Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 62
Kỳ thi giữa kỳ rơi vào cuối tháng Tư, đúng thật là Triệu Tỉnh Quy vẫn phát huy được như thường. Thi xong hai ngày, anh không thèm quan tâm đến việc công bố thành tích, trực tiếp xin nghỉ về nhà, chuẩn bị hành lý lên Bắc Kinh.
Sau khi bị thương, Triệu Tỉnh Quy chỉ rời khỏi Tiền Đường đúng hai lần, một lần là đến Thượng Hải để phẫu thuật, nằm trong xe cấp cứu đi đi về về, lần còn lại là khi tự túc đến thành phố Ngô ăn Tết, đây vẫn là lần đầu tiên anh rời xa nhà bằng tàu cao tốc.
Đối với chuyến đi lần này, Triệu Tỉnh Quy vừa mong đợi lại vừa lo lắng, mong đợi là vì Trác Uẩn sẽ đi cùng với anh.
Dù chỉ là lên Bắc Kinh để khám bệnh, thế nhưng nghĩ đến chuyện mỗi ngày Trác Uẩn đều ở bên cạnh anh, ăn chung ở chung với anh là Triệu Tỉnh Quy lại vô cùng thỏa mãn, cảm thấy chuyến đi lần này như một cuộc du xuân vậy.
Phạm Ngọc Hoa đã đặt sẵn phòng tại một khách sạn năm sao nằm gần bệnh viện X Bắc Kinh, còn chuẩn bị một phòng không có chướng ngại vật dành riêng cho con trai mình. Triệu Tỉnh Quy không biết chuyến đi lần này sẽ kéo dài trong bao lâu, đích thân sửa soạn hành lý, ngoại trừ quần áo để thay và giấy bút làm bài, anh còn mang theo một đống tã giấy, lót hộ lý dùng trên giường, khăn ướt, còn cả… dụng cụ thụt hậu môn.
Đây chính là nỗi lo lắng của anh.
Đi vệ sinh mất khống chế là chuyện đau đầu nhất đối với bệnh nhân bị liệt nửa người, bình thường Triệu Tỉnh Quy sinh hoạt có quy luật, ăn uống khá thanh đạm, hằng ngày đều hấp thụ đủ thực phẩm chứa chất xơ, nước và rau quả, sáng nào anh cũng sẽ đi đại tiện một lần.
Tiểu tiện còn đỡ, đến lúc đi đại tiện lại gặp phải trở ngại, cần ngồi trên bồn cầu xoa bóp bụng dưới thật lâu mới có thể tự đi đại tiện, có đôi khi không tự chủ được, đành phải dùng đến dụng cụ thụt hậu môn.
Thế nhưng bây giờ xa nhà, chỗ ăn chỗ ở đều không tiện lợi bằng ở nhà, cũng không theo quy luật, Triệu Tỉnh Quy rất sợ rằng mình sẽ không khống chế được mà rơi vào tình huống xấu hổ.
Anh nghĩ, chẳng lẽ trong mấy ngày này cứ phải mặc tã giấy cả ngày sao? Thế nhưng thứ này cần phải thay thường xuyên, không thay sẽ rất dễ khiến da bị hoại tử, đã vậy còn hôi hám khủng khiếp.
Nhưng đi ra ngoài mà phải thay tã giấy thì thật sự rất phiền toái, anh đã quen nằm trên giường thay tã, nếu ngồi ở trên xe lăn, không ai giúp đỡ, đúng thật là anh khó mà làm được.
Buổi tối hôm đó, Phạm Ngọc Hoa hỏi anh “Có vất vả không”, Triệu Tỉnh Quy nói vất vả, phần lớn nguyên nhân là do mỗi ngày phải đối mặt với mấy việc sinh hoạt lặt vặt.
Anh biết, một đôi tình nhân hoặc vợ chồng sống với nhau sẽ thân mật khăng khít, giống như bố mẹ anh vậy, sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, họ sẽ để lộ dáng vẻ chân thật nhất của bản thân cho nửa kia xem.
Triệu Tỉnh Quy chưa từng trải qua sinh hoạt với Trác Uẩn, đôi khi anh sẽ thầm nghĩ, cuộc sống của anh vừa phiền phức vừa chật vật như vậy, thật sự Trác Uẩn có thể chấp nhận ư?
Làm gì có ai thích một người bạn trai thối hoắc bẩn thỉu cơ chứ?
Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện, tại sao con người không thể giống như Tỳ Hưu, chỉ có vào mà không có ra? Nếu không có khó khăn trong việc đại tiện tiểu tiện, cuộc sống của anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, sẽ có tôn nghiêm hơn, ra khỏi cửa cũng không có áp lực quá lớn.
Sáng sớm ngày 30 tháng 4, Triệu Tỉnh Quy rời khỏi giường từ lúc năm giờ, sau khi lau người sạch sẽ, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn mặc tã giấy vào.
Chuyến đi đường dài hơn năm tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải vào trạm ra trạm, gần như mất cả một ngày trời, Triệu Tỉnh Quy không muốn phải nơm nớp lo sợ chuyện WC này, thầm nghĩ sau khi đến Bắc Kinh thì tắm rửa sạch sẽ là được.
Ăn bữa sáng xong, chú Miêu lái xe đưa anh và Phạm Ngọc Hoa đến ga tàu cao tốc, Trác Uẩn đã có mặt ở đó, cô mặc một chiếc hoodie đơn giản cùng quần jean, kéo một chiếc vali nhỏ, đứng ở cửa vào đợi bọn họ.
Ga tàu cao tốc rất rộng, biển người ồn ào, chen lấn xô đẩy, Triệu Tỉnh Quy muốn hành động thuận tiện hơn một chút, bèn lắp đầu kéo xe lăn, mở chế độ bằng điện xuyên qua đám đông, nhìn thấy Trác Uẩn phía xa xa thì vẫy tay với cô: “Cô giáo Trác!”
“Triệu Tiểu Quy!” Mái tóc dài của Trác Uẩn buông xõa trên vai, ngọt ngào cất tiếng, “Dì, chú Miêu, buổi sáng tốt lành.”
Phạm Ngọc Hoa lặng lẽ quan sát cô, Trác Uẩn không biết Triệu Tỉnh Quy đã “thẳng thắn khai báo” nên vẫn đối mặt với Phạm Ngọc Hoa giống như bình thường, nói: “Vừa khéo mấy hôm nay cháu đang rảnh nên muốn đi Bắc Kinh với Tiểu Quy. Cháu chưa lên Bắc Kinh bao giờ, nhân dịp này đi chơi một chuyến.”
Phạm Ngọc Hoa cũng không vạch trần, để Trác Uẩn lấy vé xe ra xem, vé một hàng ba người nhà Triệu Tỉnh Quy ở toa thương gia, vé xe vào ngày nghỉ rất đắt khách, lúc Trác Uẩn mua thì toa thương gia đã cháy vé, cô chỉ mua được một chỗ ở toa hạng nhất.
Chú Miêu chủ động nói: “Chú đổi chỗ với Tiểu Trác nhé, để cháu ngồi với Tiểu Quy.”
Trác Uẩn vội nói: “Không cần đâu chú ạ, cháu ngồi chỗ của mình là được rồi, chú Miêu không cần đổi với cháu đâu.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào cô.
Trác Uẩn: “Ầy…”
Chú Miêu và Phạm Ngọc Hoa nhìn cảnh này mà buồn cười, Phạm Ngọc Hoa cất lời: “Tiểu Trác, đổi chỗ đi cháu, hơn năm tiếng đồng hồ lận đấy, cháu và Tiểu Quy có thể tâm sự với nhau.”
Chú Miêu phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, Tiểu Quy mà ngồi cùng với ông già như chú thì nhàm chán biết bao!”
Trong lòng Trác Uẩn vô vàn băn khoăn, lại khó có thể từ chối. Thật ra cô cũng muốn ngồi với Triệu Tỉnh Quy.
Bây giờ trang thiết bị dành cho người khuyết tật ở ga tàu cao tốc khá đầy đủ, rất thân thiện với những hành khách di chuyển bằng xe lăn, toàn bộ hành trình từ trạm kiểm tra an ninh đến lúc soát vé lên xe, Triệu Tỉnh Quy đều có thể di chuyển thông suốt, thỉnh thoảng lại có nhân viên công tác đến hỏi thăm xem có cần giúp đỡ hay không.
Triệu Tỉnh Quy là hành khách đặc biệt nên được ưu tiên soát vé, ưu tiên lên xe, đi vào sân ga rồi anh mới dỡ đầu kéo xe lăn ra, tự đẩy xe lăn vào trong toa tàu.
Chú Miêu bước vào toa tàu hạng nhất, chỗ ngồi trong toa thương gia của ba người Triệu Tỉnh Quy nằm cạnh nhau, 1 với 2, Phạm Ngọc Hoa đi đến ghế đơn kia, còn Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn ngồi cạnh nhau.
Để tiện cho việc xuống tàu, Triệu Tỉnh Quy đương nhiên ngồi gần lối đi nhỏ, còn Trác Uẩn ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn Triệu Tỉnh Quy dịch sang chỗ ngồi trên tàu cao tốc, chân trái anh run lẩy bẩy vì bị co giật, vừa khéo có một hành khách khác đi qua, nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì giật nảy mình, thét lên một tiếng “A”.
Triệu Tỉnh Quy nghe được cũng không ngẩng đầu lên, Trác Uẩn ngồi xổm xuống trước mặt anh, giúp anh mát xa chân trái, sau khi mát xa một lúc, cuối cùng chân anh cũng không còn run nữa.
Phạm Ngọc Hoa lẳng lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện, bật ra tiếng thở dài khe khẽ từ tận đáy lòng.
Đợi đến khi Triệu Tỉnh Quy an vị, Trác Uẩn đi theo cô tiếp viên đến chỗ cất xe lăn, tiện thể hỏi đối phương xem có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật trên xe hay không.
Cô tiếp viên tàu nói: “Có đấy ạ, ở nơi giao nhau giữa toa số 7 và toa số 8.”
Trác Uẩn nghe mà phiền muộn, chỗ Triệu Tỉnh Quy ngồi là toa số 1, khoảng cách đến nhà vệ sinh thật sự quá xa.
Cô trở về toa tàu ngồi xuống, Triệu Tỉnh Quy chưa ngồi toa thương gia bao giờ, đang tò mò nghiên cứu nút bấm, Trác Uẩn nhìn ghế dựa của anh biến thành một chiếc “giường” nửa nằm thì cũng làm theo, cảm thấy vô cùng mới mẻ: “Wow! Perfect!”
Hai người sóng vai nằm xuống, Trác Uẩn lăn một vòng nhỏ trên chỗ ngồi nho nhỏ, nghiêng người hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Anh ngồi có thấy thoải mái không?”
“Cũng tạm.” Triệu Tỉnh Quy không thể nói là tuy rằng chỗ ngồi đã biến thành “giường” cũng không ngắn, thế nhưng vóc dáng anh quá cao, hai chân vẫn thò ra ngoài, tạo thành hình “丷” buông thõng xuống.
Anh chống tay xuống ghế, điều chỉnh tư thế, Trác Uẩn nhét một chiếc gối hình chữ U do cô mang đến dưới eo anh, hỏi: “Thế này thì sao? Anh có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?”
Triệu Tỉnh Quy có thể cảm nhận được chiếc gối đặt sau eo: “Ừm, thoải mái hơn nhiều.”
Phạm Ngọc Hoa ngồi ở bên kia lối đi đã đeo tai nghe vào, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn làm phiền hai người trẻ tuổi. Trác Uẩn ngó đầu sang nhìn bà ấy, rồi nhích lại gần Triệu Tỉnh Quy, môi ghé sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi: “Triệu Tiểu Quy, chú Miêu không ở đây, lát nữa anh muốn đi WC thì phải làm sao đây? Em đã hỏi rồi, WC dành cho người khuyết tật ở xa lắm, mãi toa tàu số 7 cơ.”
Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy không được tự nhiên cho lắm, do dự một lúc vẫn quyết định nói thật.
Đây là cuộc sống thường nhật của anh, anh không muốn giấu giếm Trác Uẩn.
Anh cũng ghé miệng vào tai Trác Uẩn, tay che lại lỗ tai cô, nói: “Hôm nay anh mặc tã giấy, dọc đường sẽ không uống quá nhiều nước, không cần đi WC đâu.”
Hai mắt Trác Uẩn trợn trừng: “Ơ? Không phải anh nói… anh có thể cảm nhận được ư?”
Triệu Tỉnh Quy thì thầm: “Đúng là anh có thể cảm nhận được, nhưng đang ở trên tàu cao tốc không tiện đi WC lắm, rất dễ mất khống chế, nếu làm bẩn quần thì sẽ càng phiền phức hơn.”
“Ồ.” Trác Uẩn gật gật đầu, “Triệu Tiểu Quy, nếu anh có chuyện gì cần em giúp thì cứ nói thẳng với em, biết chưa?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Biết rồi, anh có yêu cầu gì sẽ nói với em.”
Tàu cao tốc khởi hành, rời khỏi Tiền Đường với tốc độ như bay, chạy về phương Bắc.
Chỗ ngồi của Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cách nhau hai cái tay vịn thật dày, không có cách nào dựa vào nhau, chỉ có thể ngồi sát nhất có thể, mỗi người đeo một bên tai nghe, cầm máy tính bảng xem phim điện ảnh.
Trác Uẩn nhờ tiếp viên trên tàu mang tới hai cái chăn mỏng để đắp lên người cô và Triệu Tỉnh Quy, có chăn che đậy, cuối cùng tay trái và tay phải của hai người họ cũng được nắm lấy nhau.
Triệu Tỉnh Quy vuốt ve từng ngón tay của Trác Uẩn, chẳng rảnh rỗi mà xem phim với ảnh, thế nhưng Trác Uẩn lại xem phim rất nhập tâm, còn muốn thảo luận về kịch bản với Triệu Tỉnh Quy, kết quả lại phát hiện chàng trai bên cạnh đang nhếch khóe môi, mắt nhìn đăm đăm, không biết đang nghĩ ngợi gì.
Trác Uẩn: “…”
Đã vậy còn rất trùng hợp, đây là một bộ phim tình yêu phá án pha hành động, bên cạnh kịch bản đau não quay xe vỡ đầu, trong phim còn có tuyến tình cảm, nam nữ chính có cảnh hôn và cả cảnh giường chiếu vô cùng mãnh liệt.
Khi nam nữ chính đang hôn môi triền miên trong căn phòng tối tăm, ánh mắt Triệu Tỉnh Quy cuối cùng cũng bị thu hút, anh nhìn hết sức chăm chú rồi lại quay đầu về phía Trác Uẩn, nuốt nước bọt “ực” một tiếng, môi còn giật giật.
Trác Uẩn véo mạnh vào tay trái anh, Triệu Tỉnh Quy la một tiếng, Trác Uẩn gằn giọng nói: “Anh nghĩ cái gì thế? Mẹ anh đang ngồi ngay bên cạnh đấy.”
Vốn dĩ Triệu Tỉnh Quy cũng không dám manh động trên tàu, chỉ là không cầm lòng được, anh lại nhìn về phía màn hình, nam nữ chính trong phim hôn hít một hồi giờ đã chuyển qua lăn giường.
Nhìn cái chăn không ngừng phập phồng kia, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy bỗng rơi vào khoảng lặng.
Xem xong bộ phim điện ảnh, Trác Uẩn cất chiếc ipad đi, chụm đầu với Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Cô hỏi: “Anh căng thẳng à?”
Triệu Tỉnh Quy: “Sao lại căng thẳng?”
“Sắp đến bệnh viện kiểm tra rồi.” Trác Uẩn nói, “Nếu bác sĩ bảo rằng không thể phẫu thuật thì phải làm sao đây?”
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Vậy không phẫu thuật thôi, còn có thể làm gì được nữa?”
“Nếu bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật, em cũng rất lo lắng.” Trác Uẩn nắm chặt tay anh dưới chăn, “Cuộc phẫu thuật này phải gây tê toàn thân à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừm, làm ở chỗ cột sống.”
Triệu Vĩ Luân đã tư vấn cặn kẽ về nguyên lý, cách thức và kết quả mong đợi của cuộc phẫu thuật, mỗi bệnh nhân sẽ có phương án phẫu thuật riêng biệt, Triệu Tỉnh Quy nói cho Trác Uẩn nghe tất cả những gì mà mình biết, Trác Uẩn không biết gì về y học, nghe cái hiểu cái không, hỏi: “Vậy có nguy hiểm không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đã là phẫu thuật thì ắt sẽ có nguy hiểm, dù cho là cắt ruột thừa mà cắt không thạo cũng có thể chết người, thế nhưng xác suất đó rất nhỏ, anh không sợ, nên muốn thử xem sao.”
Trác Uẩn mím môi: “Làm sao đây, nghe anh nói xong hình như em cũng bắt đầu căng thẳng rồi.”
Triệu Tỉnh Quy dùng ngón tay chọc vào khóe miệng cô: “Đừng căng thẳng mà, cùng lắm thì vẫn như vậy thôi.”
Anh duy trì tư thế nửa nằm đã hơn hai tiếng đồng hồ, nửa thân dưới hoàn toàn không cử động được, trạng thái tỉnh táo khiến anh cảm thấy mỏi mệt dẫn đến bực bội, rất muốn đổi một tư thế khác, nhưng lại bất lực.
Anh nhìn hai cái đùi của mình, quần xuân mỏng tanh vừa mềm mại vừa rộng thùng thình, để lộ ra sự mảnh mai và yếu ớt của đôi chân dài dưới lớp vải, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, anh nói rồi, anh không hề ôm hy vọng quá lớn đối với kết quả phẫu thuật, chỉ cần có thể cải thiện một chút thôi, có thể làm chân anh có lực hơn một chút, có thể khống chế đại tiện tiểu tiện tốt hơn nữa, vậy là anh thỏa mãn rồi.”
Vừa mới nói xong những lời này, đột nhiên Triệu Tỉnh Quy nhíu mày.
Trác Uẩn nhận ra, vội hỏi: “Làm sao thế? Chân lại tê dại à?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy thì thầm với cô, “Anh cảm giác… muốn đi WC.”
“Vậy, vậy phải làm sao đây?” Trác Uẩn ngồi dậy, “Nếu không em đưa anh đi nhé? Em giúp anh.”
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại lắc đầu: “Thôi, đừng mất công.”
Anh giơ tay che mắt mình lại, cảm giác được Trác Uẩn cũng nằm xuống, đôi tay mềm mại của cô vuốt ve mái tóc anh, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, Triệu Tiểu Quy, đừng để ý.”
Triệu Tỉnh Quy cũng không muốn để ý đâu, thế nhưng đây đúng là chuyện rất xấu hổ, anh cứ như vậy nói thẳng với bạn gái mình rằng anh muốn đi tiểu, nhưng vì nhà vệ sinh quá xa, đi một chuyến quá khó khăn, chỉ có thể lựa chọn “giải quyết ngay tại chỗ”.
Chẳng khác nào một đứa bé.
Vài phút sau, cơ thể Triệu Tỉnh Quy khẽ run rẩy, cánh tay anh nổi lên một lớp da gà, anh biết đây là tín hiệu cuối cùng mà cơ thể gửi cho mình, bàng quang đã chống đỡ đến cực hạn rồi.
Thế nhưng anh vẫn không cảm nhận được, lén lút duỗi tay xuống dưới chăn sờ soạng quần, có thể rõ ràng sờ được tã giấy không còn ở trạng thái khô ráo.
“Phiền thật đấy.” Triệu Tỉnh Quy xoay người, quay lưng về phía lối đi nhỏ, trước mắt anh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Trác Uẩn, anh rũ mắt: “Anh muốn tắm rửa.”
Trác Uẩn nói: “Không sao mà, đến khách sạn là anh có thể tắm rửa rồi.”
Triệu Tỉnh Quy ưa sạch sẽ, rất không muốn chờ đợi ở bên ngoài trong trạng thái như vậy, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, anh cứ cảm thấy người mình có một mùi hương là lạ, đây là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc anh không thể chấp nhận tã giấy, tình nguyện trăm đắng ngàn cay học cách làm chủ việc bài tiết nước tiểu.
Giờ phút này, ánh mắt anh lộ ra vẻ yếu ớt, chỉ muốn phô ra trước mặt Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, em có chê anh bẩn không?”
Trác Uẩn lắc đầu, dịu dàng đáp rằng: “Không đâu, đây không phải là chuyện mà anh có thể khống chế, là do anh bị thương mà.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Lên Bắc Kinh chỉ mất hơn năm tiếng, bay sang New York phải mất mười lăm tiếng đồng hồ, nối chuyến sẽ tốn thời gian hơn, hơn hai mươi tiếng đồng hồ, hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đều không đáng gì.”
Trác Uẩn không nói nên lời.
Vẻ mất mát dần dần biến mất trong mắt Triệu Tỉnh Quy, biến thành sự kiên định và cố chấp, anh gắng sức nắm tay Trác Uẩn thật chặt, con ngươi đen láy đến đáng sợ, giọng nói êm tai quanh quẩn bên tai cô: “Nhưng anh sẽ đến New York tìm em, nhất định anh sẽ đến, em không thoát khỏi anh dễ dàng vậy đâu.”
Sau khi bị thương, Triệu Tỉnh Quy chỉ rời khỏi Tiền Đường đúng hai lần, một lần là đến Thượng Hải để phẫu thuật, nằm trong xe cấp cứu đi đi về về, lần còn lại là khi tự túc đến thành phố Ngô ăn Tết, đây vẫn là lần đầu tiên anh rời xa nhà bằng tàu cao tốc.
Đối với chuyến đi lần này, Triệu Tỉnh Quy vừa mong đợi lại vừa lo lắng, mong đợi là vì Trác Uẩn sẽ đi cùng với anh.
Dù chỉ là lên Bắc Kinh để khám bệnh, thế nhưng nghĩ đến chuyện mỗi ngày Trác Uẩn đều ở bên cạnh anh, ăn chung ở chung với anh là Triệu Tỉnh Quy lại vô cùng thỏa mãn, cảm thấy chuyến đi lần này như một cuộc du xuân vậy.
Phạm Ngọc Hoa đã đặt sẵn phòng tại một khách sạn năm sao nằm gần bệnh viện X Bắc Kinh, còn chuẩn bị một phòng không có chướng ngại vật dành riêng cho con trai mình. Triệu Tỉnh Quy không biết chuyến đi lần này sẽ kéo dài trong bao lâu, đích thân sửa soạn hành lý, ngoại trừ quần áo để thay và giấy bút làm bài, anh còn mang theo một đống tã giấy, lót hộ lý dùng trên giường, khăn ướt, còn cả… dụng cụ thụt hậu môn.
Đây chính là nỗi lo lắng của anh.
Đi vệ sinh mất khống chế là chuyện đau đầu nhất đối với bệnh nhân bị liệt nửa người, bình thường Triệu Tỉnh Quy sinh hoạt có quy luật, ăn uống khá thanh đạm, hằng ngày đều hấp thụ đủ thực phẩm chứa chất xơ, nước và rau quả, sáng nào anh cũng sẽ đi đại tiện một lần.
Tiểu tiện còn đỡ, đến lúc đi đại tiện lại gặp phải trở ngại, cần ngồi trên bồn cầu xoa bóp bụng dưới thật lâu mới có thể tự đi đại tiện, có đôi khi không tự chủ được, đành phải dùng đến dụng cụ thụt hậu môn.
Thế nhưng bây giờ xa nhà, chỗ ăn chỗ ở đều không tiện lợi bằng ở nhà, cũng không theo quy luật, Triệu Tỉnh Quy rất sợ rằng mình sẽ không khống chế được mà rơi vào tình huống xấu hổ.
Anh nghĩ, chẳng lẽ trong mấy ngày này cứ phải mặc tã giấy cả ngày sao? Thế nhưng thứ này cần phải thay thường xuyên, không thay sẽ rất dễ khiến da bị hoại tử, đã vậy còn hôi hám khủng khiếp.
Nhưng đi ra ngoài mà phải thay tã giấy thì thật sự rất phiền toái, anh đã quen nằm trên giường thay tã, nếu ngồi ở trên xe lăn, không ai giúp đỡ, đúng thật là anh khó mà làm được.
Buổi tối hôm đó, Phạm Ngọc Hoa hỏi anh “Có vất vả không”, Triệu Tỉnh Quy nói vất vả, phần lớn nguyên nhân là do mỗi ngày phải đối mặt với mấy việc sinh hoạt lặt vặt.
Anh biết, một đôi tình nhân hoặc vợ chồng sống với nhau sẽ thân mật khăng khít, giống như bố mẹ anh vậy, sau khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, họ sẽ để lộ dáng vẻ chân thật nhất của bản thân cho nửa kia xem.
Triệu Tỉnh Quy chưa từng trải qua sinh hoạt với Trác Uẩn, đôi khi anh sẽ thầm nghĩ, cuộc sống của anh vừa phiền phức vừa chật vật như vậy, thật sự Trác Uẩn có thể chấp nhận ư?
Làm gì có ai thích một người bạn trai thối hoắc bẩn thỉu cơ chứ?
Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện, tại sao con người không thể giống như Tỳ Hưu, chỉ có vào mà không có ra? Nếu không có khó khăn trong việc đại tiện tiểu tiện, cuộc sống của anh sẽ thoải mái hơn rất nhiều, sẽ có tôn nghiêm hơn, ra khỏi cửa cũng không có áp lực quá lớn.
Sáng sớm ngày 30 tháng 4, Triệu Tỉnh Quy rời khỏi giường từ lúc năm giờ, sau khi lau người sạch sẽ, anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn mặc tã giấy vào.
Chuyến đi đường dài hơn năm tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải vào trạm ra trạm, gần như mất cả một ngày trời, Triệu Tỉnh Quy không muốn phải nơm nớp lo sợ chuyện WC này, thầm nghĩ sau khi đến Bắc Kinh thì tắm rửa sạch sẽ là được.
Ăn bữa sáng xong, chú Miêu lái xe đưa anh và Phạm Ngọc Hoa đến ga tàu cao tốc, Trác Uẩn đã có mặt ở đó, cô mặc một chiếc hoodie đơn giản cùng quần jean, kéo một chiếc vali nhỏ, đứng ở cửa vào đợi bọn họ.
Ga tàu cao tốc rất rộng, biển người ồn ào, chen lấn xô đẩy, Triệu Tỉnh Quy muốn hành động thuận tiện hơn một chút, bèn lắp đầu kéo xe lăn, mở chế độ bằng điện xuyên qua đám đông, nhìn thấy Trác Uẩn phía xa xa thì vẫy tay với cô: “Cô giáo Trác!”
“Triệu Tiểu Quy!” Mái tóc dài của Trác Uẩn buông xõa trên vai, ngọt ngào cất tiếng, “Dì, chú Miêu, buổi sáng tốt lành.”
Phạm Ngọc Hoa lặng lẽ quan sát cô, Trác Uẩn không biết Triệu Tỉnh Quy đã “thẳng thắn khai báo” nên vẫn đối mặt với Phạm Ngọc Hoa giống như bình thường, nói: “Vừa khéo mấy hôm nay cháu đang rảnh nên muốn đi Bắc Kinh với Tiểu Quy. Cháu chưa lên Bắc Kinh bao giờ, nhân dịp này đi chơi một chuyến.”
Phạm Ngọc Hoa cũng không vạch trần, để Trác Uẩn lấy vé xe ra xem, vé một hàng ba người nhà Triệu Tỉnh Quy ở toa thương gia, vé xe vào ngày nghỉ rất đắt khách, lúc Trác Uẩn mua thì toa thương gia đã cháy vé, cô chỉ mua được một chỗ ở toa hạng nhất.
Chú Miêu chủ động nói: “Chú đổi chỗ với Tiểu Trác nhé, để cháu ngồi với Tiểu Quy.”
Trác Uẩn vội nói: “Không cần đâu chú ạ, cháu ngồi chỗ của mình là được rồi, chú Miêu không cần đổi với cháu đâu.”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng vào cô.
Trác Uẩn: “Ầy…”
Chú Miêu và Phạm Ngọc Hoa nhìn cảnh này mà buồn cười, Phạm Ngọc Hoa cất lời: “Tiểu Trác, đổi chỗ đi cháu, hơn năm tiếng đồng hồ lận đấy, cháu và Tiểu Quy có thể tâm sự với nhau.”
Chú Miêu phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, Tiểu Quy mà ngồi cùng với ông già như chú thì nhàm chán biết bao!”
Trong lòng Trác Uẩn vô vàn băn khoăn, lại khó có thể từ chối. Thật ra cô cũng muốn ngồi với Triệu Tỉnh Quy.
Bây giờ trang thiết bị dành cho người khuyết tật ở ga tàu cao tốc khá đầy đủ, rất thân thiện với những hành khách di chuyển bằng xe lăn, toàn bộ hành trình từ trạm kiểm tra an ninh đến lúc soát vé lên xe, Triệu Tỉnh Quy đều có thể di chuyển thông suốt, thỉnh thoảng lại có nhân viên công tác đến hỏi thăm xem có cần giúp đỡ hay không.
Triệu Tỉnh Quy là hành khách đặc biệt nên được ưu tiên soát vé, ưu tiên lên xe, đi vào sân ga rồi anh mới dỡ đầu kéo xe lăn ra, tự đẩy xe lăn vào trong toa tàu.
Chú Miêu bước vào toa tàu hạng nhất, chỗ ngồi trong toa thương gia của ba người Triệu Tỉnh Quy nằm cạnh nhau, 1 với 2, Phạm Ngọc Hoa đi đến ghế đơn kia, còn Triệu Tỉnh Quy và Trác Uẩn ngồi cạnh nhau.
Để tiện cho việc xuống tàu, Triệu Tỉnh Quy đương nhiên ngồi gần lối đi nhỏ, còn Trác Uẩn ngồi cạnh cửa sổ, cô nhìn Triệu Tỉnh Quy dịch sang chỗ ngồi trên tàu cao tốc, chân trái anh run lẩy bẩy vì bị co giật, vừa khéo có một hành khách khác đi qua, nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì giật nảy mình, thét lên một tiếng “A”.
Triệu Tỉnh Quy nghe được cũng không ngẩng đầu lên, Trác Uẩn ngồi xổm xuống trước mặt anh, giúp anh mát xa chân trái, sau khi mát xa một lúc, cuối cùng chân anh cũng không còn run nữa.
Phạm Ngọc Hoa lẳng lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện, bật ra tiếng thở dài khe khẽ từ tận đáy lòng.
Đợi đến khi Triệu Tỉnh Quy an vị, Trác Uẩn đi theo cô tiếp viên đến chỗ cất xe lăn, tiện thể hỏi đối phương xem có nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật trên xe hay không.
Cô tiếp viên tàu nói: “Có đấy ạ, ở nơi giao nhau giữa toa số 7 và toa số 8.”
Trác Uẩn nghe mà phiền muộn, chỗ Triệu Tỉnh Quy ngồi là toa số 1, khoảng cách đến nhà vệ sinh thật sự quá xa.
Cô trở về toa tàu ngồi xuống, Triệu Tỉnh Quy chưa ngồi toa thương gia bao giờ, đang tò mò nghiên cứu nút bấm, Trác Uẩn nhìn ghế dựa của anh biến thành một chiếc “giường” nửa nằm thì cũng làm theo, cảm thấy vô cùng mới mẻ: “Wow! Perfect!”
Hai người sóng vai nằm xuống, Trác Uẩn lăn một vòng nhỏ trên chỗ ngồi nho nhỏ, nghiêng người hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Anh ngồi có thấy thoải mái không?”
“Cũng tạm.” Triệu Tỉnh Quy không thể nói là tuy rằng chỗ ngồi đã biến thành “giường” cũng không ngắn, thế nhưng vóc dáng anh quá cao, hai chân vẫn thò ra ngoài, tạo thành hình “丷” buông thõng xuống.
Anh chống tay xuống ghế, điều chỉnh tư thế, Trác Uẩn nhét một chiếc gối hình chữ U do cô mang đến dưới eo anh, hỏi: “Thế này thì sao? Anh có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?”
Triệu Tỉnh Quy có thể cảm nhận được chiếc gối đặt sau eo: “Ừm, thoải mái hơn nhiều.”
Phạm Ngọc Hoa ngồi ở bên kia lối đi đã đeo tai nghe vào, bắt đầu chợp mắt nghỉ ngơi, dường như không muốn làm phiền hai người trẻ tuổi. Trác Uẩn ngó đầu sang nhìn bà ấy, rồi nhích lại gần Triệu Tỉnh Quy, môi ghé sát vào tai anh nhỏ giọng hỏi: “Triệu Tiểu Quy, chú Miêu không ở đây, lát nữa anh muốn đi WC thì phải làm sao đây? Em đã hỏi rồi, WC dành cho người khuyết tật ở xa lắm, mãi toa tàu số 7 cơ.”
Vẻ mặt Triệu Tỉnh Quy không được tự nhiên cho lắm, do dự một lúc vẫn quyết định nói thật.
Đây là cuộc sống thường nhật của anh, anh không muốn giấu giếm Trác Uẩn.
Anh cũng ghé miệng vào tai Trác Uẩn, tay che lại lỗ tai cô, nói: “Hôm nay anh mặc tã giấy, dọc đường sẽ không uống quá nhiều nước, không cần đi WC đâu.”
Hai mắt Trác Uẩn trợn trừng: “Ơ? Không phải anh nói… anh có thể cảm nhận được ư?”
Triệu Tỉnh Quy thì thầm: “Đúng là anh có thể cảm nhận được, nhưng đang ở trên tàu cao tốc không tiện đi WC lắm, rất dễ mất khống chế, nếu làm bẩn quần thì sẽ càng phiền phức hơn.”
“Ồ.” Trác Uẩn gật gật đầu, “Triệu Tiểu Quy, nếu anh có chuyện gì cần em giúp thì cứ nói thẳng với em, biết chưa?”
Triệu Tỉnh Quy cười: “Biết rồi, anh có yêu cầu gì sẽ nói với em.”
Tàu cao tốc khởi hành, rời khỏi Tiền Đường với tốc độ như bay, chạy về phương Bắc.
Chỗ ngồi của Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy cách nhau hai cái tay vịn thật dày, không có cách nào dựa vào nhau, chỉ có thể ngồi sát nhất có thể, mỗi người đeo một bên tai nghe, cầm máy tính bảng xem phim điện ảnh.
Trác Uẩn nhờ tiếp viên trên tàu mang tới hai cái chăn mỏng để đắp lên người cô và Triệu Tỉnh Quy, có chăn che đậy, cuối cùng tay trái và tay phải của hai người họ cũng được nắm lấy nhau.
Triệu Tỉnh Quy vuốt ve từng ngón tay của Trác Uẩn, chẳng rảnh rỗi mà xem phim với ảnh, thế nhưng Trác Uẩn lại xem phim rất nhập tâm, còn muốn thảo luận về kịch bản với Triệu Tỉnh Quy, kết quả lại phát hiện chàng trai bên cạnh đang nhếch khóe môi, mắt nhìn đăm đăm, không biết đang nghĩ ngợi gì.
Trác Uẩn: “…”
Đã vậy còn rất trùng hợp, đây là một bộ phim tình yêu phá án pha hành động, bên cạnh kịch bản đau não quay xe vỡ đầu, trong phim còn có tuyến tình cảm, nam nữ chính có cảnh hôn và cả cảnh giường chiếu vô cùng mãnh liệt.
Khi nam nữ chính đang hôn môi triền miên trong căn phòng tối tăm, ánh mắt Triệu Tỉnh Quy cuối cùng cũng bị thu hút, anh nhìn hết sức chăm chú rồi lại quay đầu về phía Trác Uẩn, nuốt nước bọt “ực” một tiếng, môi còn giật giật.
Trác Uẩn véo mạnh vào tay trái anh, Triệu Tỉnh Quy la một tiếng, Trác Uẩn gằn giọng nói: “Anh nghĩ cái gì thế? Mẹ anh đang ngồi ngay bên cạnh đấy.”
Vốn dĩ Triệu Tỉnh Quy cũng không dám manh động trên tàu, chỉ là không cầm lòng được, anh lại nhìn về phía màn hình, nam nữ chính trong phim hôn hít một hồi giờ đã chuyển qua lăn giường.
Nhìn cái chăn không ngừng phập phồng kia, Trác Uẩn và Triệu Tỉnh Quy bỗng rơi vào khoảng lặng.
Xem xong bộ phim điện ảnh, Trác Uẩn cất chiếc ipad đi, chụm đầu với Triệu Tỉnh Quy nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
Cô hỏi: “Anh căng thẳng à?”
Triệu Tỉnh Quy: “Sao lại căng thẳng?”
“Sắp đến bệnh viện kiểm tra rồi.” Trác Uẩn nói, “Nếu bác sĩ bảo rằng không thể phẫu thuật thì phải làm sao đây?”
Triệu Tỉnh Quy mỉm cười: “Vậy không phẫu thuật thôi, còn có thể làm gì được nữa?”
“Nếu bác sĩ nói có thể làm phẫu thuật, em cũng rất lo lắng.” Trác Uẩn nắm chặt tay anh dưới chăn, “Cuộc phẫu thuật này phải gây tê toàn thân à?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Ừm, làm ở chỗ cột sống.”
Triệu Vĩ Luân đã tư vấn cặn kẽ về nguyên lý, cách thức và kết quả mong đợi của cuộc phẫu thuật, mỗi bệnh nhân sẽ có phương án phẫu thuật riêng biệt, Triệu Tỉnh Quy nói cho Trác Uẩn nghe tất cả những gì mà mình biết, Trác Uẩn không biết gì về y học, nghe cái hiểu cái không, hỏi: “Vậy có nguy hiểm không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đã là phẫu thuật thì ắt sẽ có nguy hiểm, dù cho là cắt ruột thừa mà cắt không thạo cũng có thể chết người, thế nhưng xác suất đó rất nhỏ, anh không sợ, nên muốn thử xem sao.”
Trác Uẩn mím môi: “Làm sao đây, nghe anh nói xong hình như em cũng bắt đầu căng thẳng rồi.”
Triệu Tỉnh Quy dùng ngón tay chọc vào khóe miệng cô: “Đừng căng thẳng mà, cùng lắm thì vẫn như vậy thôi.”
Anh duy trì tư thế nửa nằm đã hơn hai tiếng đồng hồ, nửa thân dưới hoàn toàn không cử động được, trạng thái tỉnh táo khiến anh cảm thấy mỏi mệt dẫn đến bực bội, rất muốn đổi một tư thế khác, nhưng lại bất lực.
Anh nhìn hai cái đùi của mình, quần xuân mỏng tanh vừa mềm mại vừa rộng thùng thình, để lộ ra sự mảnh mai và yếu ớt của đôi chân dài dưới lớp vải, Triệu Tỉnh Quy nói: “Cô giáo Trác, anh nói rồi, anh không hề ôm hy vọng quá lớn đối với kết quả phẫu thuật, chỉ cần có thể cải thiện một chút thôi, có thể làm chân anh có lực hơn một chút, có thể khống chế đại tiện tiểu tiện tốt hơn nữa, vậy là anh thỏa mãn rồi.”
Vừa mới nói xong những lời này, đột nhiên Triệu Tỉnh Quy nhíu mày.
Trác Uẩn nhận ra, vội hỏi: “Làm sao thế? Chân lại tê dại à?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy thì thầm với cô, “Anh cảm giác… muốn đi WC.”
“Vậy, vậy phải làm sao đây?” Trác Uẩn ngồi dậy, “Nếu không em đưa anh đi nhé? Em giúp anh.”
Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại lắc đầu: “Thôi, đừng mất công.”
Anh giơ tay che mắt mình lại, cảm giác được Trác Uẩn cũng nằm xuống, đôi tay mềm mại của cô vuốt ve mái tóc anh, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, Triệu Tiểu Quy, đừng để ý.”
Triệu Tỉnh Quy cũng không muốn để ý đâu, thế nhưng đây đúng là chuyện rất xấu hổ, anh cứ như vậy nói thẳng với bạn gái mình rằng anh muốn đi tiểu, nhưng vì nhà vệ sinh quá xa, đi một chuyến quá khó khăn, chỉ có thể lựa chọn “giải quyết ngay tại chỗ”.
Chẳng khác nào một đứa bé.
Vài phút sau, cơ thể Triệu Tỉnh Quy khẽ run rẩy, cánh tay anh nổi lên một lớp da gà, anh biết đây là tín hiệu cuối cùng mà cơ thể gửi cho mình, bàng quang đã chống đỡ đến cực hạn rồi.
Thế nhưng anh vẫn không cảm nhận được, lén lút duỗi tay xuống dưới chăn sờ soạng quần, có thể rõ ràng sờ được tã giấy không còn ở trạng thái khô ráo.
“Phiền thật đấy.” Triệu Tỉnh Quy xoay người, quay lưng về phía lối đi nhỏ, trước mắt anh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Trác Uẩn, anh rũ mắt: “Anh muốn tắm rửa.”
Trác Uẩn nói: “Không sao mà, đến khách sạn là anh có thể tắm rửa rồi.”
Triệu Tỉnh Quy ưa sạch sẽ, rất không muốn chờ đợi ở bên ngoài trong trạng thái như vậy, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, anh cứ cảm thấy người mình có một mùi hương là lạ, đây là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến việc anh không thể chấp nhận tã giấy, tình nguyện trăm đắng ngàn cay học cách làm chủ việc bài tiết nước tiểu.
Giờ phút này, ánh mắt anh lộ ra vẻ yếu ớt, chỉ muốn phô ra trước mặt Trác Uẩn: “Cô giáo Trác, em có chê anh bẩn không?”
Trác Uẩn lắc đầu, dịu dàng đáp rằng: “Không đâu, đây không phải là chuyện mà anh có thể khống chế, là do anh bị thương mà.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Lên Bắc Kinh chỉ mất hơn năm tiếng, bay sang New York phải mất mười lăm tiếng đồng hồ, nối chuyến sẽ tốn thời gian hơn, hơn hai mươi tiếng đồng hồ, hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đều không đáng gì.”
Trác Uẩn không nói nên lời.
Vẻ mất mát dần dần biến mất trong mắt Triệu Tỉnh Quy, biến thành sự kiên định và cố chấp, anh gắng sức nắm tay Trác Uẩn thật chặt, con ngươi đen láy đến đáng sợ, giọng nói êm tai quanh quẩn bên tai cô: “Nhưng anh sẽ đến New York tìm em, nhất định anh sẽ đến, em không thoát khỏi anh dễ dàng vậy đâu.”
Tác giả :
Hàm Yên