Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 5
“Dì Phạm, rất xin lỗi, cháu đã học năm bốn, chuẩn bị thi lên thạc sĩ, nhiệm vụ học tập của kỳ này rất nặng, thật sự không có cách nào để dạy học mỗi ngày cho con trai của dì được.”
“Dì Phạm, rất xin lỗi, cháu đã lên năm ba, đã quên rất nhiều kiến thức của lớp Mười, sợ chậm trễ con trai của dì, cháu khuyên dì vẫn nên tìm sinh viên năm nhất tới dạy, tuyệt đối là dạy tốt hơn cháu nhiều.”
“Dì Phạm, rất xin lỗi, buổi tối cháu phải đi học môn tự chọn…”
Trác Uẩn vừa đi theo dì Phan qua khoảng sân, vừa mặc niệm những lời này trong lòng, cũng không cảm thấy quá khẩn trương.
Cô coi chuyện này như “chơi”, tới phỏng vấn là tới chơi, tới dạy học cũng là tới chơi, dù sao cuộc sống cũng khá nhàm chán, thi thoảng xuất hiện chút ngã rẽ coi như là một loại điều hòa.
“Vào đi.” Dì Phan mở cửa, quay đầu đón tiếp Trác Uẩn.
Đối với sự lựa chọn của bà chủ, dì Phan thực sự không hiểu. Cô gái trước mặt quả đúng là cao gầy xinh đẹp, ngày thứ Bảy đó thật sự khiến cho dì Phan có ấn tượng sâu sắc, nhưng cô đến quá trễ, nghĩ như thế nào cũng thấy không đáng tin cậy, không rõ vì lý do gì mà bà chủ lại chọn người như vậy để dạy học cho Tiểu Quy.
Đây là lần thứ hai Trác Uẩn đi vào khu biệt thự này, cảm giác không quá giống với lần trước, đại khái là do trời tối nên trong phòng bật đèn sáng, Trác Uẩn có một loại cảm giác không thoải mái khi tiến vào không gian riêng tư của người khác.
Cô đổi giày xong, đi qua huyền quan(*), Phạm Ngọc Hoa đã cười cười đón cô: “Tiểu Trác, cháu đến rồi.”
(*) Huyền quan: Khoảng không gian giữa nơi thay giày trước nhà nối với phòng khách.
Lần trước gặp mặt Phạm Ngọc Hoa vẫn luôn ngồi, lúc này Trác Uẩn mới phát hiện là dì Phạm này có vóc dáng rất cao, không hề thua kém cô.
Trác Uẩn vẫn không trang điểm như cũ, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi và quần thể thao, trên vai vác một cái túi vải buồm, lễ phép gọi: “Chào dì Phạm ạ.”
“Chào cháu.” Phạm Ngọc Hoa ra hiệu cho Trác Uẩn đi đến chỗ sô pha, “Tiểu Trác, cháu tới đây, trước tiên làm quen với con trai của dì đã.”
Đúng thật là Trác Uẩn rất muốn xem thử, rốt cuộc là cậu nhóc xui xẻo như thế nào mới phải mời gia sư hàng ngày, lập tức tò mò quay đầu lại xem, ngay sau đó nhìn thấy cậu thiếu niên đang bị ánh sáng và bóng tối bao phủ.
Anh có một gương mặt thon gầy, mái tóc ngắn được cắt tỉa sạch sẽ thoải mái, ngũ quan lập thể tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, xinh đẹp đến mức làm người ta không rời được mắt.
Trác Uẩn ngơ ngẩn nhìn anh.
Trên thực tế, cô chưa bao giờ tưởng tượng vẻ bề ngoài của anh sẽ ra làm sao, cao thấp mập ốm đều không có ý nghĩa gì, ngay cả nếu anh rất tuấn tú thì Trác Uẩn cũng sẽ không quá mức kinh diễm, chỉ là, bất kể thế nào thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cậu thiếu niên này lại ngồi trên một chiếc xe lăn.
Anh mặc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản và quần thể thao dài màu xám, hai chân còn đi giày thể thao gác ở trên bàn đạp của xe lăn, lúc này anh đang hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng chăm chú nhìn vào Trác Uẩn.
Trác Uẩn: “….”
Mặt khó chịu như vậy là không vui bởi vì bị bắt mời gia sư đến dạy sao?
Phạm Ngọc Hoa dẫn Trác Uẩn đến trước mặt cậu thiếu niên, giới thiệu: “Tiểu Trác, đây là con trai của dì, tên là Triệu Tỉnh Quy, cháu có thể gọi nó là Tiểu Triệu, hoặc là Tiểu Quy.” Lại chỉ qua Trác Uẩn, nói với Triệu Tỉnh Quy, “Tiểu Quy, đây là cô giáo Trác.”
Trác Uẩn trợn tròn đôi mắt, có chút không hiểu rõ được tình huống lắm.
Không phải nói chỉ là cậu nhóc học lớp 10 thôi sao? Nếu là lớp 10 thì hẳn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi đúng không? Sao cậu nhóc này lại lớn như vậy? Bả vai rộng lớn kia, bất kể là đang ngồi trên xe lăn cũng có thể nhìn ra được tay dài chân dài, nếu đứng lên thì tuyệt đối vóc người sẽ cao tận 1m85.
Còn có, vì sao cậu nhóc này lại ngồi xe lăn? Chân bị thương sao?
Mặt của Triệu Tỉnh Quy trước sau vẫn luôn không có biểu cảm gì, thu hết sắc mặt khiếp sợ lại mê mang của Trác Uẩn vào trong mắt, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, thấp giọng nói: “Xin chào, cô giáo Trác.”
Dáng vẻ rất không tình nguyện, nhưng thật ra giọng nói lại trong sáng dễ nghe, lộ ra khí chất của thiếu niên.
Trác Uẩn cong cong khóe môi: “Xin chào, Tiểu Triệu.”
Vốn dĩ Phạm Ngọc Hoa cho rằng sau khi Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy Trác Uẩn sẽ biểu hiện sinh động hơn một chút, dù sao thì đây cũng là giáo viên do anh tự mình lựa chọn, kết quả cũng không có gì thay đổi. Ba người đứng cạnh sô pha, hai người đứng một người ngồi, bầu không khí vô cùng tẻ nhạt.
Phạm Ngọc Hoa thấy hai người trẻ tuổi đều không nói lời nào, đành phải chỉ chỉ lên trần nhà: “Vậy, vậy chúng ta đi học trước đi. Lên phòng trên tầng 3 của Tiểu Quy nhé. Tiểu Trác, cháu đi với dì.”
Trác Uẩn vội nói: “Được ạ.”
Cô đi theo Phạm Ngọc Hoa vòng qua một mặt tường, nhìn thấy một cái thang máy nho nhỏ.
Bạn bè của bố mẹ Trác Uẩn cũng có người sở hữu biệt thự có trang bị thang máy gia dụng, vậy nên cô không cảm thấy có gì hiếm lạ, Phạm Ngọc Hoa thấy sắc mặt cô như thường thì cũng không mở miệng giải thích.
Thang máy đang dừng ở tầng một, Phạm Ngọc Hoa ấn thang máy, quay đầu gọi: “Tiểu Quy, con đi vào đi.”
Triệu Tỉnh Quy đi theo phía sau hai người, đôi tay đẩy vòng lăn điều khiển xe lăn đi vào trong thang máy, Trác Uẩn trộm nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cũng không thấy rõ anh thao tác như thế nào mà xe lăn đã xoay 180 độ tại chỗ, mặt hướng vào cửa thang máy.
Trác Uẩn chưa kịp thu hồi tầm mắt, sau khi Triệu Tỉnh Quy xoay người cũng không nhìn vào nơi khác, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, hai người đột nhiên không kịp phòng bị mà bốn mắt nhìn nhau một lần nữa.
Trác Uẩn trộm nhìn bị bắt tại trận, vì để che giấu xấu hổ, cô chỉ có thể nở một nụ cười tươi với anh. Đây là đòn sát thủ của cô. Cô nghĩ không thể cười mỉm được, như vậy sẽ không có má lúm đồng tiền, không đủ ngọt, vì thế khóe miệng cố hết sức cong lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại trang web lantruyen.vn để theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện. Tìm kiếm nhà mình bằng cú pháp ⌈ngày tỉnh là lúc về lantruyen.vn⌋
Triệu Tỉnh Quy bị nụ cười bất thình lình của cô làm cho ngây ngất, sắc mặt dần trở nên mất tự nhiên, lỗ tai cũng đỏ lên, cuối cùng đành phải xoay đầu, chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Phạm Ngọc Hoa dường như không hề chú ý đến chuyện này, bà ấy đưa Trác Uẩn vào thang máy rồi nói: “Đây là thang máy gia dụng, không gian không lớn, chúng ta chịu khó đứng chen chúc một lúc.”
Đúng thật là không gian trong thang máy gia dụng không dư dả lắm, huống chi còn có một chiếc xe lăn, Trác Uẩn đứng phía sau sườn xe lăn của Triệu Tỉnh Quy, cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.
Tóc của anh vừa đen vừa dày, đỉnh đầu có một cái xoáy tóc rất đáng yêu, sau gáy được cạo sạch sẽ, lộ ra đường cong lưu loát của cần cổ, kéo dài đến tận cổ áo.
Nhưng mà hơi gầy… Trác Uẩn thầm nghĩ, hình như còn gầy hơn cả Trác Hoành, làn da còn rất trắng, trắng đến mức không quá khỏe mạnh… Ơ! Từ từ, Triệu Tỉnh Quy, Tiểu Quy, anh Rùa Nhỏ?
Trác Uẩn nhớ đến lời mà mấy cậu bé kia từng nói… anh Rùa Nhỏ bị bệnh.
Chính là cậu nhóc này sao?
Cậu bị bệnh gì nhỉ?
Đã tới tầng ba, Phạm Ngọc Hoa ra khỏi thang máy trước, tiếp theo là Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy là người cuối cùng.
“Đây là phòng của Tiểu Quy, là một phòng xép.” Phạm Ngọc Hoa mở một cánh cửa ra, dùng công tắc tổng mở tất cả đèn lên, vừa đi vừa giới thiệu cho Trác Uẩn, “Bên ngoài là phòng khách.”
Phòng khách có hơn hai mươi mét vuông, đặt hai cái sô pha đơn, bàn trà, tủ lạnh, tủ để đồ và TV, cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường đơn, Trác Uẩn nhịn không được mà liếc nhìn thêm một cái.
Hướng Nam lại có hai cánh cửa, Phạm Ngọc Hoa mở cánh cửa bên phải ra, ý bảo Trác Uẩn đi vào cùng bà ấy: “Đây là phòng ngủ kết hợp với phòng đọc sách của Tiểu Quy, hai đứa học ở chỗ này.”
Trong cánh cửa là một đoạn hành lang ngắn, phía bên phải của đoạn hành lang theo thứ tự là phòng để quần áo và phòng vệ sinh, đi đến cuối cùng mới là phòng ngủ chân chính.
Phòng ngủ vô cùng rộng, kéo hết màn cửa lại, ở giữa là một chiếc giường lớn, toàn bộ phòng được sơn gam màu lạnh, phong cách decor cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức không quá giống phòng của một cậu nam sinh cấp ba.
Trác Uẩn không khỏi nhớ tới phòng của Trác Hoành, em trai của cô tuy rằng là tên Thập Tam Điểm(*) nhưng trong phòng cũng sẽ có mấy cái mô hình lắp ráp các nhân vật anime, thiết bị vận động cùng một số đồ chơi thời thượng mới lạ, cậu ta còn đắc ý khoe khoang một loạt cúp và giấy khen ở trên kệ sách, cùng với mấy đôi giày chơi bóng bản limited trân quý.
(*) Thập Tam Điểm: Là cụm từ có ý giễu cợt, oán trách. Ý chỉ những người đầu óc ngu ngốc một cách đáng yêu, hoặc để hình dung những người có lời nói và hành động hấp tấp, không hợp với lẽ thường.
Mấy thứ này đều không hề thấy được ở trong phòng của Triệu Tỉnh Quy.
Bàn học của anh cũng ở trong phòng ngủ, đặt cạnh giường, dài hai mét, dưới mặt bàn màu xám sáng đến mức có thể soi được bóng người chỉ có bốn cái chân bàn, ngay cả ngăn kéo cũng không có, không gian rộng mở đủ cho hai người ngồi song song.
Bên cạnh bàn học còn để một cái ghế dựa màu đen có đệm mềm, Trác Uẩn cảm thấy có lẽ cái kia là chuẩn bị cho cô.
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
Phạm Ngọc Hoa tự mình đi ra phòng khách pha một ly trà xanh cho Trác Uẩn, lại bưng một đĩa đồ ăn vặt, chỉ vào bàn học nói với cô: “Tiểu Trác, cháu với Tiểu Quy ngồi học ở chỗ này, phòng khách có nước ấm, còn có đồ ăn vặt và trái cây, trong tủ lạnh có sẵn đồ uống, cháu muốn uống thì tự mình lấy nhé, hoặc có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với Tiểu Quy, đừng khách sáo.”
Trác Uẩn rất sợ hãi, không hiểu rõ thái độ của Phạm Ngọc Hoa cho lắm. Tuy rằng cô chưa từng làm gia sư, nhưng đã từng nghe Viên Hiểu Yến phàn nàn rằng đa số chủ nhà sẽ không khách khí với gia sư như vậy. Bởi vì đây là một loại quan hệ giao dịch mà thôi. Một bên đưa tiền, một bên dạy học. Nhưng mà Phạm Ngọc Hoa đối với cô như là đối với khách quý, khiến trong lòng Trác Uẩn cũng thấy ơn ớn. Vốn dĩ cô không hề khẩn trương, nhưng lúc này lại sợ mình giảng bài sẽ xảy ra sai sót.
Không đúng, cơ bản là cô không biết giảng bài luôn, xảy ra chuyện sai sót là điều chắc chắn!
Đưa người tới đây, nhiệm vụ của Phạm Ngọc Hoa đã hoàn thành, hẳn là nên rời đi rồi nhưng bà ấy cũng không vội, trong lòng rất rối rắm.
Thật ra trước khi bắt đầu dạy học, bà ấy rất muốn đơn độc tâm sự với “Trác Lợi Hà”, nói qua về trạng thái sức khỏe và chương trình học của Triệu Tỉnh Quy. Những việc này bà ấy đã nhờ Đinh Hồng đừng có kể với các bạn sinh viên. Ngày phỏng vấn đó, bà ấy cũng chỉ nói với ba vị sinh viên kia là sức khỏe của con trai bà không tốt lắm, nhưng không đề cập quá chi tiết, có điều một chút tin tức kia ‘Trác Lợi Hà” cũng không nghe được.
Nhưng Phạm Ngọc Hoa không tìm được cơ hội, bởi vì mỗi lần muốn mở miệng thì đều bị ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy bên cạnh đánh gãy.
Anh vẫn luôn giữ im lặng, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, hình như không muốn mẹ mình nói gì đó với “Trác Lợi Hà”. Phạm Ngọc Hoa suy nghĩ hồi lâu mới phân biệt rõ ý tứ của con trai, đành phải bất đắc dĩ mà từ bỏ.
Sau đó lại dặn dò thêm vài câu về mấy chuyện lung tung.
Trước khi chuẩn bị rời đi, Phạm Ngọc Hoa còn hỏi con trai: “Tiểu Quy, có muốn đóng cửa không?”
Triệu Tỉnh Quy cũng không thèm nâng mắt lên: “Đóng đi ạ.”
Trác Uẩn: “….”
Phạm Ngọc Hoa đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Trong phòng ngủ thiếu một người, lại không ai nói chuyện, lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trác Uẩn cảm nhận được một tia xấu hổ, lại cười với Triệu Tỉnh Quy một chút.
Trước đấy Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau hai người, cho đến lúc này mới chuyển động xe lăn đi vào cạnh bàn học, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Uẩn: “Ngồi đi.”
Nói chuyện thì nhả từng chữ một, có phải cảm thấy mình rất ngầu không hả bạn học kia?
Trác Uẩn kéo ghế dựa ngồi xuống, nam bên trái nữ bên phải, hết thảy đều ổn thỏa.
Bởi vì không có kinh nghiệm nên Trác Uẩn cũng không biết phải làm gì trước. Triệu Tỉnh Quy thấy cô làm bộ làm tịch tìm đồ ở trong túi vải buồm, mãi lâu sau mới lấy ra một quyển sổ bìa da mềm và một cái bút lông, bèn hỏi: “Cô giáo Trác, trước tiên chúng ta sẽ học môn gì?”
Học môn gì trước? Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
Trác Uẩn chưa hề chuẩn bị gì cả, lúc này đột nhiên nhanh trí nói: “Tôi không mang theo cái gì cả, nếu không thì cậu đưa sách giáo khoa cho tôi xem trước được không?”
Triệu Tỉnh Quy không có gì dị nghị, khom lưng xách cặp sách ở bên cạnh bàn để lên trên đùi, lấy sách vở ra, chồng sách trên bàn dần dần trở cao.
Tình cảnh này khiến Trác Uẩn phảng phất như trở lại những ngày tháng cấp ba bơi trong núi sách biển đề, cô duỗi tay lấy một cuốn sách Toán từ trong chồng sách, mở trang lót ra thì lập tức nhìn thấy mấy chữ viết xinh đẹp…. Lớp 10/3, Triệu Tỉnh Quy.
Tỉnh, Quy.
Thì ra là hai chữ này.
Trác Uẩn không nhịn được mà cảm thán: “Cậu thật sự mới lên lớp 10 thôi sao? Vóc dáng cũng cao quá nhỉ.”
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt, mím môi nói: “Tôi đã sắp 18 rồi.”
Trác Uẩn: “…”
Cô khó hiểu nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, anh cũng đang nhìn cô, hai người so vai ngồi cạnh nhau, hai cánh tay chỉ cách nhau mười mấy centimet, Trác Uẩn có thể nhìn thấy cặp mắt đào hoa của anh rõ ràng hơn. Ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại không tránh né ánh mắt của Trác Uẩn, vô cùng thản nhiên mà đối diện với cô.
Trác Uẩn đợi hồi lâu mới ý thức được là Triệu Tỉnh Quy cũng không có ý muốn nói tiếp.
Cô cũng không muốn chọc vào chuyện riêng tư của người khác, sẽ không ngốc nghếch hỏi đối phương có từng bị ở lại lớp hay không, chỉ có thể cúi đầu giở sách Toán ra.
Tập hợp, hàm số, phương trình bậc hai một ẩn cùng với bất đẳng thức…
Triệu Tỉnh Quy ném cặp sách không về bên cạnh bàn, ngồi thẳng eo lên, giơ tay sửa sang lại sách vở trên bàn, tách sách giáo khoa và sách bài tập ra hai bên.
Trác Uẩn đọc sách đến thất thần, mới khai giảng được một tuần nên sách giáo khoa còn rất mới, chỉ có vài tờ đầu tiên là có dấu chữ viết, cô nhìn chằm chằm vào đó cũng không nhìn được ra bông hoa nào.
Khi giở sách, mắt cô thỉnh thoảng ngó qua hai chân của cậu thiếu niên, cùng với chiếc xe lăn khiến người ta khó có thể bỏ qua ở dưới người anh.
Khi anh làm việc thì thân trên vẫn luôn động đậy, lúc vòng eo vặn vẹo thì hai cái đùi cũng sẽ khẽ khàng đong đưa theo, quần thể thao rộng thùng thình, Trác Uẩn nhìn không ra là chân anh có vấn đề ở đâu mà phải ngồi xe lăn.
“Tôi đã từng nghỉ học.”
Trác Uẩn đang làm việc riêng trong tư tưởng, Triệu Tỉnh Quy đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn cô, cặp mắt kia đen nhánh trong suốt, không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô.
Chỉ nói xong bốn chữ này, lại không nói thêm gì nữa.
Trác Uẩn sắp bị anh làm nghẹn chết, sau khi đợi vài giây, cô đánh bạo hỏi: “Bởi vì bị bệnh sao?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Bởi vì bị thương.”
Lại im lặng đối diện vài giây, Trác Uẩn thật sự chịu không nổi, hỏi: “Bị thương ở chỗ nào?”
Triệu Tỉnh Quy hơi rũ mắt, thấp giọng nói: “Xương sống, tổn thương tủy sống.”
Trác Uẩn: “…”
Triệu Tỉnh Quy thấy vẻ mặt cô ngây thơ, lại nói, “Chính là bị liệt nửa người.”
Trước khi anh nói ra những lời này, Trác Uẩn còn từng lạc quan mà cho rằng Triệu Tỉnh Quy chỉ bị trật chân một chút, hoặc nghiêm trọng hơn chút nữa là đơn giản bị viêm khớp, nứt xương, gãy xương, chân bị phỏng, vân vân. Bởi vì anh còn trẻ tuổi như vậy, ngoại hình lại đẹp trai, trong tiềm thức Trác Uẩn không muốn liên hệ anh với một số thuật ngữ.
Nhưng sau khi anh nói ra những lời này, Trác Uẩn phát hiện rằng cô suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi.
“À.” Cô ra vẻ bình tĩnh gật đầu, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng, lại hỏi lại một câu, “Sẽ khỏe lại chứ?”
Ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy bỗng ảm đạm, lấy cuốn sách Toán học trong tay Trác Uẩn ném lên trên bàn, trả lời ngắn gọn: “Sẽ không.”
“Dì Phạm, rất xin lỗi, cháu đã lên năm ba, đã quên rất nhiều kiến thức của lớp Mười, sợ chậm trễ con trai của dì, cháu khuyên dì vẫn nên tìm sinh viên năm nhất tới dạy, tuyệt đối là dạy tốt hơn cháu nhiều.”
“Dì Phạm, rất xin lỗi, buổi tối cháu phải đi học môn tự chọn…”
Trác Uẩn vừa đi theo dì Phan qua khoảng sân, vừa mặc niệm những lời này trong lòng, cũng không cảm thấy quá khẩn trương.
Cô coi chuyện này như “chơi”, tới phỏng vấn là tới chơi, tới dạy học cũng là tới chơi, dù sao cuộc sống cũng khá nhàm chán, thi thoảng xuất hiện chút ngã rẽ coi như là một loại điều hòa.
“Vào đi.” Dì Phan mở cửa, quay đầu đón tiếp Trác Uẩn.
Đối với sự lựa chọn của bà chủ, dì Phan thực sự không hiểu. Cô gái trước mặt quả đúng là cao gầy xinh đẹp, ngày thứ Bảy đó thật sự khiến cho dì Phan có ấn tượng sâu sắc, nhưng cô đến quá trễ, nghĩ như thế nào cũng thấy không đáng tin cậy, không rõ vì lý do gì mà bà chủ lại chọn người như vậy để dạy học cho Tiểu Quy.
Đây là lần thứ hai Trác Uẩn đi vào khu biệt thự này, cảm giác không quá giống với lần trước, đại khái là do trời tối nên trong phòng bật đèn sáng, Trác Uẩn có một loại cảm giác không thoải mái khi tiến vào không gian riêng tư của người khác.
Cô đổi giày xong, đi qua huyền quan(*), Phạm Ngọc Hoa đã cười cười đón cô: “Tiểu Trác, cháu đến rồi.”
(*) Huyền quan: Khoảng không gian giữa nơi thay giày trước nhà nối với phòng khách.
Lần trước gặp mặt Phạm Ngọc Hoa vẫn luôn ngồi, lúc này Trác Uẩn mới phát hiện là dì Phạm này có vóc dáng rất cao, không hề thua kém cô.
Trác Uẩn vẫn không trang điểm như cũ, tóc buộc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi và quần thể thao, trên vai vác một cái túi vải buồm, lễ phép gọi: “Chào dì Phạm ạ.”
“Chào cháu.” Phạm Ngọc Hoa ra hiệu cho Trác Uẩn đi đến chỗ sô pha, “Tiểu Trác, cháu tới đây, trước tiên làm quen với con trai của dì đã.”
Đúng thật là Trác Uẩn rất muốn xem thử, rốt cuộc là cậu nhóc xui xẻo như thế nào mới phải mời gia sư hàng ngày, lập tức tò mò quay đầu lại xem, ngay sau đó nhìn thấy cậu thiếu niên đang bị ánh sáng và bóng tối bao phủ.
Anh có một gương mặt thon gầy, mái tóc ngắn được cắt tỉa sạch sẽ thoải mái, ngũ quan lập thể tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, xinh đẹp đến mức làm người ta không rời được mắt.
Trác Uẩn ngơ ngẩn nhìn anh.
Trên thực tế, cô chưa bao giờ tưởng tượng vẻ bề ngoài của anh sẽ ra làm sao, cao thấp mập ốm đều không có ý nghĩa gì, ngay cả nếu anh rất tuấn tú thì Trác Uẩn cũng sẽ không quá mức kinh diễm, chỉ là, bất kể thế nào thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cậu thiếu niên này lại ngồi trên một chiếc xe lăn.
Anh mặc áo thun ngắn tay màu trắng đơn giản và quần thể thao dài màu xám, hai chân còn đi giày thể thao gác ở trên bàn đạp của xe lăn, lúc này anh đang hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh băng chăm chú nhìn vào Trác Uẩn.
Trác Uẩn: “….”
Mặt khó chịu như vậy là không vui bởi vì bị bắt mời gia sư đến dạy sao?
Phạm Ngọc Hoa dẫn Trác Uẩn đến trước mặt cậu thiếu niên, giới thiệu: “Tiểu Trác, đây là con trai của dì, tên là Triệu Tỉnh Quy, cháu có thể gọi nó là Tiểu Triệu, hoặc là Tiểu Quy.” Lại chỉ qua Trác Uẩn, nói với Triệu Tỉnh Quy, “Tiểu Quy, đây là cô giáo Trác.”
Trác Uẩn trợn tròn đôi mắt, có chút không hiểu rõ được tình huống lắm.
Không phải nói chỉ là cậu nhóc học lớp 10 thôi sao? Nếu là lớp 10 thì hẳn chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi đúng không? Sao cậu nhóc này lại lớn như vậy? Bả vai rộng lớn kia, bất kể là đang ngồi trên xe lăn cũng có thể nhìn ra được tay dài chân dài, nếu đứng lên thì tuyệt đối vóc người sẽ cao tận 1m85.
Còn có, vì sao cậu nhóc này lại ngồi xe lăn? Chân bị thương sao?
Mặt của Triệu Tỉnh Quy trước sau vẫn luôn không có biểu cảm gì, thu hết sắc mặt khiếp sợ lại mê mang của Trác Uẩn vào trong mắt, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, thấp giọng nói: “Xin chào, cô giáo Trác.”
Dáng vẻ rất không tình nguyện, nhưng thật ra giọng nói lại trong sáng dễ nghe, lộ ra khí chất của thiếu niên.
Trác Uẩn cong cong khóe môi: “Xin chào, Tiểu Triệu.”
Vốn dĩ Phạm Ngọc Hoa cho rằng sau khi Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy Trác Uẩn sẽ biểu hiện sinh động hơn một chút, dù sao thì đây cũng là giáo viên do anh tự mình lựa chọn, kết quả cũng không có gì thay đổi. Ba người đứng cạnh sô pha, hai người đứng một người ngồi, bầu không khí vô cùng tẻ nhạt.
Phạm Ngọc Hoa thấy hai người trẻ tuổi đều không nói lời nào, đành phải chỉ chỉ lên trần nhà: “Vậy, vậy chúng ta đi học trước đi. Lên phòng trên tầng 3 của Tiểu Quy nhé. Tiểu Trác, cháu đi với dì.”
Trác Uẩn vội nói: “Được ạ.”
Cô đi theo Phạm Ngọc Hoa vòng qua một mặt tường, nhìn thấy một cái thang máy nho nhỏ.
Bạn bè của bố mẹ Trác Uẩn cũng có người sở hữu biệt thự có trang bị thang máy gia dụng, vậy nên cô không cảm thấy có gì hiếm lạ, Phạm Ngọc Hoa thấy sắc mặt cô như thường thì cũng không mở miệng giải thích.
Thang máy đang dừng ở tầng một, Phạm Ngọc Hoa ấn thang máy, quay đầu gọi: “Tiểu Quy, con đi vào đi.”
Triệu Tỉnh Quy đi theo phía sau hai người, đôi tay đẩy vòng lăn điều khiển xe lăn đi vào trong thang máy, Trác Uẩn trộm nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cũng không thấy rõ anh thao tác như thế nào mà xe lăn đã xoay 180 độ tại chỗ, mặt hướng vào cửa thang máy.
Trác Uẩn chưa kịp thu hồi tầm mắt, sau khi Triệu Tỉnh Quy xoay người cũng không nhìn vào nơi khác, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, hai người đột nhiên không kịp phòng bị mà bốn mắt nhìn nhau một lần nữa.
Trác Uẩn trộm nhìn bị bắt tại trận, vì để che giấu xấu hổ, cô chỉ có thể nở một nụ cười tươi với anh. Đây là đòn sát thủ của cô. Cô nghĩ không thể cười mỉm được, như vậy sẽ không có má lúm đồng tiền, không đủ ngọt, vì thế khóe miệng cố hết sức cong lên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại trang web lantruyen.vn để theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện. Tìm kiếm nhà mình bằng cú pháp ⌈ngày tỉnh là lúc về lantruyen.vn⌋
Triệu Tỉnh Quy bị nụ cười bất thình lình của cô làm cho ngây ngất, sắc mặt dần trở nên mất tự nhiên, lỗ tai cũng đỏ lên, cuối cùng đành phải xoay đầu, chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Phạm Ngọc Hoa dường như không hề chú ý đến chuyện này, bà ấy đưa Trác Uẩn vào thang máy rồi nói: “Đây là thang máy gia dụng, không gian không lớn, chúng ta chịu khó đứng chen chúc một lúc.”
Đúng thật là không gian trong thang máy gia dụng không dư dả lắm, huống chi còn có một chiếc xe lăn, Trác Uẩn đứng phía sau sườn xe lăn của Triệu Tỉnh Quy, cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh.
Tóc của anh vừa đen vừa dày, đỉnh đầu có một cái xoáy tóc rất đáng yêu, sau gáy được cạo sạch sẽ, lộ ra đường cong lưu loát của cần cổ, kéo dài đến tận cổ áo.
Nhưng mà hơi gầy… Trác Uẩn thầm nghĩ, hình như còn gầy hơn cả Trác Hoành, làn da còn rất trắng, trắng đến mức không quá khỏe mạnh… Ơ! Từ từ, Triệu Tỉnh Quy, Tiểu Quy, anh Rùa Nhỏ?
Trác Uẩn nhớ đến lời mà mấy cậu bé kia từng nói… anh Rùa Nhỏ bị bệnh.
Chính là cậu nhóc này sao?
Cậu bị bệnh gì nhỉ?
Đã tới tầng ba, Phạm Ngọc Hoa ra khỏi thang máy trước, tiếp theo là Trác Uẩn, Triệu Tỉnh Quy là người cuối cùng.
“Đây là phòng của Tiểu Quy, là một phòng xép.” Phạm Ngọc Hoa mở một cánh cửa ra, dùng công tắc tổng mở tất cả đèn lên, vừa đi vừa giới thiệu cho Trác Uẩn, “Bên ngoài là phòng khách.”
Phòng khách có hơn hai mươi mét vuông, đặt hai cái sô pha đơn, bàn trà, tủ lạnh, tủ để đồ và TV, cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường đơn, Trác Uẩn nhịn không được mà liếc nhìn thêm một cái.
Hướng Nam lại có hai cánh cửa, Phạm Ngọc Hoa mở cánh cửa bên phải ra, ý bảo Trác Uẩn đi vào cùng bà ấy: “Đây là phòng ngủ kết hợp với phòng đọc sách của Tiểu Quy, hai đứa học ở chỗ này.”
Trong cánh cửa là một đoạn hành lang ngắn, phía bên phải của đoạn hành lang theo thứ tự là phòng để quần áo và phòng vệ sinh, đi đến cuối cùng mới là phòng ngủ chân chính.
Phòng ngủ vô cùng rộng, kéo hết màn cửa lại, ở giữa là một chiếc giường lớn, toàn bộ phòng được sơn gam màu lạnh, phong cách decor cực kỳ đơn giản, đơn giản đến mức không quá giống phòng của một cậu nam sinh cấp ba.
Trác Uẩn không khỏi nhớ tới phòng của Trác Hoành, em trai của cô tuy rằng là tên Thập Tam Điểm(*) nhưng trong phòng cũng sẽ có mấy cái mô hình lắp ráp các nhân vật anime, thiết bị vận động cùng một số đồ chơi thời thượng mới lạ, cậu ta còn đắc ý khoe khoang một loạt cúp và giấy khen ở trên kệ sách, cùng với mấy đôi giày chơi bóng bản limited trân quý.
(*) Thập Tam Điểm: Là cụm từ có ý giễu cợt, oán trách. Ý chỉ những người đầu óc ngu ngốc một cách đáng yêu, hoặc để hình dung những người có lời nói và hành động hấp tấp, không hợp với lẽ thường.
Mấy thứ này đều không hề thấy được ở trong phòng của Triệu Tỉnh Quy.
Bàn học của anh cũng ở trong phòng ngủ, đặt cạnh giường, dài hai mét, dưới mặt bàn màu xám sáng đến mức có thể soi được bóng người chỉ có bốn cái chân bàn, ngay cả ngăn kéo cũng không có, không gian rộng mở đủ cho hai người ngồi song song.
Bên cạnh bàn học còn để một cái ghế dựa màu đen có đệm mềm, Trác Uẩn cảm thấy có lẽ cái kia là chuẩn bị cho cô.
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
Phạm Ngọc Hoa tự mình đi ra phòng khách pha một ly trà xanh cho Trác Uẩn, lại bưng một đĩa đồ ăn vặt, chỉ vào bàn học nói với cô: “Tiểu Trác, cháu với Tiểu Quy ngồi học ở chỗ này, phòng khách có nước ấm, còn có đồ ăn vặt và trái cây, trong tủ lạnh có sẵn đồ uống, cháu muốn uống thì tự mình lấy nhé, hoặc có yêu cầu gì cứ trực tiếp nói với Tiểu Quy, đừng khách sáo.”
Trác Uẩn rất sợ hãi, không hiểu rõ thái độ của Phạm Ngọc Hoa cho lắm. Tuy rằng cô chưa từng làm gia sư, nhưng đã từng nghe Viên Hiểu Yến phàn nàn rằng đa số chủ nhà sẽ không khách khí với gia sư như vậy. Bởi vì đây là một loại quan hệ giao dịch mà thôi. Một bên đưa tiền, một bên dạy học. Nhưng mà Phạm Ngọc Hoa đối với cô như là đối với khách quý, khiến trong lòng Trác Uẩn cũng thấy ơn ớn. Vốn dĩ cô không hề khẩn trương, nhưng lúc này lại sợ mình giảng bài sẽ xảy ra sai sót.
Không đúng, cơ bản là cô không biết giảng bài luôn, xảy ra chuyện sai sót là điều chắc chắn!
Đưa người tới đây, nhiệm vụ của Phạm Ngọc Hoa đã hoàn thành, hẳn là nên rời đi rồi nhưng bà ấy cũng không vội, trong lòng rất rối rắm.
Thật ra trước khi bắt đầu dạy học, bà ấy rất muốn đơn độc tâm sự với “Trác Lợi Hà”, nói qua về trạng thái sức khỏe và chương trình học của Triệu Tỉnh Quy. Những việc này bà ấy đã nhờ Đinh Hồng đừng có kể với các bạn sinh viên. Ngày phỏng vấn đó, bà ấy cũng chỉ nói với ba vị sinh viên kia là sức khỏe của con trai bà không tốt lắm, nhưng không đề cập quá chi tiết, có điều một chút tin tức kia ‘Trác Lợi Hà” cũng không nghe được.
Nhưng Phạm Ngọc Hoa không tìm được cơ hội, bởi vì mỗi lần muốn mở miệng thì đều bị ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy bên cạnh đánh gãy.
Anh vẫn luôn giữ im lặng, nhưng cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, hình như không muốn mẹ mình nói gì đó với “Trác Lợi Hà”. Phạm Ngọc Hoa suy nghĩ hồi lâu mới phân biệt rõ ý tứ của con trai, đành phải bất đắc dĩ mà từ bỏ.
Sau đó lại dặn dò thêm vài câu về mấy chuyện lung tung.
Trước khi chuẩn bị rời đi, Phạm Ngọc Hoa còn hỏi con trai: “Tiểu Quy, có muốn đóng cửa không?”
Triệu Tỉnh Quy cũng không thèm nâng mắt lên: “Đóng đi ạ.”
Trác Uẩn: “….”
Phạm Ngọc Hoa đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Trong phòng ngủ thiếu một người, lại không ai nói chuyện, lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trác Uẩn cảm nhận được một tia xấu hổ, lại cười với Triệu Tỉnh Quy một chút.
Trước đấy Triệu Tỉnh Quy vẫn luôn yên lặng đi theo phía sau hai người, cho đến lúc này mới chuyển động xe lăn đi vào cạnh bàn học, ngẩng đầu nhìn về phía Trác Uẩn: “Ngồi đi.”
Nói chuyện thì nhả từng chữ một, có phải cảm thấy mình rất ngầu không hả bạn học kia?
Trác Uẩn kéo ghế dựa ngồi xuống, nam bên trái nữ bên phải, hết thảy đều ổn thỏa.
Bởi vì không có kinh nghiệm nên Trác Uẩn cũng không biết phải làm gì trước. Triệu Tỉnh Quy thấy cô làm bộ làm tịch tìm đồ ở trong túi vải buồm, mãi lâu sau mới lấy ra một quyển sổ bìa da mềm và một cái bút lông, bèn hỏi: “Cô giáo Trác, trước tiên chúng ta sẽ học môn gì?”
Học môn gì trước? Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
Trác Uẩn chưa hề chuẩn bị gì cả, lúc này đột nhiên nhanh trí nói: “Tôi không mang theo cái gì cả, nếu không thì cậu đưa sách giáo khoa cho tôi xem trước được không?”
Triệu Tỉnh Quy không có gì dị nghị, khom lưng xách cặp sách ở bên cạnh bàn để lên trên đùi, lấy sách vở ra, chồng sách trên bàn dần dần trở cao.
Tình cảnh này khiến Trác Uẩn phảng phất như trở lại những ngày tháng cấp ba bơi trong núi sách biển đề, cô duỗi tay lấy một cuốn sách Toán từ trong chồng sách, mở trang lót ra thì lập tức nhìn thấy mấy chữ viết xinh đẹp…. Lớp 10/3, Triệu Tỉnh Quy.
Tỉnh, Quy.
Thì ra là hai chữ này.
Trác Uẩn không nhịn được mà cảm thán: “Cậu thật sự mới lên lớp 10 thôi sao? Vóc dáng cũng cao quá nhỉ.”
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt, mím môi nói: “Tôi đã sắp 18 rồi.”
Trác Uẩn: “…”
Cô khó hiểu nhìn về phía Triệu Tỉnh Quy, anh cũng đang nhìn cô, hai người so vai ngồi cạnh nhau, hai cánh tay chỉ cách nhau mười mấy centimet, Trác Uẩn có thể nhìn thấy cặp mắt đào hoa của anh rõ ràng hơn. Ánh mắt của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại không tránh né ánh mắt của Trác Uẩn, vô cùng thản nhiên mà đối diện với cô.
Trác Uẩn đợi hồi lâu mới ý thức được là Triệu Tỉnh Quy cũng không có ý muốn nói tiếp.
Cô cũng không muốn chọc vào chuyện riêng tư của người khác, sẽ không ngốc nghếch hỏi đối phương có từng bị ở lại lớp hay không, chỉ có thể cúi đầu giở sách Toán ra.
Tập hợp, hàm số, phương trình bậc hai một ẩn cùng với bất đẳng thức…
Triệu Tỉnh Quy ném cặp sách không về bên cạnh bàn, ngồi thẳng eo lên, giơ tay sửa sang lại sách vở trên bàn, tách sách giáo khoa và sách bài tập ra hai bên.
Trác Uẩn đọc sách đến thất thần, mới khai giảng được một tuần nên sách giáo khoa còn rất mới, chỉ có vài tờ đầu tiên là có dấu chữ viết, cô nhìn chằm chằm vào đó cũng không nhìn được ra bông hoa nào.
Khi giở sách, mắt cô thỉnh thoảng ngó qua hai chân của cậu thiếu niên, cùng với chiếc xe lăn khiến người ta khó có thể bỏ qua ở dưới người anh.
Khi anh làm việc thì thân trên vẫn luôn động đậy, lúc vòng eo vặn vẹo thì hai cái đùi cũng sẽ khẽ khàng đong đưa theo, quần thể thao rộng thùng thình, Trác Uẩn nhìn không ra là chân anh có vấn đề ở đâu mà phải ngồi xe lăn.
“Tôi đã từng nghỉ học.”
Trác Uẩn đang làm việc riêng trong tư tưởng, Triệu Tỉnh Quy đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn cô, cặp mắt kia đen nhánh trong suốt, không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô.
Chỉ nói xong bốn chữ này, lại không nói thêm gì nữa.
Trác Uẩn sắp bị anh làm nghẹn chết, sau khi đợi vài giây, cô đánh bạo hỏi: “Bởi vì bị bệnh sao?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Bởi vì bị thương.”
Lại im lặng đối diện vài giây, Trác Uẩn thật sự chịu không nổi, hỏi: “Bị thương ở chỗ nào?”
Triệu Tỉnh Quy hơi rũ mắt, thấp giọng nói: “Xương sống, tổn thương tủy sống.”
Trác Uẩn: “…”
Triệu Tỉnh Quy thấy vẻ mặt cô ngây thơ, lại nói, “Chính là bị liệt nửa người.”
Trước khi anh nói ra những lời này, Trác Uẩn còn từng lạc quan mà cho rằng Triệu Tỉnh Quy chỉ bị trật chân một chút, hoặc nghiêm trọng hơn chút nữa là đơn giản bị viêm khớp, nứt xương, gãy xương, chân bị phỏng, vân vân. Bởi vì anh còn trẻ tuổi như vậy, ngoại hình lại đẹp trai, trong tiềm thức Trác Uẩn không muốn liên hệ anh với một số thuật ngữ.
Nhưng sau khi anh nói ra những lời này, Trác Uẩn phát hiện rằng cô suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi.
“À.” Cô ra vẻ bình tĩnh gật đầu, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng, lại hỏi lại một câu, “Sẽ khỏe lại chứ?”
Ánh mắt của Triệu Tỉnh Quy bỗng ảm đạm, lấy cuốn sách Toán học trong tay Trác Uẩn ném lên trên bàn, trả lời ngắn gọn: “Sẽ không.”
Tác giả :
Hàm Yên