Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần
Chương 200: Tiểu biệt thắng tân hôn 9
Điềm Tâm mở trừng hai mắt, thận trọng nhìn sang đôi mắt sâu thẳm của Trần Diệc Nhiên.
Con ngươi của hắn như viên ngọc đen, phản chiếu bóng dáng cô trong đó.
Nhưng bởi vì hắn đang cúi đầu nên cái bầu trời đầy pháo kia hoàn toàn không thể lọt vào trong đôi mắt hắn được.
-Gạt người hả? - Điềm Tâm cong miệng lên, nhỏ giọng mà cãi lại:
-Trong ánh mắt anh làm gì có pháo hoa.
-Vậy thì có cái gì? - Trần Diệc nhiên hơi mím môi, giọng trầm ấm đầy mê hoặc hỏi.
-A...chỉ thấy hình phản chiếu của em... - Điềm tâm nhìn kĩ lại một chút, cô gái trong ánh mắt của hắn, đang mặc một cái áo choàng lông cừu màu đỏ chót, quấn khăn màu trắng gạo quanh cổ, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thoạt nhìn trông giống đang bĩu môi, cứ như chú dê nhỏ đang đợi bị làm thịt vậy.
Đợi một lát...
Chú dê nhỏ đang đợi làm thịt ư?
Tại sao cô lại có cảm giác như vậy chứ?
Điềm Tâm thò tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, cẩn thận nhìn vào mắt hắn lần nữa, rồi lại chỉ thấy ánh mắt hắn rõ ràng đang rất vui vẻ.
-Đúng rồi anh Diệc Nhiên, anh cứ như vậy mà lái xe đến đây sao? Không sao đấy chứ? - Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Điềm Tâm kéo cánh tay hắn, ánh mắt tò mò hỏi.
-Không sao đâu. - Trần Diệc Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay xoa đầu cô nói:
-Tết mỗi năm đều như vậy, ăn cơm, xem ti vi, đánh bài. Tết mấy năm nay không còn hương vị như trước kia nữa rồi. Mà, anh chỉ tới thăm em một lát thôi, lát nữa anh phải về.
-Hả? Anh phải về sao? - Điềm Tâm sững sờ, túm chặt lấy cánh tay của Trần Diệc Nhiên, có chút không đành mà nói:
-Anh chỉ có thể đến một lúc như vậy thôi sao?
-Bằng không thì thế nào? - Ánh mắt Trần Diệc Nhiên vui vẻ ấm áp, tựa như ánh nắng mùa hè, nhìn Điềm Tâm cứ thể đem cô đi phơi nắng luôn vậy:
-Em định mời anh lên nhà ngồi một lát hả?
-Cũng được á! Anh có thể cùng em đón năm mới! - Điềm Tâm không nghĩ ngợi mà đồng ý.
-Đồ ngốc. - Trần Diệc Nhiên thò tay nhéo mặt cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói khẽ:
-Bây giờ chưa phải là lúc để bọn họ biết.
Hắn dừng một chút, sau đó nhìn Điềm Tâm hỏi:
-Em xuống đây bằng cách nào?
-Em nói em muốn đi xem pháo hoa. - Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên, lại quay đầu thoáng nhìn bầu trời đêm đang sang chói vì pháo hoa, nhưng lại sợ hắn không vui nên bổ sung thêm một câu:
-Nhưng mà anh Diệc Nhiên đẹp hơn pháo hoa rất nhiều! Thật đấy!
-Ừ. - Trần Diệc Nhiên hơi cúi người, hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, sau đó nắm tay cô, mở cửa xe nói:
-Vào trong xe ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.
-Được. - Điềm Tâm ngoan ngoãn gật đầu theo Trần Diệc Nhiên lên xe.
Trong xe hơi ấm vừa đủ, trong nháy mắt đã để lại hơi lạnh bên ngoài, trên radio đang phát một ca khúc tiếng Anh, cô không biết tên ca khúc đó là gì nhưng giai điệu, giọng nữ hát trầm ấm, khàn khàn ngân lên, làm người ta nghe xong cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.
Trần Diệc Nhiên sau khi lên xe thì không nói gì, chỉ đôi mắt sâu thẳm là đang nhìn chằm chằm vào Điềm Tâm mà khẽ cười.
Điềm Tâm bị hắn nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cảm thấy không được tự nhiên mà bất giác đưa tay lên sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói:
-Anh nhìn cái gì vậy?
Con ngươi của hắn như viên ngọc đen, phản chiếu bóng dáng cô trong đó.
Nhưng bởi vì hắn đang cúi đầu nên cái bầu trời đầy pháo kia hoàn toàn không thể lọt vào trong đôi mắt hắn được.
-Gạt người hả? - Điềm Tâm cong miệng lên, nhỏ giọng mà cãi lại:
-Trong ánh mắt anh làm gì có pháo hoa.
-Vậy thì có cái gì? - Trần Diệc nhiên hơi mím môi, giọng trầm ấm đầy mê hoặc hỏi.
-A...chỉ thấy hình phản chiếu của em... - Điềm tâm nhìn kĩ lại một chút, cô gái trong ánh mắt của hắn, đang mặc một cái áo choàng lông cừu màu đỏ chót, quấn khăn màu trắng gạo quanh cổ, lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thoạt nhìn trông giống đang bĩu môi, cứ như chú dê nhỏ đang đợi bị làm thịt vậy.
Đợi một lát...
Chú dê nhỏ đang đợi làm thịt ư?
Tại sao cô lại có cảm giác như vậy chứ?
Điềm Tâm thò tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, cẩn thận nhìn vào mắt hắn lần nữa, rồi lại chỉ thấy ánh mắt hắn rõ ràng đang rất vui vẻ.
-Đúng rồi anh Diệc Nhiên, anh cứ như vậy mà lái xe đến đây sao? Không sao đấy chứ? - Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Điềm Tâm kéo cánh tay hắn, ánh mắt tò mò hỏi.
-Không sao đâu. - Trần Diệc Nhiên trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay xoa đầu cô nói:
-Tết mỗi năm đều như vậy, ăn cơm, xem ti vi, đánh bài. Tết mấy năm nay không còn hương vị như trước kia nữa rồi. Mà, anh chỉ tới thăm em một lát thôi, lát nữa anh phải về.
-Hả? Anh phải về sao? - Điềm Tâm sững sờ, túm chặt lấy cánh tay của Trần Diệc Nhiên, có chút không đành mà nói:
-Anh chỉ có thể đến một lúc như vậy thôi sao?
-Bằng không thì thế nào? - Ánh mắt Trần Diệc Nhiên vui vẻ ấm áp, tựa như ánh nắng mùa hè, nhìn Điềm Tâm cứ thể đem cô đi phơi nắng luôn vậy:
-Em định mời anh lên nhà ngồi một lát hả?
-Cũng được á! Anh có thể cùng em đón năm mới! - Điềm Tâm không nghĩ ngợi mà đồng ý.
-Đồ ngốc. - Trần Diệc Nhiên thò tay nhéo mặt cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nói khẽ:
-Bây giờ chưa phải là lúc để bọn họ biết.
Hắn dừng một chút, sau đó nhìn Điềm Tâm hỏi:
-Em xuống đây bằng cách nào?
-Em nói em muốn đi xem pháo hoa. - Điềm Tâm nhìn Trần Diệc Nhiên, lại quay đầu thoáng nhìn bầu trời đêm đang sang chói vì pháo hoa, nhưng lại sợ hắn không vui nên bổ sung thêm một câu:
-Nhưng mà anh Diệc Nhiên đẹp hơn pháo hoa rất nhiều! Thật đấy!
-Ừ. - Trần Diệc Nhiên hơi cúi người, hôn lên gương mặt trắng nõn của cô, sau đó nắm tay cô, mở cửa xe nói:
-Vào trong xe ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm.
-Được. - Điềm Tâm ngoan ngoãn gật đầu theo Trần Diệc Nhiên lên xe.
Trong xe hơi ấm vừa đủ, trong nháy mắt đã để lại hơi lạnh bên ngoài, trên radio đang phát một ca khúc tiếng Anh, cô không biết tên ca khúc đó là gì nhưng giai điệu, giọng nữ hát trầm ấm, khàn khàn ngân lên, làm người ta nghe xong cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.
Trần Diệc Nhiên sau khi lên xe thì không nói gì, chỉ đôi mắt sâu thẳm là đang nhìn chằm chằm vào Điềm Tâm mà khẽ cười.
Điềm Tâm bị hắn nhìn như vậy thì có chút xấu hổ, cảm thấy không được tự nhiên mà bất giác đưa tay lên sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng nói:
-Anh nhìn cái gì vậy?
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu