Ngày Yên Nghỉ
Chương 18
“Nguồn điện ở nơi này đã sắp dùng hết.” Ngày hôm sau, khi hai tiểu người máy đang mát xa cho cơ thể của Vinh Quý như thường ngày thì Tiểu Mai đột nhiên lên tiếng nói.
“A, thì ra là vì chuyện này, hèn chi cậu tự nhiên muốn rời đi.” Cầm cây lược nhẹ nhàng chải lên mớ tóc không dài lắm của thân thể mình, Vinh Quý gật gật đầu, chỉ là không lâu sau cậu lại nghĩ tới một vấn đề: “Í? Giờ tớ mới để ý, tộc nhân của cậu đã rời đi lâu rồi sao ở đây vẫn còn điện vậy?”
Đến tận bây giờ mới nghĩ đến điều này sao?
Nhìn tiểu người máy đầu vàng đang giương mắt nhìn mình, Tiểu Mai ngừng lại trong giây lát, đoạn mới trả lời: “Năng lượng lấy từ máy sạc điện là được mua từ nhà cung cấp năng lượng, vốn dĩ tháng này phải nộp phí năng lượng cho cả năm, nhưng mọi người đã bỏ đi hết rồi, không ai đóng phí, nguồn năng lượng được mua trước đây dùng hết rồi thì không còn để dùng nữa.”
“À, thì ra là nợ tiền điện.” Gật đầu, Vinh Quý tỏ ra đã hiểu.
Tiểu Mai: …
“Vậy lượng điện còn lại dùng được thêm bao lâu nữa?” Vinh Quý chợt cảm thấy lo lắng: “Khoang đông lạnh của chúng ta mỗi ngày đều cần phải nạp điện, lỡ như ngắt mất điện thì phải làm sao? Da của tớ khó khăn lắm mới mềm mịn được một chút, lẽ nào giờ lại trở nên khô queo nữa?”
Tiểu Mai nhìn cậu: “So với việc lo lắng cho thân thể trong khoang đông lạnh kia, cái cậu càng nên lo lắng hiện giờ lẽ nào không phải là cơ thể mà cậu đang sử dụng sao? Suy cho cùng, cơ thể hiện tại của cậu mới chính là thứ phải phụ thuộc hoàn toàn vào điện năng mới hoạt động được.”
Tiểu Mai vừa dứt lời Vinh Quý liền ngước đầu lên, nếu gương mặt người máy có thể thể hiện cảm xúc thì chắc chắn vẻ mặt của cậu bây giờ là vô cùng hoảng sợ.
Làm sao đây? Mình trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chuyện này thiệt là nghiêm trọng á! Khỏi cần nói Tiểu Mai cũng cảm thấy mình có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của cậu lúc này.
Quả nhiên, ngay sau đó…
“Làm sao đây? Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chuyện này thiệt là nghiêm trọng á á á á á!” Ngoại trừ nhiều thêm một chuỗi trợ từ, Vinh Quý cơ hồ đã nói lại toàn bộ lời thoại mà Tiểu Mai đã đọc được.
Tiểu Mai vẫn bình tĩnh tiếp tục xoa bóp xoa bóp, mát xa mát xa.
So với Vinh Quý giờ mới bắt đầu phát điên, biểu hiện của anh thì lại bình tĩnh vô cùng.
“Í khoan, nói vậy thì lần trước lúc chúng ta trên đường đến đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lỡ không may tớ bị mất điện trên đường thì sao! Hoặc khoang đông lạnh bỗng dưng dừng lại thì làm thế nào!”
“Khoan đã, đây vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, trời ơi! Tiểu Mai, tớ vừa nghĩ tới: Lỡ mà hai chúng ta đều hết điện thì làm sao đây? Trời ơi trời ơi trời ơi!”
Cả cơ thể máy của Vinh Quý đã kích động đến mức nhảy lên.
Cho đến khi cậu bắt đầu thấy hơi chóng mặt: “Chuyện gì thế này? Tự dưng tớ thấy hơi chóng mặt, Tiểu Mai, có phải tớ hết điện rồi không? Lạ thật, tối qua rõ ràng đã nạp đủ tám tiếng rồi mà…”
“Tiểu Mai, tớ không xong rồi, mau đưa tớ lên máy sạc điện đi… À… Nhớ giúp tớ làm tư thế đẹp đẹp chút nha…”
Thấy Vinh Quý ra vẻ chuẩn bị tự động tắt nguồn, Tiểu Mai bèn ngẩng đầu lên, nói:
“Yên tâm, thứ nhất, trong cơ thể cậu có hai cục trữ điện, khi cục trữ điện thứ nhất hết điện, qua thời gian nhất định không được nạp điện thì cục trữ điện thứ hai sẽ được kích hoạt cung cấp điện lại. Thứ hai, bây giờ cậu vẫn còn điện, cơ thể cậu có chức năng hiển thị lượng điện còn lại trong cơ thể, cậu thường ngày không có để ý tới sao? Với lại…”
“Cậu cảm thấy choáng váng có lẽ là do mới nãy cậu cùng lúc suy nghĩ đến quá nhiều việc, vận hành quá nhiều đường truyền trong cơ thể, dung lượng não của cậu không chịu nổi mà thôi.”
“Ủa? Thật vậy hả?” Vội vàng dừng lại hành động tắt nguồn, Vinh Quý thử để đầu mình thư giãn một hồi, quả nhiên đầu không còn choáng nữa. Sau đó cậu mới tìm đến vị trí biểu thị số liệu của tất cả các phần trong cơ thể mình, khó khăn lắm mới nhìn thấy được dòng chữ “Năng lượng còn lại: 79%”, bấy giờ cậu mới yên tâm.
Lúc tìm được nơi biểu thị số liệu về năng lượng còn lại trong cơ thể, cậu tình cờ cũng thấy được số liệu về nhiệt độ đầu não, trên đó hiển thị nhiệt độ đầu não hiện tại của cậu là 50 độ, nhiệt độ cao nhất từng đạt là 70 độ, xem thời gian, hiển nhiên là mới vừa rồi khi đầu cậu thấy choáng váng.
Thứ này có ích thật đấy! Hồi trước chê nó phiền phức không chịu xem thiệt là sai lầm mà!
Vinh Quý trong lòng suy nghĩ như thế, đoạn thuận tiện xem hết những chỉ số khác, ai ngờ cậu vừa xem được hai phút thì… Những chữ kia rõ ràng khi tách ra thì cậu đọc hiểu mà lúc ghép lại thì cậu lại thấy đau đầu. Đủ loại số liệu cậu đọc hoài không hiểu, xem đi xem lại, đầu cậu lại choáng nữa rồi. Cậu vội vã nhìn về chỗ hiển thị nhiệt độ của đầu não, con số 67 độ to đùng đang hiển thị trên màn hình dọa cậu nhảy dựng lên.
Vinh Quý lập tức dừng lại mọi hoạt động nghiên cứu tìm hiểu.
Dung lượng não có hạn, quả nhiên không thích hợp suy nghĩ chuyện phức tạp mà.
“Tiểu Mai, cậu nghiên cứu bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đi nha, cần tớ giúp chỗ nào thì gọi tớ!” Rất nghĩa khí mà vỗ lên vai Tiểu Mai một cái, Vinh Quý cầm lược lên chải tóc cho thân thể của mình tiếp.
Trong lúc chải tóc, suy nghĩ trong đầu cậu lại bắt đầu bay nhảy, nào là về phương pháp dưỡng da, nào là phân bố huyệt vị mát xa đầu, còn có những đồ vật gì trong nhà cần đóng gói mang theo nữa.
Í? Lạ thật, bây giờ cậu cũng cùng lúc nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng sao không bị tình trạng “đầu não quá nóng” vậy ta?
Quả nhiên là kỹ năng học thuật có nghiên cứu phương hướng * sao?
* Tạm hiểu là chuyên môn về cái gì thì có nghiên cứu kỹ năng học thuật về cái đó, giỏi về cái đó.
Không suy nghĩ quá nhiều nữa, Vinh Quý làm tiếp việc của mình.
Nhưng từ đêm đó trở đi, cậu chủ động giảm bớt hai giờ sạc điện. Trong hai giờ đó cậu bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng dọn rồi cậu mới phát hiện trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc! Đem theo cái gì, đem như thế nào, đây đều là vấn đề mà Vinh Quý cần suy nghĩ mỗi ngày.
Bởi vì Tiểu Mai không rảnh nghĩ đến những việc này.
Lấy ra một đoạn ống kim loại thật lớn mà Vinh Quý đào được từ trong hầm ngầm, cộng thêm đống kim loại thu thập được trong thời gian qua, Tiểu Mai đặt tất cả vật liệu trên mặt đất, anh bắt đầu chuẩn bị làm một công trình lớn.
Thỉnh thoảng
“A, thì ra là vì chuyện này, hèn chi cậu tự nhiên muốn rời đi.” Cầm cây lược nhẹ nhàng chải lên mớ tóc không dài lắm của thân thể mình, Vinh Quý gật gật đầu, chỉ là không lâu sau cậu lại nghĩ tới một vấn đề: “Í? Giờ tớ mới để ý, tộc nhân của cậu đã rời đi lâu rồi sao ở đây vẫn còn điện vậy?”
Đến tận bây giờ mới nghĩ đến điều này sao?
Nhìn tiểu người máy đầu vàng đang giương mắt nhìn mình, Tiểu Mai ngừng lại trong giây lát, đoạn mới trả lời: “Năng lượng lấy từ máy sạc điện là được mua từ nhà cung cấp năng lượng, vốn dĩ tháng này phải nộp phí năng lượng cho cả năm, nhưng mọi người đã bỏ đi hết rồi, không ai đóng phí, nguồn năng lượng được mua trước đây dùng hết rồi thì không còn để dùng nữa.”
“À, thì ra là nợ tiền điện.” Gật đầu, Vinh Quý tỏ ra đã hiểu.
Tiểu Mai: …
“Vậy lượng điện còn lại dùng được thêm bao lâu nữa?” Vinh Quý chợt cảm thấy lo lắng: “Khoang đông lạnh của chúng ta mỗi ngày đều cần phải nạp điện, lỡ như ngắt mất điện thì phải làm sao? Da của tớ khó khăn lắm mới mềm mịn được một chút, lẽ nào giờ lại trở nên khô queo nữa?”
Tiểu Mai nhìn cậu: “So với việc lo lắng cho thân thể trong khoang đông lạnh kia, cái cậu càng nên lo lắng hiện giờ lẽ nào không phải là cơ thể mà cậu đang sử dụng sao? Suy cho cùng, cơ thể hiện tại của cậu mới chính là thứ phải phụ thuộc hoàn toàn vào điện năng mới hoạt động được.”
Tiểu Mai vừa dứt lời Vinh Quý liền ngước đầu lên, nếu gương mặt người máy có thể thể hiện cảm xúc thì chắc chắn vẻ mặt của cậu bây giờ là vô cùng hoảng sợ.
Làm sao đây? Mình trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chuyện này thiệt là nghiêm trọng á! Khỏi cần nói Tiểu Mai cũng cảm thấy mình có thể đọc được suy nghĩ trong lòng của cậu lúc này.
Quả nhiên, ngay sau đó…
“Làm sao đây? Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện này! Chuyện này thiệt là nghiêm trọng á á á á á!” Ngoại trừ nhiều thêm một chuỗi trợ từ, Vinh Quý cơ hồ đã nói lại toàn bộ lời thoại mà Tiểu Mai đã đọc được.
Tiểu Mai vẫn bình tĩnh tiếp tục xoa bóp xoa bóp, mát xa mát xa.
So với Vinh Quý giờ mới bắt đầu phát điên, biểu hiện của anh thì lại bình tĩnh vô cùng.
“Í khoan, nói vậy thì lần trước lúc chúng ta trên đường đến đây chẳng phải rất nguy hiểm sao? Lỡ không may tớ bị mất điện trên đường thì sao! Hoặc khoang đông lạnh bỗng dưng dừng lại thì làm thế nào!”
“Khoan đã, đây vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất, trời ơi! Tiểu Mai, tớ vừa nghĩ tới: Lỡ mà hai chúng ta đều hết điện thì làm sao đây? Trời ơi trời ơi trời ơi!”
Cả cơ thể máy của Vinh Quý đã kích động đến mức nhảy lên.
Cho đến khi cậu bắt đầu thấy hơi chóng mặt: “Chuyện gì thế này? Tự dưng tớ thấy hơi chóng mặt, Tiểu Mai, có phải tớ hết điện rồi không? Lạ thật, tối qua rõ ràng đã nạp đủ tám tiếng rồi mà…”
“Tiểu Mai, tớ không xong rồi, mau đưa tớ lên máy sạc điện đi… À… Nhớ giúp tớ làm tư thế đẹp đẹp chút nha…”
Thấy Vinh Quý ra vẻ chuẩn bị tự động tắt nguồn, Tiểu Mai bèn ngẩng đầu lên, nói:
“Yên tâm, thứ nhất, trong cơ thể cậu có hai cục trữ điện, khi cục trữ điện thứ nhất hết điện, qua thời gian nhất định không được nạp điện thì cục trữ điện thứ hai sẽ được kích hoạt cung cấp điện lại. Thứ hai, bây giờ cậu vẫn còn điện, cơ thể cậu có chức năng hiển thị lượng điện còn lại trong cơ thể, cậu thường ngày không có để ý tới sao? Với lại…”
“Cậu cảm thấy choáng váng có lẽ là do mới nãy cậu cùng lúc suy nghĩ đến quá nhiều việc, vận hành quá nhiều đường truyền trong cơ thể, dung lượng não của cậu không chịu nổi mà thôi.”
“Ủa? Thật vậy hả?” Vội vàng dừng lại hành động tắt nguồn, Vinh Quý thử để đầu mình thư giãn một hồi, quả nhiên đầu không còn choáng nữa. Sau đó cậu mới tìm đến vị trí biểu thị số liệu của tất cả các phần trong cơ thể mình, khó khăn lắm mới nhìn thấy được dòng chữ “Năng lượng còn lại: 79%”, bấy giờ cậu mới yên tâm.
Lúc tìm được nơi biểu thị số liệu về năng lượng còn lại trong cơ thể, cậu tình cờ cũng thấy được số liệu về nhiệt độ đầu não, trên đó hiển thị nhiệt độ đầu não hiện tại của cậu là 50 độ, nhiệt độ cao nhất từng đạt là 70 độ, xem thời gian, hiển nhiên là mới vừa rồi khi đầu cậu thấy choáng váng.
Thứ này có ích thật đấy! Hồi trước chê nó phiền phức không chịu xem thiệt là sai lầm mà!
Vinh Quý trong lòng suy nghĩ như thế, đoạn thuận tiện xem hết những chỉ số khác, ai ngờ cậu vừa xem được hai phút thì… Những chữ kia rõ ràng khi tách ra thì cậu đọc hiểu mà lúc ghép lại thì cậu lại thấy đau đầu. Đủ loại số liệu cậu đọc hoài không hiểu, xem đi xem lại, đầu cậu lại choáng nữa rồi. Cậu vội vã nhìn về chỗ hiển thị nhiệt độ của đầu não, con số 67 độ to đùng đang hiển thị trên màn hình dọa cậu nhảy dựng lên.
Vinh Quý lập tức dừng lại mọi hoạt động nghiên cứu tìm hiểu.
Dung lượng não có hạn, quả nhiên không thích hợp suy nghĩ chuyện phức tạp mà.
“Tiểu Mai, cậu nghiên cứu bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đi nha, cần tớ giúp chỗ nào thì gọi tớ!” Rất nghĩa khí mà vỗ lên vai Tiểu Mai một cái, Vinh Quý cầm lược lên chải tóc cho thân thể của mình tiếp.
Trong lúc chải tóc, suy nghĩ trong đầu cậu lại bắt đầu bay nhảy, nào là về phương pháp dưỡng da, nào là phân bố huyệt vị mát xa đầu, còn có những đồ vật gì trong nhà cần đóng gói mang theo nữa.
Í? Lạ thật, bây giờ cậu cũng cùng lúc nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng sao không bị tình trạng “đầu não quá nóng” vậy ta?
Quả nhiên là kỹ năng học thuật có nghiên cứu phương hướng * sao?
* Tạm hiểu là chuyên môn về cái gì thì có nghiên cứu kỹ năng học thuật về cái đó, giỏi về cái đó.
Không suy nghĩ quá nhiều nữa, Vinh Quý làm tiếp việc của mình.
Nhưng từ đêm đó trở đi, cậu chủ động giảm bớt hai giờ sạc điện. Trong hai giờ đó cậu bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà. Tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng dọn rồi cậu mới phát hiện trong nhà có thêm rất nhiều đồ đạc! Đem theo cái gì, đem như thế nào, đây đều là vấn đề mà Vinh Quý cần suy nghĩ mỗi ngày.
Bởi vì Tiểu Mai không rảnh nghĩ đến những việc này.
Lấy ra một đoạn ống kim loại thật lớn mà Vinh Quý đào được từ trong hầm ngầm, cộng thêm đống kim loại thu thập được trong thời gian qua, Tiểu Mai đặt tất cả vật liệu trên mặt đất, anh bắt đầu chuẩn bị làm một công trình lớn.
Thỉnh thoảng
Tác giả :
Nguyệt Hạ Tang