Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 37
Trác Uẩn không khóc.
Cô tự nhủ với mình rằng không được khóc, có gì hay mà khóc.
Đây là kết cục tốt nhất, cô và Triệu Tỉnh Quy vốn là hai đường thẳng song song không có điểm chung nào cả. Nếu như không phải là vì Đinh Hồng và Trác Lợi Hà, cô sẽ không có cơ hội quen biết anh.
Bọn họ đứt liên lạc một lần, bởi vì Cát Hạo Vũ, bởi vì một mẩu tin nhắn nhỏ, rồi bọn họ lại “làm hòa” một cách thần kỳ.
Bây giờ, lại là bởi vì Cát Hạo Vũ, sợi dây kết nối lại bị đứt một lần nữa, có lẽ là ngay cả ông trời cũng cảm thấy bọn họ vốn không nên có quan hệ gì hết.
Thật tốt biết bao nhiêu, Tô Mạn Cầm cũng không cần buồn lo vô cớ, hy vọng hay thất vọng tuyệt vọng gì cũng sẽ không xuất hiện một lần nào nữa, mọi chuyện được giải quyết viên mãn.
Cô mượn chuyện để nói, hưng sư vấn tội, phóng đại vô hạn hậu quả sau chuyện Triệu Tỉnh Quy vô tình gặp Bành Khải Văn, chắc chắn anh rất tức giận và tủi thân, vậy thì có sao chứ? Ít nhất thì lý do này đầy đủ và hợp lý, anh khó mà phản bác được. Cho dù sau này anh có hận cô cũng không sao hết.
Ai bảo hết lần này tới lần khác anh cứ thích cô chứ?
Bước ra khỏi khu nhà C2, Trác Uẩn không rời khỏi quận Tử Liễu ngay, mà là chậm rãi đi dạo đến sân bóng rổ. Cô không đi vào bên trong lưới bảo vệ mà đứng ngay ở bên ngoài nhìn một lúc từ phía xa.
Có mấy nam sinh đang đánh bóng, không biết có Lý Hạ Đình và Du Thâm không nữa, Trác Uẩn đều rất quen thuộc với bọn họ. Mỗi lần đi cùng Triệu Tỉnh Quy, hai chàng trai kia thấy cô đều sẽ vui vẻ hớn hở gọi cô là “cô giáo Trác”.
Triệu Tỉnh Quy luôn gọi cô là “cô giáo Trác”, gọi cực kỳ dịu dàng quyến luyến, chú Triệu, chú Miêu và anh Lỗi thì gọi cô là “cô giáo Tiểu Trác”, nghe một hồi mà bản thân Trác Uẩn cũng tin luôn.
Bọn họ cho rằng cô là sinh viên giỏi của trường đại học A, nào có ngờ rằng cuối kỳ rất có thể cô sẽ rớt môn, còn không chỉ có một môn.
Tiết học chuyên ngành ở học kỳ này cực kỳ nhiều, Trác Uẩn lại không biết mình đang làm gì, ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc thì muốn ra nước ngoài học thiết kế, lúc lại muốn cố gắng lấy được bằng tốt nghiệp, khi thì muốn bỏ nhà ra đi, khi lại cảm thấy kết hôn với Thạch Tĩnh Thừa cũng không sao cả, ít ra thì anh ta có tiền, đủ để cho cô cuộc sống cơm ngon áo đẹp.
Cô cố gắng sống qua ngày, cho tới bây giờ chưa từng rầu rĩ vì chuyện tiền nong, ngay cả ước mơ cũng không có. Cô hay phàn nàn với Viên Hiểu Yến về chuyện bố cô chuyên trọng nam khinh nữ, Viên Hiểu Yến nói: “Tớ cảm thấy bố cậu đối xử với cậu rất tốt, cậu không cần phải đi làm mà mỗi tháng vẫn có tiền sinh hoạt nhiều như thế, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Cậu còn muốn như thế nào nữa?”
Đúng thế, cô còn muốn như thế nào nữa đây?
Tại sao cô lại không biết đủ như vậy?
Trác Uẩn nhìn quang cảnh xung quanh, quận Tử Liễu thật là xinh đẹp, cỏ cây hoa lá đều được cắt tỉa tỉ mỉ, cho dù đang vào mùa đông giá rét cũng không khác đi mấy.
Cuối cùng cô lại nhìn sang sân bóng rổ. Không biết không có cô bầu bạn, Triệu Tỉnh Quy còn tới sân bóng rổ đánh bóng nữa hay không.
Hẳn là có nhỉ? Anh thích chơi bóng rổ vậy mà. Anh không giống với cô, anh là một chàng trai có ước mơ.
“Tạm biệt nhé, Triệu Tiểu Quy.”
Trác Uẩn quay đầu về phía khu nhà C2 thấp giọng nỉ non, rồi xoay người rời khỏi Quận Tử Liễu.
___
Hướng Kiếm là một cậu con trai luộm thuộm, từ trước đến giờ cuộc sống luôn giản đơn vui vẻ, không biết nhìn sắc mặt người khác như thế nào, nhưng cho dù là một người ẩu tả như thế cũng phát hiện ra bạn cùng bàn của cậu ấy mấy hôm nay không ổn lắm.
Triệu Tỉnh Quy giống như bị ngâm trong hầm băng, ngày nào cũng trưng cái mặt gỗ, từ sáng đến tối chẳng muốn nói một lời nào.
Sau mấy ngày chung sống trong yên lặng với anh, Hướng Kiếm thật sự không chịu nổi nữa, bèn quay sang hỏi anh: “Anh Quy, cuối cùng là anh bị làm sao thế? Cơ thể không thoải mái à?”
Triệu Tỉnh Quy hoàn toàn không để ý tới cậu ấy, chỉ cúi gằm xuống bàn làm bài tập của mình. Hướng Kiếm bứt rứt gãi đầu, thời tiết đã lạnh mà bên cạnh còn có một tượng băng lớn thế này, ngày nào cũng đông cứng cậu ấy đến mức khó chịu, cũng không biết bao giờ khối không khí lạnh này mới qua đi.
Hôm đó, sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, các bạn học chuẩn bị tới nhà ăn ăn cơm, Sử Lỗi cũng tới nhà ăn mua cơm giúp cho Triệu Tỉnh Quy. Một cô giáo xa lạ đi tới cửa phòng học lớp 11/5, sau khi thấy Triệu Tỉnh Quy thì do dự vỗ vai anh một cái.
Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn cô ấy, cô giáo nói: “Em là bạn học Triệu Tỉnh Quy phải không? Cô là chủ nhiệm lớp 12/9, cô họ Lý, cô có thể trò chuyện với em vài câu có được không?”
Hướng Kiếm đang định đi, thấy tình hình này lập tức ngồi im. Triệu Tỉnh Quy vừa nghe là giáo viên lớp 12, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, hỏi: “Liên quan tới cái gì ạ?”
Cô giáo Lý nói: “Liên quan tới Lâm Trạch…”
“Vậy thì không có chuyện gì để nói. Chuyện của cậu ta không liên quan tới em.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy rất lạnh, giọng nói càng lạnh hơn. Hướng Kiếm khó hiểu nhìn bọn họ, càng không dám rời đi.
Cô giáo Lý rất khó khăn: “Cô biết em không muốn gặp mặt bọn họ, nhưng mà Lâm Trạch cậu ấy…”
“Em đã nói là chuyện của cậu ta không liên quan đến em rồi mà!!” Triệu Tỉnh Quy đột nhiên nổi giận, túm sách vở trên bàn lên ném hết xuống đất, “Nghe không hiểu hả?! Cho dù cậu ta có chết cũng không liên quan đến em! Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta nữa!!”
Cô giáo Lý giật mình, bạn học còn ở trong phòng học chưa đi ra cũng bị tiếng gào của Triệu Tỉnh Quy làm cho sợ hãi, không khí dường như ngưng đọng lại. Cô giáo Lý lấy lại tinh thần, hơi bất mãn, nói: “Thái độ của em thế này là sao hả? Sao có thể nói chuyện với giáo viên như vậy?”
Lồng ngực Triệu Tỉnh Quy không ngừng phập phồng, sắc mặt trắng bệch, hai tay che tai lại, thân mình bắt đầu cuộn tròn lại như con tôm. Cô giáo Lý vẫn không bỏ qua cho anh: “Em làm sao thế hả? Cô còn chưa nói hết mà, ít nhất em cũng phải nghe cô nói xong chứ, Lâm Trạch cậu ấy…”
Hướng Kiếm không nhìn nổi nữa, đứng lên chắn giữa cô giáo Lý và Triệu Tỉnh Quy. Cậu ấy vừa cao vừa to, giống như một ngọn núi, từ trên cao trợn mắt nhìn cô giáo Lý: “Cô giáo, người ta đã bảo không muốn nói chuyện rồi, cô nghe không hiểu ạ? Mấy hôm nay cơ thể Triệu Tỉnh Quy không thoải mái, nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì bất trắc, cô chịu trách nhiệm chứ ạ?”
Cô giáo Lý: “Em…”
“Bảo cô ấy đi đi.” Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, giọng nói cũng run rẩy, “Hướng Kiếm, bảo cô ấy đi đi.”
Hướng Kiếm xoay người lại, nói: “Yên tâm, có em ở đây rồi.”
Sau đó cậu ấy nhìn về phía cô giáo Lý, lớn tiếng nói: “Cô giáo, mời cô đi trước cho, sau này có chuyện gì mong cô hãy đánh tiếng trước với chủ nhiệm của lớp chúng em, hoặc là tìm vệ sĩ của Triệu Tỉnh Quy. Nếu như không tìm được thì cô cũng có thể tìm em, em là người phát ngôn của cậu ấy.”
Cô giáo Lý thấy dáng vẻ của Triệu Tỉnh Quy thật sự quá đáng sợ, cuối cùng không dám nói tiếp nữa, tức giận rời khỏi phòng học.
Hướng Kiếm nhặt lại sách vở Triệu Tỉnh Quy ném xuống đất lên, rồi nói với những bạn học đang ngớ ra trong phòng học: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi ăn cơm đi! Đợi tí nữa nhà ăn hết thức ăn bây giờ.”
Mọi người lập tức cầm thẻ cơm đi mất, trong phòng học thoáng cái chỉ còn lại Triệu Tỉnh Quy và Hướng Kiếm, Hướng Kiếm không định đi, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy gục xuống bàn, vẫn lấy tay che lấy tai như cũ, Hướng Kiếm vỗ vỗ vai anh: “Cô giáo đã đi rồi. Anh Quy, không sao cả.”
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng ngẩng mặt khỏi bàn. Hướng Kiếm nhìn vẻ mặt của anh, thoáng kinh ngạc. Mắt Triệu Tỉnh Quy đỏ lên, tràn ngập thù hận, hàm răng nghiến thật chặt, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.
“Anh Quy, thật sự không sao đâu.” Hướng Kiếm đánh bạo vỗ lưng anh, lúc bàn tay chạm đến sống lưng Triệu Tỉnh Quy, anh khẽ run lên, sau đó đưa hai tay lên bưng kín mặt.
Giọng nói bé xíu của anh truyền ra từ trong kẽ ngón tay: “Tôi hận Lâm Trạch, tôi hận cậu ta, tôi hận cậu ta…”
Trong lòng Hướng Kiếm giật mình. Cậu ấy từng nghe nói về nguyên nhân ban đầu khiến Triệu Tỉnh Quy bị thương, nhân vật cấp nam thần học đường như thế xảy ra sự cố lớn, chắc chắn sẽ truyền đi cả trường đều biết. Hướng Kiếm hỏi ra suy đoán trong lòng: “Là tên họ Lâm kia hại anh thành như vậy à?”
Triệu Tỉnh Quy không trả lời, sau một hồi cuối cùng cũng bỏ tay xuống, cụp mắt nói: “Hướng Kiếm, cậu có thể chờ anh Lỗi về rồi hẵng tới nhà ăn không?”
“Không thành vấn đề.” Hướng Kiếm nói, “Sau này, khi chú Miêu hay anh Lỗi tạm thời ra ngoài, em sẽ ở với anh, em vốn là được thầy Vương phái tới bảo vệ anh mà.”
Triệu Tỉnh Quy khẽ cười, quay đầu nhìn về phía cậu ấy, vành mắt vẫn còn hơi đỏ hồng, nói: “Cảm ơn.”
Tới nhà ăn phải xếp hàng, Sử Lỗi không trở về nhanh như thế. Hướng Kiếm gãi gãi cái đầu rối xù của mình, hỏi: “Anh Quy, mấy ngày nay anh làm sao thế? Nếu như anh có chuyện gì không vui thì có thể chia sẻ với em nè, đừng có để bực bội trong lòng.”
Lúc nãy Triệu Tỉnh Quy đều nghe những lời Hướng Kiếm bảo vệ anh, lúc này cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Anh sửa soạn lại đống sách vở rối loạn trên bàn, nói: “Tôi bị người ta đá.”
Hướng Kiếm: “…”
Thật sự là chưa chuẩn bị tinh thần cho nguyên nhân này. Hướng Kiếm toàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Cậu ấy bối rối một hồi, từ từ hỏi: “Là ai vậy? Học sinh nữ trong trường chúng ta à?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Là giáo viên dạy kèm tại nhà của tôi, lớn hơn tôi vài tuổi.”
Hướng Kiếm: “…”
Tình cô trò, còn là tình chị em!
“Anh Quy, anh ghê gớm thật đấy.” Hướng Kiếm rất phục, “Tại sao chị ấy lại đá anh thế? Anh đẹp trai thế kia mà.”
Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Tôi không biết.”
Hướng Kiếm rất khó hiểu: “Anh không biết á?”
“Đúng, tôi không biết.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy trầm trầm, “Tôi luôn cảm thấy cô ấy có chuyện lừa tôi.”
Cậu cầm điện thoại lên mở lịch ra, trên lịch có nhắc nhở, thứ Bảy tuần sau, ngày hai mươi bảy tháng 12 là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Trác Uẩn.
Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, rồi nói: “Hướng Kiếm, thứ Bảy tuần tới cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Hướng Kiếm không hề hỏi anh xem là giúp cái gì, đồng ý ngay: “Được chứ.”
Triệu Tỉnh Quy cất điện thoại đi: “Cảm ơn. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm như thế nào.”
___
Cuộc sống của Trác Uẩn khôi phục như ban đầu, mỗi ngày học hành không tập trung, nhờ vào may rủi mà làm bài tập, rảnh rỗi thì sẽ chơi game, ngay cả khi bị Tô Mạn Cầm kéo tới phòng học cũng sẽ gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Cô không cần tới quận Tử Liễu nữa, sẽ không còn gặp lại Triệu Tỉnh Quy nữa. Ban đầu, Trác Uẩn cảm thấy điều này chẳng có gì ghê gớm. Triệu Tỉnh Quy là một cậu chủ nhỏ có tiền, trong nhà có bảo mẫu có vệ sĩ, bố mẹ và em gái đều rất yêu thương anh, cuộc sống của anh vốn chẳng cần cô tới bận tâm làm gì.
Nhưng mà hơn một tuần lễ qua đi, Trác Uẩn bỗng thấy hơi nhớ anh.
Tiền Đường trút xuống một cơn mưa mùa đông, còn kèm theo tuyết rơi. Bên ngoài gió rét rít gào, nhiệt độ giảm xuống không độ C, Trác Uẩn nằm trên giường đắp hai cái chăn mà vẫn cảm thấy lạnh không chịu được, sáng sớm nào cũng phải lấy hết can đảm mới có thể vén chăn chui ra ngoài.
Cô không khỏi nhớ tới Triệu Tỉnh Quy, thời tiết lạnh như vậy, lưng anh có bị đau không? Tay anh vẫn bị lạnh như trước chứ? Trong trường học không có điều hòa, không ấm áp giống như ở nhà anh, hai chân anh không có cảm giác như thế, có khi nào bị nứt nẻ không?
Lễ Giáng Sinh vào giữa tuần, Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng hẹn nhau đi ăn tiệc lớn. Bành Khải Văn và Mộng Mộng lại về bên nhau, cùng đi hưởng thụ thế giới hai người. Trong phòng 316, Trình Dĩnh đi hẹn hò, Viên Hiểu Yến tới phòng học tự học, Trác Uẩn thì chẳng muốn đi đâu cả, nằm trên giường như xác chết.
Cô nhận được điện thoại của Biên Lâm, nói mấy hôm nữa là sinh nhật của cô, hỏi cô muốn tổ chức như thế nào.
Biên Lâm thử dò hỏi: “Đúng lúc vào cuối tuần, Tiểu Uẩn, hay là con về nhà nhé? Đã gần ba tháng rồi con chưa về nhà, mẹ rất nhớ con.”
Trác Uẩn nói: “Tết Nguyên Đán con sẽ về, hôm sinh nhật con ra ngoài chơi với bạn, hẹn xong hết rồi.”
Nghe thấy con gái nói Tết Nguyên Đán sẽ về nhà, Biên Lâm rất vui vẻ: “Con yên tâm, tết Nguyên Đán về bố con chắc chắn sẽ không nói con đâu. Mẹ đã bảo trước với ông ấy rồi, đến lúc đó mẹ sẽ nấu món ngon cho con.”
Cúp điện thoại, Biên Lâm gửi cho Trác Uẩn một vạn, nói bố mẹ không biết cô thích gì, để cô tự đi chọn quà sinh nhật.
Trác Uẩn cất tiền vào trong kho bạc nhỏ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra có thể mua cái gì.
Tủ quần áo trong phòng ngủ chỉ lớn đến thế, một đống quần áo của cô và Tô Mạn Cầm cơ bản nhét không vừa nữa. Năm thứ hai đại học Tô Mạn Cầm đã đề nghị hai người dọn ra bên ngoài thuê nhà, Trác Uẩn không đồng ý, nói mấy phòng bên ngoài ở gần trường đều rất kém, chung cư cao tầng thì phải đi mất một đoạn đường, cô quá lười, thà ngủ trong phòng còn hơn.
Cô thật sự vừa lười vừa phế, trừ mặt mày dáng dấp tạm ổn, những thứ khác đều không ổn. Trác Uẩn trở mình trên giường, lại nhìn thấy con gấu bông nhỏ treo trên tường.
Cô vươn ngón tay chọt chọt gấu nhỏ, gấu nhỏ đung đưa khe khẽ.
Trác Uẩn nhẹ giọng nói: “Triệu Tiểu Quy, đến Giáng Sinh rồi, cậu đang làm gì vậy?”
Lễ Giáng sinh, Triệu Tỉnh Quy vật lộn với em gái hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đội mũ Giáng Sinh lên trên đầu. Triệu Tương Nghi kéo anh đến bên cây thông noel chụp chung, Triệu Tỉnh Quy rất bó tay, mặc cho em gái ôm cổ anh từ phía sau, để chú Miêu chụp rất nhiều hình cho bọn họ.
Náo loạn một hồi, dì Phan bưng trái cây lên, gọi: “Ăn trái cây nào.”
Triệu Tương Nghi chạy tới bên ghế sô pha cầm một quả cherry lên ăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi Phạm Ngọc Hoa: “Mẹ, đã lâu rồi con không thấy chị Trác đâu, sao dạo này chị ấy không tới đây ạ?”
Phạm Ngọc Hoa thoáng sửng sốt, lén liếc mắt nhìn con trai cách đó không xa, nói với con gái: “Chị Trác phải chuẩn bị thi cuối kỳ, mấy hôm nay không tới.”
“Vậy ạ.” Triệu Tương Nghi nói, “Vậy phải qua kỳ nghỉ đông chị ấy mới về dạy anh con học sao?”
Phạm Ngọc Hoa không trả lời được, trực tiếp quăng nồi cho con trai: “Con đi hỏi anh con đi, mẹ không biết.”
Triệu Tương Nghi quay sang hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Anh ơi! Chị Trác chị ấy…”
“Anh đi lên lầu làm bài tập đây.” Triệu Tỉnh Quy cởi mũ Giáng Sinh xuống, lăn xe lăn đi về phía thang máy.
Triệu Tương Nghi mất hứng bĩu môi: “Dạo này anh chẳng để ý tới em gì cả, thật đáng ghét!”
“Con đừng quấy rầy anh con nữa, nó bị cảm, người không thoải mái.” Phạm Ngọc Hoa nói với bóng lưng Triệu Tỉnh Quy, “Tiểu Quy, con nhớ uống thuốc! Thuốc đặt ở trên bàn sách của con rồi đấy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Con biết rồi ạ.”
Anh trở lại phòng ngủ trên tầng ba, thuốc và nước ấm đã được mẹ đặt sẵn trên bàn. Triệu Tỉnh Quy nuốt hai viên thuốc, giơ tay lên thử sờ trán mình, vẫn may là không lên cơn sốt, chỉ là cảm mạo bình thường.
Lần bị cảm này là do anh tự làm ra, bởi vì tâm trạng buồn rầu, sau khi tan học lại bắt đầu rèn luyện sức khỏe ở phòng phục hồi chức năng, mua tạ tay và máy kéo tay, mỗi ngày hì hì hục hục cử tạ, luyện tập ra mồ hôi anh bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thun, tập xong không kịp thời mặc thêm quần áo, cứ thế rồi bị cảm.
Tình trạng sức khỏe của Triệu Tỉnh Quy và những người bình thường không giống nhau, cảm mạo thông thường cũng khiến cho Phạm Ngọc Hoa như đối mặt với đại địch, không chỉ phê bình anh mấy câu mà còn tịch thu tạ tay của anh, ngày nào cũng đuổi theo bắt anh uống nước.
Sau khi Triệu Vỹ Luân nghe nói về chuyện này đã trò chuyện một lúc với Triệu Tỉnh Quy, khuyên con trai phải rèn luyện dần dần và tuần tự, không được tập luyện quá vội vàng.
Bản thân Triệu Tỉnh Quy cũng biết anh đang nóng lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Trong lòng anh trống rỗng rất khó chịu, mỗi ngày ngồi xe lăn, một mình đợi trong phòng, lòng buồn bực chẳng có chỗ để xả, tâm sự cũng chẳng có ai để bày tỏ ra hết, chỉ có thể liều mạng rèn luyện đến mức thân thể mệt mỏi, đầu óc mới tạm thời thôi nghĩ.
Sau đợt cảm mạo này, Triệu Tỉnh Quy ngoan hơn rất nhiều, nhìn cái ngày được khoanh vòng đỏ trên lịch, trong đầu nghĩ, mấy hôm tới anh không thể bị bệnh được, kế hoạch của anh vẫn còn chưa hoàn thành.
___
Ngày hai mươi bảy tháng Mười Hai, thứ Bảy, trời râm.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Trác Uẩn, đã qua mười ba ngày kể từ ngày cô từ chức với Triệu Tỉnh Quy.
Thạch Tĩnh Thừa gửi wechat cho Trác Uẩn, chúc cô sinh nhật vui vẻ, còn nói biết Nguyên Đán cô sẽ về nhà, đến lúc đó sẽ mời cô ăn cơm, cũng tặng bù quà sinh nhật sau.
Trác Uẩn không để ý tới anh ta.
Mấy người bạn ở thành phố Gia cũng gửi wechat hoặc gọi điện thoại cho cô, Lương Nguyệt nói đã lâu không gặp, chờ tết Trác Uẩn về, hai cô nhất định phải tụ họp.
Trác Hoành gửi cho Trác Uẩn bao lì xì 188 đồng, nói trước tết sẽ lái xe tới trường học đón cô về nhà.
Trác Uẩn rất bất ngờ, cảm thấy đây rất không giống với cách hành xử của Trác Hoành.
【Trác Uẩn】: Cảm ơn, hai ta không thuận đường, không cần làm phiền em.
【Trác Mười Ba】: Lỡ như chị lại chạy sang vùng khác, em sẽ phiền phức hơn.
Trác Uẩn suy nghĩ một chút, có người tới đón cô về nhà cũng không tệ, đỡ cho cô phải ngồi tàu cao tốc, nên bất đắc dĩ đồng ý.
Buổi tối, Trác Uẩn trang điểm tỉ mỉ, ăn vận duyên dáng mời mấy người bạn đi ăn tiệc lớn, không gọi mấy người không quá quen, chỉ có Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng, còn có cả Bành Khải Văn và Mộng Mộng.
Trong năm người có hai đôi tình nhân, thấy Trác Uẩn là người được tuổi, bọn họ không show ân ái ngay trước mặt cô nữa. Trác Uẩn nhận được mấy món quà sinh nhật, trong đó món Tô Mạn Cầm tặng là tri kỷ nhất, là một cái bảng cầm tay.
Tô Mạn Cầm nói: “Không phải cậu luôn muốn thử học vẽ trên bảng cầm tay sao, ồn ào đã lâu mà chẳng thấy cậu mua, nên tớ mua luôn cho cậu một chiếc. Sinh nhật vui vẻ nha cục cưng.”
“Cảm ơn Mạn Mạn!” Trác Uẩn rất thích, ôm Tô Mạn Cầm một cái.
Năm người ăn một bữa tiệc thật ngon, nhân viên phục vụ bưng bánh sinh nhật lên, Trác Uẩn nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện, cuối cùng thổi tắt cây nến.
Không ai hỏi cô ước điều gì, bởi vì mọi người đều cho rằng nói điều ước ra sẽ không linh nữa.
Trác Uẩn lại càng không chủ động nói ra, chỉ giấu điều ước ở trong lòng, lúc nhắm mắt lại thì nói đi nói lại rất nhiều lần.
Thật ra điều ước này không liên quan đến cô, mà liên quan đến một người khác.
Trác Uẩn cố chấp cho rằng cô không thiếu một cái gì cả, không cần phải đi tranh giành làm gì, dùng điều ước cho mình rất lãng phí. Nếu như ông trời thật sự nghe thấy, vậy thì hãy đưa thêm một người tới giúp anh, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Ăn tiệc xong, bởi vì ngày hôm sau là Chủ Nhật nên mọi người lại chuẩn bị đi tăng hai. Trác Uẩn cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng kêu: “Hôm nay người được sinh nhật mời khách! Chúng ta hãy uống một bữa đã đời! Coi như đón năm mới trước đi nào!”
Bành Khải Văn vung tay: “Đi! Để anh đây dẫn các cậu tới một quán bar mới mở, bầu không bí bên đó cực kỳ tốt, bảo đảm sẽ khiến các cậu hài lòng!”
Trác Uẩn bá vai Tô Mạn Cầm, giơ hai tay lên kêu to: “Let’s go!”
___
Trong phòng bếp ở khu nhà C2, dì Phan nhìn Triệu Tỉnh Quy cầm một cái bánh trứng chảy vừa mới ra lò, cắn một miếng nhỏ.
“Ăn ngon không?” Dì Phan cười híp mắt hỏi.
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Ăn ngon ạ. Cái lò này nướng ăn ngon hơn cái lò kia rất nhiều.”
“Vậy là được rồi chứ?” Dì Phan dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nấu ăn trên mặt bàn, cười trách, “Cháu cũng thật là, tự nhiên đòi học làm bánh trứng chảy, còn làm nhiều như thế, làm sao mà ăn hết đây?”
Triệu Tỉnh Quy cầm một cái hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra, bỏ từng cái bánh trứng chảy vào bên trong, nói: “Không nhiều đâu ạ, ăn hết.”
Những chiếc bánh trứng chảy này là do anh tự tay làm dưới sự chỉ dẫn của dì Phan, mẻ thứ nhất làm hỏng, nhân bánh cứ chảy hết ra bên ngoài, đến mẻ thứ hai mới tính là thành công.
Anh trang trí xong tám cái bánh trứng chảy, đậy nắp lại, đặt cái hộp lên trên đùi mình, sau khi cảm ơn dì Phan thì chuẩn bị rời khỏi phòng bếp. Dì Phan hỏi: “Cháu muốn ăn nhiều như vậy à? Cái này mà không ăn hết thì phải để tủ lạnh, nếu không thì hỏng mất.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Cháu sẽ bỏ vào tủ lạnh trên tầng ba.”
Mới vừa nói xong, anh không nhịn được hắt xì mấy cái, dì Phan rút khăn giấy ra cho anh, hỏi: “Bệnh cảm của cháu chưa khỏe à? Vào phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi, cổ họng cũng khàn hết rồi kìa.”
Triệu Tỉnh Quy cầm lấy khăn giấy lau qua mũi, nói: “Khỏi hết rồi ạ.”
Anh nói dối dì Phan, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏe mà còn có xu hướng nặng thêm, nhất là ngày hôm nay, đầu anh cứ mơ mơ màng màng, hình như còn có dấu hiệu phát sốt.
Triệu Tỉnh Quy không dám nói với bố mẹ, nếu thật sự phát sốt, chắc chắn anh sẽ bị coi chừng nghiêm ngặt, thậm chí là bị đưa đến bệnh viện, vậy thì kế hoạch của anh sẽ không thành công được.
Triệu Tỉnh Quy trở lại trên lầu, bánh trứng chảy vẫn còn nóng, anh lấy một chiếc túi giấy tuyệt đẹp ra, bỏ hộp đựng thức ăn vào, lại thêm vào trong một tấm thiệp chúc mừng.
Anh nhìn túi đồ này, nhớ tới lời Trác Uẩn đã nói, không được mua bánh ngọt, không được tặng quà, không được mời ăn cơm, khắt khe thật đó.
Đồ ăn vặt tự mình làm có tính là quà không? Nếu như ngay cả cái này cô cũng không chịu nhận, anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Bánh trứng chảy đã chuẩn bị xong, Triệu Tỉnh Quy đang suy tính vấn đề làm thế nào để ra ngoài.
Bây giờ hành động của anh không được tự do, cho dù đi đâu cũng phải có người đi cùng, người nhà không hề yên tâm để một mình anh ra ngoài. Anh cũng rất khó để ra ngoài một mình, nhất là khi trời còn lạnh như thế nào, hơn nữa còn là buổi tối.
Triệu Tỉnh Quy không muốn nói với người nhà là mình muốn ra ngoài, không muốn để cho bất kỳ ai đi cùng. Chuyện này, trừ Hướng Kiếm ra thì anh chưa nói với ai. Nếu như bị bố mẹ biết, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, có khi còn cười nhạo anh, nói không chừng mẹ còn phê bình anh mấy câu.
Chủ kiến của một cậu con trai mười bảy, mười tám tuổi rất lớn, Triệu Tỉnh Quy cũng không vì mình chỉ có thể dựa vào xe lăn thay đi bộ mà hủy bỏ kế hoạch của mình. Có Hướng Kiếm hỗ trợ, anh cảm thấy anh có thể làm được.
Anh liên lạc wechat với Hướng Kiếm, Hướng Kiếm bảo cậu ấy đã lên đường, nửa tiếng sau có thể tới của quận Tử Liễu.
Triệu Tỉnh Quy ổn định tâm thần một lúc, liếc nhìn thời gian, đã hơn tám giờ tối.
Hơn một tuần này anh vẫn luôn quan sát hành động của mọi người trong nhà. Nửa tiếng sau hẳn là dì Phan đã dọn dẹp phòng bếp xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ, chú Miêu và Tiểu Nghi cũng sẽ về phòng ngủ. Về lý thuyết mà nói, phòng khách tầng một sẽ không có ai.
Cũng sẽ không có ai tới tầng ba tìm anh. Từ trước tới giờ Triệu Tỉnh Quy tự hạn chế, cũng thích yên tĩnh, buổi tối nào cũng ở một mình trong phòng, bố mẹ đều rất yên tâm về anh.
Anh mặc áo khoác lông vào, đặt túi giấy vào chiếc túi treo ở sau xe lăn, lại sờ đũng quần mình đang mặc. Anh mặc tã giấy vào, ra ngoài một mình vào ban đêm, anh sợ mình sẽ không tìm được nhà vệ sinh, vào lúc này rồi cũng không có gì để kiểu cách, an toàn là quan trọng nhất.
Triệu Tỉnh Quy hồi hộp chờ đợi, đến chín giờ, Hướng Kiếm gửi tin nhắn tới, nói cậu ấy đã đến nơi.
Triệu Tỉnh Quy bảo cậu ấy đợi ở cửa nhà một chút. Anh di chuyển xe lăn đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, quay đầu liếc nhìn trong phòng, rất ấm áp, đèn bàn vẫn mở. Anh ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại, thấp thỏm đi thang máy xuống tầng một.
Phòng khách tầng một không có một bóng người, phía huyền quan có một ngọn đèn sáng. Triệu Tỉnh Quy lăn xe ra cửa sau, dùng động tác thật nhẹ nhàng mở cửa ra, lăn xe đi ra ngoài, lại dùng động tác nhẹ nhất đóng cửa lại.
Không khí bên ngoài lạnh như băng bao quanh anh, anh thành công rồi! Cuối cùng cũng thuận lợi ra ngoài!
Triệu Tỉnh Quy rất có cảm giác thành tựu. Đi dọc theo đoạn dốc không rào chắn vào trong sân, quay đầu lại liếc nhìn khu nhà, không có một chút khác thường nào, anh cười một tiếng, mở cửa cổng ra, di chuyển xe lăn ra bên ngoài.
Từ khu nhà C2 ra cổng quận Tử Liễu có một đoạn dài có người đi đường, có khi là mặt đường xi măng, có đôi khi là đường lát đá trong khu phong cảnh. Lúc đi qua đoạn đường lát đá tảng, xe lăn Triệu Tỉnh Quy va va đụng đụng, hai cánh tay anh dùng sức, lăn xe thật nhanh, mất một chút thời gian mới đi đến cổng khu nhà.
Hướng Kiếm đã cóng đến mức run lẩy bẩy, bên cạnh bày một đống đồ. Triệu Tỉnh Quy gọi cậu ấy: “Hướng Kiếm!”
Hướng Kiếm lập tức xách đồ lên chạy về phía anh, Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sạc đầy pin rồi chứ?”
“Yên tâm đi, sạc đầy rồi.” Hướng Kiếm đặt đồ trước xe lăn của Triệu Tỉnh Quy. Triệu Tỉnh Quy cúi người xuống kiểm tra cẩn thận. Hướng Kiếm hỏi: “Anh biết lắp chứ?”
“Biết.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi đã nghiên cứu mấy ngày rồi.”
Đây là một đầu xe lăn điện, hai màu bạc và đen xen nhau, trên bánh xe thật dày có gắn pin lithium và tay lái, và một số bộ phận kết nối khác, có thể trực tiếp gắn liền với xe lăn, biến xe lăn thành một chiếc xe điện năm bánh.
Đơn Taobao của Triệu Tỉnh Quy là hơn bốn ngàn đồng, chuyển thẳng đến nhà Hướng Kiếm.
Thật ra thì sau khi xuất viện về nhà, Triệu Tỉnh Quy đã từng nảy ra ý định mua đầu xe lăn, nhưng mà Phạm Ngọc Hoa không đồng ý. Bà ấy nói Triệu Tỉnh Quy sẽ không ra ngoài một mình, đi đâu xa cũng có xe đưa đón, chỗ gần thì có người đẩy xe lăn cho, mua thêm làm gì? Chẳng lẽ để cho chú Miêu chạy bộ đuổi theo xe bốn bánh chạy bằng điện của anh à?
Bây giờ Triệu Tỉnh Quy phải tới đại học A tìm Trác Uẩn. Nếu để một mình anh lăn xe lăn đi thì đường quá xa, thật sự sẽ rất vất vả, đầu xe lăn là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn hàng đầu của tuyệt đại đa số tộc xe lăn khi đi ra ngoài.
Triệu Tỉnh Quy gắn đầu xe lăn vào xe, móc các móc nối vào. Anh mở khóa lên xem lượng điện, đầy cả ô, trong lòng rất hài lòng. Tốc độ của đầu xe lăn chia ra ba loại chậm, bình thường và nhanh; Triệu Tỉnh Quy thử chậm trước, đầu xe lăn lập tứ kéo theo xe lăn của anh “vù vù vù” chạy về phía trước.
Hướng Kiếm chạy chậm đuổi theo sau lưng anh, Triệu Tỉnh Quy nắm lấy tay lái cua trở lại. Hướng Kiếm hỏi: “Đi được chứ?”
“Đi được.” Triệu Tỉnh Quy cực kỳ hài lòng, nghĩ đến mình không cần phải tốn sức lăn xe lăn, không bao lâu nữa là có thể lái đến đại học A, bèn ngẩng đầu lên nói, “Hướng Kiếm, trễ vậy rồi còn phiền cậu đi một chuyến, cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu, có thể giúp được anh là vui rồi.” Hướng Kiếm một bầu nhiệt huyết, vào lúc này mới bắt đầu lo lắng, hỏi, “Anh Quy, anh thật sự muốn đi một mình sao? Có muốn em đi cùng anh không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không cần, tôi muốn đi một mình.”
“Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm đâu.” Hướng Kiếm nói, “Có lẽ hôm nay sẽ lạnh, sao anh ra ngoài mà không quàng khăn vào?”
Triệu Tỉnh Quy kéo khóa áo lông lên đến đỉnh, rồi đội cái mũ lên, đóng chặt nút áo ở cằm, nói: “Yên tâm đi, tôi không lạnh.”
Anh không phí thời gian trò chuyện với Hướng Kiếm nữa, mở đèn ở đầu xe lăn ra, nói với Hướng Kiếm: “Vậy tôi đi đây, trên đường về cậu nhớ cẩn thận.”
“Ừm, anh cũng cẩn thận nhé.” Hướng Kiếm lo lắng nói, “Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì bố mẹ anh đánh chết em mất.”
“Đừng có mà nói gỡ.” Triệu Tỉnh Quy cười cười, “Tôi đi đây. Cảm ơn cậu nhé Hướng Kiếm, bye bye.”
Hướng Kiếm: “Bye bye, anh lái chậm thôi!”
Triệu Tỉnh Quy chỉnh tốc độ xe đến mức trung bình, hai tay nắm thật chặt tay lái, ngón tay đặt lên phanh xe, đầu xe cua quẹo, đưa xe lăn của anh đi vào đường dành cho xe không có động cơ.
Hướng Kiếm nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa, lớn tiếng gọi: “Anh Quy! Cố gắng lên nha!”
Triệu Tỉnh Quy giơ cánh tay lên vẫy với cậu ấy.
Có một khẩu hiệu quảng cáo cũ là “hưởng thụ thú vui khi lái xe”, hôm nay coi như Triệu Tỉnh Quy được cảm nhận đầy đủ.
Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài sau khi bị thương, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi hồi hộp, càng nhiều hơn là niềm vui sướng, vui sướng đến mức anh cũng không thèm để ý đến thời tiết giá rét, cũng quên mất rằng mình đang bị bệnh.
Di chuyển xe lăn với tốc độ nhanh, anh không cảm giác được từ eo mình trở xuống, chỉ có thể dùng hai tay vững vàng điều khiển. Anh nghĩ anh phải cẩn thận một chút, cả cái mạng đều đang nằm trong tay mình, nếu như anh lại xảy ra chuyện thì phải đối mặt với bố mẹ thế nào đây?
Gió lạnh giống như con dao cứa lên mặt anh, anh nhìn người đi xe lăn điện bên cạnh, ai ai cũng trang bị đầy đủ, bọc mình rất kín, lúc này mới biết bản thân mình sơ suất rồi.
Lạnh quá đi mất, chỗ sau lưng mơ hồ đau, đầu cũng hơi choáng váng. Anh không mang găng tay, đôi bàn tay đã trở nên lạnh như băng từ lâu, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì, anh sắp gặp được Trác Uẩn rồirồi.
Anh rất nhớ cô, ngày nào cũng nhớ. Hôm nay là sinh nhật cô, là cơ hội gặp mặt thích hợp nhất mà Triệu Tỉnh Quy có thể nghĩ tới.
Anh chủ động đi tới trường học tìm cô, cho dù cô có không vui thì nhất định cũng sẽ tới gặp anh.
Anh muốn chính miệng nói với cô câu “Chúc mừng sinh nhật”, sau đó sẽ hỏi cô xem tại sao muốn từ chức. Anh đã cẩn thận suy nghĩ, vẫn luôn cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy, dường như cô có chuyện giấu anh.
Triệu Tỉnh Quy tin chắc rằng, nếu như chỉ bởi vì Bành Khải Văn, tuyệt đối Trác Uẩn sẽ không nhẫn tâm như thế.
Lúc chờ đèn xanh ở ngã tư đường cuối cùng, Triệu Tỉnh Quy nhìn đường xe chạy đối diện cửa Nam đại học A, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Những người đi xe đạp khác dừng lại bên cạnh anh, ai ai cũng tò mò đánh giá chiếc xe đặc biệt của anh. Triệu Tỉnh Quy nhận lấy ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, bỏ chiếc mũ trùm của áo lông xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi và đẹp trai.
Gió lạnh lập tức thổi tóc anh rối tung, đèn xanh sáng lên, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước, kẹp giữa một đám người sống về đêm, chạy xe lăn xuyên qua giao lộ.
Anh đi tới cửa Nam đại học A, bảo vệ đã biết anh, sau khi báo tên xong thì Triệu Tỉnh Quy quay đầu xe, không sợ hãi đi về phía tòa nhà số 8 của nữ.
Cô tự nhủ với mình rằng không được khóc, có gì hay mà khóc.
Đây là kết cục tốt nhất, cô và Triệu Tỉnh Quy vốn là hai đường thẳng song song không có điểm chung nào cả. Nếu như không phải là vì Đinh Hồng và Trác Lợi Hà, cô sẽ không có cơ hội quen biết anh.
Bọn họ đứt liên lạc một lần, bởi vì Cát Hạo Vũ, bởi vì một mẩu tin nhắn nhỏ, rồi bọn họ lại “làm hòa” một cách thần kỳ.
Bây giờ, lại là bởi vì Cát Hạo Vũ, sợi dây kết nối lại bị đứt một lần nữa, có lẽ là ngay cả ông trời cũng cảm thấy bọn họ vốn không nên có quan hệ gì hết.
Thật tốt biết bao nhiêu, Tô Mạn Cầm cũng không cần buồn lo vô cớ, hy vọng hay thất vọng tuyệt vọng gì cũng sẽ không xuất hiện một lần nào nữa, mọi chuyện được giải quyết viên mãn.
Cô mượn chuyện để nói, hưng sư vấn tội, phóng đại vô hạn hậu quả sau chuyện Triệu Tỉnh Quy vô tình gặp Bành Khải Văn, chắc chắn anh rất tức giận và tủi thân, vậy thì có sao chứ? Ít nhất thì lý do này đầy đủ và hợp lý, anh khó mà phản bác được. Cho dù sau này anh có hận cô cũng không sao hết.
Ai bảo hết lần này tới lần khác anh cứ thích cô chứ?
Bước ra khỏi khu nhà C2, Trác Uẩn không rời khỏi quận Tử Liễu ngay, mà là chậm rãi đi dạo đến sân bóng rổ. Cô không đi vào bên trong lưới bảo vệ mà đứng ngay ở bên ngoài nhìn một lúc từ phía xa.
Có mấy nam sinh đang đánh bóng, không biết có Lý Hạ Đình và Du Thâm không nữa, Trác Uẩn đều rất quen thuộc với bọn họ. Mỗi lần đi cùng Triệu Tỉnh Quy, hai chàng trai kia thấy cô đều sẽ vui vẻ hớn hở gọi cô là “cô giáo Trác”.
Triệu Tỉnh Quy luôn gọi cô là “cô giáo Trác”, gọi cực kỳ dịu dàng quyến luyến, chú Triệu, chú Miêu và anh Lỗi thì gọi cô là “cô giáo Tiểu Trác”, nghe một hồi mà bản thân Trác Uẩn cũng tin luôn.
Bọn họ cho rằng cô là sinh viên giỏi của trường đại học A, nào có ngờ rằng cuối kỳ rất có thể cô sẽ rớt môn, còn không chỉ có một môn.
Tiết học chuyên ngành ở học kỳ này cực kỳ nhiều, Trác Uẩn lại không biết mình đang làm gì, ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc thì muốn ra nước ngoài học thiết kế, lúc lại muốn cố gắng lấy được bằng tốt nghiệp, khi thì muốn bỏ nhà ra đi, khi lại cảm thấy kết hôn với Thạch Tĩnh Thừa cũng không sao cả, ít ra thì anh ta có tiền, đủ để cho cô cuộc sống cơm ngon áo đẹp.
Cô cố gắng sống qua ngày, cho tới bây giờ chưa từng rầu rĩ vì chuyện tiền nong, ngay cả ước mơ cũng không có. Cô hay phàn nàn với Viên Hiểu Yến về chuyện bố cô chuyên trọng nam khinh nữ, Viên Hiểu Yến nói: “Tớ cảm thấy bố cậu đối xử với cậu rất tốt, cậu không cần phải đi làm mà mỗi tháng vẫn có tiền sinh hoạt nhiều như thế, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Cậu còn muốn như thế nào nữa?”
Đúng thế, cô còn muốn như thế nào nữa đây?
Tại sao cô lại không biết đủ như vậy?
Trác Uẩn nhìn quang cảnh xung quanh, quận Tử Liễu thật là xinh đẹp, cỏ cây hoa lá đều được cắt tỉa tỉ mỉ, cho dù đang vào mùa đông giá rét cũng không khác đi mấy.
Cuối cùng cô lại nhìn sang sân bóng rổ. Không biết không có cô bầu bạn, Triệu Tỉnh Quy còn tới sân bóng rổ đánh bóng nữa hay không.
Hẳn là có nhỉ? Anh thích chơi bóng rổ vậy mà. Anh không giống với cô, anh là một chàng trai có ước mơ.
“Tạm biệt nhé, Triệu Tiểu Quy.”
Trác Uẩn quay đầu về phía khu nhà C2 thấp giọng nỉ non, rồi xoay người rời khỏi Quận Tử Liễu.
___
Hướng Kiếm là một cậu con trai luộm thuộm, từ trước đến giờ cuộc sống luôn giản đơn vui vẻ, không biết nhìn sắc mặt người khác như thế nào, nhưng cho dù là một người ẩu tả như thế cũng phát hiện ra bạn cùng bàn của cậu ấy mấy hôm nay không ổn lắm.
Triệu Tỉnh Quy giống như bị ngâm trong hầm băng, ngày nào cũng trưng cái mặt gỗ, từ sáng đến tối chẳng muốn nói một lời nào.
Sau mấy ngày chung sống trong yên lặng với anh, Hướng Kiếm thật sự không chịu nổi nữa, bèn quay sang hỏi anh: “Anh Quy, cuối cùng là anh bị làm sao thế? Cơ thể không thoải mái à?”
Triệu Tỉnh Quy hoàn toàn không để ý tới cậu ấy, chỉ cúi gằm xuống bàn làm bài tập của mình. Hướng Kiếm bứt rứt gãi đầu, thời tiết đã lạnh mà bên cạnh còn có một tượng băng lớn thế này, ngày nào cũng đông cứng cậu ấy đến mức khó chịu, cũng không biết bao giờ khối không khí lạnh này mới qua đi.
Hôm đó, sau khi giờ học buổi sáng kết thúc, các bạn học chuẩn bị tới nhà ăn ăn cơm, Sử Lỗi cũng tới nhà ăn mua cơm giúp cho Triệu Tỉnh Quy. Một cô giáo xa lạ đi tới cửa phòng học lớp 11/5, sau khi thấy Triệu Tỉnh Quy thì do dự vỗ vai anh một cái.
Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn cô ấy, cô giáo nói: “Em là bạn học Triệu Tỉnh Quy phải không? Cô là chủ nhiệm lớp 12/9, cô họ Lý, cô có thể trò chuyện với em vài câu có được không?”
Hướng Kiếm đang định đi, thấy tình hình này lập tức ngồi im. Triệu Tỉnh Quy vừa nghe là giáo viên lớp 12, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, hỏi: “Liên quan tới cái gì ạ?”
Cô giáo Lý nói: “Liên quan tới Lâm Trạch…”
“Vậy thì không có chuyện gì để nói. Chuyện của cậu ta không liên quan tới em.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy rất lạnh, giọng nói càng lạnh hơn. Hướng Kiếm khó hiểu nhìn bọn họ, càng không dám rời đi.
Cô giáo Lý rất khó khăn: “Cô biết em không muốn gặp mặt bọn họ, nhưng mà Lâm Trạch cậu ấy…”
“Em đã nói là chuyện của cậu ta không liên quan đến em rồi mà!!” Triệu Tỉnh Quy đột nhiên nổi giận, túm sách vở trên bàn lên ném hết xuống đất, “Nghe không hiểu hả?! Cho dù cậu ta có chết cũng không liên quan đến em! Em không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta nữa!!”
Cô giáo Lý giật mình, bạn học còn ở trong phòng học chưa đi ra cũng bị tiếng gào của Triệu Tỉnh Quy làm cho sợ hãi, không khí dường như ngưng đọng lại. Cô giáo Lý lấy lại tinh thần, hơi bất mãn, nói: “Thái độ của em thế này là sao hả? Sao có thể nói chuyện với giáo viên như vậy?”
Lồng ngực Triệu Tỉnh Quy không ngừng phập phồng, sắc mặt trắng bệch, hai tay che tai lại, thân mình bắt đầu cuộn tròn lại như con tôm. Cô giáo Lý vẫn không bỏ qua cho anh: “Em làm sao thế hả? Cô còn chưa nói hết mà, ít nhất em cũng phải nghe cô nói xong chứ, Lâm Trạch cậu ấy…”
Hướng Kiếm không nhìn nổi nữa, đứng lên chắn giữa cô giáo Lý và Triệu Tỉnh Quy. Cậu ấy vừa cao vừa to, giống như một ngọn núi, từ trên cao trợn mắt nhìn cô giáo Lý: “Cô giáo, người ta đã bảo không muốn nói chuyện rồi, cô nghe không hiểu ạ? Mấy hôm nay cơ thể Triệu Tỉnh Quy không thoải mái, nếu như cậu ấy xảy ra chuyện gì bất trắc, cô chịu trách nhiệm chứ ạ?”
Cô giáo Lý: “Em…”
“Bảo cô ấy đi đi.” Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, giọng nói cũng run rẩy, “Hướng Kiếm, bảo cô ấy đi đi.”
Hướng Kiếm xoay người lại, nói: “Yên tâm, có em ở đây rồi.”
Sau đó cậu ấy nhìn về phía cô giáo Lý, lớn tiếng nói: “Cô giáo, mời cô đi trước cho, sau này có chuyện gì mong cô hãy đánh tiếng trước với chủ nhiệm của lớp chúng em, hoặc là tìm vệ sĩ của Triệu Tỉnh Quy. Nếu như không tìm được thì cô cũng có thể tìm em, em là người phát ngôn của cậu ấy.”
Cô giáo Lý thấy dáng vẻ của Triệu Tỉnh Quy thật sự quá đáng sợ, cuối cùng không dám nói tiếp nữa, tức giận rời khỏi phòng học.
Hướng Kiếm nhặt lại sách vở Triệu Tỉnh Quy ném xuống đất lên, rồi nói với những bạn học đang ngớ ra trong phòng học: “Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi ăn cơm đi! Đợi tí nữa nhà ăn hết thức ăn bây giờ.”
Mọi người lập tức cầm thẻ cơm đi mất, trong phòng học thoáng cái chỉ còn lại Triệu Tỉnh Quy và Hướng Kiếm, Hướng Kiếm không định đi, ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy.
Triệu Tỉnh Quy gục xuống bàn, vẫn lấy tay che lấy tai như cũ, Hướng Kiếm vỗ vỗ vai anh: “Cô giáo đã đi rồi. Anh Quy, không sao cả.”
Cuối cùng Triệu Tỉnh Quy cũng ngẩng mặt khỏi bàn. Hướng Kiếm nhìn vẻ mặt của anh, thoáng kinh ngạc. Mắt Triệu Tỉnh Quy đỏ lên, tràn ngập thù hận, hàm răng nghiến thật chặt, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.
“Anh Quy, thật sự không sao đâu.” Hướng Kiếm đánh bạo vỗ lưng anh, lúc bàn tay chạm đến sống lưng Triệu Tỉnh Quy, anh khẽ run lên, sau đó đưa hai tay lên bưng kín mặt.
Giọng nói bé xíu của anh truyền ra từ trong kẽ ngón tay: “Tôi hận Lâm Trạch, tôi hận cậu ta, tôi hận cậu ta…”
Trong lòng Hướng Kiếm giật mình. Cậu ấy từng nghe nói về nguyên nhân ban đầu khiến Triệu Tỉnh Quy bị thương, nhân vật cấp nam thần học đường như thế xảy ra sự cố lớn, chắc chắn sẽ truyền đi cả trường đều biết. Hướng Kiếm hỏi ra suy đoán trong lòng: “Là tên họ Lâm kia hại anh thành như vậy à?”
Triệu Tỉnh Quy không trả lời, sau một hồi cuối cùng cũng bỏ tay xuống, cụp mắt nói: “Hướng Kiếm, cậu có thể chờ anh Lỗi về rồi hẵng tới nhà ăn không?”
“Không thành vấn đề.” Hướng Kiếm nói, “Sau này, khi chú Miêu hay anh Lỗi tạm thời ra ngoài, em sẽ ở với anh, em vốn là được thầy Vương phái tới bảo vệ anh mà.”
Triệu Tỉnh Quy khẽ cười, quay đầu nhìn về phía cậu ấy, vành mắt vẫn còn hơi đỏ hồng, nói: “Cảm ơn.”
Tới nhà ăn phải xếp hàng, Sử Lỗi không trở về nhanh như thế. Hướng Kiếm gãi gãi cái đầu rối xù của mình, hỏi: “Anh Quy, mấy ngày nay anh làm sao thế? Nếu như anh có chuyện gì không vui thì có thể chia sẻ với em nè, đừng có để bực bội trong lòng.”
Lúc nãy Triệu Tỉnh Quy đều nghe những lời Hướng Kiếm bảo vệ anh, lúc này cả người cũng thả lỏng rất nhiều. Anh sửa soạn lại đống sách vở rối loạn trên bàn, nói: “Tôi bị người ta đá.”
Hướng Kiếm: “…”
Thật sự là chưa chuẩn bị tinh thần cho nguyên nhân này. Hướng Kiếm toàn toàn không có kinh nghiệm, cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Cậu ấy bối rối một hồi, từ từ hỏi: “Là ai vậy? Học sinh nữ trong trường chúng ta à?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy nói: “Là giáo viên dạy kèm tại nhà của tôi, lớn hơn tôi vài tuổi.”
Hướng Kiếm: “…”
Tình cô trò, còn là tình chị em!
“Anh Quy, anh ghê gớm thật đấy.” Hướng Kiếm rất phục, “Tại sao chị ấy lại đá anh thế? Anh đẹp trai thế kia mà.”
Triệu Tỉnh Quy suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Tôi không biết.”
Hướng Kiếm rất khó hiểu: “Anh không biết á?”
“Đúng, tôi không biết.” Ánh mắt Triệu Tỉnh Quy trầm trầm, “Tôi luôn cảm thấy cô ấy có chuyện lừa tôi.”
Cậu cầm điện thoại lên mở lịch ra, trên lịch có nhắc nhở, thứ Bảy tuần sau, ngày hai mươi bảy tháng 12 là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Trác Uẩn.
Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, rồi nói: “Hướng Kiếm, thứ Bảy tuần tới cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?”
Hướng Kiếm không hề hỏi anh xem là giúp cái gì, đồng ý ngay: “Được chứ.”
Triệu Tỉnh Quy cất điện thoại đi: “Cảm ơn. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết phải làm như thế nào.”
___
Cuộc sống của Trác Uẩn khôi phục như ban đầu, mỗi ngày học hành không tập trung, nhờ vào may rủi mà làm bài tập, rảnh rỗi thì sẽ chơi game, ngay cả khi bị Tô Mạn Cầm kéo tới phòng học cũng sẽ gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Cô không cần tới quận Tử Liễu nữa, sẽ không còn gặp lại Triệu Tỉnh Quy nữa. Ban đầu, Trác Uẩn cảm thấy điều này chẳng có gì ghê gớm. Triệu Tỉnh Quy là một cậu chủ nhỏ có tiền, trong nhà có bảo mẫu có vệ sĩ, bố mẹ và em gái đều rất yêu thương anh, cuộc sống của anh vốn chẳng cần cô tới bận tâm làm gì.
Nhưng mà hơn một tuần lễ qua đi, Trác Uẩn bỗng thấy hơi nhớ anh.
Tiền Đường trút xuống một cơn mưa mùa đông, còn kèm theo tuyết rơi. Bên ngoài gió rét rít gào, nhiệt độ giảm xuống không độ C, Trác Uẩn nằm trên giường đắp hai cái chăn mà vẫn cảm thấy lạnh không chịu được, sáng sớm nào cũng phải lấy hết can đảm mới có thể vén chăn chui ra ngoài.
Cô không khỏi nhớ tới Triệu Tỉnh Quy, thời tiết lạnh như vậy, lưng anh có bị đau không? Tay anh vẫn bị lạnh như trước chứ? Trong trường học không có điều hòa, không ấm áp giống như ở nhà anh, hai chân anh không có cảm giác như thế, có khi nào bị nứt nẻ không?
Lễ Giáng Sinh vào giữa tuần, Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng hẹn nhau đi ăn tiệc lớn. Bành Khải Văn và Mộng Mộng lại về bên nhau, cùng đi hưởng thụ thế giới hai người. Trong phòng 316, Trình Dĩnh đi hẹn hò, Viên Hiểu Yến tới phòng học tự học, Trác Uẩn thì chẳng muốn đi đâu cả, nằm trên giường như xác chết.
Cô nhận được điện thoại của Biên Lâm, nói mấy hôm nữa là sinh nhật của cô, hỏi cô muốn tổ chức như thế nào.
Biên Lâm thử dò hỏi: “Đúng lúc vào cuối tuần, Tiểu Uẩn, hay là con về nhà nhé? Đã gần ba tháng rồi con chưa về nhà, mẹ rất nhớ con.”
Trác Uẩn nói: “Tết Nguyên Đán con sẽ về, hôm sinh nhật con ra ngoài chơi với bạn, hẹn xong hết rồi.”
Nghe thấy con gái nói Tết Nguyên Đán sẽ về nhà, Biên Lâm rất vui vẻ: “Con yên tâm, tết Nguyên Đán về bố con chắc chắn sẽ không nói con đâu. Mẹ đã bảo trước với ông ấy rồi, đến lúc đó mẹ sẽ nấu món ngon cho con.”
Cúp điện thoại, Biên Lâm gửi cho Trác Uẩn một vạn, nói bố mẹ không biết cô thích gì, để cô tự đi chọn quà sinh nhật.
Trác Uẩn cất tiền vào trong kho bạc nhỏ, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra có thể mua cái gì.
Tủ quần áo trong phòng ngủ chỉ lớn đến thế, một đống quần áo của cô và Tô Mạn Cầm cơ bản nhét không vừa nữa. Năm thứ hai đại học Tô Mạn Cầm đã đề nghị hai người dọn ra bên ngoài thuê nhà, Trác Uẩn không đồng ý, nói mấy phòng bên ngoài ở gần trường đều rất kém, chung cư cao tầng thì phải đi mất một đoạn đường, cô quá lười, thà ngủ trong phòng còn hơn.
Cô thật sự vừa lười vừa phế, trừ mặt mày dáng dấp tạm ổn, những thứ khác đều không ổn. Trác Uẩn trở mình trên giường, lại nhìn thấy con gấu bông nhỏ treo trên tường.
Cô vươn ngón tay chọt chọt gấu nhỏ, gấu nhỏ đung đưa khe khẽ.
Trác Uẩn nhẹ giọng nói: “Triệu Tiểu Quy, đến Giáng Sinh rồi, cậu đang làm gì vậy?”
Lễ Giáng sinh, Triệu Tỉnh Quy vật lộn với em gái hồi lâu, cuối cùng vẫn phải đội mũ Giáng Sinh lên trên đầu. Triệu Tương Nghi kéo anh đến bên cây thông noel chụp chung, Triệu Tỉnh Quy rất bó tay, mặc cho em gái ôm cổ anh từ phía sau, để chú Miêu chụp rất nhiều hình cho bọn họ.
Náo loạn một hồi, dì Phan bưng trái cây lên, gọi: “Ăn trái cây nào.”
Triệu Tương Nghi chạy tới bên ghế sô pha cầm một quả cherry lên ăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi Phạm Ngọc Hoa: “Mẹ, đã lâu rồi con không thấy chị Trác đâu, sao dạo này chị ấy không tới đây ạ?”
Phạm Ngọc Hoa thoáng sửng sốt, lén liếc mắt nhìn con trai cách đó không xa, nói với con gái: “Chị Trác phải chuẩn bị thi cuối kỳ, mấy hôm nay không tới.”
“Vậy ạ.” Triệu Tương Nghi nói, “Vậy phải qua kỳ nghỉ đông chị ấy mới về dạy anh con học sao?”
Phạm Ngọc Hoa không trả lời được, trực tiếp quăng nồi cho con trai: “Con đi hỏi anh con đi, mẹ không biết.”
Triệu Tương Nghi quay sang hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Anh ơi! Chị Trác chị ấy…”
“Anh đi lên lầu làm bài tập đây.” Triệu Tỉnh Quy cởi mũ Giáng Sinh xuống, lăn xe lăn đi về phía thang máy.
Triệu Tương Nghi mất hứng bĩu môi: “Dạo này anh chẳng để ý tới em gì cả, thật đáng ghét!”
“Con đừng quấy rầy anh con nữa, nó bị cảm, người không thoải mái.” Phạm Ngọc Hoa nói với bóng lưng Triệu Tỉnh Quy, “Tiểu Quy, con nhớ uống thuốc! Thuốc đặt ở trên bàn sách của con rồi đấy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Con biết rồi ạ.”
Anh trở lại phòng ngủ trên tầng ba, thuốc và nước ấm đã được mẹ đặt sẵn trên bàn. Triệu Tỉnh Quy nuốt hai viên thuốc, giơ tay lên thử sờ trán mình, vẫn may là không lên cơn sốt, chỉ là cảm mạo bình thường.
Lần bị cảm này là do anh tự làm ra, bởi vì tâm trạng buồn rầu, sau khi tan học lại bắt đầu rèn luyện sức khỏe ở phòng phục hồi chức năng, mua tạ tay và máy kéo tay, mỗi ngày hì hì hục hục cử tạ, luyện tập ra mồ hôi anh bắt đầu cởi quần áo, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thun, tập xong không kịp thời mặc thêm quần áo, cứ thế rồi bị cảm.
Tình trạng sức khỏe của Triệu Tỉnh Quy và những người bình thường không giống nhau, cảm mạo thông thường cũng khiến cho Phạm Ngọc Hoa như đối mặt với đại địch, không chỉ phê bình anh mấy câu mà còn tịch thu tạ tay của anh, ngày nào cũng đuổi theo bắt anh uống nước.
Sau khi Triệu Vỹ Luân nghe nói về chuyện này đã trò chuyện một lúc với Triệu Tỉnh Quy, khuyên con trai phải rèn luyện dần dần và tuần tự, không được tập luyện quá vội vàng.
Bản thân Triệu Tỉnh Quy cũng biết anh đang nóng lòng, nhưng anh không còn cách nào khác. Trong lòng anh trống rỗng rất khó chịu, mỗi ngày ngồi xe lăn, một mình đợi trong phòng, lòng buồn bực chẳng có chỗ để xả, tâm sự cũng chẳng có ai để bày tỏ ra hết, chỉ có thể liều mạng rèn luyện đến mức thân thể mệt mỏi, đầu óc mới tạm thời thôi nghĩ.
Sau đợt cảm mạo này, Triệu Tỉnh Quy ngoan hơn rất nhiều, nhìn cái ngày được khoanh vòng đỏ trên lịch, trong đầu nghĩ, mấy hôm tới anh không thể bị bệnh được, kế hoạch của anh vẫn còn chưa hoàn thành.
___
Ngày hai mươi bảy tháng Mười Hai, thứ Bảy, trời râm.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Trác Uẩn, đã qua mười ba ngày kể từ ngày cô từ chức với Triệu Tỉnh Quy.
Thạch Tĩnh Thừa gửi wechat cho Trác Uẩn, chúc cô sinh nhật vui vẻ, còn nói biết Nguyên Đán cô sẽ về nhà, đến lúc đó sẽ mời cô ăn cơm, cũng tặng bù quà sinh nhật sau.
Trác Uẩn không để ý tới anh ta.
Mấy người bạn ở thành phố Gia cũng gửi wechat hoặc gọi điện thoại cho cô, Lương Nguyệt nói đã lâu không gặp, chờ tết Trác Uẩn về, hai cô nhất định phải tụ họp.
Trác Hoành gửi cho Trác Uẩn bao lì xì 188 đồng, nói trước tết sẽ lái xe tới trường học đón cô về nhà.
Trác Uẩn rất bất ngờ, cảm thấy đây rất không giống với cách hành xử của Trác Hoành.
【Trác Uẩn】: Cảm ơn, hai ta không thuận đường, không cần làm phiền em.
【Trác Mười Ba】: Lỡ như chị lại chạy sang vùng khác, em sẽ phiền phức hơn.
Trác Uẩn suy nghĩ một chút, có người tới đón cô về nhà cũng không tệ, đỡ cho cô phải ngồi tàu cao tốc, nên bất đắc dĩ đồng ý.
Buổi tối, Trác Uẩn trang điểm tỉ mỉ, ăn vận duyên dáng mời mấy người bạn đi ăn tiệc lớn, không gọi mấy người không quá quen, chỉ có Tô Mạn Cầm và Nghê Hàng, còn có cả Bành Khải Văn và Mộng Mộng.
Trong năm người có hai đôi tình nhân, thấy Trác Uẩn là người được tuổi, bọn họ không show ân ái ngay trước mặt cô nữa. Trác Uẩn nhận được mấy món quà sinh nhật, trong đó món Tô Mạn Cầm tặng là tri kỷ nhất, là một cái bảng cầm tay.
Tô Mạn Cầm nói: “Không phải cậu luôn muốn thử học vẽ trên bảng cầm tay sao, ồn ào đã lâu mà chẳng thấy cậu mua, nên tớ mua luôn cho cậu một chiếc. Sinh nhật vui vẻ nha cục cưng.”
“Cảm ơn Mạn Mạn!” Trác Uẩn rất thích, ôm Tô Mạn Cầm một cái.
Năm người ăn một bữa tiệc thật ngon, nhân viên phục vụ bưng bánh sinh nhật lên, Trác Uẩn nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện, cuối cùng thổi tắt cây nến.
Không ai hỏi cô ước điều gì, bởi vì mọi người đều cho rằng nói điều ước ra sẽ không linh nữa.
Trác Uẩn lại càng không chủ động nói ra, chỉ giấu điều ước ở trong lòng, lúc nhắm mắt lại thì nói đi nói lại rất nhiều lần.
Thật ra điều ước này không liên quan đến cô, mà liên quan đến một người khác.
Trác Uẩn cố chấp cho rằng cô không thiếu một cái gì cả, không cần phải đi tranh giành làm gì, dùng điều ước cho mình rất lãng phí. Nếu như ông trời thật sự nghe thấy, vậy thì hãy đưa thêm một người tới giúp anh, có lẽ anh sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Ăn tiệc xong, bởi vì ngày hôm sau là Chủ Nhật nên mọi người lại chuẩn bị đi tăng hai. Trác Uẩn cực kỳ hưng phấn, lớn tiếng kêu: “Hôm nay người được sinh nhật mời khách! Chúng ta hãy uống một bữa đã đời! Coi như đón năm mới trước đi nào!”
Bành Khải Văn vung tay: “Đi! Để anh đây dẫn các cậu tới một quán bar mới mở, bầu không bí bên đó cực kỳ tốt, bảo đảm sẽ khiến các cậu hài lòng!”
Trác Uẩn bá vai Tô Mạn Cầm, giơ hai tay lên kêu to: “Let’s go!”
___
Trong phòng bếp ở khu nhà C2, dì Phan nhìn Triệu Tỉnh Quy cầm một cái bánh trứng chảy vừa mới ra lò, cắn một miếng nhỏ.
“Ăn ngon không?” Dì Phan cười híp mắt hỏi.
Triệu Tỉnh Quy gật đầu: “Ăn ngon ạ. Cái lò này nướng ăn ngon hơn cái lò kia rất nhiều.”
“Vậy là được rồi chứ?” Dì Phan dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ nấu ăn trên mặt bàn, cười trách, “Cháu cũng thật là, tự nhiên đòi học làm bánh trứng chảy, còn làm nhiều như thế, làm sao mà ăn hết đây?”
Triệu Tỉnh Quy cầm một cái hộp đựng thức ăn đã chuẩn bị từ trước ra, bỏ từng cái bánh trứng chảy vào bên trong, nói: “Không nhiều đâu ạ, ăn hết.”
Những chiếc bánh trứng chảy này là do anh tự tay làm dưới sự chỉ dẫn của dì Phan, mẻ thứ nhất làm hỏng, nhân bánh cứ chảy hết ra bên ngoài, đến mẻ thứ hai mới tính là thành công.
Anh trang trí xong tám cái bánh trứng chảy, đậy nắp lại, đặt cái hộp lên trên đùi mình, sau khi cảm ơn dì Phan thì chuẩn bị rời khỏi phòng bếp. Dì Phan hỏi: “Cháu muốn ăn nhiều như vậy à? Cái này mà không ăn hết thì phải để tủ lạnh, nếu không thì hỏng mất.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Cháu sẽ bỏ vào tủ lạnh trên tầng ba.”
Mới vừa nói xong, anh không nhịn được hắt xì mấy cái, dì Phan rút khăn giấy ra cho anh, hỏi: “Bệnh cảm của cháu chưa khỏe à? Vào phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi, cổ họng cũng khàn hết rồi kìa.”
Triệu Tỉnh Quy cầm lấy khăn giấy lau qua mũi, nói: “Khỏi hết rồi ạ.”
Anh nói dối dì Phan, bệnh cảm của anh vẫn chưa khỏe mà còn có xu hướng nặng thêm, nhất là ngày hôm nay, đầu anh cứ mơ mơ màng màng, hình như còn có dấu hiệu phát sốt.
Triệu Tỉnh Quy không dám nói với bố mẹ, nếu thật sự phát sốt, chắc chắn anh sẽ bị coi chừng nghiêm ngặt, thậm chí là bị đưa đến bệnh viện, vậy thì kế hoạch của anh sẽ không thành công được.
Triệu Tỉnh Quy trở lại trên lầu, bánh trứng chảy vẫn còn nóng, anh lấy một chiếc túi giấy tuyệt đẹp ra, bỏ hộp đựng thức ăn vào, lại thêm vào trong một tấm thiệp chúc mừng.
Anh nhìn túi đồ này, nhớ tới lời Trác Uẩn đã nói, không được mua bánh ngọt, không được tặng quà, không được mời ăn cơm, khắt khe thật đó.
Đồ ăn vặt tự mình làm có tính là quà không? Nếu như ngay cả cái này cô cũng không chịu nhận, anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Bánh trứng chảy đã chuẩn bị xong, Triệu Tỉnh Quy đang suy tính vấn đề làm thế nào để ra ngoài.
Bây giờ hành động của anh không được tự do, cho dù đi đâu cũng phải có người đi cùng, người nhà không hề yên tâm để một mình anh ra ngoài. Anh cũng rất khó để ra ngoài một mình, nhất là khi trời còn lạnh như thế nào, hơn nữa còn là buổi tối.
Triệu Tỉnh Quy không muốn nói với người nhà là mình muốn ra ngoài, không muốn để cho bất kỳ ai đi cùng. Chuyện này, trừ Hướng Kiếm ra thì anh chưa nói với ai. Nếu như bị bố mẹ biết, chắc chắn bọn họ sẽ không đồng ý, có khi còn cười nhạo anh, nói không chừng mẹ còn phê bình anh mấy câu.
Chủ kiến của một cậu con trai mười bảy, mười tám tuổi rất lớn, Triệu Tỉnh Quy cũng không vì mình chỉ có thể dựa vào xe lăn thay đi bộ mà hủy bỏ kế hoạch của mình. Có Hướng Kiếm hỗ trợ, anh cảm thấy anh có thể làm được.
Anh liên lạc wechat với Hướng Kiếm, Hướng Kiếm bảo cậu ấy đã lên đường, nửa tiếng sau có thể tới của quận Tử Liễu.
Triệu Tỉnh Quy ổn định tâm thần một lúc, liếc nhìn thời gian, đã hơn tám giờ tối.
Hơn một tuần này anh vẫn luôn quan sát hành động của mọi người trong nhà. Nửa tiếng sau hẳn là dì Phan đã dọn dẹp phòng bếp xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Bố mẹ, chú Miêu và Tiểu Nghi cũng sẽ về phòng ngủ. Về lý thuyết mà nói, phòng khách tầng một sẽ không có ai.
Cũng sẽ không có ai tới tầng ba tìm anh. Từ trước tới giờ Triệu Tỉnh Quy tự hạn chế, cũng thích yên tĩnh, buổi tối nào cũng ở một mình trong phòng, bố mẹ đều rất yên tâm về anh.
Anh mặc áo khoác lông vào, đặt túi giấy vào chiếc túi treo ở sau xe lăn, lại sờ đũng quần mình đang mặc. Anh mặc tã giấy vào, ra ngoài một mình vào ban đêm, anh sợ mình sẽ không tìm được nhà vệ sinh, vào lúc này rồi cũng không có gì để kiểu cách, an toàn là quan trọng nhất.
Triệu Tỉnh Quy hồi hộp chờ đợi, đến chín giờ, Hướng Kiếm gửi tin nhắn tới, nói cậu ấy đã đến nơi.
Triệu Tỉnh Quy bảo cậu ấy đợi ở cửa nhà một chút. Anh di chuyển xe lăn đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng mở ra, quay đầu liếc nhìn trong phòng, rất ấm áp, đèn bàn vẫn mở. Anh ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa lại, thấp thỏm đi thang máy xuống tầng một.
Phòng khách tầng một không có một bóng người, phía huyền quan có một ngọn đèn sáng. Triệu Tỉnh Quy lăn xe ra cửa sau, dùng động tác thật nhẹ nhàng mở cửa ra, lăn xe đi ra ngoài, lại dùng động tác nhẹ nhất đóng cửa lại.
Không khí bên ngoài lạnh như băng bao quanh anh, anh thành công rồi! Cuối cùng cũng thuận lợi ra ngoài!
Triệu Tỉnh Quy rất có cảm giác thành tựu. Đi dọc theo đoạn dốc không rào chắn vào trong sân, quay đầu lại liếc nhìn khu nhà, không có một chút khác thường nào, anh cười một tiếng, mở cửa cổng ra, di chuyển xe lăn ra bên ngoài.
Từ khu nhà C2 ra cổng quận Tử Liễu có một đoạn dài có người đi đường, có khi là mặt đường xi măng, có đôi khi là đường lát đá trong khu phong cảnh. Lúc đi qua đoạn đường lát đá tảng, xe lăn Triệu Tỉnh Quy va va đụng đụng, hai cánh tay anh dùng sức, lăn xe thật nhanh, mất một chút thời gian mới đi đến cổng khu nhà.
Hướng Kiếm đã cóng đến mức run lẩy bẩy, bên cạnh bày một đống đồ. Triệu Tỉnh Quy gọi cậu ấy: “Hướng Kiếm!”
Hướng Kiếm lập tức xách đồ lên chạy về phía anh, Triệu Tỉnh Quy hỏi: “Sạc đầy pin rồi chứ?”
“Yên tâm đi, sạc đầy rồi.” Hướng Kiếm đặt đồ trước xe lăn của Triệu Tỉnh Quy. Triệu Tỉnh Quy cúi người xuống kiểm tra cẩn thận. Hướng Kiếm hỏi: “Anh biết lắp chứ?”
“Biết.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Tôi đã nghiên cứu mấy ngày rồi.”
Đây là một đầu xe lăn điện, hai màu bạc và đen xen nhau, trên bánh xe thật dày có gắn pin lithium và tay lái, và một số bộ phận kết nối khác, có thể trực tiếp gắn liền với xe lăn, biến xe lăn thành một chiếc xe điện năm bánh.
Đơn Taobao của Triệu Tỉnh Quy là hơn bốn ngàn đồng, chuyển thẳng đến nhà Hướng Kiếm.
Thật ra thì sau khi xuất viện về nhà, Triệu Tỉnh Quy đã từng nảy ra ý định mua đầu xe lăn, nhưng mà Phạm Ngọc Hoa không đồng ý. Bà ấy nói Triệu Tỉnh Quy sẽ không ra ngoài một mình, đi đâu xa cũng có xe đưa đón, chỗ gần thì có người đẩy xe lăn cho, mua thêm làm gì? Chẳng lẽ để cho chú Miêu chạy bộ đuổi theo xe bốn bánh chạy bằng điện của anh à?
Bây giờ Triệu Tỉnh Quy phải tới đại học A tìm Trác Uẩn. Nếu để một mình anh lăn xe lăn đi thì đường quá xa, thật sự sẽ rất vất vả, đầu xe lăn là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn hàng đầu của tuyệt đại đa số tộc xe lăn khi đi ra ngoài.
Triệu Tỉnh Quy gắn đầu xe lăn vào xe, móc các móc nối vào. Anh mở khóa lên xem lượng điện, đầy cả ô, trong lòng rất hài lòng. Tốc độ của đầu xe lăn chia ra ba loại chậm, bình thường và nhanh; Triệu Tỉnh Quy thử chậm trước, đầu xe lăn lập tứ kéo theo xe lăn của anh “vù vù vù” chạy về phía trước.
Hướng Kiếm chạy chậm đuổi theo sau lưng anh, Triệu Tỉnh Quy nắm lấy tay lái cua trở lại. Hướng Kiếm hỏi: “Đi được chứ?”
“Đi được.” Triệu Tỉnh Quy cực kỳ hài lòng, nghĩ đến mình không cần phải tốn sức lăn xe lăn, không bao lâu nữa là có thể lái đến đại học A, bèn ngẩng đầu lên nói, “Hướng Kiếm, trễ vậy rồi còn phiền cậu đi một chuyến, cảm ơn nhé.”
“Không có gì đâu, có thể giúp được anh là vui rồi.” Hướng Kiếm một bầu nhiệt huyết, vào lúc này mới bắt đầu lo lắng, hỏi, “Anh Quy, anh thật sự muốn đi một mình sao? Có muốn em đi cùng anh không?”
Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không cần, tôi muốn đi một mình.”
“Nhìn sắc mặt anh không tốt lắm đâu.” Hướng Kiếm nói, “Có lẽ hôm nay sẽ lạnh, sao anh ra ngoài mà không quàng khăn vào?”
Triệu Tỉnh Quy kéo khóa áo lông lên đến đỉnh, rồi đội cái mũ lên, đóng chặt nút áo ở cằm, nói: “Yên tâm đi, tôi không lạnh.”
Anh không phí thời gian trò chuyện với Hướng Kiếm nữa, mở đèn ở đầu xe lăn ra, nói với Hướng Kiếm: “Vậy tôi đi đây, trên đường về cậu nhớ cẩn thận.”
“Ừm, anh cũng cẩn thận nhé.” Hướng Kiếm lo lắng nói, “Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì bố mẹ anh đánh chết em mất.”
“Đừng có mà nói gỡ.” Triệu Tỉnh Quy cười cười, “Tôi đi đây. Cảm ơn cậu nhé Hướng Kiếm, bye bye.”
Hướng Kiếm: “Bye bye, anh lái chậm thôi!”
Triệu Tỉnh Quy chỉnh tốc độ xe đến mức trung bình, hai tay nắm thật chặt tay lái, ngón tay đặt lên phanh xe, đầu xe cua quẹo, đưa xe lăn của anh đi vào đường dành cho xe không có động cơ.
Hướng Kiếm nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa, lớn tiếng gọi: “Anh Quy! Cố gắng lên nha!”
Triệu Tỉnh Quy giơ cánh tay lên vẫy với cậu ấy.
Có một khẩu hiệu quảng cáo cũ là “hưởng thụ thú vui khi lái xe”, hôm nay coi như Triệu Tỉnh Quy được cảm nhận đầy đủ.
Đây là lần đầu tiên anh ra ngoài sau khi bị thương, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi hồi hộp, càng nhiều hơn là niềm vui sướng, vui sướng đến mức anh cũng không thèm để ý đến thời tiết giá rét, cũng quên mất rằng mình đang bị bệnh.
Di chuyển xe lăn với tốc độ nhanh, anh không cảm giác được từ eo mình trở xuống, chỉ có thể dùng hai tay vững vàng điều khiển. Anh nghĩ anh phải cẩn thận một chút, cả cái mạng đều đang nằm trong tay mình, nếu như anh lại xảy ra chuyện thì phải đối mặt với bố mẹ thế nào đây?
Gió lạnh giống như con dao cứa lên mặt anh, anh nhìn người đi xe lăn điện bên cạnh, ai ai cũng trang bị đầy đủ, bọc mình rất kín, lúc này mới biết bản thân mình sơ suất rồi.
Lạnh quá đi mất, chỗ sau lưng mơ hồ đau, đầu cũng hơi choáng váng. Anh không mang găng tay, đôi bàn tay đã trở nên lạnh như băng từ lâu, nhưng anh không quan tâm. Bởi vì, anh sắp gặp được Trác Uẩn rồirồi.
Anh rất nhớ cô, ngày nào cũng nhớ. Hôm nay là sinh nhật cô, là cơ hội gặp mặt thích hợp nhất mà Triệu Tỉnh Quy có thể nghĩ tới.
Anh chủ động đi tới trường học tìm cô, cho dù cô có không vui thì nhất định cũng sẽ tới gặp anh.
Anh muốn chính miệng nói với cô câu “Chúc mừng sinh nhật”, sau đó sẽ hỏi cô xem tại sao muốn từ chức. Anh đã cẩn thận suy nghĩ, vẫn luôn cảm thấy chuyện không hề đơn giản như vậy, dường như cô có chuyện giấu anh.
Triệu Tỉnh Quy tin chắc rằng, nếu như chỉ bởi vì Bành Khải Văn, tuyệt đối Trác Uẩn sẽ không nhẫn tâm như thế.
Lúc chờ đèn xanh ở ngã tư đường cuối cùng, Triệu Tỉnh Quy nhìn đường xe chạy đối diện cửa Nam đại học A, trong mắt lóe lên ánh sáng.
Những người đi xe đạp khác dừng lại bên cạnh anh, ai ai cũng tò mò đánh giá chiếc xe đặc biệt của anh. Triệu Tỉnh Quy nhận lấy ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của bọn họ, bỏ chiếc mũ trùm của áo lông xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi và đẹp trai.
Gió lạnh lập tức thổi tóc anh rối tung, đèn xanh sáng lên, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước, kẹp giữa một đám người sống về đêm, chạy xe lăn xuyên qua giao lộ.
Anh đi tới cửa Nam đại học A, bảo vệ đã biết anh, sau khi báo tên xong thì Triệu Tỉnh Quy quay đầu xe, không sợ hãi đi về phía tòa nhà số 8 của nữ.
Tác giả :
Hàm Yên