Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 326: Gần quan được ban lộc
"Bọn họ đã trở về." Tô Việt cười cười, thuận miệng nói: "Tôi nghĩ đến sớm giúp đỡ một chút."
Cậu là đến sớm một chút muốn nhân cơ hội gặp Điềm Tâm sao??
Trần Diệc Nhiên đôi mắt nheo lại, như anh suy nghĩ điều gì đó.
"Đúng rồi, cục cưng, cô ở trong hệ nào?” Tô Việt xoa đầu, cưới híp mắt với ô
"Kinh tế quốc tế, ừ, chắc là ở bên kia." Điềm Tâm chỉ tay một bàn cây Ngô Đồng Thụ Hạ phía bên kia đường, trả lời."Đi thôi, dù sao thủ tục báo cáo của tôi cũng đã xong, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục nhập học." Tô Việt nhìn thoáng qua Điềm Tâm và Trần Diệc Nhiên phía sau, kỳ quái nói: "Hành lý của cô đâu??"
"Ngày hôm qua, sang sớm đã cùng Trầm Tâm đưa đến kí túc xá rồi." Điềm Tâm cười cười, hướng phía Tô Việt trả lời: "Không cần phức tạp như vậy đâu, ngày hôm qua mọi chuyện đã làm xong hết rồi, ngày hôm nay chỉ cần đăng ký thủ tục nhập học là được, tôi đi với Nhiên ca ca là được rồi."
"À..." Tô Việt khẽ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt Trần Diệc Nhiên, sau đó cười như không cười nói: "Điềm Tâm, nhà trường không gửi thư cho cô sao?"
"Đúng vậy, bọn họ ra khỏi nhà, nhưng mà Nhiên ca ca đã đưa rồi." Điềm Tâm cười hì hì nói.
"À... Ca ca... Dù sao chỉ là ca ca đấy." Tô Việt ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Diệc Nhiên, lẩm bẩm.
"Ừ? Cái gì?" Điềm Tâm không nghe rõ cậu nói gì.
"Không có gì." Tô Việt đạm đạm nhất tiếu, thanh âm ôn nhuận nói: "Dù sao tôi cũng đã làm tốt thủ tục, không có gì chuyện làm, cùng đi với các người, ít nhiều cũng tránh đi đường vòng."
"Tốt, vậy tôi không ngại." Điềm Tâm không thể từ chối nhiệt tình của cậu. Vì vậy đành phải gật đầu.
"Muốn nói về thủ tục nhập học, bảy năm trước, tôi cũng đã từng làm." Trần Diệc Nhiên đôi mắt hơi rũ, liếc mắt nhìn Tô Việt, sau đó lạnh lùng nói: "Các thủ tục còn nhiều hơn khi hai người đến, phải rõ ràng hơn nhiều."
"Ca ca cũng biết, đó là chuyện bảy năm trước, sau bảy năm, thủ tục và những thứ khác, thay đổi rất nhiều." Tô Việt không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn Trần Diệc Nhiên, thản nhiên nói: "Anh chắc chắng cái gì anh cũng nhớ??"
"Đương nhiên." Ánh mắt của Trần Diệc Nhiên lạnh lùng.
"Chưa chắc." Tô Việt gằn từng chữ hướng anh nói.
Điềm Tâm nhìn bầu không khí giữa hai người kia, hình như lập tức lạnh xuống. Vì vậy nhanh ngắt lời, nói: "Tô Việt, cậu làm gì đến N lớn vậy?? Tôi nhớ trước kia hình như cậu nói mình phải đi thi Thanh Hoa sao?"
"Ừ..." Tô Việt do dự một chút, sau đó mỉm cười nói: "Thế nhưng có câu ca dao, gần quan được ban lộc, Thanh Hoa cách N Đại quá xa, thật ra tôi nghĩ, tốt nên đến N lớn."
Nói được đến đây, Điềm Tâm cũng không thể giả bộ cái gì cũng không biết, nàng khẽ nhíu mày, nhìn Tô Việt, sau đó gằn từng chữ một: "Tô Việt, cậu biết rõ ràng tôi thích Thị..."
"Tôi biết." Tô Việt cắt ngang lời nói Điềm Tâm, nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên đứng ở bên cạnh cô, mỉm cười nói: "Thế nhưng cũng có người nói, thời gian, khoảng cách có thể từ từ biến thành tình yêu, huống chi là nơi khác yêu nhau. Điềm Tâm, tôi chỉ là muốn cố găng một chút một chút... Cô có thể từ chối tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi..."
"Tôi..." Điềm Tâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Việt, trong thời gian ngắn bất đắc dĩ không biết nói thế nào.
Nhìn qua Trần Diệu Nhiên, sắc mặt cùng dần đen lại như Bao Công.
***
Ngủ ngoan!! Hơn mười chương là đồi mạng người a! Tế bào não chết hết hơn một nửa!! Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn Miêu Miêu, yêu các nàng, yêu yêu quá!
Cậu là đến sớm một chút muốn nhân cơ hội gặp Điềm Tâm sao??
Trần Diệc Nhiên đôi mắt nheo lại, như anh suy nghĩ điều gì đó.
"Đúng rồi, cục cưng, cô ở trong hệ nào?” Tô Việt xoa đầu, cưới híp mắt với ô
"Kinh tế quốc tế, ừ, chắc là ở bên kia." Điềm Tâm chỉ tay một bàn cây Ngô Đồng Thụ Hạ phía bên kia đường, trả lời."Đi thôi, dù sao thủ tục báo cáo của tôi cũng đã xong, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục nhập học." Tô Việt nhìn thoáng qua Điềm Tâm và Trần Diệc Nhiên phía sau, kỳ quái nói: "Hành lý của cô đâu??"
"Ngày hôm qua, sang sớm đã cùng Trầm Tâm đưa đến kí túc xá rồi." Điềm Tâm cười cười, hướng phía Tô Việt trả lời: "Không cần phức tạp như vậy đâu, ngày hôm qua mọi chuyện đã làm xong hết rồi, ngày hôm nay chỉ cần đăng ký thủ tục nhập học là được, tôi đi với Nhiên ca ca là được rồi."
"À..." Tô Việt khẽ ngẩng đầu, nhìn liếc mắt Trần Diệc Nhiên, sau đó cười như không cười nói: "Điềm Tâm, nhà trường không gửi thư cho cô sao?"
"Đúng vậy, bọn họ ra khỏi nhà, nhưng mà Nhiên ca ca đã đưa rồi." Điềm Tâm cười hì hì nói.
"À... Ca ca... Dù sao chỉ là ca ca đấy." Tô Việt ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Diệc Nhiên, lẩm bẩm.
"Ừ? Cái gì?" Điềm Tâm không nghe rõ cậu nói gì.
"Không có gì." Tô Việt đạm đạm nhất tiếu, thanh âm ôn nhuận nói: "Dù sao tôi cũng đã làm tốt thủ tục, không có gì chuyện làm, cùng đi với các người, ít nhiều cũng tránh đi đường vòng."
"Tốt, vậy tôi không ngại." Điềm Tâm không thể từ chối nhiệt tình của cậu. Vì vậy đành phải gật đầu.
"Muốn nói về thủ tục nhập học, bảy năm trước, tôi cũng đã từng làm." Trần Diệc Nhiên đôi mắt hơi rũ, liếc mắt nhìn Tô Việt, sau đó lạnh lùng nói: "Các thủ tục còn nhiều hơn khi hai người đến, phải rõ ràng hơn nhiều."
"Ca ca cũng biết, đó là chuyện bảy năm trước, sau bảy năm, thủ tục và những thứ khác, thay đổi rất nhiều." Tô Việt không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn Trần Diệc Nhiên, thản nhiên nói: "Anh chắc chắng cái gì anh cũng nhớ??"
"Đương nhiên." Ánh mắt của Trần Diệc Nhiên lạnh lùng.
"Chưa chắc." Tô Việt gằn từng chữ hướng anh nói.
Điềm Tâm nhìn bầu không khí giữa hai người kia, hình như lập tức lạnh xuống. Vì vậy nhanh ngắt lời, nói: "Tô Việt, cậu làm gì đến N lớn vậy?? Tôi nhớ trước kia hình như cậu nói mình phải đi thi Thanh Hoa sao?"
"Ừ..." Tô Việt do dự một chút, sau đó mỉm cười nói: "Thế nhưng có câu ca dao, gần quan được ban lộc, Thanh Hoa cách N Đại quá xa, thật ra tôi nghĩ, tốt nên đến N lớn."
Nói được đến đây, Điềm Tâm cũng không thể giả bộ cái gì cũng không biết, nàng khẽ nhíu mày, nhìn Tô Việt, sau đó gằn từng chữ một: "Tô Việt, cậu biết rõ ràng tôi thích Thị..."
"Tôi biết." Tô Việt cắt ngang lời nói Điềm Tâm, nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên đứng ở bên cạnh cô, mỉm cười nói: "Thế nhưng cũng có người nói, thời gian, khoảng cách có thể từ từ biến thành tình yêu, huống chi là nơi khác yêu nhau. Điềm Tâm, tôi chỉ là muốn cố găng một chút một chút... Cô có thể từ chối tôi, nhưng không thể ngăn cản tôi..."
"Tôi..." Điềm Tâm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Việt, trong thời gian ngắn bất đắc dĩ không biết nói thế nào.
Nhìn qua Trần Diệu Nhiên, sắc mặt cùng dần đen lại như Bao Công.
***
Ngủ ngoan!! Hơn mười chương là đồi mạng người a! Tế bào não chết hết hơn một nửa!! Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn Miêu Miêu, yêu các nàng, yêu yêu quá!
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu