Ngày Em Đến
Chương 92
Mấy ngày Tết, Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên chỉ ở nhà, không đi đâu ra ngoài. Trong nhà, đồ ăn thức uống đều đã được chuẩn bị rất đầy đủ, thời tiết bên ngoài không tốt, phụ nữ có thai đi đứng không tiện nên chỉ có ở nhà là thoải mái an toàn nhất.
Bởi vì trên người đang có tang, mẹ Trương Tư Ninh mất vừa tròn một năm, ba Vệ tiên sinh mới mất, nên câu đối xuân này nọ đều giản lược, chỉ có hai người nên cũng không trang trí gì đặc biệt.
Ngày giao thừa, Vệ tiên sinh thức dậy từ rất sớm, đến phòng bếp chuẩn bị trước bữa sáng dinh dưỡng cho bà xã, đun nóng sữa tươi, trứng chần nước sôi, lấy bánh bao táo đỏ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, còn có hai đĩa thịt bò đậu hũ thím Tào đã chuẩn bị sẵn trước đó, ăn với dưa chua rất ngon miệng, cải trắng cay, mặc dù đơn giản nhưng cũng khiến người ta thấy thèm ăn.
Hiện tại, bụng của Trương Tư Ninh đã rất lớn, ngồi dậy hay mang dép cũng không linh hoạt, trước đó có lần còn bị nước tiểu dính ra quần, mặc dù lúc đó cô vô cùng xấu hổ, khóc rất thảm thương, nhưng nhờ có Vệ tiên sinh an ủi, nên cuối cùng mới không để lại ám ảnh trong lòng.
Phụ nữ có thai, bàng quang bị đè ép, đi tiểu nhiều lần cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, không thể nào kiểm soát được.
Mặc dù biết như vậy, nhưng chuyện tiểu ra quần thật tình cô không muốn trải qua kinh nghiệm đau thương đó lần nữa, cho nên việc đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng của Trương cô nương không phải là hôn ông xã, mà là đợi ông xã đỡ ngồi dậy, mang dép vào, rồi vịn tay anh đỡ cái bụng to đi vệ sinh.
Buổi chiều ông nội gọi điện thoại tới hỏi đêm giao thừa làm gì, Trương Tư Ninh nói: “Chỉ ăn uống giải trí xem tiếc mục cuối năm thôi ạ.”
“Chỉ cần liếc mắt một cái ông cũng biết tiểu Tào về quê rồi, trong nhà chỉ còn con và tiểu Vệ, nó thì bộ dạng như vậy, không phải con phải ôm cái bụng bự đó đi nấu cơm chứ?”
Trương Tư Ninh bất đắc dĩ: “Trước khi đi, thím Tào nấu rất nhiều thức ăn, một lúc nữa chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra cho vào lò viba hâm nóng lại là được rồi, hơn nữa con còn đặt đồ ăn ở nhà hàng, lát nữa người ta sẽ giao tới, ông đừng lo lắng, con không có bị đói đâu ạ.”
Nghe cô nói như vậy, lão gia tử vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng khó nói được gì, chỉ dặn dò: “Đừng có ăn nhiều thức ăn gọi bên ngoài, người ta bỏ nhiều bột ngọt còn có đủ thứ gia vị linh tinh, không tốt cho bé con, thức ăn tiểu Tào chuẩn bị cho dù để trong tủ lạnh nhưng cũng đã mấy ngày, chắc chắn không còn tươi nữa, con cố ăn, ăn thêm ít điểm tâm nước trái cây, trứng gà, uống sữa tươi, những thứ dầu mỡ khác cố gắng đừng ăn, cẩn thận không thôi đau bụng.”
Trương cô nương vừa cảm thấy ông nội chuyện bé xé ra to, vừa tận hưởng cảm giác được người lớn quan tâm, cô cười giải thích: “Khách sạn của bằng hữu Vệ tiên sinh nhà chúng ta, chính là Thượng Nhược Hiên, nơi lần trước con đặt tiệc kết hôn, con đã dặn dò rất kỹ, không cho gia vị linh tinh vào, ông cứ yên tâm đi! Anh ấy rất cẩn thận.”
Đúng là chỉ biết bênh người ngoài mà, lão gia tử lầm bầm, rốt cuộc không có đâm chọc nữa, lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy.
Giao thừa đi qua, đầu năm thím Tào đã trở lại, mùng tám ông cụ cũng lên tới, vì lo lắng Vệ Cẩm Huyên sẽ không chăm sóc tốt cho bà bầu Trương Tư Ninh, nên đã lên sớm hơn dự tính.
Vừa đến nơi là ông cụ ngắm nghía cháu gái ngay, khuôn mặt nhỏ nhắn không ốm đi chút nào, khí sắc cũng rất tốt, bụng có vẻ lớn hơn một chút, ông cụ nhìn rồi lại nhìn, thấy cháu gái được chăm sóc rất tốt, liền thưởng cho Vệ tiên sinh một khuôn mặt tươi rói.
Năm mới bắt đầu lập xuân, bây giờ đã qua rằm tháng giêng, khí hậu ở Vũ Lăng đang ấm dần lên, ngày sinh của Trương Tư Ninh cũng gần kề, còn chưa đầy một tháng nữa.
Trong nhà mọi người đều rất khẩn trương, Vệ tiên sinh vô cùng căng thẳng, có khi giữa đêm Trương cô nương chỉ hơi động đậy một chút là anh đã tỉnh giấc ngay, mỗi ngày anh đều lo lắng hồi hộp hơn cả cô khiến Trương Tư Ninh có chút bất đắc dĩ, còn phải dỗ dành anh: “Dự tính ngày sinh còn hơn hai mươi ngày nữa mà, anh đừng căng thẳng quá như vậy, hai ngày trước lúc kiểm tra bác sĩ đã nói rồi, con rất khỏe, cơ thể em cũng rất tốt, không có dấu hiệu sinh non.”
Vệ Cẩm Huyên cũng biết gần đây anh căng thẳng quá mức, nhưng lại không cách nào khống chế được, mỗi lần cô vợ nhỏ có chút biến đổi gì là thân thể anh lại phản xạ trước đại não, đây là hành động trong tiềm thức, không sửa được.
Bởi vì ông xã quá khẩn trương, nên vốn dĩ các bà mẹ thường có triệu chứng trầm cảm hoặc sợ hãi trước khi sinh thì Trương Tư Ninh lại ngược lại, cô rất bình tĩnh, mãi cho đến cách ngày dự tính sinh bảy ngày, Trương Tư Ninh mới vào bệnh viện.
Cô muốn sinh thường, không muốn sinh mổ. Sinh mổ sẽ đau lâu hơn mà còn để lại sẹo, sinh thường chỉ đau trong chốc lát và hồi phục nhanh hơn.
Sau khi kiểm tra bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Trương Tư Ninh có thể sinh thường.
Mấy ngày nằm viện, vẫn là Vệ Cẩm Huyên ở bên cạnh chăm sóc cô. Ở phòng bệnh cao cấp nhất, có một phòng khách, có sofa, tivi, giường cũng rộng hơn giường bình thường nên nằm rất thoải mái. Vì vợ con, Vệ tiên sinh không tiếc bất cứ giá nào mời bác sĩ và cả hộ sinh đều phải tốt nhất.
Thím Tào mang theo đồ dùng trẻ con đã mua trước đó đến, có cả một cái nôi cho em bé đã trải sẵn chăn nhỏ sạch sẽ mềm mại, vốn dĩ Trương Tư Ninh nói không cần phải phiền phức như vậy, dù sao nếu sinh thường thì chỉ cần ở lại bệnh viện hai ba ngày đã xuất viện, trước mắt chỉ cần sử dụng nôi của bệnh viện là được, đem tới đem lui rất phiền phức. Nhưng Vệ Cẩm Huyên rất cố chấp, anh không muốn bé con có chút uất ức nào.
Bao nhiêu thấp thỏm và chờ đợi, sáng ngày ba mươi mốt tháng ba, cách thời điểm dự tính sinh ba ngày, Trương Tư Ninh bắt đầu đau bụng.
Lúc đó cô mới vừa đánh răng rửa mặt xong, đang ngồi trên giường ăn bữa sáng thím Tào mang đến, đang ăn thì cảm thấy không bình thường, cô mở to hai mắt, có chút sợ hãi nhìn Vệ Cẩm Huyên, vẻ mặt hốt hoảng: “Ông xã…”
Sau đó chính là một trận nháo nhào hoảng loạn, Vệ tiên sinh hoàn toàn không biết anh đã vượt qua thời khắc đó như thế nào, sau này nhớ lại, cũng là một mớ hỗn độn, không thể nào nhớ rõ tình hình lúc đó.
Bởi vì trước đó đã thảo luận, Trương cô nương không muốn Vệ tiên sinh ở bên cạnh mình lúc sinh, nên Vệ cẩm Huyên chỉ có thể ngồi trên ghế đợi bên ngoài phòng sinh, anh ngồi yên không hề động đậy chẳng khác nào tượng sáp, ai nhìn vào cũng thấy anh đang vô cùng lo lắng, căng thẳng, ngay cả ông cụ thấy anh như vậy cũng không nhịn được vỗ vỗ vai anh an ủi mấy câu: “Bây giờ y học rất tiến bộ, không có việc gì, không có việc gì đâu.”
Sinh thường chậm hơn so với sinh mổ, Trương Tư Ninh lại là sinh con đầu lòng, nên khá vất vả, qua mấy giờ đồng hồ ra sức vật lộn, cuối cùng bé con cũng đã chào đời.
Lúc đó Trương Tư Ninh vô cùng kiệt sức mệt mỏi, y tá ôm bé con còn chưa cắt cuống rốn để cô nhìn mặt, nói cho cô biết, là một bé trai.
Trẻ con lúc mới chào đời thường không dễ nhìn, nhưng Trương Tư Ninh lại cảm thấy bé con vô cùng xinh đẹp. Phía dưới cơ thể đau buốt gần như mất cảm giác, sau khi sinh xong dường như không còn chút sức lực nào, nhưng bây giờ, nhìn thấy tấm khăn trắng mềm mại bao bọc quanh bé con, phút chốc cô cảm thấy ngập tràn năng lượng.
Bất kỳ người mẹ nào, khi lần đầu tiên nhìn thấy con chào đời, có lẽ đều có cảm giác diệu kỳ như vậy, tình thương của người mẹ, thật sự rất thần kỳ. Y tá đã ôm bé con đi tắm rửa, Trương Tư Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thân thể rã rời, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, cô nhớ đến người mẹ đã qua đời, không biết tại sao, giờ phút này, vốn dĩ nên là lúc vui vẻ vì con mới chào đời, nhưng cô lại nhớ tới mẹ, trước đây lúc mẹ sinh cô ra, có lẽ tâm trạng của bà cũng như cô lúc này chăng?
Trong nháy mắt, nước mắt ào ạt đến, dâng trào mãnh liệt.
Mấy vị bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho rằng cô khóc vì quá đỗi vui mừng, không nhịn được mỉm cười rất thấu hiểu, vị bác sĩ đỡ đẻ còn vỗ vỗ vai cô: “Làm mẹ rồi, phải mạnh mẽ chứ, đừng khóc nữa.”
Bé con được ôm ra khỏi phòng sinh trước Trương Tư Ninh, y tá ôm bé con được quấn trong tã lót đi ra ngoài nói: “Là một bé trai, mẹ con đều khỏe.” Ông cụ cười ha ha, liên tục nói tốt tốt tốt, tiến lên định ôm bé con, thím Tào ở bên cạnh nói: “Hay là để tôi ôm đi, ngài á, từ từ thôi.”
Lúc này ông cụ mới ý thức được, hai tay mình đang run rẩy không ngừng.
Thím Tào đợi ông cụ nhìn chắt con xong rồi, liền ôm bé qua cho người cha cuối cùng cũng đã có chút phản ứng ngắm nhìn con mình, Vệ tiên sinh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, tóc non còn ướt đôi mắt đang nhắm tịt lại trong tã lót, anh vươn cánh tay cứng đờ ra vô cùng thận trọng chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, sau đó sờ sờ đầu con, dường như bé con cũng cảm giác được, ánh mắt hơi hé mở ra, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt rất khẽ, nhưng Vệ tiên sinh đã nhìn thấy rõ được màu sắc ánh mắt của bé con…..giống hệt anh.
Đây là con của anh!
......
Lúc Trương Tư Ninh tỉnh lại, trên người đã được thay quần áo sạch sẽ nhưng đầu óc còn khá mơ hồ, mãi đến khi giọng nói nhẹ nhàng của ông xã mình vang bên tai: “Em tỉnh rồi?” Dường như cô mới bắt đầu có phản ứng, trước hết hoang mang sờ sờ bụng mình, đã xẹp xuống.
Không phải trong mơ.
Trương Tư Ninh chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghiêng đầu nhìn Vệ tiên sinh đang ngồi bên cạnh, giọng nói khàn khàn hỏi: “Con đâu anh?” Vừa nói vừa chống đỡ thân mình muốn ngồi dậy.
Phía dưới bụng vẫn còn rất đau, cô rên lên một tiếng, Vệ Cẩm Huyên giữ cô lại: “Đừng loay hoay, con đang ngủ trong nôi ngoài phòng khách, thím Tào và ông nội đang trông con, em đừng lo lắng.”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng, vẻ mặt đáng thương nhìn Vệ tiên sinh nhà mình: “Ông xã, em muốn nhìn con.”
Nghe được cô kêu một tiếng ông xã thật không dễ dàng mà, Vệ tiên sinh vừa khổ sở nghĩ, vừa nghiêng người hôn lên mặt cô, dịu dàng nói: “Em đừng lộn xộn, để anh bảo thím Tào ôm con lại đây.”
Bé con nặng ba ký sáu, là một em bé mũm mĩm, bây giờ đang say ngủ. Thím Tào đặt bé con vào tay cô, hướng dẫn cô cách nâng người, đỡ đầu em bé, Trương Tư Ninh lần đầu làm mẹ, bé con lại quá nhỏ, lúc ôm con cảm thấy khá run, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm con bị đau.
Ông cụ ở một bên thấy vậy sốt ruột: “Sao con vụng về như vậy, bàn tay đừng dùng nhiều sức bé con sẽ bị đau, cánh thay thả lỏng ra một chút, ai da…, chặt quá, thả lỏng ra một chút, tay con làm bằng gỗ hả, lỏng ra một chút lỏng ra một chút.”
Trương Tư Ninh: -_-
Về phương diện ôm con Vệ Cẩm Huyên cũng bị ông cụ ghét bỏ, nên không có quyền lên tiếng, vẫn là thím Tào ở một bên lấy lại công bằng cho Trương Tư Ninh: “Phu nhân lần đầu tiên ôm con, đương nhiên hồi hộp rồi, từ từ sẽ quen thôi, ngài đó, đừng dọa cô ấy, hiện tại cũng đã ôm tốt lắm mà.”
Bởi vì trên người đang có tang, mẹ Trương Tư Ninh mất vừa tròn một năm, ba Vệ tiên sinh mới mất, nên câu đối xuân này nọ đều giản lược, chỉ có hai người nên cũng không trang trí gì đặc biệt.
Ngày giao thừa, Vệ tiên sinh thức dậy từ rất sớm, đến phòng bếp chuẩn bị trước bữa sáng dinh dưỡng cho bà xã, đun nóng sữa tươi, trứng chần nước sôi, lấy bánh bao táo đỏ trong tủ lạnh ra hâm nóng lại, còn có hai đĩa thịt bò đậu hũ thím Tào đã chuẩn bị sẵn trước đó, ăn với dưa chua rất ngon miệng, cải trắng cay, mặc dù đơn giản nhưng cũng khiến người ta thấy thèm ăn.
Hiện tại, bụng của Trương Tư Ninh đã rất lớn, ngồi dậy hay mang dép cũng không linh hoạt, trước đó có lần còn bị nước tiểu dính ra quần, mặc dù lúc đó cô vô cùng xấu hổ, khóc rất thảm thương, nhưng nhờ có Vệ tiên sinh an ủi, nên cuối cùng mới không để lại ám ảnh trong lòng.
Phụ nữ có thai, bàng quang bị đè ép, đi tiểu nhiều lần cũng là hiện tượng sinh lý bình thường, không thể nào kiểm soát được.
Mặc dù biết như vậy, nhưng chuyện tiểu ra quần thật tình cô không muốn trải qua kinh nghiệm đau thương đó lần nữa, cho nên việc đầu tiên khi thức dậy vào buổi sáng của Trương cô nương không phải là hôn ông xã, mà là đợi ông xã đỡ ngồi dậy, mang dép vào, rồi vịn tay anh đỡ cái bụng to đi vệ sinh.
Buổi chiều ông nội gọi điện thoại tới hỏi đêm giao thừa làm gì, Trương Tư Ninh nói: “Chỉ ăn uống giải trí xem tiếc mục cuối năm thôi ạ.”
“Chỉ cần liếc mắt một cái ông cũng biết tiểu Tào về quê rồi, trong nhà chỉ còn con và tiểu Vệ, nó thì bộ dạng như vậy, không phải con phải ôm cái bụng bự đó đi nấu cơm chứ?”
Trương Tư Ninh bất đắc dĩ: “Trước khi đi, thím Tào nấu rất nhiều thức ăn, một lúc nữa chỉ cần lấy trong tủ lạnh ra cho vào lò viba hâm nóng lại là được rồi, hơn nữa con còn đặt đồ ăn ở nhà hàng, lát nữa người ta sẽ giao tới, ông đừng lo lắng, con không có bị đói đâu ạ.”
Nghe cô nói như vậy, lão gia tử vẫn cảm thấy rất đau lòng, nhưng cũng khó nói được gì, chỉ dặn dò: “Đừng có ăn nhiều thức ăn gọi bên ngoài, người ta bỏ nhiều bột ngọt còn có đủ thứ gia vị linh tinh, không tốt cho bé con, thức ăn tiểu Tào chuẩn bị cho dù để trong tủ lạnh nhưng cũng đã mấy ngày, chắc chắn không còn tươi nữa, con cố ăn, ăn thêm ít điểm tâm nước trái cây, trứng gà, uống sữa tươi, những thứ dầu mỡ khác cố gắng đừng ăn, cẩn thận không thôi đau bụng.”
Trương cô nương vừa cảm thấy ông nội chuyện bé xé ra to, vừa tận hưởng cảm giác được người lớn quan tâm, cô cười giải thích: “Khách sạn của bằng hữu Vệ tiên sinh nhà chúng ta, chính là Thượng Nhược Hiên, nơi lần trước con đặt tiệc kết hôn, con đã dặn dò rất kỹ, không cho gia vị linh tinh vào, ông cứ yên tâm đi! Anh ấy rất cẩn thận.”
Đúng là chỉ biết bênh người ngoài mà, lão gia tử lầm bầm, rốt cuộc không có đâm chọc nữa, lại dặn dò thêm mấy câu rồi mới chịu cúp máy.
Giao thừa đi qua, đầu năm thím Tào đã trở lại, mùng tám ông cụ cũng lên tới, vì lo lắng Vệ Cẩm Huyên sẽ không chăm sóc tốt cho bà bầu Trương Tư Ninh, nên đã lên sớm hơn dự tính.
Vừa đến nơi là ông cụ ngắm nghía cháu gái ngay, khuôn mặt nhỏ nhắn không ốm đi chút nào, khí sắc cũng rất tốt, bụng có vẻ lớn hơn một chút, ông cụ nhìn rồi lại nhìn, thấy cháu gái được chăm sóc rất tốt, liền thưởng cho Vệ tiên sinh một khuôn mặt tươi rói.
Năm mới bắt đầu lập xuân, bây giờ đã qua rằm tháng giêng, khí hậu ở Vũ Lăng đang ấm dần lên, ngày sinh của Trương Tư Ninh cũng gần kề, còn chưa đầy một tháng nữa.
Trong nhà mọi người đều rất khẩn trương, Vệ tiên sinh vô cùng căng thẳng, có khi giữa đêm Trương cô nương chỉ hơi động đậy một chút là anh đã tỉnh giấc ngay, mỗi ngày anh đều lo lắng hồi hộp hơn cả cô khiến Trương Tư Ninh có chút bất đắc dĩ, còn phải dỗ dành anh: “Dự tính ngày sinh còn hơn hai mươi ngày nữa mà, anh đừng căng thẳng quá như vậy, hai ngày trước lúc kiểm tra bác sĩ đã nói rồi, con rất khỏe, cơ thể em cũng rất tốt, không có dấu hiệu sinh non.”
Vệ Cẩm Huyên cũng biết gần đây anh căng thẳng quá mức, nhưng lại không cách nào khống chế được, mỗi lần cô vợ nhỏ có chút biến đổi gì là thân thể anh lại phản xạ trước đại não, đây là hành động trong tiềm thức, không sửa được.
Bởi vì ông xã quá khẩn trương, nên vốn dĩ các bà mẹ thường có triệu chứng trầm cảm hoặc sợ hãi trước khi sinh thì Trương Tư Ninh lại ngược lại, cô rất bình tĩnh, mãi cho đến cách ngày dự tính sinh bảy ngày, Trương Tư Ninh mới vào bệnh viện.
Cô muốn sinh thường, không muốn sinh mổ. Sinh mổ sẽ đau lâu hơn mà còn để lại sẹo, sinh thường chỉ đau trong chốc lát và hồi phục nhanh hơn.
Sau khi kiểm tra bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Trương Tư Ninh có thể sinh thường.
Mấy ngày nằm viện, vẫn là Vệ Cẩm Huyên ở bên cạnh chăm sóc cô. Ở phòng bệnh cao cấp nhất, có một phòng khách, có sofa, tivi, giường cũng rộng hơn giường bình thường nên nằm rất thoải mái. Vì vợ con, Vệ tiên sinh không tiếc bất cứ giá nào mời bác sĩ và cả hộ sinh đều phải tốt nhất.
Thím Tào mang theo đồ dùng trẻ con đã mua trước đó đến, có cả một cái nôi cho em bé đã trải sẵn chăn nhỏ sạch sẽ mềm mại, vốn dĩ Trương Tư Ninh nói không cần phải phiền phức như vậy, dù sao nếu sinh thường thì chỉ cần ở lại bệnh viện hai ba ngày đã xuất viện, trước mắt chỉ cần sử dụng nôi của bệnh viện là được, đem tới đem lui rất phiền phức. Nhưng Vệ Cẩm Huyên rất cố chấp, anh không muốn bé con có chút uất ức nào.
Bao nhiêu thấp thỏm và chờ đợi, sáng ngày ba mươi mốt tháng ba, cách thời điểm dự tính sinh ba ngày, Trương Tư Ninh bắt đầu đau bụng.
Lúc đó cô mới vừa đánh răng rửa mặt xong, đang ngồi trên giường ăn bữa sáng thím Tào mang đến, đang ăn thì cảm thấy không bình thường, cô mở to hai mắt, có chút sợ hãi nhìn Vệ Cẩm Huyên, vẻ mặt hốt hoảng: “Ông xã…”
Sau đó chính là một trận nháo nhào hoảng loạn, Vệ tiên sinh hoàn toàn không biết anh đã vượt qua thời khắc đó như thế nào, sau này nhớ lại, cũng là một mớ hỗn độn, không thể nào nhớ rõ tình hình lúc đó.
Bởi vì trước đó đã thảo luận, Trương cô nương không muốn Vệ tiên sinh ở bên cạnh mình lúc sinh, nên Vệ cẩm Huyên chỉ có thể ngồi trên ghế đợi bên ngoài phòng sinh, anh ngồi yên không hề động đậy chẳng khác nào tượng sáp, ai nhìn vào cũng thấy anh đang vô cùng lo lắng, căng thẳng, ngay cả ông cụ thấy anh như vậy cũng không nhịn được vỗ vỗ vai anh an ủi mấy câu: “Bây giờ y học rất tiến bộ, không có việc gì, không có việc gì đâu.”
Sinh thường chậm hơn so với sinh mổ, Trương Tư Ninh lại là sinh con đầu lòng, nên khá vất vả, qua mấy giờ đồng hồ ra sức vật lộn, cuối cùng bé con cũng đã chào đời.
Lúc đó Trương Tư Ninh vô cùng kiệt sức mệt mỏi, y tá ôm bé con còn chưa cắt cuống rốn để cô nhìn mặt, nói cho cô biết, là một bé trai.
Trẻ con lúc mới chào đời thường không dễ nhìn, nhưng Trương Tư Ninh lại cảm thấy bé con vô cùng xinh đẹp. Phía dưới cơ thể đau buốt gần như mất cảm giác, sau khi sinh xong dường như không còn chút sức lực nào, nhưng bây giờ, nhìn thấy tấm khăn trắng mềm mại bao bọc quanh bé con, phút chốc cô cảm thấy ngập tràn năng lượng.
Bất kỳ người mẹ nào, khi lần đầu tiên nhìn thấy con chào đời, có lẽ đều có cảm giác diệu kỳ như vậy, tình thương của người mẹ, thật sự rất thần kỳ. Y tá đã ôm bé con đi tắm rửa, Trương Tư Ninh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thân thể rã rời, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, cô nhớ đến người mẹ đã qua đời, không biết tại sao, giờ phút này, vốn dĩ nên là lúc vui vẻ vì con mới chào đời, nhưng cô lại nhớ tới mẹ, trước đây lúc mẹ sinh cô ra, có lẽ tâm trạng của bà cũng như cô lúc này chăng?
Trong nháy mắt, nước mắt ào ạt đến, dâng trào mãnh liệt.
Mấy vị bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho rằng cô khóc vì quá đỗi vui mừng, không nhịn được mỉm cười rất thấu hiểu, vị bác sĩ đỡ đẻ còn vỗ vỗ vai cô: “Làm mẹ rồi, phải mạnh mẽ chứ, đừng khóc nữa.”
Bé con được ôm ra khỏi phòng sinh trước Trương Tư Ninh, y tá ôm bé con được quấn trong tã lót đi ra ngoài nói: “Là một bé trai, mẹ con đều khỏe.” Ông cụ cười ha ha, liên tục nói tốt tốt tốt, tiến lên định ôm bé con, thím Tào ở bên cạnh nói: “Hay là để tôi ôm đi, ngài á, từ từ thôi.”
Lúc này ông cụ mới ý thức được, hai tay mình đang run rẩy không ngừng.
Thím Tào đợi ông cụ nhìn chắt con xong rồi, liền ôm bé qua cho người cha cuối cùng cũng đã có chút phản ứng ngắm nhìn con mình, Vệ tiên sinh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, tóc non còn ướt đôi mắt đang nhắm tịt lại trong tã lót, anh vươn cánh tay cứng đờ ra vô cùng thận trọng chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, sau đó sờ sờ đầu con, dường như bé con cũng cảm giác được, ánh mắt hơi hé mở ra, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt rất khẽ, nhưng Vệ tiên sinh đã nhìn thấy rõ được màu sắc ánh mắt của bé con…..giống hệt anh.
Đây là con của anh!
......
Lúc Trương Tư Ninh tỉnh lại, trên người đã được thay quần áo sạch sẽ nhưng đầu óc còn khá mơ hồ, mãi đến khi giọng nói nhẹ nhàng của ông xã mình vang bên tai: “Em tỉnh rồi?” Dường như cô mới bắt đầu có phản ứng, trước hết hoang mang sờ sờ bụng mình, đã xẹp xuống.
Không phải trong mơ.
Trương Tư Ninh chớp chớp mắt mấy cái, cuối cùng cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô nghiêng đầu nhìn Vệ tiên sinh đang ngồi bên cạnh, giọng nói khàn khàn hỏi: “Con đâu anh?” Vừa nói vừa chống đỡ thân mình muốn ngồi dậy.
Phía dưới bụng vẫn còn rất đau, cô rên lên một tiếng, Vệ Cẩm Huyên giữ cô lại: “Đừng loay hoay, con đang ngủ trong nôi ngoài phòng khách, thím Tào và ông nội đang trông con, em đừng lo lắng.”
Trương Tư Ninh dạ một tiếng, vẻ mặt đáng thương nhìn Vệ tiên sinh nhà mình: “Ông xã, em muốn nhìn con.”
Nghe được cô kêu một tiếng ông xã thật không dễ dàng mà, Vệ tiên sinh vừa khổ sở nghĩ, vừa nghiêng người hôn lên mặt cô, dịu dàng nói: “Em đừng lộn xộn, để anh bảo thím Tào ôm con lại đây.”
Bé con nặng ba ký sáu, là một em bé mũm mĩm, bây giờ đang say ngủ. Thím Tào đặt bé con vào tay cô, hướng dẫn cô cách nâng người, đỡ đầu em bé, Trương Tư Ninh lần đầu làm mẹ, bé con lại quá nhỏ, lúc ôm con cảm thấy khá run, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm con bị đau.
Ông cụ ở một bên thấy vậy sốt ruột: “Sao con vụng về như vậy, bàn tay đừng dùng nhiều sức bé con sẽ bị đau, cánh thay thả lỏng ra một chút, ai da…, chặt quá, thả lỏng ra một chút, tay con làm bằng gỗ hả, lỏng ra một chút lỏng ra một chút.”
Trương Tư Ninh: -_-
Về phương diện ôm con Vệ Cẩm Huyên cũng bị ông cụ ghét bỏ, nên không có quyền lên tiếng, vẫn là thím Tào ở một bên lấy lại công bằng cho Trương Tư Ninh: “Phu nhân lần đầu tiên ôm con, đương nhiên hồi hộp rồi, từ từ sẽ quen thôi, ngài đó, đừng dọa cô ấy, hiện tại cũng đã ôm tốt lắm mà.”
Tác giả :
Tĩnh Phi Tuyết