Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 217: Giả vờ như không quen (6)
- Ừ... Thế nhưng gia đình tớ vẫn muốn tớ học đại học ở tỉnh nhà - Tô Việt nhìn Điềm Tâm cười ôn nhu, sau đó giọng nói ôn thuận nói - Nói không chừng về sau chúng ta sẽ thành bạn học ở đại học N đấy.
- Hy vọng là thế - Điềm Tâm híp mắt nhìn Tô Việt gật nhẹ đầu, nói - Sau khi tách ra chúng ta vẫn liên lạc nhé.
- Được - Tôi Việt thẹn thùng cười cười, sau đó đưa tay đẩy cửa phòng bao, nhìn Điềm Tâm tạo tư thế mời, mỉm cười nói - Tớ đi gọi phục vụ đến order, các cậu vào chỗ nghỉ ngơi đi.
- Đã làm phiền cậu
Trần Diệc nhiên nhìn Tô Việt gật đầu, ánh mắt ý phụ thâm trường. Tô Việt sững sờ sau đó nhìn anh cười cười rồi bước ra. Ở trong phòng không khí có chút nặng nề.
Trần San San nhìn thoáng qua Tô Việt biến mất ngoài cửa, nhịn không được mà ranh mãnh nhìn Điềm Tâm nói:
- Điềm Tâm, hoa thơm lớp cậu nhất định thích cậu đấy, tớ vừa rồi nghe được rồi, cậu ấy hỏi cậu muốn thi vào đại học nào.
- San San - Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyến - Người ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.
- Vậy tại sao cậu ấy không hỏi tớ? - Trần San San tiếp tục ranh mãnh nói - Tin tớ đi, giác quan thứ sáu của phụ nữ, nhất định cậu ấy thích cậu.
- Cậu cũng không phải phụ nữ, lấy đâu ra giác quan thứ sáu? - Điềm Tâm có chút buồn cười nhìn cô, sau đó đi theo hỏi - Vậy cậu cảm thấy anh Nhiên thích tớ không?
- Ồ?
Trần San San quay đầu nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên. Anh đang ngồi cạnh bàn, đôi mắt đen láy thâm sâm yên tĩnh nhìn Điềm Tâm, sau khi nghe câu hỏi của cô thì ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc.
- Anh của tớ? - Trần San San quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn Điềm Tâm - Thôi đi, anh của tớ có thích con gái hay không còn chưa xác định, cậu chỉ là con nhóc, anh của tớ càng không thể.
- Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu thế mà nghiêm túc trả lời câu hỏi tớ thế sao?
Trần San San đầu đầy hắc tuyến
- Thích.
Trần Diệc Nhiên luôn trầm mặc không nói đột nhiên lại nói ra hai chữ.
- Ơ?
Trần San San và Điềm Tâm đều nghi ngờ nhìn anh.
- Điềm Tâm là em gái anh, anh đương nhiên thích em ấy.
Trần Diệc Nhiên hơi cong cong khóe môi, đôi mắt tĩnh mịch nhìn Điềm Tâm, giọng nói mang theo một tia mê hoặc trả lời.
Dừng lại một chút, anh lại nhìn Trần San San nói:
- San San cũng thế, hai người là em gái của anh, anh đều thích.
Biểu cảm của Trần San San và Điềm Tâm đều giống như ăn phải ruồi vậy.
- Điềm Tâm, anh của tớ... Hình như hôm nay không được bình thường.
Trần San San kéo góc áo Điềm Tâm nhỏ giọng nói.
- Tớ... Tớ cũng cảm thấy vậy.
Điềm Tâm gật nhẹ đầu, thật sự không muốn thừa nhận lúc Trần Diệc Nhiên nói từ thích kia trái tim cô đã muốn ngưng đập rồi.
- Đúng rồi anh - Trần San San như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Trần Diệc Nhiên nói - Lần trước không phải nói anh giới thiệu cho Điềm Tâm nhà chúng ta mấy anh đẹp trai sao? Hiện tại kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, anh mau nhìn đi, đồng nghiệp của anh có anh nào đọc thân đẹp trai, giới thiệu cho Điềm Tâm đi.
Trần Diệc Nhiên trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Anh biết đẹp trai độc thân cũng chỉ có mình anh.
- Hy vọng là thế - Điềm Tâm híp mắt nhìn Tô Việt gật nhẹ đầu, nói - Sau khi tách ra chúng ta vẫn liên lạc nhé.
- Được - Tôi Việt thẹn thùng cười cười, sau đó đưa tay đẩy cửa phòng bao, nhìn Điềm Tâm tạo tư thế mời, mỉm cười nói - Tớ đi gọi phục vụ đến order, các cậu vào chỗ nghỉ ngơi đi.
- Đã làm phiền cậu
Trần Diệc nhiên nhìn Tô Việt gật đầu, ánh mắt ý phụ thâm trường. Tô Việt sững sờ sau đó nhìn anh cười cười rồi bước ra. Ở trong phòng không khí có chút nặng nề.
Trần San San nhìn thoáng qua Tô Việt biến mất ngoài cửa, nhịn không được mà ranh mãnh nhìn Điềm Tâm nói:
- Điềm Tâm, hoa thơm lớp cậu nhất định thích cậu đấy, tớ vừa rồi nghe được rồi, cậu ấy hỏi cậu muốn thi vào đại học nào.
- San San - Điềm Tâm đầu đầy hắc tuyến - Người ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.
- Vậy tại sao cậu ấy không hỏi tớ? - Trần San San tiếp tục ranh mãnh nói - Tin tớ đi, giác quan thứ sáu của phụ nữ, nhất định cậu ấy thích cậu.
- Cậu cũng không phải phụ nữ, lấy đâu ra giác quan thứ sáu? - Điềm Tâm có chút buồn cười nhìn cô, sau đó đi theo hỏi - Vậy cậu cảm thấy anh Nhiên thích tớ không?
- Ồ?
Trần San San quay đầu nhìn thoáng qua Trần Diệc Nhiên. Anh đang ngồi cạnh bàn, đôi mắt đen láy thâm sâm yên tĩnh nhìn Điềm Tâm, sau khi nghe câu hỏi của cô thì ánh mắt thoáng chốc kinh ngạc.
- Anh của tớ? - Trần San San quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn Điềm Tâm - Thôi đi, anh của tớ có thích con gái hay không còn chưa xác định, cậu chỉ là con nhóc, anh của tớ càng không thể.
- Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu thế mà nghiêm túc trả lời câu hỏi tớ thế sao?
Trần San San đầu đầy hắc tuyến
- Thích.
Trần Diệc Nhiên luôn trầm mặc không nói đột nhiên lại nói ra hai chữ.
- Ơ?
Trần San San và Điềm Tâm đều nghi ngờ nhìn anh.
- Điềm Tâm là em gái anh, anh đương nhiên thích em ấy.
Trần Diệc Nhiên hơi cong cong khóe môi, đôi mắt tĩnh mịch nhìn Điềm Tâm, giọng nói mang theo một tia mê hoặc trả lời.
Dừng lại một chút, anh lại nhìn Trần San San nói:
- San San cũng thế, hai người là em gái của anh, anh đều thích.
Biểu cảm của Trần San San và Điềm Tâm đều giống như ăn phải ruồi vậy.
- Điềm Tâm, anh của tớ... Hình như hôm nay không được bình thường.
Trần San San kéo góc áo Điềm Tâm nhỏ giọng nói.
- Tớ... Tớ cũng cảm thấy vậy.
Điềm Tâm gật nhẹ đầu, thật sự không muốn thừa nhận lúc Trần Diệc Nhiên nói từ thích kia trái tim cô đã muốn ngưng đập rồi.
- Đúng rồi anh - Trần San San như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Trần Diệc Nhiên nói - Lần trước không phải nói anh giới thiệu cho Điềm Tâm nhà chúng ta mấy anh đẹp trai sao? Hiện tại kỳ thi đại học cũng kết thúc rồi, anh mau nhìn đi, đồng nghiệp của anh có anh nào đọc thân đẹp trai, giới thiệu cho Điềm Tâm đi.
Trần Diệc Nhiên trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Anh biết đẹp trai độc thân cũng chỉ có mình anh.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu