Ngây Thơ Đáng Yêu
Chương 30 Gặp mẹ?
Editor: Nguyên
Kỷ Khê chọn sáng tạo lại kịch bản tức là cô chọn đi một con đường khác với những hướng đi thông thường. Biên đạo múa đã kết hợp múa ballet, nhảy hiện đại cùng một số yếu tố khác để tạo nên một bài múa phù hợp với trình độ của cô, đồng thời cũng kết hợp cốt truyện vào đó.
Cùng với đó thì theo nguyên tác phần cuối không có lời thoại, phải dựa hoàn toàn vào động tác múa để thể hiện sự giãy giụa nội tâm và khao khát phá vỡ lớp vỏ bọc bản thân của nhân vật.
Kỷ Khê suy xét các chi tiết mấu chốt như lời kịch, động tác và thần thái, rồi sửa lại kịch bản dựa trên các phương diện này. Cô chọn dùng những câu thoại nổi bật mang tính hé mở nội tâm nữ chính ở nửa trước bộ phim để làm cho màn biểu diễn này giống như bộ phim hoàn chỉnh rút gọn lại, có chút phong cách giống với nhạc kịch.
Đến khi lên sân khấu biểu diễn, Kỷ Khê chỉ có thể nói, cô đã cố gắng hết sức.
Liên tục một tháng nay phải làm việc chăm chỉ, cạnh tranh thi đấu căng thẳng làm Kỷ Khê rất mệt mỏi. Sau vòng này chính là chung kết, mà kết quả vòng này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả đêm chung kết.
Nguyễn Hiểu Phong ngồi ở ghế khách mời, trực tiếp cho cô điểm A.
Anh nói: “Tôi đã thấy rõ ràng nỗ lực của thí sinh này, đối với cô ấy mà nói, biểu diễn được thế này đã là cố gắng hết sức rồi.”
Trong ba vị huấn luyện viên còn lại thì có hai người đã cho điểm và nhận xét, một người cho B, người còn lại cho C.
Người cho điểm B thản nhiên nói với cô: “Đúng là kịch bản này đối với em là tương đối khó, vì thời gian của em chỉ có một tuần, mà em lại không phải vũ công ballet chuyên nghiệp. Diễn xuất của em cũng tốt, tôi thừa nhận điểm này, nhưng là em cũng phải biết rằng, khi em thử vai cạnh tranh một nhân vật nào đó, người ta sẽ không cho em luyện tập, càng không nghe em giải thích, buộc em phải tự thích ứng với kịch bản. Chính tôi đây sau khi tốt nghiệp có tham gia thử vai nữ chính của một bộ phim, ngoại trừ các điều kiện bề ngoài, diễn xuất phù hợp với nhân vật, người ta còn yêu cầu tôi phải biết bơi. Lúc đó tôi không biết, nên tôi bị loại. Nếu đây không phải chỉ là tiết mục ở một cuộc thi mà là một buổi thử vai, vậy thì Kỷ Khê, em bị loại, bởi vì em không biết múa ballet, cuộc đời là vậy đấy. Em bốc phải kịch bản này, em không may mắn là một phần, nhưng đó không phải lý do chính, chúng tôi vẫn muốn em hãy tự tìm đáp án cho bản thân mình.”
Kỷ Khê nói: “Em hiểu, cảm ơn cô.”
Mà người cho cô điểm C chỉ nói mơ hồ với máy quay: “Màn biểu diễn này khác xa so với hi vọng của tôi, em cũng sáng tạo nhưng lại chẳng ra gì, cho nên tôi chỉ có thể cho điểm C.”
Kế tiếp cũng chỉ còn lại Kiều Á chưa cho điểm.
Lúc này màn hình đã hiện lên điểm cùng thứ hạng của Kỷ Khê.
Một điểm C một điểm B đã kéo cô xuống hạng chín của nhóm A. Nếu Kiều Á lại cho cô điểm B thì cô sẽ bị loại ra khỏi top10, mất đi quyền tự do lựa chọn kịch bản cho đêm chung kết.
