Ngày Tháng Trắc Trở
Chương 72
Chuyển ngữ: Hắc
Giờ vẫn đang là đầu hè, trong thành Kiến Khang vẫn còn rất nóng nực nhưng trong Lưu Vân hiên của Tạ Nhiễm nhờ có hoa cỏ tươi tốt mà cảm giác dịu mát hơn nhiều. Năm ngoái, hắn đã tự tay trồng không ít trúc trong viện, bây giờ từng đợt gió lướt qua, cành lá rì rào vang lên, càng khiến người nghe thích thú.
Từ khi bị cách chức thân cận bên cạnh Thái tử, hắn lại sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, mỗi ngày chỉ ở trong viện thưởng thức ca múa, uống rượu mua vui. Hôm nay còn trực tiếp sai người bê giường trúc từ trong viện ra đặt dưới gốc cây, lười nhác nằm đó, một tay nâng chén rượu, híp mắt nhìn mấy mỹ nhân gẩy đàn tranh phía đối diện.
Hôm nay Tạ Nguyên và Tạ Vận tới thăm hắn, chia nhau ngồi hai bên, nhìn dáng vẻ hắn thì vô cùng lo lắng.
“Nhiễm công tử vẫn còn có tâm trạng uống rượu mua vui hay sao?” Vẻ mặt Tạ Vận rất hối hận: “Sớm biết vậy ta đã không nghe lời ngài, đắc tội với Thừa tướng, bị giáng chức cũng không sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thừa tướng có ơn lớn với ta, vậy mà ta lại lấy oán trả ơn, chắc chắn hắn sẽ cho rằng ta chẳng khác gì đám mãng phu có tầm nhìn thiển cân kia.”
Tạ Nhiễm ngửa cổ uống cạn chén rượu, đưa chén rượu không cho mỹ nhân, bảo nàng rót thêm, khinh thường nói: “Thừa tướng cũng cảm thấy ta thiển cận, hắn cho rằng ta không nhìn ra được kẻ được lợi nhất chính là nước Tần. Nhưng lẽ nào hắn không nhìn ra, nước Tần đưa ra chủ đích hòa thân thì sẽ không dám tùy tiện xâm lấn nữa? Nếu trong lúc nước Tần chờ đợi câu trả lời, mà chúng ta đoạt được binh quyền của Vũ Lăng vương thì sẽ có thời gian bồi dưỡng tướng lĩnh nhà họ Tạ, nhưng hắn kiên quyết không chịu ra tay, kéo dài đến tận bây giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân, có cơ hội chuyển mình, chúng ta cũng khó lòng mà thắng được.”
Tạ Nguyên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân rồi, bên phía Tần có phải đã hết cách rồi không?”
Tạ Nhiễm ngẩn người, đảo nhẹ con ngươi, rồi cười gằn một tiếng: “Ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy.”
Tạ Nguyên ngậm miệng, một lát sau, vẫn không nhịn được khuyên nhủ hắn: “Nhiễm công tử, hay ngài tới chỗ Thừa tướng xin lỗi đi, dù sao trước giờ hắn cũng luôn bao dung với ngài, rõ ràng vẫn coi trọng ngài, chỉ cần ngài chịu cúi đầu, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài.”
Tạ Nhiễm ngồi thẳng người, ngoắc tay với mấy mỹ nhân đối diện, mấy người đẹp lập tức cười ngọt ngào đi tới. Hắn trái ôm phải ấp, tươi cười nói: “Giờ ta rất vui vẻ, các ngươi về cả đi, không cần để ý tới ta.”
Tạ Nguyên và Tạ Vận liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn đành đứng dậy ra về.
Phía hồ bên kia có họa sĩ đang vẽ cảnh bọn họ mở tiệc mua vui. Tạ Nhiễm đẩy mỹ nhân đi tới, giật lấy bút trong tay hắn, chỉ một mỹ nhân phía xa nói: “Nàng cứ ngồi yên đấy đừng cử động, bản công tử sẽ vẽ cho nàng một bức.”
Mỹ nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngồi quỳ chân bên giường không dám nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn.
Tạ Nhiễm ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá loang lổ phân tán trên vạt áo bào của hắn, điểm xuyết vài ánh sáng nhảy nhót trên khuôn mặt hắn, tỏa ra khí chất trong sáng thanh thoát. Hắn một tay chống cằm, một tay vẽ tranh, lưu loát dễ dàng như nước chảy mây trôi, chỉ chớp mắt đã vẽ xong bức tranh người con gái ngồi trên giường trúc dưới tán lá trúc.
Có nhiều mỹ nhân khác ghen tị từ xa chạy tới, nhõng nhẽo đòi hắn cũng phải vẽ cho mình một bức, Tạ Nhiễm bị mấy đôi tay mềm mại kéo tới kéo lui, cũng không lên tiếng, chỉ cười ha ha, đã có vẻ say rượu, sau một hồi an ủi các nàng, lại tiếp tục xuống bút.
Có một mỹ nhân nhìn chằm chằm nhân vật trên giấy, bỗng nhân phì cười nói: “Sao ta cảm giác người này có nét giống Thừa tướng thế nhỉ?”
Những người khác nghe thấy đều chụm lại quan sát, mọi người đều vỗ tay cười, thanh như chuông bạc va nhẹ, chờ đến khi quay lại thì thấy Tạ Nhiễm sa sầm nét mặt, cả đám đều im bặt.
“Cút!”
Đám mỹ nhân hốt hoãng, vội vã đứng dậy rời đi.
Tạ Nhiễm liếc xéo họa sĩ đang nơm nớp lo sợ bên cạnh: “Chuyện hôm nay dám để lộ ra bên ngoài dù chỉ nửa chữ, ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Họa sĩ sợ đến mức không dám ho he.
Hắn nổi giận lôi đình, nheo mắt nhìn chằm chằm bức tranh, bực bội bẻ gãy cán bút.
Cách chỗ hắn không xa, trong nhà chính đang vô cùng bận rộn.
Mộc Bạch dẫn Chung đại phu vào phòng Tạ Thù, nàng đang ngẩn người ngồi sau thư án, trên người khoác áo choàng màu đỏ rực rỡ lóa mắt nhưng không che giấu được vẻ chán nản trên gương mặt nàng, cả người ngồi im bất động, da trắng tóc đen môi đỏ như son, phảng phất như một viên ngọc đẹp được điêu khắc tinh tế.
“Mời công tử đưa tay ra.” Chung đại phu quỳ chân xuống ngồi đối diện nàng, khẽ nhắc nhở.
Tạ Thù hoàn hồn, trước tiên lệnh cho Mộc Bạch ra ngoài canh cửa, lúc này mới đưa cổ tay ra.
Chung đại phu rũ mắt cẩn thận nghe ngóng, Tạ Thù bồn chồn nhìn sắc mặt ông ta, trong lòng vô cùng lo lắng.
Cầu trời đừng là thứ nàng nghĩ tới, hiện giờ không phải là lúc thích hợp…
Chung đại phu thu tay về, lại hỏi han tình hình sức khỏe gần đây của nàng, sau đó lại quan sát sắc mặt nàng rồi lặng lẽ nói: “Không phải như công tử nghĩ đâu.”
Tạ Thù ngẩn người: “Không phải cái gì?” Nói xong lập tức phản ứng lại, lúng túng nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Chung đại phu do dự: “Tiểu nhân không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi.”
“Vâng, xin hỏi công tử, trước đây có phải đã từng uống thứ gì đó không phải thuốc không?”
Tạ Thù cẩn thận suy nghĩ một lát: “Đúng là đã từng uống vài lần thứ thuốc để chữa bệnh nối dõi tông đường cho nam giới, nhưng không nhiều, phần lớn đều bị ta đổ đi.”
Chung đại phu cũng biết chuyện nàng giả vờ bản thân có bệnh khó nói, lại hỏi: “Công tử có thể cho tiểu nhân xem qua phương thuốc đó được không?”
Phương thuốc kia nàng vẫn còn giữ, Tạ Thù thấy giọng điệu ông ta nói có vẻ không ổn, liền gọi Mộc Bạch vào mang phương thuốc kia ra. Trong số này có một đơn thuốc do Vệ Ngật Chi lúc trước cố ý chỉnh nàng mà cho nàng uống, còn lại đều là Mộc Bạch và Tạ Nhiễm tìm thuốc quý về.
Chung đại phu loại ngay phương thuốc của Vệ Ngật Chi, vì trong đó chỉ dùng một ít dược liệu có vị đắng trộn lẫn, dù sao dược tính vẫn ôn hòa, thậm chí cũng không thể gọi là thuốc. Những phương thuốc còn lại đều được ông ta xem kỹ càng, xem xong buồn bực nói: “Đều không có vấn đề gì, tại sao lại như vậy được nhỉ?”
Tạ Thù thấy sắc mặt ông ta nghiêm trọng, lại thêm lo lắng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chung đại phu nói: “Thân thể công tử từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng cẩn thận nhưng vẫn chưa đến mức hao tổn, bây giờ lại có dấu hiệu hao tổn, gần như cứ sau một trận ốm lại càng thêm sa sút, sau trận ốm bệnh từ Ninh Châu trở về, sức khỏe của ngài ngày càng kém đi, sau đó lại ốm vặt liên tiếp, chính là nguyên nhân này. Nhưng hiện giờ tiểu nhân vẫn chưa tìm ra nguồn gốc căn bệnh, chỉ có thể kê vài phương thuốc để công tử từ từ điều dưỡng.”
Tạ Thù nhíu mày: “Ý của ngươi là, sức khỏe của ta sẽ càng ngày càng kém đi?”
Chung đại phu nói qua loa: “Có thể coi là như vậy.”
Hóa ra là do sức khỏe của mình không tốt. Thời điểm này, Tạ Thù cũng không thể nói chính xác được cảm xúc của bản thân là nhẹ nhõm hay tiếc nuối, ý niệm duy nhất trong đầu nàng hiện giờ là Vệ Ngật Chi đồng ý hòa thân dường như là một quyết định đúng đắn.
Thời tiết trong thành Trường An vẫn nóng nực như vậy, gần đây thế cuộc mơ hồ xao động cũng đủ khiến lòng người buồn bực bất an.
Màn đêm thăm thẳm, trong phủ Thừa tướng nước Tần, An Hành vừa dự yến ẩm xong, liền xua tay cho tỳ nữ quạt phía sau, từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn sứ thần vừa dùng khoái mã chạy về báo tin: “Vệ Ngật Chi đồng ý rồi ư?”
“Bẩm Thừa tướng, đồng ý rất thằng thẳn.”
“Tại sao lại như vậy?”
An Hành đứng đậy đi đến trước cửa sổ, nhìn mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây, trầm ngâm tự hỏi.
Hắn sắp xếp từng bước, đơn giản chính là để đẩy cao mâu thuẫn giữa hai nước, chuyển biết tốt sẽ có thể thay đổi tầm mắt của đám người bảo thủ trong nước. Nhưng Vệ Ngật Chi lại không sợ bị cho rằng cấu kết với nước Tần mà đồng ý hòa thân. Lần này thế cuộc lại bị trì hoãn, đẩy hắn vào thế bị động.
Lạ thật, rõ ràng huynh trưởng bị nhốt ở nước Tần mười mấy năm, bản thân từng đề phòng nước Tần, theo lẽ thường mà nói lẽ ra Vệ Ngật Chi phải từ chối mới đúng chứ.
“Ngoài ra còn có một chuyện.” Sứ thần đứng phía sau hắn nói: “Trên đường trở về, hạ quan nghe thấy không ít lời đồn, đều nói vụ bia đá và trùng độc đều là do nước Tần bày ra đối phó với Vũ Lăng vương, cũng không biết vì sao những lời này lại bị truyền ra ngoài.”
An Hành suy nghĩ một lát, tay vịn chấn song, hừ lạnh một tiếng: “Rốt cuộc ta cũng đã hiểu vì sao Vệ Ngật Chi có thể đánh đâu thắng đó.”
Bởi vì hắn có thể nhìn thấu ngươi đang nghĩ gì, còn ngươi thì vĩnh viễn không đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Trên sông Tần Hoài, thuyền lớn xếp hàng dài, đám con cháu thế gia lại một đêm không ngủ. Mùi hoa hai bên bờ sông theo gió đưa vào khoang thuyền, đèn đuốc sáng trưng, hương rượu tỏa ra ngào ngạt, từng chén lại từng chén đưa lên môi chảy xuống yết hầu, khiến người ta quên mất thân đang ở phương nào.
Hoàn Đình vừa mới từ Ninh Châu trở về không lâu liền nghe được tin Vệ Ngật Chi sẽ hòa thân với nước Tần, lúc này đang vừa nâng chén rượu vừa nhìn Vệ Ngật Chi đang ra sức uống rượu ngồi đối diện.
Vệ Ngật Chi mặc áo bào rộng trắng như tuyết, điểm xuyết trúc xanh trên viền áo, chỉ dùng một đoạn gấm búi tóc, dáng dấp công tử cao quý không vướng bận trần thế, lúc này đang ngồi ở vị trí chủ nhà, mặc dù vẻ mặt vô cảm nhưng cũng khiến người ta tán hưởng một tiếng tuấn tú phong lưu, phong thái vô song.
Đám con cháu thế gia nâng chén chúc rượu hắn, mỗi người đều lôi công chúa nước Tần ra chọc ghẹo hắn, cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm, thậm chí có người còn mở miệng gọi hắn là phò mã.
Vệ Ngật Chi cũng không tức giận, ai đến chúc rượu cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt bầu rượu trước mặt đã hết sạch.
Hoàn Đình thấy thế chỉ có thể thở dài, hắn biết Trọng Khanh làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, ai bảo biểu ca hắn là đàn ông cơ chứ? Thành kiến của người đời, dù sao cũng không thể thành gia lập thất với đàn ông, sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải cưới một người con gái về phủ.
Càng nghĩ càng thẫn thờ, chính hắn cũng không nhịn được nốc hết chén rượu.
Đám thế gia trẻ tuổi ỷ vào tình cảm lúc nhỏ đều không giữ mồm giữ miệng, uống nhiều là quên người tước mắt là ai, chuốc rượu rồi còn chưa hả, còn đòi Vệ Ngật Chi múa kiếm, luôn mồm luôn miệng nhắc nhở hắn phải thường xuyên nhớ luyện võ, đừng để đến lúc công chúa nước Tần ở bên gối ngon ngọt vài câu là xương cốt mềm nhũn, cũng không cầm nổi kiếm.
Vệ Ngật Chi lại tiếp tục uống rượu, cũng không để ý tới thái độ của bọn họ, cứ như là đang ở trong một thế giới khác, căn bản không hề liên quan tới đám người này.
Từ trước tới nay, Hoàn Đình đều bị cho rằng là kẻ không biết nói chuyện, nhưng lúc này nghe thấy đám người kia ăn nói linh tinh cũng không nhịn được nổi giận quát: “Các người bớt nói vài câu đi! Còn dám nói Vũ Lăng vương không cầm nổi kiếm à? Vậy trong đám các người, ai dịch chuyển được?”
Đám người kia vừa nghe đến tên gọi Vũ Lăng vương nhất thời im bặt, trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh lại.
Vệ Ngật Chi vốn không hề nghe thấy đám người đó đang nói gì, vẫn cứ thản nhiên uống rượu, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt dại đi, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ say rượu trước mặt mọi người.
Dương Cứ liền vội vàng đi tới khuyên nhủ hắn: “Vũ Lăng vương đừng uống nữa, ngài say rồi.”
Vệ Ngật Chi liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa khoang thuyền, lệnh cho người hầu: “Cập bến, bản vương phải về phủ.”
Trong khoang thuyền, mọi người đều cho rằng đã chọc giận hắn, càng không dám lên tiếng. Đám người hầu nhanh tay nhanh chân nghe lệnh, thuyền nhanh chóng tiến lại gần bờ.
Vệ Ngật Chi đi lên bờ, cũng không cần Phù Huyền đỡ, cứ như thế lững thững đi về phía Thanh Khê, vạt áo phần phật bay trong gió, tiếng guốc gỗ vang lạch cạch trên đường, giống như muốn đạp gió mà đi, lại giống như là muốn trốn mình trong bóng đêm u tối, bóng người loạng choạng trên đường.
Xe ngựa tướng phủ chạy qua ngõ Chu Tước, đang định rẽ về phía ngõ Ô Y thì đột nhiên ngựa hí vang một tiếng rồi ngừng lại, khiến Tạ Thù đang ngồi xong xe cũng nghiêng ngả theo, suýt nữa thì té ngã.
Ngoài xe, Mộc Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Vũ Lăng vương.” Màn xe bị xốc lên, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt. Vệ Ngật Chi ngồi vào trong xe, dáng vẻ phóng túng buông thả khiến Tạ Thù vô cùng kinh ngạc.
Mộc Bạch một tay vén mành, một tay cầm đuốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình bên trong xe. Phù Huyền đứng cạnh hắn, muốn nói lại thôi, sắc mặt lúng túng.
Tạ Thù thu lại cảm xúc, khẽ xoa cằm: “Không sao, cứ để mặc hắn đi.”
Mộc Bạch không còn cách nào khác đành thả mành xuống, cùng Phù Huyền lùi sang một bên.
Tạ Thù cúi đầu nhìn Vệ Ngật Chi, hắn đang mở to đôi mắt mơ màng nhìn nàng, mơ màng trong bóng đêm, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Như Ý, ta biết trách nhiệm của nàng, đời này… Ta chỉ hỏi nàng một lần duy nhất, nàng có nguyện ý làm vợ ta không?”
Giọng điệu của hắn lơ lửng như đang mê sảng, cho dù biết rõ là lời say, nhưng Tạ Thù vẫn không khỏi ngẩn người.
Không chờ đến lúc nàng mở miệng, Vệ Ngật Chi ôm đầu, dường như đã mệt mỏi đến cực điểm, dần dần nghiêng đầu ngủ, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm: “Dù nàng đối với ta chỉ có ân tình, ta cũng không muốn phụ nàng, không muốn phụ….”
Trăm mối cảm xúc dày xéo trong lòng Tạ Thù, nàng ôm hắn gối lên đầu gối mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cúi đầu tì lên trán hắn mỉm cười: “Đồng ý.”
Vệ Ngật Chi đã ở trong lòng nàng ngủ say, một tay còn giữ chặt ống tay áo của nàng, một Vũ Lăng vương trước giờ oai phong lẫm liệt không để lộ cảm xúc ra bên ngoài giờ lại như một đứa trẻ không chút phòng bị.
Tạ Thù ôm hắn ngồi hồi lâu, mãi đến khi Mộc Bạch ở bên ngoài nhỏ giọng giục thì mới buông hắn ra.
Sau khi tỉnh rượu, đầu Vệ Ngật Chi đau như búa bổ.
Vệ Ngật Chi xoa xoa thái dương ngồi tựa vào thành giường hồi lâu mới khoác áo xuống giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, lập tức gọi Phù Huyền vào.
“Bản vương có sự sắp xếp nho nhỏ trong quân doanh ở quận Ba Đông, ngươi phái người đem thư do bản vương đích thân viết tới đó.” Tóc hắn vẫn còn chưa buộc cố định, đi tới sau thư án, cầm bút viết lên giấy.
Viết xong lá thư đưa cho Phù Huyền, hắn lại tiếp tục viết một lá khác, sau khi niêm phong xong xuôi, nói với Phù Huyền: “Lá thư này phía người thân tín mang theo tín vật của bản vương tới nước Tần, dùng mọi cách, phải qua mặt An Hành, đưa trực tiếp tới tay Hoàng đế nước Tần.”
Phù Huyền choáng váng: “Hoàng đế nước Tần ư?”
“Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi làm, ta tự có sắp xếp.”
Vệ Ngật Chi đứng dậy gọi tỳ nữ hầu hạ thay y phục, thuận miệng hỏi thăm các nàng tình hình của Vệ Thích Chi, biết được vết thương của huynh trưởng đã khá hơn nhiều, sắc mặt căng thẳng mới hòa hoãn đôi chút.
Phù Huyền nhìn dáng vẻ chuyên tâm bận rộn không để ý chuyện khác của hắn, cũng không tiện nói cho hắn biết hành vi thất lễ đêm qua của hắn.
Giờ vẫn đang là đầu hè, trong thành Kiến Khang vẫn còn rất nóng nực nhưng trong Lưu Vân hiên của Tạ Nhiễm nhờ có hoa cỏ tươi tốt mà cảm giác dịu mát hơn nhiều. Năm ngoái, hắn đã tự tay trồng không ít trúc trong viện, bây giờ từng đợt gió lướt qua, cành lá rì rào vang lên, càng khiến người nghe thích thú.
Từ khi bị cách chức thân cận bên cạnh Thái tử, hắn lại sống những tháng ngày tiêu dao tự tại, mỗi ngày chỉ ở trong viện thưởng thức ca múa, uống rượu mua vui. Hôm nay còn trực tiếp sai người bê giường trúc từ trong viện ra đặt dưới gốc cây, lười nhác nằm đó, một tay nâng chén rượu, híp mắt nhìn mấy mỹ nhân gẩy đàn tranh phía đối diện.
Hôm nay Tạ Nguyên và Tạ Vận tới thăm hắn, chia nhau ngồi hai bên, nhìn dáng vẻ hắn thì vô cùng lo lắng.
“Nhiễm công tử vẫn còn có tâm trạng uống rượu mua vui hay sao?” Vẻ mặt Tạ Vận rất hối hận: “Sớm biết vậy ta đã không nghe lời ngài, đắc tội với Thừa tướng, bị giáng chức cũng không sao, nhưng trong lòng ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Thừa tướng có ơn lớn với ta, vậy mà ta lại lấy oán trả ơn, chắc chắn hắn sẽ cho rằng ta chẳng khác gì đám mãng phu có tầm nhìn thiển cân kia.”
Tạ Nhiễm ngửa cổ uống cạn chén rượu, đưa chén rượu không cho mỹ nhân, bảo nàng rót thêm, khinh thường nói: “Thừa tướng cũng cảm thấy ta thiển cận, hắn cho rằng ta không nhìn ra được kẻ được lợi nhất chính là nước Tần. Nhưng lẽ nào hắn không nhìn ra, nước Tần đưa ra chủ đích hòa thân thì sẽ không dám tùy tiện xâm lấn nữa? Nếu trong lúc nước Tần chờ đợi câu trả lời, mà chúng ta đoạt được binh quyền của Vũ Lăng vương thì sẽ có thời gian bồi dưỡng tướng lĩnh nhà họ Tạ, nhưng hắn kiên quyết không chịu ra tay, kéo dài đến tận bây giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân, có cơ hội chuyển mình, chúng ta cũng khó lòng mà thắng được.”
Tạ Nguyên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Giờ Vũ Lăng vương đồng ý hòa thân rồi, bên phía Tần có phải đã hết cách rồi không?”
Tạ Nhiễm ngẩn người, đảo nhẹ con ngươi, rồi cười gằn một tiếng: “Ngươi cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy.”
Tạ Nguyên ngậm miệng, một lát sau, vẫn không nhịn được khuyên nhủ hắn: “Nhiễm công tử, hay ngài tới chỗ Thừa tướng xin lỗi đi, dù sao trước giờ hắn cũng luôn bao dung với ngài, rõ ràng vẫn coi trọng ngài, chỉ cần ngài chịu cúi đầu, hắn chắc chắn sẽ tha thứ cho ngài.”
Tạ Nhiễm ngồi thẳng người, ngoắc tay với mấy mỹ nhân đối diện, mấy người đẹp lập tức cười ngọt ngào đi tới. Hắn trái ôm phải ấp, tươi cười nói: “Giờ ta rất vui vẻ, các ngươi về cả đi, không cần để ý tới ta.”
Tạ Nguyên và Tạ Vận liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn đành đứng dậy ra về.
Phía hồ bên kia có họa sĩ đang vẽ cảnh bọn họ mở tiệc mua vui. Tạ Nhiễm đẩy mỹ nhân đi tới, giật lấy bút trong tay hắn, chỉ một mỹ nhân phía xa nói: “Nàng cứ ngồi yên đấy đừng cử động, bản công tử sẽ vẽ cho nàng một bức.”
Mỹ nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngồi quỳ chân bên giường không dám nhúc nhích, xấu hổ đỏ mặt nhìn hắn.
Tạ Nhiễm ngồi xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá loang lổ phân tán trên vạt áo bào của hắn, điểm xuyết vài ánh sáng nhảy nhót trên khuôn mặt hắn, tỏa ra khí chất trong sáng thanh thoát. Hắn một tay chống cằm, một tay vẽ tranh, lưu loát dễ dàng như nước chảy mây trôi, chỉ chớp mắt đã vẽ xong bức tranh người con gái ngồi trên giường trúc dưới tán lá trúc.
Có nhiều mỹ nhân khác ghen tị từ xa chạy tới, nhõng nhẽo đòi hắn cũng phải vẽ cho mình một bức, Tạ Nhiễm bị mấy đôi tay mềm mại kéo tới kéo lui, cũng không lên tiếng, chỉ cười ha ha, đã có vẻ say rượu, sau một hồi an ủi các nàng, lại tiếp tục xuống bút.
Có một mỹ nhân nhìn chằm chằm nhân vật trên giấy, bỗng nhân phì cười nói: “Sao ta cảm giác người này có nét giống Thừa tướng thế nhỉ?”
Những người khác nghe thấy đều chụm lại quan sát, mọi người đều vỗ tay cười, thanh như chuông bạc va nhẹ, chờ đến khi quay lại thì thấy Tạ Nhiễm sa sầm nét mặt, cả đám đều im bặt.
“Cút!”
Đám mỹ nhân hốt hoãng, vội vã đứng dậy rời đi.
Tạ Nhiễm liếc xéo họa sĩ đang nơm nớp lo sợ bên cạnh: “Chuyện hôm nay dám để lộ ra bên ngoài dù chỉ nửa chữ, ta sẽ lấy mạng ngươi.”
Họa sĩ sợ đến mức không dám ho he.
Hắn nổi giận lôi đình, nheo mắt nhìn chằm chằm bức tranh, bực bội bẻ gãy cán bút.
Cách chỗ hắn không xa, trong nhà chính đang vô cùng bận rộn.
Mộc Bạch dẫn Chung đại phu vào phòng Tạ Thù, nàng đang ngẩn người ngồi sau thư án, trên người khoác áo choàng màu đỏ rực rỡ lóa mắt nhưng không che giấu được vẻ chán nản trên gương mặt nàng, cả người ngồi im bất động, da trắng tóc đen môi đỏ như son, phảng phất như một viên ngọc đẹp được điêu khắc tinh tế.
“Mời công tử đưa tay ra.” Chung đại phu quỳ chân xuống ngồi đối diện nàng, khẽ nhắc nhở.
Tạ Thù hoàn hồn, trước tiên lệnh cho Mộc Bạch ra ngoài canh cửa, lúc này mới đưa cổ tay ra.
Chung đại phu rũ mắt cẩn thận nghe ngóng, Tạ Thù bồn chồn nhìn sắc mặt ông ta, trong lòng vô cùng lo lắng.
Cầu trời đừng là thứ nàng nghĩ tới, hiện giờ không phải là lúc thích hợp…
Chung đại phu thu tay về, lại hỏi han tình hình sức khỏe gần đây của nàng, sau đó lại quan sát sắc mặt nàng rồi lặng lẽ nói: “Không phải như công tử nghĩ đâu.”
Tạ Thù ngẩn người: “Không phải cái gì?” Nói xong lập tức phản ứng lại, lúng túng nói: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Chung đại phu do dự: “Tiểu nhân không biết có nên nói hay không?”
“Nói đi.”
“Vâng, xin hỏi công tử, trước đây có phải đã từng uống thứ gì đó không phải thuốc không?”
Tạ Thù cẩn thận suy nghĩ một lát: “Đúng là đã từng uống vài lần thứ thuốc để chữa bệnh nối dõi tông đường cho nam giới, nhưng không nhiều, phần lớn đều bị ta đổ đi.”
Chung đại phu cũng biết chuyện nàng giả vờ bản thân có bệnh khó nói, lại hỏi: “Công tử có thể cho tiểu nhân xem qua phương thuốc đó được không?”
Phương thuốc kia nàng vẫn còn giữ, Tạ Thù thấy giọng điệu ông ta nói có vẻ không ổn, liền gọi Mộc Bạch vào mang phương thuốc kia ra. Trong số này có một đơn thuốc do Vệ Ngật Chi lúc trước cố ý chỉnh nàng mà cho nàng uống, còn lại đều là Mộc Bạch và Tạ Nhiễm tìm thuốc quý về.
Chung đại phu loại ngay phương thuốc của Vệ Ngật Chi, vì trong đó chỉ dùng một ít dược liệu có vị đắng trộn lẫn, dù sao dược tính vẫn ôn hòa, thậm chí cũng không thể gọi là thuốc. Những phương thuốc còn lại đều được ông ta xem kỹ càng, xem xong buồn bực nói: “Đều không có vấn đề gì, tại sao lại như vậy được nhỉ?”
Tạ Thù thấy sắc mặt ông ta nghiêm trọng, lại thêm lo lắng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chung đại phu nói: “Thân thể công tử từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng cẩn thận nhưng vẫn chưa đến mức hao tổn, bây giờ lại có dấu hiệu hao tổn, gần như cứ sau một trận ốm lại càng thêm sa sút, sau trận ốm bệnh từ Ninh Châu trở về, sức khỏe của ngài ngày càng kém đi, sau đó lại ốm vặt liên tiếp, chính là nguyên nhân này. Nhưng hiện giờ tiểu nhân vẫn chưa tìm ra nguồn gốc căn bệnh, chỉ có thể kê vài phương thuốc để công tử từ từ điều dưỡng.”
Tạ Thù nhíu mày: “Ý của ngươi là, sức khỏe của ta sẽ càng ngày càng kém đi?”
Chung đại phu nói qua loa: “Có thể coi là như vậy.”
Hóa ra là do sức khỏe của mình không tốt. Thời điểm này, Tạ Thù cũng không thể nói chính xác được cảm xúc của bản thân là nhẹ nhõm hay tiếc nuối, ý niệm duy nhất trong đầu nàng hiện giờ là Vệ Ngật Chi đồng ý hòa thân dường như là một quyết định đúng đắn.
Thời tiết trong thành Trường An vẫn nóng nực như vậy, gần đây thế cuộc mơ hồ xao động cũng đủ khiến lòng người buồn bực bất an.
Màn đêm thăm thẳm, trong phủ Thừa tướng nước Tần, An Hành vừa dự yến ẩm xong, liền xua tay cho tỳ nữ quạt phía sau, từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn sứ thần vừa dùng khoái mã chạy về báo tin: “Vệ Ngật Chi đồng ý rồi ư?”
“Bẩm Thừa tướng, đồng ý rất thằng thẳn.”
“Tại sao lại như vậy?”
An Hành đứng đậy đi đến trước cửa sổ, nhìn mặt trăng ẩn hiện sau những đám mây, trầm ngâm tự hỏi.
Hắn sắp xếp từng bước, đơn giản chính là để đẩy cao mâu thuẫn giữa hai nước, chuyển biết tốt sẽ có thể thay đổi tầm mắt của đám người bảo thủ trong nước. Nhưng Vệ Ngật Chi lại không sợ bị cho rằng cấu kết với nước Tần mà đồng ý hòa thân. Lần này thế cuộc lại bị trì hoãn, đẩy hắn vào thế bị động.
Lạ thật, rõ ràng huynh trưởng bị nhốt ở nước Tần mười mấy năm, bản thân từng đề phòng nước Tần, theo lẽ thường mà nói lẽ ra Vệ Ngật Chi phải từ chối mới đúng chứ.
“Ngoài ra còn có một chuyện.” Sứ thần đứng phía sau hắn nói: “Trên đường trở về, hạ quan nghe thấy không ít lời đồn, đều nói vụ bia đá và trùng độc đều là do nước Tần bày ra đối phó với Vũ Lăng vương, cũng không biết vì sao những lời này lại bị truyền ra ngoài.”
An Hành suy nghĩ một lát, tay vịn chấn song, hừ lạnh một tiếng: “Rốt cuộc ta cũng đã hiểu vì sao Vệ Ngật Chi có thể đánh đâu thắng đó.”
Bởi vì hắn có thể nhìn thấu ngươi đang nghĩ gì, còn ngươi thì vĩnh viễn không đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Trên sông Tần Hoài, thuyền lớn xếp hàng dài, đám con cháu thế gia lại một đêm không ngủ. Mùi hoa hai bên bờ sông theo gió đưa vào khoang thuyền, đèn đuốc sáng trưng, hương rượu tỏa ra ngào ngạt, từng chén lại từng chén đưa lên môi chảy xuống yết hầu, khiến người ta quên mất thân đang ở phương nào.
Hoàn Đình vừa mới từ Ninh Châu trở về không lâu liền nghe được tin Vệ Ngật Chi sẽ hòa thân với nước Tần, lúc này đang vừa nâng chén rượu vừa nhìn Vệ Ngật Chi đang ra sức uống rượu ngồi đối diện.
Vệ Ngật Chi mặc áo bào rộng trắng như tuyết, điểm xuyết trúc xanh trên viền áo, chỉ dùng một đoạn gấm búi tóc, dáng dấp công tử cao quý không vướng bận trần thế, lúc này đang ngồi ở vị trí chủ nhà, mặc dù vẻ mặt vô cảm nhưng cũng khiến người ta tán hưởng một tiếng tuấn tú phong lưu, phong thái vô song.
Đám con cháu thế gia nâng chén chúc rượu hắn, mỗi người đều lôi công chúa nước Tần ra chọc ghẹo hắn, cũng không biết là hâm mộ hay châm biếm, thậm chí có người còn mở miệng gọi hắn là phò mã.
Vệ Ngật Chi cũng không tức giận, ai đến chúc rượu cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt bầu rượu trước mặt đã hết sạch.
Hoàn Đình thấy thế chỉ có thể thở dài, hắn biết Trọng Khanh làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ, ai bảo biểu ca hắn là đàn ông cơ chứ? Thành kiến của người đời, dù sao cũng không thể thành gia lập thất với đàn ông, sớm hay muộn hắn cũng sẽ phải cưới một người con gái về phủ.
Càng nghĩ càng thẫn thờ, chính hắn cũng không nhịn được nốc hết chén rượu.
Đám thế gia trẻ tuổi ỷ vào tình cảm lúc nhỏ đều không giữ mồm giữ miệng, uống nhiều là quên người tước mắt là ai, chuốc rượu rồi còn chưa hả, còn đòi Vệ Ngật Chi múa kiếm, luôn mồm luôn miệng nhắc nhở hắn phải thường xuyên nhớ luyện võ, đừng để đến lúc công chúa nước Tần ở bên gối ngon ngọt vài câu là xương cốt mềm nhũn, cũng không cầm nổi kiếm.
Vệ Ngật Chi lại tiếp tục uống rượu, cũng không để ý tới thái độ của bọn họ, cứ như là đang ở trong một thế giới khác, căn bản không hề liên quan tới đám người này.
Từ trước tới nay, Hoàn Đình đều bị cho rằng là kẻ không biết nói chuyện, nhưng lúc này nghe thấy đám người kia ăn nói linh tinh cũng không nhịn được nổi giận quát: “Các người bớt nói vài câu đi! Còn dám nói Vũ Lăng vương không cầm nổi kiếm à? Vậy trong đám các người, ai dịch chuyển được?”
Đám người kia vừa nghe đến tên gọi Vũ Lăng vương nhất thời im bặt, trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh lại.
Vệ Ngật Chi vốn không hề nghe thấy đám người đó đang nói gì, vẫn cứ thản nhiên uống rượu, hai gò má ửng đỏ, ánh mắt dại đi, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ say rượu trước mặt mọi người.
Dương Cứ liền vội vàng đi tới khuyên nhủ hắn: “Vũ Lăng vương đừng uống nữa, ngài say rồi.”
Vệ Ngật Chi liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa khoang thuyền, lệnh cho người hầu: “Cập bến, bản vương phải về phủ.”
Trong khoang thuyền, mọi người đều cho rằng đã chọc giận hắn, càng không dám lên tiếng. Đám người hầu nhanh tay nhanh chân nghe lệnh, thuyền nhanh chóng tiến lại gần bờ.
Vệ Ngật Chi đi lên bờ, cũng không cần Phù Huyền đỡ, cứ như thế lững thững đi về phía Thanh Khê, vạt áo phần phật bay trong gió, tiếng guốc gỗ vang lạch cạch trên đường, giống như muốn đạp gió mà đi, lại giống như là muốn trốn mình trong bóng đêm u tối, bóng người loạng choạng trên đường.
Xe ngựa tướng phủ chạy qua ngõ Chu Tước, đang định rẽ về phía ngõ Ô Y thì đột nhiên ngựa hí vang một tiếng rồi ngừng lại, khiến Tạ Thù đang ngồi xong xe cũng nghiêng ngả theo, suýt nữa thì té ngã.
Ngoài xe, Mộc Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Vũ Lăng vương.” Màn xe bị xốc lên, mùi rượu nồng đậm phả vào mặt. Vệ Ngật Chi ngồi vào trong xe, dáng vẻ phóng túng buông thả khiến Tạ Thù vô cùng kinh ngạc.
Mộc Bạch một tay vén mành, một tay cầm đuốc, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình bên trong xe. Phù Huyền đứng cạnh hắn, muốn nói lại thôi, sắc mặt lúng túng.
Tạ Thù thu lại cảm xúc, khẽ xoa cằm: “Không sao, cứ để mặc hắn đi.”
Mộc Bạch không còn cách nào khác đành thả mành xuống, cùng Phù Huyền lùi sang một bên.
Tạ Thù cúi đầu nhìn Vệ Ngật Chi, hắn đang mở to đôi mắt mơ màng nhìn nàng, mơ màng trong bóng đêm, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Như Ý, ta biết trách nhiệm của nàng, đời này… Ta chỉ hỏi nàng một lần duy nhất, nàng có nguyện ý làm vợ ta không?”
Giọng điệu của hắn lơ lửng như đang mê sảng, cho dù biết rõ là lời say, nhưng Tạ Thù vẫn không khỏi ngẩn người.
Không chờ đến lúc nàng mở miệng, Vệ Ngật Chi ôm đầu, dường như đã mệt mỏi đến cực điểm, dần dần nghiêng đầu ngủ, trong miệng vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm: “Dù nàng đối với ta chỉ có ân tình, ta cũng không muốn phụ nàng, không muốn phụ….”
Trăm mối cảm xúc dày xéo trong lòng Tạ Thù, nàng ôm hắn gối lên đầu gối mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, cúi đầu tì lên trán hắn mỉm cười: “Đồng ý.”
Vệ Ngật Chi đã ở trong lòng nàng ngủ say, một tay còn giữ chặt ống tay áo của nàng, một Vũ Lăng vương trước giờ oai phong lẫm liệt không để lộ cảm xúc ra bên ngoài giờ lại như một đứa trẻ không chút phòng bị.
Tạ Thù ôm hắn ngồi hồi lâu, mãi đến khi Mộc Bạch ở bên ngoài nhỏ giọng giục thì mới buông hắn ra.
Sau khi tỉnh rượu, đầu Vệ Ngật Chi đau như búa bổ.
Vệ Ngật Chi xoa xoa thái dương ngồi tựa vào thành giường hồi lâu mới khoác áo xuống giường, bên ngoài mặt trời đã lên cao, lập tức gọi Phù Huyền vào.
“Bản vương có sự sắp xếp nho nhỏ trong quân doanh ở quận Ba Đông, ngươi phái người đem thư do bản vương đích thân viết tới đó.” Tóc hắn vẫn còn chưa buộc cố định, đi tới sau thư án, cầm bút viết lên giấy.
Viết xong lá thư đưa cho Phù Huyền, hắn lại tiếp tục viết một lá khác, sau khi niêm phong xong xuôi, nói với Phù Huyền: “Lá thư này phía người thân tín mang theo tín vật của bản vương tới nước Tần, dùng mọi cách, phải qua mặt An Hành, đưa trực tiếp tới tay Hoàng đế nước Tần.”
Phù Huyền choáng váng: “Hoàng đế nước Tần ư?”
“Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm đi làm, ta tự có sắp xếp.”
Vệ Ngật Chi đứng dậy gọi tỳ nữ hầu hạ thay y phục, thuận miệng hỏi thăm các nàng tình hình của Vệ Thích Chi, biết được vết thương của huynh trưởng đã khá hơn nhiều, sắc mặt căng thẳng mới hòa hoãn đôi chút.
Phù Huyền nhìn dáng vẻ chuyên tâm bận rộn không để ý chuyện khác của hắn, cũng không tiện nói cho hắn biết hành vi thất lễ đêm qua của hắn.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc