Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 275: Bữa tiệc bất ngờ cảm ơn "thầy" 3
-Nhưng mà... - Thẩm Tâm đẩy Lục Dật Tiêu ra xa mình một chút, bĩu môi nói:
-Nhưng mà Điềm Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn là lần đầu đấy...
-Vậy thì sao? - Lục Dật Tiêu cười cười, thò tay nhéo má Thẩm Tâm, buồn cười nói:
-Sao? Lo lắng hình tượng của mình trong lòng cô ấy bị sụp đổ à? Dù sao cũng cho anh chút thể diện...Chứ từ trước tới nay chắc cô ấy toàn nghĩ anh đều bị ức hiếp đấy.
-Có người thích được ức hiếp đấy chứ... - Thẩm Tâm bĩu môi đi về phía cửa. "Két" một cái, cánh cửa mở ra, cô nhìn Điềm Tâm chân tay luống cuống đứng ngoài cửa nói:
-Vào đi, đồ ngốc đứng đó làm gì vậy?
Điềm Tâm ngẩng đầu, nhìn đôi môi hồng hào của Thẩm Tâm rồi lại liếc sang Lục Dật Tiêu đang đứng trong phòng, người tựa vào giá sách nhếch môi cười. Cô không thể che giấu được sự xấu hổ mà nhìn hai người họ cười cười, lí nhí nói:
-Việc đó...quấy rầy hai người rồi, thật ngại quá...
-Không sao đâu. - Lục Dật Tiêu hướng phía Điềm Tâm cười cười, vui vẻ nói:
-Lần sau lúc em hôn Trần Diệc Nhiên thì anh cũng quấy rầy một chút là được rồi.
Điềm Tâm im lặng.
-Đừng quan tâm đến hắn. - Thẩm Tâm dắt Điềm Tâm vào trong phòng, thuận miệng hỏi:
-Sao lại vội vàng chạy đến đây tìm mình vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
-Điểm tâm nhỏ!! Mình được Đại N chọn rồi!! Mình nhận được giấy báo rồi!! - Điềm Tâm lúc này mới nhớ đến mục đích mình tìm Thẩm Tâm, lập tức hai tay túm lấy vai của cô, vẻ mặt hưng phấn nói.
Thẩm Tâm hơi sững sờ, sau đó có chút buồn cười nhìn Điềm Tâm nói:
-Chuyện đó khiến cậu vui như vậy sao?
-Đây là chuyện đại sự trong đời mình đó! - Điềm Tâm phấn khích nói:
-Nhớ hồi lớp mười, thành tích trên lớp của mình cũng chỉ hạng trung bình, mình cảm thấy với trình độ đó thì bét lắm mới đậu Đại Z, nhưng bây giờ mình lại nhận được giấy báo của Đại N, là Đại N đó!! Là top năm đại học hàng đầu cả nước đó! Là đại học đứng đầu tỉnh ta đó!! Cậu bảo mình không vui sao được.
Thẩm Tâm có chút buồn cười nhìn Điềm Tâm một lát, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói:
-Tại sao tận bây giờ cậu mới nhận được vậy, mấy hôm trước mình đã nhận được rồi.
-Hả?? - Điềm Tâm sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Thẩm Tâm nói:
-Nhận mấy ngày trước rồi sao? Sao không nghe cậu nói gì?
-Cái đó có gì mà phải nói, mình đậu Đại N không phải là điều quá hiển nhiên rồi sao. - Thẩm Tâm mở trừng hai mắt, sau đó lấy cái bì thư thông báo trúng tuyển từ trong quyển sách đặt trên bàn ra, quơ quơ trước mặt Điềm Tâm nói:
-Cầm xem đi, xem có phải hai đứa mình cùng chuyên ngành không?
-Hả? - Điềm Tâm lập tức ỉu xìu.
Cô nhận giấy báo của Thẩm Tâm rồi lại mở giấy báo của mình ra đối chiếu, bên trong quả nhiên viết y hệt nhau.
Cả hai đều trúng tuyển vào ngành Tài chính quốc tế.
-Tài chính quốc tế? - Điềm Tâm liếc nhìn mấy dòng chữ trên giấy, nghe tên ngành cũng oai đấy chứ...
-Đúng vậy,cái lúc mình cùng nhau điền vào bảng nguyện vọng đấy, quên rồi à? - Thẩm Tâm trầm lặng nhìn cô.
-A, nhớ chứ nhớ chứ... - Điềm Tâm liền gật đầu, cô không quan tâm ngành gì, chỉ cần học cùng với Thẩm Tâm là được rồi.
-Nhưng mà Điềm Tâm nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn là lần đầu đấy...
-Vậy thì sao? - Lục Dật Tiêu cười cười, thò tay nhéo má Thẩm Tâm, buồn cười nói:
-Sao? Lo lắng hình tượng của mình trong lòng cô ấy bị sụp đổ à? Dù sao cũng cho anh chút thể diện...Chứ từ trước tới nay chắc cô ấy toàn nghĩ anh đều bị ức hiếp đấy.
-Có người thích được ức hiếp đấy chứ... - Thẩm Tâm bĩu môi đi về phía cửa. "Két" một cái, cánh cửa mở ra, cô nhìn Điềm Tâm chân tay luống cuống đứng ngoài cửa nói:
-Vào đi, đồ ngốc đứng đó làm gì vậy?
Điềm Tâm ngẩng đầu, nhìn đôi môi hồng hào của Thẩm Tâm rồi lại liếc sang Lục Dật Tiêu đang đứng trong phòng, người tựa vào giá sách nhếch môi cười. Cô không thể che giấu được sự xấu hổ mà nhìn hai người họ cười cười, lí nhí nói:
-Việc đó...quấy rầy hai người rồi, thật ngại quá...
-Không sao đâu. - Lục Dật Tiêu hướng phía Điềm Tâm cười cười, vui vẻ nói:
-Lần sau lúc em hôn Trần Diệc Nhiên thì anh cũng quấy rầy một chút là được rồi.
Điềm Tâm im lặng.
-Đừng quan tâm đến hắn. - Thẩm Tâm dắt Điềm Tâm vào trong phòng, thuận miệng hỏi:
-Sao lại vội vàng chạy đến đây tìm mình vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?
-Điểm tâm nhỏ!! Mình được Đại N chọn rồi!! Mình nhận được giấy báo rồi!! - Điềm Tâm lúc này mới nhớ đến mục đích mình tìm Thẩm Tâm, lập tức hai tay túm lấy vai của cô, vẻ mặt hưng phấn nói.
Thẩm Tâm hơi sững sờ, sau đó có chút buồn cười nhìn Điềm Tâm nói:
-Chuyện đó khiến cậu vui như vậy sao?
-Đây là chuyện đại sự trong đời mình đó! - Điềm Tâm phấn khích nói:
-Nhớ hồi lớp mười, thành tích trên lớp của mình cũng chỉ hạng trung bình, mình cảm thấy với trình độ đó thì bét lắm mới đậu Đại Z, nhưng bây giờ mình lại nhận được giấy báo của Đại N, là Đại N đó!! Là top năm đại học hàng đầu cả nước đó! Là đại học đứng đầu tỉnh ta đó!! Cậu bảo mình không vui sao được.
Thẩm Tâm có chút buồn cười nhìn Điềm Tâm một lát, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ nói:
-Tại sao tận bây giờ cậu mới nhận được vậy, mấy hôm trước mình đã nhận được rồi.
-Hả?? - Điềm Tâm sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Thẩm Tâm nói:
-Nhận mấy ngày trước rồi sao? Sao không nghe cậu nói gì?
-Cái đó có gì mà phải nói, mình đậu Đại N không phải là điều quá hiển nhiên rồi sao. - Thẩm Tâm mở trừng hai mắt, sau đó lấy cái bì thư thông báo trúng tuyển từ trong quyển sách đặt trên bàn ra, quơ quơ trước mặt Điềm Tâm nói:
-Cầm xem đi, xem có phải hai đứa mình cùng chuyên ngành không?
-Hả? - Điềm Tâm lập tức ỉu xìu.
Cô nhận giấy báo của Thẩm Tâm rồi lại mở giấy báo của mình ra đối chiếu, bên trong quả nhiên viết y hệt nhau.
Cả hai đều trúng tuyển vào ngành Tài chính quốc tế.
-Tài chính quốc tế? - Điềm Tâm liếc nhìn mấy dòng chữ trên giấy, nghe tên ngành cũng oai đấy chứ...
-Đúng vậy,cái lúc mình cùng nhau điền vào bảng nguyện vọng đấy, quên rồi à? - Thẩm Tâm trầm lặng nhìn cô.
-A, nhớ chứ nhớ chứ... - Điềm Tâm liền gật đầu, cô không quan tâm ngành gì, chỉ cần học cùng với Thẩm Tâm là được rồi.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu