Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu
Chương 4
Trịnh Giai Giai yêu cầu ngừng quay, sau đó ra hiệu cho Hải Đồ đi theo mình, đẩy cậu tới trước mặt đạo diễn.
Đạo diễn hỏi: “Sao vậy Giai Giai?”
Trịnh Giai Giai chỉ vào mặt Hải Đồ, không vui nói: “Ai trang điểm cho cậu ta vậy, trông cứ như con gái, có khi thay bộ quần áo là có thể diễn vai phi tần rồi.”
Trịnh Giai Giai nói những lời này không chút nào nể nang, những người xung quanh nghe được, không ít người trộm cười khúc khích.
Tổng đạo diễn mở to mắt quan sát Hải Đồ, cảm thấy Trịnh Giai Giai chỉ đang giận chó đánh mèo.
Còn về phần vì sao lại giận chó đánh mèo, ông ta không biết, mà chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ là một nam phụ thứ ba mà thôi.
Nghĩ đến đây ông ta gọi người đứng bên cạnh hình như là trợ lý, chỉ vào Hải Đồ nói: “Cho người tìm chuyên gia trang điểm hóa trang lại lần nữa cho cậu ta, đánh phấn không được trắng quá thế này, phải nam tính chút, nhanh lên, cả đoàn làm phim đang chờ cậu ta đấy.”
“A, được rồi.” Trợ lý gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Hải Đồ đi theo anh ta.
Chuyên gia trang điểm được lôi tới vẫn là người mà Hải Đồ quen lần trước, hai người đều là những tiểu trong suốt tức giận mà không dám nói gì, chờ những người khác đi hết rồi, chuyên gia trang điểm mới khóa cửa lại, bắt đầu xổ một tràng.
“Trang điểm thế này hoàn toàn không vấn đề mà, rõ ràng trong kịch bản cũng miêu tả như vậy.” Tự dưng phải làm thêm việc, trong lòng chuyên gia trang điểm rất bất bình, ngay cả Trịnh Giai Giai lúc nào cô cũng sùng bái nay cũng đem ra trách móc: “Chị Giai Giai đúng là cố tình gây sự.”
Hải Đồ cảm thấy chuyên gia trang điểm nói vô cùng chính xác, có điều Bảo An đã nhắc cậu rất nhiều lần là ra ngoài phải ăn nói cẩn thận, cho nên cậu không lên tiếng, chỉ thở dài.
Chuyên gia trang điểm nghe tiếng thở dài này cũng biết là cậu bất mãn, trong nháy mắt cô cảm tưởng như mình vừa được giác ngộ tổ chức vậy, chỉ trong mấy phút trang điểm mà phun tào với Hải Đồ đủ thứ chuyện trên đời.
“Trương Viễn Hành có gì giỏi giang chứ, nếu không phải nhờ chị Giai Giai, anh ta còn lâu mới…”
Nói được nửa câu chuyên gia trang điểm mới phản ứng kịp, vội vàng ngậm miệng.
“Xong rồi, lớp trang điểm này chắc là nam tính hơn lúc trước rồi đi?” Hai tay cô cố định mặt Hải Đồ, đổi đề tài mà hỏi.
Hải Đồ nhìn chính mình trong gương, gật gật đầu. Chuyên gia trang điểm thay phấn nền thiên về sắc vàng nhiều hơn, kẻ lông mày cũng dày hơn chút, thoạt nhìn rất khác so với lúc trước.
Nhưng dù thế nào thì cũng rất dễ nhìn!
Hải Đồ vui tươi hớn hở nhìn đi nhìn lại mặt mình, sau khi lễ phép nói lời cảm ơn với chuyên gia trang điểm, cậu mở cửa phòng định tiếp tục đi làm việc.
“Ừm… Hải Đồ này…” Chuyên gia trang điểm gọi cậu lại.
Hải Đồ quay đầu: “Sao ạ?”
Cô khẽ cắn môi: “Những lời chị nói lúc nãy, đều là bịa chuyện, cậu đừng để ý nhé.”
Hải Đồ không rõ: “Cái gì ạ?”
Nãy giờ cậu luôn lén ngắm chính mình a, lẽ nào đã bỏ lỡ tin tức gì quan trọng?
Nhìn Hải Đồ tỏ vẻ mình không biết gì, chuyên gia trang điểm rốt cuộc thấy yên tâm, cô cười hì hì nói không có gì, đẩy người ra ngoài.
Bị đẩy ra ngoài – Hải Đồ: Đây rốt cuộc là có ý gì?
Tẩy trang rồi lại hóa trang hết mất nửa tiếng đồng hồ, chờ Hải Đồ trùng tân xong đi ra, một đám người đã chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn.
Đạo diễn kéo cậu đến nói bừa hai câu, sau đó thúc giục quay phim.
Hải Đồ một lần nữa chỉnh trang thật tốt, nhớ lại nội dung mình diễn lúc trước, lại diễn lại một lần.
Nhưng mà Trịnh Giai Giai vẫn chưa hài long, cô ta kêu dừng xong thì giật lấy bông hoa mai trên tay Hải Đồ, rất có vẻ cố tình gây sự hỏi cậu: “Đang yên đang lành cậu ngượng ngùng cái gì?”
Trịnh Giai Giai tức đến đau cả ruột, cái diễn viên không biết đào đâu ra này cứ đỏ mặt suốt, cứ như muốn đem hồn người khác đều câu đi vậy.
Quay phim như vậy, đến lúc đó biết ai là nhân vật chính đây!
Vì không thể để viễn cảnh đó xảy ra, Trịnh Giai Giai quyết định bỏ đi phân đoạn vô lý này.
Cô bàn bạc với biên kịch của mình một chút, quyết định đổi từ Thất hoàng tử thẹn thùng thành ngả ngớn.
Nội dung mới rất nhanh chóng được chấp thuận, dù sao cũng không có gì thay đổi nhiều, khán giả chắc hẳn cũng không quan tâm đến hành vi bất hợp lý của nam phụ số 3 này.
Quyêt định xong thì quay lại lần nữa, lúc này vấn đề lại nằm ở Hải Đồ.
Cậu thường chuẩn bị trước các biểu cảm, vì thể hiện được sự ngượng ngùng mà cậu đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ tự dưng đổi thành ngả ngớn, thành ra nhất thời chưa nhảy số kịp, bị NG 2 lần.
Đối với Hải Đồ, đạo diễn không hề nhẹ nhàng chút nào, ông ta không chút nể nang mắng cậu một trận, mắng xong lại đem khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn của mình làm mẫu một lần như thế nào là ngả ngớn: “Hiểu chưa? Cậu mà còn đỏ mặt thì tôi cho cậu ở một bên đỏ mặt một mình luôn đấy.”
Hải Đồ gật đầu liên tục.
Sau khi được đạo diễn làm mẫu, diễn lại một lần miễng cưỡng chấp nhận được.
Mặc dù trong máy quay quan sát của đạo diễn, đôi mắt chưa đầy hơi nước kia so với ngả ngớn cách xa đến mười vạn tám ngàn dặm.
Qua được cảnh này rồi, những phân đoạn sau diễn khá suôn sẻ.
Đã từng làm Đại cung nữ của Hoàng hậu, đương nhiên nữ chính nhận ra người này là ai.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đã từng nhiều lần chứng kiến Thất hoàng tử bị đám nô tài bắt nạt, lúc đó nàng còn nhỏ, thấp cổ bé họng, không dám tiến đến.
Nhưng giờ đây nàng đã là thiếp của Thái tử…
Nhìn quần áo mùa đông đơn bạc trên người Thất hoàng tử, nữ chính không suy nghĩ nhiều, cởi áo khoác lông cừu trên người mình ra, đưa cho đối phương.
Trong cuộc đời Thất hoàng tử cực hiếm khi được người khác quan tâm, cho nên sau khi nhận được áo, phải tỏ ra hết sức cảm động.
Loại tâm tình “cảm động” đối với Hải Đồ chỉ là chuyện nhỏ, buổi tối hôm trước cậu cùng Bảo An đàm đạo về kịch bản, Bảo An đã bảo cậu thế này: “Cậu chỉ cần trưng ra vẻ mặt muốn khóc mà không thể khóc, người ta sẽ biết là cậu đang cảm động cực kì.”
Con người có rất nhiều biểu cảm giống nhau. Ví dụ như Hải Đồ vốn dĩ muốn tỏ ra cảm động, lại khiến Trịnh Giai Giai thấy biểu cảm của cậu lúc này chẳng khác nào gương mặt ngượng ngùng ban nãy.
Vậy nên không có gì bất ngờ lại bị NG.
Trịnh Giai Giai cực ghét dáng vẻ này của cậu, ngay cả phân cảnh trước cũng đáng ghét.
Từ sau khi cô trở nên nổi tiếng, có quyền chọn kịch bản, chưa bao giờ làm việc với nữ minh tinh nào ưu tú hơn cô.
Ai biết lần này lại gặp được một thằng con trai! Hơn nữa còn xinh đẹp hơn cả cô!
Không cần nghĩ cũng biết khan giả sau khi nhìn thấy sẽ bình phẩm thế nào, vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình trở thành vật trang trí cho người khác, tâm can tì phổi Trạnh Giai Giai bắt đầu nhức nhối.
Bản thân cô ta khó chịu, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Hải Đồ, ý tứ trong lời nói đều là Hải Đồ không xứng đáng với nghề diễn viên.
“Được rồi, cảnh vừa nãy cũng đâu đến mức tệ, yêu cầu của em cao quá đó Giai Giai.” Đạo diễn cười ha ha bước tới, đưa cho Trịnh Giai Giai một điếu thuốc: “Em cũng đừng nóng giận, người mới mà, biểu hiện không tốt cũng là chuyện bình thường.”
Đạo diễn thấy được Trịnh Giai Giai không thích Hải Đồ, ông ta là người lão luyện, sau hai lần đương nhiên biết là vì sao.
Có điều ông ta đánh giá khá cao tương lai của Hải Đồ, quyết định giúp cậu một chút.
Trịnh Giai Giai nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi sâu, không tỏ thái độ gì.
Đạo diễn cũng không sốt ruột, ông kéo Hải Đồ sang một bên, chỉ cho cậu cách diễn.
“Loại biểu cảm xúc động này cậu cũng không nhất thiết phải thể hiện rõ ràng như thế.” Đạo diễn nói: “Thất hoàng tử là một tiểu đáng thương, từ nhỏ bị người ta bắt nạt, cho nên luôn luôn đeo gương mặt khiêm tốn hoặc không cảm xúc.”
Ngón tay ông gõ gõ vào đùi, nói với Hải Đồ: “Cho nên khi nữ chính đưa đồ vật cho cậu, cậu cũng có thể giữ vẻ mặt vô cảm, chọn những cách thể hiện khác.”
“Nói ví dụ như siết chặt đồ trên tay.” Đạo diễn nói: “Lúc đó tôi sẽ bảo thợ quay phim đặc tả đôi tay cậu, cậu nhớ phải chú ý.”
Hải Đồ sùng bái nhìn đạo diễn, cảm thấy người này đúng là hiểu sâu biết rộng: “Em biết rồi ạ!”
Trịnh Giai Giai hút xong điếu thuốc, đạo diễn cho mọi người làm lại từ đầu.
Lúc này Hải Đồ cố không tỏ ra cảm động nữa, cậu chiếu theo lời chỉ dạy của đạo diễn mà thuận lợi hoàn thành cảnh quay.
Trịnh Giai Giai vẫn có chút bất mãn, có lẽ là do thành kiến sâu sắc, giờ cô ta cứ thấy người trước mắt này lại thấy khó chịu.
Tuy nhiên cô ta còn chưa kịp bày tỏ quan điểm, trong mắt Trịnh Giai Giai đã thấy một người, bóng dáng từ ngoài trường quay đi tới, trong phút chốc cô ta đã không còn hứng thú gây sự với Hải Đồ nữa.
“Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi.” Nói xong, cô ta liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Hết chương 4.
Đạo diễn hỏi: “Sao vậy Giai Giai?”
Trịnh Giai Giai chỉ vào mặt Hải Đồ, không vui nói: “Ai trang điểm cho cậu ta vậy, trông cứ như con gái, có khi thay bộ quần áo là có thể diễn vai phi tần rồi.”
Trịnh Giai Giai nói những lời này không chút nào nể nang, những người xung quanh nghe được, không ít người trộm cười khúc khích.
Tổng đạo diễn mở to mắt quan sát Hải Đồ, cảm thấy Trịnh Giai Giai chỉ đang giận chó đánh mèo.
Còn về phần vì sao lại giận chó đánh mèo, ông ta không biết, mà chuyện đó cũng không quan trọng, chỉ là một nam phụ thứ ba mà thôi.
Nghĩ đến đây ông ta gọi người đứng bên cạnh hình như là trợ lý, chỉ vào Hải Đồ nói: “Cho người tìm chuyên gia trang điểm hóa trang lại lần nữa cho cậu ta, đánh phấn không được trắng quá thế này, phải nam tính chút, nhanh lên, cả đoàn làm phim đang chờ cậu ta đấy.”
“A, được rồi.” Trợ lý gật đầu đồng ý, ra hiệu cho Hải Đồ đi theo anh ta.
Chuyên gia trang điểm được lôi tới vẫn là người mà Hải Đồ quen lần trước, hai người đều là những tiểu trong suốt tức giận mà không dám nói gì, chờ những người khác đi hết rồi, chuyên gia trang điểm mới khóa cửa lại, bắt đầu xổ một tràng.
“Trang điểm thế này hoàn toàn không vấn đề mà, rõ ràng trong kịch bản cũng miêu tả như vậy.” Tự dưng phải làm thêm việc, trong lòng chuyên gia trang điểm rất bất bình, ngay cả Trịnh Giai Giai lúc nào cô cũng sùng bái nay cũng đem ra trách móc: “Chị Giai Giai đúng là cố tình gây sự.”
Hải Đồ cảm thấy chuyên gia trang điểm nói vô cùng chính xác, có điều Bảo An đã nhắc cậu rất nhiều lần là ra ngoài phải ăn nói cẩn thận, cho nên cậu không lên tiếng, chỉ thở dài.
Chuyên gia trang điểm nghe tiếng thở dài này cũng biết là cậu bất mãn, trong nháy mắt cô cảm tưởng như mình vừa được giác ngộ tổ chức vậy, chỉ trong mấy phút trang điểm mà phun tào với Hải Đồ đủ thứ chuyện trên đời.
“Trương Viễn Hành có gì giỏi giang chứ, nếu không phải nhờ chị Giai Giai, anh ta còn lâu mới…”
Nói được nửa câu chuyên gia trang điểm mới phản ứng kịp, vội vàng ngậm miệng.
“Xong rồi, lớp trang điểm này chắc là nam tính hơn lúc trước rồi đi?” Hai tay cô cố định mặt Hải Đồ, đổi đề tài mà hỏi.
Hải Đồ nhìn chính mình trong gương, gật gật đầu. Chuyên gia trang điểm thay phấn nền thiên về sắc vàng nhiều hơn, kẻ lông mày cũng dày hơn chút, thoạt nhìn rất khác so với lúc trước.
Nhưng dù thế nào thì cũng rất dễ nhìn!
Hải Đồ vui tươi hớn hở nhìn đi nhìn lại mặt mình, sau khi lễ phép nói lời cảm ơn với chuyên gia trang điểm, cậu mở cửa phòng định tiếp tục đi làm việc.
“Ừm… Hải Đồ này…” Chuyên gia trang điểm gọi cậu lại.
Hải Đồ quay đầu: “Sao ạ?”
Cô khẽ cắn môi: “Những lời chị nói lúc nãy, đều là bịa chuyện, cậu đừng để ý nhé.”
Hải Đồ không rõ: “Cái gì ạ?”
Nãy giờ cậu luôn lén ngắm chính mình a, lẽ nào đã bỏ lỡ tin tức gì quan trọng?
Nhìn Hải Đồ tỏ vẻ mình không biết gì, chuyên gia trang điểm rốt cuộc thấy yên tâm, cô cười hì hì nói không có gì, đẩy người ra ngoài.
Bị đẩy ra ngoài – Hải Đồ: Đây rốt cuộc là có ý gì?
Tẩy trang rồi lại hóa trang hết mất nửa tiếng đồng hồ, chờ Hải Đồ trùng tân xong đi ra, một đám người đã chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn.
Đạo diễn kéo cậu đến nói bừa hai câu, sau đó thúc giục quay phim.
Hải Đồ một lần nữa chỉnh trang thật tốt, nhớ lại nội dung mình diễn lúc trước, lại diễn lại một lần.
Nhưng mà Trịnh Giai Giai vẫn chưa hài long, cô ta kêu dừng xong thì giật lấy bông hoa mai trên tay Hải Đồ, rất có vẻ cố tình gây sự hỏi cậu: “Đang yên đang lành cậu ngượng ngùng cái gì?”
Trịnh Giai Giai tức đến đau cả ruột, cái diễn viên không biết đào đâu ra này cứ đỏ mặt suốt, cứ như muốn đem hồn người khác đều câu đi vậy.
Quay phim như vậy, đến lúc đó biết ai là nhân vật chính đây!
Vì không thể để viễn cảnh đó xảy ra, Trịnh Giai Giai quyết định bỏ đi phân đoạn vô lý này.
Cô bàn bạc với biên kịch của mình một chút, quyết định đổi từ Thất hoàng tử thẹn thùng thành ngả ngớn.
Nội dung mới rất nhanh chóng được chấp thuận, dù sao cũng không có gì thay đổi nhiều, khán giả chắc hẳn cũng không quan tâm đến hành vi bất hợp lý của nam phụ số 3 này.
Quyêt định xong thì quay lại lần nữa, lúc này vấn đề lại nằm ở Hải Đồ.
Cậu thường chuẩn bị trước các biểu cảm, vì thể hiện được sự ngượng ngùng mà cậu đã suy nghĩ rất lâu, bây giờ tự dưng đổi thành ngả ngớn, thành ra nhất thời chưa nhảy số kịp, bị NG 2 lần.
Đối với Hải Đồ, đạo diễn không hề nhẹ nhàng chút nào, ông ta không chút nể nang mắng cậu một trận, mắng xong lại đem khuôn mặt đầy rẫy nếp nhăn của mình làm mẫu một lần như thế nào là ngả ngớn: “Hiểu chưa? Cậu mà còn đỏ mặt thì tôi cho cậu ở một bên đỏ mặt một mình luôn đấy.”
Hải Đồ gật đầu liên tục.
Sau khi được đạo diễn làm mẫu, diễn lại một lần miễng cưỡng chấp nhận được.
Mặc dù trong máy quay quan sát của đạo diễn, đôi mắt chưa đầy hơi nước kia so với ngả ngớn cách xa đến mười vạn tám ngàn dặm.
Qua được cảnh này rồi, những phân đoạn sau diễn khá suôn sẻ.
Đã từng làm Đại cung nữ của Hoàng hậu, đương nhiên nữ chính nhận ra người này là ai.
Nàng từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đã từng nhiều lần chứng kiến Thất hoàng tử bị đám nô tài bắt nạt, lúc đó nàng còn nhỏ, thấp cổ bé họng, không dám tiến đến.
Nhưng giờ đây nàng đã là thiếp của Thái tử…
Nhìn quần áo mùa đông đơn bạc trên người Thất hoàng tử, nữ chính không suy nghĩ nhiều, cởi áo khoác lông cừu trên người mình ra, đưa cho đối phương.
Trong cuộc đời Thất hoàng tử cực hiếm khi được người khác quan tâm, cho nên sau khi nhận được áo, phải tỏ ra hết sức cảm động.
Loại tâm tình “cảm động” đối với Hải Đồ chỉ là chuyện nhỏ, buổi tối hôm trước cậu cùng Bảo An đàm đạo về kịch bản, Bảo An đã bảo cậu thế này: “Cậu chỉ cần trưng ra vẻ mặt muốn khóc mà không thể khóc, người ta sẽ biết là cậu đang cảm động cực kì.”
Con người có rất nhiều biểu cảm giống nhau. Ví dụ như Hải Đồ vốn dĩ muốn tỏ ra cảm động, lại khiến Trịnh Giai Giai thấy biểu cảm của cậu lúc này chẳng khác nào gương mặt ngượng ngùng ban nãy.
Vậy nên không có gì bất ngờ lại bị NG.
Trịnh Giai Giai cực ghét dáng vẻ này của cậu, ngay cả phân cảnh trước cũng đáng ghét.
Từ sau khi cô trở nên nổi tiếng, có quyền chọn kịch bản, chưa bao giờ làm việc với nữ minh tinh nào ưu tú hơn cô.
Ai biết lần này lại gặp được một thằng con trai! Hơn nữa còn xinh đẹp hơn cả cô!
Không cần nghĩ cũng biết khan giả sau khi nhìn thấy sẽ bình phẩm thế nào, vừa nghĩ tới chuyện bản thân mình trở thành vật trang trí cho người khác, tâm can tì phổi Trạnh Giai Giai bắt đầu nhức nhối.
Bản thân cô ta khó chịu, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Hải Đồ, ý tứ trong lời nói đều là Hải Đồ không xứng đáng với nghề diễn viên.
“Được rồi, cảnh vừa nãy cũng đâu đến mức tệ, yêu cầu của em cao quá đó Giai Giai.” Đạo diễn cười ha ha bước tới, đưa cho Trịnh Giai Giai một điếu thuốc: “Em cũng đừng nóng giận, người mới mà, biểu hiện không tốt cũng là chuyện bình thường.”
Đạo diễn thấy được Trịnh Giai Giai không thích Hải Đồ, ông ta là người lão luyện, sau hai lần đương nhiên biết là vì sao.
Có điều ông ta đánh giá khá cao tương lai của Hải Đồ, quyết định giúp cậu một chút.
Trịnh Giai Giai nhận lấy điếu thuốc, hít một hơi sâu, không tỏ thái độ gì.
Đạo diễn cũng không sốt ruột, ông kéo Hải Đồ sang một bên, chỉ cho cậu cách diễn.
“Loại biểu cảm xúc động này cậu cũng không nhất thiết phải thể hiện rõ ràng như thế.” Đạo diễn nói: “Thất hoàng tử là một tiểu đáng thương, từ nhỏ bị người ta bắt nạt, cho nên luôn luôn đeo gương mặt khiêm tốn hoặc không cảm xúc.”
Ngón tay ông gõ gõ vào đùi, nói với Hải Đồ: “Cho nên khi nữ chính đưa đồ vật cho cậu, cậu cũng có thể giữ vẻ mặt vô cảm, chọn những cách thể hiện khác.”
“Nói ví dụ như siết chặt đồ trên tay.” Đạo diễn nói: “Lúc đó tôi sẽ bảo thợ quay phim đặc tả đôi tay cậu, cậu nhớ phải chú ý.”
Hải Đồ sùng bái nhìn đạo diễn, cảm thấy người này đúng là hiểu sâu biết rộng: “Em biết rồi ạ!”
Trịnh Giai Giai hút xong điếu thuốc, đạo diễn cho mọi người làm lại từ đầu.
Lúc này Hải Đồ cố không tỏ ra cảm động nữa, cậu chiếu theo lời chỉ dạy của đạo diễn mà thuận lợi hoàn thành cảnh quay.
Trịnh Giai Giai vẫn có chút bất mãn, có lẽ là do thành kiến sâu sắc, giờ cô ta cứ thấy người trước mắt này lại thấy khó chịu.
Tuy nhiên cô ta còn chưa kịp bày tỏ quan điểm, trong mắt Trịnh Giai Giai đã thấy một người, bóng dáng từ ngoài trường quay đi tới, trong phút chốc cô ta đã không còn hứng thú gây sự với Hải Đồ nữa.
“Được rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi.” Nói xong, cô ta liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Hết chương 4.
Tác giả :
Văn Tử Bảo Trứ Bạch Thái