Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 226: Đột nhiên cảm thấy nguy hiểm (5)
- Cẩn thận.
Trần Diệc Nhiên vừa mới tắt khóa xe, quay đầu nhìn sang đã hấy cả người Điềm Tâm ngã ra ngoài. Anh nhíu chặt hàng lông mày vội vàng xuống xe đi đến trước mặt Điềm Tâm, đỡ cô đứng dậy.
Điềm Tâm cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, giống như giẫm phải bông, thế nào cũng không khống chế được.
Lúc này Trần Diệc Nhiên đang đỡ cô, cánh tay thon dài ôm qua eo, tay kia thì nắm tay cô dùng sức chống đỡ cô.
Hơi thở lành lạnh quen thuộc của anh lập tức bao trùm cô.
Điềm Tâm cảm thấy mình có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt giống như mình và Trần Diệc Nhiên còn như ba tháng trước, khi chưa xảy ra bất kỳ chuyện không thoải mái nào.
- Không uống được thì đừng uống, bộ dạng này của em sẽ làm người khác lo lắng.
Đôi lông mày nhíu chặt, Trần Diệc Nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mê mang không nhịn được mà khẽ thở dài một hơi.
- Anh Nhiên. - Điềm Tâm có chút mê mang nhìn anh, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra - Anh còn quan tâm em phải không?
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
- Vậy nên, kỳ thật anh rất thích em phải hông?
Điềm Tâm kinh ngạc nhìn anh, kỳ thật biết mình say rượu chỉ là người như cô càng uống say thì đầu óc càng thanh tỉnh, chẳng qua là không khống chế được thân thể mà thôi.
Giờ khắc này cô rất rõ sự cưng chiều, ôn nhu trong ánh mắt anh.
- Điềm Tâm.
Trần Diệc Nhiên giọng nói trầm thấp gọi tên cô.
Một giây sau, nắm đấm của Điềm Tâm đã không chút khách khí rơi trên mặt Trần Diệc Nhiên.
- Thích em tại sao lại làm em thương tâm?
Điềm Tâm trừng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng anh, tuy khoé miệng vẫn còn mang nụ cười thế nhưng nắm đấm đã như mưa rơi vào trên người hắn.
- Anh, cái tên xấu xa này suốt ngày chỉ biết bảo em học.
- Biết rõ em thích anh như vậy thế nhưng vẫn nói ba tháng không liên lạc với em.
- Anh biết ba tháng này em phải chịu đựng thế nào không?
- Hiện tại cuối cùng kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, đợi sau khi em đỗ vào đại học N, sẽ rời đi. Không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Điềm Tâm không chút lưu tình đập Trần Diệc Nhiên, vừa căm giận phóng thích những đau khổ ngày qua.
Cuối cùng, cô đá một cước vào đùi Trần Diệc Nhiên, lại đạp mạnh lên chân anh:
- Trần Diệc Nhiên, anh cái tên bại hoại này, em hận anh, hận anh muốn chết luôn.
Trần Diệc Nhiên nắm lấy bàn tay của Điềm Tâm, mặc cho cô đá loạn xạ trên người mình, đôi mắt đen thâm sau chỉ thâm trầm nhìn cô.
Cuối cùng, môi mỏng khẽ mở, nhìn Điềm Tâm trầm thấp nói:
- Thực xin lỗi, Điềm Tâm.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ai cần nghe anh nói xin lỗi.
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên hung dữ quát:
- Nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Lần trước anh cũng nói xin lỗi em. Nói một trăm câu xin lỗi cũng không bằng một câu anh yêu em.
Trần Diệc Nhiên vẫn nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, yên tĩnh đứng tại chỗ đôi mắt tĩnh mịch thâm sau nhìn cô, sau đó trầm thấp nói:
- Anh yêu em.
Trần Diệc Nhiên vừa mới tắt khóa xe, quay đầu nhìn sang đã hấy cả người Điềm Tâm ngã ra ngoài. Anh nhíu chặt hàng lông mày vội vàng xuống xe đi đến trước mặt Điềm Tâm, đỡ cô đứng dậy.
Điềm Tâm cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, giống như giẫm phải bông, thế nào cũng không khống chế được.
Lúc này Trần Diệc Nhiên đang đỡ cô, cánh tay thon dài ôm qua eo, tay kia thì nắm tay cô dùng sức chống đỡ cô.
Hơi thở lành lạnh quen thuộc của anh lập tức bao trùm cô.
Điềm Tâm cảm thấy mình có chút mơ hồ, trong lúc hoảng hốt giống như mình và Trần Diệc Nhiên còn như ba tháng trước, khi chưa xảy ra bất kỳ chuyện không thoải mái nào.
- Không uống được thì đừng uống, bộ dạng này của em sẽ làm người khác lo lắng.
Đôi lông mày nhíu chặt, Trần Diệc Nhiên nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mê mang không nhịn được mà khẽ thở dài một hơi.
- Anh Nhiên. - Điềm Tâm có chút mê mang nhìn anh, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra - Anh còn quan tâm em phải không?
Trần Diệc Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.
- Vậy nên, kỳ thật anh rất thích em phải hông?
Điềm Tâm kinh ngạc nhìn anh, kỳ thật biết mình say rượu chỉ là người như cô càng uống say thì đầu óc càng thanh tỉnh, chẳng qua là không khống chế được thân thể mà thôi.
Giờ khắc này cô rất rõ sự cưng chiều, ôn nhu trong ánh mắt anh.
- Điềm Tâm.
Trần Diệc Nhiên giọng nói trầm thấp gọi tên cô.
Một giây sau, nắm đấm của Điềm Tâm đã không chút khách khí rơi trên mặt Trần Diệc Nhiên.
- Thích em tại sao lại làm em thương tâm?
Điềm Tâm trừng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng anh, tuy khoé miệng vẫn còn mang nụ cười thế nhưng nắm đấm đã như mưa rơi vào trên người hắn.
- Anh, cái tên xấu xa này suốt ngày chỉ biết bảo em học.
- Biết rõ em thích anh như vậy thế nhưng vẫn nói ba tháng không liên lạc với em.
- Anh biết ba tháng này em phải chịu đựng thế nào không?
- Hiện tại cuối cùng kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, đợi sau khi em đỗ vào đại học N, sẽ rời đi. Không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.
Điềm Tâm không chút lưu tình đập Trần Diệc Nhiên, vừa căm giận phóng thích những đau khổ ngày qua.
Cuối cùng, cô đá một cước vào đùi Trần Diệc Nhiên, lại đạp mạnh lên chân anh:
- Trần Diệc Nhiên, anh cái tên bại hoại này, em hận anh, hận anh muốn chết luôn.
Trần Diệc Nhiên nắm lấy bàn tay của Điềm Tâm, mặc cho cô đá loạn xạ trên người mình, đôi mắt đen thâm sau chỉ thâm trầm nhìn cô.
Cuối cùng, môi mỏng khẽ mở, nhìn Điềm Tâm trầm thấp nói:
- Thực xin lỗi, Điềm Tâm.
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ai cần nghe anh nói xin lỗi.
Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên hung dữ quát:
- Nói xin lỗi thì có tác dụng gì? Lần trước anh cũng nói xin lỗi em. Nói một trăm câu xin lỗi cũng không bằng một câu anh yêu em.
Trần Diệc Nhiên vẫn nắm cổ tay mảnh khảnh của cô, yên tĩnh đứng tại chỗ đôi mắt tĩnh mịch thâm sau nhìn cô, sau đó trầm thấp nói:
- Anh yêu em.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu