Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)
Chương 45: Lòi đuôi sói
Sau bữa cơm chiều đơn giản, Lưu Ngạn rửa bát xong xuôi liền dẫn Lăng Tiểu Lưu đi tắm rửa. Quần áo của cả nhà đều cho vào máy giặt, không phải giặt tay khiến anh rất cao hứng.
Lăng Vân Đoan ăn xong liền chui vào thư phòng không thấy động tĩnh gì, Lưu Ngạn để hai cậu nhóc ở phòng khách xem ti vi, còn mình thì về phòng ngủ đi đi lại lại. Căn hộ này có vẻ vẫn được quét dọn định kỳ nên rất sạch sẽ, phòng của hai đứa nhóc vốn không có ai ở mà không hề có một hạt bụi nào.
Lưu Tư Bách và Lăng Tiểu Lưu cả ngày chơi mệt, đến tối chỉ được một chốc là buồn ngủ. Hai đứa ngồi trên sofa gật gà gật gù, hai cái đầu nhỏ tí thì va vào nhau.
Lưu Ngạn thấy vậy liền bảo dỗ hai đứa đi ngủ, anh ngồi bên giường đến khi hai nhóc ngủ sau mới nhẹ nhàng tắt đèn ra ngoài.
Nhìn đồng hồ trong phòng khách, vẫn còn sớm, mới có tám rưỡi.
Cửa thư phòng không đóng chặt, vẫn còn một khe hở nhỏ. Lưu Ngạn nghĩ nghĩ một lúc, liền rón rén đi đến bên cạnh, nhòm qua khe cửa xem người bên trong đang làm gì.
Thư phòng khá rộng, Lăng Vân Đoan ngồi sau bàn làm việc đang nói chuyện điện thoại, y đeo kính mắt, mặt mày nhăn lại, có vẻ như không kiên nhẫn.
Lưu Ngạn lại quay về phòng khách, mở ti vi, cho tiếng nhỏ xuống, buồn chán ấn điều khiển đổi kênh liên tục.
Tầm chín giờ thì Lăng Vân Đoan cầm cốc đi ra, có vẻ như là muốn đi rót nước, sắc mặt y không được tốt lắm, nhìn thấy Lưu Ngạn thì kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh lại biểu tình, cười cười nhìn anh: “A Ngạn, sao em còn chưa ngủ? Bọn nhỏ ngủ chưa?”
Lưu Ngạn cầm cốc vào bếp rót nước cho y, nói: “Buổi tối đừng uống nhiều nước. Hai đứa ngủ rồi, bình thường em đi ngủ muộn mà, giờ vẫn còn sớm nên chưa ngủ được. Anh thì sao, sắc mặt anh kém thế, công việc khó khăn à? Có phải do em—”
Lăng Vân Đoan vội ngắt lời anh: “Không phải đâu, em đừng nghĩ linh tinh. Mai công ty có buổi họp, mà thư kí vẫn chưa chuẩn bị đủ tài liệu cho anh nên anh mới mắng họ vài câu. Có phải dọa đến em rồi không?”
Lưu Ngạn lắc đầu nói: “Công việc là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Hôm nay anh đã bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có mấy bóng đèn nhỏ gắn trên tường tỏa ra ánh sáng màu cam. Lưu Ngạn hơi cúi đầu, trong mắt Lăng Vân Đoan, mái tóc mềm mại kia dường như làm anh trẻ thêm. Ngón tay Lăng Vân Đoan giật giật, không nhịn được mà đưa ra khẽ vuốt má anh.
Lưu Ngạn giật mình ngẩng đầu mở to mắt nhìn y, Lăng Vân Đoan cười cười, lại sờ sờ thêm một chút nữa: “A Ngạn, em chưa ngủ là còn chờ anh sao? Không có anh em không ngủ được?”
Lưu Ngạn vội lùi về sau một chút, kinh hoàng đến chút nữa thì cắn phải lưỡi: “Ai, ai đợi anh! Em đi ngủ!”
Lăng Vân Đoan mỉm cười nhìn theo bóng người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, mới tắt ti vi về thư phòng tiếp tục làm việc.
Lưu Ngạn không biết Lăng Vân Đoan vào lúc nào, chỉ nhớ đến nửa đêm tỉnh dậy đi WC, thấy bên hông bị đè nặng, mơ mơ màng màng giãy dụa một lúc mới thoát ra được.
Đến sáng tỉnh lại, anh mới biết cái thứ đè lên mình hôm qua là gì, ngoài cánh tay của Lăng Vân Đoan ôm chặt lấy hông anh ra thì còn cái gì vào đây chứ?
