Ngày Về
Chương 9
Đỗ Nhược Hành hơn mười giờ mới về đến nhà, sau khi tắm rửa xong liền ra đứng ở ban công, từng cơn gió mang hơi lạnh của ban đêm thấm vào da thịt cô nhưng Đỗ Nhược Hành không để ý, bấm điện thoại gọi cho Tô Cầu.
Hai người là bạn tốt nhiều năm, năm thứ hai trung học bắt đầu quen biết, sau đó kết bạn, thẳng cho đến lúc học đại học vẫn học cùng nhau. Nhưng số phận đưa đẩy, sau khi tốt nghiệp, Tô Cầu lại bị điều đến thành phố S làm việc, buồn chán đến nỗi dăm bữa nửa tháng lại gọi điện mè nheo Đỗ Nhược Hành, khi nào thì cậu đến thành phố S với tớ? Không thể vì một người đàn ông mà chôn chân một chỗ chờ đợi chăm sóc anh ta được bởi vì đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin. Giống như một lời tiên đoán, quả thật Đỗ Nhược Hành cuối cùng cũng bị Chung Ly phản bội chạy tới thành phố S. Nhưng sau khi Đỗ Nhược Hành đến thành phố S, trừ việc tìm việc ở Cảnh Mạn cho cô thì chẳng thấy bóng dáng Tô Cầu đâu, liên lạc thì cũng toàn do Đỗ Nhược Hành chủ động trước.
Vì thế Đỗ Nhược Hành giễu cợt cô bạn mình là lời nói và hành động bất nhất. Tô Cầu biện minh là vì câu và tớ cùng hít thở không khí trong một thành phố rồi nên tớ yên tâm hẳn, dù sao vịt đã đến miệng rồi thì sẽ rất khó bay đi.
Tính cách của Đỗ Nhược Hành và Tô Cầu đều không phải kiểu dính người, quan điểm sống của Tô Cầu thông thoáng hơn đại đa số phụ nữ thời nay. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp ra trường đã nhậm chức quản lý của một công ty tư nhân, ngày ngày giày cao gót bước đi như bay, chân không chạm đất, cảm thấy bản chất đàn ông trên thế giới này đa phần đều xấu xa, những người không xấu xa thì ít quá nên chả đến phần mình, nói chung về cơ bản cô bạn thân của Đỗ Nhược Hành có cái nhìn rất bi quan về đàn ông nên cũng chả thèm tìm người yêu.
Sau khi ly hôn Đỗ Nhược Hành có thể gắng gượng đứng dậy, công lao rất lớn là nhờ vào Tô Cầu.
Điện thoại mới tút hai tiếng, Tô Cầu đã bốc máy. Tô Cầu còn đang làm thêm giờ, giọng nói lộ ra mệt mỏi. Nghe Đỗ Nhược Hành nói một thôi một hồi mới tuỳ tiện ừ à mấy tiếng.
Đỗ Nhược Hành bất mãn nói: “Tớ nói nhiều như vậy, khát khô cả cổ mà cậu chỉ có thể ừ ừ hai tiếng như thế đấy hả?”
Tô Cầu đáp thẳng thừng: “Thế cậu còn muốn tớ nói thế nào nữa? Tớ ghét anh ta lắm, thật đấy. Hồi xưa cậu đối xử với anh ta như thế nào, đầu tiên không thích cưới hỏi chỉ vì gia đình anh ta muốn cũng đồng ý cưới, sau khi kết hôn thì bỏ việc ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền, thế mà anh ta còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn lấy cớ làm ăn xã giao, anh ta có công việc cậu không có công việc à? Hy sinh thì chỉ đòi cậu hy sinh, anh ta thì vin vào cớ công việc để chơi bời, vì gia đình cậu bao lâu không qua lại đi chơi với bạn bè? Còn nữa, là ai từng đồng ý không để cậu sinh con? Cuối cùng lại ngon ngọt dụ dỗ cậu kết hôn. Cậu còn nhớ hôm sinh Đề Đề cậu xuất huyết suýt chết không? Cậu đã hy sinh nhiều như vậy, anh ta đối xử thật tốt với cậu mới đúng, nếu không Chu Yến Cầm căn bản không phải là người.
Đỗ Nhược Hành cách nửa ngày mới nhẹ giọng nói, thì tớ chỉ nói vậy, cảm thấy mắc nợ anh ta không hay thôi.
Tô Cầu lại tiếp tục mắng cô: “Mắc nợ á? Thôi đi! Cậu có thể đánh Chu Yến Cầm đến tàn phế cũng không cần áy náy.” Sau đó hừ một tiếng nói tiếp: “Tớ cho cậu biết, Đỗ Nhược Hành, cậu đừng để tớ nghĩ rằng cậu còn chưa dứt tình. Nếu quả thật như thế, tớ sẽ qua nhà bóp chết cậu.”
Mọi khi lúc cô có khúc mắc thường có Tô Cầu gỡ rối nhưng tối hôm nay, Tô Cầu có nói thế nào thì Đỗ Nhược Hành vẫn không thể cảm thấy thoải mái lên nổi. Vào phòng bếp muốn làm chút đồ ăn khuya mới nhớ tới hôm nay quên mua dầu ăn và bột mì.
Tâm tình cô vì vậy mà lại càng kém đi. Xoay người ra phòng khách chạy bộ.
Sau khi ly hôn, có một khoảng thời gian rất dài, Đỗ Nhược Hành không cách nào quen được việc mình phải sống một mình. Cô luôn cảm thấy thiếu hụt cảm giác an toàn, ngủ cũng không ngon, nửa đem luôn giật mình tỉnh giấc, không dám mở cửa sổ, ngay cả ra ngoài cũng suy nghĩ lung tung, liệu rằng mình đã khóa cửa chưa... Trừ việc thiếu cảm giác an toàn ra còn có những thứ bất tiện khác. Ví dụ như từ đó về sau một cái bóng đèn trong nhà hỏng cũng phải tự mình bắc thang sửa, không biết sửa ống nước nên nếu có vấn đề thì phải gọi người về sửa, một mình đi siêu thị mua cả mấy cân gạo hay bột mì cũng phải tự mình xách vứt lên xe, sau khi lái xe trở về lại phải tự mình xách lên lầu. Mỗi lần làm xong những thứ này, mệt đến nỗi thở hồng hộc, giống như sẽ đứt hơi.
Những thời điểm này không trách được cô có cảm giác muốn quay lại bên cạnh Chu Yến Cầm, đây là một trong những suy nghĩ yếu ớt không đúng. Đỗ Nhược Hành phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ như vậy, để thành công, Tô Cầu đóng vai trò quan trọng nhất.
Tô Cầu luôn luôn kiên định với chủ nghĩa độc thân. Cô luôn miệng nói với Đỗ Nhược Hành, một mình hay cùng người khác, mặc kệ loại phương thức sống nào đều phải trả giá thật lớn. Tác dụng của một người đàn ông cũng chỉ có như vậy, gánh vác những việc nặng nhưng bọn họ quá không đáng tin. Hãy tìm một con thú cưng, bạn có thể chia sẻ không gian sống cũng tìm thấy cảm giác ấm áp, học cách tự mình làm những việc đơn giản như thay bóng đèn, sửa ống nước, nếu như những việc mình không thể làm thì bỏ ra chút tiền thuê người. Cái gì mà chẳng thay thế được, cậu không nghe thuyết kinh tế họ vật thay thế sao? Vật thay thế càng nhiều, giá trị của những vật được coi là độc nhất càng bị hạ thấp. Cho nên trong xã hội ngày nay càng nhiều người phụ nữ cảm thấy giá trị của đàn ông không còn đáng bao nhiêu.
Sau đó Tô Cầu lại tiếp tục tẩy não Đỗ Nhược Hành: "Không phải ly hôn là cuộc sống sẽ kết thúc, khiến bản thân mình sa sút thì cuộc sống mới kết thúc."
Ngày đầu tiên sau khi Đỗ Nhược Hành ly hôn và đến thành phố S, Tô Cầu mang cô đi thẩm mỹ viện, ngày tiếp theo lại kéo Đỗ Nhược Hành đi làm thẻ thành viên tập yoga. Cuối cùng hai người cùng nhau ăn một bữa cơm tại nhà hàng trên cao sang trọng nhất thành phố S, Tô Cầu vừa ăn ngấu ăn nghiến vừa đau lòng nói đây là tiệc ăn mừng cậu khôi phục cuộc sống đốc thân hoàng kim, bữa cơm này tốn nửa tiền tiết kiệm cả năm của tớ đấy.
Đỗ Nhược Hành trưng ra vẻ mặt áy náy nói vậy quá ngượng ngùng, hay là bữa cơm này tớ mời đổi lại cậu cho tớ đống đồ Channel cậu mặc trên người đi.
*****
Đỗ Nhược Hành ngẩn người trên máy chạy bộ lúc lâu. Vào thời điểm cuối thu, những cơn gió đêm lại càng mát mẻ hơn khiến Đỗ Nhược Hành rất sảng khoái. Đỗ Nhược Hành tự mình giày vò mình đến kiệt sức mới đi ngủ, vốn cho là sẽ ngủ say sưa, nào biết lại là một đêm mộng mị.
Trong mộng cô và Chu Yến Cầm cãi nhau, giống y như những cuộc cãi vã trước khi ly hôn của họ. Chu Yến Cầm nói: "Em không nghĩ là mình quá nhạy cảm cũng như vô lý hay sao? Không thể suy nghĩ thoáng một chút, tính khí càng ngày càng xấu là sao? Mấy chuyện gặp gỡ bạn bè hay đi xã giao công việc trước đây em có hỏi han gì đâu sao bây giờ lại suốt ngày cáu gắt như vậy?"
Trong giấc mộng, Đỗ Nhược Hành hung hăng đá Chu Yến Cầm một cước. Cuối cùng cũng hiểu mình là người chuyên gia động tay động chân trong những cuộc cãi vã của họ.
Đến sáng ngày thứ hai, Đỗ Nhược Hành vinh hạnh phát sốt.
Cô ngủ thẳng một mạch đến chín giờ sáng, bỏ qua buổi họp giao ban sáng sớm, lúc Khang Thần gọi điện thoại tới hỏi thăm thì cô mới tỉnh giấc. Đầu óc Đỗ Nhược Hành mơ màng không rõ, ậm ừ trả lời mấy từ nhưng cổ họng đau rát, nghĩ thầm là hậu quả của việc mình đứng trên ban công hứng gió tối qua. Đầu dây bên kia, Khang Thần hỏi: "Bây giờ cô đang ở đâu?"
Đỗ Nhược Hành nói mình vẫn đang ở nhà, nói mình phát sốt, nhờ anh ta xin phép nghỉ bệnh một hôm.
Khang Thần hỏi ngay: "Làm sao lại phát sốt? Có nghĩa là bây giờ cô đang ở nhà hả? Tôi tới đem cô lên bệnh viện."
Đỗ Nhược Hành dùng khăn lau mồ hôi trên trán nói: "Tôi sẽ thuê xe đi bênh viện ngay đây."
Khang Thần nói: "Đã bệnh như vậy rồi còn cứng đầu. Phát sốt nguy hiểm lắm đấy, nhất định phải có người chăm sóc, cô chuẩn bị chút, tôi tới nhà cô ngay."
Đỗ Nhược Hành cảm ơn Khang Thần, đọc địa chỉ. Khang Thần nói cô chờ mười lăm phút.
Đúng mười sáu phút sau, có người bấm chuông cửa nhà Đỗ Nhược Hành. Cô lết ra cửa mở cửa thì thấy Khang Thần đã đến, híp mắt mơ màng lẩm bẩm từ khách sạn đến nhà tôi nhanh nhất cũng phải đi mất hai mươi phút, mà anh tới chỉ mất có mười lăm phút, dạy tôi với, hôm sau tôi còn dành được năm phút ngủ nướng.
Khang Thần dở khóc dở cười nói, có lẽ do sốt nên đầu óc không được bình thường rồi, quản lý Đỗ cũng sẽ nói mấy câu như vậy sao?
Đỗ Nhược Hành phản ứng chậm hai nhịp, chỉ nghe ra mấy câu gì mà bị sốt, sau đó hàm hồ nói ừ tôi sốt ba mươi chin độ đấy, đo nhiệt độ rồi.
Khang Thần đem mũ và khăn quàng cổ bịt kín Đỗ Nhược Hành như cái bánh chưng, cười đến độ đôi mắt hoa đào cong lên, nói tôi biết rồi, cô bị sốt, khó chịu, tôi đêm cô đến bệnh viện.
******
Đến bệnh viện liền phải chuyền nước, Đỗ Nhược Hành chỉ tỉnh táo trong chốc lát sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, điện thoại Đỗ Nhược Hành kêu vang khiến cô thức giấc. Là điện thoại của Tô Cầu, nói cô ấy đang có việc tại khu vực xung quanh khách sạn Cảnh Mạn, buổi trưa có muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Đỗ Nhược Hành không còn hơi sức đáp lại nữa chỉ thều thào mấy chữ, Tô Cầu thấy lạ hỏi ra mời biết bạn mình đang ở bệnh viện nên bắt xe tới ngay.
Đỗ Nhược Hành cúp điện thoại lại mơ màng ngủ mất, tỉnh dậy đã thấy ánh nắng chiều vào phòng bệnh, bàn tay chuyền nước biển đang được người khác nhẹ nhàng cầm lấy, lòng bàn tay đối phương rất ấm áp, khiến cô mơ màng cảm thấy thoải mái, ngọ nguậy ngón út, người kia liền buông tay, cẩn thận đặt vào trong chăn.
Đỗ Nhược Hành từ từ mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình thon dài của người ngồi bên cạnh giường. Người nọ mặc một thân đơn giản, quần tây áo sơ mi, tay trái cầm một chiếc chìa khóa xe, phía trên có một đôi cánh màu bạc. Nhìn lên nữa liền thấy khuôn mặt người nọ, sườn mặt tuyệt đỉnh, vẻ mặt lạnh lung.
Đỗ Nhược Hành phản ứng còn chậm nửa nhịp, âm thanh khàn khàn hỏi: "Tại sao anh lại ở đây? Khang Thần đâu rồi, anh ta về khách sạn sao?"
Chu Yến Cầm nhất thời không lên tiếng. Một lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói: "Em dù có phát sốt cũng vẫn biết cách làm người ta khó chịu."
Ý thức Đỗ Nhược Hành dần dần tỉnh táo lại. Cô đang nằm trên giường bệnh, mí mắt hơi giật giật đáp lại: "Còn anh thì ngay cả người bệnh cũng muốn gây sự, không tha?"
Chu Yến Cầm không đáp lại. Trời mới biết vào lúc này trong đầu Đỗ Nhược Hành đang có những ý nghĩ gì. Cô chống cánh tay muốn ngồi dậy, Chu Yến Cầm liền nhanh tay đỡ cô dậy, chèn gối vào sau lưng.
Hai người trầm mặc lúc lâu, Chu Yến Cầm mới mở miệng: "Làm sao lại phát sốt? Ngày hôm qua còn bình thường mà."
Đỗ Nhược Hành nâng mí mắt liếc nhìn Chu Yến Cầm một cái, lại miễn cưỡng rũ xuống, cái dạng kia căn bản là không muốn trả lời.
Chu Yến Cầm còn nói: "Từ tối qua đến bây giờ không ăn gì, hiện tại có đói bụng hay không?"
Nói thật là Đỗ Nhược Hành có chút đói bụng, cô đã bụng rỗng chuyền nước biển cả một buổi sáng, hiện tại chỉ muốn uống cháo nóng, thế nhưng mấy chuyện này từ lâu cô đã không muốn nói cùng Chu Yến Cầm. Vì vậy sắc mặt khá khó coi, lông mày cũng nhíu lại, chỉ muốn Chu Yến Cầm biết điều mà lập tức rời đi.
Quả nhiên Chu Yến Cầm đứng lên. Nhưng lời của anh ta hoàn toàn lại không theo ý cô: "Em muốn ăn gì, cháo nóng có được hay không?"
Đỗ Nhược Hành rốt cuộc cũng bùng phát: "Anh đừng đứng đó lải nhải mãi nữa, không thấy phiền à? Tôi có nói muốn ăn gì hay sao!"
Chu Yến Cầm liếc nhìn Đỗ Nhược Hành một cái, lại liếc mắt nhìn chai truyền nước vẫn còn nhỏ giọt đều đặn, quay quay chìa khoá xe trên tay: "Tôi đi mua cháo.
Chắc vừa kịp lúc truyền xong nước, nếu như xong mà tôi chưa trở lại em hãy bấm nút gọi y tá ."
Lông mày Đỗ Nhược Hành càng thêm nhíu chặt: "Sao dạo này anh hay nói nhảm thế nhỉ? Tôi không thích anh mua đồ ăn bởi vì không thích đồ ăn anh mua nên tốt nhất anh không phải đi àm gì cho phí công."
Chu Yến Cầm không để ý tới lời nói của cô, xoay người đi ra ngoài. Đi hai bước lại dừng lại, Khang Thần đứng trước của phòng bệnh, tay cầm hộp giữ nhiệt màu xanh dương.
Khang Thần nhìn thấy Chu Yến Cầm đang ở phòng bệnh, lông mày hơi nhướng lên. Đầu tiên là trợn mắt nhìn Chu Yến Cầm, sau đó nhìn Đỗ Nhược Hành cười cười: "Tôi nghĩ cô tỉnh dậy nhất định sẽ đói nên trên đường đến đây đã mua một ít cháo. Cô tỉnh rồi nên ăn nhanh cho nóng chứ?"
Hai người là bạn tốt nhiều năm, năm thứ hai trung học bắt đầu quen biết, sau đó kết bạn, thẳng cho đến lúc học đại học vẫn học cùng nhau. Nhưng số phận đưa đẩy, sau khi tốt nghiệp, Tô Cầu lại bị điều đến thành phố S làm việc, buồn chán đến nỗi dăm bữa nửa tháng lại gọi điện mè nheo Đỗ Nhược Hành, khi nào thì cậu đến thành phố S với tớ? Không thể vì một người đàn ông mà chôn chân một chỗ chờ đợi chăm sóc anh ta được bởi vì đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin. Giống như một lời tiên đoán, quả thật Đỗ Nhược Hành cuối cùng cũng bị Chung Ly phản bội chạy tới thành phố S. Nhưng sau khi Đỗ Nhược Hành đến thành phố S, trừ việc tìm việc ở Cảnh Mạn cho cô thì chẳng thấy bóng dáng Tô Cầu đâu, liên lạc thì cũng toàn do Đỗ Nhược Hành chủ động trước.
Vì thế Đỗ Nhược Hành giễu cợt cô bạn mình là lời nói và hành động bất nhất. Tô Cầu biện minh là vì câu và tớ cùng hít thở không khí trong một thành phố rồi nên tớ yên tâm hẳn, dù sao vịt đã đến miệng rồi thì sẽ rất khó bay đi.
Tính cách của Đỗ Nhược Hành và Tô Cầu đều không phải kiểu dính người, quan điểm sống của Tô Cầu thông thoáng hơn đại đa số phụ nữ thời nay. Cô ấy vừa mới tốt nghiệp ra trường đã nhậm chức quản lý của một công ty tư nhân, ngày ngày giày cao gót bước đi như bay, chân không chạm đất, cảm thấy bản chất đàn ông trên thế giới này đa phần đều xấu xa, những người không xấu xa thì ít quá nên chả đến phần mình, nói chung về cơ bản cô bạn thân của Đỗ Nhược Hành có cái nhìn rất bi quan về đàn ông nên cũng chả thèm tìm người yêu.
Sau khi ly hôn Đỗ Nhược Hành có thể gắng gượng đứng dậy, công lao rất lớn là nhờ vào Tô Cầu.
Điện thoại mới tút hai tiếng, Tô Cầu đã bốc máy. Tô Cầu còn đang làm thêm giờ, giọng nói lộ ra mệt mỏi. Nghe Đỗ Nhược Hành nói một thôi một hồi mới tuỳ tiện ừ à mấy tiếng.
Đỗ Nhược Hành bất mãn nói: “Tớ nói nhiều như vậy, khát khô cả cổ mà cậu chỉ có thể ừ ừ hai tiếng như thế đấy hả?”
Tô Cầu đáp thẳng thừng: “Thế cậu còn muốn tớ nói thế nào nữa? Tớ ghét anh ta lắm, thật đấy. Hồi xưa cậu đối xử với anh ta như thế nào, đầu tiên không thích cưới hỏi chỉ vì gia đình anh ta muốn cũng đồng ý cưới, sau khi kết hôn thì bỏ việc ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền, thế mà anh ta còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, còn lấy cớ làm ăn xã giao, anh ta có công việc cậu không có công việc à? Hy sinh thì chỉ đòi cậu hy sinh, anh ta thì vin vào cớ công việc để chơi bời, vì gia đình cậu bao lâu không qua lại đi chơi với bạn bè? Còn nữa, là ai từng đồng ý không để cậu sinh con? Cuối cùng lại ngon ngọt dụ dỗ cậu kết hôn. Cậu còn nhớ hôm sinh Đề Đề cậu xuất huyết suýt chết không? Cậu đã hy sinh nhiều như vậy, anh ta đối xử thật tốt với cậu mới đúng, nếu không Chu Yến Cầm căn bản không phải là người.
Đỗ Nhược Hành cách nửa ngày mới nhẹ giọng nói, thì tớ chỉ nói vậy, cảm thấy mắc nợ anh ta không hay thôi.
Tô Cầu lại tiếp tục mắng cô: “Mắc nợ á? Thôi đi! Cậu có thể đánh Chu Yến Cầm đến tàn phế cũng không cần áy náy.” Sau đó hừ một tiếng nói tiếp: “Tớ cho cậu biết, Đỗ Nhược Hành, cậu đừng để tớ nghĩ rằng cậu còn chưa dứt tình. Nếu quả thật như thế, tớ sẽ qua nhà bóp chết cậu.”
Mọi khi lúc cô có khúc mắc thường có Tô Cầu gỡ rối nhưng tối hôm nay, Tô Cầu có nói thế nào thì Đỗ Nhược Hành vẫn không thể cảm thấy thoải mái lên nổi. Vào phòng bếp muốn làm chút đồ ăn khuya mới nhớ tới hôm nay quên mua dầu ăn và bột mì.
Tâm tình cô vì vậy mà lại càng kém đi. Xoay người ra phòng khách chạy bộ.
Sau khi ly hôn, có một khoảng thời gian rất dài, Đỗ Nhược Hành không cách nào quen được việc mình phải sống một mình. Cô luôn cảm thấy thiếu hụt cảm giác an toàn, ngủ cũng không ngon, nửa đem luôn giật mình tỉnh giấc, không dám mở cửa sổ, ngay cả ra ngoài cũng suy nghĩ lung tung, liệu rằng mình đã khóa cửa chưa... Trừ việc thiếu cảm giác an toàn ra còn có những thứ bất tiện khác. Ví dụ như từ đó về sau một cái bóng đèn trong nhà hỏng cũng phải tự mình bắc thang sửa, không biết sửa ống nước nên nếu có vấn đề thì phải gọi người về sửa, một mình đi siêu thị mua cả mấy cân gạo hay bột mì cũng phải tự mình xách vứt lên xe, sau khi lái xe trở về lại phải tự mình xách lên lầu. Mỗi lần làm xong những thứ này, mệt đến nỗi thở hồng hộc, giống như sẽ đứt hơi.
Những thời điểm này không trách được cô có cảm giác muốn quay lại bên cạnh Chu Yến Cầm, đây là một trong những suy nghĩ yếu ớt không đúng. Đỗ Nhược Hành phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ như vậy, để thành công, Tô Cầu đóng vai trò quan trọng nhất.
Tô Cầu luôn luôn kiên định với chủ nghĩa độc thân. Cô luôn miệng nói với Đỗ Nhược Hành, một mình hay cùng người khác, mặc kệ loại phương thức sống nào đều phải trả giá thật lớn. Tác dụng của một người đàn ông cũng chỉ có như vậy, gánh vác những việc nặng nhưng bọn họ quá không đáng tin. Hãy tìm một con thú cưng, bạn có thể chia sẻ không gian sống cũng tìm thấy cảm giác ấm áp, học cách tự mình làm những việc đơn giản như thay bóng đèn, sửa ống nước, nếu như những việc mình không thể làm thì bỏ ra chút tiền thuê người. Cái gì mà chẳng thay thế được, cậu không nghe thuyết kinh tế họ vật thay thế sao? Vật thay thế càng nhiều, giá trị của những vật được coi là độc nhất càng bị hạ thấp. Cho nên trong xã hội ngày nay càng nhiều người phụ nữ cảm thấy giá trị của đàn ông không còn đáng bao nhiêu.
Sau đó Tô Cầu lại tiếp tục tẩy não Đỗ Nhược Hành: "Không phải ly hôn là cuộc sống sẽ kết thúc, khiến bản thân mình sa sút thì cuộc sống mới kết thúc."
Ngày đầu tiên sau khi Đỗ Nhược Hành ly hôn và đến thành phố S, Tô Cầu mang cô đi thẩm mỹ viện, ngày tiếp theo lại kéo Đỗ Nhược Hành đi làm thẻ thành viên tập yoga. Cuối cùng hai người cùng nhau ăn một bữa cơm tại nhà hàng trên cao sang trọng nhất thành phố S, Tô Cầu vừa ăn ngấu ăn nghiến vừa đau lòng nói đây là tiệc ăn mừng cậu khôi phục cuộc sống đốc thân hoàng kim, bữa cơm này tốn nửa tiền tiết kiệm cả năm của tớ đấy.
Đỗ Nhược Hành trưng ra vẻ mặt áy náy nói vậy quá ngượng ngùng, hay là bữa cơm này tớ mời đổi lại cậu cho tớ đống đồ Channel cậu mặc trên người đi.
*****
Đỗ Nhược Hành ngẩn người trên máy chạy bộ lúc lâu. Vào thời điểm cuối thu, những cơn gió đêm lại càng mát mẻ hơn khiến Đỗ Nhược Hành rất sảng khoái. Đỗ Nhược Hành tự mình giày vò mình đến kiệt sức mới đi ngủ, vốn cho là sẽ ngủ say sưa, nào biết lại là một đêm mộng mị.
Trong mộng cô và Chu Yến Cầm cãi nhau, giống y như những cuộc cãi vã trước khi ly hôn của họ. Chu Yến Cầm nói: "Em không nghĩ là mình quá nhạy cảm cũng như vô lý hay sao? Không thể suy nghĩ thoáng một chút, tính khí càng ngày càng xấu là sao? Mấy chuyện gặp gỡ bạn bè hay đi xã giao công việc trước đây em có hỏi han gì đâu sao bây giờ lại suốt ngày cáu gắt như vậy?"
Trong giấc mộng, Đỗ Nhược Hành hung hăng đá Chu Yến Cầm một cước. Cuối cùng cũng hiểu mình là người chuyên gia động tay động chân trong những cuộc cãi vã của họ.
Đến sáng ngày thứ hai, Đỗ Nhược Hành vinh hạnh phát sốt.
Cô ngủ thẳng một mạch đến chín giờ sáng, bỏ qua buổi họp giao ban sáng sớm, lúc Khang Thần gọi điện thoại tới hỏi thăm thì cô mới tỉnh giấc. Đầu óc Đỗ Nhược Hành mơ màng không rõ, ậm ừ trả lời mấy từ nhưng cổ họng đau rát, nghĩ thầm là hậu quả của việc mình đứng trên ban công hứng gió tối qua. Đầu dây bên kia, Khang Thần hỏi: "Bây giờ cô đang ở đâu?"
Đỗ Nhược Hành nói mình vẫn đang ở nhà, nói mình phát sốt, nhờ anh ta xin phép nghỉ bệnh một hôm.
Khang Thần hỏi ngay: "Làm sao lại phát sốt? Có nghĩa là bây giờ cô đang ở nhà hả? Tôi tới đem cô lên bệnh viện."
Đỗ Nhược Hành dùng khăn lau mồ hôi trên trán nói: "Tôi sẽ thuê xe đi bênh viện ngay đây."
Khang Thần nói: "Đã bệnh như vậy rồi còn cứng đầu. Phát sốt nguy hiểm lắm đấy, nhất định phải có người chăm sóc, cô chuẩn bị chút, tôi tới nhà cô ngay."
Đỗ Nhược Hành cảm ơn Khang Thần, đọc địa chỉ. Khang Thần nói cô chờ mười lăm phút.
Đúng mười sáu phút sau, có người bấm chuông cửa nhà Đỗ Nhược Hành. Cô lết ra cửa mở cửa thì thấy Khang Thần đã đến, híp mắt mơ màng lẩm bẩm từ khách sạn đến nhà tôi nhanh nhất cũng phải đi mất hai mươi phút, mà anh tới chỉ mất có mười lăm phút, dạy tôi với, hôm sau tôi còn dành được năm phút ngủ nướng.
Khang Thần dở khóc dở cười nói, có lẽ do sốt nên đầu óc không được bình thường rồi, quản lý Đỗ cũng sẽ nói mấy câu như vậy sao?
Đỗ Nhược Hành phản ứng chậm hai nhịp, chỉ nghe ra mấy câu gì mà bị sốt, sau đó hàm hồ nói ừ tôi sốt ba mươi chin độ đấy, đo nhiệt độ rồi.
Khang Thần đem mũ và khăn quàng cổ bịt kín Đỗ Nhược Hành như cái bánh chưng, cười đến độ đôi mắt hoa đào cong lên, nói tôi biết rồi, cô bị sốt, khó chịu, tôi đêm cô đến bệnh viện.
******
Đến bệnh viện liền phải chuyền nước, Đỗ Nhược Hành chỉ tỉnh táo trong chốc lát sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, điện thoại Đỗ Nhược Hành kêu vang khiến cô thức giấc. Là điện thoại của Tô Cầu, nói cô ấy đang có việc tại khu vực xung quanh khách sạn Cảnh Mạn, buổi trưa có muốn cùng nhau ăn cơm hay không? Đỗ Nhược Hành không còn hơi sức đáp lại nữa chỉ thều thào mấy chữ, Tô Cầu thấy lạ hỏi ra mời biết bạn mình đang ở bệnh viện nên bắt xe tới ngay.
Đỗ Nhược Hành cúp điện thoại lại mơ màng ngủ mất, tỉnh dậy đã thấy ánh nắng chiều vào phòng bệnh, bàn tay chuyền nước biển đang được người khác nhẹ nhàng cầm lấy, lòng bàn tay đối phương rất ấm áp, khiến cô mơ màng cảm thấy thoải mái, ngọ nguậy ngón út, người kia liền buông tay, cẩn thận đặt vào trong chăn.
Đỗ Nhược Hành từ từ mở mắt, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình thon dài của người ngồi bên cạnh giường. Người nọ mặc một thân đơn giản, quần tây áo sơ mi, tay trái cầm một chiếc chìa khóa xe, phía trên có một đôi cánh màu bạc. Nhìn lên nữa liền thấy khuôn mặt người nọ, sườn mặt tuyệt đỉnh, vẻ mặt lạnh lung.
Đỗ Nhược Hành phản ứng còn chậm nửa nhịp, âm thanh khàn khàn hỏi: "Tại sao anh lại ở đây? Khang Thần đâu rồi, anh ta về khách sạn sao?"
Chu Yến Cầm nhất thời không lên tiếng. Một lát sau mới cắn răng nghiến lợi nói: "Em dù có phát sốt cũng vẫn biết cách làm người ta khó chịu."
Ý thức Đỗ Nhược Hành dần dần tỉnh táo lại. Cô đang nằm trên giường bệnh, mí mắt hơi giật giật đáp lại: "Còn anh thì ngay cả người bệnh cũng muốn gây sự, không tha?"
Chu Yến Cầm không đáp lại. Trời mới biết vào lúc này trong đầu Đỗ Nhược Hành đang có những ý nghĩ gì. Cô chống cánh tay muốn ngồi dậy, Chu Yến Cầm liền nhanh tay đỡ cô dậy, chèn gối vào sau lưng.
Hai người trầm mặc lúc lâu, Chu Yến Cầm mới mở miệng: "Làm sao lại phát sốt? Ngày hôm qua còn bình thường mà."
Đỗ Nhược Hành nâng mí mắt liếc nhìn Chu Yến Cầm một cái, lại miễn cưỡng rũ xuống, cái dạng kia căn bản là không muốn trả lời.
Chu Yến Cầm còn nói: "Từ tối qua đến bây giờ không ăn gì, hiện tại có đói bụng hay không?"
Nói thật là Đỗ Nhược Hành có chút đói bụng, cô đã bụng rỗng chuyền nước biển cả một buổi sáng, hiện tại chỉ muốn uống cháo nóng, thế nhưng mấy chuyện này từ lâu cô đã không muốn nói cùng Chu Yến Cầm. Vì vậy sắc mặt khá khó coi, lông mày cũng nhíu lại, chỉ muốn Chu Yến Cầm biết điều mà lập tức rời đi.
Quả nhiên Chu Yến Cầm đứng lên. Nhưng lời của anh ta hoàn toàn lại không theo ý cô: "Em muốn ăn gì, cháo nóng có được hay không?"
Đỗ Nhược Hành rốt cuộc cũng bùng phát: "Anh đừng đứng đó lải nhải mãi nữa, không thấy phiền à? Tôi có nói muốn ăn gì hay sao!"
Chu Yến Cầm liếc nhìn Đỗ Nhược Hành một cái, lại liếc mắt nhìn chai truyền nước vẫn còn nhỏ giọt đều đặn, quay quay chìa khoá xe trên tay: "Tôi đi mua cháo.
Chắc vừa kịp lúc truyền xong nước, nếu như xong mà tôi chưa trở lại em hãy bấm nút gọi y tá ."
Lông mày Đỗ Nhược Hành càng thêm nhíu chặt: "Sao dạo này anh hay nói nhảm thế nhỉ? Tôi không thích anh mua đồ ăn bởi vì không thích đồ ăn anh mua nên tốt nhất anh không phải đi àm gì cho phí công."
Chu Yến Cầm không để ý tới lời nói của cô, xoay người đi ra ngoài. Đi hai bước lại dừng lại, Khang Thần đứng trước của phòng bệnh, tay cầm hộp giữ nhiệt màu xanh dương.
Khang Thần nhìn thấy Chu Yến Cầm đang ở phòng bệnh, lông mày hơi nhướng lên. Đầu tiên là trợn mắt nhìn Chu Yến Cầm, sau đó nhìn Đỗ Nhược Hành cười cười: "Tôi nghĩ cô tỉnh dậy nhất định sẽ đói nên trên đường đến đây đã mua một ít cháo. Cô tỉnh rồi nên ăn nhanh cho nóng chứ?"
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