Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 347: Tình yêu không phân biệt giới tính 2
“Như vậy cũng được…..” Điền Tâm do dự gật đầu.
Lúc sau khi xuống núi, Điền Tâm được Giang huấn luyện viên cõng.
Lúc đầu anh ta tưởng chỉ cần quan sát kĩ một chút, là biết hai cô gái này không phải tình nhân, thế nhưng lại thấy một màn hôn môi của hai người bọn họ, trong nháy đó, anh ta cảm thấy bị dọa phát khiếp.
Sau khi sự kinh hãi qua đi, anh ta thật sự tin hai cô gái này là tình nhân.
Một đường trở lại chỗ cắm trại ngoại khóa địa bàn quân doanh, Giang huấn luyện viên cõng cô đi tới phòng y tế, lấy một ít thuốc bôi cho Điền Tâm, rồi giúp Thẩm Tâm đỡ cô về ký túc xá nữ.
Vì thế, nhìn ký túc xa trống không, Thẩm Tâm cùng Điền Tâm, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhờ phúc của cậu, hôm nay cả hai ta đều không cần phải tiếp tục leo núi.” Thẩm Tâm nằm ở trên giương của mình, nhàn nhã cầm lấy một quyển sách lật qua lật lại, sau đó nhìn Điền Tâm nói.
“Nhưng tớ ở ký túc xá cũng không có gì để giải trí.”
Điền Tâm có phần không muốn nói gì, nghiêng người dựa vào thành giường, nhịn bộ dáng thoải mái của Thẩm Tâm, nhị không được mở miệng nói: “Nơi này không máy tính, không TV, không di động, còn tiếp tục ở đây nữa, chắc tớ nhanh chóng biến thành người nguyên thủy quá.”
“Thôi đi, người nguyên thủy lại biết đánh lửa, săn giết lợn rừng, cạo lông nướng thịt đâu, cậu như thế cũng không giống.”
“Nói rất đúng, quả thật không giống nhau…” Điền Tâm bĩu môi, vẻ mặt không phục.
“Haizz, tại sao cái chân của cậu không bị nghiêm trọng một chút nữa, như vậy là chúng ta có thể quay về trường học hoặc về nhà, không cần phải ở lại nơi này.” Thẩm Tâm thở dài một hơi, vẻ mặt ưu sầu.
“Nếu không tớ giúp cậu đánh gãy một chân, sau đó chúng ta cùng nhau trở về.” Điền Tâm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô ấy đề nghị.
“Hai chữ, đi tìm chết.” Thẩm Tâm gằn từng chữ một nhìn cô nói.
“Ơ kìa, Tiểu Điềm Tâm, cậu mau nghĩ cách đi, chúng ta ở lại ký túc xá một ngày, chuyện gì cũng không làm, thật nhàm chán a, cái chân của tớ cũng bị thương, không chừng một tuần cũng không thể ra ngoài huấn luyện, cậu nói tớ phải làm gì sao đây??” Điền Tâm nhất thời suy sụp giương khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp nhìn Thẩm Tâm.
“Ừ…. Nếu không tớ tìm cho cậu một quyển Kim Cương kinh, cậu chép kinh thư, luyện tâm pháp??” Thẩm Tâm suy xét một chút, thuận miệng đáp.
“……Cậu còn có chút tình người không?” Điền Tâm đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy.
“Đó quả thật không có gì là hoạt động giải trí a.” Thẩm Tâm vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói.
Ngay lúc hai người tiếp tục màn mắt to trừng mắt nhỏ, bên ngoài ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng loa:
“Xin mời Điền Tâm, Thẩm Tâm mau chóng xuống dưới tầng, lăp lại một lần, xin mời Điền Tâm, Thẩm Tâm mau chóng xuống dưới.”
“Làm sao nha??” Cô hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Tâm.
“Cậu ngồi yên ở chỗ này đi, tớ xuống xem một chút.” Thẩm Tâm xoay người rời khỏi giường, lấy áo, liền vội vàng chạy xuống tầng dưới.
Một lát sau, cô ấy vui mừng quay trở lại, nhìn Điền Tâm nói: “Mau, mau đứng lên, có người tới thăm chúng ta.”
“Ai a??” Điền Tâm nghi hoặc nhìn cô ấy, sau đó không nói gì nói: “Cậu có thể nói hai chữ thăm kia sao, giống như có người đến thăm tù.”
Lúc sau khi xuống núi, Điền Tâm được Giang huấn luyện viên cõng.
Lúc đầu anh ta tưởng chỉ cần quan sát kĩ một chút, là biết hai cô gái này không phải tình nhân, thế nhưng lại thấy một màn hôn môi của hai người bọn họ, trong nháy đó, anh ta cảm thấy bị dọa phát khiếp.
Sau khi sự kinh hãi qua đi, anh ta thật sự tin hai cô gái này là tình nhân.
Một đường trở lại chỗ cắm trại ngoại khóa địa bàn quân doanh, Giang huấn luyện viên cõng cô đi tới phòng y tế, lấy một ít thuốc bôi cho Điền Tâm, rồi giúp Thẩm Tâm đỡ cô về ký túc xá nữ.
Vì thế, nhìn ký túc xa trống không, Thẩm Tâm cùng Điền Tâm, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhờ phúc của cậu, hôm nay cả hai ta đều không cần phải tiếp tục leo núi.” Thẩm Tâm nằm ở trên giương của mình, nhàn nhã cầm lấy một quyển sách lật qua lật lại, sau đó nhìn Điền Tâm nói.
“Nhưng tớ ở ký túc xá cũng không có gì để giải trí.”
Điền Tâm có phần không muốn nói gì, nghiêng người dựa vào thành giường, nhịn bộ dáng thoải mái của Thẩm Tâm, nhị không được mở miệng nói: “Nơi này không máy tính, không TV, không di động, còn tiếp tục ở đây nữa, chắc tớ nhanh chóng biến thành người nguyên thủy quá.”
“Thôi đi, người nguyên thủy lại biết đánh lửa, săn giết lợn rừng, cạo lông nướng thịt đâu, cậu như thế cũng không giống.”
“Nói rất đúng, quả thật không giống nhau…” Điền Tâm bĩu môi, vẻ mặt không phục.
“Haizz, tại sao cái chân của cậu không bị nghiêm trọng một chút nữa, như vậy là chúng ta có thể quay về trường học hoặc về nhà, không cần phải ở lại nơi này.” Thẩm Tâm thở dài một hơi, vẻ mặt ưu sầu.
“Nếu không tớ giúp cậu đánh gãy một chân, sau đó chúng ta cùng nhau trở về.” Điền Tâm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cô ấy đề nghị.
“Hai chữ, đi tìm chết.” Thẩm Tâm gằn từng chữ một nhìn cô nói.
“Ơ kìa, Tiểu Điềm Tâm, cậu mau nghĩ cách đi, chúng ta ở lại ký túc xá một ngày, chuyện gì cũng không làm, thật nhàm chán a, cái chân của tớ cũng bị thương, không chừng một tuần cũng không thể ra ngoài huấn luyện, cậu nói tớ phải làm gì sao đây??” Điền Tâm nhất thời suy sụp giương khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp nhìn Thẩm Tâm.
“Ừ…. Nếu không tớ tìm cho cậu một quyển Kim Cương kinh, cậu chép kinh thư, luyện tâm pháp??” Thẩm Tâm suy xét một chút, thuận miệng đáp.
“……Cậu còn có chút tình người không?” Điền Tâm đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy.
“Đó quả thật không có gì là hoạt động giải trí a.” Thẩm Tâm vuốt hai tay, bất đắc dĩ nói.
Ngay lúc hai người tiếp tục màn mắt to trừng mắt nhỏ, bên ngoài ký túc xá đột nhiên vang lên tiếng loa:
“Xin mời Điền Tâm, Thẩm Tâm mau chóng xuống dưới tầng, lăp lại một lần, xin mời Điền Tâm, Thẩm Tâm mau chóng xuống dưới.”
“Làm sao nha??” Cô hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Thẩm Tâm.
“Cậu ngồi yên ở chỗ này đi, tớ xuống xem một chút.” Thẩm Tâm xoay người rời khỏi giường, lấy áo, liền vội vàng chạy xuống tầng dưới.
Một lát sau, cô ấy vui mừng quay trở lại, nhìn Điền Tâm nói: “Mau, mau đứng lên, có người tới thăm chúng ta.”
“Ai a??” Điền Tâm nghi hoặc nhìn cô ấy, sau đó không nói gì nói: “Cậu có thể nói hai chữ thăm kia sao, giống như có người đến thăm tù.”
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu