Ngày Tỉnh Là Lúc Về
Chương 16
Buổi tối, Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm cùng nhau ra ngoài, trước tiên là đi tìm Bành Khải Văn ăn cơm.
Trác Uẩn giống như bị áp lực quá lâu, mang theo tâm lý muốn trả thù mà trang điểm thật đậm, cô lấy màu son đỏ đậm tô môi, lại mặc một chiếc váy màu đen bó sát siêu ngắn, chân đi đôi giày da cao gót gần mười centimet. Lúc cô lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra, trùng hợp gặp phải Vương Hinh ở phòng ngủ đối diện đang đi ra, làm cô ấy sợ đến mức suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.
Tô Mạn Cầm vỗ trán lắc đầu: “Cục cưng, không giấu gì cậu, ngay cả tớ cũng cảm thấy cậu ăn mặc thế này quá khoa trương rồi.”
Trác Uẩn đeo chiếc túi nhỏ dây xích lên vai, không nói một lời cứ như vậy đi về phía cầu thang rồi xuống lầu, sinh viên nữ đi ngang qua nhìn thấy cô đều sẽ né sang một bên. Tô Mạn Cầm thở dài, chỉ có thể đi theo cô.
Bành Khải Văn không phải là sinh viên Đại học A, mà học ở một trường đại học gần đó, cậu ta lái một chiếc xe thể thao màu vàng tới đón hai cô gái. Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm chơi kéo búa bao, Trác Uẩn thua đành phải chui xuống hàng ghế sau chật chội.
Trên mặt cô vẫn luôn giữ vẻ chán đời, Bành Khải Văn cẩn thận hỏi Tô Mạn Cầm: “Zoe làm sao thế?”
Tô Mạn Cầm nói: “Liên quan gì đến cậu, lái xe đi.”
Ba người đến một nhà hàng Nhật để ăn cơm, Trác Uẩn vẫn luôn căng mặt, Bành Khải Văn hỏi: “Zoe, ai làm cậu tức giận sao?”
“Không có.” Trác Uẩn thất thần gắp một con tôm chấm nước tương: “Hai cậu cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến tớ, hôm nay tớ không muốn nói chuyện.”
Bành Khải Văn cũng thật sự tán gẫu với một mình Tô Mạn Cầm: “Chú cún con kia của cậu hôm nay không đến sao?”
“Cái gì mà cún con? Bộ cậu ấy không có tên à?” Tô Mạn Cầm trừng cậu ta: “Cậu ấy có bài tập lớn phải làm, cậu cho rằng người ta ai cũng giống như cậu, không học vấn không nghề nghiệp sao?”
Bành Khải Văn hi hi ha ha cười, cậu ta nghe vậy cũng không hề để bụng: “Cậu không biết xấu hổ còn nói tớ, hai người các cậu có khác gì tớ đâu? Nói cứ như hai cậu cũng làm bài tập ấy.”
Trác Uẩn lườm một cái: “Cậu nói cậu ấy thì cứ nói, tại sao lại kéo theo tớ?”
Tô Mạn Cầm buồn cười muốn chết: “Cậu ta cũng không nói sai đâu, cậu còn không bằng tớ, tớ tốt xấu gì vẫn làm một ít bài tập, cậu toàn chép lại của tớ.”
Trác Uẩn: “…”
Bành Khải Văn nghe vậy càng cười lớn hơn, Trác Uẩn cầm một quả đậu tương ném cậu ta.
Cơm nước xong, ba người đi KTV, bữa tiệc hôm nay do Bành Khải Văn tổ chức nên có mấy người bạn cậu ta quen biết ở trường đại học mà Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm lần đầu tiên gặp mặt.
Thông thường bạn bè của Bành Khải Văn đều là con nhà giàu, có người sẽ dẫn theo người yêu, có người chỉ đến một mình, mọi người tuy điên cuồng chơi đùa nhưng vẫn tương đối có chừng mực, đặc biệt là trong bữa tiệc có cả bạn nữ đến tham dự, mấy công tử này vì ngại mặt mũi nên cũng không dám làm càn quá mức.
Nhưng là buổi tối hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một công tử nhà giàu xa lạ vừa nhìn đã thích Trác Uẩn, lúc sau cậu ta uống say thì một hai phải ngồi cạnh cô. Trác Uẩn đổi vị trí mấy lần để trốn cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ mặt dày đi theo.
Càng về sau, hành động của người này càng thêm quá đáng, đầu tiên là nắm lấy một túm tóc của Trác Uẩn để lên mũi ngửi, nói: “Em yêu, tóc của em thật thơm”, sau đó lại hỏi cô: “Sao nhìn em không được vui thế. Em có muốn anh trai đưa em đi chỗ khác chơi không?”, nói xong thì hành động cũng biến thành lần mò muốn sờ chân cô.
Trác Uẩn từng lăn lộn ở quán bar hai năm, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp bị quấy rầy như thế này, bình thường đều là Bành Khải Văn giải vây giúp cô, nếu vẫn chưa thoát ra được, cô cứ hi hi ha ha cười đùa hai câu, sau đó cùng Tô Mạn Cầm nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Nói tóm lại, cô biết đi ra ngoài chơi không thể so đo quá mức, những người uống say dễ làm ra chuyện thái quá, cho nên trước kia cho dù là bị quấy rầy, cô cũng chỉ cười cười, né tránh là chính.
Nhưng lần này cô không muốn nhịn một chút nào nữa, lập tức quăng một cái tát vào mặt đối phương, lại dứt khoát hất một chén rượu, chỉ thẳng vào mặt đối phương quát to: “Mày uống say rồi muốn quấy rối tao? Mẹ nó, mày là cọng hành củ tỏi ở đâu ra! Bảo mày cút xa ra, mày không nghe lại còn dám động tay động chân với tao! t*ng trùng lên não thì mày nên uống thuốc trừ sâu DDVP để sát trùng đi!”.
Bành Khải Văn sợ ngây người, người con trai bị đánh cũng sửng sốt vài giây, sau đó vùng lên muốn đánh lại Trác Uẩn. Trong phòng KTV tức khắc loạn lên, tiếng khuyên can, tiếng gào thét chói tai, vô cùng ồn ào, còn có con ma men nào đó đập một bình rượu, giơ tay qua đầu gào thét: “Ta thay mặt Thiên đạo! Yêu quái phương nào dám làm loạn!”
Trong lúc hỗn loạn, Tô Mạn Cầm vội cầm lấy túi xách của mình và Trác Uẩn rồi kéo cô chạy ra bên ngoài, Bành Khải Văn ôm ngang người người con trai đang rít gào kia, hét lớn: “Hai cậu đi mau đi! Mau chạy đi! Chỗ này có tớ rồi!”
Trác Uẩn bỗng chốc cảm động trong lòng, nhưng giây tiếp theo, Bành Khải Văn gầy yếu bị ném bay, Trác Uẩn che mắt lại, bị Tô Mạn Cầm lôi ra khỏi phòng.
Hai người xuống dưới lầu bắt taxi, Tô Mạn Cầm nhìn Trác Uẩn mang theo một đôi mắt gấu trúc tựa vào cột đèn bên đường, hỏi: “Tính tình cậu hôm nay sao hung hăng như vậy?”
Trác Uẩn tức giận nói: “Tên đó sờ chân tớ!”
“Trước kia chẳng phải cũng có người sờ chân cậu đấy thôi, cậu không muốn thì gạt đi.” Tô Mạn Cầm nói: “Cậu cũng biết đám đàn ông rồi đấy, không uống rượu thì không sao, uống say thì ai cũng rất điên. Có một nói một, đôi khi tớ uống say cũng đi sờ chân đàn ông, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ra ngoài chơi, làm như vậy là làm khó cho Khải Văn rồi.”
Trác Uẩn lại tức giận nói: “À, là tớ không đúng sao? Có cần tớ phải vào xin lỗi người ta không?”
“Tớ không có ý này, được rồi, cậu đừng tức giận nữa.” Tô Mạn Cầm nắm tay Trác Uẩn: “Cùng lắm về sau không đi chơi với bọn họ nữa, tự chúng ta tìm chỗ chơi.”
Trác Uẩn nhìn cô ấy: “Mạn, cậu cảm thấy… Chuyện này có thú vị như vậy không?”
Tô Mạn Cầm không nói chuyện.
Trác Uẩn cười khẽ một tiếng, cô cởi giày cao gót ra xách trong tay, chân trần bước trên mặt đất, lại sờ sờ cánh tay mình: “Lạnh rồi đấy.”
Tô Mạn Cầm vui vẻ chuyển đề tài: “Ừ, nhiệt độ sắp hạ rồi.”
Trên đường trở lại đại học A, Trác Uẩn nghiêng đầu gác lên vai Tô Mạn Cầm, Tô Mạn Cầm sờ tóc cô, hỏi: “Cục cưng, rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Trác Uẩn nhẹ giọng nói: “Dù sao tâm trạng cũng không được tốt.”
Tô Mạn Cầm đoán: “Có phải vì chuyện chỗ Đinh Hồng bị lộ tẩy không?”
“Không biết.” Trác Uẩn nhắm mắt lại: “Bây giờ tớ chỉ muốn về đi ngủ thôi.”
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
——
Triệu Tỉnh Quy nói buổi tối sẽ trả lời mẹ mình, anh nói được thì làm được. Cơm nước xong xuôi, anh nói với Phạm Ngọc Hoa là đồng ý tiếp tục mời gia sư.
Phạm Ngọc Hoa vô cùng vui mừng, lại không muốn làm phiền Đinh Hồng giới thiệu người khác, cho nên lựa chọn luôn một trong sáu người lần trước đã từng phỏng vấn. Phạm Ngọc Hoa đề nghị chọn Cát Hạo Vũ, Triệu Tỉnh Quy không có ý kiến gì, Phạm Ngọc Hoa lập tức gọi điện thoại cho Cát Hạo Vũ mời cậu ta ngày 22 tháng 9, cũng là thứ Hai tuần sau tới Quận Tử Liễu dạy thử.
Buổi tối thứ Hai, trước khi Cát Hạo Vũ tới, dì Phan vô cùng vui vẻ cầm một đĩa bánh đậu xanh định mang lên tầng 3, Triệu Tỉnh Quy gọi bà ấy lại: “Dì Phan, cháu học ở phòng họp, không cần mang điểm tâm đâu.”
“Không cần điểm tâm sao?” Dì Phan bất ngờ hỏi lại: “Sao lại không cần nữa?”
Phạm Ngọc Hoa cũng cảm thấy bất ngờ: “Con muốn học ở phòng họp à? Sao không lên phòng con?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không lên.”
Phạm Ngọc Hoa và dì Phan liếc nhìn nhau, dì Phan hậm hực cầm đĩa điểm tâm mang về phòng bếp. Phạm Ngọc Hoa gật đầu nói: “Học ở tầng một cũng tốt, phòng họp có bàn lớn. Vậy mẹ đang ở phòng khách nhé, con có việc gì thì gọi mẹ.”
Lúc Cát Hạo Vũ tới, cậu ta ăn mặc rất đứng đắn, tóc chải gọn gàng, kính mắt đã được lau sạch sẽ, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây màu xám, giày da đen, rất có dáng vẻ của gia sư.
Phạm Ngọc Hoa không muốn giẫm lên vết xe đổ, bà ấy trò chuyện với cậu ta trước, cũng nói rõ tình trạng thân thể của Triệu Tỉnh Quy cho Cát Hạo Vũ nghe, nói xong mới dẫn cậu ta đi vào phòng họp tầng một.
Cát Hạo Vũ tuy đã nghe Phạm Ngọc Hoa nói nửa ngày, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn thì vẫn rất khó mở miệng nói chuyện, trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Triệu Tỉnh Quy nhìn cậu ta, sắc mặt vẫn không thay đổi, cất giọng chào một tiếng: “Thầy giáo Cát.”
Sau khi Phạm Ngọc Hoa rời đi, Cát Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, thấy cậu thiếu niên lấy sách vở và túi đựng bút từ trong cặp sách ra, bèn hỏi: “Tiểu Triệu, chúng ta học từ đâu đây? Trước kia tôi từng làm gia sư cho mấy học sinh cấp 2 và học sinh lớp 10, kinh nghiệm rất phong phú, tương đối giỏi các môn Toán, Lý và Hóa. Nếu không để tôi cho cậu vài đề Toán nhé?”
Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn cậu ta một cái: “Không cần, tôi muốn tự làm bài tập trước.”
Cát Hạo Vũ không hiểu: “Cậu làm bài tập… Vậy tôi làm gì?”
Triệu Tỉnh Quy lạnh lùng nói: “Anh cứ ngồi ở đấy.”
“Như vậy sao được?” Cát Hạo Vũ không đồng ý nói: “Tôi đến đây để dạy cậu học, cậu chờ tôi rời đi rồi hãy làm bài tập, tôi đã chuẩn bị xong…”
Triệu Tỉnh Quy kiên nhẫn nói: “Thầy giáo Cát, 10 giờ rưỡi tôi phải đi ngủ rồi, trước khi đi ngủ còn phải rửa mặt nửa giờ, chờ anh đi rồi tôi mới làm bài tập thì sẽ không kịp mất.”
Cát Hạo Vũ giật mình: “10 giờ rưỡi? Cậu ngủ sớm vậy sao? Trước kia tôi học học cấp ba ngày nào cũng 12 giờ mới đi ngủ, cậu học tập như vậy làm sao theo kịp được?”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh hít sâu một hơi: “Như vậy đi, thầy giáo Cát, tôi làm bài tập trước, làm xong một môn thì anh kiểm tra lại giúp tôi, có chỗ nào làm không đúng thì anh giảng lại cho tôi, được không?”
Cát Hạo Vũ nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý, nói: “Vậy hôm nay cậu có bài tập gì? Nói với tôi trước đi, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu, lúc cậu làm bài tập một môn, tôi có thể xem trước bài tập môn khác.”
Triệu Tỉnh Quy cực kỳ đau đầu: “Có bài tập nào tôi tự biết.”
Cát Hạo Vũ: “Cậu không chép lại sao?”
Triệu Tỉnh Quy: “Tất cả đều ghi nhớ trong đầu.”
Cát Hạo Vũ xoạt xoạt mở một tờ giấy ra, cầm lấy cây bút: “Vậy cậu nói đi, tôi ghi, tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Thật ra suy nghĩ của Cát Hạo Vũ cũng không có vấn đề gì, người bình thường làm gia sư đều muốn nhận thù lao bằng chính công sức của mình. Lương tháng một vạn cũng không phải là thấp, cao hơn rất nhiều so với gia sư bình thường, cho nên Cát Hạo Vũ không thể chấp nhận được việc ngồi không nhận tiền được. Cậu ta hận không thể lưu loát giảng liên tục không ngừng nghỉ suốt hai giờ đồng hồ, để cho người nhà của Triệu Tỉnh Quy cảm thấy chỗ tiền này không phung phí, gia sư này rất nghiêm túc.
Chẳng qua đối với Triệu Tỉnh Quy mà nói, cậu ta làm như vậy mới thực sự ồn ào. Những lời đã từng giải thích qua với Trác Uẩn, anh không muốn giải thích lại cho Cát Hạo Vũ. Những gì anh cần chính là một người bạn đồng hành có thể trò chuyện được với anh, chứ không phải một gia sư thật sự muốn quản lý mọi chuyện của anh.
Triệu Tỉnh Quy quyết định không để ý đến cậu ta nữa, tự mở sách bài tập Vật lý ra làm, Cát Hạo Vũ ghé đầu lại gần xem anh tính toán, có đôi khi Triệu Tỉnh Quy không viết lên giấy nháp mà điền luôn đáp án, Cát Hạo Vũ sẽ hỏi lại: “Vì sao lại chọn B? Cậu đoán sao?”
Triệu Tỉnh Quỹ khẽ cắn răng, giải thích: “Dạng bài tập này tôi đã làm nhiều lần, vừa nhìn đã biết là chọn B.”
Cát Hạo Vũ lại hỏi: “Vì sao vừa nhìn đã biết là chọn B? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào?”
Triệu Tỉnh Quy sắp hít thở không thông, quay đầu lạnh lùng nói: “Thầy giáo Cát, nếu tôi không hiểu chỗ nào nhất định sẽ hỏi anh, tôi không hỏi có nghĩa là tôi có thể làm được.”
Hiển nhiên Cát Hạo Vũ không tin lời này, ngược lại cậu ta còn ý vị thâm trường nói: “Tiểu Triệu, cậu ngàn vạn lần không nên giả vờ hiểu hết bài, trước kia tôi từng dạy một học sinh, cậu ta cũng nói cậu ta cái gì cũng biết, kết quả lần thi đó ngay cả điểm chuẩn cũng không đạt, sau đó tôi giảng từng đề một cho cậu ta, đảm bảo mỗi đề bài cậu ta đều có thể làm nhuần nhuyễn, cậu ta lập tức thi được 70 điểm. Cậu phải tin tưởng tôi, tôi thật sự có rất nhiều kinh nghiệm đấy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Anh đợi tôi làm xong bài tập Vật lý rồi lại nói tiếp, được không?”
“Được, vậy cậu làm trước đi.” Cát Hạo Vũ lấy sách bài tập môn khác của Triệu Tỉnh Quy ra: “Tôi xem trước môn khá. À, nếu không đặt thời gian làm bài đi? Nửa giờ có đủ không?”
Triệu Tỉnh Quy: “… Đủ.”
Cát Hạo Vũ không tiếp tục quấy rầy anh nữa, cuối cùng thì anh cũng có thể tập trung làm bài tập. Triệu Tỉnh Quy chỉ dùng hai mươi phút làm xong các bài tập Vật lý, nhưng anh không gọi Cát Hạo Vũ mà cố ý không hoàn thành hết đề bài lớn cuối cùng để kéo dài thời gian.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu rõ lời Trác Uẩn nói, cô nói: Cậu rõ ràng có thể làm được hết, cậu không cảm thấy bên cạnh có thêm một người rất chướng mắt hay sao? Giống như đang giám thị cậu vậy.
Đúng là… thật sự chướng mắt, không biết vì sao nhất định phải nghe bác sĩ nói để bây giờ bản thân không được tự nhiên như thế.
Mốc thời gian nửa giờ đã hết, Triệu Tỉnh Quy ném sách bài tập Vật lý cho Cát Hạo Vũ, nói: “Thầy giáo Cát, anh xem đi, tôi đi WC.”
Anh di chuyển xe lăn rời khỏi phòng họp, ngồi thang máy đi lên phòng ở tầng 3, sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, anh mới cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.
Triệu Tỉnh Quy đi WC hai mươi phút mới trở lại phòng họp. Sắc mặt Cát Hạo Vũ rất không tốt, khi nói chuyện với anh còn mang theo giọng điệu chất vấn: “Sao cậu đi lâu như vậy? Tiểu Triệu, thái độ học tập của cậu như vậy là không được, mẹ cậu sẽ cảm thấy cậu có ý kiến với tôi, cho nên mới kéo dài thời gian.”
Triệu Tỉnh Quy không muốn giải thích nên cũng không hé răng, Cát Hạo Vũ nói: “Như vậy đi, hai mươi phút này chúng ta sẽ tính lùi vào thời gian học, có điều lát nữa cậu không thể tiếp tục đi WC nữa.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Thời gian còn lại, Cát Hạo Vũ một hai nhất định phải giảng đề cho Triệu Tỉnh Quy, cậu ta giảng các bài tập Toán, Lý, Hóa một lần nữa, nói cho anh biết dạng đề bài này còn có thể dùng phương pháp khác để giải, dạng đề bài kia anh bỏ bớt nhiều bước tính toán rất có thể sẽ bị giáo viên trừ điểm…Blah blah blah.
Triệu Tỉnh Quy giống như đi vào cõi thần tiên khi ‘nghe’ Cát Hạo Vũ giảng phương pháp giải đề khác, thẳng đến khi Cát Hạo Vũ gọi anh mấy tiếng ‘Tiểu Triệu’, anh mới phục hồi tinh thần.
Cát Hạo Vũ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cau mày hỏi: “Tiểu Triệu, cậu có đang nghe giảng không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi đang nghe.”
Cát Hạo Vũ: “Vậy cậu lặp lại lần nữa những gì tôi vừa nói xem nào.”
Triệu Tỉnh Quy không nói tiếng nào, cầm lấy bút viết phương pháp giải đề khác xuống giấy, nghĩ ngợi một chút anh lại viết phương pháp giải thứ ba, cuối cùng đẩy giấy nháp đến trước mặt Cát Hạo Vũ.
Cát Hạo Vũ: “…”
Tới 9 giờ rồi nhưng Cát Hạo Vũ hoàn toàn không có ý muốn tan học, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn cậu ta một cái, dùng lý do thân thể không thoải mái muốn đi nghỉ ngơi sớm mà cứng rắn ngầm đuổi khách.
Cát Hạo Vũ cảm thấy khó xử còn hận sắt không thành thép, nhưng Triệu Tỉnh Quy đâu rảnh quan tâm cậu ta nghĩ như thế nào, anh tự mình thu dọn cặp sách, chuyển xe lăn rời đi trước.
Kết thúc tiết học, Phạm Ngọc Hoa đưa Cát Hạo Vũ ra tới cửa, hỏi cậu ta: “Tiểu Cát, buổi học thuận lợi chứ?”
Cát Hạo Vũ cào cào tóc, nói: “Dì Phạm, cháu cảm thấy Tiểu Triệu khả năng là có ý kiến đối với cháu, nhưng dì cứ yên tâm, cháu tin tưởng sẽ dạy cậu ấy thật tốt, đợi cháu trở về sẽ làm một bản ghi chép quá trình học gửi cho dì, tiết học ngày mai cháu cũng sẽ lên kế hoạch lại một lần nữa, cháu sẽ tìm đề các môn cho Tiểu Triệu làm, tóm lại, dì cứ tin tưởng cháu.”
Phạm Ngọc Hoa bị dáng vẻ hăng hái như tiêm máu gà của cậu ta hù dọa, liên tục gật đầu: “Được được, hôm nay cháu vất vả rồi, nên về sớm một chút, cháu đi đường cẩn thận nhé.”
Sau khi Cát Hạo Vũ rời đi, Phạm Ngọc Hoa hỏi cảm nhận của Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy do dự một lúc, hỏi: “Mẹ, chúng ta có thể không mời gia sư nữa được không?”
Phạm Ngọc Hoa hỏi lại: “Sao vậy? Tiểu Cát dạy không tốt sao?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy cúi đầu: “Con thật sự… không cần người ở cạnh.”
Phạm Ngọc Hoa ngồi xuống bên cạnh con trai, vỗ vỗ vai anh, dịu dàng nói: “Tiểu Quy, hôm nay là buổi đầu tiên Tiểu Cát dạy, khả năng sẽ có chỗ không làm tốt, nhưng người với người chung quy vẫn cần phải có tiếp xúc, bây giờ con và Tiểu Cát xem như người xa lạ, chưa hiểu biết gì về nhau, con để cậu ta dạy thử buổi thứ hai xem, nếu thật sự không thích hợp chúng ta lại thảo luận đến chuyện đổi người, nói không chừng sau này con có thể trò chuyện được với cậu ta thì sao.”
Triệu Tỉnh Quy không nói gì nữa, anh biết bản thân mình cũng có vấn đề, từ đầu đến cuối anh vẫn trưng một khuôn mặt lạnh nhạt với người ta, Cát Hạo Vũ không hề tức giận mà ngược lại còn rất nghiêm túc, cho nên anh không thể sa thải cậu ta mà không có lý do được. Chính Triệu Tỉnh Quy cũng cảm thấy mình không thể nói lời ấy ra khỏi miệng.
Vì thế, các tiết học buổi tối cứ như vậy mà tiếp tục, đến ngày thứ tư, Cát Hạo Vũ tự nhận mình đã quen thuộc với Triệu Tỉnh Quy hơn, nhân cơ hội nghỉ giữa tiết học, cậu ta chủ động nói chuyện với anh.
Cậu ta hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Tiểu Triệu, cậu bị thương như thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt, trong đầu nhớ tới Trác Uẩn trước nay chưa từng hỏi vấn đề này, anh cũng không muốn trả lời, vì thế anh chỉ im lặng không nói chuyện. Cát Hạo Vũ đương nhiên không hiểu suy nghĩ của anh, lại hỏi tiếp: “Là tai nạn xe cộ, hay là ngã từ đâu xuống?”
Triệu Tỉnh Quy lạnh lùng trả lời: “Tôi không muốn nói.”
“À.” Cát Hạo Vũ gật gật đầu: “Ông nội của tôi cũng bị liệt do xuất huyết não, ông tôi đã nằm trên giường nhiều năm, việc ăn uống tiểu tiện đều thực hiện ở trên giường, cậu còn may mắn hơn ông tôi rất nhiều, ông tôi đến cả ngồi cũng không ngồi dậy được.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Cát Hạo Vũ tiếp tục lải nhải: “Nhưng nhà cậu có điều kiện, cậu cũng không cần quá lo lắng, không giống như tôi, sau này mua nhà kết hôn đều phải tự dựa vào tay mình, vô cùng áp lực.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Cát Hạo Vũ nhìn phòng họp một vòng, lại hỏi: “Nói mới nhớ, căn phòng này của nhà cậu giá trị bao nhiêu tiền thế? Có thể bán được 2000, 3000 vạn không?”
Ngón tay Triệu Tỉnh Quy bám vào bánh xe lăn, đẩy lùi xe lăn về sau một chút: “Thầy giáo Cát, tôi phải đi phòng vệ sinh.”
“À.” Cát Hạo Vũ nói, “Nhưng cậu đừng đi quá lâu, ngồi WC cũng đừng chơi di động, rất dễ bị trĩ.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
——
Còn năm ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Trác Uẩn nhận được điện thoại của Biên Lâm hỏi cô khi nào về nhà.
Trác Uẩn nói: “Con không về, con sẽ đến chỗ Tô Mạn Cầm chơi vài ngày. Con chưa từng đi qua nhà cậu ấy.”
“Chuyện này không tốt lắm đâu.” Biên Lâm nói: “Con quên rồi sao? Nhà Tĩnh Thừa mới khai trương nhà hàng số 3, bố con đã đồng ý sẽ đi ủng hộ, con sao có thể không trở về được chứ?”
“Đồng ý lúc nào? Sao con không biết thế?” Trác Uẩn ra vẻ không quan tâm: “Mẹ với bố đi không phải là được rồi sao, còn có Trác Hoành cũng có thể đi mà, thiếu con thì cũng đâu có sao.”
Biên Lâm sốt ruột nói: “Sao có thể không sao chứ? Con là vợ chưa cưới của Tĩnh Thừa, đã là một nửa người nhà họ Thạch, con không đi, chúng ta lại đi thì có phải rất kỳ quái không?”
Trác Uẩn cười: “Mẹ, mẹ có biết con và Thạch Tĩnh Thừa đã bao lâu rồi không liên lạc với nhau không? Từ sau khai giảng, con và anh ta chưa từng nhắn tin Wechat lần nào, cũng chưa từng gọi cuộc điện thoại nào, đây gọi là vợ chưa cưới sao? À, đúng rồi, Lương Nguyệt có gửi cho con một bức ảnh đấy, trong ảnh là Thạch Tĩnh Thừa ôm một cô gái khác đi xem phim, cuộc sống của người ta trôi qua rất thoải mái, cơ bản không xem con ra gì, chỉ có bố mẹ nhiệt tình vội vàng đi lấy lòng nhà anh ta thì có tác dụng gì chứ?”
Biên Lâm ung dung nói: “Hai con chưa đính hôn, cho dù cậu ta có hẹn hò với cô gái khác cũng là chuyện bình thường, đàn ông đều như vậy, điều kiện nhà Tĩnh Thừa lại tốt, nói không chừng do cô gái đó quấn lấy cậu ta thì sao? Chờ con và cậu ta kết hôn thì sẽ khác, cho dù như thế nào con cũng là con dâu chính thức nhà họ Thạch, cậu ta sẽ không thể tiếp tục trắng trợn hái hoa ngắt cỏ bên ngoài được.”
Trác Uẩn bị quan điểm của Biên Lâm làm cho sợ hãi: “Ha, không tiếp tục trắng trợn nữa mà biến thành chơi trong tối đúng không?”
Biên Lâm nói: “Con đừng nói linh tinh, Tĩnh Thừa rất thích con, con đừng lúc nào cũng nói cậu ta không tốt như thế.”
Trác Uẩn muốn té xỉu, không biết mẹ cô từ đâu mà kết luận được như vậy, cuối cùng chỉ nói một câu: “Con mặc kệ, con đã hẹn với Tô Mạn Cầm rồi, bố mẹ thích làm thế nào thì làm, dù sao con cũng không về đâu.”
Ba người khác trong phòng ngủ đều nghe được cuộc điện thoại của cô, thấy Trác Uẩn cúp điện thoại thì Trình Dĩnh hỏi: “Trác Uẩn, tớ vẫn tò mò không biết cậu có người chồng chưa cưới này từ lúc nào thế?”
Trác Uẩn nằm sấp trên bàn như một bãi bùn mềm, nói: “Năm tớ mười lăm tuổi.”
“Còn nhỏ như vậy sao?” Viên Hiểu Yến giật mình: “Cậu tự mình đồng ý à?”
Trác Uẩn cười lạnh: “Sao có thể chứ? Chỉ là lúc ấy tớ còn nhỏ nên có phản đối cũng vô dụng, bố tớ tự mở miệng đề nghị, không ngờ Thạch Tĩnh Thừa cũng đồng ý. Bố tớ lúc ấy vô cùng vui vẻ, không bao lâu thì bạn bè thân thích, còn có một vài người bạn làm ăn của ông ấy cũng biết chuyện này.”
Tô Mạn Cầm đã từng nghe chuyện này nên không nói thêm gì, Trác Uẩn ăn vạ nằm trên bàn, nhàm chán chơi di động. Lúc mở vòng bạn bè ra, vuốt lên xem, cô đột nhiên ngồi bật dậy, khó tin nhìn một bài đăng mới trong vòng bạn bè.
【Cát Điện Khí】:
Có đôi khi ông trời rất công bằng, người có thể cho bạn vẻ bề ngoài đẹp trai, chiều cao tuyệt vời, gia cảnh giàu có, nhưng sẽ lấy đi của bạn một vài thứ khác, ví dụ như sức khỏe [Tạm biệt.]
Gần đây tôi nhận công việc gia sư cho một cậu bé còn chưa đến tuổi thành niên nhưng đã bị liệt, cả đời phải ngồi xe lăn, thật đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc.
Ảnh.JPG
Trác Uẩn run rẩy ngón tay phóng to bức ảnh lên, là bóng lưng của một cậu thiếu niên ngồi xe lăn, không nhìn thấy mặt.
Cô nhận ra đó là phòng họp tầng một của tòa nhà C2, thiếu niên mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, đang nằm sấp trên bàn làm bài tập, tóc đen rậm rạp, bả vai rộng lớn, chân bị xe lăn chắn nên không nhìn thấy rõ, Trác Uẩn chỉ có thể nhìn thấy cánh tay gầy gò trắng nõn của anh, còn có phần gáy được cạo sạch sẽ.
Thật ra không cần phóng to, chỉ cần liếc nhìn bức ảnh cô cũng nhận ra được đây là Triệu Tỉnh Quy.
Trong lòng Trác Uẩn đột nhiên nổi lên một cơn giận, cô và Cát Hạo Vũ không có bạn bè chung, nên không thể nhìn thấy bình luận của bạn bè cậu ta, nhưng cô có thể tưởng tượng được nội dung tệ hại đến như nào.
Cô chụp ảnh bài đăng của cậu ta lại để lưu bằng chứng, sau đó lại mở giao diện trò chuyện với Cát Hạo Vũ, gửi tin nhắn cho cậu ta.
【 Trác Uẩn 】: Đàn em Cát, tôi yêu cầu cậu xóa bài đăng mà cậu vừa đăng trên vòng bạn bè! Cảm ơn.
Lúc này đã qua 9 giờ tối, Cát Hạo Vũ vừa tan học nên cậu ta trả lời rất nhanh.
【Cát Điện Khí】: Vì sao? Chị biết cậu ta sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu không nhận được sự đồng ý của người khác đã đăng ảnh của cậu ấy lên vòng bạn bè của cậu, đó là hành vi rất bất lịch sự, tôi yêu cầu cậu nhanh chóng xóa bài đăng!
【Cát Điện Khí】: Em không chụp mặt cậu ta, cũng không công khai tin tức cá nhân của cậu ta.
【 Trác Uẩn 】: Nhưng cậu chụp cả người cậu ấy!
【Cát điện khí】: Đây cũng không phải mạng xã hội mà là vòng bạn bè riêng của em, em cũng đã giấu tin tức của cậu ta và người nhà cậu ta, bọn họ nhìn không ra đâu.
【 Trác Uẩn 】: Tôi không muốn nghe cậu giải thích bất kỳ lý do gì, tôi yêu cầu cập lập tức xóa bài đăng, bằng không tôi sẽ nói cho Đinh Hồng biết.
【Cát Điện Khí】: Đinh Hồng là ai?
Trác Uẩn hiểu ra, Cát Hạo Vũ chắc hẳn không phải là học sinh của Đinh Hồng, là Đinh Hồng nhờ giảng viên khác tìm sinh viên thích hợp để đến phỏng vấn.
【 Trác Uẩn 】: Đinh Hồng là giảng viên của trường chúng ta, người trong ảnh chụp của cậu là người thân của Đinh Hồng, nếu cậu không muốn ban giám hiệu tìm cậu nói chuyện thì tốt nhất nên lập tức xóa bài đăng đi.
Cát Hạo Vũ không tiếp tục nhiều lời nữa, lúc Trác Uẩn mở lại vòng bạn bè thì phát hiện bài đăng kia đã biến mất.
Cô vẫn không yên tâm.
【 Trác Uẩn 】: Cậu tốt nhất nên xóa cả ảnh gốc trong album của cậu nữa.
【 Trác Uẩn 】: Cậu không gửi riêng cho người khác xem đấy chứ? Tuyệt đối không được gửi cho người khác!
【 Trác Uẩn 】: Cậu không được gửi cho bất kỳ ai, nếu để tôi biết được, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.
Hơn nửa ngày mới thấy Cát Hạo Vũ nhắn tin trả lời.
【Cát Điện Khí】: Chị Trác Uẩn, em xóa bài đăng trong vòng bạn bè đã là rất nể mặt mũi chị rồi, chị lại còn đòi quản cả album của em, như vậy có phải rất quá đáng không? Em không hề xúc phạm người này, bài đăng kia chỉ là cảm nhận thật lòng của em, em không cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào cả.
【Cát Điện Khí】: Còn nữa, em nói chuyện riêng với ai là chuyện của em, không liên quan gì đến chị. Chuyện này thật sự khiến em cảm thấy phiền phức. Tại sao chị lại kích động như vậy? Chẳng lẽ chị chưa từng chụp lại những điều chị cảm thấy thú vị hay chia sẻ những gì chị từng trải qua cho người khác sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu cảm thấy đây là chuyện thú vị sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu thật ghê tởm.
【 Trác Uẩn 】: Ảnh gốc cần phải xóa! Sau này cũng không được chụp nữa!
Tin nhắn thứ nhất, thứ hai đều gửi thành công, đến tin nhắn thứ ba thì Trác Uẩn phát hiện cô đã bị Cát Hạo Vũ kéo vào danh sách đen.
“Mẹ kiếp!” Cô vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn, khiến cho ba người khác trong phòng ngủ bị giật mình.
Trác Uẩn làm sao có thể nghĩ ra được, người có làn da hơi ngăm đen, đeo kính, vẻ ngoài trông điềm đạm và thật thà như Cát Hạo Vũ lại là người như thế.
Cô tức giận đến run tay, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được ác ý của người đời đối với Triệu Tỉnh Quy. Cô mở album trong di động ra xem lại ảnh chụp bài đăng của Cát Hạo Vũ, nghĩ đến có nhiều người xa lạ nói ra những điều xấu xí khi xem bức ảnh này, biến thiếu niên trở thành đề tài trong câu chuyện của bọn họ, trái tim Trác Uẩn lại nhói đau.
Cái gì gọi là ông trời rất công bằng chứ? Cái gì gọi là cho bạn thứ này thì phải lấy thứ khác của bạn chứ? Cái gì gọi là đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc chứ?
Triệu Tỉnh Quy đâu muốn bị người ta nói đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc?
Triệu Tỉnh Quy, rõ ràng là đáng yêu mà!
Trác Uẩn giống như bị áp lực quá lâu, mang theo tâm lý muốn trả thù mà trang điểm thật đậm, cô lấy màu son đỏ đậm tô môi, lại mặc một chiếc váy màu đen bó sát siêu ngắn, chân đi đôi giày da cao gót gần mười centimet. Lúc cô lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra, trùng hợp gặp phải Vương Hinh ở phòng ngủ đối diện đang đi ra, làm cô ấy sợ đến mức suýt chút nữa té ngã trên mặt đất.
Tô Mạn Cầm vỗ trán lắc đầu: “Cục cưng, không giấu gì cậu, ngay cả tớ cũng cảm thấy cậu ăn mặc thế này quá khoa trương rồi.”
Trác Uẩn đeo chiếc túi nhỏ dây xích lên vai, không nói một lời cứ như vậy đi về phía cầu thang rồi xuống lầu, sinh viên nữ đi ngang qua nhìn thấy cô đều sẽ né sang một bên. Tô Mạn Cầm thở dài, chỉ có thể đi theo cô.
Bành Khải Văn không phải là sinh viên Đại học A, mà học ở một trường đại học gần đó, cậu ta lái một chiếc xe thể thao màu vàng tới đón hai cô gái. Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm chơi kéo búa bao, Trác Uẩn thua đành phải chui xuống hàng ghế sau chật chội.
Trên mặt cô vẫn luôn giữ vẻ chán đời, Bành Khải Văn cẩn thận hỏi Tô Mạn Cầm: “Zoe làm sao thế?”
Tô Mạn Cầm nói: “Liên quan gì đến cậu, lái xe đi.”
Ba người đến một nhà hàng Nhật để ăn cơm, Trác Uẩn vẫn luôn căng mặt, Bành Khải Văn hỏi: “Zoe, ai làm cậu tức giận sao?”
“Không có.” Trác Uẩn thất thần gắp một con tôm chấm nước tương: “Hai cậu cứ nói chuyện đi, đừng để ý đến tớ, hôm nay tớ không muốn nói chuyện.”
Bành Khải Văn cũng thật sự tán gẫu với một mình Tô Mạn Cầm: “Chú cún con kia của cậu hôm nay không đến sao?”
“Cái gì mà cún con? Bộ cậu ấy không có tên à?” Tô Mạn Cầm trừng cậu ta: “Cậu ấy có bài tập lớn phải làm, cậu cho rằng người ta ai cũng giống như cậu, không học vấn không nghề nghiệp sao?”
Bành Khải Văn hi hi ha ha cười, cậu ta nghe vậy cũng không hề để bụng: “Cậu không biết xấu hổ còn nói tớ, hai người các cậu có khác gì tớ đâu? Nói cứ như hai cậu cũng làm bài tập ấy.”
Trác Uẩn lườm một cái: “Cậu nói cậu ấy thì cứ nói, tại sao lại kéo theo tớ?”
Tô Mạn Cầm buồn cười muốn chết: “Cậu ta cũng không nói sai đâu, cậu còn không bằng tớ, tớ tốt xấu gì vẫn làm một ít bài tập, cậu toàn chép lại của tớ.”
Trác Uẩn: “…”
Bành Khải Văn nghe vậy càng cười lớn hơn, Trác Uẩn cầm một quả đậu tương ném cậu ta.
Cơm nước xong, ba người đi KTV, bữa tiệc hôm nay do Bành Khải Văn tổ chức nên có mấy người bạn cậu ta quen biết ở trường đại học mà Trác Uẩn và Tô Mạn Cầm lần đầu tiên gặp mặt.
Thông thường bạn bè của Bành Khải Văn đều là con nhà giàu, có người sẽ dẫn theo người yêu, có người chỉ đến một mình, mọi người tuy điên cuồng chơi đùa nhưng vẫn tương đối có chừng mực, đặc biệt là trong bữa tiệc có cả bạn nữ đến tham dự, mấy công tử này vì ngại mặt mũi nên cũng không dám làm càn quá mức.
Nhưng là buổi tối hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có một công tử nhà giàu xa lạ vừa nhìn đã thích Trác Uẩn, lúc sau cậu ta uống say thì một hai phải ngồi cạnh cô. Trác Uẩn đổi vị trí mấy lần để trốn cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cứ mặt dày đi theo.
Càng về sau, hành động của người này càng thêm quá đáng, đầu tiên là nắm lấy một túm tóc của Trác Uẩn để lên mũi ngửi, nói: “Em yêu, tóc của em thật thơm”, sau đó lại hỏi cô: “Sao nhìn em không được vui thế. Em có muốn anh trai đưa em đi chỗ khác chơi không?”, nói xong thì hành động cũng biến thành lần mò muốn sờ chân cô.
Trác Uẩn từng lăn lộn ở quán bar hai năm, đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp bị quấy rầy như thế này, bình thường đều là Bành Khải Văn giải vây giúp cô, nếu vẫn chưa thoát ra được, cô cứ hi hi ha ha cười đùa hai câu, sau đó cùng Tô Mạn Cầm nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Nói tóm lại, cô biết đi ra ngoài chơi không thể so đo quá mức, những người uống say dễ làm ra chuyện thái quá, cho nên trước kia cho dù là bị quấy rầy, cô cũng chỉ cười cười, né tránh là chính.
Nhưng lần này cô không muốn nhịn một chút nào nữa, lập tức quăng một cái tát vào mặt đối phương, lại dứt khoát hất một chén rượu, chỉ thẳng vào mặt đối phương quát to: “Mày uống say rồi muốn quấy rối tao? Mẹ nó, mày là cọng hành củ tỏi ở đâu ra! Bảo mày cút xa ra, mày không nghe lại còn dám động tay động chân với tao! t*ng trùng lên não thì mày nên uống thuốc trừ sâu DDVP để sát trùng đi!”.
Bành Khải Văn sợ ngây người, người con trai bị đánh cũng sửng sốt vài giây, sau đó vùng lên muốn đánh lại Trác Uẩn. Trong phòng KTV tức khắc loạn lên, tiếng khuyên can, tiếng gào thét chói tai, vô cùng ồn ào, còn có con ma men nào đó đập một bình rượu, giơ tay qua đầu gào thét: “Ta thay mặt Thiên đạo! Yêu quái phương nào dám làm loạn!”
Trong lúc hỗn loạn, Tô Mạn Cầm vội cầm lấy túi xách của mình và Trác Uẩn rồi kéo cô chạy ra bên ngoài, Bành Khải Văn ôm ngang người người con trai đang rít gào kia, hét lớn: “Hai cậu đi mau đi! Mau chạy đi! Chỗ này có tớ rồi!”
Trác Uẩn bỗng chốc cảm động trong lòng, nhưng giây tiếp theo, Bành Khải Văn gầy yếu bị ném bay, Trác Uẩn che mắt lại, bị Tô Mạn Cầm lôi ra khỏi phòng.
Hai người xuống dưới lầu bắt taxi, Tô Mạn Cầm nhìn Trác Uẩn mang theo một đôi mắt gấu trúc tựa vào cột đèn bên đường, hỏi: “Tính tình cậu hôm nay sao hung hăng như vậy?”
Trác Uẩn tức giận nói: “Tên đó sờ chân tớ!”
“Trước kia chẳng phải cũng có người sờ chân cậu đấy thôi, cậu không muốn thì gạt đi.” Tô Mạn Cầm nói: “Cậu cũng biết đám đàn ông rồi đấy, không uống rượu thì không sao, uống say thì ai cũng rất điên. Có một nói một, đôi khi tớ uống say cũng đi sờ chân đàn ông, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ra ngoài chơi, làm như vậy là làm khó cho Khải Văn rồi.”
Trác Uẩn lại tức giận nói: “À, là tớ không đúng sao? Có cần tớ phải vào xin lỗi người ta không?”
“Tớ không có ý này, được rồi, cậu đừng tức giận nữa.” Tô Mạn Cầm nắm tay Trác Uẩn: “Cùng lắm về sau không đi chơi với bọn họ nữa, tự chúng ta tìm chỗ chơi.”
Trác Uẩn nhìn cô ấy: “Mạn, cậu cảm thấy… Chuyện này có thú vị như vậy không?”
Tô Mạn Cầm không nói chuyện.
Trác Uẩn cười khẽ một tiếng, cô cởi giày cao gót ra xách trong tay, chân trần bước trên mặt đất, lại sờ sờ cánh tay mình: “Lạnh rồi đấy.”
Tô Mạn Cầm vui vẻ chuyển đề tài: “Ừ, nhiệt độ sắp hạ rồi.”
Trên đường trở lại đại học A, Trác Uẩn nghiêng đầu gác lên vai Tô Mạn Cầm, Tô Mạn Cầm sờ tóc cô, hỏi: “Cục cưng, rốt cuộc cậu bị làm sao thế?”
“Tớ cũng không biết nữa.” Trác Uẩn nhẹ giọng nói: “Dù sao tâm trạng cũng không được tốt.”
Tô Mạn Cầm đoán: “Có phải vì chuyện chỗ Đinh Hồng bị lộ tẩy không?”
“Không biết.” Trác Uẩn nhắm mắt lại: “Bây giờ tớ chỉ muốn về đi ngủ thôi.”
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
——
Triệu Tỉnh Quy nói buổi tối sẽ trả lời mẹ mình, anh nói được thì làm được. Cơm nước xong xuôi, anh nói với Phạm Ngọc Hoa là đồng ý tiếp tục mời gia sư.
Phạm Ngọc Hoa vô cùng vui mừng, lại không muốn làm phiền Đinh Hồng giới thiệu người khác, cho nên lựa chọn luôn một trong sáu người lần trước đã từng phỏng vấn. Phạm Ngọc Hoa đề nghị chọn Cát Hạo Vũ, Triệu Tỉnh Quy không có ý kiến gì, Phạm Ngọc Hoa lập tức gọi điện thoại cho Cát Hạo Vũ mời cậu ta ngày 22 tháng 9, cũng là thứ Hai tuần sau tới Quận Tử Liễu dạy thử.
Buổi tối thứ Hai, trước khi Cát Hạo Vũ tới, dì Phan vô cùng vui vẻ cầm một đĩa bánh đậu xanh định mang lên tầng 3, Triệu Tỉnh Quy gọi bà ấy lại: “Dì Phan, cháu học ở phòng họp, không cần mang điểm tâm đâu.”
“Không cần điểm tâm sao?” Dì Phan bất ngờ hỏi lại: “Sao lại không cần nữa?”
Phạm Ngọc Hoa cũng cảm thấy bất ngờ: “Con muốn học ở phòng họp à? Sao không lên phòng con?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không lên.”
Phạm Ngọc Hoa và dì Phan liếc nhìn nhau, dì Phan hậm hực cầm đĩa điểm tâm mang về phòng bếp. Phạm Ngọc Hoa gật đầu nói: “Học ở tầng một cũng tốt, phòng họp có bàn lớn. Vậy mẹ đang ở phòng khách nhé, con có việc gì thì gọi mẹ.”
Lúc Cát Hạo Vũ tới, cậu ta ăn mặc rất đứng đắn, tóc chải gọn gàng, kính mắt đã được lau sạch sẽ, trên người mặc áo sơ mi trắng quần tây màu xám, giày da đen, rất có dáng vẻ của gia sư.
Phạm Ngọc Hoa không muốn giẫm lên vết xe đổ, bà ấy trò chuyện với cậu ta trước, cũng nói rõ tình trạng thân thể của Triệu Tỉnh Quy cho Cát Hạo Vũ nghe, nói xong mới dẫn cậu ta đi vào phòng họp tầng một.
Cát Hạo Vũ tuy đã nghe Phạm Ngọc Hoa nói nửa ngày, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy ngồi trên xe lăn thì vẫn rất khó mở miệng nói chuyện, trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Triệu Tỉnh Quy nhìn cậu ta, sắc mặt vẫn không thay đổi, cất giọng chào một tiếng: “Thầy giáo Cát.”
Sau khi Phạm Ngọc Hoa rời đi, Cát Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh Triệu Tỉnh Quy, thấy cậu thiếu niên lấy sách vở và túi đựng bút từ trong cặp sách ra, bèn hỏi: “Tiểu Triệu, chúng ta học từ đâu đây? Trước kia tôi từng làm gia sư cho mấy học sinh cấp 2 và học sinh lớp 10, kinh nghiệm rất phong phú, tương đối giỏi các môn Toán, Lý và Hóa. Nếu không để tôi cho cậu vài đề Toán nhé?”
Triệu Tỉnh Quy quay đầu nhìn cậu ta một cái: “Không cần, tôi muốn tự làm bài tập trước.”
Cát Hạo Vũ không hiểu: “Cậu làm bài tập… Vậy tôi làm gì?”
Triệu Tỉnh Quy lạnh lùng nói: “Anh cứ ngồi ở đấy.”
“Như vậy sao được?” Cát Hạo Vũ không đồng ý nói: “Tôi đến đây để dạy cậu học, cậu chờ tôi rời đi rồi hãy làm bài tập, tôi đã chuẩn bị xong…”
Triệu Tỉnh Quy kiên nhẫn nói: “Thầy giáo Cát, 10 giờ rưỡi tôi phải đi ngủ rồi, trước khi đi ngủ còn phải rửa mặt nửa giờ, chờ anh đi rồi tôi mới làm bài tập thì sẽ không kịp mất.”
Cát Hạo Vũ giật mình: “10 giờ rưỡi? Cậu ngủ sớm vậy sao? Trước kia tôi học học cấp ba ngày nào cũng 12 giờ mới đi ngủ, cậu học tập như vậy làm sao theo kịp được?”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh hít sâu một hơi: “Như vậy đi, thầy giáo Cát, tôi làm bài tập trước, làm xong một môn thì anh kiểm tra lại giúp tôi, có chỗ nào làm không đúng thì anh giảng lại cho tôi, được không?”
Cát Hạo Vũ nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý, nói: “Vậy hôm nay cậu có bài tập gì? Nói với tôi trước đi, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu, lúc cậu làm bài tập một môn, tôi có thể xem trước bài tập môn khác.”
Triệu Tỉnh Quy cực kỳ đau đầu: “Có bài tập nào tôi tự biết.”
Cát Hạo Vũ: “Cậu không chép lại sao?”
Triệu Tỉnh Quy: “Tất cả đều ghi nhớ trong đầu.”
Cát Hạo Vũ xoạt xoạt mở một tờ giấy ra, cầm lấy cây bút: “Vậy cậu nói đi, tôi ghi, tôi sẽ giúp cậu sửa sang lại.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Thật ra suy nghĩ của Cát Hạo Vũ cũng không có vấn đề gì, người bình thường làm gia sư đều muốn nhận thù lao bằng chính công sức của mình. Lương tháng một vạn cũng không phải là thấp, cao hơn rất nhiều so với gia sư bình thường, cho nên Cát Hạo Vũ không thể chấp nhận được việc ngồi không nhận tiền được. Cậu ta hận không thể lưu loát giảng liên tục không ngừng nghỉ suốt hai giờ đồng hồ, để cho người nhà của Triệu Tỉnh Quy cảm thấy chỗ tiền này không phung phí, gia sư này rất nghiêm túc.
Chẳng qua đối với Triệu Tỉnh Quy mà nói, cậu ta làm như vậy mới thực sự ồn ào. Những lời đã từng giải thích qua với Trác Uẩn, anh không muốn giải thích lại cho Cát Hạo Vũ. Những gì anh cần chính là một người bạn đồng hành có thể trò chuyện được với anh, chứ không phải một gia sư thật sự muốn quản lý mọi chuyện của anh.
Triệu Tỉnh Quy quyết định không để ý đến cậu ta nữa, tự mở sách bài tập Vật lý ra làm, Cát Hạo Vũ ghé đầu lại gần xem anh tính toán, có đôi khi Triệu Tỉnh Quy không viết lên giấy nháp mà điền luôn đáp án, Cát Hạo Vũ sẽ hỏi lại: “Vì sao lại chọn B? Cậu đoán sao?”
Triệu Tỉnh Quỹ khẽ cắn răng, giải thích: “Dạng bài tập này tôi đã làm nhiều lần, vừa nhìn đã biết là chọn B.”
Cát Hạo Vũ lại hỏi: “Vì sao vừa nhìn đã biết là chọn B? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào?”
Triệu Tỉnh Quy sắp hít thở không thông, quay đầu lạnh lùng nói: “Thầy giáo Cát, nếu tôi không hiểu chỗ nào nhất định sẽ hỏi anh, tôi không hỏi có nghĩa là tôi có thể làm được.”
Hiển nhiên Cát Hạo Vũ không tin lời này, ngược lại cậu ta còn ý vị thâm trường nói: “Tiểu Triệu, cậu ngàn vạn lần không nên giả vờ hiểu hết bài, trước kia tôi từng dạy một học sinh, cậu ta cũng nói cậu ta cái gì cũng biết, kết quả lần thi đó ngay cả điểm chuẩn cũng không đạt, sau đó tôi giảng từng đề một cho cậu ta, đảm bảo mỗi đề bài cậu ta đều có thể làm nhuần nhuyễn, cậu ta lập tức thi được 70 điểm. Cậu phải tin tưởng tôi, tôi thật sự có rất nhiều kinh nghiệm đấy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Anh đợi tôi làm xong bài tập Vật lý rồi lại nói tiếp, được không?”
“Được, vậy cậu làm trước đi.” Cát Hạo Vũ lấy sách bài tập môn khác của Triệu Tỉnh Quy ra: “Tôi xem trước môn khá. À, nếu không đặt thời gian làm bài đi? Nửa giờ có đủ không?”
Triệu Tỉnh Quy: “… Đủ.”
Cát Hạo Vũ không tiếp tục quấy rầy anh nữa, cuối cùng thì anh cũng có thể tập trung làm bài tập. Triệu Tỉnh Quy chỉ dùng hai mươi phút làm xong các bài tập Vật lý, nhưng anh không gọi Cát Hạo Vũ mà cố ý không hoàn thành hết đề bài lớn cuối cùng để kéo dài thời gian.
Cuối cùng thì anh cũng hiểu rõ lời Trác Uẩn nói, cô nói: Cậu rõ ràng có thể làm được hết, cậu không cảm thấy bên cạnh có thêm một người rất chướng mắt hay sao? Giống như đang giám thị cậu vậy.
Đúng là… thật sự chướng mắt, không biết vì sao nhất định phải nghe bác sĩ nói để bây giờ bản thân không được tự nhiên như thế.
Mốc thời gian nửa giờ đã hết, Triệu Tỉnh Quy ném sách bài tập Vật lý cho Cát Hạo Vũ, nói: “Thầy giáo Cát, anh xem đi, tôi đi WC.”
Anh di chuyển xe lăn rời khỏi phòng họp, ngồi thang máy đi lên phòng ở tầng 3, sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, anh mới cảm thấy yên tĩnh hơn một chút.
Triệu Tỉnh Quy đi WC hai mươi phút mới trở lại phòng họp. Sắc mặt Cát Hạo Vũ rất không tốt, khi nói chuyện với anh còn mang theo giọng điệu chất vấn: “Sao cậu đi lâu như vậy? Tiểu Triệu, thái độ học tập của cậu như vậy là không được, mẹ cậu sẽ cảm thấy cậu có ý kiến với tôi, cho nên mới kéo dài thời gian.”
Triệu Tỉnh Quy không muốn giải thích nên cũng không hé răng, Cát Hạo Vũ nói: “Như vậy đi, hai mươi phút này chúng ta sẽ tính lùi vào thời gian học, có điều lát nữa cậu không thể tiếp tục đi WC nữa.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Thời gian còn lại, Cát Hạo Vũ một hai nhất định phải giảng đề cho Triệu Tỉnh Quy, cậu ta giảng các bài tập Toán, Lý, Hóa một lần nữa, nói cho anh biết dạng đề bài này còn có thể dùng phương pháp khác để giải, dạng đề bài kia anh bỏ bớt nhiều bước tính toán rất có thể sẽ bị giáo viên trừ điểm…Blah blah blah.
Triệu Tỉnh Quy giống như đi vào cõi thần tiên khi ‘nghe’ Cát Hạo Vũ giảng phương pháp giải đề khác, thẳng đến khi Cát Hạo Vũ gọi anh mấy tiếng ‘Tiểu Triệu’, anh mới phục hồi tinh thần.
Cát Hạo Vũ đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cau mày hỏi: “Tiểu Triệu, cậu có đang nghe giảng không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Tôi đang nghe.”
Cát Hạo Vũ: “Vậy cậu lặp lại lần nữa những gì tôi vừa nói xem nào.”
Triệu Tỉnh Quy không nói tiếng nào, cầm lấy bút viết phương pháp giải đề khác xuống giấy, nghĩ ngợi một chút anh lại viết phương pháp giải thứ ba, cuối cùng đẩy giấy nháp đến trước mặt Cát Hạo Vũ.
Cát Hạo Vũ: “…”
Tới 9 giờ rồi nhưng Cát Hạo Vũ hoàn toàn không có ý muốn tan học, Triệu Tỉnh Quy liếc nhìn cậu ta một cái, dùng lý do thân thể không thoải mái muốn đi nghỉ ngơi sớm mà cứng rắn ngầm đuổi khách.
Cát Hạo Vũ cảm thấy khó xử còn hận sắt không thành thép, nhưng Triệu Tỉnh Quy đâu rảnh quan tâm cậu ta nghĩ như thế nào, anh tự mình thu dọn cặp sách, chuyển xe lăn rời đi trước.
Kết thúc tiết học, Phạm Ngọc Hoa đưa Cát Hạo Vũ ra tới cửa, hỏi cậu ta: “Tiểu Cát, buổi học thuận lợi chứ?”
Cát Hạo Vũ cào cào tóc, nói: “Dì Phạm, cháu cảm thấy Tiểu Triệu khả năng là có ý kiến đối với cháu, nhưng dì cứ yên tâm, cháu tin tưởng sẽ dạy cậu ấy thật tốt, đợi cháu trở về sẽ làm một bản ghi chép quá trình học gửi cho dì, tiết học ngày mai cháu cũng sẽ lên kế hoạch lại một lần nữa, cháu sẽ tìm đề các môn cho Tiểu Triệu làm, tóm lại, dì cứ tin tưởng cháu.”
Phạm Ngọc Hoa bị dáng vẻ hăng hái như tiêm máu gà của cậu ta hù dọa, liên tục gật đầu: “Được được, hôm nay cháu vất vả rồi, nên về sớm một chút, cháu đi đường cẩn thận nhé.”
Sau khi Cát Hạo Vũ rời đi, Phạm Ngọc Hoa hỏi cảm nhận của Triệu Tỉnh Quy, Triệu Tỉnh Quy do dự một lúc, hỏi: “Mẹ, chúng ta có thể không mời gia sư nữa được không?”
Phạm Ngọc Hoa hỏi lại: “Sao vậy? Tiểu Cát dạy không tốt sao?”
“Không phải.” Triệu Tỉnh Quy cúi đầu: “Con thật sự… không cần người ở cạnh.”
Phạm Ngọc Hoa ngồi xuống bên cạnh con trai, vỗ vỗ vai anh, dịu dàng nói: “Tiểu Quy, hôm nay là buổi đầu tiên Tiểu Cát dạy, khả năng sẽ có chỗ không làm tốt, nhưng người với người chung quy vẫn cần phải có tiếp xúc, bây giờ con và Tiểu Cát xem như người xa lạ, chưa hiểu biết gì về nhau, con để cậu ta dạy thử buổi thứ hai xem, nếu thật sự không thích hợp chúng ta lại thảo luận đến chuyện đổi người, nói không chừng sau này con có thể trò chuyện được với cậu ta thì sao.”
Triệu Tỉnh Quy không nói gì nữa, anh biết bản thân mình cũng có vấn đề, từ đầu đến cuối anh vẫn trưng một khuôn mặt lạnh nhạt với người ta, Cát Hạo Vũ không hề tức giận mà ngược lại còn rất nghiêm túc, cho nên anh không thể sa thải cậu ta mà không có lý do được. Chính Triệu Tỉnh Quy cũng cảm thấy mình không thể nói lời ấy ra khỏi miệng.
Vì thế, các tiết học buổi tối cứ như vậy mà tiếp tục, đến ngày thứ tư, Cát Hạo Vũ tự nhận mình đã quen thuộc với Triệu Tỉnh Quy hơn, nhân cơ hội nghỉ giữa tiết học, cậu ta chủ động nói chuyện với anh.
Cậu ta hỏi Triệu Tỉnh Quy: “Tiểu Triệu, cậu bị thương như thế nào?”
Triệu Tỉnh Quy sửng sốt, trong đầu nhớ tới Trác Uẩn trước nay chưa từng hỏi vấn đề này, anh cũng không muốn trả lời, vì thế anh chỉ im lặng không nói chuyện. Cát Hạo Vũ đương nhiên không hiểu suy nghĩ của anh, lại hỏi tiếp: “Là tai nạn xe cộ, hay là ngã từ đâu xuống?”
Triệu Tỉnh Quy lạnh lùng trả lời: “Tôi không muốn nói.”
“À.” Cát Hạo Vũ gật gật đầu: “Ông nội của tôi cũng bị liệt do xuất huyết não, ông tôi đã nằm trên giường nhiều năm, việc ăn uống tiểu tiện đều thực hiện ở trên giường, cậu còn may mắn hơn ông tôi rất nhiều, ông tôi đến cả ngồi cũng không ngồi dậy được.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Cát Hạo Vũ tiếp tục lải nhải: “Nhưng nhà cậu có điều kiện, cậu cũng không cần quá lo lắng, không giống như tôi, sau này mua nhà kết hôn đều phải tự dựa vào tay mình, vô cùng áp lực.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Cát Hạo Vũ nhìn phòng họp một vòng, lại hỏi: “Nói mới nhớ, căn phòng này của nhà cậu giá trị bao nhiêu tiền thế? Có thể bán được 2000, 3000 vạn không?”
Ngón tay Triệu Tỉnh Quy bám vào bánh xe lăn, đẩy lùi xe lăn về sau một chút: “Thầy giáo Cát, tôi phải đi phòng vệ sinh.”
“À.” Cát Hạo Vũ nói, “Nhưng cậu đừng đi quá lâu, ngồi WC cũng đừng chơi di động, rất dễ bị trĩ.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Truyện [Ngày Tỉnh Là Lúc Về] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn.
——
Còn năm ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Trác Uẩn nhận được điện thoại của Biên Lâm hỏi cô khi nào về nhà.
Trác Uẩn nói: “Con không về, con sẽ đến chỗ Tô Mạn Cầm chơi vài ngày. Con chưa từng đi qua nhà cậu ấy.”
“Chuyện này không tốt lắm đâu.” Biên Lâm nói: “Con quên rồi sao? Nhà Tĩnh Thừa mới khai trương nhà hàng số 3, bố con đã đồng ý sẽ đi ủng hộ, con sao có thể không trở về được chứ?”
“Đồng ý lúc nào? Sao con không biết thế?” Trác Uẩn ra vẻ không quan tâm: “Mẹ với bố đi không phải là được rồi sao, còn có Trác Hoành cũng có thể đi mà, thiếu con thì cũng đâu có sao.”
Biên Lâm sốt ruột nói: “Sao có thể không sao chứ? Con là vợ chưa cưới của Tĩnh Thừa, đã là một nửa người nhà họ Thạch, con không đi, chúng ta lại đi thì có phải rất kỳ quái không?”
Trác Uẩn cười: “Mẹ, mẹ có biết con và Thạch Tĩnh Thừa đã bao lâu rồi không liên lạc với nhau không? Từ sau khai giảng, con và anh ta chưa từng nhắn tin Wechat lần nào, cũng chưa từng gọi cuộc điện thoại nào, đây gọi là vợ chưa cưới sao? À, đúng rồi, Lương Nguyệt có gửi cho con một bức ảnh đấy, trong ảnh là Thạch Tĩnh Thừa ôm một cô gái khác đi xem phim, cuộc sống của người ta trôi qua rất thoải mái, cơ bản không xem con ra gì, chỉ có bố mẹ nhiệt tình vội vàng đi lấy lòng nhà anh ta thì có tác dụng gì chứ?”
Biên Lâm ung dung nói: “Hai con chưa đính hôn, cho dù cậu ta có hẹn hò với cô gái khác cũng là chuyện bình thường, đàn ông đều như vậy, điều kiện nhà Tĩnh Thừa lại tốt, nói không chừng do cô gái đó quấn lấy cậu ta thì sao? Chờ con và cậu ta kết hôn thì sẽ khác, cho dù như thế nào con cũng là con dâu chính thức nhà họ Thạch, cậu ta sẽ không thể tiếp tục trắng trợn hái hoa ngắt cỏ bên ngoài được.”
Trác Uẩn bị quan điểm của Biên Lâm làm cho sợ hãi: “Ha, không tiếp tục trắng trợn nữa mà biến thành chơi trong tối đúng không?”
Biên Lâm nói: “Con đừng nói linh tinh, Tĩnh Thừa rất thích con, con đừng lúc nào cũng nói cậu ta không tốt như thế.”
Trác Uẩn muốn té xỉu, không biết mẹ cô từ đâu mà kết luận được như vậy, cuối cùng chỉ nói một câu: “Con mặc kệ, con đã hẹn với Tô Mạn Cầm rồi, bố mẹ thích làm thế nào thì làm, dù sao con cũng không về đâu.”
Ba người khác trong phòng ngủ đều nghe được cuộc điện thoại của cô, thấy Trác Uẩn cúp điện thoại thì Trình Dĩnh hỏi: “Trác Uẩn, tớ vẫn tò mò không biết cậu có người chồng chưa cưới này từ lúc nào thế?”
Trác Uẩn nằm sấp trên bàn như một bãi bùn mềm, nói: “Năm tớ mười lăm tuổi.”
“Còn nhỏ như vậy sao?” Viên Hiểu Yến giật mình: “Cậu tự mình đồng ý à?”
Trác Uẩn cười lạnh: “Sao có thể chứ? Chỉ là lúc ấy tớ còn nhỏ nên có phản đối cũng vô dụng, bố tớ tự mở miệng đề nghị, không ngờ Thạch Tĩnh Thừa cũng đồng ý. Bố tớ lúc ấy vô cùng vui vẻ, không bao lâu thì bạn bè thân thích, còn có một vài người bạn làm ăn của ông ấy cũng biết chuyện này.”
Tô Mạn Cầm đã từng nghe chuyện này nên không nói thêm gì, Trác Uẩn ăn vạ nằm trên bàn, nhàm chán chơi di động. Lúc mở vòng bạn bè ra, vuốt lên xem, cô đột nhiên ngồi bật dậy, khó tin nhìn một bài đăng mới trong vòng bạn bè.
【Cát Điện Khí】:
Có đôi khi ông trời rất công bằng, người có thể cho bạn vẻ bề ngoài đẹp trai, chiều cao tuyệt vời, gia cảnh giàu có, nhưng sẽ lấy đi của bạn một vài thứ khác, ví dụ như sức khỏe [Tạm biệt.]
Gần đây tôi nhận công việc gia sư cho một cậu bé còn chưa đến tuổi thành niên nhưng đã bị liệt, cả đời phải ngồi xe lăn, thật đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc.
Ảnh.JPG
Trác Uẩn run rẩy ngón tay phóng to bức ảnh lên, là bóng lưng của một cậu thiếu niên ngồi xe lăn, không nhìn thấy mặt.
Cô nhận ra đó là phòng họp tầng một của tòa nhà C2, thiếu niên mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng, đang nằm sấp trên bàn làm bài tập, tóc đen rậm rạp, bả vai rộng lớn, chân bị xe lăn chắn nên không nhìn thấy rõ, Trác Uẩn chỉ có thể nhìn thấy cánh tay gầy gò trắng nõn của anh, còn có phần gáy được cạo sạch sẽ.
Thật ra không cần phóng to, chỉ cần liếc nhìn bức ảnh cô cũng nhận ra được đây là Triệu Tỉnh Quy.
Trong lòng Trác Uẩn đột nhiên nổi lên một cơn giận, cô và Cát Hạo Vũ không có bạn bè chung, nên không thể nhìn thấy bình luận của bạn bè cậu ta, nhưng cô có thể tưởng tượng được nội dung tệ hại đến như nào.
Cô chụp ảnh bài đăng của cậu ta lại để lưu bằng chứng, sau đó lại mở giao diện trò chuyện với Cát Hạo Vũ, gửi tin nhắn cho cậu ta.
【 Trác Uẩn 】: Đàn em Cát, tôi yêu cầu cậu xóa bài đăng mà cậu vừa đăng trên vòng bạn bè! Cảm ơn.
Lúc này đã qua 9 giờ tối, Cát Hạo Vũ vừa tan học nên cậu ta trả lời rất nhanh.
【Cát Điện Khí】: Vì sao? Chị biết cậu ta sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu không nhận được sự đồng ý của người khác đã đăng ảnh của cậu ấy lên vòng bạn bè của cậu, đó là hành vi rất bất lịch sự, tôi yêu cầu cậu nhanh chóng xóa bài đăng!
【Cát Điện Khí】: Em không chụp mặt cậu ta, cũng không công khai tin tức cá nhân của cậu ta.
【 Trác Uẩn 】: Nhưng cậu chụp cả người cậu ấy!
【Cát điện khí】: Đây cũng không phải mạng xã hội mà là vòng bạn bè riêng của em, em cũng đã giấu tin tức của cậu ta và người nhà cậu ta, bọn họ nhìn không ra đâu.
【 Trác Uẩn 】: Tôi không muốn nghe cậu giải thích bất kỳ lý do gì, tôi yêu cầu cập lập tức xóa bài đăng, bằng không tôi sẽ nói cho Đinh Hồng biết.
【Cát Điện Khí】: Đinh Hồng là ai?
Trác Uẩn hiểu ra, Cát Hạo Vũ chắc hẳn không phải là học sinh của Đinh Hồng, là Đinh Hồng nhờ giảng viên khác tìm sinh viên thích hợp để đến phỏng vấn.
【 Trác Uẩn 】: Đinh Hồng là giảng viên của trường chúng ta, người trong ảnh chụp của cậu là người thân của Đinh Hồng, nếu cậu không muốn ban giám hiệu tìm cậu nói chuyện thì tốt nhất nên lập tức xóa bài đăng đi.
Cát Hạo Vũ không tiếp tục nhiều lời nữa, lúc Trác Uẩn mở lại vòng bạn bè thì phát hiện bài đăng kia đã biến mất.
Cô vẫn không yên tâm.
【 Trác Uẩn 】: Cậu tốt nhất nên xóa cả ảnh gốc trong album của cậu nữa.
【 Trác Uẩn 】: Cậu không gửi riêng cho người khác xem đấy chứ? Tuyệt đối không được gửi cho người khác!
【 Trác Uẩn 】: Cậu không được gửi cho bất kỳ ai, nếu để tôi biết được, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.
Hơn nửa ngày mới thấy Cát Hạo Vũ nhắn tin trả lời.
【Cát Điện Khí】: Chị Trác Uẩn, em xóa bài đăng trong vòng bạn bè đã là rất nể mặt mũi chị rồi, chị lại còn đòi quản cả album của em, như vậy có phải rất quá đáng không? Em không hề xúc phạm người này, bài đăng kia chỉ là cảm nhận thật lòng của em, em không cảm thấy có vấn đề ở chỗ nào cả.
【Cát Điện Khí】: Còn nữa, em nói chuyện riêng với ai là chuyện của em, không liên quan gì đến chị. Chuyện này thật sự khiến em cảm thấy phiền phức. Tại sao chị lại kích động như vậy? Chẳng lẽ chị chưa từng chụp lại những điều chị cảm thấy thú vị hay chia sẻ những gì chị từng trải qua cho người khác sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu cảm thấy đây là chuyện thú vị sao?
【 Trác Uẩn 】: Cậu thật ghê tởm.
【 Trác Uẩn 】: Ảnh gốc cần phải xóa! Sau này cũng không được chụp nữa!
Tin nhắn thứ nhất, thứ hai đều gửi thành công, đến tin nhắn thứ ba thì Trác Uẩn phát hiện cô đã bị Cát Hạo Vũ kéo vào danh sách đen.
“Mẹ kiếp!” Cô vỗ mạnh một cái xuống mặt bàn, khiến cho ba người khác trong phòng ngủ bị giật mình.
Trác Uẩn làm sao có thể nghĩ ra được, người có làn da hơi ngăm đen, đeo kính, vẻ ngoài trông điềm đạm và thật thà như Cát Hạo Vũ lại là người như thế.
Cô tức giận đến run tay, đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được ác ý của người đời đối với Triệu Tỉnh Quy. Cô mở album trong di động ra xem lại ảnh chụp bài đăng của Cát Hạo Vũ, nghĩ đến có nhiều người xa lạ nói ra những điều xấu xí khi xem bức ảnh này, biến thiếu niên trở thành đề tài trong câu chuyện của bọn họ, trái tim Trác Uẩn lại nhói đau.
Cái gì gọi là ông trời rất công bằng chứ? Cái gì gọi là cho bạn thứ này thì phải lấy thứ khác của bạn chứ? Cái gì gọi là đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc chứ?
Triệu Tỉnh Quy đâu muốn bị người ta nói đáng thương, đáng buồn, đáng tiếc?
Triệu Tỉnh Quy, rõ ràng là đáng yêu mà!
Tác giả :
Hàm Yên