Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo
Chương 34
155.
Khu San Hô.
Kỷ Kỷ:
– Mèo già? Một mình ở chỗ nào làm gì đấy?
Mèo già:
– Đi dạo đó.
Kỷ Kỷ:
– Không sợ hung thủ ngược đãi xuất hiện à?
Mèo già giơ hai chân trước lên:
– Đời này tôi ít nhất đã gặp qua từng đây tên cuồng ngược đãi mèo rồi.
Kỷ Kỷ mờ mịt nhìn mấy ngón chân mèo không rõ là bao nhiêu kia:
– Nhiều như thế là bao nhiêu?
Mèo già:
– … Sáu đấy! Tôi giơ sáu ngón mà.
Kỷ Kỷ giơ chân lên:
– Đoán xem đây là mấy?
Mèo già:
– … Chúng ta đi thôi.
Hai mèo đi qua một vườn hoa rực rỡ, không tự chủ mà ngừng lại.
Mèo già nheo mắt, ngốc ngốc dựng thẳng đôi tai lên:
– Chỗ này xinh đẹp quá.
Kỷ Kỷ:
– Tôi có mang máy ảnh của nhân viên dọn phân đây, chúng ta chụp ảnh chung đi.
Tách tách.
Mèo già lại gần, nheo mắt nhìn:
– Trông tôi có vẻ xấu. Sao mà lại chụp mặt tôi gần thế, to thế hả?
Nó rung rung râu như hiểu rõ:
– Để nổi bật khuôn mặt nhỏ của mi đó hả, thật sự là một con mèo có tâm cơ
Kỷ Kỷ xấu hổ:
– Cái chính là tại lông anh lâu rồi chưa sửa.
Móng nó cẩn thận cào cào chỗ cổ mèo già.
Mèo già quay lại nhìn đám lông xám của mình:
– Ngày nào cũng sửa đấy, hôm qua vừa đến hồ ở công viên tắm nữa mà.
Nó liếc mắt nhìn mèo đuôi dài Somali với bộ lông gọn gàng xinh đẹp:
– A, so với cậu thì quả là có chút không sạch sẽ.
Rồi nó cúi đầu liếm móng.
Kỷ Kỷ:
– Tôi đều tới spa mèo để tắm, tỉa với sấy lông, tạo hình của tôi đều là do mấy cái đó đó.
Mèo già:
– Ừ, trứng của cậu cũng bị tỉa rớt luôn như thế.
Kỷ Kỷ đỏ mặt:
– Đó là bệnh viện thú y cắt, không liên quan gì đến spa mèo hết…
Mèo già vuốt râu:
– Lúc trẻ tôi cũng có tới spa mèo, người chăm sóc cho tôi là sư phụ của sư phụ của người chăm sóc cho cậu đó.
Kỷ Kỷ:
– … Hôm nào tôi bảo nhân viên dọn phân của tôi đưa chúng ta cùng đi chăm sóc.
Mèo già lắc đầu:
– Đó là nhân viên của cậu, thôi đi…
Kỷ Kỷ:
– Không sao, tôi có tận mấy nhân viên dọn phân cơ, một nhân viên rất nghe lời tôi, tôi bảo hắn đi dọn bên đông hắn sẽ không dám sang dọn bên tây đâu!
Mèo già suy nghĩ một lát:
– Cũng được.
Kỷ Kỷ vui vẻ vẫy đuôi:
– Đến lúc đó chúng ta lại chụp ảnh chung, tấm này xóa đi.
Mèo già:
– Không cần, giữ lại đi.
Hai mèo nằm trong bụi cỏ, bị mùi hoa xông cho thơm nức.
Kỷ Kỷ:
– Muốn nghe hát không? Nhân viên dọn phân của tôi hát “Em đến từ hành tinh meo meo”
Mèo già mỉm cười:
– Cậu là con Somali lông dài hạnh phúc nhất tôi từng biết đấy.
Kỷ Kỷ:
– Thật à?
Mèo già:
– Tôi cũng rất hạnh phúc, cậu biết không? Mùa đông tới ga xe điện ngầm và nằm trước các đèn điện ở các tòa nhà đều rất ấm, không ấm được như hệ thống sưởi hơi đâu, ở công viên công cộng thỉnh thoảng sẽ có những nhân viên dọn phân nhàn tản đem thức ăn và nước tới, có khi còn có cá nướng nữa, vị thì không thể bằng thức ăn cho mèo được nhưng mà thường xuyên có bất ngờ.
Kỷ Kỷ:
– Nhân viên dọn phân của anh đâu?
Mèo già:
– Anh ấy ở khu San Hô.
Kỷ Kỷ:
–??
Mèo già:
– Nhưng là chuyện của mười năm trước rồi.
Nó duỗi người trên cỏ, nhắm mắt lại:
– Vậy nên đừng gọi tôi là mèo hoang, ngày nào tôi cũng về nhà cả
155.
Chạng vạng, ô tô của nam thần dừng lại bên ngoài nhà. Trong sân, Lam Ngạo Văn đang phơi nắng cùng một đám mèo, trên những bậc thang rơi đầy nắng vàng.
Lam Ngạo Văn thấy nam thần, đứng lên:
– Chúng ta có thể nhận nuôi bọn nó không?
Nam thần gật đầu:
– Được.
Lam Ngạo Văn:
– Tất cả?
Nam thần gật đầu:
– Ừ.
Lam Ngạo Văn cười cười, tay đặt bên môi, huýt sáo, mèo hoang cọ cọ từ bụi cỏ ra mỗi lúc một nhiều:
– Thế này cũng nuôi hết hả?
Nam thần nhìn bốn phía, gật đầu:
– Ừ.
Lam Ngạo Văn nhìn nam thần nhảy xuống khỏi ô tô dưới ánh chiều tà, ánh mắt vừa cảm động vừa khổ sở:
– Sao một chút do dự cũng không có chứ?
Nam thần xuống xe, đi qua một đám mèo nhung, tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy Lam Ngạo Văn:
– Xin lỗi.
156. Nhật kí của nam thần.
Xin lỗi, khi ấy đã chỉ cho mày thức ăn rồi rời đi, dù về sau cũng trở về nhưng không phải là vì muốn dẫn mày về nhà, dù sau đó có nuôi mày, nhưng lại chỉ muốn đem mày cho người khác. Lúc ấy tao do dự hẳn là làm mày khó chịu lắm, nhưng nếu biết ý muốn lúc đầu của tao, hẳn là mày sẽ càng khó chịu. Bởi lẽ mày thích tao như vậy, luôn đứng ở đầu phố chờ tao, vì tao mà học tiếng mèo kêu, vì tao mà đi bắt chim bắt cá, vì tao mà đồng ý đeo vòng cổ, mỗi ngày đều quẩn quanh trong phòng, kết quả tao lại đưa mày đi xa như vậy.
Cảm ơn cậu đã về bên tôi. Cậu và tất cả những gì cậu yêu, tôi sẽ liều mạng để bảo vệ.
157. Nhật kí trong lòng của mèo già.
Cảm ơn ngài báo hoa, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn thức ăn cho mèo đựng trong bát như vậy.
Tôi đã nói dối, tôi thích ăn thức ăn cho mèo, thích hơn ăn cá, thích hơn tất cả.
158. Nhật kí trong lòng của Kỷ Kỷ.
Mang nhân viên dọn phân đi tìm mèo già, nhưng hôm nay mèo già không về nhà.
159. Nhật kí trong lòng của Kỷ Kỷ.
Mèo già mất tích.
Khu San Hô.
Kỷ Kỷ:
– Mèo già? Một mình ở chỗ nào làm gì đấy?
Mèo già:
– Đi dạo đó.
Kỷ Kỷ:
– Không sợ hung thủ ngược đãi xuất hiện à?
Mèo già giơ hai chân trước lên:
– Đời này tôi ít nhất đã gặp qua từng đây tên cuồng ngược đãi mèo rồi.
Kỷ Kỷ mờ mịt nhìn mấy ngón chân mèo không rõ là bao nhiêu kia:
– Nhiều như thế là bao nhiêu?
Mèo già:
– … Sáu đấy! Tôi giơ sáu ngón mà.
Kỷ Kỷ giơ chân lên:
– Đoán xem đây là mấy?
Mèo già:
– … Chúng ta đi thôi.
Hai mèo đi qua một vườn hoa rực rỡ, không tự chủ mà ngừng lại.
Mèo già nheo mắt, ngốc ngốc dựng thẳng đôi tai lên:
– Chỗ này xinh đẹp quá.
Kỷ Kỷ:
– Tôi có mang máy ảnh của nhân viên dọn phân đây, chúng ta chụp ảnh chung đi.
Tách tách.
Mèo già lại gần, nheo mắt nhìn:
– Trông tôi có vẻ xấu. Sao mà lại chụp mặt tôi gần thế, to thế hả?
Nó rung rung râu như hiểu rõ:
– Để nổi bật khuôn mặt nhỏ của mi đó hả, thật sự là một con mèo có tâm cơ
Kỷ Kỷ xấu hổ:
– Cái chính là tại lông anh lâu rồi chưa sửa.
Móng nó cẩn thận cào cào chỗ cổ mèo già.
Mèo già quay lại nhìn đám lông xám của mình:
– Ngày nào cũng sửa đấy, hôm qua vừa đến hồ ở công viên tắm nữa mà.
Nó liếc mắt nhìn mèo đuôi dài Somali với bộ lông gọn gàng xinh đẹp:
– A, so với cậu thì quả là có chút không sạch sẽ.
Rồi nó cúi đầu liếm móng.
Kỷ Kỷ:
– Tôi đều tới spa mèo để tắm, tỉa với sấy lông, tạo hình của tôi đều là do mấy cái đó đó.
Mèo già:
– Ừ, trứng của cậu cũng bị tỉa rớt luôn như thế.
Kỷ Kỷ đỏ mặt:
– Đó là bệnh viện thú y cắt, không liên quan gì đến spa mèo hết…
Mèo già vuốt râu:
– Lúc trẻ tôi cũng có tới spa mèo, người chăm sóc cho tôi là sư phụ của sư phụ của người chăm sóc cho cậu đó.
Kỷ Kỷ:
– … Hôm nào tôi bảo nhân viên dọn phân của tôi đưa chúng ta cùng đi chăm sóc.
Mèo già lắc đầu:
– Đó là nhân viên của cậu, thôi đi…
Kỷ Kỷ:
– Không sao, tôi có tận mấy nhân viên dọn phân cơ, một nhân viên rất nghe lời tôi, tôi bảo hắn đi dọn bên đông hắn sẽ không dám sang dọn bên tây đâu!
Mèo già suy nghĩ một lát:
– Cũng được.
Kỷ Kỷ vui vẻ vẫy đuôi:
– Đến lúc đó chúng ta lại chụp ảnh chung, tấm này xóa đi.
Mèo già:
– Không cần, giữ lại đi.
Hai mèo nằm trong bụi cỏ, bị mùi hoa xông cho thơm nức.
Kỷ Kỷ:
– Muốn nghe hát không? Nhân viên dọn phân của tôi hát “Em đến từ hành tinh meo meo”
Mèo già mỉm cười:
– Cậu là con Somali lông dài hạnh phúc nhất tôi từng biết đấy.
Kỷ Kỷ:
– Thật à?
Mèo già:
– Tôi cũng rất hạnh phúc, cậu biết không? Mùa đông tới ga xe điện ngầm và nằm trước các đèn điện ở các tòa nhà đều rất ấm, không ấm được như hệ thống sưởi hơi đâu, ở công viên công cộng thỉnh thoảng sẽ có những nhân viên dọn phân nhàn tản đem thức ăn và nước tới, có khi còn có cá nướng nữa, vị thì không thể bằng thức ăn cho mèo được nhưng mà thường xuyên có bất ngờ.
Kỷ Kỷ:
– Nhân viên dọn phân của anh đâu?
Mèo già:
– Anh ấy ở khu San Hô.
Kỷ Kỷ:
–??
Mèo già:
– Nhưng là chuyện của mười năm trước rồi.
Nó duỗi người trên cỏ, nhắm mắt lại:
– Vậy nên đừng gọi tôi là mèo hoang, ngày nào tôi cũng về nhà cả
155.
Chạng vạng, ô tô của nam thần dừng lại bên ngoài nhà. Trong sân, Lam Ngạo Văn đang phơi nắng cùng một đám mèo, trên những bậc thang rơi đầy nắng vàng.
Lam Ngạo Văn thấy nam thần, đứng lên:
– Chúng ta có thể nhận nuôi bọn nó không?
Nam thần gật đầu:
– Được.
Lam Ngạo Văn:
– Tất cả?
Nam thần gật đầu:
– Ừ.
Lam Ngạo Văn cười cười, tay đặt bên môi, huýt sáo, mèo hoang cọ cọ từ bụi cỏ ra mỗi lúc một nhiều:
– Thế này cũng nuôi hết hả?
Nam thần nhìn bốn phía, gật đầu:
– Ừ.
Lam Ngạo Văn nhìn nam thần nhảy xuống khỏi ô tô dưới ánh chiều tà, ánh mắt vừa cảm động vừa khổ sở:
– Sao một chút do dự cũng không có chứ?
Nam thần xuống xe, đi qua một đám mèo nhung, tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy Lam Ngạo Văn:
– Xin lỗi.
156. Nhật kí của nam thần.
Xin lỗi, khi ấy đã chỉ cho mày thức ăn rồi rời đi, dù về sau cũng trở về nhưng không phải là vì muốn dẫn mày về nhà, dù sau đó có nuôi mày, nhưng lại chỉ muốn đem mày cho người khác. Lúc ấy tao do dự hẳn là làm mày khó chịu lắm, nhưng nếu biết ý muốn lúc đầu của tao, hẳn là mày sẽ càng khó chịu. Bởi lẽ mày thích tao như vậy, luôn đứng ở đầu phố chờ tao, vì tao mà học tiếng mèo kêu, vì tao mà đi bắt chim bắt cá, vì tao mà đồng ý đeo vòng cổ, mỗi ngày đều quẩn quanh trong phòng, kết quả tao lại đưa mày đi xa như vậy.
Cảm ơn cậu đã về bên tôi. Cậu và tất cả những gì cậu yêu, tôi sẽ liều mạng để bảo vệ.
157. Nhật kí trong lòng của mèo già.
Cảm ơn ngài báo hoa, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn thức ăn cho mèo đựng trong bát như vậy.
Tôi đã nói dối, tôi thích ăn thức ăn cho mèo, thích hơn ăn cá, thích hơn tất cả.
158. Nhật kí trong lòng của Kỷ Kỷ.
Mang nhân viên dọn phân đi tìm mèo già, nhưng hôm nay mèo già không về nhà.
159. Nhật kí trong lòng của Kỷ Kỷ.
Mèo già mất tích.
Tác giả :
Thiên Bình Tọa