Kiều Á suy tư trong chốc lát, lúc sau nhìn Kỷ Khê trên sân khấu, nói: “Em rất ưu tú, tôi tin tưởng em.”
Cô ấy cho Kỷ Khê điểm A.
Kỷ Khê trụ lại top10 trong bảng xếp hạng cuối cùng để tiến vào đêm chung kết. Đồng thời, cô cũng trở thành người duy nhất trong top10 mà cả ba vòng thi đều xếp hạng A.
Đôi mắt Kỷ Khê sáng lấp lánh, cúi người một lần nữa với các huấn luyện viên: “Cảm ơn!”
Loại cảm xúc thản nhiên không giấu sự vui vẻ này lan ra toàn trường quay, mọi người đều nở nụ cười, vỗ tay hoan hô, cổ vũ cô cố lên.
Bởi vì có thêm Nguyễn Hiểu Phong và Kiều Á nên kết quả vòng này có sự khác biệt lớn với kết quả hai vòng trước. Trong đó có những người vẫn luôn ngốc ở hạng C lại vượt lên hạng A, cũng có vẫn người an vị ở hạng A lại tụt thẳng xuống hạng C.
Mà Khương Quả chính là người thuộc vế sau.
Nguyễn Hiểu Phong không có đánh giá gì nhiều với màn biểu diễn của Khương Qủa. Còn Kiều Á lại nhận xét thẳng thắn: “Tôi không cảm nhận được sự chân thành nào trong màn biểu diễn này, không biết rằng có phải hai vòng trước điểm quá cao làm cho em chủ quan hay không, bây giờ xuống lớp C tự suy nghĩ lại đi.”
Khương Quả đứng trên sân khấu nghe đến đỏ mắt.
Buổi tối mọi người đều trở về ký túc xá, riêng Khương Quả thì không rõ đã đi đâu.
“Vì sao tình huống bây giờ lại không giống như anh đã hứa hẹn thế này? Sao các người cứ một hai phải mời khách quý đến đây làm gì? Bây giờ trên mạng đã ầm lên rồi, bọn họ nói tôi bất tài, nói tôi giả vờ làm tiểu bạch hoa đáng thương, còn danh tiếng Kỷ Khê càng ngày càng tốt, các người rốt cuộc là chọn tôi hay chọn cô ta hả?” Khương Quả nói chuyện điện thoại với người đại diện, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
Ngữ khí người đại diện cũng có chút khó xử: “Bây giờ Kỷ Khê nổi lên như thế làm nhà đầu tư cũng có chút dao động, hình như là tương đối thưởng thức cô ta, tình huống bây giờ không thể khống chế nữa rồi, Khương Quả, sau này em phải nỗ lực.”
Khương Quả thét to: “Nỗ lực cái khỉ gì, các người đều lừa tôi! Cô ta nhất định có hậu đài! Tôi nhất định sẽ không để cô ta yên đâu!”
Mà ở nơi khác, cũng có người đang gọi điện thoại.
Đêm trước trận chung kết các thí sinh sẽ có một ngày được nghỉ ngơi, nhận lại di động, ai cũng có cơ hội được nói chuyện với người nhà.
Kỷ Khê gọi cho ông ngoại đang nằm viện trước, biết được ông đã nghỉ ngơi rồi, vì thế lại gọi cho Nguyễn Hiểu Phong.
Nguyễn Hiểu Phong là khách quý, ngày thường ăn cơm ngủ nghỉ đều không giống các thí sinh, lịch trình cũng tương đối bận. Kỷ Khê thử gọi vào số máy riêng của anh thăm dò một chút, chỉ nghĩ rằng bây giờ có cơ hội gọi điện, không gọi thì phí nên mới thử, không nghĩ tới Nguyễn Hiểu Phong lại nhấc máy rất nhanh.
“Alo, Khê Khê?”
Kỷ Khê cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cô hỏi anh: “Anh bây giờ có thời gian nghe điện thoại không?”
“Có.” Thanh âm trầm thấp giàu từ tính, thậm chí khi cô nghe thấy tiếng cười từ bên kia điện thoại còn có thể tưởng tượng ra cặp mắt đào hoa của anh đang nheo nheo lại. “Anh đang đợi điện thoại của em.”
Chương trình sắp xếp cho các thí sinh thế nào sao anh lại không biết được cơ chứ?
Kỷ Khê nhẹ nhàng nói: “Vậy, chúng ta nói gì bây giờ?”
Đầu kia điện thoại có tiếng nhạc, bên cô thì có tiếng gió. Hai thanh âm này hòa vào nhau, trộn lẫn cả tiếng thở của hai người.
Nguyễn Hiểu Phong nói: “Anh không biết nên nói chuyện gì với con gái, nhưng anh không muốn cúp điện thoại.”
Kỷ Khê cảm thấy tim mình đang thình thịch nhảy lên, cô cười cười, lời nói pha chút làm nũng: “Anh nói đi, em cũng không biết nên nói gì với anh.”
“Vậy được, muốn tâm sự về diễn xuất của em không?” Nguyễn Hiểu Phong nói, trong thanh âm mang theo ý dung túng, chiều chuộng “Thiên nga nhỏ của anh.”
Kỷ Khê nhớ tới lời khen không kiêng dè trước đó của anh, mặt đỏ lên, cô nhỏ giọng hỏi: “Không phải anh cố ý thiên vị em đấy chứ?”
“Anh không có.” Nguyễn Hiểu Phong nói, “Đó là thành tích em xứng đáng nhận được. Anh đã xem “Thiên nga đen” nhiều lần rồi, thật ra anh rất thích bộ phim này.”
“Vì sao lại thích?” Kỷ Khê hỏi anh.
Đây là một bộ phim tâm lý tương đối nặng nề, đạo diễn đã tạo ra một bộ phim u ám đến cùng cực, phô bày tất cả sự cực đoan hành hạ nhân vật, cực kỳ ngoạn mục, cũng tàn nhẫn đến cực điểm.
Nguyễn Hiểu Phong nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh cũng có một người mẹ như vậy.”
Kỷ Khê lại ngây ngẩn cả người.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hiểu Phong nói về người nhà anh với cô, trước đây có một lần, cũng chỉ nói với Kỷ Khê là người nhà liên tục thúc giục anh kết hôn, hầu hết thời gian cha mẹ anh đều du lịch nước ngoài nên không kịp gặp con dâu là cô. Nhưng mà Uất Trì rõ ràng là vệ sĩ mà mẹ Nguyễn Hiểu Phong tìm cho cô, nói là con gái ở ngoài một mình đóng phim không an toàn. Đương nhiên cô liền tin tưởng rằng cha mẹ anh chấp nhận mình.
Trong “Thiên nga đen”, nữ chính có người mẹ có vấn đề về thần kinh, bà trầm mặc, muốn kiểm soát con gái mình đến mức điên cuồng, một mặt bà mong con gái mình sẽ hoàn thành nốt giấc mơ sự nghiệp mà bà phải dừng lại do sinh con, một mặt lại ghen ghét tài hoa đang nở rộ của con gái mình. Bà khắt khe, điên rồ, đặt lên vai con gái mình sự áp lực đến cực điểm, cho nên đến khi cô con gái bùng nổ để giải thoát chính mình, cô ấy đã biến thành một bản thể mà chính cô ấy còn cảm thấy kinh hoàng, ghê tởm.
Mẹ Nguyễn Hiểu Phong, sẽ là loại người này sao?
Kỷ Khê nhỏ giọng nói: “À……”
Cô nghe vậy nhưng cũng không bị dọa đến, sau đó chỉ ngoan ngoãn hỏi lại, “Vậy khi nào anh mới đưa em đi gặp dì?”
Nguyễn Hiểu Phong cười: “Em muốn đi lúc nào thì đi lúc ấy. Anh nghe em.”