Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 218: Giả vờ như không quen (7)
Trần San San nhìn Trần Diệc Nhiên bằng ánh mắt quái dị, rốt cuộc cũng nhìn anh nói:
- Em không tin, công ty các anh chẳng lẽ chỉ còn mình anh độc thân. Chẳng lẽ ngay cả một người đẹp trai không có?
- Độc thân không ít - Trần Diệc Nhiên đưa tay lấy chén trà trên bàn, sau khi rót đầy một ly thì đưa chén trà lên, không nhanh không chậm hớp một ngụm, nói tiếp - Đẹp trai cũng nhiều, tiếc rằng đã độc thân còn đẹp trai chỉ có mình anh.
Điềm Tâm và Trần San San lập tức im lặng.
- Anh, anh giờ tự luyến như vậy mẹ anh có biết không?
Rốt cuộc Trần San San không nhịn được nữa mà xoa xoa cánh tay đã sởn hết da gà, im lặng hỏi thăm.
- Anh chỉ nói sự thật thôi - Trần Diệc Nhiên cong môi cười nhìn Trần San San và Điềm Tâm, mỉm cười nói - Miễu cho đến lúc đó nếu thật sự giới thiệu người nào đó cho Điềm Tâm, em ấy cảm thấy không soái vậy phải làm sao bây giờ?
- Ha ha... Ha ha.... Anh nhiên anh suy nghĩ nhiều rồi - Điềm Tâm giật giật khóe môi, có chút im lặng nhìn anh, chậm rãi nói - Em cũng không phải là người tài giỏi gì, chi cảm thấy một người đàn ông quan trong nhất là có lòng cầu tiến, có trách nhiệm.
Giọng nói của cô dừng một chút, sau đó ngước đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Trần Diệc Nhiên nói từng chữ một:
- Tốt nhất không phải là phản phản phục phục, thời điểm tốt thì đặc biệt tốt với mình lúc không tốt sẽ ném mình sang một bên, lại nói một đóng lý do đường hoàng, loại đàn ông này là đáng ghét nhất rồi.
Trong đôi mắt tĩnh mịch của Trần Diệc Nhiên là một tâm tình không biết tên, chỉ là khóe môi vẫn duy trì nụ cười, gật đầu:
- Thật sao, anh sẽ nhớ.
- Điềm Tâm nói cũng đúng, loại đàn ông đó thật đáng ghét - Trần San San gật đầu, phụ họa theo - Phản phản phúc phục, lúc tốt lúc xấu, không... không thể tin được, con gái lúc dì cả đến mới như thế, đàn ông mà cũng như thế thì tuyệt đối là ***.
Trần Diệc Nhiên đôi mắt thâm sâu lườm Trần San San một cái. Trần San San chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lại lạnh lẽo.
Cô không nhịn được mà rùng mình một cái, sau đó quay đầu nhìn Điềm Tama:
- Điềm Tâm, cậu có cảm thấy điều hòa phòng này hình như bỏ nhiệt độ hơi thấp không?
- Ơ? Không.
Điềm Tâm không hiểu lắm nhìn cô lắc đầu.
- Được rồi - Trần San San xoa xoa cánh tay mình, suy nghĩ một chút lại tiếp tục đề tài vừa rồi - Dù sao thì anh, anh cũng nghe Điềm Tâm nói rồi đấy, vẻ ngoài không là vấn đề chỉ cần không xấu đến mức ảnh hưởng bộ mắt thành phố là được, nói vậy thì ai cũng chấp nhận được.
- Hừ - Trần Diệc Nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, cúi đầu xem menu thức ăn, giọng nói thản nhiên - Nói sau đi, anh cũng không mở công ty hôn nhân, em ấy để ý người ta người ta có nhìn trúng em ấy không mới là vấn đề.
Điềm Tâm trừng mắt nhìn, gắt gao, gắt gao theo dõi anh.
Có ý gì chứ. Giá cả thị trường của cô kém vậy sao? Vậy mà dám nói người ta nhìn cô chướng mắt.
Điềm Tâm cố gắng đè xuống xúc động muốn bóp chết Trần Diệc Nhiên, bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, mỉm cười nhìn Trần San San nói:
- San San, tớ đói bụng.
- Em không tin, công ty các anh chẳng lẽ chỉ còn mình anh độc thân. Chẳng lẽ ngay cả một người đẹp trai không có?
- Độc thân không ít - Trần Diệc Nhiên đưa tay lấy chén trà trên bàn, sau khi rót đầy một ly thì đưa chén trà lên, không nhanh không chậm hớp một ngụm, nói tiếp - Đẹp trai cũng nhiều, tiếc rằng đã độc thân còn đẹp trai chỉ có mình anh.
Điềm Tâm và Trần San San lập tức im lặng.
- Anh, anh giờ tự luyến như vậy mẹ anh có biết không?
Rốt cuộc Trần San San không nhịn được nữa mà xoa xoa cánh tay đã sởn hết da gà, im lặng hỏi thăm.
- Anh chỉ nói sự thật thôi - Trần Diệc Nhiên cong môi cười nhìn Trần San San và Điềm Tâm, mỉm cười nói - Miễu cho đến lúc đó nếu thật sự giới thiệu người nào đó cho Điềm Tâm, em ấy cảm thấy không soái vậy phải làm sao bây giờ?
- Ha ha... Ha ha.... Anh nhiên anh suy nghĩ nhiều rồi - Điềm Tâm giật giật khóe môi, có chút im lặng nhìn anh, chậm rãi nói - Em cũng không phải là người tài giỏi gì, chi cảm thấy một người đàn ông quan trong nhất là có lòng cầu tiến, có trách nhiệm.
Giọng nói của cô dừng một chút, sau đó ngước đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Trần Diệc Nhiên nói từng chữ một:
- Tốt nhất không phải là phản phản phục phục, thời điểm tốt thì đặc biệt tốt với mình lúc không tốt sẽ ném mình sang một bên, lại nói một đóng lý do đường hoàng, loại đàn ông này là đáng ghét nhất rồi.
Trong đôi mắt tĩnh mịch của Trần Diệc Nhiên là một tâm tình không biết tên, chỉ là khóe môi vẫn duy trì nụ cười, gật đầu:
- Thật sao, anh sẽ nhớ.
- Điềm Tâm nói cũng đúng, loại đàn ông đó thật đáng ghét - Trần San San gật đầu, phụ họa theo - Phản phản phúc phục, lúc tốt lúc xấu, không... không thể tin được, con gái lúc dì cả đến mới như thế, đàn ông mà cũng như thế thì tuyệt đối là ***.
Trần Diệc Nhiên đôi mắt thâm sâu lườm Trần San San một cái. Trần San San chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lại lạnh lẽo.
Cô không nhịn được mà rùng mình một cái, sau đó quay đầu nhìn Điềm Tama:
- Điềm Tâm, cậu có cảm thấy điều hòa phòng này hình như bỏ nhiệt độ hơi thấp không?
- Ơ? Không.
Điềm Tâm không hiểu lắm nhìn cô lắc đầu.
- Được rồi - Trần San San xoa xoa cánh tay mình, suy nghĩ một chút lại tiếp tục đề tài vừa rồi - Dù sao thì anh, anh cũng nghe Điềm Tâm nói rồi đấy, vẻ ngoài không là vấn đề chỉ cần không xấu đến mức ảnh hưởng bộ mắt thành phố là được, nói vậy thì ai cũng chấp nhận được.
- Hừ - Trần Diệc Nhiên nhẹ nhàng hừ một tiếng, cúi đầu xem menu thức ăn, giọng nói thản nhiên - Nói sau đi, anh cũng không mở công ty hôn nhân, em ấy để ý người ta người ta có nhìn trúng em ấy không mới là vấn đề.
Điềm Tâm trừng mắt nhìn, gắt gao, gắt gao theo dõi anh.
Có ý gì chứ. Giá cả thị trường của cô kém vậy sao? Vậy mà dám nói người ta nhìn cô chướng mắt.
Điềm Tâm cố gắng đè xuống xúc động muốn bóp chết Trần Diệc Nhiên, bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, mỉm cười nhìn Trần San San nói:
- San San, tớ đói bụng.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu