Ngây Ngốc Làm Ruộng
Chương 32: Dạy dỗ
Editor: AM
Canh giữ thế này, liền canh đến cả đêm, Triệu Chính An vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng mà vẫn uống thuốc được, cho nên vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn trắng bệch làm người ta đau lòng.
Mặt trời vừa mới mọc lên, cả nhà Triệu Trữ và Hoàng đại thúc đều chạy đến y quán.
"Sao rồi?" Triệu A mẫu vội vàng hỏi.
Chung Tử Kỳ ảm đạm lắc đầu: "Không tốt lắm, vẫn chưa tỉnh."
"Cứ tưởng trải qua việc đó thì sẽ tốt hơn, sao lại xảy ra chuyện này!" Hoàng A mẫu cũng buồn rầu.
"Là ai? Có phải Xương Thuận hay không?" Hoàng đại thúc hỏi. Những người biết chuyện tửu lâu Xương Thuận đều nhíu mày, lúc trước Chung Tử Kỳ nói đã giải quyết tốt rồi bọn họ vẫn chưa tin.
"Nhất định là bọn họ, chỉ có bọn họ mới gây phiền phức cho chúng ta." Triệu Trữ tức giận nói.
Triệu Thăng nhíu mày lắc đầu: "Cũng chưa chắc là Xương Thuận, việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy, cướp đi không ít khách khứa, chắc chắn là đã làm người khác ghi hận, cũng có thể là tiểu thương khác ra tay."
Chung Tử Kỳ gật đầu, hắn cảm thấy Triệu Thăng nói rất có đạo lý, xem ra hắn phải đi một chuyến đến tửu lâu Kim Hoa.
Ở lại y quán một lúc, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cũng không dám nói đến chuyện Triệu Chính An hôn mê, sợ Chung Tử Kỳ đau lòng. Thăm bệnh xong thì mọi người lục đục về nhà, Triệu Trữ muốn ở lại với Chung Tử Kỳ nhưng bị Chung Tử Kỳ từ chối.
Mọi người đi rồi, Chung Tử Kỳ thất thần ngồi bên giường nắm bàn tay thô ráp của Triệu Chính An một lát rồi nói với lão đại phu một tiếng rồi đi ra ngoài.
Đương nhiên là hắn đến chỗ Kim Hoa, bây giờ hắn được xem như khách quý của Kim Hoa, bởi vì bốn món ăn của hắn làm việc buôn bán của tửu lâu trở nên náo nhiệt, cho nên điếm tiểu nhị nhìn thấy hắn cũng khách sáo một phen.
"Sao tiểu ca nhi lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Kim Thịnh kinh ngạc hỏi, chủ yếu là trừ khi Chung Tử Kỳ có chuyện, nếu không hắn sẽ không đến đây, Kim Thịnh cảm thấy ca nhi này không tệ, hắn có lòng muốn làm quen, đáng tiếc người ta lại không muốn.
Chung Tử Kỳ cũng không che giấu, hắn nói chuyện hắn và Triệu Chính An bị tập kích.
Kim Thịnh nhíu mày, hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện hung ác như thế: "Ý của ngươi là?"
Vẻ mặt Chung Tử Kỳ tiều tuỵ: "Tra dùm ta người đứng sau là ai. Ta sẽ không để ngươi giúp không công."
Kim Thịnh cũng không phải loại người thừa dịp cháy nhà mà hôi của, bằng không lúc trước Chung Tử Kỳ cùng đường, hắn sẽ không mua phương pháp với giá cao rồi giúp hắn thoát khỏi phiền toái, nhưng mà cả người ca nhi này lại giống như bảo tàng lấy mãi không xong, còn trọng tình trọng nghĩa, hắn tin Chung Tử Kỳ sẽ không phải là người làm chuyện qua cầu rút ván.
"Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra việc này, vị kia nhà ngươi... Bây giờ thế nào rồi?" Kim Thịnh hỏi, khách quen ở quầy hàng của Chung Tử Kỳ và tửu lâu của hắn đều biết thằng ngốc kia là phu quân Chung Tử Kỳ, rất nhiều người đều cười trộm, còn tiếc nuối một chút, cảm thấy ca nhi vĩ đại như vậy mà gả cho một thằng ngốc thì đúng là thiệt thòi mà.
Nghe nói từng có người ngầm ám chỉ rằng hắn có hảo cảm với Chung Tử Kỳ, đều bị Chung Tử Kỳ từ chối, thế nhưng điều này làm lại người khác càng thích hắn hơn.
Nếu Chung Tử Kỳ biết được việc này, chắc chắn hắn sẽ nói cực kỳ vô tội, sao hắn lại không biết có ai từng ám chỉ với hắn, hắn còn từ chối nữa hả? Vớ vẩn, thế nhưng đã từng có A mẫu khuyên hắn tái giá rồi bị hắn từ chối...
Chung Tử Kỳ thấy Kim Thịnh đồng ý thì không nói nhiều nữa, hắn không yên lòng về Triệu Chính An, cho nên vội vàng trở về y quán. Nhìn thấy Triệu Chính An vẫn chưa tỉnh, Chung Tử Kỳ lại vội vàng chạy về nhà, thuốc mà mấy ngày nay Triệu Chính An uống đều là tốt nhất, hôm qua kiếm được hơn trăm văn tiền đã bị xài hơn một nửa, chắc chắn sẽ không đủ cho nên hắn phải chạy về nhà lấy một ít, đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra.
Tới nhà, Chung Tử Kỳ vừa mở cửa liền thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc chạy ra không ngừng sủa xung quanh hắn, hắn mới nhớ chuyện còn chưa cho bọn nó ăn, nhưng hắn lại không rãnh: "Ngoan, Chính An bị bệnh, ta phải đi, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà."
Hắn nói xong liền đi vào phòng ngủ, ở vị trí cạnh giường có một cái khe nhỏ, Chung Tử Kỳ với tay vào sờ sờ rồi lấy ra một cái túi, bên trong đúng là mười hai bạc của hắn, Chung Tử Kỳ bỏ năm bạc vụn vào ngực rồi thả túi tiền trả lại chỗ cũ.
Trước khi đi Chung Tử Kỳ còn bước vào nhà bếp cho hai chú chó và đàn gà con đang đói đến điên cuồng ăn uống, sau đó đến nhà Triệu A mẫu, đưa chìa khoá nhờ bọn họ giữ nhà dùm.
Lúc này mới vội vàng chạy vào trấn.
Động tác của Kim chưởng quầy rất nhanh, ngày hôm sau liền đưa tin tức đến, vẫn là điếm tiểu nhị Tần Tử kia, tửu lâu Kim Hoa có ba tiểu nhị, rõ ràng Tiểu Tần Tử này là tâm phúc của Kim Thịnh. Tiểu Tần Tử nói kết quả điều tra được cho Chung Tử Kỳ nghe.
Thì ra đúng là sau lưng chuyện này có bóng dáng của tửu lâu Xương Thuận, ngày ấy sau khi nam nhân với vẻ mặt u ám thông báo, nam nhân bên cạnh rất cẩn thận nên không trực tiếp ra tay, mà là châm ngòi những tiểu thương không vừa mắt Chung Tử Kỳ trong bến tàu, nam nhân đó là người tinh ranh, đầu tiên là giả làm thực khách bình thường tâm sự với lão bản, sau đó đợi đến khi thích hợp liền khiêu khích vài cái, bọn họ lập tức mắc câu.
Đều là người bị Chung Tử Kỳ cướp mất việc buôn bán, trong đó có một lão bản bán mì đã từng rất nổi tiếng ở bến tàu. Hắn đi tìm mấy kẻ chuyên đánh người trong trấn, chỉ cần cho bọn họ tiền, cái gì bọn họ cũng làm, sau đó liền có một màn đó xảy ra.
Tiểu Tần Tử nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt Chung Tử Kỳ, có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt của hắn: "Chưởng quầy còn hỏi ngài muốn làm sao? Có muốn chưởng quầy giúp ngài dạy dỗ bọn họ không."
Thật ra Chung Tử Kỳ chỉ cảm thấy ngoài ý muốn với Kim chưởng quầy mà thôi, có thể giúp hắn điều tra là đã tốt lắm rồi, không ngờ còn muốn giúp hắn nữa, hắn tự nhận bản thân không có gì có thể làm người ta mơ ước, như vậy vì sao thương nhân sống vì lợi nhuận như Kim chưởng quầy lại muốn giúp hắn nhiều lần như vậy chứ?
Chung Tử Kỳ không nghĩ ra, đơn giản là không nghĩ nữa, bây giờ hắn chỉ có duy nhất một thứ có giá trị là bánh quẩy, nếu Kim chưởng quầy muốn, hắn cũng có thể tặng không cho hắn.
Hắn chỉ có một mình, cho dù biết có người ở sau lưng quấy rối thì hắn cũng không có cách nào dạy dỗ bọn họ, nhưng nếu để Kim Hoa giúp đỡ lộ diện, để mọi người biết hắn có Kim Hoa làm chỗ dựa, tuy rằng như vậy sẽ bị Kim Hoa lôi vào chung một thuyền, sau này nếu hắn đối đầu với Kim Hoa thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào khác, còn nữa, Xương Thuận này đúng là không phải thứ mà hắn có thể động vào.
Hắn rất mệt, đôi khi còn cảm thấy mơ màng, giống như không có gì chống đỡ, ai cũng có thể đạp hắn một cước, còn có thể vặn vẹo hắn mọi cách, hắn lại không có năng lực phản kháng.
Chung Tử Kỳ thở dài, tâm trạng rất sa sút, đôi khi hắn nghĩ, sống như vậy có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nhưng mà khi mọi chuyện qua đi thì hắn sẽ vui vẻ trở lại, một chút uỷ khuất đều chịu không nổi chỉ là ca nhi bên ngoài mà thôi, bản thân hắn là một hán tử khí phách uy vũ... Sao có thể khóc nhè vì một chút tủi thân được chứ!!
"Ngươi trở về nói với Kim chưởng quầy, cám ơn hắn, chuyện này làm phiền hắn vậy, sau này có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được." Chung Tử Kỳ nói. Ai kêu bọn họ khi dễ người của hắn, thù này không báo thì hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Ngày thứ ba, Tiểu Tần Tử lại đến y quán, nói cho hắn biết rằng đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, cụ thể giải quyết thế nào thì hắn không nói, nhưng mà Chung Tử Kỳ tin tưởng sau này sẽ không còn ai không có mắt đến gây phiền phức cho hắn nữa, cả bến tàu đều biết chỗ dựa sau lưng hắn là Kim Hoa, mà mấy người gây chuyện cũng cuốn gói về nhà hết rồi.
Còn Xương Thuận bên kia thì Kim Hoa cũng đã tạo áp lực với huyện thái gia thành Phượng Dương, Kim Thịnh tin chỉ cần hắn không phải não tàn thì sẽ không mặc kệ chuyện này.
Tần Tử cũng nói, huyện thái gia thành Phượng Dương rất giận dữ, từ khi hắn ngồi lên vị trí huyện thái gia thành Phượng Dương thì chưa từng nghẹn khuất như vậy, bởi vì thành Phượng Dương cách kinh thành rất xa, nơi này cũng không có thế lực gì lớn, đại gia tộc có tiền cũng phải nể mặt hắn ba phần, nhưng Kim Hoa làm hắn bẽ mặt, hắn lại không thể phản kháng, ai kêu hắn không thể trêu chọc người đứng sau lưng tửu lâu Kim Hoa.
Cho nên một bụng tức giận của hắn đều rơi vào người ca nhi họ Thường, mới an phận được vài ngày mà đã gây chuyện, nam nhân trung niên lập tức chửi rủa ca nhi Thường gia, còn bỏ mặc hắn, đồng thời cảnh cáo, nếu huynh đệ của hắn cứ gây chuyện như vậy thì hắn hãy cút đi.
Ca nhi Thường gia mơ màng, lập tức rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, hắn khóc hắn nháo nhưng không ai để ý, cuối cùng hắn chỉa mũi nhọn vào người đệ đệ, đầu sỏ gây nên chuyện này, đều là lỗi của đệ đệ hắn, rõ ràng là hắn đã dặn dò bọn họ không được gây chuyện, xem lời của hắn như gió thoảng bên tai sao?
Tin hắn thất sủng bị truyền đi rất nhanh, bởi vì khi hắn được sủng ái đã đắc tội rất nhiều người, bây giờ thấy hắn thất sủng liền có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, mỗi ngày hắn đều trôi qua trong khổ sở.
Nam nhân u ám kia cũng không ngờ mọi chuyện sẽ nháo đến mức này, hắn sợ hãi không biết làm sao, hắn còn bị ca ca tát vài cái. Đây là lần đầu hắn thấy ca ca tức giận như vậy, trước kia ca ca là người cưng chiều hắn nhất.
Nhà bọn họ có rất nhiều người, bởi vì phát đạt cho nên thúc bá cậu dì đều hưởng hào quang từ nhà bọn họ, ăn uống tiệc tùng, phần lớn tiền tài đều do lúc đầu ca ca đem đến, còn lại là thu được từ việc mở tửu lâu, cho nên tửu lâu chính là mạng sống của bọn họ, chỉ cần tửu lâu còn thì tất cả đều tốt đẹp, bọn họ không muốn trở lại những ngày tháng cực khổ trước kia, có thể nói bằng câu "Tiện tằn dễ nhập xa hoa. Xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn".
Chính là -- Tất cả đều tốt đẹp như mong muốn của hắn sao?
Canh giữ thế này, liền canh đến cả đêm, Triệu Chính An vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng mà vẫn uống thuốc được, cho nên vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn trắng bệch làm người ta đau lòng.
Mặt trời vừa mới mọc lên, cả nhà Triệu Trữ và Hoàng đại thúc đều chạy đến y quán.
"Sao rồi?" Triệu A mẫu vội vàng hỏi.
Chung Tử Kỳ ảm đạm lắc đầu: "Không tốt lắm, vẫn chưa tỉnh."
"Cứ tưởng trải qua việc đó thì sẽ tốt hơn, sao lại xảy ra chuyện này!" Hoàng A mẫu cũng buồn rầu.
"Là ai? Có phải Xương Thuận hay không?" Hoàng đại thúc hỏi. Những người biết chuyện tửu lâu Xương Thuận đều nhíu mày, lúc trước Chung Tử Kỳ nói đã giải quyết tốt rồi bọn họ vẫn chưa tin.
"Nhất định là bọn họ, chỉ có bọn họ mới gây phiền phức cho chúng ta." Triệu Trữ tức giận nói.
Triệu Thăng nhíu mày lắc đầu: "Cũng chưa chắc là Xương Thuận, việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy, cướp đi không ít khách khứa, chắc chắn là đã làm người khác ghi hận, cũng có thể là tiểu thương khác ra tay."
Chung Tử Kỳ gật đầu, hắn cảm thấy Triệu Thăng nói rất có đạo lý, xem ra hắn phải đi một chuyến đến tửu lâu Kim Hoa.
Ở lại y quán một lúc, Triệu A mẫu và Hoàng A mẫu cũng không dám nói đến chuyện Triệu Chính An hôn mê, sợ Chung Tử Kỳ đau lòng. Thăm bệnh xong thì mọi người lục đục về nhà, Triệu Trữ muốn ở lại với Chung Tử Kỳ nhưng bị Chung Tử Kỳ từ chối.
Mọi người đi rồi, Chung Tử Kỳ thất thần ngồi bên giường nắm bàn tay thô ráp của Triệu Chính An một lát rồi nói với lão đại phu một tiếng rồi đi ra ngoài.
Đương nhiên là hắn đến chỗ Kim Hoa, bây giờ hắn được xem như khách quý của Kim Hoa, bởi vì bốn món ăn của hắn làm việc buôn bán của tửu lâu trở nên náo nhiệt, cho nên điếm tiểu nhị nhìn thấy hắn cũng khách sáo một phen.
"Sao tiểu ca nhi lại đến đây? Có chuyện gì sao?" Kim Thịnh kinh ngạc hỏi, chủ yếu là trừ khi Chung Tử Kỳ có chuyện, nếu không hắn sẽ không đến đây, Kim Thịnh cảm thấy ca nhi này không tệ, hắn có lòng muốn làm quen, đáng tiếc người ta lại không muốn.
Chung Tử Kỳ cũng không che giấu, hắn nói chuyện hắn và Triệu Chính An bị tập kích.
Kim Thịnh nhíu mày, hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện hung ác như thế: "Ý của ngươi là?"
Vẻ mặt Chung Tử Kỳ tiều tuỵ: "Tra dùm ta người đứng sau là ai. Ta sẽ không để ngươi giúp không công."
Kim Thịnh cũng không phải loại người thừa dịp cháy nhà mà hôi của, bằng không lúc trước Chung Tử Kỳ cùng đường, hắn sẽ không mua phương pháp với giá cao rồi giúp hắn thoát khỏi phiền toái, nhưng mà cả người ca nhi này lại giống như bảo tàng lấy mãi không xong, còn trọng tình trọng nghĩa, hắn tin Chung Tử Kỳ sẽ không phải là người làm chuyện qua cầu rút ván.
"Được, ta sẽ giúp ngươi điều tra việc này, vị kia nhà ngươi... Bây giờ thế nào rồi?" Kim Thịnh hỏi, khách quen ở quầy hàng của Chung Tử Kỳ và tửu lâu của hắn đều biết thằng ngốc kia là phu quân Chung Tử Kỳ, rất nhiều người đều cười trộm, còn tiếc nuối một chút, cảm thấy ca nhi vĩ đại như vậy mà gả cho một thằng ngốc thì đúng là thiệt thòi mà.
Nghe nói từng có người ngầm ám chỉ rằng hắn có hảo cảm với Chung Tử Kỳ, đều bị Chung Tử Kỳ từ chối, thế nhưng điều này làm lại người khác càng thích hắn hơn.
Nếu Chung Tử Kỳ biết được việc này, chắc chắn hắn sẽ nói cực kỳ vô tội, sao hắn lại không biết có ai từng ám chỉ với hắn, hắn còn từ chối nữa hả? Vớ vẩn, thế nhưng đã từng có A mẫu khuyên hắn tái giá rồi bị hắn từ chối...
Chung Tử Kỳ thấy Kim Thịnh đồng ý thì không nói nhiều nữa, hắn không yên lòng về Triệu Chính An, cho nên vội vàng trở về y quán. Nhìn thấy Triệu Chính An vẫn chưa tỉnh, Chung Tử Kỳ lại vội vàng chạy về nhà, thuốc mà mấy ngày nay Triệu Chính An uống đều là tốt nhất, hôm qua kiếm được hơn trăm văn tiền đã bị xài hơn một nửa, chắc chắn sẽ không đủ cho nên hắn phải chạy về nhà lấy một ít, đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra.
Tới nhà, Chung Tử Kỳ vừa mở cửa liền thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc chạy ra không ngừng sủa xung quanh hắn, hắn mới nhớ chuyện còn chưa cho bọn nó ăn, nhưng hắn lại không rãnh: "Ngoan, Chính An bị bệnh, ta phải đi, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà."
Hắn nói xong liền đi vào phòng ngủ, ở vị trí cạnh giường có một cái khe nhỏ, Chung Tử Kỳ với tay vào sờ sờ rồi lấy ra một cái túi, bên trong đúng là mười hai bạc của hắn, Chung Tử Kỳ bỏ năm bạc vụn vào ngực rồi thả túi tiền trả lại chỗ cũ.
Trước khi đi Chung Tử Kỳ còn bước vào nhà bếp cho hai chú chó và đàn gà con đang đói đến điên cuồng ăn uống, sau đó đến nhà Triệu A mẫu, đưa chìa khoá nhờ bọn họ giữ nhà dùm.
Lúc này mới vội vàng chạy vào trấn.
Động tác của Kim chưởng quầy rất nhanh, ngày hôm sau liền đưa tin tức đến, vẫn là điếm tiểu nhị Tần Tử kia, tửu lâu Kim Hoa có ba tiểu nhị, rõ ràng Tiểu Tần Tử này là tâm phúc của Kim Thịnh. Tiểu Tần Tử nói kết quả điều tra được cho Chung Tử Kỳ nghe.
Thì ra đúng là sau lưng chuyện này có bóng dáng của tửu lâu Xương Thuận, ngày ấy sau khi nam nhân với vẻ mặt u ám thông báo, nam nhân bên cạnh rất cẩn thận nên không trực tiếp ra tay, mà là châm ngòi những tiểu thương không vừa mắt Chung Tử Kỳ trong bến tàu, nam nhân đó là người tinh ranh, đầu tiên là giả làm thực khách bình thường tâm sự với lão bản, sau đó đợi đến khi thích hợp liền khiêu khích vài cái, bọn họ lập tức mắc câu.
Đều là người bị Chung Tử Kỳ cướp mất việc buôn bán, trong đó có một lão bản bán mì đã từng rất nổi tiếng ở bến tàu. Hắn đi tìm mấy kẻ chuyên đánh người trong trấn, chỉ cần cho bọn họ tiền, cái gì bọn họ cũng làm, sau đó liền có một màn đó xảy ra.
Tiểu Tần Tử nói xong liền cẩn thận nhìn sắc mặt Chung Tử Kỳ, có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt của hắn: "Chưởng quầy còn hỏi ngài muốn làm sao? Có muốn chưởng quầy giúp ngài dạy dỗ bọn họ không."
Thật ra Chung Tử Kỳ chỉ cảm thấy ngoài ý muốn với Kim chưởng quầy mà thôi, có thể giúp hắn điều tra là đã tốt lắm rồi, không ngờ còn muốn giúp hắn nữa, hắn tự nhận bản thân không có gì có thể làm người ta mơ ước, như vậy vì sao thương nhân sống vì lợi nhuận như Kim chưởng quầy lại muốn giúp hắn nhiều lần như vậy chứ?
Chung Tử Kỳ không nghĩ ra, đơn giản là không nghĩ nữa, bây giờ hắn chỉ có duy nhất một thứ có giá trị là bánh quẩy, nếu Kim chưởng quầy muốn, hắn cũng có thể tặng không cho hắn.
Hắn chỉ có một mình, cho dù biết có người ở sau lưng quấy rối thì hắn cũng không có cách nào dạy dỗ bọn họ, nhưng nếu để Kim Hoa giúp đỡ lộ diện, để mọi người biết hắn có Kim Hoa làm chỗ dựa, tuy rằng như vậy sẽ bị Kim Hoa lôi vào chung một thuyền, sau này nếu hắn đối đầu với Kim Hoa thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức, nhưng mà bây giờ cũng không còn cách nào khác, còn nữa, Xương Thuận này đúng là không phải thứ mà hắn có thể động vào.
Hắn rất mệt, đôi khi còn cảm thấy mơ màng, giống như không có gì chống đỡ, ai cũng có thể đạp hắn một cước, còn có thể vặn vẹo hắn mọi cách, hắn lại không có năng lực phản kháng.
Chung Tử Kỳ thở dài, tâm trạng rất sa sút, đôi khi hắn nghĩ, sống như vậy có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nhưng mà khi mọi chuyện qua đi thì hắn sẽ vui vẻ trở lại, một chút uỷ khuất đều chịu không nổi chỉ là ca nhi bên ngoài mà thôi, bản thân hắn là một hán tử khí phách uy vũ... Sao có thể khóc nhè vì một chút tủi thân được chứ!!
"Ngươi trở về nói với Kim chưởng quầy, cám ơn hắn, chuyện này làm phiền hắn vậy, sau này có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được." Chung Tử Kỳ nói. Ai kêu bọn họ khi dễ người của hắn, thù này không báo thì hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Ngày thứ ba, Tiểu Tần Tử lại đến y quán, nói cho hắn biết rằng đã giải quyết hết mọi chuyện rồi, cụ thể giải quyết thế nào thì hắn không nói, nhưng mà Chung Tử Kỳ tin tưởng sau này sẽ không còn ai không có mắt đến gây phiền phức cho hắn nữa, cả bến tàu đều biết chỗ dựa sau lưng hắn là Kim Hoa, mà mấy người gây chuyện cũng cuốn gói về nhà hết rồi.
Còn Xương Thuận bên kia thì Kim Hoa cũng đã tạo áp lực với huyện thái gia thành Phượng Dương, Kim Thịnh tin chỉ cần hắn không phải não tàn thì sẽ không mặc kệ chuyện này.
Tần Tử cũng nói, huyện thái gia thành Phượng Dương rất giận dữ, từ khi hắn ngồi lên vị trí huyện thái gia thành Phượng Dương thì chưa từng nghẹn khuất như vậy, bởi vì thành Phượng Dương cách kinh thành rất xa, nơi này cũng không có thế lực gì lớn, đại gia tộc có tiền cũng phải nể mặt hắn ba phần, nhưng Kim Hoa làm hắn bẽ mặt, hắn lại không thể phản kháng, ai kêu hắn không thể trêu chọc người đứng sau lưng tửu lâu Kim Hoa.
Cho nên một bụng tức giận của hắn đều rơi vào người ca nhi họ Thường, mới an phận được vài ngày mà đã gây chuyện, nam nhân trung niên lập tức chửi rủa ca nhi Thường gia, còn bỏ mặc hắn, đồng thời cảnh cáo, nếu huynh đệ của hắn cứ gây chuyện như vậy thì hắn hãy cút đi.
Ca nhi Thường gia mơ màng, lập tức rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục, hắn khóc hắn nháo nhưng không ai để ý, cuối cùng hắn chỉa mũi nhọn vào người đệ đệ, đầu sỏ gây nên chuyện này, đều là lỗi của đệ đệ hắn, rõ ràng là hắn đã dặn dò bọn họ không được gây chuyện, xem lời của hắn như gió thoảng bên tai sao?
Tin hắn thất sủng bị truyền đi rất nhanh, bởi vì khi hắn được sủng ái đã đắc tội rất nhiều người, bây giờ thấy hắn thất sủng liền có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng, mỗi ngày hắn đều trôi qua trong khổ sở.
Nam nhân u ám kia cũng không ngờ mọi chuyện sẽ nháo đến mức này, hắn sợ hãi không biết làm sao, hắn còn bị ca ca tát vài cái. Đây là lần đầu hắn thấy ca ca tức giận như vậy, trước kia ca ca là người cưng chiều hắn nhất.
Nhà bọn họ có rất nhiều người, bởi vì phát đạt cho nên thúc bá cậu dì đều hưởng hào quang từ nhà bọn họ, ăn uống tiệc tùng, phần lớn tiền tài đều do lúc đầu ca ca đem đến, còn lại là thu được từ việc mở tửu lâu, cho nên tửu lâu chính là mạng sống của bọn họ, chỉ cần tửu lâu còn thì tất cả đều tốt đẹp, bọn họ không muốn trở lại những ngày tháng cực khổ trước kia, có thể nói bằng câu "Tiện tằn dễ nhập xa hoa. Xa hoa rất khó đổi ra tiện tằn".
Chính là -- Tất cả đều tốt đẹp như mong muốn của hắn sao?
Tác giả :
Cẩm Tú Vân Nhiên