Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 271: Không dám khen ngợi tài nghệ nấu nướng 4
-Sao vậy? - Trần Diệc Nhiên nhìn vẻ mặt không cam chịu của Điềm Tâm, đôi mắt sâu thẳm chớp chớp, sau đó dịu dàng hỏi:
-Em không đói nữa sao?
-Không phải. - Điềm Tâm nỗ lực rướn đầu về phía sau, cố gắng để miệng mình cách thật xa cái muỗng cháo màu rỉ sắt kia, sau đó cẩn thận nhìn Trần Diệc Nhiên dò xét nói:
-Em...haha...cảm thấy cháo này có chút khác biệt...
-Ừ, tuy nhìn không ngon lắm...nhưng mà bổ sung dinh dưỡng tốt lắm đấy. - Trần Diệc Nhiên mỉm cười, đẩy muỗng cháo về phía Điềm Tâm.
Cổ Điềm Tâm như phản xạ có điều kiện mà lại rướn về phía sau một chút.
Trần Diệc Nhiên vẻ mặt bị tổn thương mà nhìn cô, chần chừ một chút rồi rụt muỗng cháo lại, thấp giọng hỏi:
-Có phải cháo anh nấu khó nhìn quá không?
-Ha ha...Không có, không có... - Điềm Tâm lắc đầu phủ nhận, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cứ há ra. Cô do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi hắn:
-Cái này anh đã...nếm qua rồi hả?
-Không có. - Trần Diệc Nhiên thả muỗng cháo vào lại trong chén rồi tiếp tục múc lên một muỗng nóng hổi khác, đưa tới trước mũi mình ngửi ngửi, sau đó nhìn Điềm Tâm nói:
-Rất thơm, hương táo đỏ đấy.
Thế nhưng mà!
Anh à, em không thích ăn táo đỏ!
Đường mật em cũng không thích đâu!
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt mà nhìn Trần Diệc Nhiên, rốt cuộc cô cảm thấy giống như bản thân mình sắp phải ra chiến trường vậy.
-Ngoan, ăn cháo đi. Khi nào khỏe hơn anh sẽ đưa em ra ngoài ăn. - Trần Diệc Nhiên liên tục dỗ dành, dịu dàng nói với Điềm Tâm.
Điềm Tâm kinh hãi nhìn muỗng cháo kia rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của Trần Diệc Nhiên, ăn không được mà không ăn cũng không xong, thôi, chết thì chết vậy...
Điềm Tâm chịu trận, há to miệng đưa muỗng cháo vào trong.
-Sao? Ngon không? - Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên đầy vẻ chờ mong, chăm chú nhìn Điềm Tâm.
Gương mặt Điềm Tâm vốn đã trắng nay lại càng tái mét, sau đó chuyển sang màu đỏ, cuối cùng là hoàn toàn đen sầm lại.
Điềm Tâm đưa tay bụm miệng, nước mắt thi nhau chảy ra. Cô xoay người nhảy xuống khỏi giường, chạy như bay vào phòng vệ sinh, sau đó "Ọe" một tiếng, phun ra toàn bộ cháo trong miệng.
Trần Diệc Nhiên sửng sốt, vội vàng đứng dậy bưng chén cháo đến cạnh Điềm Tâm, nhìn cô liên tục uống nước súc miệng. Hắn do dự một lát rồi giọng trầm thấp hỏi:
-Khó ăn vậy sao?
Điềm Tâm dùng nước súc miệng rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Diệc Nhiên nói:
-Anh muốn mưu sát vợ anh sao?
Trần Diệc Nhiên lúng túng, cúi đầu nhìn chén cháo trong tay. Hắn do dự một lát rồi múc một muỗng cho vào miệng.
Sau đó...cả thế giới như tối sầm lại.
Hắn cảm giác được đầu lưỡi vừa mặn vừa đắng, xen lẫn mùi ngai ngái nồng nặc, còn có một chút mùi cháy xém nữa.
Trần Diệc Nhiên nhịn không được liền lập tức cúi đầu, nôn toàn bộ cháo trong miệng ra.
Điềm Tâm ánh mắt đồng tình nhìn hắn, đem ly nước đến trước mặt hắn an ủi:
-Em đã phản ứng như vậy rồi mà anh còn dám ăn sao?
-Em không đói nữa sao?
-Không phải. - Điềm Tâm nỗ lực rướn đầu về phía sau, cố gắng để miệng mình cách thật xa cái muỗng cháo màu rỉ sắt kia, sau đó cẩn thận nhìn Trần Diệc Nhiên dò xét nói:
-Em...haha...cảm thấy cháo này có chút khác biệt...
-Ừ, tuy nhìn không ngon lắm...nhưng mà bổ sung dinh dưỡng tốt lắm đấy. - Trần Diệc Nhiên mỉm cười, đẩy muỗng cháo về phía Điềm Tâm.
Cổ Điềm Tâm như phản xạ có điều kiện mà lại rướn về phía sau một chút.
Trần Diệc Nhiên vẻ mặt bị tổn thương mà nhìn cô, chần chừ một chút rồi rụt muỗng cháo lại, thấp giọng hỏi:
-Có phải cháo anh nấu khó nhìn quá không?
-Ha ha...Không có, không có... - Điềm Tâm lắc đầu phủ nhận, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cứ há ra. Cô do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi hắn:
-Cái này anh đã...nếm qua rồi hả?
-Không có. - Trần Diệc Nhiên thả muỗng cháo vào lại trong chén rồi tiếp tục múc lên một muỗng nóng hổi khác, đưa tới trước mũi mình ngửi ngửi, sau đó nhìn Điềm Tâm nói:
-Rất thơm, hương táo đỏ đấy.
Thế nhưng mà!
Anh à, em không thích ăn táo đỏ!
Đường mật em cũng không thích đâu!
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt mà nhìn Trần Diệc Nhiên, rốt cuộc cô cảm thấy giống như bản thân mình sắp phải ra chiến trường vậy.
-Ngoan, ăn cháo đi. Khi nào khỏe hơn anh sẽ đưa em ra ngoài ăn. - Trần Diệc Nhiên liên tục dỗ dành, dịu dàng nói với Điềm Tâm.
Điềm Tâm kinh hãi nhìn muỗng cháo kia rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt chờ đợi của Trần Diệc Nhiên, ăn không được mà không ăn cũng không xong, thôi, chết thì chết vậy...
Điềm Tâm chịu trận, há to miệng đưa muỗng cháo vào trong.
-Sao? Ngon không? - Đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên đầy vẻ chờ mong, chăm chú nhìn Điềm Tâm.
Gương mặt Điềm Tâm vốn đã trắng nay lại càng tái mét, sau đó chuyển sang màu đỏ, cuối cùng là hoàn toàn đen sầm lại.
Điềm Tâm đưa tay bụm miệng, nước mắt thi nhau chảy ra. Cô xoay người nhảy xuống khỏi giường, chạy như bay vào phòng vệ sinh, sau đó "Ọe" một tiếng, phun ra toàn bộ cháo trong miệng.
Trần Diệc Nhiên sửng sốt, vội vàng đứng dậy bưng chén cháo đến cạnh Điềm Tâm, nhìn cô liên tục uống nước súc miệng. Hắn do dự một lát rồi giọng trầm thấp hỏi:
-Khó ăn vậy sao?
Điềm Tâm dùng nước súc miệng rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Diệc Nhiên nói:
-Anh muốn mưu sát vợ anh sao?
Trần Diệc Nhiên lúng túng, cúi đầu nhìn chén cháo trong tay. Hắn do dự một lát rồi múc một muỗng cho vào miệng.
Sau đó...cả thế giới như tối sầm lại.
Hắn cảm giác được đầu lưỡi vừa mặn vừa đắng, xen lẫn mùi ngai ngái nồng nặc, còn có một chút mùi cháy xém nữa.
Trần Diệc Nhiên nhịn không được liền lập tức cúi đầu, nôn toàn bộ cháo trong miệng ra.
Điềm Tâm ánh mắt đồng tình nhìn hắn, đem ly nước đến trước mặt hắn an ủi:
-Em đã phản ứng như vậy rồi mà anh còn dám ăn sao?
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu