Ngày Tháng Trắc Trở
Chương 8
Có nhà họ Vệ tham gia, các đại gia tộc đứng ngoài quan sát từ lâu cũng không còn do dự nữa, hành trình Cối Kê cứ như thế được quyết định.
Hoàng đế tự nhận bản thân không phải là người hẹp hòi, chắc chắn sẽ không nhúng tay vào quyết định của Vệ Ngật Chi, lão chỉ để cho đứa con cưng nhất của mình là Cửu hoàng tử đi thăm dò để xem rốt cuộc ý kiến của Vệ Ngật Chi thế nào.
Vệ Ngật Chi nói một câu: “Nguyện làm hai mắt của bệ hạ.”
Cửu hoàng tử chạy về bẩm báo phụ hoàng: “Vũ Lăng vương thực sự trung thành, nói muốn thay người giám sát những gia tộc kia.”
Lòng vua vô cùng vui vẻ.
Sau đó Phù Huyền lặng lẽ hỏi Vệ Ngật Chi: “Quận vương thực sự định giúp Hoàng đế giám sát những gia tộc kia ư?”
Vệ Ngật Chi ngơ ngác hỏi lại: “Bản vương nói vậy khi nào?”
“Không phải ngài nói nguyện làm hai mắt của bệ hạ hay sao?”
“Hả, ý của bản vương là sẽ thay bệ hạ thưởng thức cảnh đẹp ở Cối Kê mà thôi.”
Phù Huyền âm thầm thán phục, tiếng Hán quả thật rất uyên thâm, hắn còn phải học hỏi nhiều…
Tạ Thù không có thời gian để ý tới hành trình Cối Kê, nàng giao toàn quyền việc này cho Tạ Nhiễm xử lý, hiện giờ chỉ chuyên tâm xử lý Nhạc Am.
Nhà họ Nhạc không có gia thế hùng hậu, muốn đánh bật gốc rễ là điều rất đơn giản, nhưng nàng cũng không định đánh rắn động cỏ, vẫn rất ôn hòa gọi Nhạc Am tới mà rằng: “Bổn tướng thấy ngươi rất thích hợp làm giám sát, không cần làm Lại bộ nữa, chuyển sang làm Ngự sử trung thừa đi.”
Nhạc Am kinh ngạc nói: “Sao Thừa tướng lại nói như vậy ạ?”
“Ồ, tấu chương tố cao Vũ Lăng vương kia không phải là chức trách của Ngự sử trung thừa hay sao, bản tướng cảm thấy ngươi làm rất tốt, được rồi, đừng khiêm tốn nữa, mau đi nhậm chức vụ mới đi.”
Sau đó Ngự sử trung thừa bị điều đi quản lý Lại bộ, còn bé ngoan Nhạc Am đi tới Ngự sử đài. Nhưng Ngự sử đài từ lâu đã là thiên hạ của Tạ Thù, hắn ở nơi đó chẳng khác nào vào nơi tường đồng vách sắt, ngoại trừ ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình ra thì không thể can thiệp vào bất cứ việc gì khác.
Sắp xếp như thế thật chẳng nhân tính gì cả!!!
Không có ai tới nói giúp cho Nhạc Am, cũng không ai hỏi tới việc điều động nhân sự lần này, ngay cả người nhà họ Nhạc cũng đều rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.
Xem ra đối phương rất cẩn thận, Tạ Thù chỉ có thể tạm thời để vụ này đi xuống.
Lúc này Tạ Nhiễm lại tới báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi, có thể đi Cối Kê được rồi.
Hắn làm việc rất cẩn thận, không chỉ sắp xếp số ngày lẫn số người tham dự rõ ràng, cũng đã lấy danh nghĩa Thừa tướng gửi thư xác nhận cho thứ sử Cối Kê, Hữu tướng quân Vương Kính Chi.
Tất cả đều đã đâu vào đấy, chỉ đợi xuất phát.
Tạ Thù ngồi trong thư phòng, cẩn thận kiểm tra bản sắp xếp hành trình mà Tạ Nhiễm đưa tới, đột nhiên nói: “Đa phần nhà họ Vương đều tập trung ở Cối Kê, lần này đi vào, Thoái Tật có ý kiến gì không?”
Tạ Nhiễm ngồi xuống phía đối diện nàng, lưng ưỡn lên tới mức thẳng tắp nói: “Trước kia từng có câu ‘Vương cùng Mã là nên thiên hạ[1]’, quyền thế nhà họ Vương từng huy hoàng không kém hoàng gia là bao, nhưng giờ nhà họ Tạ một mình nắm giữ quyền hành, họ Vương chắc chắn sẽ không cam lòng khuất phục, Thừa tướng nên cẩn thận mọi việc là hơn.”
Tạ Thù ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lại hỏi: “Vậy ngươi tiếp đãi nhà họ Vệ thế nào?”
“Gia tộc họ Vệ cũng từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng nguyên nhân bọn họ suy tàn chủ yếu là vì quá ít người. Khi xảy ra loạn Bát Vương, tổ tiên nhà họ Vệ bị tru diệt gần hết, đám con cháu hậu duệ không sánh bằng họ Vương, nhân tài không sánh bằng họ Tạ, đương nhiên khó có cơ hội hưng thịnh trở lại. Bây giờ tuy xuất hiện một Vũ Lăng vương, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, bệ hạ tin tưởng hắn như vậy, một phần vì tay hắn nắm giữ binh quyền, một phần chính là vì nguyên nhân này.”
Tạ Thù gật đầu: “Nói có lý, bệ hạ cần Vũ Lăng vương trở về để duy trì thế cân bằng giữa các gia tộc, họ Tạ chúng ta cũng vậy thôi.” Nàng gập tài liệu lại, nhìn Tạ Nhiễm cười cười: “Ngươi cũng theo ta đi Cối Kê.”
Tạ Nhiễm ngạc nhiên: “Ta cũng đi ư?”
“Đương nhiên, ngươi có công lớn nhất, đương nhiên cũng sẽ được đi.”
“Nhưng thân phận của ta…”
“Đi theo bản tướng, ai dám phí lời?”
Mộc Bạch đứng bên cạnh càng thêm ngẩng cao đầu kiêu hãnh, gần đây công tử càng ngày càng ngang ngược, đại nhân trên trời có linh thiêng chắc sẽ vui vẻ biết chừng nào, phủ họ Tạ càng thêm mạnh mẽ!
Tạ Nhiễm rất vui mừng nhưng do bản tính kiêu ngạo nên cũng không biểu lộ quá nhiều, sau khi tạ ơn Tạ Thù liền chạy về Lưu Vân hiên chuẩn bị.
Gã hầu ở Lưu Vân hiên là Quang Phúc đã sớm chuẩn bị hành lý xong, thấy hắn về, vẻ mặt vui mừng liền biết hắn đã được đền bù xứng đáng.
“Xem ra Thừa tướng rất coi trọng công tử.”
Tạ Nhiễm mỉm cười: “Giờ mới không uổng công màn khổ nhục kế tự tiến cử của ta!”
Hắn hiểu rõ với thân phận của bản thân thì không có hi vọng gì ở tương lai, chỉ có thể chủ động khiến Tạ Thù chú ý mới có cơ hội bộc lộ tài năng của mình với nàng.
Nhưng chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói ra, thật là mất mặt.
Trước khi khởi hành vài ngày, lại xảy ra một việc không lớn không nhỏ… Vệ Ngật Chi mang một đôi guốc gỗ sang cho Tạ Thù.
Guốc gỗ làm rất tinh xảo, nhìn dày dặn nhưng cầm trong tay lại rất nhẹ nhàng. Tạ Thù đặt lên bàn nhìn chăm chú hồi lâu, thậm chí còn không kìm được ướm thử vào chân, sau đó rất chăm chú hỏi Mộc Bạch: “Ngươi nói xem Vũ Lăng vương có ý gì?”
Mộc Bạch không hề nghĩ ngợi đáp liền: “Lấy lòng công tử.”
Tạ Thù bĩu môi, đưa guốc gỗ cho hắn: “Cất đi, ta không dùng tới.”
Lúc này Mộc Bạch mới do dự nói: “Thật ra… Thuộc hạ cảm thấy lần này tới Cối Kê, hẳn là cần dùng đến cái này. Đám thế gia phong lưu, làm gì có ai không khoác bạc sam, chân đi guốc gỗ, ăn hai miếng Ngũ thạch tán cơ chứ? Lần trước ở núi Phúc Chu, ngay cả Vũ Lăng vương cũng mặc trang phục như vậy, đây là trào lưu của thời đại này mà công tử.”
Tạ Thù hốt hoảng: “Nhất định phải như thế à?”
Mộc Bạch gật đầu như giã tỏi.
Tạ Thù cảm thấy không ổn, chẳng trách ngay cả Vệ Ngật Chi lần này cũng “nhiều chuyện” đưa guốc gỗ tới, chính là vì nghĩ tới việc nàng lần đầu tiên tham dự loại hội họp long trọng nên muốn nhắc nhở nàng mà thôi.
Đám con cháu thế gia toàn là đám phóng đãng, không chịu gò bó của khuôn phép, vừa tới chỗ ấm áp liền không chịu mặc thường phục, bên trong không mặc đồ lót, chỉ để trần cánh tay rồi khoác một áo mỏng ở ngoài, thường xuyên lộ vai hoặc ngực, ai nấy đều tự yêu thân thể mình vô cùng.
Tạ Thù thì không thể như vậy, áo khoác càng rộng càng tốt, không mặc đồ lót chẳng khác nào muốn đòi mạng nàng. Nhưng đừng nói là ở Cối Kê, hiện giờ đang là cuối xuân, sắp sang hè, đến lúc đó nếu suốt ngày che kín từ đầu đến chân như thế, khó tránh bị người khác nghi ngờ.
Nàng đi đi lại lại vài bước, hạ quyết tâm rồi quay sang nói với Mộc Bạch: “Chuẩn bị cho ta một bộ Hồ phục.”
“Hả?” Mộc Bạch rất muốn khóc, công tử ngài càng trưởng thành càng chẳng có chút phong lưu, ngài ngài ngài… ngài quá đỗi bình thường!
Lúc này Vệ Ngật Chi cũng đang chuẩn bị hành lý, Tương phu nhân biết hắn sắp đi Cối Kê, vội vã chạy tới nói với hắn mấy câu, nghe xong hắn cảm thấy vừa khó xử vừa buồn cười.
“Sao mẫu thân lại nghĩ tới vấn đề này?”
Tương phu nhân trợn mắt nói: “Lần này tới Cối Kê con có thể thấy họ hàng nhà họ Vương, có nhiều cơ hội tốt, đến lúc đó con nhớ chú ý xem nhà họ Vương gần đây có biểu muội nào đến tuổi cập kê hay không, nếu không có, cũng nên chú ý tới các thiếu nữ gia tộc khác một chút. Lẽ nào con đành lòng để vi nương chờ tôn tử đến lúc mắt mờ chân chậm hay sao?”
Vệ Ngật Chi cười nói: “Việc này không gấp được.”
Tương phu nhân giậm chân: “Sao lại không gấp? Con rõ ràng có ý thoái thác! Ta muốn tới trước bài vị phụ thân con tố cáo con tội bất hiếu!”
Vệ Ngật Chi vội vã đưa tay cản bà lại: “Được rồi, được rồi, con chắc chắn sẽ quan sát cẩn thân, vậy đã được chưa ạ?”
Lúc này Tương phu nhân mới hài lòng, giả vờ vui mừng dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, còn nói: “Không phải vi nương ép buộc con, phụ thân con mệnh ngắn, dưới gối chỉ có hai đứa con trai là Bá Khanh và con. Lúc đầu do ta quá ghen tuông, không cho ông ấy lấy thiếp, giờ lại thấy hổ thẹn trong lòng, chỉ có nhìn thấy gia tộc hưng thịnh trở lại, trăm năm sau mới có thể yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tong nhà họ Vệ mà thôi.”
Vệ Ngật Chi thấy bà lại lôi chuyện tổ tiên ra nói liền cảm thấy đau đầu: “Vâng, vâng, vâng, mẫu thân nói đúng lắm.”
Tương phu nhân vẫy vẫy khăn, vừa buồn rầu nói: “Nếu đại ca con còn sống thì tốt biết bao, haizz…”
Vệ Ngật Chi nhớ tới đại ca, không nén nổi tiếng thở dài.
Tương phu nhân thấy mục đích đã đạt được, nói vài câu linh tinh rồi đi ra, trong đầu đã mường tượng sẵn dáng dấp của đứa cháu trai tương lai.
Từ Kiến Khang tới Cối Kê cũng không xa, Vương Kính Chi cũng nhanh chóng hồi âm, tài hoa nổi bật, chữ viết tiêu sai, chốt lại một câu là: Đã chuẩn bị xong xuôi, các người cứ tới đi.
Tạ Thù sau khi bước chân vào Tạ phủ mới được học văn viết chữ, vì chữ viết quá xấu nên không ít lần bị Tạ Minh Quang đánh đòn, bây giờ sau bao lâu khổ luyện cũng có thể xuất đầu lộ diện, nhưng vừa nhìn thấy chữ viết của Vương Kính Chi lại muốn đào hầm tự chôn mình.
“Đến đây, Mộc Bạch, dán lá thư này lên tường cho ta.”
Mộc Bạch trước giờ đều có sự sùng bái mù quáng với Tạ gia, cho nên cũng mù quáng sùng bái Tạ Thù, rất khinh thường nói: “Công tử ngài dùng chân viết cũng còn đẹp hơn, cần gì phải quý trọng chữ viết họ Vương như vậy?”
Tạ Thù nhớ tới đôi guốc gỗ kia, buồn bã đáp: “Đừng nhắc tới chân của ta…”
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến.
Ở đại Tấn ở hơn trăm thế gia, phân nửa là tập trung ở đô thành Kiến Khang, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau dài từ cổng Tuyên Dương đến bên ngoài thành hào phía nam.
Tạ Thù thường ngày tự cao tự đại, người khác đều đến hết thì xe của nàng mới chậm rì rì bò qua, nhưng thời gian căn vẫn rất chuẩn, không hề đến muộn. Đám thế gia ở đây có không ít vị trưởng bối đức cao vọng trọng, tuy rất khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì.
Tạ Thù vén mành bước xuống, chào hỏi từng người, các đại gia tộc khác thấy nàng giữ đầy đủ lễ nghi cũng không thể soi mói gì được, sự khó chịu ban đầu cũng được giảm đi vài phần.
Hàn huyên vài câu, tiện thể nói thêm mấy câu ca ngợi Hoàng đế bệ hạ nhân hậu anh minh, sau đó Tạ Thù lên tiếng có thể khởi hành.
Đám con cháu thế gia ồn ào nhảy lên xe của Vệ Ngật Chi, muốn đi cùng hắn. Tạ Thù nhìn thấy, cũng hơi kinh ngạc, bình thường trên triều Vệ Ngật Chi gần như là đơn độc một mình, không ngờ bên ngoài lại quen biết nhiều như vậy.
Nhưng hiện giờ nàng và hắn cũng không phải đang lén lút gọi nhau là huynh đệ đó sao?
Tên này thủ đoạn thật cao cường…
Vệ Ngật Chi vén mành, nói với những người kia mấy câu gì đó, trong xe phá lên cười. Một người trong số đó tên là Dương Cứ vẫn còn là một công tử trẻ tuổi bỗng nhiên chỉ ra ngoài xe nói: “Thừa tướng nhìn sang bên này, hẳn là đang trách chúng ta quá ồn ào phải không?”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, Vệ Ngật Chi cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Tạ Thù cười cười, sau đó giơ tay thi lễ một cái. Đám công tử kia thấy vậy cũng không thể làm gì khác, cũng dồn dập thi lễ với Tạ Thù.
Tạ Thù khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lễ, tiện thể cười đáp trả với Vệ Ngật Chi.
Tất cả mọi người đều chấn động, công tử Hoàn gia Hoàn Đình lại càng thêm rung động, mắt nhìn thấy Tạ Thù thả mành xuống mới hoàn hồn. Hắn bước vào quan trường không được bao lâu, không giống như những người khác có thể thường xuyên gặp được Tạ Thù, hôm nay nhìn kỹ tướng mạo của nàng, nhất thời cảm thấy quá tuyệt đẹp, không kìm được quay sang nói với Vệ Ngật Chi: “Nếu Thừa tướng là nữ tử, chắc chắn sẽ khiến tam công cửu khanh cạnh tranh gay gắt.”
Dương Cứ biết hắn còn trẻ, cẩn thận nhắc nhở: “Ân Bình không thể nói linh tinh, nếu truyền tới tai Tạ tướng sẽ khó tránh gặp tai họa.”
Vệ Ngật Chi cười nói: “Bản vương chỉ biết, nếu hắn là nữ tử thì chức Thừa tướng phải giao cho người khác làm rồi.”
Mọi người ngẩn người, tiện đà cười ha ha vài tiếng, việc này chỉ coi như chuyện cười là qua.
Tiếng cười còn chưa ngừng, ngựa đã hí vang, đám người hầu quát nạt người qua đường để dọn đường, đám binh sĩ hộ vệ hai bên chỉnh tề cất bước, các gia tộc đều mang theo ca cơ xinh đẹp giọng nói trong trẻo thanh thoát, tất cả đều trò chuyện vui vẻ.
Xe của Tạ Thù đi ở giữa, phía trước có hộ vệ của Xa kỵ tướng quân dẫn đường, phía sau là xe của Tạ Nhiễm đi theo từng bước.
Hành trình buồn tẻ, nàng ăn mấy miếng hạt lựu Mộc Bạch tách cho, sau đó cảm thấy phát chán liền dứt khoát xòe quạt ra che mặt rồi đi ngủ.
“Mộc Bạch, đến nơi thì gọi ta dậy.”
Mộc Bạch vội vàng khép kín mành xe, nếu để người khác nhìn thấy hình ảnh đương triều tể tướng co quắp ngủ say như chết trong xe, hắn chỉ có thể tự kết liễu đời mình đi gặp Tạ Minh Quang mà thôi.
[1] Vương cùng Mã là nên thiên hạ: nhà họ Vương và nhà họ Tư Mã cùng phân chia thiên hạ.
Hoàng đế tự nhận bản thân không phải là người hẹp hòi, chắc chắn sẽ không nhúng tay vào quyết định của Vệ Ngật Chi, lão chỉ để cho đứa con cưng nhất của mình là Cửu hoàng tử đi thăm dò để xem rốt cuộc ý kiến của Vệ Ngật Chi thế nào.
Vệ Ngật Chi nói một câu: “Nguyện làm hai mắt của bệ hạ.”
Cửu hoàng tử chạy về bẩm báo phụ hoàng: “Vũ Lăng vương thực sự trung thành, nói muốn thay người giám sát những gia tộc kia.”
Lòng vua vô cùng vui vẻ.
Sau đó Phù Huyền lặng lẽ hỏi Vệ Ngật Chi: “Quận vương thực sự định giúp Hoàng đế giám sát những gia tộc kia ư?”
Vệ Ngật Chi ngơ ngác hỏi lại: “Bản vương nói vậy khi nào?”
“Không phải ngài nói nguyện làm hai mắt của bệ hạ hay sao?”
“Hả, ý của bản vương là sẽ thay bệ hạ thưởng thức cảnh đẹp ở Cối Kê mà thôi.”
Phù Huyền âm thầm thán phục, tiếng Hán quả thật rất uyên thâm, hắn còn phải học hỏi nhiều…
Tạ Thù không có thời gian để ý tới hành trình Cối Kê, nàng giao toàn quyền việc này cho Tạ Nhiễm xử lý, hiện giờ chỉ chuyên tâm xử lý Nhạc Am.
Nhà họ Nhạc không có gia thế hùng hậu, muốn đánh bật gốc rễ là điều rất đơn giản, nhưng nàng cũng không định đánh rắn động cỏ, vẫn rất ôn hòa gọi Nhạc Am tới mà rằng: “Bổn tướng thấy ngươi rất thích hợp làm giám sát, không cần làm Lại bộ nữa, chuyển sang làm Ngự sử trung thừa đi.”
Nhạc Am kinh ngạc nói: “Sao Thừa tướng lại nói như vậy ạ?”
“Ồ, tấu chương tố cao Vũ Lăng vương kia không phải là chức trách của Ngự sử trung thừa hay sao, bản tướng cảm thấy ngươi làm rất tốt, được rồi, đừng khiêm tốn nữa, mau đi nhậm chức vụ mới đi.”
Sau đó Ngự sử trung thừa bị điều đi quản lý Lại bộ, còn bé ngoan Nhạc Am đi tới Ngự sử đài. Nhưng Ngự sử đài từ lâu đã là thiên hạ của Tạ Thù, hắn ở nơi đó chẳng khác nào vào nơi tường đồng vách sắt, ngoại trừ ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình ra thì không thể can thiệp vào bất cứ việc gì khác.
Sắp xếp như thế thật chẳng nhân tính gì cả!!!
Không có ai tới nói giúp cho Nhạc Am, cũng không ai hỏi tới việc điều động nhân sự lần này, ngay cả người nhà họ Nhạc cũng đều rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.
Xem ra đối phương rất cẩn thận, Tạ Thù chỉ có thể tạm thời để vụ này đi xuống.
Lúc này Tạ Nhiễm lại tới báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi, có thể đi Cối Kê được rồi.
Hắn làm việc rất cẩn thận, không chỉ sắp xếp số ngày lẫn số người tham dự rõ ràng, cũng đã lấy danh nghĩa Thừa tướng gửi thư xác nhận cho thứ sử Cối Kê, Hữu tướng quân Vương Kính Chi.
Tất cả đều đã đâu vào đấy, chỉ đợi xuất phát.
Tạ Thù ngồi trong thư phòng, cẩn thận kiểm tra bản sắp xếp hành trình mà Tạ Nhiễm đưa tới, đột nhiên nói: “Đa phần nhà họ Vương đều tập trung ở Cối Kê, lần này đi vào, Thoái Tật có ý kiến gì không?”
Tạ Nhiễm ngồi xuống phía đối diện nàng, lưng ưỡn lên tới mức thẳng tắp nói: “Trước kia từng có câu ‘Vương cùng Mã là nên thiên hạ[1]’, quyền thế nhà họ Vương từng huy hoàng không kém hoàng gia là bao, nhưng giờ nhà họ Tạ một mình nắm giữ quyền hành, họ Vương chắc chắn sẽ không cam lòng khuất phục, Thừa tướng nên cẩn thận mọi việc là hơn.”
Tạ Thù ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lại hỏi: “Vậy ngươi tiếp đãi nhà họ Vệ thế nào?”
“Gia tộc họ Vệ cũng từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng nguyên nhân bọn họ suy tàn chủ yếu là vì quá ít người. Khi xảy ra loạn Bát Vương, tổ tiên nhà họ Vệ bị tru diệt gần hết, đám con cháu hậu duệ không sánh bằng họ Vương, nhân tài không sánh bằng họ Tạ, đương nhiên khó có cơ hội hưng thịnh trở lại. Bây giờ tuy xuất hiện một Vũ Lăng vương, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, bệ hạ tin tưởng hắn như vậy, một phần vì tay hắn nắm giữ binh quyền, một phần chính là vì nguyên nhân này.”
Tạ Thù gật đầu: “Nói có lý, bệ hạ cần Vũ Lăng vương trở về để duy trì thế cân bằng giữa các gia tộc, họ Tạ chúng ta cũng vậy thôi.” Nàng gập tài liệu lại, nhìn Tạ Nhiễm cười cười: “Ngươi cũng theo ta đi Cối Kê.”
Tạ Nhiễm ngạc nhiên: “Ta cũng đi ư?”
“Đương nhiên, ngươi có công lớn nhất, đương nhiên cũng sẽ được đi.”
“Nhưng thân phận của ta…”
“Đi theo bản tướng, ai dám phí lời?”
Mộc Bạch đứng bên cạnh càng thêm ngẩng cao đầu kiêu hãnh, gần đây công tử càng ngày càng ngang ngược, đại nhân trên trời có linh thiêng chắc sẽ vui vẻ biết chừng nào, phủ họ Tạ càng thêm mạnh mẽ!
Tạ Nhiễm rất vui mừng nhưng do bản tính kiêu ngạo nên cũng không biểu lộ quá nhiều, sau khi tạ ơn Tạ Thù liền chạy về Lưu Vân hiên chuẩn bị.
Gã hầu ở Lưu Vân hiên là Quang Phúc đã sớm chuẩn bị hành lý xong, thấy hắn về, vẻ mặt vui mừng liền biết hắn đã được đền bù xứng đáng.
“Xem ra Thừa tướng rất coi trọng công tử.”
Tạ Nhiễm mỉm cười: “Giờ mới không uổng công màn khổ nhục kế tự tiến cử của ta!”
Hắn hiểu rõ với thân phận của bản thân thì không có hi vọng gì ở tương lai, chỉ có thể chủ động khiến Tạ Thù chú ý mới có cơ hội bộc lộ tài năng của mình với nàng.
Nhưng chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói ra, thật là mất mặt.
Trước khi khởi hành vài ngày, lại xảy ra một việc không lớn không nhỏ… Vệ Ngật Chi mang một đôi guốc gỗ sang cho Tạ Thù.
Guốc gỗ làm rất tinh xảo, nhìn dày dặn nhưng cầm trong tay lại rất nhẹ nhàng. Tạ Thù đặt lên bàn nhìn chăm chú hồi lâu, thậm chí còn không kìm được ướm thử vào chân, sau đó rất chăm chú hỏi Mộc Bạch: “Ngươi nói xem Vũ Lăng vương có ý gì?”
Mộc Bạch không hề nghĩ ngợi đáp liền: “Lấy lòng công tử.”
Tạ Thù bĩu môi, đưa guốc gỗ cho hắn: “Cất đi, ta không dùng tới.”
Lúc này Mộc Bạch mới do dự nói: “Thật ra… Thuộc hạ cảm thấy lần này tới Cối Kê, hẳn là cần dùng đến cái này. Đám thế gia phong lưu, làm gì có ai không khoác bạc sam, chân đi guốc gỗ, ăn hai miếng Ngũ thạch tán cơ chứ? Lần trước ở núi Phúc Chu, ngay cả Vũ Lăng vương cũng mặc trang phục như vậy, đây là trào lưu của thời đại này mà công tử.”
Tạ Thù hốt hoảng: “Nhất định phải như thế à?”
Mộc Bạch gật đầu như giã tỏi.
Tạ Thù cảm thấy không ổn, chẳng trách ngay cả Vệ Ngật Chi lần này cũng “nhiều chuyện” đưa guốc gỗ tới, chính là vì nghĩ tới việc nàng lần đầu tiên tham dự loại hội họp long trọng nên muốn nhắc nhở nàng mà thôi.
Đám con cháu thế gia toàn là đám phóng đãng, không chịu gò bó của khuôn phép, vừa tới chỗ ấm áp liền không chịu mặc thường phục, bên trong không mặc đồ lót, chỉ để trần cánh tay rồi khoác một áo mỏng ở ngoài, thường xuyên lộ vai hoặc ngực, ai nấy đều tự yêu thân thể mình vô cùng.
Tạ Thù thì không thể như vậy, áo khoác càng rộng càng tốt, không mặc đồ lót chẳng khác nào muốn đòi mạng nàng. Nhưng đừng nói là ở Cối Kê, hiện giờ đang là cuối xuân, sắp sang hè, đến lúc đó nếu suốt ngày che kín từ đầu đến chân như thế, khó tránh bị người khác nghi ngờ.
Nàng đi đi lại lại vài bước, hạ quyết tâm rồi quay sang nói với Mộc Bạch: “Chuẩn bị cho ta một bộ Hồ phục.”
“Hả?” Mộc Bạch rất muốn khóc, công tử ngài càng trưởng thành càng chẳng có chút phong lưu, ngài ngài ngài… ngài quá đỗi bình thường!
Lúc này Vệ Ngật Chi cũng đang chuẩn bị hành lý, Tương phu nhân biết hắn sắp đi Cối Kê, vội vã chạy tới nói với hắn mấy câu, nghe xong hắn cảm thấy vừa khó xử vừa buồn cười.
“Sao mẫu thân lại nghĩ tới vấn đề này?”
Tương phu nhân trợn mắt nói: “Lần này tới Cối Kê con có thể thấy họ hàng nhà họ Vương, có nhiều cơ hội tốt, đến lúc đó con nhớ chú ý xem nhà họ Vương gần đây có biểu muội nào đến tuổi cập kê hay không, nếu không có, cũng nên chú ý tới các thiếu nữ gia tộc khác một chút. Lẽ nào con đành lòng để vi nương chờ tôn tử đến lúc mắt mờ chân chậm hay sao?”
Vệ Ngật Chi cười nói: “Việc này không gấp được.”
Tương phu nhân giậm chân: “Sao lại không gấp? Con rõ ràng có ý thoái thác! Ta muốn tới trước bài vị phụ thân con tố cáo con tội bất hiếu!”
Vệ Ngật Chi vội vã đưa tay cản bà lại: “Được rồi, được rồi, con chắc chắn sẽ quan sát cẩn thân, vậy đã được chưa ạ?”
Lúc này Tương phu nhân mới hài lòng, giả vờ vui mừng dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, còn nói: “Không phải vi nương ép buộc con, phụ thân con mệnh ngắn, dưới gối chỉ có hai đứa con trai là Bá Khanh và con. Lúc đầu do ta quá ghen tuông, không cho ông ấy lấy thiếp, giờ lại thấy hổ thẹn trong lòng, chỉ có nhìn thấy gia tộc hưng thịnh trở lại, trăm năm sau mới có thể yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tong nhà họ Vệ mà thôi.”
Vệ Ngật Chi thấy bà lại lôi chuyện tổ tiên ra nói liền cảm thấy đau đầu: “Vâng, vâng, vâng, mẫu thân nói đúng lắm.”
Tương phu nhân vẫy vẫy khăn, vừa buồn rầu nói: “Nếu đại ca con còn sống thì tốt biết bao, haizz…”
Vệ Ngật Chi nhớ tới đại ca, không nén nổi tiếng thở dài.
Tương phu nhân thấy mục đích đã đạt được, nói vài câu linh tinh rồi đi ra, trong đầu đã mường tượng sẵn dáng dấp của đứa cháu trai tương lai.
Từ Kiến Khang tới Cối Kê cũng không xa, Vương Kính Chi cũng nhanh chóng hồi âm, tài hoa nổi bật, chữ viết tiêu sai, chốt lại một câu là: Đã chuẩn bị xong xuôi, các người cứ tới đi.
Tạ Thù sau khi bước chân vào Tạ phủ mới được học văn viết chữ, vì chữ viết quá xấu nên không ít lần bị Tạ Minh Quang đánh đòn, bây giờ sau bao lâu khổ luyện cũng có thể xuất đầu lộ diện, nhưng vừa nhìn thấy chữ viết của Vương Kính Chi lại muốn đào hầm tự chôn mình.
“Đến đây, Mộc Bạch, dán lá thư này lên tường cho ta.”
Mộc Bạch trước giờ đều có sự sùng bái mù quáng với Tạ gia, cho nên cũng mù quáng sùng bái Tạ Thù, rất khinh thường nói: “Công tử ngài dùng chân viết cũng còn đẹp hơn, cần gì phải quý trọng chữ viết họ Vương như vậy?”
Tạ Thù nhớ tới đôi guốc gỗ kia, buồn bã đáp: “Đừng nhắc tới chân của ta…”
Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến.
Ở đại Tấn ở hơn trăm thế gia, phân nửa là tập trung ở đô thành Kiến Khang, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau dài từ cổng Tuyên Dương đến bên ngoài thành hào phía nam.
Tạ Thù thường ngày tự cao tự đại, người khác đều đến hết thì xe của nàng mới chậm rì rì bò qua, nhưng thời gian căn vẫn rất chuẩn, không hề đến muộn. Đám thế gia ở đây có không ít vị trưởng bối đức cao vọng trọng, tuy rất khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì.
Tạ Thù vén mành bước xuống, chào hỏi từng người, các đại gia tộc khác thấy nàng giữ đầy đủ lễ nghi cũng không thể soi mói gì được, sự khó chịu ban đầu cũng được giảm đi vài phần.
Hàn huyên vài câu, tiện thể nói thêm mấy câu ca ngợi Hoàng đế bệ hạ nhân hậu anh minh, sau đó Tạ Thù lên tiếng có thể khởi hành.
Đám con cháu thế gia ồn ào nhảy lên xe của Vệ Ngật Chi, muốn đi cùng hắn. Tạ Thù nhìn thấy, cũng hơi kinh ngạc, bình thường trên triều Vệ Ngật Chi gần như là đơn độc một mình, không ngờ bên ngoài lại quen biết nhiều như vậy.
Nhưng hiện giờ nàng và hắn cũng không phải đang lén lút gọi nhau là huynh đệ đó sao?
Tên này thủ đoạn thật cao cường…
Vệ Ngật Chi vén mành, nói với những người kia mấy câu gì đó, trong xe phá lên cười. Một người trong số đó tên là Dương Cứ vẫn còn là một công tử trẻ tuổi bỗng nhiên chỉ ra ngoài xe nói: “Thừa tướng nhìn sang bên này, hẳn là đang trách chúng ta quá ồn ào phải không?”
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, Vệ Ngật Chi cũng không ngoại lệ, hắn nhìn Tạ Thù cười cười, sau đó giơ tay thi lễ một cái. Đám công tử kia thấy vậy cũng không thể làm gì khác, cũng dồn dập thi lễ với Tạ Thù.
Tạ Thù khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lễ, tiện thể cười đáp trả với Vệ Ngật Chi.
Tất cả mọi người đều chấn động, công tử Hoàn gia Hoàn Đình lại càng thêm rung động, mắt nhìn thấy Tạ Thù thả mành xuống mới hoàn hồn. Hắn bước vào quan trường không được bao lâu, không giống như những người khác có thể thường xuyên gặp được Tạ Thù, hôm nay nhìn kỹ tướng mạo của nàng, nhất thời cảm thấy quá tuyệt đẹp, không kìm được quay sang nói với Vệ Ngật Chi: “Nếu Thừa tướng là nữ tử, chắc chắn sẽ khiến tam công cửu khanh cạnh tranh gay gắt.”
Dương Cứ biết hắn còn trẻ, cẩn thận nhắc nhở: “Ân Bình không thể nói linh tinh, nếu truyền tới tai Tạ tướng sẽ khó tránh gặp tai họa.”
Vệ Ngật Chi cười nói: “Bản vương chỉ biết, nếu hắn là nữ tử thì chức Thừa tướng phải giao cho người khác làm rồi.”
Mọi người ngẩn người, tiện đà cười ha ha vài tiếng, việc này chỉ coi như chuyện cười là qua.
Tiếng cười còn chưa ngừng, ngựa đã hí vang, đám người hầu quát nạt người qua đường để dọn đường, đám binh sĩ hộ vệ hai bên chỉnh tề cất bước, các gia tộc đều mang theo ca cơ xinh đẹp giọng nói trong trẻo thanh thoát, tất cả đều trò chuyện vui vẻ.
Xe của Tạ Thù đi ở giữa, phía trước có hộ vệ của Xa kỵ tướng quân dẫn đường, phía sau là xe của Tạ Nhiễm đi theo từng bước.
Hành trình buồn tẻ, nàng ăn mấy miếng hạt lựu Mộc Bạch tách cho, sau đó cảm thấy phát chán liền dứt khoát xòe quạt ra che mặt rồi đi ngủ.
“Mộc Bạch, đến nơi thì gọi ta dậy.”
Mộc Bạch vội vàng khép kín mành xe, nếu để người khác nhìn thấy hình ảnh đương triều tể tướng co quắp ngủ say như chết trong xe, hắn chỉ có thể tự kết liễu đời mình đi gặp Tạ Minh Quang mà thôi.
[1] Vương cùng Mã là nên thiên hạ: nhà họ Vương và nhà họ Tư Mã cùng phân chia thiên hạ.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc