Ngày Mẹ Đánh Tổng Tài
Chương 106
“Cô rất thông minh!” Tần Lăng Hàng cười gằng. “Nhưng, nếu cô không đồng ý, có thể suốt đời tôi cũng không cho cô gặp Ngữ Điền thì sao?”
“Bác sẽ tàn nhẫn đến vậy sao?” Tiêu Hà Hà ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát ông ta, không hề có chút sợ sệt. “Bác cũng đã làm cha, chắc cũng hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ. Lòng dạ của bác, có cứng rắn đến vậy không?”
“Cô nghĩ tôi sẽ cho Ngữ Điền gặp cô à? Trong trường hợp có người khác đủ khả năng trở thành bà chủ của nhà họ Tần, tôi vẫn để cho Ngữ Điền gặp lại mẹ ruột của nó à?”
“Vậy xin bác hãy tìm một người mẹ kế tốt cho Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà đứng lên mà không còn chút sức lực, cất bước chuẩn bị rời đi.
“Cô Tiêu, cô đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cô! Cô rất hợp làm bà chủ của Tần thị, có quyết đoán, cũng có đủ tuyệt tình! Người phụ nữ mà ngay cả con mình cũng không cần, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy!”
Tiêu Hà Hà mím chặt môi và không nói gì, kiên cường đến mức làm người ta đau lòng.
“Cô không còn gì để nói nữa hả?”
Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, không để nước mắt rơi ra.
“Bác Tần, không có người mẹ nào mà không nhớ con mình, con rất nhớ nó, nhớ nhiều lắm. Nhưng bác sẵn lòng từ bỏ không? Nếu bác sẵn lòng từ bỏ, con không quan tâm việc Ngữ Điền có phải là người thừa kế của Tần thị hay không, con có đủ sức và đủ tự tin để nuôi nó khôn lớn. Nhưng làm vậy có thực sự công bằng với con trẻ không? Giằng co qua lại, con cứ lưỡng lự giữa ba và mẹ, vậy sẽ không có lợi cho việc dạy dỗ nó! Vì vậy, con đành phải nhẫn tâm! Đúng, con chính là người tuyệt tình vậy đó, nhưng con không hợp làm bà chủ của Tần thị. Vì con không nhẫn tâm bằng bác, hành hạ đứa cháu non nớt của mình, dùng nó làm quân cờ!”
Phải! Cô ấy chỉ có thể nhẫn tâm!
Giống như nhiều cha mẹ đã ly hôn, chỉ muốn giành quyền nuôi con, nhưng lại không biết rằng làm vậy sẽ có thể làm tâm hồn con trẻ bị tổn thương. Điều mà cô có thể làm chính là nhẫn tâm, để khi Tần Trọng Hàn dạy con sẽ không quá khó khăn. Dù sau này Mạc Lam Ảnh khỏe lại, có thể trở thành một người mẹ mới của con, thì con cũng sẽ không chán ghét cô ta!
Luôn phải có một người buông tay, để tác thành! Và cô, sẵn lòng làm một người như vậy!
“Tôi chưa bao giờ gặp một người mẹ nào nhẫn tâm như cô!” Tần Lăng Hàng rất bất ngờ, nhưng cũng rất tức giận.
“Bác có thể nhẫn tâm ngăn cản cuộc hôn nhân của con trai mình, không gì khác hơn là vì muốn anh ấy hạnh phúc. Bác thương con trai nên nóng lòng, nhưng cách thể hiện của bác chưa khéo, hại Tần Trọng Hàn phải vất vả đến như vậy! Vì không muốn chọc giận bác, nên anh ấy đã không kết hôn với Mạc Lam Ảnh, để đến nỗi sau này phải xảy ra chuyện đó! Con nghĩ, Tần Trọng Hàn cũng thương bác, bởi vì lúc nào anh ấy cũng nhớ đến việc vì sự ra đời của mình mà đã hại chết mẹ mình, lúc nào anh ấy cũng nhớ đến điều này cả. Thưa bác, chuyện đã qua ba mươi năm, nhưng anh ấy không hề quên dù chỉ một chút, cũng như bác!”
“Hình như cô rất hiểu Trọng Hàn!”
“Con chỉ cảm thấy anh ấy rất vất vả, khi có một người cha như bác! Vì không muốn nhìn thấy bác giận, anh ấy đã thỏa hiệp không cưới Mạc Lam Ảnh. Vì không muốn bác giận, anh ấy đã sinh cháu cho bác, dù khi đó anh ấy không có chút tình cảm nào đối với người đẻ mướn là con đây! Bây giờ, chị Mạc bị bệnh, anh ấy bỏ qua hết mọi chuyện trước đây, trong lòng luôn thấy day dứt. Sự day dứt của anh ấy đối với chị Mạc đã làm cho con cảm động! Một người đàn ông như vậy, rất hiếm gặp! Cũng xin bác đứng ở lập trường của anh ấy mà suy nghĩ một chút, anh ấy rất vất vả! Xin đừng giày vò trái tim anh ấy nữa! Con đã nói xong, tạm biệt bác!”
“Cô không cần Ngữ Điền thật à?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên, ông ta không ngờ cô sẽ lựa chọn như vậy. Cô gái này còn xuất sắc hơn ông ta tưởng tượng. Cô không bị đe dọa, không bàn điều kiện. Phong thái này, rất hiếm có ở độ tuổi của cô!
“Không phải là không cần, mà vì muốn nó tốt hơn nên đành phải buông tay. Thưa bác, bác là ông nội ruột của Ngữ Điền, con nghĩ Ngữ Điền đi theo bác, bác sẽ không đối xử tệ với nó!” Tiêu Hà Hà quay lưng đi, trong mắt đầy đau khổ thầm lặng.
Cứ lựa chọn như vậy đi!
Tiêu Hà Hà sải bước rời đi, nước mắt rơi xuống như mưa.
Đỗ Cảnh vừa dừng xe lại liền nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi quán nước, hình dáng rất quen thuộc, anh ta hơi ngạc nhiên. “Hà Hà?”
Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, cô đang khóc, không nhìn rõ gì cả, suýt nữa bị vấp té.
Đỗ Cảnh vội chạy đến đỡ lấy cô, cô cũng không nhìn thấy rõ người vừa đến là ai, chỉ nói: “Cám ơn, cám ơn!”
Sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc càng dữ dội hơn!
Cô đi đến vệ đường bên cạnh, ở một góc yên tĩnh, cô ngồi mọp xuống đất, khóc òa đau khổ, gần như đem hết mọi đau thương khóc ra cho hết. Xé ruột xe gan! Cô khóc nhiều đến mức muốn đứng lên cũng không còn sức lực nữa.
Sau đó, cô lau nước mắt và đi về phía trước, đám đông đi qua đều nhìn vào Tiêu Hà Hà, họ cứ tưởng cô đang bị thất tình!
Đỗ Cảnh đi theo cô dọc đường. Tiêu Hà Hà đi đến một trạm xe buýt rồi ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục khóc rất lâu. Đỗ Cảnh không an ủi cô, chỉ đứng một bên nhìn cô, để cho cô khóc.
Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải lúc nào cô cũng có nụ cười trên môi à? Cô khóc như vậy khiến anh ta cảm thấy rất xa lạ.
Cô khóc rất thương tâm, rất tủi hổ, rất đau đớn, như thể đã mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Cô ngồi trên ghế rất lâu, cuối cùng đã đứng lên. Vừa đứng lên thì nhìn thấy Đỗ Cảnh, thấy anh ta đang đứng bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Đỗ Cảnh?” Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra. “Anh... Sao anh lại ở đây?”
Đỗ Cảnh chớp mắt, thoáng chút đau lòng. Cô gái trước mặt đang khóc như mưa, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho người trong mộng của anh ta khóc thương tâm đến vậy? Còn thoáng chút tuyệt vọng nữa...
Ở căn hộ Minh Hạo.
Khi Tần Trọng Hàn bước vào thì nhìn thấy Mạc Lam Ảnh đang cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm đầu và khóc, run rẩy cả người và rên rỉ. “Hu hu... Hàn đi mất rồi! Mình không tìm thấy Hàn đâu cả...”
Trong tim Tần Trọng Hàn chợt chua xót, trong đầu xuất hiện cô ta của nhiều năm trước. Lam Ảnh đang mặc một cái váy trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, đang đứng trước cửa giảng đường của trường đại học T, thu hút vô số những ánh mắt...
Và cô, chỉ mỉm cười và đi về phía anh ta, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ái mộ khác. Sau đó cúi xuống nhìn anh ta, khóe môi cong lên, hai bên má có đôi lúm đồng tiền đáng yêu.
Lúc đó, anh ta là anh chàng tài tử kiêu ngạo và lạnh lùng nhất Khoa Tài chính, còn cô ta là hoa khôi xinh đẹp và thời trang nhất của Khoa Thiết kế. Họ trở thành người yêu của nhau, làm tan nát bao nhiêu trái tim khác.
Ờ! Đó là chuyện cách đâu bao lâu rồi nhỉ?
Còn Mạc Lam Ảnh của bây giờ, người mà anh ta từng yêu sâu sắc, sao lại trở thành như thế này?
Lúc này, cô ấy đang cuộn tròn trên ghế, bộ dạng bất lực và sợ hãi đó làm tim anh ta nhói đau. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu, lựa chọn của Hà Hà là đúng đắn. Chưa nghĩ được cách, sao anh ta có thể ích kỷ mà yêu cầu Hà Hà phải chịu đựng chung với mình?
Tình yêu phải nặng nề đến vậy, ích kỷ đến vậy sao?
Không!
Sao anh ta có thể bắt một cô gái vô tội đến chịu chung món nợ tình của mình chứ?
Chỉ có điều, anh ta phải làm sao mới có thể không ích kỉ đây? Tình cảm của mình, anh ta nào kiểm soát được!
Mạc Lam Tịnh đi ra khỏi phòng tắm, cầm một cái khăn ướt trong tay. Cô ta đang định lau mặt cho Mạc Lam Ảnh, vừa ngước lên thì nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa, nhìn vào Mạc Lam Ảnh với ánh nhìn phức tạp.
“Sau khi chị thức dậy thì không nhìn thấy anh, chị ấy cứ khóc hoài! Em đã khuyên rồi nhưng không có tác dụng. Anh rể, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh còn yêu chị của em không?”
Tâm tư của Tần Trọng Hàn vẫn chưa quay lại, anh ta nhìn người đã được điều trị một tháng qua đang ngồi trên ghế, bên dưới mái tóc xõa tung là một khuôn mặt gầy trơ xương. Khuôn mặt đó hình như còn không lớn bằng bàn tay của anh ta nữa.
Tuy nhiên, đôi mắt đen và sáng của cô ấy lại đang trợn thật to, thật to.
Trên cả khuôn mặt đó hình như chỉ có đôi mắt to này, đang trợn trừng lên, vô thần, không có tiêu cự, chỉ đang lẩm lẩm: “Hàn đi mất rồi, anh ấy đi mất rồi...”
Chỉ lặp lại duy nhất một câu này!
Trái tim Tần Trọng Hàn càng thắt lại. Sao mỗi lần nghĩ đến chuyện người phụ nữ trước mặt chính là Lam Ảnh của anh ta, thì nỗi day dứt trong lòng anh ta lại ập đến. Rốt cuộc anh ta vẫn nợ cô, nợ cô rất nhiều!
Nếu không có tai nạn đó, nếu cô ấy vẫn còn khả năng sinh nở, có lẽ cô ấy sẽ không thành ra như thế này!
Cô ấy từng là người rực rỡ nhất, xinh đẹp và tự tin nhất, là người tình trong mộng của bao nhiêu nam sinh trường đại học T. Còn người trước mắt đây, cô gái dù tinh thần không tỉnh táo nhưng vẫn gọi tên anh ta đây, đến sau cùng cô ấy vẫn yêu mình!
Nếu không yêu thì tại sao lại đi tìm người đàn ông khác sau khi bị anh ta phản bội? Anh ta nghĩ chắc lúc đó cô ấy đã giận đến điên luôn rồi thì phải?
“Anh rể?” Mạc Lam Tịnh hét lên.
Cuối cùng Tần Trọng Hàn đã hoàn hồn lại, cuống họng cuộn tròn lên xuống. “Lam Tịnh, em nói gì?
Mạc Lam Thanh hơi trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên. “Anh vẫn còn yêu chị của em chứ?”
Còn yêu Lam Ảnh không à?
Làm sao Tần Trọng Hàn trả lời được đây?
Nếu không có Tiêu Hà Hà... Hà Hà! Cái tên làm tim anh ta thắt lại, là một cơn đau dữ dội.
Trong tâm trí anh ta đang rất hỗn loạn, không thể phân tích được gì, cũng không thể suy nghĩ. Ánh mắt anh ta đang né tránh, và đầy đau đớn. “Anh chỉ muốn cô ấy sớm khỏe lại thôi!”
“Nếu cả đời chị cũng không khỏe lại thì sao?” Mạc Lam Tịnh hỏi một cách hùng hổ.
Tần Trọng Hàn hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ giúp cô ấy khỏe lại!”
“Nhưng anh đã không còn yêu chị ấy từ lâu rồi!” Mạc Lam Tịnh nói ra tâm sự của anh ta.
Tần Trọng Hàn hơi quay người lại. “Phải, không thể quay lại được nữa, không bao giờ quay lại được nữa. Anh không thể tự lừa dối bản thân mình. Với người khác thì có thể nói dối, có thể giả vờ, nhưng không thể nào gạt được trái tim của mình!”
“Hàn... Hàn... Anh về rồi hả?” Nghe thấy giọng nói, Mạc Lam Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng người đang đứng trong phòng khách, cô lập tức mỉm cười với vẻ e thẹn, vô thức kéo lại quần áo của mình. “Ồ! Đi thay đồ, đi thay đồ!”
“Chị hai!” Mạc Lam Tịnh bước tới rồi quỳ trên ghế sofa, vội vàng hét lên: “Chị hai, chị tỉnh lại đi, người đàn ông này không còn yêu chị nữa, không còn yêu chị nữa!”
“Em nói bậy!” Mạc Lam Ảnh bỗng nghiêm mặt lại, trợn mắt nhìn Mạc Lam Tịnh. “Em nói bậy! Hàn yêu chị. Hàn luôn yêu chị mà. Anh ấy từng nói anh ấy chỉ yêu một mình chị, chỉ yêu một mình chị thôi... A...”
“Chị hai! Anh ấy không yêu chị nữa, không yêu chị từ lâu lắm rồi, xin chị hãy mau tỉnh lại đi!” Mạc Lam Tịnh đưa hai tay lên giữ chặt vai cô, lắc lắc cơ thể của Mạc Lam Ảnh, cố lắc hết sức mình để cô ấy tỉnh lại. “Chị hai, người đàn ông này không xứng đáng với tình yêu của chị, không hề xứng đáng!”
“Đừng mà! Cô là ai?” Mạc Lam Ảnh đẩy mạnh Mạc Lam Tịnh ra xa, làm cô ta ngã lăn xuống đất. “Nói bậy! Cô nói bậy! Hàn sẽ không thay đổi. Hàn là người dịu dàng nhất! Nhất định vì cô ganh tị với tôi thôi. Phải, cô ganh tị với tôi!”
“Bác sẽ tàn nhẫn đến vậy sao?” Tiêu Hà Hà ngước mắt lên, lặng lẽ quan sát ông ta, không hề có chút sợ sệt. “Bác cũng đã làm cha, chắc cũng hiểu được tấm lòng của người làm cha mẹ. Lòng dạ của bác, có cứng rắn đến vậy không?”
“Cô nghĩ tôi sẽ cho Ngữ Điền gặp cô à? Trong trường hợp có người khác đủ khả năng trở thành bà chủ của nhà họ Tần, tôi vẫn để cho Ngữ Điền gặp lại mẹ ruột của nó à?”
“Vậy xin bác hãy tìm một người mẹ kế tốt cho Ngữ Điền!” Tiêu Hà Hà đứng lên mà không còn chút sức lực, cất bước chuẩn bị rời đi.
“Cô Tiêu, cô đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cô! Cô rất hợp làm bà chủ của Tần thị, có quyết đoán, cũng có đủ tuyệt tình! Người phụ nữ mà ngay cả con mình cũng không cần, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy!”
Tiêu Hà Hà mím chặt môi và không nói gì, kiên cường đến mức làm người ta đau lòng.
“Cô không còn gì để nói nữa hả?”
Tiêu Hà Hà hít một hơi thật sâu, không để nước mắt rơi ra.
“Bác Tần, không có người mẹ nào mà không nhớ con mình, con rất nhớ nó, nhớ nhiều lắm. Nhưng bác sẵn lòng từ bỏ không? Nếu bác sẵn lòng từ bỏ, con không quan tâm việc Ngữ Điền có phải là người thừa kế của Tần thị hay không, con có đủ sức và đủ tự tin để nuôi nó khôn lớn. Nhưng làm vậy có thực sự công bằng với con trẻ không? Giằng co qua lại, con cứ lưỡng lự giữa ba và mẹ, vậy sẽ không có lợi cho việc dạy dỗ nó! Vì vậy, con đành phải nhẫn tâm! Đúng, con chính là người tuyệt tình vậy đó, nhưng con không hợp làm bà chủ của Tần thị. Vì con không nhẫn tâm bằng bác, hành hạ đứa cháu non nớt của mình, dùng nó làm quân cờ!”
Phải! Cô ấy chỉ có thể nhẫn tâm!
Giống như nhiều cha mẹ đã ly hôn, chỉ muốn giành quyền nuôi con, nhưng lại không biết rằng làm vậy sẽ có thể làm tâm hồn con trẻ bị tổn thương. Điều mà cô có thể làm chính là nhẫn tâm, để khi Tần Trọng Hàn dạy con sẽ không quá khó khăn. Dù sau này Mạc Lam Ảnh khỏe lại, có thể trở thành một người mẹ mới của con, thì con cũng sẽ không chán ghét cô ta!
Luôn phải có một người buông tay, để tác thành! Và cô, sẵn lòng làm một người như vậy!
“Tôi chưa bao giờ gặp một người mẹ nào nhẫn tâm như cô!” Tần Lăng Hàng rất bất ngờ, nhưng cũng rất tức giận.
“Bác có thể nhẫn tâm ngăn cản cuộc hôn nhân của con trai mình, không gì khác hơn là vì muốn anh ấy hạnh phúc. Bác thương con trai nên nóng lòng, nhưng cách thể hiện của bác chưa khéo, hại Tần Trọng Hàn phải vất vả đến như vậy! Vì không muốn chọc giận bác, nên anh ấy đã không kết hôn với Mạc Lam Ảnh, để đến nỗi sau này phải xảy ra chuyện đó! Con nghĩ, Tần Trọng Hàn cũng thương bác, bởi vì lúc nào anh ấy cũng nhớ đến việc vì sự ra đời của mình mà đã hại chết mẹ mình, lúc nào anh ấy cũng nhớ đến điều này cả. Thưa bác, chuyện đã qua ba mươi năm, nhưng anh ấy không hề quên dù chỉ một chút, cũng như bác!”
“Hình như cô rất hiểu Trọng Hàn!”
“Con chỉ cảm thấy anh ấy rất vất vả, khi có một người cha như bác! Vì không muốn nhìn thấy bác giận, anh ấy đã thỏa hiệp không cưới Mạc Lam Ảnh. Vì không muốn bác giận, anh ấy đã sinh cháu cho bác, dù khi đó anh ấy không có chút tình cảm nào đối với người đẻ mướn là con đây! Bây giờ, chị Mạc bị bệnh, anh ấy bỏ qua hết mọi chuyện trước đây, trong lòng luôn thấy day dứt. Sự day dứt của anh ấy đối với chị Mạc đã làm cho con cảm động! Một người đàn ông như vậy, rất hiếm gặp! Cũng xin bác đứng ở lập trường của anh ấy mà suy nghĩ một chút, anh ấy rất vất vả! Xin đừng giày vò trái tim anh ấy nữa! Con đã nói xong, tạm biệt bác!”
“Cô không cần Ngữ Điền thật à?” Tần Lăng Hàng ngạc nhiên, ông ta không ngờ cô sẽ lựa chọn như vậy. Cô gái này còn xuất sắc hơn ông ta tưởng tượng. Cô không bị đe dọa, không bàn điều kiện. Phong thái này, rất hiếm có ở độ tuổi của cô!
“Không phải là không cần, mà vì muốn nó tốt hơn nên đành phải buông tay. Thưa bác, bác là ông nội ruột của Ngữ Điền, con nghĩ Ngữ Điền đi theo bác, bác sẽ không đối xử tệ với nó!” Tiêu Hà Hà quay lưng đi, trong mắt đầy đau khổ thầm lặng.
Cứ lựa chọn như vậy đi!
Tiêu Hà Hà sải bước rời đi, nước mắt rơi xuống như mưa.
Đỗ Cảnh vừa dừng xe lại liền nhìn thấy một cô gái bước ra khỏi quán nước, hình dáng rất quen thuộc, anh ta hơi ngạc nhiên. “Hà Hà?”
Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, cô đang khóc, không nhìn rõ gì cả, suýt nữa bị vấp té.
Đỗ Cảnh vội chạy đến đỡ lấy cô, cô cũng không nhìn thấy rõ người vừa đến là ai, chỉ nói: “Cám ơn, cám ơn!”
Sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa lau nước mắt, khóc càng dữ dội hơn!
Cô đi đến vệ đường bên cạnh, ở một góc yên tĩnh, cô ngồi mọp xuống đất, khóc òa đau khổ, gần như đem hết mọi đau thương khóc ra cho hết. Xé ruột xe gan! Cô khóc nhiều đến mức muốn đứng lên cũng không còn sức lực nữa.
Sau đó, cô lau nước mắt và đi về phía trước, đám đông đi qua đều nhìn vào Tiêu Hà Hà, họ cứ tưởng cô đang bị thất tình!
Đỗ Cảnh đi theo cô dọc đường. Tiêu Hà Hà đi đến một trạm xe buýt rồi ngồi xuống ghế, rồi tiếp tục khóc rất lâu. Đỗ Cảnh không an ủi cô, chỉ đứng một bên nhìn cô, để cho cô khóc.
Anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Không phải lúc nào cô cũng có nụ cười trên môi à? Cô khóc như vậy khiến anh ta cảm thấy rất xa lạ.
Cô khóc rất thương tâm, rất tủi hổ, rất đau đớn, như thể đã mất đi phần quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Cô ngồi trên ghế rất lâu, cuối cùng đã đứng lên. Vừa đứng lên thì nhìn thấy Đỗ Cảnh, thấy anh ta đang đứng bên cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Đỗ Cảnh?” Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra. “Anh... Sao anh lại ở đây?”
Đỗ Cảnh chớp mắt, thoáng chút đau lòng. Cô gái trước mặt đang khóc như mưa, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mà làm cho người trong mộng của anh ta khóc thương tâm đến vậy? Còn thoáng chút tuyệt vọng nữa...
Ở căn hộ Minh Hạo.
Khi Tần Trọng Hàn bước vào thì nhìn thấy Mạc Lam Ảnh đang cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm đầu và khóc, run rẩy cả người và rên rỉ. “Hu hu... Hàn đi mất rồi! Mình không tìm thấy Hàn đâu cả...”
Trong tim Tần Trọng Hàn chợt chua xót, trong đầu xuất hiện cô ta của nhiều năm trước. Lam Ảnh đang mặc một cái váy trắng, mái tóc dài xõa ngang vai, đang đứng trước cửa giảng đường của trường đại học T, thu hút vô số những ánh mắt...
Và cô, chỉ mỉm cười và đi về phía anh ta, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ái mộ khác. Sau đó cúi xuống nhìn anh ta, khóe môi cong lên, hai bên má có đôi lúm đồng tiền đáng yêu.
Lúc đó, anh ta là anh chàng tài tử kiêu ngạo và lạnh lùng nhất Khoa Tài chính, còn cô ta là hoa khôi xinh đẹp và thời trang nhất của Khoa Thiết kế. Họ trở thành người yêu của nhau, làm tan nát bao nhiêu trái tim khác.
Ờ! Đó là chuyện cách đâu bao lâu rồi nhỉ?
Còn Mạc Lam Ảnh của bây giờ, người mà anh ta từng yêu sâu sắc, sao lại trở thành như thế này?
Lúc này, cô ấy đang cuộn tròn trên ghế, bộ dạng bất lực và sợ hãi đó làm tim anh ta nhói đau. Lúc này, cuối cùng anh ta cũng hiểu, lựa chọn của Hà Hà là đúng đắn. Chưa nghĩ được cách, sao anh ta có thể ích kỷ mà yêu cầu Hà Hà phải chịu đựng chung với mình?
Tình yêu phải nặng nề đến vậy, ích kỷ đến vậy sao?
Không!
Sao anh ta có thể bắt một cô gái vô tội đến chịu chung món nợ tình của mình chứ?
Chỉ có điều, anh ta phải làm sao mới có thể không ích kỉ đây? Tình cảm của mình, anh ta nào kiểm soát được!
Mạc Lam Tịnh đi ra khỏi phòng tắm, cầm một cái khăn ướt trong tay. Cô ta đang định lau mặt cho Mạc Lam Ảnh, vừa ngước lên thì nhìn thấy Tần Trọng Hàn đang đứng ở cửa, nhìn vào Mạc Lam Ảnh với ánh nhìn phức tạp.
“Sau khi chị thức dậy thì không nhìn thấy anh, chị ấy cứ khóc hoài! Em đã khuyên rồi nhưng không có tác dụng. Anh rể, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh còn yêu chị của em không?”
Tâm tư của Tần Trọng Hàn vẫn chưa quay lại, anh ta nhìn người đã được điều trị một tháng qua đang ngồi trên ghế, bên dưới mái tóc xõa tung là một khuôn mặt gầy trơ xương. Khuôn mặt đó hình như còn không lớn bằng bàn tay của anh ta nữa.
Tuy nhiên, đôi mắt đen và sáng của cô ấy lại đang trợn thật to, thật to.
Trên cả khuôn mặt đó hình như chỉ có đôi mắt to này, đang trợn trừng lên, vô thần, không có tiêu cự, chỉ đang lẩm lẩm: “Hàn đi mất rồi, anh ấy đi mất rồi...”
Chỉ lặp lại duy nhất một câu này!
Trái tim Tần Trọng Hàn càng thắt lại. Sao mỗi lần nghĩ đến chuyện người phụ nữ trước mặt chính là Lam Ảnh của anh ta, thì nỗi day dứt trong lòng anh ta lại ập đến. Rốt cuộc anh ta vẫn nợ cô, nợ cô rất nhiều!
Nếu không có tai nạn đó, nếu cô ấy vẫn còn khả năng sinh nở, có lẽ cô ấy sẽ không thành ra như thế này!
Cô ấy từng là người rực rỡ nhất, xinh đẹp và tự tin nhất, là người tình trong mộng của bao nhiêu nam sinh trường đại học T. Còn người trước mắt đây, cô gái dù tinh thần không tỉnh táo nhưng vẫn gọi tên anh ta đây, đến sau cùng cô ấy vẫn yêu mình!
Nếu không yêu thì tại sao lại đi tìm người đàn ông khác sau khi bị anh ta phản bội? Anh ta nghĩ chắc lúc đó cô ấy đã giận đến điên luôn rồi thì phải?
“Anh rể?” Mạc Lam Tịnh hét lên.
Cuối cùng Tần Trọng Hàn đã hoàn hồn lại, cuống họng cuộn tròn lên xuống. “Lam Tịnh, em nói gì?
Mạc Lam Thanh hơi trầm ngâm, rồi ngẩng đầu lên. “Anh vẫn còn yêu chị của em chứ?”
Còn yêu Lam Ảnh không à?
Làm sao Tần Trọng Hàn trả lời được đây?
Nếu không có Tiêu Hà Hà... Hà Hà! Cái tên làm tim anh ta thắt lại, là một cơn đau dữ dội.
Trong tâm trí anh ta đang rất hỗn loạn, không thể phân tích được gì, cũng không thể suy nghĩ. Ánh mắt anh ta đang né tránh, và đầy đau đớn. “Anh chỉ muốn cô ấy sớm khỏe lại thôi!”
“Nếu cả đời chị cũng không khỏe lại thì sao?” Mạc Lam Tịnh hỏi một cách hùng hổ.
Tần Trọng Hàn hít một hơi thật sâu. “Anh sẽ giúp cô ấy khỏe lại!”
“Nhưng anh đã không còn yêu chị ấy từ lâu rồi!” Mạc Lam Tịnh nói ra tâm sự của anh ta.
Tần Trọng Hàn hơi quay người lại. “Phải, không thể quay lại được nữa, không bao giờ quay lại được nữa. Anh không thể tự lừa dối bản thân mình. Với người khác thì có thể nói dối, có thể giả vờ, nhưng không thể nào gạt được trái tim của mình!”
“Hàn... Hàn... Anh về rồi hả?” Nghe thấy giọng nói, Mạc Lam Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy bóng người đang đứng trong phòng khách, cô lập tức mỉm cười với vẻ e thẹn, vô thức kéo lại quần áo của mình. “Ồ! Đi thay đồ, đi thay đồ!”
“Chị hai!” Mạc Lam Tịnh bước tới rồi quỳ trên ghế sofa, vội vàng hét lên: “Chị hai, chị tỉnh lại đi, người đàn ông này không còn yêu chị nữa, không còn yêu chị nữa!”
“Em nói bậy!” Mạc Lam Ảnh bỗng nghiêm mặt lại, trợn mắt nhìn Mạc Lam Tịnh. “Em nói bậy! Hàn yêu chị. Hàn luôn yêu chị mà. Anh ấy từng nói anh ấy chỉ yêu một mình chị, chỉ yêu một mình chị thôi... A...”
“Chị hai! Anh ấy không yêu chị nữa, không yêu chị từ lâu lắm rồi, xin chị hãy mau tỉnh lại đi!” Mạc Lam Tịnh đưa hai tay lên giữ chặt vai cô, lắc lắc cơ thể của Mạc Lam Ảnh, cố lắc hết sức mình để cô ấy tỉnh lại. “Chị hai, người đàn ông này không xứng đáng với tình yêu của chị, không hề xứng đáng!”
“Đừng mà! Cô là ai?” Mạc Lam Ảnh đẩy mạnh Mạc Lam Tịnh ra xa, làm cô ta ngã lăn xuống đất. “Nói bậy! Cô nói bậy! Hàn sẽ không thay đổi. Hàn là người dịu dàng nhất! Nhất định vì cô ganh tị với tôi thôi. Phải, cô ganh tị với tôi!”
Tác giả :
Thiên Quang