Ngày Mai Liền Hòa Ly
Chương 69: Chờ ngươi tới cầu hôn
Một đêm này, trong lòng mỗi người đều không yên ổn.
Thiệu Xuân ăn giải dược rồi, miệng vết thương cũng được lão Cao xử lý tốt, đã được lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại. Trần Như Vân ngồi yên bên cạnh một tấc không rời hắn.
Lão Cao nói với Giang Nhã Phù “Phu nhân, Thiệu Xuân không còn trở ngại gì, chỉ là mất máu quá nhiều, hơn nữa lại trúng độc nên nhất thời khó mà tỉnh liền, phỏng chừng đêm nay còn phát sốt nữa. Nơi này có ta cùng Trần tiểu thư chiếu cố, ngài đang mang thai nên về phòng nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường nữa.”
Giang Nhã Phù thấy lúc này thực sự cũng không có việc gì mình giúp được, bèn vỗ bả vai Trần Như Vân nói “Muội chiếu cố hắn tốt.”
Lần đầu tiên Trần Như Vân cảm thấy thế nào là sợ hãi “Biểu tẩu, hắn sẽ không có việc gì đúng không?”
“Sẽ không, Thiệu Xuân còn sống lâu trăm tuổi, biểu tẩu nói muội còn không tin sao?”
“Ta tin! Biểu tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay tẩu gặp nhiều chuyện sợ hãi, mà muội lại không bên cạnh bồi cùng tỷ.” Trần Như Vân ngượng ngùng nói, nhớ tới vừa rồi bản thân làm ra việc mất khống chế mặt có chút đỏ.
“Được rồi, ta hiểu mà, muội thấy hiện tại ta đang khá tốt sao? Ta trở về nghỉ ngơi đây.”
Giang Nhã Phù đi rồi, lão Cao xem xét độ ấm trên người Thiệu Xuân rồi nói với Trần Như Vân “Trần tiểu thư, ngài ở lại trông hắn, ta đi gọi người nấu thêm nước ấm đưa tới, nơi này phiền toái người, có việc đến cách vách gọi ta.”
“Được, đa tạ Cao đại ca.”
Lão Cao nhìn cô nương trước mắt đối với Thiệu Xuân tình cảm sâu đậm, liền cố ý cho bọn có cơ hội ở riêng. Thiệu Xuân cùng một vị tiểu thư quan gia yêu nhau, không biết bọn họ có thể đến cùng nhau hay không nữa?
Mọi người đều đi rồi, rốt cuộc Trần Như Vân có thể đơn độc cùng Thiệu Xuân ở bên nhau, nàng ngồi bên mép giường canh chừng hắn, liên tục vắt nước lau người cho hắn, còn dùng rượu mạnh lau trên mặt và những vùng da thịt lộ bên ngoài.
Đã nữa đêm rồi mà hắn vẫn không tỉnh lại, đêm đen yên tĩnh thật đáng sợ, đáy lòng bỗng nổi lên một chút khủng hoảng, như thể hắn an tĩnh nằm đó, ngủ thật say và không bao giờ tỉnh lại.
Mắt Trần Như Vân rướm lệ, tay vẫn liên tục lau mình cho hắn, một phen bận rộn đều không uổng phí, nhiệt độ trên người hắn rốt cuộc được khống chế. Nhìn hắn nằm bình yên trên giường, một giọt lệ bất giác rơi xuống. Không biết từ khi nào, người này xông vào trong lòng nàng, nàng cũng từng như những thiếu nữ khác ảo tưởng về trượng phu tương lai của mình, nhưng mà diện mạo về người kia luôn thật mơ hồ, thẳng đến giờ phút này, diện mạo ấy rốt cuộc thực rõ ràng, nhưng mà.
“Đồ đê tiện, mau tỉnh lại đi.”
Hắn như cũ nằm yên, không một chút động tĩnh nào cả.
“Ngươi mau tỉnh lại không được sao? Xem như ta vất vả mấy canh giờ qua, ta cầu ngươi đó, ngươi không tỉnh làm sao ta ngủ được đây? Ta thật sự rất là mệt rồi.”
Mí mắt người trên giường hơi run rẩy, đáng tiếc Trần Như Vân đang đắm chìm trong bi thương nên không nhìn thấy.
“Đừng ngủ nữa, ngươi phải nhanh khỏe lên, còn phải khỏe mạnh đến nhà cầu hôn ta…”
Bỗng một bàn tay to giơ lên, lau đi những giọt nước mắt của nàng, cất giọng trầm khàn “Thật sao?”
Trần Như Vân còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, vừa ngẩng đầu thấy người nọ nhìn mình cười, tức khắc cao hứng thiếu chút muốn nhảy dựng “Ngươi đã tỉnh, thật hù chết ta… Chúng ta.”
