Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 320: Em muốn ôm anh ngủ (8)
Cô nhìn mấy cái chai xinh đẹp đó sau đó quay đầu lại nhìn Trần Diệc Nhiên hỏi: “Nhiên ca ca, mấy cái này đều là do anh đem từ Trùng Khánh về sao?”
“Phải……” Trần Diệc Nhiên gật gật đầu, đôi mắt có chút lo lắng nhìn cô nói: “Khi đó anh ở Trùng Khánh đi ngang qua một cửa hàng thời điểm bỗng nhiên thấy nó, cảm thấy nó rất đẹp nên liền mang về cho em xem…… Nhưng cái đó là……”
Anh còn chưa nói xong, cô đã đem mở toàn bộ những cái chai đó ra, sau đó đổ ở mỗi chai một ít vào ly của mình nếm thử, uống đến vui vẻ vô cùng.
Đầu Trần Diệc Nhiên lập tức hiện đầy hắc tuyến.
Đột nhiên có cảm giác bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng là vô ích.
“Điềm Tâm, đừng uống linh tinh nữa, tất cả chỗ này đều là rượu, số độ rượu từ nãy tới giờ em uống đã rất cao rồi đó.” Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, đem ly thủy tinh trong tay cô dặt lên đầu giường, sau đó đi xuống giường đứng cạnh cô ngăn không cho cô duỗi tay xuống phía dưới nữa.
“Hắc hắc……” Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt hỏ của cô bây giờ đã hoàn toàn đỏ ửng, môi nở một nụ cười rất đẹp “Cho em uống thêm một chút nữa, uống thật sự rất ngon nha……”
Trần Diệc Nhiên nhíu mày, cầm tay cô, thấp giọng hỏi nói: “Có phải em đã uống say không??”
“Không?? Không có a……” Cô nhìn về phía Trần Diệc Nhiên cười ngây ngô, rung đùi đắc ý nói: “Em còn rất tỉnh, em mới uống có ba ly, một ly màu xanh lá, một ly màu lam, một ly hồng nhạt, còn cái ly màu cam kia em chưa có thử a ……”
“Đừng uống.” Trần Diệc Nhiên duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay cô, lạnh giọng nói: “Uống nhiều quá không tốt.”
“Không sao……” Cô cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay của Trần Diệc Nhiên, lại ngồi xuống ở bàn trà bên cạnh ghế sô pha, duỗi tay lấy bình rượu màu cam, cười tủm tỉm nói: “Em sẽ uống thử cái này.”
“……” Trần Diệc Nhiên trong nháy mắt không biết nói gì.
Anh có chút phát điên mà vò đầu bứt tóc mình, đột nhiên phát hiện ra anh không có cách nào để ngăn được cô.
“Ngô…… Cái này không phải vị cam a, uống có chút đắng a……” Cô nghiêm túc uống một ngụm rồi hạ xuống, khẽ nhíu mày, có chút không cao hứng mà chu cái miệng nhỏ hỏi Trần Diệc Nhiên.
Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên bây giờ tối sầm nhìn cô, sau đó tiến lên, lấy đi cái ly thủy tinh trong tay cô, giọng nhàn nhạt nói: “Nếu đắng thì đừng uống nữa, để anh đi lấy nước âm cho em.”
“Được……” Cô ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi ở ghế sô pha không nhúc nhích nhìn Trần Diệc Nhiên.
“……” Trần Diệc Nhiên xoay người đi tìm chai nước lúc quay lại thấy cô vẫn ngồi như vậy chờ mình, khóe môi ngây ngốc cười cười, anh nhịn không được liền hỏi: “Em đang làm gì vậy??”
“Em đang nhìn anh a.” Cô không tự giác mà hướng về phía Trần Diệc Nhiên nở một nụ cười tươi nói: “Nhiên ca ca, hôm nay em thấy anh rất đặc biệt a……”
“Đặc biệt ở đâu.” Trần Diệc Nhiên thuận miệng hỏi một câu, sau đó bưng ly nước trong tay, đứng trước mặt, đưa cho cô.
“Ân…… Chính là cảm thấy…… Đặc biệt đáng yêu……” Ánh mắt cô hoàn toàn là ý cười nhìn anh rồi thuận tay nhận ly nước từ tay Trần Diệc Nhiên.
“Phải……” Trần Diệc Nhiên gật gật đầu, đôi mắt có chút lo lắng nhìn cô nói: “Khi đó anh ở Trùng Khánh đi ngang qua một cửa hàng thời điểm bỗng nhiên thấy nó, cảm thấy nó rất đẹp nên liền mang về cho em xem…… Nhưng cái đó là……”
Anh còn chưa nói xong, cô đã đem mở toàn bộ những cái chai đó ra, sau đó đổ ở mỗi chai một ít vào ly của mình nếm thử, uống đến vui vẻ vô cùng.
Đầu Trần Diệc Nhiên lập tức hiện đầy hắc tuyến.
Đột nhiên có cảm giác bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa cũng là vô ích.
“Điềm Tâm, đừng uống linh tinh nữa, tất cả chỗ này đều là rượu, số độ rượu từ nãy tới giờ em uống đã rất cao rồi đó.” Trần Diệc Nhiên hơi nhíu mày, đem ly thủy tinh trong tay cô dặt lên đầu giường, sau đó đi xuống giường đứng cạnh cô ngăn không cho cô duỗi tay xuống phía dưới nữa.
“Hắc hắc……” Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt hỏ của cô bây giờ đã hoàn toàn đỏ ửng, môi nở một nụ cười rất đẹp “Cho em uống thêm một chút nữa, uống thật sự rất ngon nha……”
Trần Diệc Nhiên nhíu mày, cầm tay cô, thấp giọng hỏi nói: “Có phải em đã uống say không??”
“Không?? Không có a……” Cô nhìn về phía Trần Diệc Nhiên cười ngây ngô, rung đùi đắc ý nói: “Em còn rất tỉnh, em mới uống có ba ly, một ly màu xanh lá, một ly màu lam, một ly hồng nhạt, còn cái ly màu cam kia em chưa có thử a ……”
“Đừng uống.” Trần Diệc Nhiên duỗi tay ra, nắm chặt lấy tay cô, lạnh giọng nói: “Uống nhiều quá không tốt.”
“Không sao……” Cô cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay của Trần Diệc Nhiên, lại ngồi xuống ở bàn trà bên cạnh ghế sô pha, duỗi tay lấy bình rượu màu cam, cười tủm tỉm nói: “Em sẽ uống thử cái này.”
“……” Trần Diệc Nhiên trong nháy mắt không biết nói gì.
Anh có chút phát điên mà vò đầu bứt tóc mình, đột nhiên phát hiện ra anh không có cách nào để ngăn được cô.
“Ngô…… Cái này không phải vị cam a, uống có chút đắng a……” Cô nghiêm túc uống một ngụm rồi hạ xuống, khẽ nhíu mày, có chút không cao hứng mà chu cái miệng nhỏ hỏi Trần Diệc Nhiên.
Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên bây giờ tối sầm nhìn cô, sau đó tiến lên, lấy đi cái ly thủy tinh trong tay cô, giọng nhàn nhạt nói: “Nếu đắng thì đừng uống nữa, để anh đi lấy nước âm cho em.”
“Được……” Cô ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi ở ghế sô pha không nhúc nhích nhìn Trần Diệc Nhiên.
“……” Trần Diệc Nhiên xoay người đi tìm chai nước lúc quay lại thấy cô vẫn ngồi như vậy chờ mình, khóe môi ngây ngốc cười cười, anh nhịn không được liền hỏi: “Em đang làm gì vậy??”
“Em đang nhìn anh a.” Cô không tự giác mà hướng về phía Trần Diệc Nhiên nở một nụ cười tươi nói: “Nhiên ca ca, hôm nay em thấy anh rất đặc biệt a……”
“Đặc biệt ở đâu.” Trần Diệc Nhiên thuận miệng hỏi một câu, sau đó bưng ly nước trong tay, đứng trước mặt, đưa cho cô.
“Ân…… Chính là cảm thấy…… Đặc biệt đáng yêu……” Ánh mắt cô hoàn toàn là ý cười nhìn anh rồi thuận tay nhận ly nước từ tay Trần Diệc Nhiên.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu