Ngày Tháng Sống Cùng Sủng Phi
Chương 029 Ôm sủng phi của Hoàng thượng
Từ Sơ Đồng dựa vào lòng Tiết Ý Nồng, có thể nghe thấy sự khẩn trương, nhịp tim đập cực nhanh của nàng ấy. Dư quang liếc thấy Tiết Khinh Cầu, hắn nhìn nàng cười như không cười .
Không thể nói ra cảm giác lúc này vừa có ngọt ngào vừa có chua xót. Đáng tiếc Tiết Ý Nồng là nữ tử, nếu không có lẽ nàng sẽ sinh ra tí ti tình ý, ai có thể thờ ơ với một người thật lòng đối xử tốt với mình chứ.
Trừ khi trái tim người kia làm bằng sắt thép.
Sau khi trở lại Cẩm Tú Cung, thái giám và cung nữ vội vã nhường đường. Lạc Nhạn cũng vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở lại, dẫn theo Hồng Liên từ thái y viện đến.
Hồng Liên là ngự y riêng của Tiết Ý Nồng, mà giờ nàng ấy đã tiến vào thái y viện đảm nhiệm chức vụ thái y.
Thật ra thì, nàng vốn không cần mời Hồng Liên. Mời những thái y khác cũng được, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nảy sinh những ý nghĩ bài xích. Nàng nhìn ra được tâm tư của đám thái y nam nhân kia đối với Từ Sơ Đồng, sợ lo mải ngắm nhìn nàng ấy, mà không người nào tập trung làm việc của mình.
Tiết Ý Nồng ôm Từ Sơ Đồng đặt trên giường, nhưng nàng cũng không có rời đi. Hồng Liên chẩn bệnh rất không thuận tiện, không thể không nhắc nhở nàng, "Hoàng thượng, thỉnh ngồi qua một bên."
"Ừ." Tiết Ý Nồng không chịu ngồi xuống, đi vòng ra sau lưng của Hồng Liên, nhìn nàng chữa trị cho Từ Sơ Đồng. Đầu tiên là vén váy lên, sau đó là cuộn ống quần lên, kiểm tra một chút cái chân 'Bị thương' kia, còn nhéo một cái, da lông không bị tổn hại. Hồng Liên còn sợ mình chẩn đoán sai lầm, bắt mạch lại lần nữa. Tiết Ý Nồng ở sau lưng, không ngừng bắt lấy tay của nàng ấy, vô cùng lo lắng hỏi: "Thế nào? Bị trật gân, hay là bị gãy xương rồi? Hồng Liên ngươi nhất định phải nghĩ ra biện pháp chữa khỏi, Sơ Đồng nàng ấy sau này còn phải khiêu vũ."
"Biết a."
"Hiện tại, phu nhân không có bị gì hết, nàng căn bản là không có bị thương." Mà ngài lại gấp gáp rống ta đến đây, lấy ta làm trò tiêu khiển hả? vui không? Hồng Liên giận dữ, hôm nay nàng rất vất vả mới có một chén móng heo kho tàu, vừa chuẩn bị ăn, thì bị Hoàng đế trưng dụng. Lần này đi, phỏng đoán tiểu cẩu của mình sẽ ăn hết phần còn lại.
Tiết Ý Nồng vui vẻ nói: "Vậy là quá tốt, không có sao là tốt rồi. Hồng Liên, thật sự đa tạ ngươi!"
Không phải a, nàng muốn nói là, Hoàng thượng ngài mắc sai lầm a, đừng có đánh trống lảng chứ.
Vì bầu không khí trong phòng quỷ dị, cuối cùng Tiết Ý Nồng cũng phát hiện ra, vấn đề là do mình, nàng đảo ánh mắt nhìn xà nhà, huýt gió, lúng túng ho khan hai tiếng, "À, trẫm bỏ đi lâu quá rồi, để quần thần đợi ở đó không tốt a, trẫm bây giờ phải quay trở lại. Sơ Đồng, tối hôm nay, ngươi cũng không cần ra khỏi cung, ở lại nơi này nghỉ ngơi cho tốt."
Tồn Tích tiễn Tiết Ý Nồng đi, quay trở lại với vẻ mặt tươi cười."Nương nương, ngài nói Hoàng thượng có phải là rất buồn cười không? Mới vừa rồi khẩn trương thành như vậy, kết quả tự làm mình nhục."
"Hahahahahaha."
"Biết làm sao bây giờ, nô tỳ thật sự rất muốn cười." Tồn Tích tiếp tục cười, rồi nói: "Cũng không biết tâm tình của Hoàng hậu ra sao, Hoàng thượng quan tâm nương nương ngay trước mặt nhiều người như vậy, phỏng chừng đêm nay Hoàng hậu ăn không ít giấm nha."
"Chúng ta làm gì có thời gian để quản tâm tình của người khác."
"Nói cũng phải. Chẳng qua là nương nương, lúc nãy ngài dựa vào lòng Hoàng thượng, len lén vẽ vòng vòng, là có ý gì? Ngài đừng quên đế vương vô tình, chỉ vì Hoàng thượng làm một chút việc như vậy, ngài liền xuân tâm rạo rực, liền bị cảm động sao?"
Từ Sơ Đồng khinh bỉ, nói, "Nói nhảm cái gì đó, ta nào có!"
"Không có sao? Lẽ nào nô tỳ nhìn lầm rồi."
Từ Sơ Đồng khẳng định chắc chắn, "Trời tối như vậy, nhìn lầm cũng là bình thường, mục tiêu của chúng ta chính là trèo lên cây đại thụ Hoàng thượng này, còn lại cái gì cũng không muốn."
"Dạ! Vậy, nương nương tiếp tục cố gắng, cố gắng trèo lên. Nương nương ngài thật sự không thích Hoàng thượng sao?" Tồn Tích không tin hỏi lại một lần nữa.
"Không thích."
"Vậy cũng tốt." Tồn Tích vui vẻ rạo rực, "Nếu ngài không cần, vậy có thể nhường lại cho nô tỳ không. Nô tỳ thật ra thì rất thích dạng tiểu thịt tươi như Hoàng thượng, tính tình lại tốt, đối với người rất dụng tâm, mỗi một phút giây đều làm lòng nô tỳ rạo rực, rất nhiều lần thiếu chút nữa nô tỳ muốn nhào vào Hoàng thượng..."
Từ Sơ Đồng : "..." Nữ sói đói đang ở ngay cạnh mình, "Tồn Tích, ngươi còn chưa xuất giá, ngươi cần e ấp một chút a."
"Nô tỳ từ sau khi đi theo nương nương, e ấp với trong sáng đã trở thành người qua đường rồi, làm sao đây? Hiện tại, nô tỳ đã vào giai đoạn cuối, chỉ sợ không có thuốc nào cứu chữa được."
Từ Sơ Đồng chỉ muốn nói, nàng có sao? Nàng có sao? Nàng thật giống như cũng vào giai đoạn cuối của không biết e ấp, hết trong sáng rồi sao.
Sau khi rời khỏi Cẩm Tú Cung thì Tiết Ý Nồng đi đến Quần Phương điện. Ngồi lại vị trí cũ, Dư Thời Hữu hỏi nàng, "Chân của Từ phu nhân có sao không?"
"Không có gì, đa tạ quan tâm."
Xem tiết mục một lúc, thấy trời đã khuya, nàng sợ mọi người không tận hứng, để cho bọn họ tùy ý, còn chính nàng thì muốn đi nghỉ ngơi. Hoàng thượng vừa hô hồi cung, mọi người dù vẫn còn muốn nháo, cũng không dám tiếp tục nữa, đều nói mệt mỏi, phải đi về.
Không lâu sau, mọi người đều đã giải tán, chỉ còn lại tàn nến chưa cháy hết.
Tiết Ý Nồng nói: "Dập tắt đi, ngày mai đến quét dọn, mọi người cũng mệt mỏi rồi." Sớm có cung nữ, thái giám đi trước dẫn đường, Tiết Ý Nồng và Dư Thời Hữu một trước một sau bước đi, phía sau lại có rất nhiều người đi theo.
Dư Thời Hữu bị luồng gió lạnh thổi đến, hắt hơi một cái, cung nữ bên cạnh vội hỏi: "Hoàng hậu nương nương, ngài không thoải mái sao?"
"Không có sao."
Tiết Ý Nồng dừng lại, để cho cung nữ cầm áo choàng đến, tự mình khoác cho nàng ấy. Áo choàng màu đỏ được làm từ lông hồ ly nên ấm áp, gió lại thổi qua, cà vào mặt người làm ngứa ngáy, "Nữ tử phải yêu quý thân thể mình nhiều hơn." Nàng nhìn Dư Thời Hữu một cái, không để ý sự kinh ngạc trong mắt Dư Thời Hữu, sau đó xoay người, tiếp tục bước về phía trước.
Đêm nay, đoạn đường này là đoạn đường dài nhất mà nàng từng đi qua. Trong lòng nàng không ngừng lặp đi lặp lại, không biết sẽ ứng đối như thế nào, động phòng hoa chúc, đó là chuyện vạn vạn không thể, xem ra tối nay phải ở lại chỗ này. Đây là sự kiện trọng đại trong đời của Dư Thời Hữu, không thể để cho nàng ấy mất thể diện.
Cánh cổng Khôn Viên Cung mở ra. Hai người được nghênh đón, còn có ma ma đã chờ lâu, thay các nàng, thắp nến, trải giường, nói sớm sinh quý tử, Tiết Ý Nồng ngượng ngùng, Dư Thời Hữu cúi đầu không nói.
Đợi mọi người đi ra hết, ngọn nến đỏ trong phòng vẫn tiếp tục cháy.Tiết Ý Nồng ngồi ở mép giường, nói: "Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi đi!" Nàng ngáp một cái, cố tỏ vẻ bình tĩnh, mà thật ra thì trong lòng thấp thỏm không yên, nàng sợ Dư Thời Hữu đột nhiên muốn làm gì đó.
Cũng may nữ nhân cổ đại, trong lòng dù muốn cái gì, cũng không dám chủ động quá mức, ít nhiều cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
Tự mình cởi bỏ xiêm y, kéo một mảnh chăn bông lên, rồi leo lên giường nằm nghỉ. Trước khi ngủ, dặn dò Dư Thời Hữu, "Đi ngủ sớm một chút." Nàng nhắm mắt lại, khiến cho Dư Thời Hữu trăm mối tơ vò.
Đêm nay là tân hôn, cuối cùng lại trải qua như vậy. Hoàng thượng không thích nàng, hay là thật sự mệt mỏi. Sự căng thẳng trong lòng nàng đã được cởi bỏ, nghĩ đến việc cùng một nam tử xa lạ ngủ chung, nàng nửa ngượng ngùng, nửa thấp thỏm.
Có một số việc biết là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác.
Dư Thời Hữu cởϊ áσ choàng lông hồ ly trên người xuống, vuốt nó vài lần rồi đặt lên giá áo. Rồi nhìn về phía giường, Hoàng thượng đối với nàng, mặc dù xa lạ, nhưng vẫn quan tâm nàng, cái này đã là nằm ngoài dự đoán của nàng.
Việc Từ Sơ Đồng mang đến cảm giác 'Cùng người khác bất đồng', cũng bởi vì một chút quan tâm này, tạm thời bình tĩnh lại.
Nàng rút ra từng cái trang sức được mang dày đặc trên đầu nàng xuống. Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, cơ hồ cho rằng đó không phải là mình. Không biết trải qua bao lâu, rồi đến nằm xuống bên cạnh Tiết Ý Nồng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vẫn chưa nhắm mắt lại.
Hoàng thượng so với tưởng tượng của nàng nhìn đẹp hơn rất nhiều. Gia gia vốn muốn dâng nàng cho tiên hoàng, nhưng không may tiên hoàng ngã bệnh, chuyện này không thể bàn lại. Gia gia nói, đây là số mệnh của nàng, trời sanh nàng ra là để làm hoàng hậu. Nàng không muốn làm Hoàng hậu, nàng chỉ muốn tìm một người, đối đãi với mình thật tốt là được! Hoàng cung có cái gì tốt đâu...
Dư Thời Hữu suy nghĩ lung tung, không bao lâu sau thì cơn buồn ngủ ập đến, vùi người trong chăn mà ngủ, thì ra dựa vào một người, là như vậy sao.
Hôm sau, gà còn chưa gáy, Tiết Ý Nồng đã tỉnh. Ngọn nến đỏ chảy suốt đêm, chỉ còn lại một chút tàn dư. Sáp nến chảy dọc theo thân nến xuống, đọng lại tạo thành hình thù kỳ quái.
Nàng nhìn người bên cạnh, Dư Thời Hữu đang an tĩnh nhắm mắt mà ngủ, tay chân giấu kỹ ở trong chăn, kín mít không để lọt ra dù chỉ một khe hở, chỉ lộ đầu ra.
Nàng len lén mỉm cười.
Nghe nói, người thế nào thì tư thế ngủ thế ấy, Dư Thời Hữu như vậy chắc chắn bị gia đình quản giáo rất nghiêm, làm một nữ nhi ngoan ngoãn, sống không thú vị đi! Như vậy rất nhàm chán nha, nàng nghĩ đến Từ Sơ Đồng ngang ngược, tư thế ngủ lung tung, lộn xộn, đôi tay rất không quy củ, luôn luồn vào trong y phục của nàng.
Tiết Ý Nồng, sau khi rời giường, vừa mở cửa thì bị một cơn gió lạnh thổi ngay vào mặt, cũng may nàng mặc y phục rất dày. Cung nữ bên ngoài vừa thấy nàng đã thức dậy, thì vội vã qua hầu hạ, bưng nước rửa mặt cho nàng.
Nàng nói: "Không cần, trẫm có thể tự làm, đừng đánh thức Hoàng hậu. Hôm qua quá muộn, để cho nàng ấy ngủ nhiều một chút, chờ nàng ấy thức dậy thì hầu hạ nàng ấy dùng điểm tâm, không cần chờ trẫm."
Dặn dò xong thì rời đi, bên ngoài một đám người bảo vệ nàng đi đến Cẩm Tú Cung. Nàng thầm nghĩ: "Thường ngày, Nhậm công công dậy còn sớm hơn mình, hôm nay sao lười biếng như vậy." Vừa đến Cẩm Tú Cung, đèn đuốc sáng trưng, mọi người bên trong đã thức dậy.
Nhậm công công đang ngáp, không ngờ Hoàng thượng đến, vội vã đứng lên thỉnh an, "Hoàng thượng, sao ngài dậy sớm vậy?"
"Trẫm còn phải hỏi ngươi, sao chưa vào triều?"
Nhậm công công: "..." Nhất thời ngây như ngỗng đực, sau đó mới nhớ, trả lời: "Không phải, Thái hậu nói, Hoàng thượng mới đại hôn, cả nước liền nghỉ ba ngày, nô tài còn tưởng rằng ngài đang ngủ."
Tiết Ý Nồng lúc này mới từ từ nhớ lại, hình như Thái hậu có nói qua như vậy, "Thật sao? Quên đi, nếu đã như vậy, nơi này cũng không cần ngươi hầu hạ, trẫm đã cho người đi trù phòng tìm chút gì ăn."
Đang nói, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi.
Tiết Ý Nồng hít sâu một cái, lỗ mũi ngửi thấy mùi vị quen thuộc, "Bánh táo tàu đây rồi, còn mùi thanh đạm là cái gì?" Nàng xoay người lại, liền phát hiện Từ Sơ Đồng và Tồn Tích đã dậy từ sớm, đang bưng điểm tâm đến, thấy nàng bất ngờ xuất hiện, thiếu chút nữa ném cái mâm trong tay.
"Hoàng thượng, sao ngài dậy rồi, còn sớm mà."
"Trẫm đói bụng, có cái gì ăn ngon không nha?" Nàng cười hì hì xoa xoa tay bước đến gần, chuẩn bị cầm đũa gắp ăn. Tồn Tích nhanh chóng đem đũa giấu đi.
"Phu nhân nhà ta bận rộn nửa ngày, một miếng còn chưa được ăn, không nghĩ đến mới sáng sớm, Hoàng thượng đến thật đúng dịp, còn nhìn thấy, liền muốn ăn ké, nô tỳ kiên quyết không đáp ứng."
**** 04/12/2021 ****
********************
#### Editor có lời muốn nói ####
Đến đây vẫn thích Hoàng hậu nha. Tội nghiệp Hoàng hậu sinh ra không hợp thời.
*********************
#### Tác giả có lời muốn nói ####
Nương nương giả vờ trẹo chân, thành công hấp dẫn sự chú ý. Ý Nồng có phải lộ chút dấu vết cong cong, kệ đi, trước đây Ý Nồng là gái thẳng nha, thẳng ơi là thẳng.. thẳng ơi là thẳng nha...
Độc giả thật to có thể hỏi vấn đề thời gian:
1. Tồn Tích tại sao có lúc kêu Sơ Đồng nương nương, có lúc kêu phu nhân?
Đáp: Không có người khác thì kêu nương nương. Có người khác hì kêu phu nhân, không sai quy củ nha, đây là tâm tư nha. Tồn Tích bày tỏ: nương nương nhà ta...
2. Nhân vật Hoàng hậu dự tính sẽ như thế nào?
Đáp: Tác giả còn đang xao động, có nên hóa xấu, hay vẫn là một Hoàng hậu tốt đây, thật lòng rất là khó nói. Tóm lại, theo sát cốt truyện, khi nào có ý tưởng, sẽ nói cho các bạn biết sớm.