Nàng chạy nhanh bưng chén nước lại, cẩn thận giúp hắn uống một ít.
Lần trúng tên này nhìn qua đầy hung hiểm, nhưng đối với Thiệu Xuân không tính là gì, chẳng qua độc Ly mộng quá mức bá đạo mới khiến hắn không có sức như vậy.
“Tẩu tử thế nào rồi?”
“Không có việc gì, tẩu đã đi ngủ rồi. Hiện tại trong người cảm giác thế nào? Muốn gọi Cao đại ca đến xem giúp hay không?”
“Không cần.” Thiệu Xuân nắm tay nhỏ nàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình, nhìn nàng chăm chú “Vừa rồi lời nàng nói là thật sao?”
Ánh mắt Trần Như Vân loạn hoảng “Ta cái gì cũng chưa nói…”
Thiệu Xuân không cho nàng tránh né “Nàng nói, ta đã nghe, nói chờ ta khỏe lại sẽ để ta đến nhà cầu hôn nàng.”
Trần Như Vân không nghĩ những lời ấy đều bị hắn nghe, gương mặt thoáng đỏ như thác nước, tính tình nàng xưa nay thẳng thắn, nước mắt rơi cũng vì hắn, bàn tay này cũng bị hắn cầm qua, nên không ngượng ngùng mà thừa nhận “Đúng là ta nói vậy! Cho nên chàng phải mau khỏe lại, quá thời hạn ta không chờ đâu!”
“Ha hả ha hả” Thiệu Xuân chỉ biết cười ngây ngô, gương mặt còn trắng bệch, miệng vết thương động chút là đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Trần Như Vân không muốn cùng hắn nói chuyện gả hay không gả mà đổi chủ đề, nói chuyện quan trọng cùng hắn “Mai biểu ca cho người hộ tống biểu tẩu trở về, vốn dĩ ta cũng phải về cùng, nhưng ta không đồng ý, ta tính giả nam trang làm học đồ cho lão quân y, như vậy sẽ tiện chiếu cố chàng, vừa giải quyết chuyện thiếu người giúp lão ấy.”
Nàng vốn nghĩ mình làm vậy hắn sẽ cảm động vui mừng, nhưng mà, sự thật không phải vậy.
Thiệu Xuân nghe xong lời nàng nói, nụ cười trên mặt dần thu lại “Ngày mai nàng cùng tẩu tử trở về đi, không được vào quân doanh. Vết thương này qua mấy ngày sẽ tốt, với lại trong quân doanh không thích hợp nữ nhi ở.”
Không nghĩ hắn không đồng ý, nàng ngây người nhìn hắn “Ta ở dã quán, sẽ rất ít người biết ta là nữ nhân, ta lưu lại về công về tư đều hợp lý. Lại nói… Chẳng lẽ chàng không hy vọng ta lưu lại sao?”
Thiệu Xuân dùng cánh tay không bị thương chống người ngồi dậy, nghiêm túc trả lời “Trần trần, đương nhiên ta hy vọng nàng ở lại bên cạnh, nhưng không phải là lúc này. Xém nữa đại tẩu xảy ra chuyện không may, thật khó nàng sẽ không bị giống vậy, nàng ở lại càng khiến ta phân tâm hơn.”
“Chàng không tin ta? Chàng cảm thấy ta phiền sao?” Trần Như Vân không cao hứng trừng mắt nhìn hắn.
Thiệu Xuân vội giải thích “Ý ta không phải vậy, nàng biết rõ tâm ý ta mà! Trong lòng ta nàng là tốt nhất, sao ta lại không tin nàng chứ? Trần trần, ý ta muốn nói là, nàng không cần đặc biệt lưu lại chiếu cố ta, nàng là tiểu thư quan gia, nếu chúng ta cùng định chung thân rồi thì mọi hành động, cử chỉ đều phải chú ý. Nếu hai ta tự ý vì cảm xúc nhất thời, tương lai sẽ bất lợi với chúng ta.”
Đại khái Trần Như Vân minh bạch hắn muốn nói gì, há mồm muốn phản bác liền bị Thiệu Xuân chặn lại nói tiếp.
“Ta và nàng thân phận chênh lệch rất lớn, ta cũng không thể không tiến thủ, không thể để người khác nói nàng này nọ được. Nghe ta ngoan ngoãn về nhà, cho ta hai năm, chờ ta tích cóp một chút công danh, nhất định quang minh chính đại đến trước mặt cha mẹ nàng xin cưới. Ta thề, nói được nhất định làm được, chỉ cần đến lúc đó nàng không chê ta, ta chắc chắn cả đời sẽ không phụ nàng.”
“Chàng cái này!... Đồ ngốc.” Rốt cuộc Trần Như Vân bị tình ý chân thành của hắn thuyết phục. So với bất luận lời ngon tiếng ngọt trên đời không êm tai bằng.
Nàng cầm tay hắn, vươn ngón út cùng móc ngéo “Tin chàng một lần, nhớ kỹ nhiều nhất là hai năm, đến lúc đó nếu chàng thiếu cánh tay hay gãy chân ta liền không cần người nữa.”
Thiệu Xuân lắc lắc tay cả hai, cười nói “Yên tâm đi, vì nàng ta sẽ bảo trọng bản thân.”
Rất nhanh trời đã sáng, tay cả hai vẫn đan chặt, cùng nói rất nhiều điều, cả hai đều muốn nói cảm nghĩ của mình cho đối phương nghe.
Thiệu Xuân lấy ra một cái khóa vàng nhỏ đưa nàng. Trần Như Vân nhận, nghĩ cũng muốn đưa chàng một cái gì trao đổi làm tin, nhưng tìm hoài chẳng thấy thứ gì quan trọng mang trên người cả, nghĩ tới nghĩ lui đành đem túi tiền lẻ đưa cho hắn.
Cả buổi tối Giang Nhã Phù suy nghĩ nhiều chuyện nên không ngủ được, vì hài tử trong bụng nàng cưỡng bách bản thân ngủ một chút, nếu chuyện định rồi, lo lắng cũng phí công mà thôi.
Sắc trời còn chưa rõ ràng, Thời Phái đã phái một tiểu đội nhân mã tới, mang theo lời chàng truyền lại, lão Cao sẽ hộ tống nàng hồi kinh, việc này khiến tâm Giang Nhã Phù thả lỏng hơn một chút.
Trần Như Vân đỡ Thiệu Xuân đi ra, thấy sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, cục đá trong lòng đều buông xuống hết.
“Biểu muội, ta phải lập tức đi, nếu muội quyết định lưu lại, liền…”
“Biểu tẩu, muội thay đổi quyết định, muội cùng tẩu trở về.”
Việc này khiến Giang Nhã Phù một phen kinh ngạc, tối hôm qua nàng còn nước mắt nước mũi cầu Thời Phái cho lưu lại, thật vất vả Thời Phái đồng ý thì nàng lại thay đổi.
Nàng đưa tay sờ cái trán Như Vân “Không bệnh mà?”
Tuy Trần Như Vân lo lắng ai kia gần như cả đêm nhưng tinh thần vẫn còn tốt, đẩy tay nàng ra “Biểu tẩu này, muội nói thật đó! Muội thay đổi chủ ý, không thể để biểu ca khó xử, mọi người không cần vì muội lo lắng không phải tốt hơn sao?”
“Tốt tốt, chỉ là chủ ý tự dưng thay đổi nhanh quá khiến ta bất ngờ thôi.
Hai nàng cười vui vẻ, Trương Tam cùng Lý Tứ đứng bên nghe vậy liền luống cuống, chạy đến trước mặt Trần Như Vân.
Trương Tam rít gào “Lão đại! Ngươi thật muốn hồi kinh sao? Hai chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã đáp ứng tòng quân rồi!”
Lý Tứ cũng khóc không ra nước mắt “Lão đại, ngươi hố chúng ta rồi, vốn là nghĩ cùng ngươi cùng sinh cùng tử…”
Ai ngờ Trần Như Vân nghe xong không nửa điểm thương cảm, đấm mỗi người một cái “Tòng quân tốt mà, hai các ngươi sớm nên tìm việc làm, không đến hai năm ta phải gả chồng sẽ không thể mang theo các ngươi được, các ngươi thân thủ đầu óc không tồi, đi quân doanh tìm chức đội trưởng cũng không thành vấn đề, vạn nhất thời vận tốt còn có thể lên chức tướng quân nữa là!”
Hai người sửng sốt, Lý Tứ cả kinh nói “Gả chồng? Lão đại, ngươi không phải chứ? Sao lại nhanh cùng người ta bàn chuyện cưới hỏi rồi?”
Trần Như Vân mặt không đỏ tâm không nhảy “Những lời ta nói đều đúng như vậy, thừa dịp ta còn chưa đi, các ngươi đổi ý còn kịp, nghĩ kỹ rốt cuộc là cùng ta hồi kinh hay là lưu lại nơi này?”
Hai người suy nghĩ trong chốc lát, Lý Tứ cắn chặt răng “Ta nghĩ muốn vào quân doanh, đi theo Thời tướng quân cùng Thiệu tướng quân.”
“Trương Tam thì sao?”
“Ta, ta cũng nghĩ sẽ lưu lại nhưng chưa nghĩ kỹ, nếu lão đại trở về, ta nghĩ trước trở về hỏi ý kiến nương ta một chút.”
Trần Như Vân thở dài “Cũng được, vậy ngươi cùng ta trở về.” Nàng không có quyền quyết định nhân sinh người khác, nếu về sau có cơ hội khác sẽ để hắn thử xem.
Tránh đêm dài lắm mộng, mọi người thực mau lên đường, quay đầu bừng tỉnh vậy mà đã hai tháng rồi, giống như mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, nhưng mà nghĩ kỹ liền thấy có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu là nàng của kiếp trước sẽ không dám nghĩ cũng không dám làm điều ấy.
Xe ngựa dần dần rời khỏi Nguyệt Thành, nàng không biết còn có cơ hội đặt chân lại nơi này không, nếu có cơ hội, nàng hy vọng thời điểm mình đến sẽ mang một loại tâm tình khác chứ không như lúc này.
Tại Kinh thành.
Phủ Trấn Quốc Công không khí lúc này có chút dị thường. Quốc công gia nắm cánh tay tiểu Đầu nhất, cho bé đứng trên đùi mình, tổ tôn hai người mắt to trừng mắt nhỏ cười nói sung sướng.
“Tôn tử ngoan, gọi gia gia được không?”
“Gia gia.”
Quốc công phu nhân nổi giận, tiến lại ôm lấy tiểu Đầu nhất “Cái lão đông tây này, không biết thay ta ra chủ ý hay, chỉ biết ở đó hưởng thanh nhàn thôi hả.”
Tiểu cầu thịt bị đoạt đi, trên mặt quốc công gia không vui “Bà nói chuyện chú ý chút, tiểu Đầu nhất của chúng ta nghe đều hiểu hết, tốt xấu gì cũng phải lưu chút thể diện cho ta chứ.”
“Lưu cái thể diện gì? Thể diện Quốc công phủ sắp bị mất hết cần gì cái mặt mũi nữa!”
Quốc công gia thở dài “Ai, bà gấp thì có lợi ích gì? Không phải đã suy nghĩ biện pháp rồi sao? Tam hoàng tử phi muốn tới vấn an Nhã Phù, bà có thể không cho nàng tới sao?”
“Nhã Phù không ở nhà, nàng tới không phải đâm thọt sao?” Trong thời gian này bọn họ nói với bên ngoài Giang Nhã Phù bị phong hàn nghiêm trọng, đành phải ở nhà dưỡng bệnh.
Lúc này Hứa Triển Nhan đến, tuyệt đối không thể để nàng biết chuyện Nhã Phù bí mật trù lương, đưa lương.
Vậy làm thế nào cho phải đây? Không thể nói nàng đã về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ luôn có thể dễ dàng trở về, lại nói bên hoàng tử phi đã báo tin trước rồi, ít nhất Quốc công phủ cũng phải cho nàng chút mặt mũi, ở nhà mẹ đẻ cũng phải cho người đi gọi về.
Quốc công gia sợ thanh âm bà càng lúc càng lớn sẽ dọa tiểu Đầu nhất, liền ôm tiểu gia hỏa từ tay bà về “Xem ra Tam hoàng tử đứng ngồi không yên rồi. Trước Nhị hoàng tử gom góp lương thảo bị hắn ngầm làm khó dễ, hiện giờ tuy Hoàng Thượng không đề cập tới việc lương thảo, nhưng chiến sự chỗ Nguyệt Thành vẫn là Nhị hoàng tử thống lĩnh, hắn không muốn phần công lao ấy đổ lên đầu Nhị hoàng tử, đang muốn nghĩ biện pháp tìm sai lầm từ chúng ta thôi.”
“Ta cũng vì minh bạch đạo lý này mới gấp đấy thôi! Hứa Triển Nhan này cùng vị kia quả là tuyệt phối, may mắn lúc trước nhi tử không cưới nàng về, bằng không lấy tâm cơ cùng phẩm hạnh này đem ta tức chết là có thể rồi.”
Tiểu Đầu nhất nghe xong lời này, ngồi trong lòng quốc công gia, hai tay nhỏ chỉ về một hướng “Nương! Tốt!”
Liền khiến quốc công phu nhân cười “Tiểu gia hỏa này thật thông minh, còn biết là ta khen nương nó nữa.”
Quốc công gia cũng cười “Cưới được con dâu này vẫn là ánh mắt bà tốt. Như vậy đi, biện pháp khác cũng không có, chờ ngày mai nàng tới, cho Mộc Lưu Phi giả Nhã Phù nằm trên giường, dùng màn tử cách, nói bệnh nặng khó gặp người.”
“Cũng chỉ được vậy thôi, sợ là nàng mang theo thái y lại, vợ chồng bọn họ hành sự khẳng định đã nghĩ chu toàn.”
“Hừ!” Quốc công gia hừ mũi khinh thường.
“Đến lúc đó xem là vị thái y nào, ta không tin chúng ta nói bệnh nặng, hắn dám nói không bệnh xem? Ngày mai ta cùng bà tiếp đãi vị Tam hoàng tử phi này, ta xem nàng trước mặt ta phô trương như thế nào!”
Thiệu Xuân ăn giải dược rồi, miệng vết thương cũng được lão Cao xử lý tốt, đã được lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại. Trần Như Vân ngồi yên bên cạnh một tấc không rời hắn.
Lão Cao nói với Giang Nhã Phù “Phu nhân, Thiệu Xuân không còn trở ngại gì, chỉ là mất máu quá nhiều, hơn nữa lại trúng độc nên nhất thời khó mà tỉnh liền, phỏng chừng đêm nay còn phát sốt nữa. Nơi này có ta cùng Trần tiểu thư chiếu cố, ngài đang mang thai nên về phòng nghỉ sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường nữa.”
Giang Nhã Phù thấy lúc này thực sự cũng không có việc gì mình giúp được, bèn vỗ bả vai Trần Như Vân nói “Muội chiếu cố hắn tốt.”
Lần đầu tiên Trần Như Vân cảm thấy thế nào là sợ hãi “Biểu tẩu, hắn sẽ không có việc gì đúng không?”
“Sẽ không, Thiệu Xuân còn sống lâu trăm tuổi, biểu tẩu nói muội còn không tin sao?”
“Ta tin! Biểu tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay tẩu gặp nhiều chuyện sợ hãi, mà muội lại không bên cạnh bồi cùng tỷ.” Trần Như Vân ngượng ngùng nói, nhớ tới vừa rồi bản thân làm ra việc mất khống chế mặt có chút đỏ.
“Được rồi, ta hiểu mà, muội thấy hiện tại ta đang khá tốt sao? Ta trở về nghỉ ngơi đây.”
Giang Nhã Phù đi rồi, lão Cao xem xét độ ấm trên người Thiệu Xuân rồi nói với Trần Như Vân “Trần tiểu thư, ngài ở lại trông hắn, ta đi gọi người nấu thêm nước ấm đưa tới, nơi này phiền toái người, có việc đến cách vách gọi ta.”
“Được, đa tạ Cao đại ca.”
Lão Cao nhìn cô nương trước mắt đối với Thiệu Xuân tình cảm sâu đậm, liền cố ý cho bọn có cơ hội ở riêng. Thiệu Xuân cùng một vị tiểu thư quan gia yêu nhau, không biết bọn họ có thể đến cùng nhau hay không nữa?
Mọi người đều đi rồi, rốt cuộc Trần Như Vân có thể đơn độc cùng Thiệu Xuân ở bên nhau, nàng ngồi bên mép giường canh chừng hắn, liên tục vắt nước lau người cho hắn, còn dùng rượu mạnh lau trên mặt và những vùng da thịt lộ bên ngoài.
Đã nữa đêm rồi mà hắn vẫn không tỉnh lại, đêm đen yên tĩnh thật đáng sợ, đáy lòng bỗng nổi lên một chút khủng hoảng, như thể hắn an tĩnh nằm đó, ngủ thật say và không bao giờ tỉnh lại.
Mắt Trần Như Vân rướm lệ, tay vẫn liên tục lau mình cho hắn, một phen bận rộn đều không uổng phí, nhiệt độ trên người hắn rốt cuộc được khống chế. Nhìn hắn nằm bình yên trên giường, một giọt lệ bất giác rơi xuống. Không biết từ khi nào, người này xông vào trong lòng nàng, nàng cũng từng như những thiếu nữ khác ảo tưởng về trượng phu tương lai của mình, nhưng mà diện mạo về người kia luôn thật mơ hồ, thẳng đến giờ phút này, diện mạo ấy rốt cuộc thực rõ ràng, nhưng mà.
“Đồ đê tiện, mau tỉnh lại đi.”
Hắn như cũ nằm yên, không một chút động tĩnh nào cả.
“Ngươi mau tỉnh lại không được sao? Xem như ta vất vả mấy canh giờ qua, ta cầu ngươi đó, ngươi không tỉnh làm sao ta ngủ được đây? Ta thật sự rất là mệt rồi.”
Mí mắt người trên giường hơi run rẩy, đáng tiếc Trần Như Vân đang đắm chìm trong bi thương nên không nhìn thấy.
“Đừng ngủ nữa, ngươi phải nhanh khỏe lên, còn phải khỏe mạnh đến nhà cầu hôn ta…”
Bỗng một bàn tay to giơ lên, lau đi những giọt nước mắt của nàng, cất giọng trầm khàn “Thật sao?”
Trần Như Vân còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, vừa ngẩng đầu thấy người nọ nhìn mình cười, tức khắc cao hứng thiếu chút muốn nhảy dựng “Ngươi đã tỉnh, thật hù chết ta… Chúng ta.”
Nàng chạy nhanh bưng chén nước lại, cẩn thận giúp hắn uống một ít.
Lần trúng tên này nhìn qua đầy hung hiểm, nhưng đối với Thiệu Xuân không tính là gì, chẳng qua độc Ly mộng quá mức bá đạo mới khiến hắn không có sức như vậy.
“Tẩu tử thế nào rồi?”
“Không có việc gì, tẩu đã đi ngủ rồi. Hiện tại trong người cảm giác thế nào? Muốn gọi Cao đại ca đến xem giúp hay không?”
“Không cần.” Thiệu Xuân nắm tay nhỏ nàng đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình, nhìn nàng chăm chú “Vừa rồi lời nàng nói là thật sao?”
Ánh mắt Trần Như Vân loạn hoảng “Ta cái gì cũng chưa nói…”
Thiệu Xuân không cho nàng tránh né “Nàng nói, ta đã nghe, nói chờ ta khỏe lại sẽ để ta đến nhà cầu hôn nàng.”
Trần Như Vân không nghĩ những lời ấy đều bị hắn nghe, gương mặt thoáng đỏ như thác nước, tính tình nàng xưa nay thẳng thắn, nước mắt rơi cũng vì hắn, bàn tay này cũng bị hắn cầm qua, nên không ngượng ngùng mà thừa nhận “Đúng là ta nói vậy! Cho nên chàng phải mau khỏe lại, quá thời hạn ta không chờ đâu!”
“Ha hả ha hả” Thiệu Xuân chỉ biết cười ngây ngô, gương mặt còn trắng bệch, miệng vết thương động chút là đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Trần Như Vân không muốn cùng hắn nói chuyện gả hay không gả mà đổi chủ đề, nói chuyện quan trọng cùng hắn “Mai biểu ca cho người hộ tống biểu tẩu trở về, vốn dĩ ta cũng phải về cùng, nhưng ta không đồng ý, ta tính giả nam trang làm học đồ cho lão quân y, như vậy sẽ tiện chiếu cố chàng, vừa giải quyết chuyện thiếu người giúp lão ấy.”
Nàng vốn nghĩ mình làm vậy hắn sẽ cảm động vui mừng, nhưng mà, sự thật không phải vậy.
Thiệu Xuân nghe xong lời nàng nói, nụ cười trên mặt dần thu lại “Ngày mai nàng cùng tẩu tử trở về đi, không được vào quân doanh. Vết thương này qua mấy ngày sẽ tốt, với lại trong quân doanh không thích hợp nữ nhi ở.”
Không nghĩ hắn không đồng ý, nàng ngây người nhìn hắn “Ta ở dã quán, sẽ rất ít người biết ta là nữ nhân, ta lưu lại về công về tư đều hợp lý. Lại nói… Chẳng lẽ chàng không hy vọng ta lưu lại sao?”
Thiệu Xuân dùng cánh tay không bị thương chống người ngồi dậy, nghiêm túc trả lời “Trần trần, đương nhiên ta hy vọng nàng ở lại bên cạnh, nhưng không phải là lúc này. Xém nữa đại tẩu xảy ra chuyện không may, thật khó nàng sẽ không bị giống vậy, nàng ở lại càng khiến ta phân tâm hơn.”
“Chàng không tin ta? Chàng cảm thấy ta phiền sao?” Trần Như Vân không cao hứng trừng mắt nhìn hắn.
Thiệu Xuân vội giải thích “Ý ta không phải vậy, nàng biết rõ tâm ý ta mà! Trong lòng ta nàng là tốt nhất, sao ta lại không tin nàng chứ? Trần trần, ý ta muốn nói là, nàng không cần đặc biệt lưu lại chiếu cố ta, nàng là tiểu thư quan gia, nếu chúng ta cùng định chung thân rồi thì mọi hành động, cử chỉ đều phải chú ý. Nếu hai ta tự ý vì cảm xúc nhất thời, tương lai sẽ bất lợi với chúng ta.”
Đại khái Trần Như Vân minh bạch hắn muốn nói gì, há mồm muốn phản bác liền bị Thiệu Xuân chặn lại nói tiếp.
“Ta và nàng thân phận chênh lệch rất lớn, ta cũng không thể không tiến thủ, không thể để người khác nói nàng này nọ được. Nghe ta ngoan ngoãn về nhà, cho ta hai năm, chờ ta tích cóp một chút công danh, nhất định quang minh chính đại đến trước mặt cha mẹ nàng xin cưới. Ta thề, nói được nhất định làm được, chỉ cần đến lúc đó nàng không chê ta, ta chắc chắn cả đời sẽ không phụ nàng.”
“Chàng cái này!... Đồ ngốc.” Rốt cuộc Trần Như Vân bị tình ý chân thành của hắn thuyết phục. So với bất luận lời ngon tiếng ngọt trên đời không êm tai bằng.
Nàng cầm tay hắn, vươn ngón út cùng móc ngéo “Tin chàng một lần, nhớ kỹ nhiều nhất là hai năm, đến lúc đó nếu chàng thiếu cánh tay hay gãy chân ta liền không cần người nữa.”
Thiệu Xuân lắc lắc tay cả hai, cười nói “Yên tâm đi, vì nàng ta sẽ bảo trọng bản thân.”
Rất nhanh trời đã sáng, tay cả hai vẫn đan chặt, cùng nói rất nhiều điều, cả hai đều muốn nói cảm nghĩ của mình cho đối phương nghe.
Thiệu Xuân lấy ra một cái khóa vàng nhỏ đưa nàng. Trần Như Vân nhận, nghĩ cũng muốn đưa chàng một cái gì trao đổi làm tin, nhưng tìm hoài chẳng thấy thứ gì quan trọng mang trên người cả, nghĩ tới nghĩ lui đành đem túi tiền lẻ đưa cho hắn.
Cả buổi tối Giang Nhã Phù suy nghĩ nhiều chuyện nên không ngủ được, vì hài tử trong bụng nàng cưỡng bách bản thân ngủ một chút, nếu chuyện định rồi, lo lắng cũng phí công mà thôi.
Sắc trời còn chưa rõ ràng, Thời Phái đã phái một tiểu đội nhân mã tới, mang theo lời chàng truyền lại, lão Cao sẽ hộ tống nàng hồi kinh, việc này khiến tâm Giang Nhã Phù thả lỏng hơn một chút.
Trần Như Vân đỡ Thiệu Xuân đi ra, thấy sắc mặt hắn đã khá hơn nhiều, cục đá trong lòng đều buông xuống hết.
“Biểu muội, ta phải lập tức đi, nếu muội quyết định lưu lại, liền…”
“Biểu tẩu, muội thay đổi quyết định, muội cùng tẩu trở về.”
Việc này khiến Giang Nhã Phù một phen kinh ngạc, tối hôm qua nàng còn nước mắt nước mũi cầu Thời Phái cho lưu lại, thật vất vả Thời Phái đồng ý thì nàng lại thay đổi.
Nàng đưa tay sờ cái trán Như Vân “Không bệnh mà?”
Tuy Trần Như Vân lo lắng ai kia gần như cả đêm nhưng tinh thần vẫn còn tốt, đẩy tay nàng ra “Biểu tẩu này, muội nói thật đó! Muội thay đổi chủ ý, không thể để biểu ca khó xử, mọi người không cần vì muội lo lắng không phải tốt hơn sao?”
“Tốt tốt, chỉ là chủ ý tự dưng thay đổi nhanh quá khiến ta bất ngờ thôi.
Hai nàng cười vui vẻ, Trương Tam cùng Lý Tứ đứng bên nghe vậy liền luống cuống, chạy đến trước mặt Trần Như Vân.
Trương Tam rít gào “Lão đại! Ngươi thật muốn hồi kinh sao? Hai chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đã đáp ứng tòng quân rồi!”
Lý Tứ cũng khóc không ra nước mắt “Lão đại, ngươi hố chúng ta rồi, vốn là nghĩ cùng ngươi cùng sinh cùng tử…”
Ai ngờ Trần Như Vân nghe xong không nửa điểm thương cảm, đấm mỗi người một cái “Tòng quân tốt mà, hai các ngươi sớm nên tìm việc làm, không đến hai năm ta phải gả chồng sẽ không thể mang theo các ngươi được, các ngươi thân thủ đầu óc không tồi, đi quân doanh tìm chức đội trưởng cũng không thành vấn đề, vạn nhất thời vận tốt còn có thể lên chức tướng quân nữa là!”
Hai người sửng sốt, Lý Tứ cả kinh nói “Gả chồng? Lão đại, ngươi không phải chứ? Sao lại nhanh cùng người ta bàn chuyện cưới hỏi rồi?”
Trần Như Vân mặt không đỏ tâm không nhảy “Những lời ta nói đều đúng như vậy, thừa dịp ta còn chưa đi, các ngươi đổi ý còn kịp, nghĩ kỹ rốt cuộc là cùng ta hồi kinh hay là lưu lại nơi này?”
Hai người suy nghĩ trong chốc lát, Lý Tứ cắn chặt răng “Ta nghĩ muốn vào quân doanh, đi theo Thời tướng quân cùng Thiệu tướng quân.”
“Trương Tam thì sao?”
“Ta, ta cũng nghĩ sẽ lưu lại nhưng chưa nghĩ kỹ, nếu lão đại trở về, ta nghĩ trước trở về hỏi ý kiến nương ta một chút.”
Trần Như Vân thở dài “Cũng được, vậy ngươi cùng ta trở về.” Nàng không có quyền quyết định nhân sinh người khác, nếu về sau có cơ hội khác sẽ để hắn thử xem.
Tránh đêm dài lắm mộng, mọi người thực mau lên đường, quay đầu bừng tỉnh vậy mà đã hai tháng rồi, giống như mọi chuyện phát sinh chỉ trong nháy mắt, nhưng mà nghĩ kỹ liền thấy có quá nhiều chuyện xảy ra, nếu là nàng của kiếp trước sẽ không dám nghĩ cũng không dám làm điều ấy.
Xe ngựa dần dần rời khỏi Nguyệt Thành, nàng không biết còn có cơ hội đặt chân lại nơi này không, nếu có cơ hội, nàng hy vọng thời điểm mình đến sẽ mang một loại tâm tình khác chứ không như lúc này.
Tại Kinh thành.
Phủ Trấn Quốc Công không khí lúc này có chút dị thường. Quốc công gia nắm cánh tay tiểu Đầu nhất, cho bé đứng trên đùi mình, tổ tôn hai người mắt to trừng mắt nhỏ cười nói sung sướng.
“Tôn tử ngoan, gọi gia gia được không?”
“Gia gia.”
Quốc công phu nhân nổi giận, tiến lại ôm lấy tiểu Đầu nhất “Cái lão đông tây này, không biết thay ta ra chủ ý hay, chỉ biết ở đó hưởng thanh nhàn thôi hả.”
Tiểu cầu thịt bị đoạt đi, trên mặt quốc công gia không vui “Bà nói chuyện chú ý chút, tiểu Đầu nhất của chúng ta nghe đều hiểu hết, tốt xấu gì cũng phải lưu chút thể diện cho ta chứ.”
“Lưu cái thể diện gì? Thể diện Quốc công phủ sắp bị mất hết cần gì cái mặt mũi nữa!”
Quốc công gia thở dài “Ai, bà gấp thì có lợi ích gì? Không phải đã suy nghĩ biện pháp rồi sao? Tam hoàng tử phi muốn tới vấn an Nhã Phù, bà có thể không cho nàng tới sao?”
“Nhã Phù không ở nhà, nàng tới không phải đâm thọt sao?” Trong thời gian này bọn họ nói với bên ngoài Giang Nhã Phù bị phong hàn nghiêm trọng, đành phải ở nhà dưỡng bệnh.
Lúc này Hứa Triển Nhan đến, tuyệt đối không thể để nàng biết chuyện Nhã Phù bí mật trù lương, đưa lương.
Vậy làm thế nào cho phải đây? Không thể nói nàng đã về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ luôn có thể dễ dàng trở về, lại nói bên hoàng tử phi đã báo tin trước rồi, ít nhất Quốc công phủ cũng phải cho nàng chút mặt mũi, ở nhà mẹ đẻ cũng phải cho người đi gọi về.
Quốc công gia sợ thanh âm bà càng lúc càng lớn sẽ dọa tiểu Đầu nhất, liền ôm tiểu gia hỏa từ tay bà về “Xem ra Tam hoàng tử đứng ngồi không yên rồi. Trước Nhị hoàng tử gom góp lương thảo bị hắn ngầm làm khó dễ, hiện giờ tuy Hoàng Thượng không đề cập tới việc lương thảo, nhưng chiến sự chỗ Nguyệt Thành vẫn là Nhị hoàng tử thống lĩnh, hắn không muốn phần công lao ấy đổ lên đầu Nhị hoàng tử, đang muốn nghĩ biện pháp tìm sai lầm từ chúng ta thôi.”
“Ta cũng vì minh bạch đạo lý này mới gấp đấy thôi! Hứa Triển Nhan này cùng vị kia quả là tuyệt phối, may mắn lúc trước nhi tử không cưới nàng về, bằng không lấy tâm cơ cùng phẩm hạnh này đem ta tức chết là có thể rồi.”
Tiểu Đầu nhất nghe xong lời này, ngồi trong lòng quốc công gia, hai tay nhỏ chỉ về một hướng “Nương! Tốt!”
Liền khiến quốc công phu nhân cười “Tiểu gia hỏa này thật thông minh, còn biết là ta khen nương nó nữa.”
Quốc công gia cũng cười “Cưới được con dâu này vẫn là ánh mắt bà tốt. Như vậy đi, biện pháp khác cũng không có, chờ ngày mai nàng tới, cho Mộc Lưu Phi giả Nhã Phù nằm trên giường, dùng màn tử cách, nói bệnh nặng khó gặp người.”
“Cũng chỉ được vậy thôi, sợ là nàng mang theo thái y lại, vợ chồng bọn họ hành sự khẳng định đã nghĩ chu toàn.”
“Hừ!” Quốc công gia hừ mũi khinh thường.
“Đến lúc đó xem là vị thái y nào, ta không tin chúng ta nói bệnh nặng, hắn dám nói không bệnh xem? Ngày mai ta cùng bà tiếp đãi vị Tam hoàng tử phi này, ta xem nàng trước mặt ta phô trương như thế nào!”
Tác giả :
Hải Lí Khê