Ngày Sau Hãy Nói
Chương 27: Trong toilet thao bắn nước tiểu
Cố Trình tiến lên hai bước, khom lưng rửa tay.
Thấy hắn lấy dung dịch rửa tay bỏ vào lòng bàn tay xoa ra một đống lớn bọt rồi từng chút một rửa các ngón tay, chậm rì rì giống như đàn bà Dư Duệ vạn phần khinh thường hừ một tiếng, cầm điện thoại di động lên ung dung dùng hai ngón tay kẹp lấy nhét vào trong túi quần, huýt sáo, xoay người đi ra ngoài.
“Đứng lại!”
Dư Duệ làm như không nghe, hai tay bỏ vào trong túi tiền, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài.
“Dư Duệ!”
Dư Duệ dừng bước, xoay người, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói: “Làm gì?”
Cố Trình hướng về phía hắn đưa tay ra, nói:” Đưa điện thoại di động cho tôi.”
Dư Duệ nhướng một bên lông mày, hừ lạnh: “Bằng cái gì?”
Cố Trình nhẹ nhàng hít một hơi, nói: “Có phải anh đã quay phim chúng tôi?”
Đây chính là mục đích mà Dư Duệ ở trước mặt hắn cầm điện thoại di động giơ lên.
“Đúng đấy, thì sao, có ý kiến à?”
Sắc mặt Cố Trình vốn không vui lần này càng thêm âm trầm nhìn chằm chằm Dư Duệ, lặp lại một lần nữa: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”
Dư Duệ nhấc cằm lên, ngữ khí như trêu chọc: “Tới lấy đi.”
Cố Trình bước chân ra một bước, lại đột nhiên dừng lại, nhìn phía sau Dư Duệ, khẽ mỉm cười nói: “Cẩm thư.”
Dư Duệ quay đầu, quả thực nhìn thấy Yến Cẩm Thư.
“Em tới đây làm chi?”
“Đón anh đó.” Yến Cẩm Thư đưa tay ở trên eo Dư Duệ vỗ một cái, nhìn về phía Cố Trình, nói:”Mới vừa ở dưới lầu tình cờ gặp anh của cậu, xem dáng dấp có lẽ là chờ đến thiếu kiên nhẫn, cậu nhanh một chút đi đi.”
“Anh?” Dư Duệ nhìn Cố Trình, ý vị không rõ cười: “Thật không đùa nha.”
“Có chuyện gì thế?” Yến Cẩm Thư nghiêng đầu nhìn hắn.
“Vậy tôi đi trước.” Cố Trình âm trầm nhìn Dư Duệ một chút, nhanh chân rời đi.
Yến Cẩm Thư ở trên mặt Dư Duệ hôn một cái, nói: “Ở trong này chờ em một chút, em đi toilet.”
“Anh cũng đi.”
Hắn đi vào toilet, trực tiếp kéo người hướng về bên trong phòng riêng.
“Anh, làm gì vậy?”
Dư Duệ đóng cửa, khóa lại, đem người ép vào vách ngăn mạnh mẽ hôn mấy cái, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ướt át của cậu hỏi: “Mọi việc đã xong xuôi?”
“Ừm.” Yến Cẩm Thư giơ tay vòng lấy ôm cổ Dư Duệ, thẳng lưng ma sát thân dưới của hắn nói: “Sợ một mình anh ăn cơm không ngon, nên chạy về cùng anh ăn cơm.”
Dư Duệ cúi đầu cắn lỗ tai của cậu nói:”Cùng ăn cơm thì không cần, cùng xuỵt xuỵt đi.”
“Phốc …” Yến Cẩm Thư cười, hỏi: “Sao phải cùng nhau? Em đỡ anh, anh đỡ em? Mặt đối mặt hay là đứng vai kề vai?”
Dư Duệ cấp tốc cởi quần Yến Cẩm Thư ra, đem thân thể cậu xoay lại, sờ xuống phía dưới, vỗ vỗ cái mông trắng nõn no đủ: “Cái mông quay về phía tôi là được.”
“Không, anh định làm chỗ này à?” Yến Cẩm Thư nghiêng đầu hạ thấp giọng: “Nơi này bất cứ lúc nào cũng có người đi vào.”
Vừa mới nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Dư Duệ tiến đến bên tai Yến Cẩm Thư chỉ nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe được nói: “Vậy thì nhẫn nhịn, đừng rên rỉ.”
Bên ngoài người kia giải quyết xong rửa tay, nhận điện thoại, điên cuồng mà ở nơi đó hống: “Đừng hòng! Một mao tiền cô cũng đừng nghĩ lấy được! Ông đây nhọc nhằn khổ sở ở bên ngoài cùng người xã giao uống rượu giao tiếp, cô ngược lại rất tốt, cả ngày trang điểm lộng lẫy chạy ra bên ngoài, dám ngoại tình, xem tôi có dám giết chết cô không…”
“A…” Yến Cẩm Thư nhíu mày lại nói:”Anh… nhẹ chút.”
Bên ngoài người đàn ông còn ở nơi đó chửi rủa không có dấu chấm câu, tan vỡ mà kể lể các loại tội chứng của vợ, ngôn từ kịch liệt, giọng nói cực cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hai người ở bên trong phòng riêng.
Ít nhất hai người có thể nhỏ giọng nói chuyện.
“Bên trong còn ướt lắm.” Dư Duệ một tay cầm lấy tay của Yến Cẩm Thư đè ở tấm ván gỗ trên tường, một tay kia nắm eo cậu, thân dưới tầng chút đẩy về hướng phía trước Yến Cẩm Thư ngột ngạt lên tiếng rên rỉ phát ra âm thanh sung sướng mà thở dốc nói: “Thoải mái!”
Yến Cẩm Thư trở tay bấm vào eo hắn mắng: “Anh thì thoải mái, em thì đau a đồ vô lại!”
Bên ngoài tiếng bước chân đi xa.
Dư Duệ thở ra một hơi, hai tay ôm lấy eo của Yến Cẩm Thư không kiêng kị mà ở trong thân thể cậu qua lại đỉnh xuyên, ngửa đầu hưởng thụ dương vật bị nhục đạo vừa nóng vừa ẩm ướt đè ép, hắn sung sướng nói:”A, thật kích thích, sướng muốn chết!”
“A! Ừ a… A a! Vô lại…. anh là đồ vô lại … phía dưới, anh… đừng… Ô a, a!”
Dư Duệ cúi đầu hôn vào gáy Yến Cẩm Thư, một tay vòng tới phía trước nắm chặt dương vật cậu, lòng bàn tay ngăn chặn đỉnh quy đầu ướt át vuốt ve mấy lần, hỏi: “Làm gì phải ngừng lại, không phải em rất có cảm giác sao?”
“Ừm… Không phải, em muốn đi tiểu… A! Ừ a! Dư Duệ!”
“Chuyện này thì có làm sao.” Dư Duệ ôm Yến Cẩm Thư xoay chuyển một vòng, để cậu đứng trước bồn cầu, mình thì lại từ phía sau ôm chặt cậu, từng hồi từng hồi hung ác hướng về nơi sâu trong thân thể cậu mà đâm tới nói: “Tiểu đi.”
“Anh… Ạch a a! A ——! Đừng, đừng như vậy, em.. Ô a! Không có quần áo thay…”
“Để anh kêu trợ lý đưa tới.” Dư Duệ ghé vào lỗ tai của cậu thở gấp gáp, phía dưới động tác càng hung mãnh: “Ngoan, tiểu đi, trẻ con phải tiểu đúng giờ, anh trông chừng cho.”
“Ạch a! A, không xong rồi, Dư Duệ anh… A! Ô… Đồ vô lại! A… “
Yến Cẩm Thư rốt cục vẫn bị hắn thao đến tè ra quần, chất lỏng màu vàng nhạt từ bên trong đỉnh lỗ nhỏ dương vật xì ra, người phía sau ở mạnh mẽ đâm sâu hơn vào cúc huyệt, một dòng nước vòng cung rơi vào trong bồn cầu phát ra tiếng vang tích tích.
“A… Đồ vô lại, cũng bị anh thao chết rồi, ô a, a… “
Dư Duệ đột nhiên dùng sức nắm chặt eo Yến Cẩm Thư, hừng hực hơi thở ngổn ngang phun ở bên gáy cậu nói: “A, em cắn rất chặt, quá thoải mái.”
Hắn mạnh mẽ đánh cắm mấy chục lần, sau đó vui sướng tràn trề mà bắn.
“Ai, eo mỏi muốn chết rồi.” Yến Cẩm Thư thả nắp bồn cầu xuống, đem quần tây trải lên, khom lưng ngồi xuống, tách chân ra hai bên để Dư Duệ lấy khăn tay giúp cậu lau chùi giữa hai chân, vừa lấy điện thoại di động gọi cho Văn Võ.
Cậu dùng lời ít mà ý nhiều truyền đạt nhiệm vụ, sau đó đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần của Dư Duệ, thuận thế lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc, hít sâu một cái, ngửa đầu phun một vòng khói thuốc nói:”Con nhím nhỏ, khẩu vị rất lớn nha, cứ như vậy tiếp tục phát triển, em đoán chừng phải tráng niên mất sớm.”
Dư Duệ đem chính mình thu thập chỉnh tề, cũng cầm điếu thuốc bỏ vào trong miệng, cúi đầu mồi lửa từ điếu thuốc của cậu nói: “A, muốn trách chỉ có thể trách cái mông của em.”
“Ồ?” Yến Cẩm Thư đem hai chân nâng lên gác lên khuỷu tay của Dư Duệ:”Sao? Anh giải thích cho em?”
Dư Duệ phun ra một làn sóng khói trắng, cúi đầu nhìn cậu trả lời:”Cái mông vừa cong vừa vểnh, khẳng định là thèm thao.”
Yến Cẩm Thư nở nụ cười, một cước giẫm hạ bộ của hắn: “Bại hoại.”
“Trứng này không sao, vẫn khỏe.” Dư Duệ bỏ điếu thuốc ra lấy mũi chân khều chân cậu, nói:”Em quay qua đi, quỳ xuống.”
“Muốn làm gì nữa?”
“Không hỏi linh tinh nhanh lên một chút!”
Yến Cẩm Thư miệng ngậm điếu thuốc nguýt hắn một cái, nghe theo.
Dư Duệ khom lưng đẩy hai cánh mông của cậu ra xem xét vài lần. Ừ, tuy rằng lỗ mãng, tốt xấu cũng không chảy máu, chỉ có sưng lên một chút.
Xem xong, hắn vỗ vỗ hắn cái mông của cậu nói: “Đứng lên đi.”
Yến Cẩm Thư trở mình, ôm đầu gối ngửa đầu nhìn hắn, nói:”Còn tưởng rằng anh lại nghĩ muốn làm thêm một pháo.”
Dư Duệ đưa tay vò vò tóc cậu hỏi:”Lát nữa còn có việc sao?”
“Có a, buổi tối có xã giao.” Dư Duệ môi hơi động, Yến Cẩm Thư cấp tốc nói tiếp: “Đều là đại nhân vật, em là người làm ăn, không đắc tội được a.”
Dư Duệ không hé răng.
Văn Võ rất nhanh đem quần áo đưa tới.
Yến Cẩm Thư đổi quần áo, đi ra ngoài, đi tới bồn rửa tay khom lưng rửa tay, nói: “Ngày mai em phải đến Hồng Kông, anh đi với em được không?”
Dư Duệ liếc mắt nhìn động tác Yến Cẩm Thư rửa tay, cũng tương tự như tên kia từng chút chậm rãi mà rửa, phiền phiền nhiễu nhiễu vuốt tới vuốt lui, Yến Cẩm Thư rửa tay nhìn sao cũng đẹp, người đàn ông kia rửa tay nhìn thấy buồn nôn.
Đệt! Hắn với anh của hắn còn làm loại chuyện đó, càng nghĩ càng buồn nôn.
Dư Duệ cau mày nắm tay Yến Cẩm Thư sau đó giúp cậu lau khô, cúi đầu ở trên mu bàn tay ấn xuống một cái hôn, hỏi: “Đi bao lâu?”
“Chừng mười ngày.”
Ngày kia thím hắn làm giải phẫu, Dư Duệ suy nghĩ một chút, không nói, chỉ quay đầu, đưa tay nắm cái mông của cậu nói:”Em đi, đừng quá đáng, an phận một chút.”
Yến Cẩm Thư hướng về hạ bộ của hắn sờ soạng một cái, nói:” Không có anh ở đó em làm sao cứng nổi được.”
Thấy hắn lấy dung dịch rửa tay bỏ vào lòng bàn tay xoa ra một đống lớn bọt rồi từng chút một rửa các ngón tay, chậm rì rì giống như đàn bà Dư Duệ vạn phần khinh thường hừ một tiếng, cầm điện thoại di động lên ung dung dùng hai ngón tay kẹp lấy nhét vào trong túi quần, huýt sáo, xoay người đi ra ngoài.
“Đứng lại!”
Dư Duệ làm như không nghe, hai tay bỏ vào trong túi tiền, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài.
“Dư Duệ!”
Dư Duệ dừng bước, xoay người, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói: “Làm gì?”
Cố Trình hướng về phía hắn đưa tay ra, nói:” Đưa điện thoại di động cho tôi.”
Dư Duệ nhướng một bên lông mày, hừ lạnh: “Bằng cái gì?”
Cố Trình nhẹ nhàng hít một hơi, nói: “Có phải anh đã quay phim chúng tôi?”
Đây chính là mục đích mà Dư Duệ ở trước mặt hắn cầm điện thoại di động giơ lên.
“Đúng đấy, thì sao, có ý kiến à?”
Sắc mặt Cố Trình vốn không vui lần này càng thêm âm trầm nhìn chằm chằm Dư Duệ, lặp lại một lần nữa: “Đưa điện thoại di động cho tôi.”
Dư Duệ nhấc cằm lên, ngữ khí như trêu chọc: “Tới lấy đi.”
Cố Trình bước chân ra một bước, lại đột nhiên dừng lại, nhìn phía sau Dư Duệ, khẽ mỉm cười nói: “Cẩm thư.”
Dư Duệ quay đầu, quả thực nhìn thấy Yến Cẩm Thư.
“Em tới đây làm chi?”
“Đón anh đó.” Yến Cẩm Thư đưa tay ở trên eo Dư Duệ vỗ một cái, nhìn về phía Cố Trình, nói:”Mới vừa ở dưới lầu tình cờ gặp anh của cậu, xem dáng dấp có lẽ là chờ đến thiếu kiên nhẫn, cậu nhanh một chút đi đi.”
“Anh?” Dư Duệ nhìn Cố Trình, ý vị không rõ cười: “Thật không đùa nha.”
“Có chuyện gì thế?” Yến Cẩm Thư nghiêng đầu nhìn hắn.
“Vậy tôi đi trước.” Cố Trình âm trầm nhìn Dư Duệ một chút, nhanh chân rời đi.
Yến Cẩm Thư ở trên mặt Dư Duệ hôn một cái, nói: “Ở trong này chờ em một chút, em đi toilet.”
“Anh cũng đi.”
Hắn đi vào toilet, trực tiếp kéo người hướng về bên trong phòng riêng.
“Anh, làm gì vậy?”
Dư Duệ đóng cửa, khóa lại, đem người ép vào vách ngăn mạnh mẽ hôn mấy cái, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ướt át của cậu hỏi: “Mọi việc đã xong xuôi?”
“Ừm.” Yến Cẩm Thư giơ tay vòng lấy ôm cổ Dư Duệ, thẳng lưng ma sát thân dưới của hắn nói: “Sợ một mình anh ăn cơm không ngon, nên chạy về cùng anh ăn cơm.”
Dư Duệ cúi đầu cắn lỗ tai của cậu nói:”Cùng ăn cơm thì không cần, cùng xuỵt xuỵt đi.”
“Phốc …” Yến Cẩm Thư cười, hỏi: “Sao phải cùng nhau? Em đỡ anh, anh đỡ em? Mặt đối mặt hay là đứng vai kề vai?”
Dư Duệ cấp tốc cởi quần Yến Cẩm Thư ra, đem thân thể cậu xoay lại, sờ xuống phía dưới, vỗ vỗ cái mông trắng nõn no đủ: “Cái mông quay về phía tôi là được.”
“Không, anh định làm chỗ này à?” Yến Cẩm Thư nghiêng đầu hạ thấp giọng: “Nơi này bất cứ lúc nào cũng có người đi vào.”
Vừa mới nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Dư Duệ tiến đến bên tai Yến Cẩm Thư chỉ nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe được nói: “Vậy thì nhẫn nhịn, đừng rên rỉ.”
Bên ngoài người kia giải quyết xong rửa tay, nhận điện thoại, điên cuồng mà ở nơi đó hống: “Đừng hòng! Một mao tiền cô cũng đừng nghĩ lấy được! Ông đây nhọc nhằn khổ sở ở bên ngoài cùng người xã giao uống rượu giao tiếp, cô ngược lại rất tốt, cả ngày trang điểm lộng lẫy chạy ra bên ngoài, dám ngoại tình, xem tôi có dám giết chết cô không…”
“A…” Yến Cẩm Thư nhíu mày lại nói:”Anh… nhẹ chút.”
Bên ngoài người đàn ông còn ở nơi đó chửi rủa không có dấu chấm câu, tan vỡ mà kể lể các loại tội chứng của vợ, ngôn từ kịch liệt, giọng nói cực cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hai người ở bên trong phòng riêng.
Ít nhất hai người có thể nhỏ giọng nói chuyện.
“Bên trong còn ướt lắm.” Dư Duệ một tay cầm lấy tay của Yến Cẩm Thư đè ở tấm ván gỗ trên tường, một tay kia nắm eo cậu, thân dưới tầng chút đẩy về hướng phía trước Yến Cẩm Thư ngột ngạt lên tiếng rên rỉ phát ra âm thanh sung sướng mà thở dốc nói: “Thoải mái!”
Yến Cẩm Thư trở tay bấm vào eo hắn mắng: “Anh thì thoải mái, em thì đau a đồ vô lại!”
Bên ngoài tiếng bước chân đi xa.
Dư Duệ thở ra một hơi, hai tay ôm lấy eo của Yến Cẩm Thư không kiêng kị mà ở trong thân thể cậu qua lại đỉnh xuyên, ngửa đầu hưởng thụ dương vật bị nhục đạo vừa nóng vừa ẩm ướt đè ép, hắn sung sướng nói:”A, thật kích thích, sướng muốn chết!”
“A! Ừ a… A a! Vô lại…. anh là đồ vô lại … phía dưới, anh… đừng… Ô a, a!”
Dư Duệ cúi đầu hôn vào gáy Yến Cẩm Thư, một tay vòng tới phía trước nắm chặt dương vật cậu, lòng bàn tay ngăn chặn đỉnh quy đầu ướt át vuốt ve mấy lần, hỏi: “Làm gì phải ngừng lại, không phải em rất có cảm giác sao?”
“Ừm… Không phải, em muốn đi tiểu… A! Ừ a! Dư Duệ!”
“Chuyện này thì có làm sao.” Dư Duệ ôm Yến Cẩm Thư xoay chuyển một vòng, để cậu đứng trước bồn cầu, mình thì lại từ phía sau ôm chặt cậu, từng hồi từng hồi hung ác hướng về nơi sâu trong thân thể cậu mà đâm tới nói: “Tiểu đi.”
“Anh… Ạch a a! A ——! Đừng, đừng như vậy, em.. Ô a! Không có quần áo thay…”
“Để anh kêu trợ lý đưa tới.” Dư Duệ ghé vào lỗ tai của cậu thở gấp gáp, phía dưới động tác càng hung mãnh: “Ngoan, tiểu đi, trẻ con phải tiểu đúng giờ, anh trông chừng cho.”
“Ạch a! A, không xong rồi, Dư Duệ anh… A! Ô… Đồ vô lại! A… “
Yến Cẩm Thư rốt cục vẫn bị hắn thao đến tè ra quần, chất lỏng màu vàng nhạt từ bên trong đỉnh lỗ nhỏ dương vật xì ra, người phía sau ở mạnh mẽ đâm sâu hơn vào cúc huyệt, một dòng nước vòng cung rơi vào trong bồn cầu phát ra tiếng vang tích tích.
“A… Đồ vô lại, cũng bị anh thao chết rồi, ô a, a… “
Dư Duệ đột nhiên dùng sức nắm chặt eo Yến Cẩm Thư, hừng hực hơi thở ngổn ngang phun ở bên gáy cậu nói: “A, em cắn rất chặt, quá thoải mái.”
Hắn mạnh mẽ đánh cắm mấy chục lần, sau đó vui sướng tràn trề mà bắn.
“Ai, eo mỏi muốn chết rồi.” Yến Cẩm Thư thả nắp bồn cầu xuống, đem quần tây trải lên, khom lưng ngồi xuống, tách chân ra hai bên để Dư Duệ lấy khăn tay giúp cậu lau chùi giữa hai chân, vừa lấy điện thoại di động gọi cho Văn Võ.
Cậu dùng lời ít mà ý nhiều truyền đạt nhiệm vụ, sau đó đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần của Dư Duệ, thuận thế lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc, hít sâu một cái, ngửa đầu phun một vòng khói thuốc nói:”Con nhím nhỏ, khẩu vị rất lớn nha, cứ như vậy tiếp tục phát triển, em đoán chừng phải tráng niên mất sớm.”
Dư Duệ đem chính mình thu thập chỉnh tề, cũng cầm điếu thuốc bỏ vào trong miệng, cúi đầu mồi lửa từ điếu thuốc của cậu nói: “A, muốn trách chỉ có thể trách cái mông của em.”
“Ồ?” Yến Cẩm Thư đem hai chân nâng lên gác lên khuỷu tay của Dư Duệ:”Sao? Anh giải thích cho em?”
Dư Duệ phun ra một làn sóng khói trắng, cúi đầu nhìn cậu trả lời:”Cái mông vừa cong vừa vểnh, khẳng định là thèm thao.”
Yến Cẩm Thư nở nụ cười, một cước giẫm hạ bộ của hắn: “Bại hoại.”
“Trứng này không sao, vẫn khỏe.” Dư Duệ bỏ điếu thuốc ra lấy mũi chân khều chân cậu, nói:”Em quay qua đi, quỳ xuống.”
“Muốn làm gì nữa?”
“Không hỏi linh tinh nhanh lên một chút!”
Yến Cẩm Thư miệng ngậm điếu thuốc nguýt hắn một cái, nghe theo.
Dư Duệ khom lưng đẩy hai cánh mông của cậu ra xem xét vài lần. Ừ, tuy rằng lỗ mãng, tốt xấu cũng không chảy máu, chỉ có sưng lên một chút.
Xem xong, hắn vỗ vỗ hắn cái mông của cậu nói: “Đứng lên đi.”
Yến Cẩm Thư trở mình, ôm đầu gối ngửa đầu nhìn hắn, nói:”Còn tưởng rằng anh lại nghĩ muốn làm thêm một pháo.”
Dư Duệ đưa tay vò vò tóc cậu hỏi:”Lát nữa còn có việc sao?”
“Có a, buổi tối có xã giao.” Dư Duệ môi hơi động, Yến Cẩm Thư cấp tốc nói tiếp: “Đều là đại nhân vật, em là người làm ăn, không đắc tội được a.”
Dư Duệ không hé răng.
Văn Võ rất nhanh đem quần áo đưa tới.
Yến Cẩm Thư đổi quần áo, đi ra ngoài, đi tới bồn rửa tay khom lưng rửa tay, nói: “Ngày mai em phải đến Hồng Kông, anh đi với em được không?”
Dư Duệ liếc mắt nhìn động tác Yến Cẩm Thư rửa tay, cũng tương tự như tên kia từng chút chậm rãi mà rửa, phiền phiền nhiễu nhiễu vuốt tới vuốt lui, Yến Cẩm Thư rửa tay nhìn sao cũng đẹp, người đàn ông kia rửa tay nhìn thấy buồn nôn.
Đệt! Hắn với anh của hắn còn làm loại chuyện đó, càng nghĩ càng buồn nôn.
Dư Duệ cau mày nắm tay Yến Cẩm Thư sau đó giúp cậu lau khô, cúi đầu ở trên mu bàn tay ấn xuống một cái hôn, hỏi: “Đi bao lâu?”
“Chừng mười ngày.”
Ngày kia thím hắn làm giải phẫu, Dư Duệ suy nghĩ một chút, không nói, chỉ quay đầu, đưa tay nắm cái mông của cậu nói:”Em đi, đừng quá đáng, an phận một chút.”
Yến Cẩm Thư hướng về hạ bộ của hắn sờ soạng một cái, nói:” Không có anh ở đó em làm sao cứng nổi được.”
Tác giả :
Họa Trần Ai