Ngày Mưa Sẽ Ngừng Rơi
Chương 34: Đã không còn là nỗi nhớ
Thượng đế phải chăng đã đặt dấu chấm hết sau cùng? Một dấu chấm tròn trĩnh hay trên dấu chấm ấy còn một nét gạch dời?
- Khánh Vy!
Người con gái ấy dừng lại, mái tóc đen mượt xõa dài ngang hông như muốn thả bay cùng gió, gương mặt dần hiện rõ hơn khi quay đầu lại, ánh mắt trong veo nhưng phảng phất hơi lạnh của nét u buồn ấy... và cười!
- Hải Vũ!
Một khoảng cách rất xa, không với tới, càng không thể chạy tới chỉ vì sợ ảo ảnh này sẽ biến mất.
- Đừng đi!
- Không thể!
- Tại sao?
- Tôi muốn... thứ cậu không thể có.
- Vy!
- Cậu hiểu mà, mẹ tôi, bà ấy sẽ bỏ tôi. Tôi không muốn, tôi cần Thiên Nam...hơn cậu.
Lại là nụ cười mỉm nhẹ trên cánh môi cô rất thanh thản ngay cả ánh mắt cũng dịu đi.
- Tiền! Cậu có cho tôi được không?
***
Màn mưa mỏng giăng nhẹ trên lớp kính trong suốt đã thành ảo ảnh.
Giọt nước lăn dài lướt nhanh trên mặt kính phản chiếu gương mặt tĩnh lặng cơ hồ không chút sinh khí.
Chàng trai đặt chiếc điện thoại xuống, cánh môi mỉm nhẹ nụ cười vô cảm, không nhạt cũng không giễu cợt.
- Đã đi rồi?
Bờ môi mấp máy chỉ duy nhất bản thân nghe thấy, hơi thở nặng nề phả vào không gian ngột ngạt
Không hiểu sao trước buổi tối hôm ấy khi nhìn vào đôi mắt vô hồn chỉ đăm đăm ra ngoài cửa sổ ấy cậu đã có linh cảm cô đang tính tới chuyện đi xa, chỉ là không sớm thì muộn nhưng bây giờ lại thấy thắc mắc bản thân sao lại hiểu suy nghĩ của cô tới vậy? Thậm chí rất nhiều lần trước đây mặc dù nhìn cô cười nhưng đối với cậu nụ cười ấy lại mang nét thiếu sót nhiều hơn, hay đơn giản hai người có những sở thích rất giống nhau.
Ánh mắt đen sẫm huyễn hoặc như xoáy trọn màn mưa ngoài kia, cánh môi lại hé nở nụ cười hiếm hoi
- Sẽ còn gặp lại.
Một trực giác đặc biệt nhắc bảo, cậu dù có vô cảm cũng không thể làm ngơ trực giác đang mách bảo,
Một linh cảm đặc biệt và liệu rằng sẽ đúng?
***
Mùa hè vội vã qua đi theo cơn nắng vơi dần
Cành lá còn vương lại chút mưa vừa ngớt, không gian êm ả trong veo theo tiếng gió xa gần.
Một góc sân trường tụm ba tụm bẩy nhóm học viên thích tám nhưng mấy cái miệng giờ đã ngậm lại và để tròng mắt mở to hướng về phía cô nữ sinh đang bước tới. Dáng người mảnh mai kèm nụ cười nhẹ nở trên môi thật êm dịu.
- Cho tớ hỏi đây có phải lớp 12A7 không?
- Đúng rồi, bạn là ai?
- Chào, tớ là Ân Hoàng Khánh Vy, tớ là thành viên mới của lớp.
- Cậu từ trường Thục Minh tới?
- ừm.!
- Trường Thục Minh không phải rất tốt sao?
- Hay là học sinh cá biệt vậy?
" lũ lóc chóc này, người thế này mà bảo cá biệt, thật muốn tức điên mà "
- Tớ tới đây học theo học bổng từ trường Thục Minh chuyển nhượng.
- oa...cậu ấy được học bổng cơ đấy.
- Lọt vào top 50 cơ à?
Một cậu bạn có vẻ trưởng thành nhất trong nhóm bước về phía trước mỉm cười đồng thời xòe tay ra.
- Chào, tớ là Nhất Long, lớp trưởng của 12A7.
Người kia cũng giữ phép lịch sự mà đưa tay ra đáp lại kèm theo nụ cười nhẹ
- Chào lớp trưởng!
***
Thành Phong là nơi tôi chuyển đến.
Nếu coi bệnh viện là trung tâm thì Thục Minh nằm hướng tây và Thành Phong hướng đông, khoảng cách nơi tôi sống tới bệnh viện chẳng xa hơn là bao.
Có điều bọn họ không biết, mẹ tôi vẫn ở đó chỉ là chuyển phòng mà thôi.
Tháng hè trôi qua tôi cũng kiếm được công việc tính theo giờ của một tiệm tạp hóa. Ba tôi cũng chuẩn bị một căn hộ của khu trung cư gần trường học cao chót vót trên tầng 10, tôi không biết tiền đâu ba cho tôi tự tại như vậy chỉ có thể hiểu ba đã rất vất vả.
Cốc cốc!
Ai gọi cửa thế nhỉ, sống ở đây hai tháng mà tôi chưa hề biết mặt hàng xóm, nghi hoặc liền chạy ra mở cửa. Chút hi vọng nhỏ nhoi bỗng nhiên tắt phụt.
- Hai tháng không gặp trông mập hơn rồi nhỉ? Nhưng vẫn ngố chẳng lẫn với ai.
- Linh?
Con nhỏ mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt đáng yêu nhưng thái độ thờ ơ khỏi nói, vòng tay trước ngực nhếch mép cười nhạt.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Hỏi thừa.
Linh đẩy tôi sang một bên rồi vào nhà, còn kéo thêm gì nữa này? Cả vali nữa vậy mà nhỏ không mảy may tới trạng thái sốc cực độ của tôi.
- Này, ai cho cậu vào đây?
- Tôi sẽ ở đây.
- Không được, tuyệt đối không.
- Tùy thôi.
Tú Linh ngả người xuống giường nhắm hờ mắt ngủ.
- Này, dậy nhanh, cậu không được ở đây.
- Im nào, ngồi 2 giờ trên xe tôi mệt lắm đấy.
Thật quá quắt!
Tôi ghét Linh. Trước khi bỏ đi tôi đã vô tình nghe được Linh và Huy Anh cãi nhau. Sơ qua cũng đoán được hai người này có quan hệ gì đó rất mờ ám, nhờ thế tôi mới vỡ lẽ thì ra từ trước tới giờ Linh quan tâm tôi chỉ do Hiệu trưởng Trần chú ý đặc biệt tới tôi. Nhưng vì sao chứ?
- Linh, cậu nghĩ xem hiệu trưởng Trần biết ba tôi chứ?
Linh choàng mở mắt nhìn tôi, tự nhiên thấy nhiệt độ phòng thật kì lạ. Đột nhiên nhổm người dậy áp tay lên trán tôi, nhanh quá nên tôi không kịp phản ứng lúc nhận ra thì nhỏ đã bỏ tay xuống thở phào vuốt ngực.
- May quá, trán cậu bình thường. Chứng tỏ đầu óc vẫn đơn bào.
- Trần Tú LINH!!!
Tôi không kiểm soát nổi mà gào lên lấy gối đập tới tấp.
- Đồ quá đáng, không phải lần này cậu tới vì hiệu trưởng mà coi tôi đấy chứ?
- Hửm? Tôi bỏ đi đấy. Cậu từ bao giờ cả gan đánh người vậy?
Tôi liếc mắt khinh bỉ, gì chứ? Đừng tưởng Ân Hoàng Khánh Vy này hiền á?
- Coi như tôi huấn luyện khá tốt.
- Cậu....
Đúng lúc điện thoại tôi reo, liếc mắt dè chừng con nhỏ đáng ghé tôi vội vàng nghe máy, bởi nếu như dãy số lạ này....
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe rõ tiếng thở đôi lúc bị ngắt quãng, đúng lúc tôi định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã phát ra chất giọng ồm ồm.
- Vy, Linh có đấy không?
Hửm? Hiệu trưởng Trần? Tôi liếc mắt kinh ngạc nhìn con nhỏ đang xâm chiếm thuộc địa của tôi ung dung tự tại liếc chỗ nọ ngó chỗ kia rồi nhăn mày lắc đầu hình như chê bai. Con nhỏ đáng ghét, chờ đấy!
- Có,...< thầy mau rước bạn ấy đi đi>
Hức! Tôi chưa kịp nói nốt vế sau đã bị Linh sừng sổ giật lấy, ngồi tùy ý trên ghế, gác chân ung dung, khẽ hất mặt về phía tôi cảnh cáo.
- Ba! Con không về! Mặc ba, chừng nào ba nói cho con biết bí mật đó thì con sẽ về. Ba tuyệt đối không được rút tài khoản của con nếu không con sẽ mách mẹ với chị hai bên Anh bảo họ gửi tiền về cho con. Sự lựa chọn còn lại thuộc về ba.
Linh ngắt máy vứt bộp điện thoại lên bàn, hóa ra con nhỏ cũng thật xấc xược và nhõng nhẽo như vậy, nhưng hà cớ gì chuốc lên con iphone mới cứng của tôi chứ?
- Cậu có biết thương xót cho đồ vật không hả?
- Tôi sẽ ở đây, tháng trả tiền phòng đều đặn. Ok?
- Cái gì? Không đời nào. Tôi không phải người cho cậu sai bảo!
- Khánh Vy, dạo này cậu đúng thật lên đời, con nhỏ ngố như cậu thật thông minh không đúng lúc.
- Tú Linh! Tôi đuổi cậu bây giờ!!!
- Hừm, cậu vốn không nên nói nếu hành động không thực hiện nổi.
Tôi...
***
Đêm thật lạ. Dẫu biết chỉ có bóng tối và mấy ánh đèn chung cư hắt lên, thậm chí còn không nhìn thấy ánh trăng đang treo nơi đâu vậy mà vẫn có sức hút thật kì lạ.
Tú Linh tự lúc nào đã bước ra, mang theo tách cafe ấm nóng, tôi chợt nhớ cafe vốn đã hết từ lâu có lẽ là do nhỏ đã chuẩn bị sẵn, thì ra cuộc sống tự lập đi đâu cũng được là đây. Linh đưa tôi một cốc không nhìn tôi lấy một lần mà cứ xăm soi ánh mắt vào màn đêm chỉ có bóng tối kia.
- Sao lại biết tôi ở đây?
- Cậu không thể suy nghĩ chuyện gì hợp logic một chút sao?
Mở miệng ra là châm chọc, tôi ngậm miệng quyết định im. Giờ mới nhận ra cafe không chỉ đắng mà còn rất gắt muốn nhè ra nhưng thật không nỡ.
- Tại sao lại chọn đi?.... vì Hải Vũ?
- Vũ? Cái tên này....có liên quan gì sao?
- Vy, đừng có giống tôi chứ. Trốn tránh thực không giải quyết vấn đề. Quan trọng tình cảm của cậu ở mức nào.
- Không phải, tôi...
Linh lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ lướt nhìn tôi rồi trở vào trong.
Giống như cơn gió chờn vờn không nơi nào dừng lại, bởi quy luật gió là thế nhưng có lẽ cơn gió này đặc biệt cuốn đến mảnh đất cằn cỗi ảm đạm. Nhưng gió lại không thể ở cùng nơi với sự khô cằn này, gió sẽ chỉ đi với nắng, cuốn theo sự ấm áp reo khắp trần thế.
Harumi chính là nắng, cô ấy xứng đáng với tất cả. Thiên sứ nhỏ xứng đáng được thượng đế yêu chiều.
Sao băng là để người ta hi vọng chờ đợi còn sao hôm duy nhất chỉ mãi mãi là ngôi sao lẻ loi... thật đơn độc.
- Khánh Vy!
Người con gái ấy dừng lại, mái tóc đen mượt xõa dài ngang hông như muốn thả bay cùng gió, gương mặt dần hiện rõ hơn khi quay đầu lại, ánh mắt trong veo nhưng phảng phất hơi lạnh của nét u buồn ấy... và cười!
- Hải Vũ!
Một khoảng cách rất xa, không với tới, càng không thể chạy tới chỉ vì sợ ảo ảnh này sẽ biến mất.
- Đừng đi!
- Không thể!
- Tại sao?
- Tôi muốn... thứ cậu không thể có.
- Vy!
- Cậu hiểu mà, mẹ tôi, bà ấy sẽ bỏ tôi. Tôi không muốn, tôi cần Thiên Nam...hơn cậu.
Lại là nụ cười mỉm nhẹ trên cánh môi cô rất thanh thản ngay cả ánh mắt cũng dịu đi.
- Tiền! Cậu có cho tôi được không?
***
Màn mưa mỏng giăng nhẹ trên lớp kính trong suốt đã thành ảo ảnh.
Giọt nước lăn dài lướt nhanh trên mặt kính phản chiếu gương mặt tĩnh lặng cơ hồ không chút sinh khí.
Chàng trai đặt chiếc điện thoại xuống, cánh môi mỉm nhẹ nụ cười vô cảm, không nhạt cũng không giễu cợt.
- Đã đi rồi?
Bờ môi mấp máy chỉ duy nhất bản thân nghe thấy, hơi thở nặng nề phả vào không gian ngột ngạt
Không hiểu sao trước buổi tối hôm ấy khi nhìn vào đôi mắt vô hồn chỉ đăm đăm ra ngoài cửa sổ ấy cậu đã có linh cảm cô đang tính tới chuyện đi xa, chỉ là không sớm thì muộn nhưng bây giờ lại thấy thắc mắc bản thân sao lại hiểu suy nghĩ của cô tới vậy? Thậm chí rất nhiều lần trước đây mặc dù nhìn cô cười nhưng đối với cậu nụ cười ấy lại mang nét thiếu sót nhiều hơn, hay đơn giản hai người có những sở thích rất giống nhau.
Ánh mắt đen sẫm huyễn hoặc như xoáy trọn màn mưa ngoài kia, cánh môi lại hé nở nụ cười hiếm hoi
- Sẽ còn gặp lại.
Một trực giác đặc biệt nhắc bảo, cậu dù có vô cảm cũng không thể làm ngơ trực giác đang mách bảo,
Một linh cảm đặc biệt và liệu rằng sẽ đúng?
***
Mùa hè vội vã qua đi theo cơn nắng vơi dần
Cành lá còn vương lại chút mưa vừa ngớt, không gian êm ả trong veo theo tiếng gió xa gần.
Một góc sân trường tụm ba tụm bẩy nhóm học viên thích tám nhưng mấy cái miệng giờ đã ngậm lại và để tròng mắt mở to hướng về phía cô nữ sinh đang bước tới. Dáng người mảnh mai kèm nụ cười nhẹ nở trên môi thật êm dịu.
- Cho tớ hỏi đây có phải lớp 12A7 không?
- Đúng rồi, bạn là ai?
- Chào, tớ là Ân Hoàng Khánh Vy, tớ là thành viên mới của lớp.
- Cậu từ trường Thục Minh tới?
- ừm.!
- Trường Thục Minh không phải rất tốt sao?
- Hay là học sinh cá biệt vậy?
" lũ lóc chóc này, người thế này mà bảo cá biệt, thật muốn tức điên mà "
- Tớ tới đây học theo học bổng từ trường Thục Minh chuyển nhượng.
- oa...cậu ấy được học bổng cơ đấy.
- Lọt vào top 50 cơ à?
Một cậu bạn có vẻ trưởng thành nhất trong nhóm bước về phía trước mỉm cười đồng thời xòe tay ra.
- Chào, tớ là Nhất Long, lớp trưởng của 12A7.
Người kia cũng giữ phép lịch sự mà đưa tay ra đáp lại kèm theo nụ cười nhẹ
- Chào lớp trưởng!
***
Thành Phong là nơi tôi chuyển đến.
Nếu coi bệnh viện là trung tâm thì Thục Minh nằm hướng tây và Thành Phong hướng đông, khoảng cách nơi tôi sống tới bệnh viện chẳng xa hơn là bao.
Có điều bọn họ không biết, mẹ tôi vẫn ở đó chỉ là chuyển phòng mà thôi.
Tháng hè trôi qua tôi cũng kiếm được công việc tính theo giờ của một tiệm tạp hóa. Ba tôi cũng chuẩn bị một căn hộ của khu trung cư gần trường học cao chót vót trên tầng 10, tôi không biết tiền đâu ba cho tôi tự tại như vậy chỉ có thể hiểu ba đã rất vất vả.
Cốc cốc!
Ai gọi cửa thế nhỉ, sống ở đây hai tháng mà tôi chưa hề biết mặt hàng xóm, nghi hoặc liền chạy ra mở cửa. Chút hi vọng nhỏ nhoi bỗng nhiên tắt phụt.
- Hai tháng không gặp trông mập hơn rồi nhỉ? Nhưng vẫn ngố chẳng lẫn với ai.
- Linh?
Con nhỏ mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt đáng yêu nhưng thái độ thờ ơ khỏi nói, vòng tay trước ngực nhếch mép cười nhạt.
- Sao cậu biết tôi ở đây?
- Hỏi thừa.
Linh đẩy tôi sang một bên rồi vào nhà, còn kéo thêm gì nữa này? Cả vali nữa vậy mà nhỏ không mảy may tới trạng thái sốc cực độ của tôi.
- Này, ai cho cậu vào đây?
- Tôi sẽ ở đây.
- Không được, tuyệt đối không.
- Tùy thôi.
Tú Linh ngả người xuống giường nhắm hờ mắt ngủ.
- Này, dậy nhanh, cậu không được ở đây.
- Im nào, ngồi 2 giờ trên xe tôi mệt lắm đấy.
Thật quá quắt!
Tôi ghét Linh. Trước khi bỏ đi tôi đã vô tình nghe được Linh và Huy Anh cãi nhau. Sơ qua cũng đoán được hai người này có quan hệ gì đó rất mờ ám, nhờ thế tôi mới vỡ lẽ thì ra từ trước tới giờ Linh quan tâm tôi chỉ do Hiệu trưởng Trần chú ý đặc biệt tới tôi. Nhưng vì sao chứ?
- Linh, cậu nghĩ xem hiệu trưởng Trần biết ba tôi chứ?
Linh choàng mở mắt nhìn tôi, tự nhiên thấy nhiệt độ phòng thật kì lạ. Đột nhiên nhổm người dậy áp tay lên trán tôi, nhanh quá nên tôi không kịp phản ứng lúc nhận ra thì nhỏ đã bỏ tay xuống thở phào vuốt ngực.
- May quá, trán cậu bình thường. Chứng tỏ đầu óc vẫn đơn bào.
- Trần Tú LINH!!!
Tôi không kiểm soát nổi mà gào lên lấy gối đập tới tấp.
- Đồ quá đáng, không phải lần này cậu tới vì hiệu trưởng mà coi tôi đấy chứ?
- Hửm? Tôi bỏ đi đấy. Cậu từ bao giờ cả gan đánh người vậy?
Tôi liếc mắt khinh bỉ, gì chứ? Đừng tưởng Ân Hoàng Khánh Vy này hiền á?
- Coi như tôi huấn luyện khá tốt.
- Cậu....
Đúng lúc điện thoại tôi reo, liếc mắt dè chừng con nhỏ đáng ghé tôi vội vàng nghe máy, bởi nếu như dãy số lạ này....
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe rõ tiếng thở đôi lúc bị ngắt quãng, đúng lúc tôi định lên tiếng thì đầu dây bên kia đã phát ra chất giọng ồm ồm.
- Vy, Linh có đấy không?
Hửm? Hiệu trưởng Trần? Tôi liếc mắt kinh ngạc nhìn con nhỏ đang xâm chiếm thuộc địa của tôi ung dung tự tại liếc chỗ nọ ngó chỗ kia rồi nhăn mày lắc đầu hình như chê bai. Con nhỏ đáng ghét, chờ đấy!
- Có,...< thầy mau rước bạn ấy đi đi>
Hức! Tôi chưa kịp nói nốt vế sau đã bị Linh sừng sổ giật lấy, ngồi tùy ý trên ghế, gác chân ung dung, khẽ hất mặt về phía tôi cảnh cáo.
- Ba! Con không về! Mặc ba, chừng nào ba nói cho con biết bí mật đó thì con sẽ về. Ba tuyệt đối không được rút tài khoản của con nếu không con sẽ mách mẹ với chị hai bên Anh bảo họ gửi tiền về cho con. Sự lựa chọn còn lại thuộc về ba.
Linh ngắt máy vứt bộp điện thoại lên bàn, hóa ra con nhỏ cũng thật xấc xược và nhõng nhẽo như vậy, nhưng hà cớ gì chuốc lên con iphone mới cứng của tôi chứ?
- Cậu có biết thương xót cho đồ vật không hả?
- Tôi sẽ ở đây, tháng trả tiền phòng đều đặn. Ok?
- Cái gì? Không đời nào. Tôi không phải người cho cậu sai bảo!
- Khánh Vy, dạo này cậu đúng thật lên đời, con nhỏ ngố như cậu thật thông minh không đúng lúc.
- Tú Linh! Tôi đuổi cậu bây giờ!!!
- Hừm, cậu vốn không nên nói nếu hành động không thực hiện nổi.
Tôi...
***
Đêm thật lạ. Dẫu biết chỉ có bóng tối và mấy ánh đèn chung cư hắt lên, thậm chí còn không nhìn thấy ánh trăng đang treo nơi đâu vậy mà vẫn có sức hút thật kì lạ.
Tú Linh tự lúc nào đã bước ra, mang theo tách cafe ấm nóng, tôi chợt nhớ cafe vốn đã hết từ lâu có lẽ là do nhỏ đã chuẩn bị sẵn, thì ra cuộc sống tự lập đi đâu cũng được là đây. Linh đưa tôi một cốc không nhìn tôi lấy một lần mà cứ xăm soi ánh mắt vào màn đêm chỉ có bóng tối kia.
- Sao lại biết tôi ở đây?
- Cậu không thể suy nghĩ chuyện gì hợp logic một chút sao?
Mở miệng ra là châm chọc, tôi ngậm miệng quyết định im. Giờ mới nhận ra cafe không chỉ đắng mà còn rất gắt muốn nhè ra nhưng thật không nỡ.
- Tại sao lại chọn đi?.... vì Hải Vũ?
- Vũ? Cái tên này....có liên quan gì sao?
- Vy, đừng có giống tôi chứ. Trốn tránh thực không giải quyết vấn đề. Quan trọng tình cảm của cậu ở mức nào.
- Không phải, tôi...
Linh lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ lướt nhìn tôi rồi trở vào trong.
Giống như cơn gió chờn vờn không nơi nào dừng lại, bởi quy luật gió là thế nhưng có lẽ cơn gió này đặc biệt cuốn đến mảnh đất cằn cỗi ảm đạm. Nhưng gió lại không thể ở cùng nơi với sự khô cằn này, gió sẽ chỉ đi với nắng, cuốn theo sự ấm áp reo khắp trần thế.
Harumi chính là nắng, cô ấy xứng đáng với tất cả. Thiên sứ nhỏ xứng đáng được thượng đế yêu chiều.
Sao băng là để người ta hi vọng chờ đợi còn sao hôm duy nhất chỉ mãi mãi là ngôi sao lẻ loi... thật đơn độc.
Tác giả :
Vỹ Lau