Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 228: Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm (7)
Thời gian đảo mắt đã đến chiều thứ bảy. Lúc Điềm Tâm thay quần áo chuẩn bị ra cửa thì mẹ Điềm Tâm đột nhiên gọi cô:
- Điềm Tâm, con đi đâu thế.
- Con có hẹn xem phim với bạn học.
Điềm Tâm vừa cất giấy lau vào túi mình vừa thuận miệng đáp.
- Tối hôm nay muốm tham gia hôn lễ của con cô hai con, đừng để mẹ phải chạy loạn nhiều nơi, đổi lịch hẹn với bạn con đi.
Mẹ Điềm Tâm ở trong phòng khách bước đến trước mặt Điềm Tâm, nhìn cô nói.
- Ồ?
Điềm Tâm mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mẹ:
- Trước cũng không nghe mẹ nói qua, sao hôm nay lại thế.
- Ừ... Dù sao cũng là thân thích của chúng ta, mới phát thiệp mời đấy, mẹ quên mất, trưa hôm nay cô hai gọi điện dặn dò chúng ta nhất định phải mang con theo, lâu rồi cô ấy chưa gặp con vậy nên tối nhay nhất định phải đi.
Mẹ Điềm Tâm liếc mắt nhìn cô một cái sau đó vào buồng vệ sinh giặt quần áo.
Điềm Tâm lẳng lăng nhìn bà, gì mà cô hai... Tám trăm năm rồi cô chưa gặp, mấy cái lễ cưới đại bác bắn cũng không tận này trước giờ cô đều không tham gia.
Thế nhưng nhìn mẹ có biểu cảm không muốn thương lượng, Điềm Tâm đành phải hậm hực rút điện thoại gọi cho Tô Việt nói buổi tối mình phải tham gia hôn lễ hay là hẹn lần khác đi xem phim.
Đầu dây bên kia, Tô Việt trầm mặc hồi lâu sau đó cười nói:
- Không có gì, cậu đi đi, chúng ta hẹn lần sau là được rồi.
Điềm Tâm lại xin lỗi lần nữa sau đó có chút buồn bực cúp điện thoại.
Hôn lễ tổ chức ở khách sạn, Điềm Tâm nhàm chán ngồi trên bàn tiệc lấy điện thoại ra nghịch, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười cởi mở. Cô có chút tò mò quay đầu sang nhìn vậy mà nhìn thấy Trần Diệc Nhiên cùng bố mẹ anh bước vào đại sảnh, đang cùng trò chuyện với gia đình chú rể.
Trần Diệc Nhiên chỉ mang một chiếc áo T-shirt trắng, và một chiếc quần thể thao màu đen, chân mang một đôi giày thể thao Nike. Tóc của anh còn có chút ẩm ướt, gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi môi khẽ cong lên lộ ra nụ cười đẹp mắt.
Nhìn như vậy một Trần Diệc Nhiên không âu phục, không cà vạt nhìn như một cậu học sinh vừa mới đá cầu xong, rất trẻ trung.
Chỉ là trên mặt anh... Hình như bị thương.
Trần Diệc Nhiên hình như cảm nhận được ánh mắt của Điềm Tâm đôi mắt thâm sâu quét về phía cô. Trong lòng Điềm Tâm nảy lên một cái, tranh thủ quay đầu tiếp tục giả vờ nhìn điện thoại.
Tại sao Trần Diệc Nhiên cũng đến hôn lễ này?
Trong lòng Điềm Tâm cẩn thận giải thích mối quan hệ này, hình như bà cô hai là em gái của ông ngoại, mà ông ngoại lại có quan hệ rất tốt với ông ngoại của Trần Diệc Nhiên, có lẽ gia đình Trần Diệc Nhiên cũng có quen biết.
Suy nghĩ như vậy, Điềm Tâm nhìn xung quanh quả nhiên trên bàn chủ, thấy ông ngoại của Trần Diệc Nhiên.
Điềm Tâm có chút đau đầu ôm trán, bởi vì cô không nghĩ vết thương trên mặt Trần Diệc Nhiên hình như là hôm qua cô đánh anh ấy...
Hình như hôm qua cô dùng sức lực không hề nhỏ.
- Điềm Tâm, con đi đâu thế.
- Con có hẹn xem phim với bạn học.
Điềm Tâm vừa cất giấy lau vào túi mình vừa thuận miệng đáp.
- Tối hôm nay muốm tham gia hôn lễ của con cô hai con, đừng để mẹ phải chạy loạn nhiều nơi, đổi lịch hẹn với bạn con đi.
Mẹ Điềm Tâm ở trong phòng khách bước đến trước mặt Điềm Tâm, nhìn cô nói.
- Ồ?
Điềm Tâm mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mẹ:
- Trước cũng không nghe mẹ nói qua, sao hôm nay lại thế.
- Ừ... Dù sao cũng là thân thích của chúng ta, mới phát thiệp mời đấy, mẹ quên mất, trưa hôm nay cô hai gọi điện dặn dò chúng ta nhất định phải mang con theo, lâu rồi cô ấy chưa gặp con vậy nên tối nhay nhất định phải đi.
Mẹ Điềm Tâm liếc mắt nhìn cô một cái sau đó vào buồng vệ sinh giặt quần áo.
Điềm Tâm lẳng lăng nhìn bà, gì mà cô hai... Tám trăm năm rồi cô chưa gặp, mấy cái lễ cưới đại bác bắn cũng không tận này trước giờ cô đều không tham gia.
Thế nhưng nhìn mẹ có biểu cảm không muốn thương lượng, Điềm Tâm đành phải hậm hực rút điện thoại gọi cho Tô Việt nói buổi tối mình phải tham gia hôn lễ hay là hẹn lần khác đi xem phim.
Đầu dây bên kia, Tô Việt trầm mặc hồi lâu sau đó cười nói:
- Không có gì, cậu đi đi, chúng ta hẹn lần sau là được rồi.
Điềm Tâm lại xin lỗi lần nữa sau đó có chút buồn bực cúp điện thoại.
Hôn lễ tổ chức ở khách sạn, Điềm Tâm nhàm chán ngồi trên bàn tiệc lấy điện thoại ra nghịch, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười cởi mở. Cô có chút tò mò quay đầu sang nhìn vậy mà nhìn thấy Trần Diệc Nhiên cùng bố mẹ anh bước vào đại sảnh, đang cùng trò chuyện với gia đình chú rể.
Trần Diệc Nhiên chỉ mang một chiếc áo T-shirt trắng, và một chiếc quần thể thao màu đen, chân mang một đôi giày thể thao Nike. Tóc của anh còn có chút ẩm ướt, gương mặt trắng nõn như ngọc, đôi môi khẽ cong lên lộ ra nụ cười đẹp mắt.
Nhìn như vậy một Trần Diệc Nhiên không âu phục, không cà vạt nhìn như một cậu học sinh vừa mới đá cầu xong, rất trẻ trung.
Chỉ là trên mặt anh... Hình như bị thương.
Trần Diệc Nhiên hình như cảm nhận được ánh mắt của Điềm Tâm đôi mắt thâm sâu quét về phía cô. Trong lòng Điềm Tâm nảy lên một cái, tranh thủ quay đầu tiếp tục giả vờ nhìn điện thoại.
Tại sao Trần Diệc Nhiên cũng đến hôn lễ này?
Trong lòng Điềm Tâm cẩn thận giải thích mối quan hệ này, hình như bà cô hai là em gái của ông ngoại, mà ông ngoại lại có quan hệ rất tốt với ông ngoại của Trần Diệc Nhiên, có lẽ gia đình Trần Diệc Nhiên cũng có quen biết.
Suy nghĩ như vậy, Điềm Tâm nhìn xung quanh quả nhiên trên bàn chủ, thấy ông ngoại của Trần Diệc Nhiên.
Điềm Tâm có chút đau đầu ôm trán, bởi vì cô không nghĩ vết thương trên mặt Trần Diệc Nhiên hình như là hôm qua cô đánh anh ấy...
Hình như hôm qua cô dùng sức lực không hề nhỏ.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu