Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 340: Cần cho anh thời gian 5
Trong rừng cây, côn trùng không ngừng kêu, lại tăng lên cái ôi bức của mùa hè làm tâm trạng càng khó chịu.
Một số học sinh, từ bé được gia đình chiều chuộng, tuy là trung học cơ sở, trung học cơ sở cũng có huấn luyện, nhưng đều dùng trường học làm thao trường, trạm trạm quân tư, đội ngũ hình vuông đi một chút, sau hơn một giờ, nghỉ ngơi một lần.
Hơn nữa, mỗi ngày buổi trưa, buổi tối còn có thể về nhà với cha mẹ, tận hướng sự quan tâm của phụ huynh.
Thế nhưng ở cái chỗ này, ngay cả thông tin thiết bị cũng không có.
Vào ngày đầu tiên,không ít nam sinh nữ sinh đều trốn trong kí túc xá khóc, ngày thứ hai người khóc càng nhiều, ngày thứ ba lại ít đi một chút, tuy vậy trại huấn luyện trong hoàn cảnh gian khổ, đã để mọi người chịu không ít khó khắn, khổ nhọc.
Lúc này, bọn họ đứng xếp hàng ngũ, chậm rãi đi lên núi, đường lên núi dốc, tất cả đều là cát đá, không giống bên ngoài nhìn vào, đều là đường bậc thang, một số học sinh đi được nửa tiếng, đã bắt đầu than khổ, nhưng sợ huấn luyện viên nghiêm túc lạnh như táng đá băng, không ai dám yêu cầu nghỉ ngơi.
Điềm Tâm vừa bò trên đường, một bên lau mồ hôi hột trên trán, nhỏ giọng nói: "Cũng không biết đến đỉnh núi, còn bao lâu..”
"Năm giờ nữa." Hai bên trái phải đều có giọng nam phát ra trăm miệng một lời nói đúng một câu.
Điềm Tâm theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy người huấn luyện viên hôm qua bắt gặp cô và Trầm Tâm, đang đi bên cạnh cô.
Ánh mắt huấn luyện viên kia thâm ý nhìn nàng và Trầm Tâm, rồi trầm mặc không nói.
"Năm giờ nữa..." Các học sinh đi gần Điềm Tâm nghe được câu trả lười vừa rồi, nhất thời kêu rên.
"Ngọn núi này, cách mặt nước biển tám trăm năm mươi mét, với tốc độ bây giờ của chúng ta, khoảng năm giờ nữa mới đến được đỉnh núi." Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh nhìn các cô liếc mắt, sau đó thuận miệng giải thích.
"Cái kia... Huấn luyện viên ơi..." Điềm Tâm nhìn thoáng qua Trầm Tâm, chần chờ một chút, sau đó hỏi anh: "Anh không phải là huấn luyện viên phủ trách lớp chúng tôi đúng không??"
"Ừ." Huấn luyện viên kia gật đầu, thanh âm dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi lớp kinh tế quốc tế năm một do tôi phụ trách, ta họ Gianh, các cô cậu gọi là huấn luyện viên Giang là được rồi."
Không phải chứ…
Điềm Tâm cùng Trầm Tâm đều lộ ra khuôn mặt đặt sắc.
Giang huấn luyện viên nhìn liếc mắt hai người bọn họ, trong ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ.
Một lát sau, thừa dịp Giang huấn luyện viên đi đến đội phái trước kiểm tra, Điềm Tâm lôi kéo tay Trầm Tâm, thấp giọng nói: " Tiểu Điểm Tâm, cậu có thấy kì lạ không, vì sao đêm hôm qua chúng mình đều bị anh ta bắt gặp, ngày hôm nay anh ta lại phụ trách lớp đây??"
Trầm Tâm nhíu mi thanh tú, mắt xinh đẹp xoay một vòng, sau đó nghiêm túc phân tích nói: "Xem ra lí do tránh tội hôm qua của chúng ta, anh ta hoài nghi, nên anh ta mới xin vào lớp chúng ta để làm huấn luyện viên?"
"Có khả năng này..." Điềm Tâm gật đầu.
"Hai người các cậu, đang bàn bạc cái gì đấy??" Phan Đình nhìn hai người nói nhỏ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
"Chúng tôi đang nói về người huấn luyện viên này rất soái ca!!" Điềm Tâm quay đầu lại, nhìn Phan Đình nở nụ cười một chút, lớn tiếng nói.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Trầm Tâm đẩy cánh tay của Điềm Tâm.
Một số học sinh, từ bé được gia đình chiều chuộng, tuy là trung học cơ sở, trung học cơ sở cũng có huấn luyện, nhưng đều dùng trường học làm thao trường, trạm trạm quân tư, đội ngũ hình vuông đi một chút, sau hơn một giờ, nghỉ ngơi một lần.
Hơn nữa, mỗi ngày buổi trưa, buổi tối còn có thể về nhà với cha mẹ, tận hướng sự quan tâm của phụ huynh.
Thế nhưng ở cái chỗ này, ngay cả thông tin thiết bị cũng không có.
Vào ngày đầu tiên,không ít nam sinh nữ sinh đều trốn trong kí túc xá khóc, ngày thứ hai người khóc càng nhiều, ngày thứ ba lại ít đi một chút, tuy vậy trại huấn luyện trong hoàn cảnh gian khổ, đã để mọi người chịu không ít khó khắn, khổ nhọc.
Lúc này, bọn họ đứng xếp hàng ngũ, chậm rãi đi lên núi, đường lên núi dốc, tất cả đều là cát đá, không giống bên ngoài nhìn vào, đều là đường bậc thang, một số học sinh đi được nửa tiếng, đã bắt đầu than khổ, nhưng sợ huấn luyện viên nghiêm túc lạnh như táng đá băng, không ai dám yêu cầu nghỉ ngơi.
Điềm Tâm vừa bò trên đường, một bên lau mồ hôi hột trên trán, nhỏ giọng nói: "Cũng không biết đến đỉnh núi, còn bao lâu..”
"Năm giờ nữa." Hai bên trái phải đều có giọng nam phát ra trăm miệng một lời nói đúng một câu.
Điềm Tâm theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy người huấn luyện viên hôm qua bắt gặp cô và Trầm Tâm, đang đi bên cạnh cô.
Ánh mắt huấn luyện viên kia thâm ý nhìn nàng và Trầm Tâm, rồi trầm mặc không nói.
"Năm giờ nữa..." Các học sinh đi gần Điềm Tâm nghe được câu trả lười vừa rồi, nhất thời kêu rên.
"Ngọn núi này, cách mặt nước biển tám trăm năm mươi mét, với tốc độ bây giờ của chúng ta, khoảng năm giờ nữa mới đến được đỉnh núi." Huấn luyện viên đứng ở bên cạnh nhìn các cô liếc mắt, sau đó thuận miệng giải thích.
"Cái kia... Huấn luyện viên ơi..." Điềm Tâm nhìn thoáng qua Trầm Tâm, chần chờ một chút, sau đó hỏi anh: "Anh không phải là huấn luyện viên phủ trách lớp chúng tôi đúng không??"
"Ừ." Huấn luyện viên kia gật đầu, thanh âm dừng một chút, vừa tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi lớp kinh tế quốc tế năm một do tôi phụ trách, ta họ Gianh, các cô cậu gọi là huấn luyện viên Giang là được rồi."
Không phải chứ…
Điềm Tâm cùng Trầm Tâm đều lộ ra khuôn mặt đặt sắc.
Giang huấn luyện viên nhìn liếc mắt hai người bọn họ, trong ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ.
Một lát sau, thừa dịp Giang huấn luyện viên đi đến đội phái trước kiểm tra, Điềm Tâm lôi kéo tay Trầm Tâm, thấp giọng nói: " Tiểu Điểm Tâm, cậu có thấy kì lạ không, vì sao đêm hôm qua chúng mình đều bị anh ta bắt gặp, ngày hôm nay anh ta lại phụ trách lớp đây??"
Trầm Tâm nhíu mi thanh tú, mắt xinh đẹp xoay một vòng, sau đó nghiêm túc phân tích nói: "Xem ra lí do tránh tội hôm qua của chúng ta, anh ta hoài nghi, nên anh ta mới xin vào lớp chúng ta để làm huấn luyện viên?"
"Có khả năng này..." Điềm Tâm gật đầu.
"Hai người các cậu, đang bàn bạc cái gì đấy??" Phan Đình nhìn hai người nói nhỏ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi.
"Chúng tôi đang nói về người huấn luyện viên này rất soái ca!!" Điềm Tâm quay đầu lại, nhìn Phan Đình nở nụ cười một chút, lớn tiếng nói.
"Khụ khụ... khụ khụ..." Trầm Tâm đẩy cánh tay của Điềm Tâm.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu