Ngày Nắng Gặp Mưa Rào
Chương 2
Thiệu Gia Kỳ bước tiếp thế nào cũng không thể chờ tới khi cảnh sát trong phòng trả lời câu hỏi này. Anh cảnh sát dẫn cô đi ra đóng cửa phòng bệnh lại, dẫn cô đến một góc không người ở cuối hành lang.
Thiệu Gia Kỳ lớn như vậy lần đầu tiên bị cảnh sát tra hỏi, mặc dù không phải cô phạm tội, nhưng cô cũng khẩn trương.
Vị cảnh sát kia thấy biểu tình của cô, cười cười thân thiện, chủ động đưa thẻ cảnh sát cho cô, còn nói chỉ là điều tra, cứ thoải mái, biết cái gì thì nói cái đó là được. Thiệu Gia Kỳ nhìn thẻ cảnh sát xong, gật gật đầu.
Vị cảnh sát này gọi là Liêu Tân, đội hình sự. Anh lấy ra một quyển vở nhỏ, nội dung câu hỏi xoay quanh Nghê Lam, từ lúc Nghê Lam ký hợp đồng với công ty thế nào, đến Nghê Lam bình thường có hành vi đặc biệt gì không, có người thân bạn bè không, vòng giao tế như thế nào, lại đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vân vân. Thiệu Gia Kỳ cẩn thận trả lời, toàn bộ đều nói chi tiết.
Kỳ thật trong mắt Thiệu Gia Kỳ, Nghê Lam chính là một người dáng mạo xinh đẹp nhưng không có đầu óc, ham hư vinh, muốn kiếm tiền. Cô cũng quả thật có vốn liếng để chen chân vào làng giải trí, hai mươi hai tuổi, mũi thẳng, mắt ngọc mày ngài, là loại ngũ quan tinh xảo, hình dáng đẹp rõ ràng, được thừa nhận lại kiên nhẫn. Mặt khác làn da đẹp, dáng người cũng đẹp, lại từ nước ngoài trở về, cho dù có phải là cô gái nông thôn bên Mỹ hay không, dù sao phong cách lành nghề, có thể nói lưu loát tiếng Anh, can đảm thoải mái, là một kiện hàng rất tốt. Đương nhiên sự thực chứng minh công ty lớn cũng có lúc nhìn lầm người, điều kiện bên ngoài cho dù tốt, không có não chính là một khối bùn lầy, trét lên tường đã không nói, còn làm mặt bạn khó coi bất kỳ lúc nào.
Thiệu Gia Kỳ cũng không thích Nghê Lam, nhưng cô cũng không nói bừa quan điểm chủ quan của mình với cảnh sát. Xảy ra chuyện gì cô liền nói chuyện đó, không thêm bất cứ bình luận gì.
Trước khi Thiệu Gia Kỳ vào làm trong công ty giải trí Phong Phạm đã từng làm trợ lý cho nghệ sỹ, thiết kế chương trình, làm việc vặt cho trợ lý tổ phim và tổ sản xuất, có kinh nghiệm và một số mối quan hệ, nhưng không thực sự dẫn dắt nghệ sỹ. Cô ở công ty giải trí Phong Phạm nhận chức người đại diện chấp hành. Người đại diện chấp hành là chức vị cao hơn so với trợ lý, nhưng về công việc thì ôm đồm hơn so với cấp người đại diện. Hằng ngày làm chân chạy vặt lên kế hoạch, liên lạc đủ thứ hay hợp tác gì đều là cô làm, nói trắng ra là, làm người chấp hành cái gì cũng phải dính vào, nhưng không có quyền hạn, toàn bộ đều phải thông qua Tổng giám nghệ sỹ La Văn Tĩnh ra quyết sách. Chức vị này của cô đều làm việc với những tân binh công ty mới ký hợp đồng, nếu có thể dẫn dắt một người trở nên nổi tiếng, cô cũng sẽ thăng chức, có thể mời trợ lý cho nghệ sỹ, mời tạo hình, sắp xếp xe chuyên dùng, thành lập đội ngũ của riêng mình, chuyện lớn nhỏ của nghệ sỹ cô đều có thể quyết định, có cấp dưới để sai khiến.
Thiệu Gia Kỳ ở Phong Phạm được 7 tháng, trong tay có 2 tân binh, tư chất bình thường. Tài nguyên tốt của công ty đều cho các nghệ sỹ chủ chốt, hai người trên tay Thiệu Gia Kỳ kia cũng không có quá nhiều cơ hội. Thiệu Gia Kỳ theo sát động tĩnh công ty, có thể nhặt được đồ rơi rớt trên đống tài nguyên đó đã không tệ rồi. Cô hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, cần cù chăm chỉ chạy qua tổ kịch lăn sang tổ tiết mục, mặc dù không thể để hai người của mình nổi tiếng nhưng mọi người đều có thể có việc làm. Cô lấy được danh tiếng của Phong Phạm và mối quan hệ với mọi người, ngày tháng cũng coi như tạm ổn.
Thái độ chuyên nghiệp cùng năng lực làm việc của Thiệu Gia Kỳ chiếm được sự khen ngợi của La Văn Tĩnh, cho nên lúc La Văn Tĩnh ký hợp đồng với Nghê Lam, Thiệu Gia Kỳ cực lực tranh thủ, La Văn Tĩnh liền đem hạt giống mới tất cả mọi người đều xem trọng giao cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ cho rằng nhặt được bảo bối, trông cậy vào Nghê Lam thăng chức tăng lương, chen lách vào trong hàng ngũ người đại diện vàng, lại không ngờ nhặt phải một quả bom.
Đêm qua công ty giải trí Blue tổ chức lễ chúc mừng tại sảnh Lam Sắc Hào, chúc mừng bộ phim điện ảnh ‘Cõi mộng’ bọn họ đầu tư ở nước ngoài giành giải thưởng lớn. Nhiều nhân vật trong giới đều tham dự. La Văn Tĩnh dẫn theo Khương Thành cùng hai nghệ sĩ khác trong công ty cùng tham dự, muốn lộ diện trước mấy người tai to mặt lớn trong nghề để kết giao. Nghê Lam đang đóng cùng với Khương Thành nên cùng đi. Nghê Lam đóng vai phụ nên không có trợ lý, La Văn Tĩnh cũng không có khả năng phân thân quan tâm cô, cho nên để cho Thiệu Gia Kỳ đi theo, coi chừng Nghê Lam. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Nghê Lam gặp rắc rối Thiệu Gia Kỳ tức giận ngút trời, bởi vì dưới tình huống này Nghê Lam phạm phải sai lầm cũng chính là Thiệu Gia Kỳ cô phạm sai lầm, tất cả cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển, thật sự bị Nghê Lam hại chết.
Nhưng khi Thiệu Gia Kỳ kể lại chuyện tối hôm qua với Liêu Tân cũng theo mạch suy nghĩ. Cô suy đoán lúc Nghê Lam chạy đi quấy rối Lam Diệu Dương có khi nào liên quan tới mấy chuyện linh tinh khi cô say rượu chia sẻ với cô ấy không?
Sảnh chính của Lam Sắc Hào liên thông với khách sạn, cũng giống như công ty giải trí Blue, đều là sản nghiệp nhà họ Lam. Lam Diệu Dương là con út nhà họ Lam, được cưng chiều nhất, cũng bị quản nghiêm nhất. Anh cả của anh, Lam Diệu Minh là một hoạ sỹ trẻ nổi tiếng, chị hai Lam Diệu Ninh nằm trong giới người đại diện có tiếng tăm, anh rể Liên Húc là một trong những sao nam nổi tiếng nhất trong nước, đã từng ba năm liên tục được internet bầu chọn là tình nhân trong mộng hàng đầu. Tình yêu của Lam Diệu Ninh và Liên Húc cũng là một giai thoại lớn.
Lam Diệu Dương đứng thứ 3, năm nay 26 tuổi, trẻ tuổi, có tiền, đẹp trai, tính cách tốt. Là cậu ấm hiếm thấy trong đám con nhà giàu, cũng là quý công tử có thanh danh tốt đẹp.
Lam Diệu Dương hiện tại theo cha học tập kinh doanh vương quốc giải trí Blue, cũng là người cầm lái tập đoàn Blue sau này mọi người đều biết. Cho nên có phụ nữ muốn anh, muốn bò lên giường anh, chơi quy tắc ngầm, tranh thủ chút tài nguyên hay lợi lộc gì, thậm chí mộng tưởng lớn một chút, muốn làm mợ ba nhà họ Lam, tuyệt không kỳ lạ.
Tối hôm qua Thiệu Gia Kỳ lần đầu tiên tham dự một sự kiện lớn như vậy, bỏ một số tiền lớn mua một bộ lễ phục, vô cùng hưng phấn. Vừa hưng phấn liền uống mấy ly, sau đó liền không quản được cái miệng mình, nói rất nhiều với Nghê Lam về nhà họ Lam kiêu ngạo như thế nào, Lam Diệu Dương trong truyền thuyết tốt ra sao.
Lam Diệu Dương tốt tới trình độ nào? Tốt đến mức được phái nữ cả nước gọi là ‘Lam đáng yêu’! Tên hiệu này đã đầy đủ nói lên đặc tính của anh chàng này, trong thế giới kẻ có tiền, không hiếm lạ cuồng bá, đáng yêu lại hiếm cỡ nào.
Bây giờ nghĩ lại, Thiệu Gia Kỳ thật muốn tát mình hai cái bạt tai. Cô giống như nói Lam Diệu Dương rất được hoan nghênh, nhiều kim quang lấp lánh, nếu ôm đùi Lam Diệu Dương có thể nổi tiếng trong làng giải trí sớm tới mười năm, không thể nổi tiếng cũng sẽ nổi tiếng, cho nên rất nhiều sao nữ yêu thương nhung nhớ gì gì đó.
Tính cách Lam Diệu Dương tốt, cũng khó quyến rũ. Rất nhiều nữ minh tinh lợi dụng danh tiếng của anh tạo tai tiếng, anh cũng rất có phong độ, chưa khiến người ta khó coi bao giờ.
Nghê Lam khẳng định là nghe lọt những lời này, sau đó lại nghe nói Lam Diệu Dương ở lầu trên cùng, thuê phòng tổng thống. Vì thế Nghê Lam không có não này liền đi tìm vận may, kết quả bị người làm bẽ mặt một trận.
Thiệu Gia Kỳ càng nghĩ càng hối hận, cô thật sự cũng uống hơi nhiều, nhớ không rõ lắm bản thân nói những gì, có thể nói mấy chuyện ba hoa này tới kích động không, khiến cho Nghê Lam cho rằng cô đang cổ vũ chỉ thị cô ấy như vậy?
Liêu Tân thấy sắc mặt cô khác thường, liền hỏi cô có phải nhớ tới cái gì hay không?
Thiệu Gia Kỳ vội vàng thu lại suy nghĩ, chỉ nói bản thân tối hôm qua uống nhiều, cũng không cảm thấy Nghê Lam có biểu hiện dị thường gì. Trong hội trường có rất nhiều nhân vật quan trọng trong làng giải trí, sự chú ý của mọi người đều đặt tại những ông chủ kia, trên người đạo diễn cùng ngôi sao lớn. Nghê Lam không chút tiếng tăm, không có ai để ý tới cô.
Thiệu Gia Kỳ đang nói, hai cảnh sát nọ từ trong phòng bệnh đi ra. Cảnh sát giao thông rời đi, mà vị hình sự đi tới hướng bọn họ ở bên này. Thiệu Gia Kỳ nghĩ đại khái là cho dù bọn họ hỏi cái gì, Nghê Lam đều trả lời ‘Không nhớ nữa’, cho nên tốc độ tra vấn của bọn họ chắc rất nhanh.
Anh hình sự kia dừng trước mặt bọn họ, Liêu Tân gọi một tiếng: “Đội trưởng.” Lại nói với Thiệu Gia Kỳ: “Đây là đội trưởng của chúng tôi, Âu Dương Duệ.”
Âu Dương Duệ gật gật đầu, ý bảo Thiệu Gia Kỳ tiếp tục nói. Anh nghe xong một hồi, hỏi vì sao Nghê Lam lại một mình lái xe tới đường Long Côn. Thiệu Gia Kỳ lắc đầu nói không biết.
Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua cô dạo qua một vòng đã không thấy bóng dáng Nghê Lam, một lúc lâu sau nhà tạo hình Đổng Linh của Khương Thành tới tìm cô, nói Nghê Lam nói có chuyện gấp đi trước, mượn xe của cô ấy. Thiệu Gia Kỳ gọi vài cuộc điện thoại cho Nghê Lam, cô ấy không bắt máy. Mãi cho tới sáng hôm nay, tin tức xuất hiện trên mạng, cô mới biết được tối hôm qua Nghê Lam làm cái gì. Lãnh đạo công ty tức giận, liên lạc không được Nghê Lam liền gọi điện thoại tới mắng Thiệu Gia Kỳ một trận. Thiệu Gia Kỳ cũng liều mạng tìm Nghê Lam, nhưng Nghê Lam không ở nhà, điện thoại lại vẫn tắt máy. Về sau Thiệu Gia Kỳ nhận được thông tin từ La Văn Tĩnh, nói phía cảnh sát gọi tới công ty, Nghê Lam gặp tai nạn xe bị thương nhập viện, phía cảnh sát tra ra được cô ấy là nghệ sỹ của Phong Phạm, liền bảo công ty phái người tới bệnh viện. Thiệu Gia Kỳ chạy tới bệnh viên không lâu, Nghê Lam liền tỉnh dậy.
Thiệu Gia Kỳ suy đoán Nghê Lam đại khái bị Lam Diệu Dương ném ra xong xấu hổ không chịu nổi, tự biết gây hoạ không dám nán lại hiện trường cho nên khẩn trương chạy trốn. Nhưng nhà của Nghê Lam không cùng hướng đường Long Côn, vì sao cô lại chạy tới chỗ đó? Thiệu Gia Kỳ quả thật không biết.
Hai vị cảnh sát lại hỏi chút chi tiết, muốn biết cách người khác liên lạc với Nghê Lam. Thiệu Gia Kỳ hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết, sau cùng nhịn không được hỏi: “Nghê Lam rốt cuộc gây ra chuyện gì vậy?”
Âu Dương Duệ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thiệu Gia Kỳ, trả lời: “Tai nạn xe này có phần phức tạp, nhưng cô ấy nói cô ấy mất trí nhớ, cho nên quá trình điều tra của chúng tôi bị chút trở ngại.”
Thiệu Gia Kỳ tiếp nhận danh thiếp cúi đầu xem, đội trưởng đội hình sự Âu Dương Duệ.
Âu Dương Duệ tiếp tục nói: “Đêm qua, xe của Nghê Lam cùng vị đồng nghiệp của tôi truy đuổi cạ lách trên đường Long Công một đoạn, sau đó hai xe va vào nhau, hiện trường xảy ra nổ mạnh, đồng nghiệp của tôi đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.”
Thiệu Gia Kỳ nhất thời kinh ngạc.
Mẹ nó, cư nhiên dám nổi điên trên đường với cảnh sát, khiến cho tính mạng cảnh sát bị đe doạ! Đây có thể xem là nghiêm trọng hơn so với bò lên giường sếp lớn.
“Có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cô. Cho nên mong cô lưu tâm Nghê Lam, nếu phát hiện cô ấy có hành động bất thường gì, hoặc là cô ấy khôi phục trí nhớ, hoặc là có người khả nghi đến tìm cô ấy, mong lập tức báo cho chúng tôi biết.”
Âu Dương Duệ nói vô cùng nghiêm túc, Thiệu Gia Kỳ bình tĩnh lại, vội vàng nói được.
Âu Dương Duệ lưu số di động của Thiệu Gia Kỳ, lại hỏi chút vấn đề, nói Thiệu Gia Kỳ cần phải chú trọng liên lạc kịp thời, lúc này mới cùng Liêu Tân rời khỏi.
Mãi đến khi nhìn không thấy bóng dáng bọn họ Thiệu Gia Kỳ mới bình thường được, lượng thông tin hơi nhiều. Trong lời nói của Âu Dương Duệ có hàm ý khác, cô đứng một hồi lâu vẫn tiêu hoá không nổi. Lúc này di động của cô vang lên, vừa thấy là La Văn Tĩnh, Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy.
La Văn Tĩnh nói vừa rồi phía cảnh sát có liên hệ với công ty, cần tới công ty điều tra một chút, cô hỏi tình huống ở bệnh viện như thế nào. Thiệu Gia Kỳ đem bệnh tình của Nghê Lam cùng tình huống phía cảnh sát báo cáo với La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh an tĩnh hồi lâu, giống như tức giận nói không ra lời, lại mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh như băng: “Mất trí nhớ cái con khỉ! Huỷ hợp đồng với cô ấy, tiền bồi thường một đồng cũng không được thiếu!”
Thiệu Gia Kỳ ở ngoài cửa phòng bệnh bình tĩnh chốc lát, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng Nghê Lam đang ngồi trên giường bệnh lật xem mấy món đồ của cô, túi xách bị cháy, quần áo nhuốm máu, vân vân. Nghê Lam ngẩng đầu thấy cô quay lại, nói: “Cảnh sát đưa đồ lại cho em, nhưng không có gì có thể sử dụng. Điện thoại đều nát hết, chứng minh thư bị cháy một nửa, còn phải làm lại………”
Cô nhăn mày, tựa hồ cực kỳ phiền não vì chút việc vặt này.
Thiệu Gia Kỳ nhìn bộ dáng cô, cơn tức rất không dễ gì kìm lại bừng bừng cháy lên. “Em đụng phải cảnh sát đó có biết không?”
Nghê Lam không để ý vấn đề này, ngược lại hỏi cô: “Chị biết rõ tình hình tài chính của em không?”
Thiệu Gia Kỳ quả thực nghiến răng nghiến lợi: “Em vẫn còn thiếu chị hai ngàn nhân dân tệ.”
Nghê Lam kinh ngạc há to miệng: “Em ngay cả hai ngàn nhân dân tệ cũng không trả nổi?”
“Đây là trọng điểm sao?” Thiệu Gia Kỳ nện túi xách của mình vào Nghê Lam trên giường bệnh, kiềm chế tính tình không được nữa, lớn tiếng mắng: “Em bị nhà họ Lam đóng băng, sự nghiệp của em xong đời rồi. Công ty muốn huỷ hợp đồng với em, một khoản bồi thường lớn đang chờ em. Em đụng phải cảnh sát, em nên cầu thần bái phật người ta tốt nhất không chết, không thì em phải ngồi tù mục rông. Em rốt cuộc có hiểu tình cảnh hiện tại của mình không hả?”
“Chị đừng kích động.” Nghê Lam an ủi nói, giúp cô nhặt túi xách bị ném lên giường đặt trên tủ đầu giường. “Em biết tình cảnh hiện tại của mình, cho nên phải giải quyết từng cái từng cái một. Ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc quan trọng hàng đầu đúng không? Em không biết mình có bao nhiêu tiền, có thể trả nổi tiền thuốc men không. Không có điện thoại, không làm được gì. Túi của em bị cháy, tờ tiền 50 duy nhất chỉ còn lại một nửa.”
Nghê Lam vừa nói, vừa đem những đồ vật bị nát vụn thu dọn vào trong túi to. “Em không biết bản thân đang ở nơi nào, hơn nữa không có tiền mặt, ăn cơm cũng là vấn đề rồi. Chứng minh thư phải làm lại, điện thoại phải mua. Nhà họ Lam muốn đóng băng em kia là chuyện chính xác, không chen lấn vào làng giải trí được thì tìm công việc khác làm. Công ty muốn huỷ hợp đồng bắt đền em, em phải xem trước một chút hợp đồng ban đầu ký thế nào, căn cứ huỷ bỏ có hợp lý không, tiền bồi thường tính như thế nào, về mặt pháp luật còn có khe hở để thương thảo hay không. Cho dù thực sự phải bồi thường, em không có tiền đền, nếu công ty không tiếp nhận thỏa hiệp, vậy thì tới tòa án tố cáo em, như vậy thời gian xử lý sẽ rất dài, em còn có thời gian. Còn nữa, bọn họ chưa nói em đụng cảnh sát, chỉ nói hai xe va chạm vào nhau, bọn họ không đưa ra lệnh bắt, cũng chưa có thư báo nhận định trách nhiệm sự việc. Bác sĩ nói em hôn mê 16 tiếng đồng hồ, thời gian này đủ cho cảnh sát giao thông điều tra dấu vết hiện trường, nhưng bọn họ lại phải chờ em để lấy khẩu cung, bên trong này hẳn là có vấn đề, những cảnh sát này có giấu diếm. Nhưng mà chị nói đúng, em phải cầu nguyện cho vị cảnh sát kia không chết, chẳng thế thì sự tình chính là theo tình huống kia rồi. Chỉ là cho dù nhận định trách nhiệm sự cố em gánh vác ít nhiều, trách nhiệm bồi thường dân sự em hẳn là chạy không thoát. Nhưng việc này cũng cần một thời gian rất dài để xử lý.”
Nghê Lam nói xong, cũng thu thập xong này nọ, đặt trên tủ đầu giường.
Thiệu Gia Kỳ trợn mắt há hốc miệng, lý lẽ này, logic này, thái độ này, đây là Nghê Lam cô quen biết sao? Nghê Lam cô quen biết dưới tình huống này khẳng định sẽ ngốc nghếch bã đậu, khóc lóc hỏi chị Gia Kỳ phải làm sao bây giờ a? Em đi van cầu chị Tĩnh có được không? Em về sau không dính dáng tới loại chuyện ngu xuẩn này, em bảo đảm, mọi người nhất định phải giúp em.
Nhưng Nghê Lam trước mắt không như vậy, cô nói chính là: “Đầu em cực kỳ choáng váng, em thật sự muốn ngủ một giấc cho thật khỏe. Chị có thể cho em mượn hai trăm nhân dân tệ không? Em dậy rồi mua cơm ăn.”
Thiệu Gia Kỳ ngớ ra một hồi, lấy túi xách của mình, từ bên trong lấy ra hai trăm nhân dân tệ đưa cho Nghê Lam.
Nghê Lam nhận tiền nói: “Cảm ơn”, tiếp theo lại hỏi cô: “Chị có quen người bạn nào dư điện thoại không? Mượn trước cho em được không?”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
“Được rồi, em chỉ hỏi chút thôi mà.” Nghê Lam nhìn biểu tình ngậm miệng của Thiệu Gia Kỳ, cô nhét tiền xuống dưới gối, nằm xuống: “Em ngủ trước, choáng đến độ ngồi không nổi. Cám ơn chị, chị Gia Kỳ.”
Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam nhắm hai mắt lại, liền ra khỏi phòng bệnh. Cô nhớ tới vị cảnh sát Âu Dương Duệ kia nói — nếu Nghê Lam khác thường liền nói cho anh ta.
Nghê Lam hiện tại quá khác thường, quá khác thường rồi.
Thiệu Gia Kỳ lấy điện thoại, tìm dãy số của Âu Dương Duệ. Cô do dự một hồi lâu, lại thoát khỏi màn hình gọi. Nghê Lam chỉ mất trí nhớ, cô bây giờ còn bị ốm, trên người cũng có vết thương, những thứ này khẳng định có ảnh hưởng. Thiệu Gia Kỳ thở dài, đi về phía phòng bác sỹ, tính toán hỏi rõ bệnh tình của Nghê Lam, cũng có cái mà nói chuyện với công ty.. Nghê Lam mất trí nhớ có thể đi ngủ, cô cũng không thể nghỉ ngơi, một đống việc lở dở đang chờ cô.
Thiệu Gia Kỳ vừa đi vừa lướt weibo, phát hiện tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất về Lam Diệu Dương ban đêm bị tập kích đã không còn, rất nhiều tin tức giải trí trên V* cũng đã biến mất.
Nhà họ Lam quả nhiên ra tay rồi.
Thiệu Gia Kỳ bước nhanh hơn.
Chú thích:
*V: một trang mạng uy tín có thông tin của những nhân vật lớn.
**********************
Nghê Lam: “Tác giả, tôi thật sự thảm như vậy sao? Bà đừng thừa dịp tôi mất trí nhớ gạt tôi.”
Tác giả: “Làm sao có thể lừa cô. Hơn nữa bây giờ còn không tính quá thảm, Lam tổng nhà cô còn chưa bắt đầu ‘đóng băng’ a.
Nghê Lam: “……..”
Lam Diệu Dương: “Rốt cục tới tôi lên sân khấu chưa? Sân khấu của tôi khẳng định uy phong hơn lão Đoàn đi?”
Thiệu Gia Kỳ lớn như vậy lần đầu tiên bị cảnh sát tra hỏi, mặc dù không phải cô phạm tội, nhưng cô cũng khẩn trương.
Vị cảnh sát kia thấy biểu tình của cô, cười cười thân thiện, chủ động đưa thẻ cảnh sát cho cô, còn nói chỉ là điều tra, cứ thoải mái, biết cái gì thì nói cái đó là được. Thiệu Gia Kỳ nhìn thẻ cảnh sát xong, gật gật đầu.
Vị cảnh sát này gọi là Liêu Tân, đội hình sự. Anh lấy ra một quyển vở nhỏ, nội dung câu hỏi xoay quanh Nghê Lam, từ lúc Nghê Lam ký hợp đồng với công ty thế nào, đến Nghê Lam bình thường có hành vi đặc biệt gì không, có người thân bạn bè không, vòng giao tế như thế nào, lại đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vân vân. Thiệu Gia Kỳ cẩn thận trả lời, toàn bộ đều nói chi tiết.
Kỳ thật trong mắt Thiệu Gia Kỳ, Nghê Lam chính là một người dáng mạo xinh đẹp nhưng không có đầu óc, ham hư vinh, muốn kiếm tiền. Cô cũng quả thật có vốn liếng để chen chân vào làng giải trí, hai mươi hai tuổi, mũi thẳng, mắt ngọc mày ngài, là loại ngũ quan tinh xảo, hình dáng đẹp rõ ràng, được thừa nhận lại kiên nhẫn. Mặt khác làn da đẹp, dáng người cũng đẹp, lại từ nước ngoài trở về, cho dù có phải là cô gái nông thôn bên Mỹ hay không, dù sao phong cách lành nghề, có thể nói lưu loát tiếng Anh, can đảm thoải mái, là một kiện hàng rất tốt. Đương nhiên sự thực chứng minh công ty lớn cũng có lúc nhìn lầm người, điều kiện bên ngoài cho dù tốt, không có não chính là một khối bùn lầy, trét lên tường đã không nói, còn làm mặt bạn khó coi bất kỳ lúc nào.
Thiệu Gia Kỳ cũng không thích Nghê Lam, nhưng cô cũng không nói bừa quan điểm chủ quan của mình với cảnh sát. Xảy ra chuyện gì cô liền nói chuyện đó, không thêm bất cứ bình luận gì.
Trước khi Thiệu Gia Kỳ vào làm trong công ty giải trí Phong Phạm đã từng làm trợ lý cho nghệ sỹ, thiết kế chương trình, làm việc vặt cho trợ lý tổ phim và tổ sản xuất, có kinh nghiệm và một số mối quan hệ, nhưng không thực sự dẫn dắt nghệ sỹ. Cô ở công ty giải trí Phong Phạm nhận chức người đại diện chấp hành. Người đại diện chấp hành là chức vị cao hơn so với trợ lý, nhưng về công việc thì ôm đồm hơn so với cấp người đại diện. Hằng ngày làm chân chạy vặt lên kế hoạch, liên lạc đủ thứ hay hợp tác gì đều là cô làm, nói trắng ra là, làm người chấp hành cái gì cũng phải dính vào, nhưng không có quyền hạn, toàn bộ đều phải thông qua Tổng giám nghệ sỹ La Văn Tĩnh ra quyết sách. Chức vị này của cô đều làm việc với những tân binh công ty mới ký hợp đồng, nếu có thể dẫn dắt một người trở nên nổi tiếng, cô cũng sẽ thăng chức, có thể mời trợ lý cho nghệ sỹ, mời tạo hình, sắp xếp xe chuyên dùng, thành lập đội ngũ của riêng mình, chuyện lớn nhỏ của nghệ sỹ cô đều có thể quyết định, có cấp dưới để sai khiến.
Thiệu Gia Kỳ ở Phong Phạm được 7 tháng, trong tay có 2 tân binh, tư chất bình thường. Tài nguyên tốt của công ty đều cho các nghệ sỹ chủ chốt, hai người trên tay Thiệu Gia Kỳ kia cũng không có quá nhiều cơ hội. Thiệu Gia Kỳ theo sát động tĩnh công ty, có thể nhặt được đồ rơi rớt trên đống tài nguyên đó đã không tệ rồi. Cô hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, cần cù chăm chỉ chạy qua tổ kịch lăn sang tổ tiết mục, mặc dù không thể để hai người của mình nổi tiếng nhưng mọi người đều có thể có việc làm. Cô lấy được danh tiếng của Phong Phạm và mối quan hệ với mọi người, ngày tháng cũng coi như tạm ổn.
Thái độ chuyên nghiệp cùng năng lực làm việc của Thiệu Gia Kỳ chiếm được sự khen ngợi của La Văn Tĩnh, cho nên lúc La Văn Tĩnh ký hợp đồng với Nghê Lam, Thiệu Gia Kỳ cực lực tranh thủ, La Văn Tĩnh liền đem hạt giống mới tất cả mọi người đều xem trọng giao cho Thiệu Gia Kỳ. Thiệu Gia Kỳ cho rằng nhặt được bảo bối, trông cậy vào Nghê Lam thăng chức tăng lương, chen lách vào trong hàng ngũ người đại diện vàng, lại không ngờ nhặt phải một quả bom.
Đêm qua công ty giải trí Blue tổ chức lễ chúc mừng tại sảnh Lam Sắc Hào, chúc mừng bộ phim điện ảnh ‘Cõi mộng’ bọn họ đầu tư ở nước ngoài giành giải thưởng lớn. Nhiều nhân vật trong giới đều tham dự. La Văn Tĩnh dẫn theo Khương Thành cùng hai nghệ sĩ khác trong công ty cùng tham dự, muốn lộ diện trước mấy người tai to mặt lớn trong nghề để kết giao. Nghê Lam đang đóng cùng với Khương Thành nên cùng đi. Nghê Lam đóng vai phụ nên không có trợ lý, La Văn Tĩnh cũng không có khả năng phân thân quan tâm cô, cho nên để cho Thiệu Gia Kỳ đi theo, coi chừng Nghê Lam. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Nghê Lam gặp rắc rối Thiệu Gia Kỳ tức giận ngút trời, bởi vì dưới tình huống này Nghê Lam phạm phải sai lầm cũng chính là Thiệu Gia Kỳ cô phạm sai lầm, tất cả cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển, thật sự bị Nghê Lam hại chết.
Nhưng khi Thiệu Gia Kỳ kể lại chuyện tối hôm qua với Liêu Tân cũng theo mạch suy nghĩ. Cô suy đoán lúc Nghê Lam chạy đi quấy rối Lam Diệu Dương có khi nào liên quan tới mấy chuyện linh tinh khi cô say rượu chia sẻ với cô ấy không?
Sảnh chính của Lam Sắc Hào liên thông với khách sạn, cũng giống như công ty giải trí Blue, đều là sản nghiệp nhà họ Lam. Lam Diệu Dương là con út nhà họ Lam, được cưng chiều nhất, cũng bị quản nghiêm nhất. Anh cả của anh, Lam Diệu Minh là một hoạ sỹ trẻ nổi tiếng, chị hai Lam Diệu Ninh nằm trong giới người đại diện có tiếng tăm, anh rể Liên Húc là một trong những sao nam nổi tiếng nhất trong nước, đã từng ba năm liên tục được internet bầu chọn là tình nhân trong mộng hàng đầu. Tình yêu của Lam Diệu Ninh và Liên Húc cũng là một giai thoại lớn.
Lam Diệu Dương đứng thứ 3, năm nay 26 tuổi, trẻ tuổi, có tiền, đẹp trai, tính cách tốt. Là cậu ấm hiếm thấy trong đám con nhà giàu, cũng là quý công tử có thanh danh tốt đẹp.
Lam Diệu Dương hiện tại theo cha học tập kinh doanh vương quốc giải trí Blue, cũng là người cầm lái tập đoàn Blue sau này mọi người đều biết. Cho nên có phụ nữ muốn anh, muốn bò lên giường anh, chơi quy tắc ngầm, tranh thủ chút tài nguyên hay lợi lộc gì, thậm chí mộng tưởng lớn một chút, muốn làm mợ ba nhà họ Lam, tuyệt không kỳ lạ.
Tối hôm qua Thiệu Gia Kỳ lần đầu tiên tham dự một sự kiện lớn như vậy, bỏ một số tiền lớn mua một bộ lễ phục, vô cùng hưng phấn. Vừa hưng phấn liền uống mấy ly, sau đó liền không quản được cái miệng mình, nói rất nhiều với Nghê Lam về nhà họ Lam kiêu ngạo như thế nào, Lam Diệu Dương trong truyền thuyết tốt ra sao.
Lam Diệu Dương tốt tới trình độ nào? Tốt đến mức được phái nữ cả nước gọi là ‘Lam đáng yêu’! Tên hiệu này đã đầy đủ nói lên đặc tính của anh chàng này, trong thế giới kẻ có tiền, không hiếm lạ cuồng bá, đáng yêu lại hiếm cỡ nào.
Bây giờ nghĩ lại, Thiệu Gia Kỳ thật muốn tát mình hai cái bạt tai. Cô giống như nói Lam Diệu Dương rất được hoan nghênh, nhiều kim quang lấp lánh, nếu ôm đùi Lam Diệu Dương có thể nổi tiếng trong làng giải trí sớm tới mười năm, không thể nổi tiếng cũng sẽ nổi tiếng, cho nên rất nhiều sao nữ yêu thương nhung nhớ gì gì đó.
Tính cách Lam Diệu Dương tốt, cũng khó quyến rũ. Rất nhiều nữ minh tinh lợi dụng danh tiếng của anh tạo tai tiếng, anh cũng rất có phong độ, chưa khiến người ta khó coi bao giờ.
Nghê Lam khẳng định là nghe lọt những lời này, sau đó lại nghe nói Lam Diệu Dương ở lầu trên cùng, thuê phòng tổng thống. Vì thế Nghê Lam không có não này liền đi tìm vận may, kết quả bị người làm bẽ mặt một trận.
Thiệu Gia Kỳ càng nghĩ càng hối hận, cô thật sự cũng uống hơi nhiều, nhớ không rõ lắm bản thân nói những gì, có thể nói mấy chuyện ba hoa này tới kích động không, khiến cho Nghê Lam cho rằng cô đang cổ vũ chỉ thị cô ấy như vậy?
Liêu Tân thấy sắc mặt cô khác thường, liền hỏi cô có phải nhớ tới cái gì hay không?
Thiệu Gia Kỳ vội vàng thu lại suy nghĩ, chỉ nói bản thân tối hôm qua uống nhiều, cũng không cảm thấy Nghê Lam có biểu hiện dị thường gì. Trong hội trường có rất nhiều nhân vật quan trọng trong làng giải trí, sự chú ý của mọi người đều đặt tại những ông chủ kia, trên người đạo diễn cùng ngôi sao lớn. Nghê Lam không chút tiếng tăm, không có ai để ý tới cô.
Thiệu Gia Kỳ đang nói, hai cảnh sát nọ từ trong phòng bệnh đi ra. Cảnh sát giao thông rời đi, mà vị hình sự đi tới hướng bọn họ ở bên này. Thiệu Gia Kỳ nghĩ đại khái là cho dù bọn họ hỏi cái gì, Nghê Lam đều trả lời ‘Không nhớ nữa’, cho nên tốc độ tra vấn của bọn họ chắc rất nhanh.
Anh hình sự kia dừng trước mặt bọn họ, Liêu Tân gọi một tiếng: “Đội trưởng.” Lại nói với Thiệu Gia Kỳ: “Đây là đội trưởng của chúng tôi, Âu Dương Duệ.”
Âu Dương Duệ gật gật đầu, ý bảo Thiệu Gia Kỳ tiếp tục nói. Anh nghe xong một hồi, hỏi vì sao Nghê Lam lại một mình lái xe tới đường Long Côn. Thiệu Gia Kỳ lắc đầu nói không biết.
Cô chỉ nhớ rõ tối hôm qua cô dạo qua một vòng đã không thấy bóng dáng Nghê Lam, một lúc lâu sau nhà tạo hình Đổng Linh của Khương Thành tới tìm cô, nói Nghê Lam nói có chuyện gấp đi trước, mượn xe của cô ấy. Thiệu Gia Kỳ gọi vài cuộc điện thoại cho Nghê Lam, cô ấy không bắt máy. Mãi cho tới sáng hôm nay, tin tức xuất hiện trên mạng, cô mới biết được tối hôm qua Nghê Lam làm cái gì. Lãnh đạo công ty tức giận, liên lạc không được Nghê Lam liền gọi điện thoại tới mắng Thiệu Gia Kỳ một trận. Thiệu Gia Kỳ cũng liều mạng tìm Nghê Lam, nhưng Nghê Lam không ở nhà, điện thoại lại vẫn tắt máy. Về sau Thiệu Gia Kỳ nhận được thông tin từ La Văn Tĩnh, nói phía cảnh sát gọi tới công ty, Nghê Lam gặp tai nạn xe bị thương nhập viện, phía cảnh sát tra ra được cô ấy là nghệ sỹ của Phong Phạm, liền bảo công ty phái người tới bệnh viện. Thiệu Gia Kỳ chạy tới bệnh viên không lâu, Nghê Lam liền tỉnh dậy.
Thiệu Gia Kỳ suy đoán Nghê Lam đại khái bị Lam Diệu Dương ném ra xong xấu hổ không chịu nổi, tự biết gây hoạ không dám nán lại hiện trường cho nên khẩn trương chạy trốn. Nhưng nhà của Nghê Lam không cùng hướng đường Long Côn, vì sao cô lại chạy tới chỗ đó? Thiệu Gia Kỳ quả thật không biết.
Hai vị cảnh sát lại hỏi chút chi tiết, muốn biết cách người khác liên lạc với Nghê Lam. Thiệu Gia Kỳ hễ biết thì sẽ nói, hễ nói thì sẽ nói hết, sau cùng nhịn không được hỏi: “Nghê Lam rốt cuộc gây ra chuyện gì vậy?”
Âu Dương Duệ lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Thiệu Gia Kỳ, trả lời: “Tai nạn xe này có phần phức tạp, nhưng cô ấy nói cô ấy mất trí nhớ, cho nên quá trình điều tra của chúng tôi bị chút trở ngại.”
Thiệu Gia Kỳ tiếp nhận danh thiếp cúi đầu xem, đội trưởng đội hình sự Âu Dương Duệ.
Âu Dương Duệ tiếp tục nói: “Đêm qua, xe của Nghê Lam cùng vị đồng nghiệp của tôi truy đuổi cạ lách trên đường Long Công một đoạn, sau đó hai xe va vào nhau, hiện trường xảy ra nổ mạnh, đồng nghiệp của tôi đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.”
Thiệu Gia Kỳ nhất thời kinh ngạc.
Mẹ nó, cư nhiên dám nổi điên trên đường với cảnh sát, khiến cho tính mạng cảnh sát bị đe doạ! Đây có thể xem là nghiêm trọng hơn so với bò lên giường sếp lớn.
“Có rất nhiều điểm đáng ngờ ở đây, chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các cô. Cho nên mong cô lưu tâm Nghê Lam, nếu phát hiện cô ấy có hành động bất thường gì, hoặc là cô ấy khôi phục trí nhớ, hoặc là có người khả nghi đến tìm cô ấy, mong lập tức báo cho chúng tôi biết.”
Âu Dương Duệ nói vô cùng nghiêm túc, Thiệu Gia Kỳ bình tĩnh lại, vội vàng nói được.
Âu Dương Duệ lưu số di động của Thiệu Gia Kỳ, lại hỏi chút vấn đề, nói Thiệu Gia Kỳ cần phải chú trọng liên lạc kịp thời, lúc này mới cùng Liêu Tân rời khỏi.
Mãi đến khi nhìn không thấy bóng dáng bọn họ Thiệu Gia Kỳ mới bình thường được, lượng thông tin hơi nhiều. Trong lời nói của Âu Dương Duệ có hàm ý khác, cô đứng một hồi lâu vẫn tiêu hoá không nổi. Lúc này di động của cô vang lên, vừa thấy là La Văn Tĩnh, Thiệu Gia Kỳ nhanh chóng bắt máy.
La Văn Tĩnh nói vừa rồi phía cảnh sát có liên hệ với công ty, cần tới công ty điều tra một chút, cô hỏi tình huống ở bệnh viện như thế nào. Thiệu Gia Kỳ đem bệnh tình của Nghê Lam cùng tình huống phía cảnh sát báo cáo với La Văn Tĩnh. La Văn Tĩnh an tĩnh hồi lâu, giống như tức giận nói không ra lời, lại mở miệng lần nữa, giọng nói lạnh như băng: “Mất trí nhớ cái con khỉ! Huỷ hợp đồng với cô ấy, tiền bồi thường một đồng cũng không được thiếu!”
Thiệu Gia Kỳ ở ngoài cửa phòng bệnh bình tĩnh chốc lát, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Trong phòng Nghê Lam đang ngồi trên giường bệnh lật xem mấy món đồ của cô, túi xách bị cháy, quần áo nhuốm máu, vân vân. Nghê Lam ngẩng đầu thấy cô quay lại, nói: “Cảnh sát đưa đồ lại cho em, nhưng không có gì có thể sử dụng. Điện thoại đều nát hết, chứng minh thư bị cháy một nửa, còn phải làm lại………”
Cô nhăn mày, tựa hồ cực kỳ phiền não vì chút việc vặt này.
Thiệu Gia Kỳ nhìn bộ dáng cô, cơn tức rất không dễ gì kìm lại bừng bừng cháy lên. “Em đụng phải cảnh sát đó có biết không?”
Nghê Lam không để ý vấn đề này, ngược lại hỏi cô: “Chị biết rõ tình hình tài chính của em không?”
Thiệu Gia Kỳ quả thực nghiến răng nghiến lợi: “Em vẫn còn thiếu chị hai ngàn nhân dân tệ.”
Nghê Lam kinh ngạc há to miệng: “Em ngay cả hai ngàn nhân dân tệ cũng không trả nổi?”
“Đây là trọng điểm sao?” Thiệu Gia Kỳ nện túi xách của mình vào Nghê Lam trên giường bệnh, kiềm chế tính tình không được nữa, lớn tiếng mắng: “Em bị nhà họ Lam đóng băng, sự nghiệp của em xong đời rồi. Công ty muốn huỷ hợp đồng với em, một khoản bồi thường lớn đang chờ em. Em đụng phải cảnh sát, em nên cầu thần bái phật người ta tốt nhất không chết, không thì em phải ngồi tù mục rông. Em rốt cuộc có hiểu tình cảnh hiện tại của mình không hả?”
“Chị đừng kích động.” Nghê Lam an ủi nói, giúp cô nhặt túi xách bị ném lên giường đặt trên tủ đầu giường. “Em biết tình cảnh hiện tại của mình, cho nên phải giải quyết từng cái từng cái một. Ăn uống ngủ nghỉ đều là những việc quan trọng hàng đầu đúng không? Em không biết mình có bao nhiêu tiền, có thể trả nổi tiền thuốc men không. Không có điện thoại, không làm được gì. Túi của em bị cháy, tờ tiền 50 duy nhất chỉ còn lại một nửa.”
Nghê Lam vừa nói, vừa đem những đồ vật bị nát vụn thu dọn vào trong túi to. “Em không biết bản thân đang ở nơi nào, hơn nữa không có tiền mặt, ăn cơm cũng là vấn đề rồi. Chứng minh thư phải làm lại, điện thoại phải mua. Nhà họ Lam muốn đóng băng em kia là chuyện chính xác, không chen lấn vào làng giải trí được thì tìm công việc khác làm. Công ty muốn huỷ hợp đồng bắt đền em, em phải xem trước một chút hợp đồng ban đầu ký thế nào, căn cứ huỷ bỏ có hợp lý không, tiền bồi thường tính như thế nào, về mặt pháp luật còn có khe hở để thương thảo hay không. Cho dù thực sự phải bồi thường, em không có tiền đền, nếu công ty không tiếp nhận thỏa hiệp, vậy thì tới tòa án tố cáo em, như vậy thời gian xử lý sẽ rất dài, em còn có thời gian. Còn nữa, bọn họ chưa nói em đụng cảnh sát, chỉ nói hai xe va chạm vào nhau, bọn họ không đưa ra lệnh bắt, cũng chưa có thư báo nhận định trách nhiệm sự việc. Bác sĩ nói em hôn mê 16 tiếng đồng hồ, thời gian này đủ cho cảnh sát giao thông điều tra dấu vết hiện trường, nhưng bọn họ lại phải chờ em để lấy khẩu cung, bên trong này hẳn là có vấn đề, những cảnh sát này có giấu diếm. Nhưng mà chị nói đúng, em phải cầu nguyện cho vị cảnh sát kia không chết, chẳng thế thì sự tình chính là theo tình huống kia rồi. Chỉ là cho dù nhận định trách nhiệm sự cố em gánh vác ít nhiều, trách nhiệm bồi thường dân sự em hẳn là chạy không thoát. Nhưng việc này cũng cần một thời gian rất dài để xử lý.”
Nghê Lam nói xong, cũng thu thập xong này nọ, đặt trên tủ đầu giường.
Thiệu Gia Kỳ trợn mắt há hốc miệng, lý lẽ này, logic này, thái độ này, đây là Nghê Lam cô quen biết sao? Nghê Lam cô quen biết dưới tình huống này khẳng định sẽ ngốc nghếch bã đậu, khóc lóc hỏi chị Gia Kỳ phải làm sao bây giờ a? Em đi van cầu chị Tĩnh có được không? Em về sau không dính dáng tới loại chuyện ngu xuẩn này, em bảo đảm, mọi người nhất định phải giúp em.
Nhưng Nghê Lam trước mắt không như vậy, cô nói chính là: “Đầu em cực kỳ choáng váng, em thật sự muốn ngủ một giấc cho thật khỏe. Chị có thể cho em mượn hai trăm nhân dân tệ không? Em dậy rồi mua cơm ăn.”
Thiệu Gia Kỳ ngớ ra một hồi, lấy túi xách của mình, từ bên trong lấy ra hai trăm nhân dân tệ đưa cho Nghê Lam.
Nghê Lam nhận tiền nói: “Cảm ơn”, tiếp theo lại hỏi cô: “Chị có quen người bạn nào dư điện thoại không? Mượn trước cho em được không?”
Thiệu Gia Kỳ: “…”
“Được rồi, em chỉ hỏi chút thôi mà.” Nghê Lam nhìn biểu tình ngậm miệng của Thiệu Gia Kỳ, cô nhét tiền xuống dưới gối, nằm xuống: “Em ngủ trước, choáng đến độ ngồi không nổi. Cám ơn chị, chị Gia Kỳ.”
Thiệu Gia Kỳ nhìn Nghê Lam nhắm hai mắt lại, liền ra khỏi phòng bệnh. Cô nhớ tới vị cảnh sát Âu Dương Duệ kia nói — nếu Nghê Lam khác thường liền nói cho anh ta.
Nghê Lam hiện tại quá khác thường, quá khác thường rồi.
Thiệu Gia Kỳ lấy điện thoại, tìm dãy số của Âu Dương Duệ. Cô do dự một hồi lâu, lại thoát khỏi màn hình gọi. Nghê Lam chỉ mất trí nhớ, cô bây giờ còn bị ốm, trên người cũng có vết thương, những thứ này khẳng định có ảnh hưởng. Thiệu Gia Kỳ thở dài, đi về phía phòng bác sỹ, tính toán hỏi rõ bệnh tình của Nghê Lam, cũng có cái mà nói chuyện với công ty.. Nghê Lam mất trí nhớ có thể đi ngủ, cô cũng không thể nghỉ ngơi, một đống việc lở dở đang chờ cô.
Thiệu Gia Kỳ vừa đi vừa lướt weibo, phát hiện tiêu đề được tìm kiếm nhiều nhất về Lam Diệu Dương ban đêm bị tập kích đã không còn, rất nhiều tin tức giải trí trên V* cũng đã biến mất.
Nhà họ Lam quả nhiên ra tay rồi.
Thiệu Gia Kỳ bước nhanh hơn.
Chú thích:
*V: một trang mạng uy tín có thông tin của những nhân vật lớn.
**********************
Nghê Lam: “Tác giả, tôi thật sự thảm như vậy sao? Bà đừng thừa dịp tôi mất trí nhớ gạt tôi.”
Tác giả: “Làm sao có thể lừa cô. Hơn nữa bây giờ còn không tính quá thảm, Lam tổng nhà cô còn chưa bắt đầu ‘đóng băng’ a.
Nghê Lam: “……..”
Lam Diệu Dương: “Rốt cục tới tôi lên sân khấu chưa? Sân khấu của tôi khẳng định uy phong hơn lão Đoàn đi?”
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong