Ngày Nào Diệp Tiên Sinh Cũng Muốn Tỏ Tình Với Tôi
Chương 23
Edit Mộc Tử Đằng
Lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài đi đến quầy bán vé của nhà ma, Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt đang ngồi nghịch điện thoại ở đó. Điện thoại của Hoàng Tịnh Y cũng do bọn họ giữ, Thẩm Tâm đến hỏi hai người, Trịnh Hi Nghiên còn nói dối: “Hoàng Tịnh Y thích những thứ kích thích như này lắm ạ, em và Lưu Nguyệt không dám vào nên ở đây đợi cậu ấy.”
Tạ Khai Hoài nhìn họ một cái, rồi mua hai tấm vé, nói với Thẩm Tâm: “Chị, vào thôi.”
Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài cùng đi vào nhà ma, vừa mới vào cửa, bóng tối lập tức ập đến. Trong phòng được trang trí bằng ánh sáng đỏ, không gian mờ tối, nhìn rất dọa người.
Khung cảnh đầu tiên được phỏng theo Thiến Nữ U Hồn*, xung quanh có cành cây khô héo, trong cái chùa đổ nát thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của phụ nữ, giống y như đúc cảnh tượng Lan Nhược Tự* trong phim.
(Thiến Nữ U Hồn là một bộ phim ma hài của HongKong, Lan Nhược Tự là cảnh ngôi chùa trong phim)
Bây giờ Tạ Khai Hoài cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Cậu đúng là ăn no rửng mở mà, đang là ngày sinh nhật tự dưng lại đi vào nhà mà làm quái gì.
Nhưng cũng đã tới rồi, cậu tuyệt đối không thể mất thể diện trước mặt Thẩm Tâm được, nếu không sẽ bị cười nhạo cả đời mất. Cậu cố gắng đứng thẳng lưng, đi trước mặt Thẩm Tâm: “Chị đừng sợ, có tôi đi phía trước, gặp vật gì tôi sẽ cản giúp chị.”
Thẩm Tâm mặt không thay đổi trả lời: “À.”
Đổi lại là bình thường thì Tạ Khai Hoài nhất định sẽ mắng Thẩm Tâm chỉ “À” một tiếng không có cảm tình tẹo nào, còn bây giờ thần kinh của cậu rất căng thẳng, không rãnh quan tâm mấy thứ này. Mới vừa đi vào chưa được mấy bước, bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng ở đối diện bay tới, dường như được tính toán rất tinh vi, dừng lại chuẩn xác trước mặt Tạ Khai Hoài.
Con ma đó dừng lại đồng thời vén tóc mình lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt kinh dị, kề sát vào Tạ Khai Hoài cười lên: “Hi hí hí hí hí.”
“Á á á á á!!” Tạ Khai Hoài điên cuồng lui ra trốn sau lưng Thẩm Tâm.
Thẩm Tâm: “…”
Sau khi dọa Tạ Khai Hoài xong, cái bóng trắng đó tựa như đã đến thời gian nên bay xa ra. Tạ Khai Hoài nắm chặt cánh tay Thẩm Tâm, nhắm mắt theo đuôi cô: “Hay là, chúng ta ra ngoài nhé? Nói không chừng đoàn viên của chị đã ra ngoài rồi ý.”
Thẩm Tâm tàn khốc vô tình nói: “Cậu sợ thi ra ngoài trước đi.”
“…” Tuy thân thể Tạ Khai Hoài rất sợ hãi, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận: “Ai sợ chứ? Tôi chỉ lo cho chị thôi!”
“À.”
Thẩm Tâm vừa nói xong, Tạ Khai Hoài chợt kéo Thẩm Tâm lại: “Khoan đã.”
Thẩm Tâm hỏi: “Sao vậy?”
Thanh âm của Tạ Khai Hoài hơi run rẩy: “Này, hình như có thứ gì đó vỗ vai tôi.”
Thẩm Tâm: “…”
“Chị, chị mau nhìn giúp tôi cái đi.” Tạ Khai Hoài đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích gì.
Thẩm Tâm quay đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy một cánh tay chụp lên vai Tạ Khai Hoài, trên tay còn được tạo hình tỉ mỉ, nhuộm màu máu đỏ thắm.
Lúc cô quay đầu, người đó cũng lộ diện sau lưng Tạ Khai Hoài, trên mặt được vẽ đầy máu, lưỡi dài thè ra.
Tới khi Thẩm Tâm thấy rõ, bèn nói với Tạ Khai Hoài: “Đừng sợ, chỉ là một con ma treo cổ thôi.”
Tạ Khai Hoài: “???”
‘Ma treo cổ’: “…”
Đoán chừng cảm thấy mình không làm tốt công việc, không dọa được du khách, nên con ma trreo cổ rất chuyên nghiệm há lớn miệng, trong cổ họng chợt phát ra tiếng gầm gừ.
Tạ Khai Hoài bị anh ta hù như vậy, bỗng nhiên nhảy cỡn lên: “Á á á á!”
Thẩm Tâm: “…”
Phản ứng này hơi khoa trương quá đấy, không hổ là em trai cùng chung huyết thống với Lý Thù Đường.
Nhân viên công tác thấy cuối cùng mình đã dọa được một người, đang định công thành thân thoái, đột nhiên cô gái có lá gan cực to kéo anh ta lại, thân thiện hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi thăm anh một việc, bọn anh có nhìn thấy một nữ sinh trung học đi vào đây không?”
Tạ Khai Hoài: “…???”
Nhân viên công tác: “…”
Còn có chuyện này nữa à???
Một lúc sau, nhân viên công tác rất nhập vai u ám nói: “Có thấy, vừa mới qua đây không lâu~~”
Thẩm Tâm: “Em ấy đi hướng nào vậy?”
Nhân viên công tác nâng cánh tay đầm đìa máu lên chỉ đường cho cô.
“Cảm ơn nha!” Thẩm Tâm cảm kích nói tiếng cảm ơn với nhân viên công tác, rồi kéo Tạ Khai Hoài đi.
Tạ Khai Hoài: “???”
Buông cậu ra, cậu phải về nhà!!
Theo hướng mà nhân viên kia chỉ, Thẩm Tâm đi vài bước đã tìm thấy Hoàng Tịnh Y, dường như em ấy bị dọa sợ khá nặng, đang ngồi khóc trong góc. Vốn trong rất thảm, nhưng kết hợp với hoàn cảnh này…..thì có một loại cảm giác khó nói được.
“Hoàng Tịnh Y, em không sao chứ.” Thẩm Tâm đi tới bên cạnh Hoàng Tịnh Y, Tạ Khai Hoài còn đang bám vào cánh tay cô. Hoàng Tịnh Y nhìn thấy Thẩm Tâm, giống như nhìn thấy được người thân nên đứng bật dậy. Thẩm Tâm an ủi em ấy xong thì dẫn em ấy và Tạ Khai Hoài ra ngoài bằng lối thoát gần nhất.
Lúc Tạ Khai Hoài đi ra ngoài đầu tiên, trong miệng vẫn còn hét “Á á á á mẹ ơi!”
“Ha ha ha ha cười chết tớ!” Một màn này bị Môi Cầu chụp được, cậu ta cười đến mức ngã nghiêng, “Tạ Khai Hoài cậu cũng có ngày hôm nay!”
Lúc này Tạ Khai Hoài không buồn lý luận với cậu ta, lao lên cầm lon coca lạnh uống ừng ực vài ngụm.
Hoàng Tịnh Y và Thẩm Tâm đi ra sau cậu, sắc mặt Thẩm Tâm vẫn như thường, nhưng còn Hoàng Tịnh Y bị dọa sợ đến ngây người, trông rất ngơ ngác.
Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt thấy bạn mình sợ đến mức này thì bật cười: “Ha ha ha ha Hoàng Tịnh Y cậu không sao chứ?”
Thẩm Tâm thấy bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác thì hơi tức giận: “Hai em biết rõ Hoàng Tịnh Y sợ mấy thứ này, tại sao còn buộc em ấy đi vào nhà ma hả?”
Trịnh Hi Nghiên cười nói: “Ai biết cậu ấy sợ vậy đâu, mấy người bọn em chỉ đùa thôi, có cần phải làm to chuyện thế không.”
Tạ Khai Hoài ở một bên vừa uống xong coca để áp chế nỗi sợ của mình, khi nghe hai người nói vậy thì cười lạnh một tiếng, đi tới cạnh họ: “Đùa à? Hay để tôi bảo Lý Mạn đùa với các cô chút nhé?”
Lý Mạn mà cậu nói tới là một nữ sinh ở trường khác, hôm nay cũng đi sinh nhật cậu. Nữ sinh Lý Mạn này có tóc dài, ngũ quan hay vóc dáng đều xinh đẹp, nhưng trang điểm hơi đậm, ở eo còn có một hình xăm. Với thời tiết này, cô ta mặc mỗi cái áo khoác da màu đen, áo khoác rất ngắn, chỉ cần giơ tay một xíu là lộ ra hình xăm ở ngang hông.
Cô ta mỉm cười, uống coca trong tay, rồi đi tới trước mặt Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt nhìn họ: “Em gái nhỏ à, có muốn chơi với chị không?”
Bình thường Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt làm hùm làm hổ trước mặt Hoàng Tịnh Y, lúc này thấy mình không chọc nổi người này nên sợ hãi. Sắc mặt hai người trắng nhợt, mím môi không nói gì, kéo Hoàng Tịnh Y rời đi ngay.
Thấy họ rời đi thế nhưng Thẩm Tâm không đuổi theo, cô vỗ vai Tạ Khai Hoài, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nghĩ xem về nhà nên giải thích với Lý Thù Đường như nào đi.”
Tạ Khai Hoài: “…”
Không phải chứ, cậu vừa mới giúp cô mà, cô không cảm ơn thì thôi, còn muốn mật báo với chị cậu sao?
Haiz, đúng là phụ nữ.
Thẩm Tâm rời khỏi nhà ma quay về xe, đến năm giờ rưỡi, cô điểm danh tất cả đoàn viên rồi bảo tài xế lái xe đưa họ đi ăn tối. Bởi vì tối nay ăn ở khách sạn, nên Thẩm Tâm ăn với mọi người xong thì về nhà trước.
Lúc cô về đến nhà, Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài đều đang ở đây, điều ly kỳ hơn là Diệp Tri Du cũng ở đây.
Nói chứ, từ khi Diệp Tri Du dùng mặt nạ dụ dỗ Lý Thù Đường, thì thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện trong nhà này, à đúng rồi, gần đây anh còn đảm nhiệm chức trách dạy kèm cho Tạ Khai Hoài nữa.
Thấy Thẩm Tâm về, Lý Thù Đường đang giáo dục Tạ Khai Hoài chợt dừng lại: “Thẩm Tâm, cậu về rồi đó à?”
“Ừ.” Thẩm Tâm đặt túi xách xuống, đi đến ngồi đối diện Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh cũng ở đây sao?”
Lý Thù Đường nói: “Hôm nay là sinh nhật Tạ Khai Hoài nên tớ đặc biệt mua bánh kem và đồ ăn, nghĩ thấy mấy ngày nay Diệp tiên sinh đều dạy kèm cho Tạ Khai Hoài nên gọi anh ấy tới cùng ăn.”
“Ồ.” Thẩm Tâm gật đầu, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, “Vậy sao mọi người không ăn đi?”
Tạ Khai Hoài nghe cô nói vậy thì lập tức phụ họa: “Đúng đó, Thẩm Tâm cũng về rồi, chúng ta ăn trước đi nha!”
“Còn muốn ăn!” Lý Thù Đường duỗi tay xách cậu ra khỏi ghế salon, “Hôm nay em trốn học cả ngày, còn muốn ăn sao? Không đánh rớt đầu em đã xem như tha cho cái mạng chó của em rồi!”
Thẩm Tâm nghe cô ấy nói vậy, bỗng nhiên bật cười: “Hôm nay coi như cậu ta gặp báo ứng, tớ cho mọi người xem cái này.”
Cô lấy điện thoại rồi đưa tới trước mặt Diệp Tri Du và Lý Thù Đường, mở video ra.
“Á á á á á á mẹ ơi!” Một tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra.
“..” Tạ Khai Hoài giật thót mình, lập tức ý thức được đó là gì, nên nhanh tay muốn cướp điện thoại của Thẩm Tâm. Đáng tiếc đã chậm tay, Lý Thù Đường cười ngã ngồi xuống salon: “Ha ha ha ha ha cười đau bụng quá, Thẩm Tâm cậu mau gửi video cho tớ đi, tớ muốn gửi cho mẹ của Tạ Khai Hoài xem.”
“Được chứ! Tớ có bản full này!” Thẩm Tâm nói xong thì nhanh chóng gửi đi, còn thuận tiện gửi một bản cho Diệp Tri Du.
Sau khi Diệp Tri Du nhận được tin nhắn thì mở ra xem, video được quay từ lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài vào nhà ma. Ban đầu dáng vẻ Tạ Khai Hoài tràn đầy lòng tin, hơn nữa Diệp Tri Du thấy câu ta khoác vai Thẩm Tâm giống y như lần trước bị mình bắt gặp.
Hừ. Diệp Tri Du không tự chủ nhíu mày.
“Ngày hôm qua Tạ Khai Hoài làm đề thi nào cũng sai rất nhiều, hôm nay lại trốn học cả ngày, chắc chắn vẫn chưa sửa nhỉ?” Diệp Tri Du đột nhiên nhắc tới bài học của Tạ Khai Hoài. Lý Thù Đường vừa nghe thế thì nói ngay vào chuyện chính: “Đúng vậy, Tạ Khai Hoài! Em lập tức lên sửa bài cho chị!”
Tạ Khai Hoài không cướp được điện thoại Thẩm Tâm, cũng không muốn đi sửa bài: “Vội gì chứ, đồ ăn trên bàn nhiều như vậy còn chưa ăn hết mà.”
Lý Thù Đường nắm cổ áo cậu ta: “Để cho Thẩm Tâm và Diệp tiên sinh ăn đi, không cần em bận tâm đến.”
“…Lý Thù Đường, chị buông em ra!”
“Em còn ồn ào nữa có tin chị vứt em từ trên lầu xuống không?”
Thẩm Tâm: “…”
Bão tới.
Giữa tiếng rống giận của Lý Thù Đường, bóng dáng hai chị em dần biến mất trên cầu thang.
Cô tưởng Lý Thù Đường đi lên sẽ xuống liền, ai ngờ không thấy cô ấy đâu. Thẩm Tâm lúng túng ho khan, cười nói với Diệp Tri Du: “Vậy chúng ta ăn thôi.”
“Ừ.” Diệp Tri Du thoải mái đáp.
Thẩm Tâm không động đến bánh kem trên bàn, mở thịt nướng ra, Lý Thù Đường còn đặt hai chai rượu vang ở đó, là hai chai Diệp Tri Du mang đến lần trước.
Thẩm Tâm ngồi bên cạnh Diệp Tri Du, cầm một xâu thịt nướng lên, ấn mở tivi: “Chúng ta cùng xem phim nha.”
Diệp Tri Du vừa nghe cô nói muốn xem phim, anh lập tức đề phòng cao độ: “Chúng ta không nên xem phim, tránh làm phiền Tạ Khai Hoài học bài.”
Thẩm Tâm im lặng một lúc, tuy cảm thấy tiếng ồn của tivi không đến mức vang đến chỗ Tạ Khai Hoài trên lầu, nhưng vẫn tắt đi.
Diệp Tri Du thấy cô tắt tivi mới yên tâm hơn, anh tiện tay cầm một xâu thịt nướng, hỏi Thẩm Tâm bên cạnh: “Hôm nay cô và Tạ Khai Hoài ra ngoài chơi hả?”
“Chơi gì mà chơi, hôm nay tôi dẫn đoàn đến đó, vừa vặn gặp được cậu ta.” Nhắc tới dẫn đoàn, Thẩm Tâm có một bụng tâm sự muốn giải bày, “Anh cũng biết ba nữ sinh cấp ba trong đoàn tôi đúng không? Hôm nay Hoàng Tịnh Y bị bắt vào nhà ma, tôi vào đó tìm em ấy, Tạ Khai Hoài cũng muốn đi theo, kết quả là bị dọa thành như vậy ha ha ha ha.”
Diệp Tri Du: “…”
Đột nhiên anh thấy đồng cảm với Tạ Khai Hoài.
“Vậy đoàn viên của cô không sao chứ?”
“Không sao cả, chỉ bị dọa sợ thôi, tối nay lúc ăn cơm đã tốt lên nhiều.” Thẩm Tâm ăn xong một xâu thịt nướng, định cầm một xâu khác lên, bàn tay duỗi ra đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Diệp Tri Du không hiểu gì nhìn cô: “Cô sao vậy?”
Thẩm Tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, “Oa” lên một tiếng: “Diệp Tri Du, có phải anh lên hot search rồi không??”
“?” Diệp Tri Du khá bối rối, “Gì cơ?”
“Anh xem nè!” Thẩm Tâm đưa điện thoại qua, “Người Lý Mộc Dao nhắc tới là anh hả??”
Lý Mộc Dao là nữ diễn viên mới nổi lên năm nay trong giới giải trí, trong hoàn cảnh lưu lượng tiểu sinh chiếm đa số như hiện nay, cô ta tự dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp tạo ra đường đi cho riêng mình. Dĩ nhiên kỹ thuật diễn của cô ta cũng không kém cạnh, năm nay bộ phim mạng mà cô ta đóng chợt nổi lên, Thẩm Tâm còn từng xem qua.
Bây giờ có cảm giác như bức tường nguyên bản bị đập vỡ!
“‘Diệp tổng của Nhuệ Ý’ là anh sao?” Thẩm Tâm kích động truy hỏi.
Diệp Tri Du nghĩ ngợi nói: “Chắc là tôi.”
Thẩm Tâm:”…”
Cái gì gọi là chắc!
“Anh nói cha anh mở một công ty phim ảnh, là công ty phim ảnh Nhuệ Ý sao?” Thẩm Tâm rất kinh ngạc, cô không phải là người trong giới giải trí còn nghe được danh tiếng lẫy lừng của công ty phim ảnh Nhuệ Ý. Bây giờ rất nhiều diễn viên đang ăn khách đều ký hợp đồng với công ty này.
Diệp Tri Du nhìn cô nói: “Cái này có đáng nhắc tới không?”
Thẩm Tâm: “..”
Được rồi, không đáng nhắc tới.
Lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài đi đến quầy bán vé của nhà ma, Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt đang ngồi nghịch điện thoại ở đó. Điện thoại của Hoàng Tịnh Y cũng do bọn họ giữ, Thẩm Tâm đến hỏi hai người, Trịnh Hi Nghiên còn nói dối: “Hoàng Tịnh Y thích những thứ kích thích như này lắm ạ, em và Lưu Nguyệt không dám vào nên ở đây đợi cậu ấy.”
Tạ Khai Hoài nhìn họ một cái, rồi mua hai tấm vé, nói với Thẩm Tâm: “Chị, vào thôi.”
Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài cùng đi vào nhà ma, vừa mới vào cửa, bóng tối lập tức ập đến. Trong phòng được trang trí bằng ánh sáng đỏ, không gian mờ tối, nhìn rất dọa người.
Khung cảnh đầu tiên được phỏng theo Thiến Nữ U Hồn*, xung quanh có cành cây khô héo, trong cái chùa đổ nát thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười của phụ nữ, giống y như đúc cảnh tượng Lan Nhược Tự* trong phim.
(Thiến Nữ U Hồn là một bộ phim ma hài của HongKong, Lan Nhược Tự là cảnh ngôi chùa trong phim)
Bây giờ Tạ Khai Hoài cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Cậu đúng là ăn no rửng mở mà, đang là ngày sinh nhật tự dưng lại đi vào nhà mà làm quái gì.
Nhưng cũng đã tới rồi, cậu tuyệt đối không thể mất thể diện trước mặt Thẩm Tâm được, nếu không sẽ bị cười nhạo cả đời mất. Cậu cố gắng đứng thẳng lưng, đi trước mặt Thẩm Tâm: “Chị đừng sợ, có tôi đi phía trước, gặp vật gì tôi sẽ cản giúp chị.”
Thẩm Tâm mặt không thay đổi trả lời: “À.”
Đổi lại là bình thường thì Tạ Khai Hoài nhất định sẽ mắng Thẩm Tâm chỉ “À” một tiếng không có cảm tình tẹo nào, còn bây giờ thần kinh của cậu rất căng thẳng, không rãnh quan tâm mấy thứ này. Mới vừa đi vào chưa được mấy bước, bỗng nhiên có một thân ảnh màu trắng ở đối diện bay tới, dường như được tính toán rất tinh vi, dừng lại chuẩn xác trước mặt Tạ Khai Hoài.
Con ma đó dừng lại đồng thời vén tóc mình lên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt kinh dị, kề sát vào Tạ Khai Hoài cười lên: “Hi hí hí hí hí.”
“Á á á á á!!” Tạ Khai Hoài điên cuồng lui ra trốn sau lưng Thẩm Tâm.
Thẩm Tâm: “…”
Sau khi dọa Tạ Khai Hoài xong, cái bóng trắng đó tựa như đã đến thời gian nên bay xa ra. Tạ Khai Hoài nắm chặt cánh tay Thẩm Tâm, nhắm mắt theo đuôi cô: “Hay là, chúng ta ra ngoài nhé? Nói không chừng đoàn viên của chị đã ra ngoài rồi ý.”
Thẩm Tâm tàn khốc vô tình nói: “Cậu sợ thi ra ngoài trước đi.”
“…” Tuy thân thể Tạ Khai Hoài rất sợ hãi, nhưng ngoài miệng thì không chịu thừa nhận: “Ai sợ chứ? Tôi chỉ lo cho chị thôi!”
“À.”
Thẩm Tâm vừa nói xong, Tạ Khai Hoài chợt kéo Thẩm Tâm lại: “Khoan đã.”
Thẩm Tâm hỏi: “Sao vậy?”
Thanh âm của Tạ Khai Hoài hơi run rẩy: “Này, hình như có thứ gì đó vỗ vai tôi.”
Thẩm Tâm: “…”
“Chị, chị mau nhìn giúp tôi cái đi.” Tạ Khai Hoài đứng yên một chỗ, không dám nhúc nhích gì.
Thẩm Tâm quay đầu nhìn qua, quả nhiên trông thấy một cánh tay chụp lên vai Tạ Khai Hoài, trên tay còn được tạo hình tỉ mỉ, nhuộm màu máu đỏ thắm.
Lúc cô quay đầu, người đó cũng lộ diện sau lưng Tạ Khai Hoài, trên mặt được vẽ đầy máu, lưỡi dài thè ra.
Tới khi Thẩm Tâm thấy rõ, bèn nói với Tạ Khai Hoài: “Đừng sợ, chỉ là một con ma treo cổ thôi.”
Tạ Khai Hoài: “???”
‘Ma treo cổ’: “…”
Đoán chừng cảm thấy mình không làm tốt công việc, không dọa được du khách, nên con ma trreo cổ rất chuyên nghiệm há lớn miệng, trong cổ họng chợt phát ra tiếng gầm gừ.
Tạ Khai Hoài bị anh ta hù như vậy, bỗng nhiên nhảy cỡn lên: “Á á á á!”
Thẩm Tâm: “…”
Phản ứng này hơi khoa trương quá đấy, không hổ là em trai cùng chung huyết thống với Lý Thù Đường.
Nhân viên công tác thấy cuối cùng mình đã dọa được một người, đang định công thành thân thoái, đột nhiên cô gái có lá gan cực to kéo anh ta lại, thân thiện hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi thăm anh một việc, bọn anh có nhìn thấy một nữ sinh trung học đi vào đây không?”
Tạ Khai Hoài: “…???”
Nhân viên công tác: “…”
Còn có chuyện này nữa à???
Một lúc sau, nhân viên công tác rất nhập vai u ám nói: “Có thấy, vừa mới qua đây không lâu~~”
Thẩm Tâm: “Em ấy đi hướng nào vậy?”
Nhân viên công tác nâng cánh tay đầm đìa máu lên chỉ đường cho cô.
“Cảm ơn nha!” Thẩm Tâm cảm kích nói tiếng cảm ơn với nhân viên công tác, rồi kéo Tạ Khai Hoài đi.
Tạ Khai Hoài: “???”
Buông cậu ra, cậu phải về nhà!!
Theo hướng mà nhân viên kia chỉ, Thẩm Tâm đi vài bước đã tìm thấy Hoàng Tịnh Y, dường như em ấy bị dọa sợ khá nặng, đang ngồi khóc trong góc. Vốn trong rất thảm, nhưng kết hợp với hoàn cảnh này…..thì có một loại cảm giác khó nói được.
“Hoàng Tịnh Y, em không sao chứ.” Thẩm Tâm đi tới bên cạnh Hoàng Tịnh Y, Tạ Khai Hoài còn đang bám vào cánh tay cô. Hoàng Tịnh Y nhìn thấy Thẩm Tâm, giống như nhìn thấy được người thân nên đứng bật dậy. Thẩm Tâm an ủi em ấy xong thì dẫn em ấy và Tạ Khai Hoài ra ngoài bằng lối thoát gần nhất.
Lúc Tạ Khai Hoài đi ra ngoài đầu tiên, trong miệng vẫn còn hét “Á á á á mẹ ơi!”
“Ha ha ha ha cười chết tớ!” Một màn này bị Môi Cầu chụp được, cậu ta cười đến mức ngã nghiêng, “Tạ Khai Hoài cậu cũng có ngày hôm nay!”
Lúc này Tạ Khai Hoài không buồn lý luận với cậu ta, lao lên cầm lon coca lạnh uống ừng ực vài ngụm.
Hoàng Tịnh Y và Thẩm Tâm đi ra sau cậu, sắc mặt Thẩm Tâm vẫn như thường, nhưng còn Hoàng Tịnh Y bị dọa sợ đến ngây người, trông rất ngơ ngác.
Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt thấy bạn mình sợ đến mức này thì bật cười: “Ha ha ha ha Hoàng Tịnh Y cậu không sao chứ?”
Thẩm Tâm thấy bọn họ còn cười trên sự đau khổ của người khác thì hơi tức giận: “Hai em biết rõ Hoàng Tịnh Y sợ mấy thứ này, tại sao còn buộc em ấy đi vào nhà ma hả?”
Trịnh Hi Nghiên cười nói: “Ai biết cậu ấy sợ vậy đâu, mấy người bọn em chỉ đùa thôi, có cần phải làm to chuyện thế không.”
Tạ Khai Hoài ở một bên vừa uống xong coca để áp chế nỗi sợ của mình, khi nghe hai người nói vậy thì cười lạnh một tiếng, đi tới cạnh họ: “Đùa à? Hay để tôi bảo Lý Mạn đùa với các cô chút nhé?”
Lý Mạn mà cậu nói tới là một nữ sinh ở trường khác, hôm nay cũng đi sinh nhật cậu. Nữ sinh Lý Mạn này có tóc dài, ngũ quan hay vóc dáng đều xinh đẹp, nhưng trang điểm hơi đậm, ở eo còn có một hình xăm. Với thời tiết này, cô ta mặc mỗi cái áo khoác da màu đen, áo khoác rất ngắn, chỉ cần giơ tay một xíu là lộ ra hình xăm ở ngang hông.
Cô ta mỉm cười, uống coca trong tay, rồi đi tới trước mặt Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt nhìn họ: “Em gái nhỏ à, có muốn chơi với chị không?”
Bình thường Trịnh Hi Nghiên và Lưu Nguyệt làm hùm làm hổ trước mặt Hoàng Tịnh Y, lúc này thấy mình không chọc nổi người này nên sợ hãi. Sắc mặt hai người trắng nhợt, mím môi không nói gì, kéo Hoàng Tịnh Y rời đi ngay.
Thấy họ rời đi thế nhưng Thẩm Tâm không đuổi theo, cô vỗ vai Tạ Khai Hoài, vẻ mặt nghiêm nghị: “Nghĩ xem về nhà nên giải thích với Lý Thù Đường như nào đi.”
Tạ Khai Hoài: “…”
Không phải chứ, cậu vừa mới giúp cô mà, cô không cảm ơn thì thôi, còn muốn mật báo với chị cậu sao?
Haiz, đúng là phụ nữ.
Thẩm Tâm rời khỏi nhà ma quay về xe, đến năm giờ rưỡi, cô điểm danh tất cả đoàn viên rồi bảo tài xế lái xe đưa họ đi ăn tối. Bởi vì tối nay ăn ở khách sạn, nên Thẩm Tâm ăn với mọi người xong thì về nhà trước.
Lúc cô về đến nhà, Lý Thù Đường và Tạ Khai Hoài đều đang ở đây, điều ly kỳ hơn là Diệp Tri Du cũng ở đây.
Nói chứ, từ khi Diệp Tri Du dùng mặt nạ dụ dỗ Lý Thù Đường, thì thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện trong nhà này, à đúng rồi, gần đây anh còn đảm nhiệm chức trách dạy kèm cho Tạ Khai Hoài nữa.
Thấy Thẩm Tâm về, Lý Thù Đường đang giáo dục Tạ Khai Hoài chợt dừng lại: “Thẩm Tâm, cậu về rồi đó à?”
“Ừ.” Thẩm Tâm đặt túi xách xuống, đi đến ngồi đối diện Diệp Tri Du: “Diệp tiên sinh cũng ở đây sao?”
Lý Thù Đường nói: “Hôm nay là sinh nhật Tạ Khai Hoài nên tớ đặc biệt mua bánh kem và đồ ăn, nghĩ thấy mấy ngày nay Diệp tiên sinh đều dạy kèm cho Tạ Khai Hoài nên gọi anh ấy tới cùng ăn.”
“Ồ.” Thẩm Tâm gật đầu, nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn, “Vậy sao mọi người không ăn đi?”
Tạ Khai Hoài nghe cô nói vậy thì lập tức phụ họa: “Đúng đó, Thẩm Tâm cũng về rồi, chúng ta ăn trước đi nha!”
“Còn muốn ăn!” Lý Thù Đường duỗi tay xách cậu ra khỏi ghế salon, “Hôm nay em trốn học cả ngày, còn muốn ăn sao? Không đánh rớt đầu em đã xem như tha cho cái mạng chó của em rồi!”
Thẩm Tâm nghe cô ấy nói vậy, bỗng nhiên bật cười: “Hôm nay coi như cậu ta gặp báo ứng, tớ cho mọi người xem cái này.”
Cô lấy điện thoại rồi đưa tới trước mặt Diệp Tri Du và Lý Thù Đường, mở video ra.
“Á á á á á á mẹ ơi!” Một tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra.
“..” Tạ Khai Hoài giật thót mình, lập tức ý thức được đó là gì, nên nhanh tay muốn cướp điện thoại của Thẩm Tâm. Đáng tiếc đã chậm tay, Lý Thù Đường cười ngã ngồi xuống salon: “Ha ha ha ha ha cười đau bụng quá, Thẩm Tâm cậu mau gửi video cho tớ đi, tớ muốn gửi cho mẹ của Tạ Khai Hoài xem.”
“Được chứ! Tớ có bản full này!” Thẩm Tâm nói xong thì nhanh chóng gửi đi, còn thuận tiện gửi một bản cho Diệp Tri Du.
Sau khi Diệp Tri Du nhận được tin nhắn thì mở ra xem, video được quay từ lúc Thẩm Tâm và Tạ Khai Hoài vào nhà ma. Ban đầu dáng vẻ Tạ Khai Hoài tràn đầy lòng tin, hơn nữa Diệp Tri Du thấy câu ta khoác vai Thẩm Tâm giống y như lần trước bị mình bắt gặp.
Hừ. Diệp Tri Du không tự chủ nhíu mày.
“Ngày hôm qua Tạ Khai Hoài làm đề thi nào cũng sai rất nhiều, hôm nay lại trốn học cả ngày, chắc chắn vẫn chưa sửa nhỉ?” Diệp Tri Du đột nhiên nhắc tới bài học của Tạ Khai Hoài. Lý Thù Đường vừa nghe thế thì nói ngay vào chuyện chính: “Đúng vậy, Tạ Khai Hoài! Em lập tức lên sửa bài cho chị!”
Tạ Khai Hoài không cướp được điện thoại Thẩm Tâm, cũng không muốn đi sửa bài: “Vội gì chứ, đồ ăn trên bàn nhiều như vậy còn chưa ăn hết mà.”
Lý Thù Đường nắm cổ áo cậu ta: “Để cho Thẩm Tâm và Diệp tiên sinh ăn đi, không cần em bận tâm đến.”
“…Lý Thù Đường, chị buông em ra!”
“Em còn ồn ào nữa có tin chị vứt em từ trên lầu xuống không?”
Thẩm Tâm: “…”
Bão tới.
Giữa tiếng rống giận của Lý Thù Đường, bóng dáng hai chị em dần biến mất trên cầu thang.
Cô tưởng Lý Thù Đường đi lên sẽ xuống liền, ai ngờ không thấy cô ấy đâu. Thẩm Tâm lúng túng ho khan, cười nói với Diệp Tri Du: “Vậy chúng ta ăn thôi.”
“Ừ.” Diệp Tri Du thoải mái đáp.
Thẩm Tâm không động đến bánh kem trên bàn, mở thịt nướng ra, Lý Thù Đường còn đặt hai chai rượu vang ở đó, là hai chai Diệp Tri Du mang đến lần trước.
Thẩm Tâm ngồi bên cạnh Diệp Tri Du, cầm một xâu thịt nướng lên, ấn mở tivi: “Chúng ta cùng xem phim nha.”
Diệp Tri Du vừa nghe cô nói muốn xem phim, anh lập tức đề phòng cao độ: “Chúng ta không nên xem phim, tránh làm phiền Tạ Khai Hoài học bài.”
Thẩm Tâm im lặng một lúc, tuy cảm thấy tiếng ồn của tivi không đến mức vang đến chỗ Tạ Khai Hoài trên lầu, nhưng vẫn tắt đi.
Diệp Tri Du thấy cô tắt tivi mới yên tâm hơn, anh tiện tay cầm một xâu thịt nướng, hỏi Thẩm Tâm bên cạnh: “Hôm nay cô và Tạ Khai Hoài ra ngoài chơi hả?”
“Chơi gì mà chơi, hôm nay tôi dẫn đoàn đến đó, vừa vặn gặp được cậu ta.” Nhắc tới dẫn đoàn, Thẩm Tâm có một bụng tâm sự muốn giải bày, “Anh cũng biết ba nữ sinh cấp ba trong đoàn tôi đúng không? Hôm nay Hoàng Tịnh Y bị bắt vào nhà ma, tôi vào đó tìm em ấy, Tạ Khai Hoài cũng muốn đi theo, kết quả là bị dọa thành như vậy ha ha ha ha.”
Diệp Tri Du: “…”
Đột nhiên anh thấy đồng cảm với Tạ Khai Hoài.
“Vậy đoàn viên của cô không sao chứ?”
“Không sao cả, chỉ bị dọa sợ thôi, tối nay lúc ăn cơm đã tốt lên nhiều.” Thẩm Tâm ăn xong một xâu thịt nướng, định cầm một xâu khác lên, bàn tay duỗi ra đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Diệp Tri Du không hiểu gì nhìn cô: “Cô sao vậy?”
Thẩm Tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, “Oa” lên một tiếng: “Diệp Tri Du, có phải anh lên hot search rồi không??”
“?” Diệp Tri Du khá bối rối, “Gì cơ?”
“Anh xem nè!” Thẩm Tâm đưa điện thoại qua, “Người Lý Mộc Dao nhắc tới là anh hả??”
Lý Mộc Dao là nữ diễn viên mới nổi lên năm nay trong giới giải trí, trong hoàn cảnh lưu lượng tiểu sinh chiếm đa số như hiện nay, cô ta tự dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp tạo ra đường đi cho riêng mình. Dĩ nhiên kỹ thuật diễn của cô ta cũng không kém cạnh, năm nay bộ phim mạng mà cô ta đóng chợt nổi lên, Thẩm Tâm còn từng xem qua.
Bây giờ có cảm giác như bức tường nguyên bản bị đập vỡ!
“‘Diệp tổng của Nhuệ Ý’ là anh sao?” Thẩm Tâm kích động truy hỏi.
Diệp Tri Du nghĩ ngợi nói: “Chắc là tôi.”
Thẩm Tâm:”…”
Cái gì gọi là chắc!
“Anh nói cha anh mở một công ty phim ảnh, là công ty phim ảnh Nhuệ Ý sao?” Thẩm Tâm rất kinh ngạc, cô không phải là người trong giới giải trí còn nghe được danh tiếng lẫy lừng của công ty phim ảnh Nhuệ Ý. Bây giờ rất nhiều diễn viên đang ăn khách đều ký hợp đồng với công ty này.
Diệp Tri Du nhìn cô nói: “Cái này có đáng nhắc tới không?”
Thẩm Tâm: “..”
Được rồi, không đáng nhắc tới.
Tác giả :
Bản Lật Tử