi ngươi đi đi!”
“Cũng tốt! Vậy thì đa tạ vương gia!” Hướng Thượng Quan Nghệ ám chỉ một chút, Thích Lặc vương tử mang theo Vũ vương ly khai.
Nhìn bóng lưng Vũ vương đi xa, Thượng Quan Nghệ bĩu môi, “Thật là một thứ ghê tởm!” Giục ngựa hướng doanh trại đi tới.
…
“Bảo Bối!” Triển Đình Hiển đi vào hoàng trướng, thấy Thượng Quan Nghệ quấn chăn, nằm ở trên giường đưa lưng về phía mình. “Còn giận hả, đừng giận, ta nhận lỗi với ngươi!” Tên nhỏ mọn, không phải là dùng chó hù dọa hắn sao.
Thượng Quan Nghệ dùng chăn đắp kín đầu, “Lừa đảo! Tên lừa đảo!” Đồ không giữ lời hứa.
Triển Đình Hiển nhìn người nằm ở trên giường co thành một đống, cởi giày lên giường, đem người ôm vào trong lòng. “Đó không phải là bởi vì hôm nay đi săn sao, ngươi cũng không muốn ta bị mất mặt phải không! Nhiều nhất nếu lần sau có cơ hội nữa, ta sẽ không chơi xấu!”
“Lừa đảo!” Thượng Quan Nghệ thò đầu ra. “Ngày mai đem hãn huyết bảo mã của ngươi cho ta cưỡi!” Lần sau ta sẽ đem ngươi trói trên giường, xem ngươi làm sao giở trò ở sau lưng!
“Không thành vấn đề!” Triển Đình Hiển sảng khoái đáp ứng. Không phải là một con ngựa sao, miễn là người này không tức giận là được.
“Đến lúc đó ta cho ngươi không xuống giường được!” Thượng Quan Nghệ hướng Triển Đình Hiển nheo mắt lại, “Ngươi chờ đấy cho ta!”
“Được!” Hừ, đến lúc đó còn không biết là ai không xuống giường được.
Hai tên đều mang ý xấu, cùng ôm nhau nghĩ đến lúc đó làm thế nào đem đối phương khiến cho không xuống giường được.
Ngày thứ hai.
Triển Minh Vũ len lén đi tới bên cạnh Thượng Quan Nghệ, giật nhẹ y phục của Thượng Quan Nghệ nhỏ giọng nói: “Tiểu cha, hãn huyết bảo mã của phụ hoàng để cho ta cưỡi được không?” Con ngựa đó thật là đẹp!
“Ngươi muốn cưỡi?” Thượng Quan Nghệ ôm lấy Triển Minh Vũ, “Đáp ứng tiểu cha không được cưỡi quá nhanh có biết hay không, phải dẫn thị vệ theo ở bên người. Nếu không đáp ứng tiểu cha sẽ không cho ngươi cưỡi!”
“Không thành vấn đề!” Triển Minh Vũ vui vẻ cưỡi lên thân ngựa, mang theo thị vệ hướng Thượng Quan Nghệ vẫy vẫy tay, hướng khu săn bắn chạy đi.
“Bất quá các ngươi cưỡi ngựa đi hết, ta phải dùng chân đi sao?” Cúi đầu suy nghĩ, Thượng Quan Nghệ quay lại chuồng ngựa tìm ngựa, kết quả lại bị đồ vật vướng chân một cái. “Đây là cái gì?” Nhặt đồ vật lên nhìn một chút, đi vào chuồng ngựa chuyên dụng của hoàng đế. “Thật sự là phá của, ngay cả một cái yên ngựa cũng phải đổi mới mỗi ngày!” Dắt ra một con ngựa trắng hơi thấp một chút. “Không đúng!” Vội vàng lên ngựa, “Lục, đi bảo hộ hoàng thượng!”
Hắn sao có thể sơ suất như vậy, cái yên ngựa kia rõ ràng bị động tay động chân. “Giá!” Vội vàng đuổi theo Triển Minh Vũ. Đổi ngựa là tối hôm qua bọn họ mới nghĩ ra, không có ai biết, vậy chính là có người cố ý muốn cho chủ nhân cuả con ngựa này té ngựa!
Lắp tên, giương cung, tốc độ cực nhanh bắn ra, động tác liền một mạch. Mảnh hổ ẩn náu ở cánh rừng còn chưa kịp trốn đi, đã bị tên của Triển Đình Hiển bắn trúng, ngã xuống đất.
“Hoàng thượng bắn thật là tốt!” Mọi người đều lớn tiếng khen ngợi.
“Hoàng huynh thật là lợi hại!” Vũ vương tâng bốc nói.
“Hoàng đệ quá khen rồi!” Triển Đình Hiển thả cung trong tay xuống.
Lúc mọi người chuẩn bị đếnnơi kế tiếp, có thị vệ cưỡi ngựa xông tới, hô to ‘ngựa của ngũ hoàng tử nổi chứng’. Nghe thấy tiếng gào, Triển Đình Hiển vội vàng thi triển khinh công chạy đi phương hướng thị vệ chỉ.
“Ngươi sao lại không ở bên cạnh Bảo Bối!” Triển Đình Hiển hỏi Lục gặp ở giữa đường.
“Thiếu gia để cho ta qua đây bảo hộ ngài! Thiếu gia đuổi theo ngũ hoàng tử rồi!” Trong lòng cầu khấn Thượng Quan Nghệ không xảy ra chuyện gì!
Khi hai người chạy tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Thượng Quan Nghệ nhảy lên đem Triển Minh Vũ ôm chặt cổ ngựa lao xuống. Nhưng xung lực quá lớn, cả người hướng sau vách núi lăn xuống.
“Bảo Bối!”
“Thiếu gia!”
Triển Đình Hiển và Lục sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, đề chân khí hướng vách đá phóng tới.
“Lục!” Thấy có người chạy tới, Thượng Quan Nghệ gắng sức vung một cái, đem Triển Minh Vũ bị hù sợ đến choáng váng ném qua, mà mình cũng vì vậy bị quăng ra bên vách núi.
“Bảo Bối!” Triển Đình Hiển lập tức nhào qua.
Tác giả :
Tồn Tại Tường Giác