Tư thế của hai người lúc này giống như là Lưu Ngạn rúc vào lòng Lăng Vân Đoan ngủ vậy.
Mặt Lăng Vân Đoan áp vào gáy anh, hơi thở ấm áp phả lên gáy, lên tai anh, nếu là người khác thì chắc cũng không có gì, nhưng với tình trạng hiện nay, Lưu Ngạn không khỏi đỏ mặt.
Anh giật giật, Lăng Vân Đoan không tỉnh.
Lưu Ngạn phiền não, anh muốn rời giường, nhất định phải đánh thức Lăng Vân Đoan, mà không biết tối hôm qua y làm việc đến lúc nào, đương nhiên hôm nay muốn ngủ thêm một chút, mà hiện tại tình huống của hai người cũng khá xấu hổ. Mà Lưu Ngạn còn muốn sang xem Tiểu Bách với Tiểu Lưu tỉnh chưa, ngủ ở phòng mới không biết hai đứa có quen không.
Anh co người lại suy nghĩ, không biết người phía sau mở mắt nhìn anh, sau đó lại nhắm lại, yên tâm giả bộ ngủ.
Lưu Ngạn đau khổ chống đỡ đến bảy giờ thì không chịu được nữa. Anh cẩn thận nâng cánh tay Lăng Vân Đoan lên, không dám thở mạnh, từ từ từ từ nhích dần người ra ngoài.
Lăng Vân Đoan ti hí mắt, mỉm cười nhìn anh khẽ nhích từng chút một. Mãi mới ra được ngoài, Lưu Ngạn chưa kịp thở phào thì nghe người đang nằm lười biếng nói: “A Ngạn, em dậy rồi.”
Lưu Ngạn quay đầu, thấy y chống tay nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn anh mỉm cười, không hiểu sao anh lại đỏ mặt: “Anh cũng tỉnh rồi à? Em đi xem bọn nhỏ đã dậy chưa?”
Anh vội vội vàng vàng chạy đi, ra khỏi phòng rồi mới dám dừng lại thở hổn hển, bình tĩnh lấy lại tinh thần, anh đi đến phòng hai đứa nhỏ, gõ cửa: “Tiểu Bách, Tiểu Lưu, dậy chưa?”
Ăn sáng xong xuôi, Lăng Vân Đoan nắm tay Lưu Ngạn dặn dò, nói rằng trưa sẽ về, dặn anh không được đi đâu một mình, muốn ra ngoài phải gọi điện cho y. Nếu y không rảnh thì sẽ cho lái xe công ty tới đón, tóm lại là chỉ sợ Lưu Ngạn đi lạc.
Lưu Ngạn bị nói nhiều đến buồn bực, anh cũng đâu phải là trẻ con ba tuổi nữa, có thể đi lạc được sao???
Cuối cùng cũng đá được Lăng Vân Đoan đi làm, Lưu Ngạn vẫy tay với hai đứa nhóc ngồi trên sofa: “Đi, chúng ta đi siêu thị.”
Sáng nay lúc anh gõ cửa, còn lo lắng hai đứa nhóc lạ giường không ngủ hay làm sao đó. Kết quả thực sự ngoài ý muốn, hai con heo lười ngủ như chết, còn thích ứng hoàn cảnh mới tốt hơn cả anh.
Vừa nghe anh nói phải ra ngoài, Lưu Tư Bách nói: “Bố, chú vừa nói là không cho bố ra ngoài một mình.”
Lưu Ngạn liếc cậu một cái, nói: “Cho nên ba chúng ta mới cùng đi, có phải đi một mình đâu.” – Thằng con trai anh càng lớn càng không đáng yêu, giờ còn nghe lời y hơn cả anh rồi.
Anh bước qua ôm lấy Lăng Tiểu Lưu, dỗ dành: “Tiểu Lưu có muốn đi với chú không?”
Hai mắt bé con sáng lên, cánh tay mập mạp ôm chầm lấy cổ anh, ngoan ngoãn nói: “Chú đi đâu thì Tiểu Lưu đi đó —”
Lưu Ngạn cao hứng hôn chụt một cái lên má bé: “Tiểu Lưu đúng là bé ngoan, hai người chúng ta đi siêu thị, không chơi với anh con.” – Nói xong liền ôm bé con đi.
Lưu Tư Bách lè lưỡi, cầm chìa khóa đuổi theo.
Giữa trưa Lăng Vân Đoan về đón ba người ra ngoài ăn cơm, thấy Lưu Ngạn đã nấu nướng xong xuôi hết rồi. Vì thế lúc ăn cơm Lăng Vân Đoan không ngừng kể lể đủ loại chuyện ra ngoài bị lừa đảo, tóm lại vẫn là muốn Lưu Ngạn nghe lời y.
Lưu Ngạn biết y có ý tốt, cho nên mới đầu cũng nhẫn nại nghe, nhưng càng về sau y càng nói linh tinh, nào là ra đường gặp người xấu bắt về làm vợ v.v, có cái giọng điệu thế sao? Anh để bát cơm xuống bàn “Cạch” một cái, lạnh lùng nói: “Ý anh là định nuôi tôi như nuôi khỉ hả?”
Một đống định nói của Lăng Vân Đoan nghẹn lại ở cổ họng, y nhìn sắc mặt Lưu Ngạn, không dám lải nhải.
Sau khi ăn xong, Lưu Ngạn rửa bát, hai cậu nhóc về phòng mình chơi, Lăng Vân Đoan đến phòng bếp, tựa vào cạnh cửa: “A Ngạn, em đừng tức giận.”
Lưu Ngạn quay đầu nhìn y một cái, lại quay về rửa bát tiếp: “Tôi không giận.”
Lăng Vân Đoan lại tiến thêm vài bước: “Em không giận, nhưng cũng không vui. A Ngạn, không phải anh muốn giam giữ em, chỉ là anh lo lắng cho em thôi. Em mới tới đây, lạ nước lạ cái, dễ bị lừa gạt lắm. Anh hứa là đến khi em quen rồi, anh sẽ không quản gì em, nhưng hiện giờ em nếu có đi đâu thì nói với anh một tiếng được không? A Ngạn, anh rất lo cho em.”
Lưu Ngạn lẩm bẩm: “Em không phải trẻ con.”
Lăng Vân Đoan đến gần anh, kiên nhẫn nói: “Anh biết, anh biết. A Ngạn, em đương nhiên không phải trẻ con, nhưng mà cho dù có thế nào thì anh cũng không thể ngừng lo lắng cho em. Giống như Tiểu Bách vậy, cho dù sau này nó có thành người lớn đi nữa, em vẫn không thể không quan tâm nó đúng không?”
Lưu Ngạn nói: “Nhưng anh cũng thái quá rồi, em chỉ ra ngoài có một chút, có thể có chuyện gì được chứ?”
Lăng Vân Đoan cười khổ: “A Ngạn, nếu như là người khác, anh sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng là em, nói thì có vẻ sến súa, nhưng quả thật anh không muốn phải rời xa em một giây một phút nào hết. Nếu có thể, anh nguyện sẽ mang em theo bên mình, đỡ để em phải đi tới những nơi anh không thấy, làm anh phải lo lắng.”
Lưu Ngạn ngây người ra, mãi mới nói được: “Dù cho em có nghe lời anh, anh cũng không cần… nói mấy lời quái dị thế chứ?”
Lăng Vân Đoan thở dài, tiến tới đặt tay lên vai Lưu Ngạn, cúi đầu nhìn vào mắt anh: “Đây đều là những lời thật lòng của anh, vậy mà em lại cho rằng nó kỳ quái. Nếu anh không nói, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không hiểu, hoặc có hiểu cũng sẽ giả vờ không hiểu. A Ngạn, em muốn bức tử anh sao?”
Lưu Ngạn trừng mắt nhìn y: “Anh luôn nói em không hiểu này không hiểu kia, em cũng muốn thực sự không biết cái gì, đỡ phải đi theo anh, gây sức ép cho anh! Anh nghĩ em rảnh rỗi lắm đấy hả?!”
Lăng Vân Đoan thầm nghĩ, chỉ sợ em chưa hiểu hết, càng làm cho người ta sốt ruột. Một tay y ấn chặt bả vai Lưu Ngạn, tay kia từ từ nhẹ nhàng vuốt ve viền môi anh.
Lưu Ngạn ngây ra, bàn tay kia không ngừng di chuyển, cầm lấy cằm anh quay về. Lăng Vân Đoan cúi đầu kề mặt sát vào mặt anh, khẽ hôn phớt lên môi anh, nhìn thấy vành tai Lưu Ngạn dần dần hồng lên, cười nói: “A Ngạn, em biết gì chứ? Em không thấy anh có nhớ anh không? Gặp anh rồi có vui không? Em có từng muốn hôn anh? Em có biết vì sao anh muốn ngủ cùng em không…. Như vậy cũng vẫn chưa đủ đâu.” – Y lại kề sát thêm, quả thực muốn ngậm lấy vành tai Lưu Ngạn, giọng nói trầm xuống – “A Ngạn, anh cũng không muốn chỉ đơn thuần nằm ngủ bên cạnh em đâu, anh muốn lột trần em, muốn em khóc, muốn giữ chặt không cho em chạy thoát. Có lẽ em vẫn chưa rõ ràng, nói trắng ra là anh muốn đi vào trong thân thể em, giữ lấy em, biến em thành của anh. Em xem, anh có phải rất xấu xa không? Nhưng mà A Ngạn à, cả đời này em đã bị buộc chặt vào tên bại hoại là anh đây rồi, có chạy cũng không thoát đâu.” [a Đoan giờ ngửa bài rùi, e chúc a bình an a Ngạn,...]
Lăng Vân Đoan ăn xong liền chui vào thư phòng không thấy động tĩnh gì, Lưu Ngạn để hai cậu nhóc ở phòng khách xem ti vi, còn mình thì về phòng ngủ đi đi lại lại. Căn hộ này có vẻ vẫn được quét dọn định kỳ nên rất sạch sẽ, phòng của hai đứa nhóc vốn không có ai ở mà không hề có một hạt bụi nào.
Lưu Tư Bách và Lăng Tiểu Lưu cả ngày chơi mệt, đến tối chỉ được một chốc là buồn ngủ. Hai đứa ngồi trên sofa gật gà gật gù, hai cái đầu nhỏ tí thì va vào nhau.
Lưu Ngạn thấy vậy liền bảo dỗ hai đứa đi ngủ, anh ngồi bên giường đến khi hai nhóc ngủ sau mới nhẹ nhàng tắt đèn ra ngoài.
Nhìn đồng hồ trong phòng khách, vẫn còn sớm, mới có tám rưỡi.
Cửa thư phòng không đóng chặt, vẫn còn một khe hở nhỏ. Lưu Ngạn nghĩ nghĩ một lúc, liền rón rén đi đến bên cạnh, nhòm qua khe cửa xem người bên trong đang làm gì.
Thư phòng khá rộng, Lăng Vân Đoan ngồi sau bàn làm việc đang nói chuyện điện thoại, y đeo kính mắt, mặt mày nhăn lại, có vẻ như không kiên nhẫn.
Lưu Ngạn lại quay về phòng khách, mở ti vi, cho tiếng nhỏ xuống, buồn chán ấn điều khiển đổi kênh liên tục.
Tầm chín giờ thì Lăng Vân Đoan cầm cốc đi ra, có vẻ như là muốn đi rót nước, sắc mặt y không được tốt lắm, nhìn thấy Lưu Ngạn thì kinh ngạc, vội vàng điều chỉnh lại biểu tình, cười cười nhìn anh: “A Ngạn, sao em còn chưa ngủ? Bọn nhỏ ngủ chưa?”
Lưu Ngạn cầm cốc vào bếp rót nước cho y, nói: “Buổi tối đừng uống nhiều nước. Hai đứa ngủ rồi, bình thường em đi ngủ muộn mà, giờ vẫn còn sớm nên chưa ngủ được. Anh thì sao, sắc mặt anh kém thế, công việc khó khăn à? Có phải do em—”
Lăng Vân Đoan vội ngắt lời anh: “Không phải đâu, em đừng nghĩ linh tinh. Mai công ty có buổi họp, mà thư kí vẫn chưa chuẩn bị đủ tài liệu cho anh nên anh mới mắng họ vài câu. Có phải dọa đến em rồi không?”
Lưu Ngạn lắc đầu nói: “Công việc là quan trọng, nhưng cũng phải chú ý thân thể. Hôm nay anh đã bận rộn cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong phòng khách không bật đèn lớn, chỉ có mấy bóng đèn nhỏ gắn trên tường tỏa ra ánh sáng màu cam. Lưu Ngạn hơi cúi đầu, trong mắt Lăng Vân Đoan, mái tóc mềm mại kia dường như làm anh trẻ thêm. Ngón tay Lăng Vân Đoan giật giật, không nhịn được mà đưa ra khẽ vuốt má anh.
Lưu Ngạn giật mình ngẩng đầu mở to mắt nhìn y, Lăng Vân Đoan cười cười, lại sờ sờ thêm một chút nữa: “A Ngạn, em chưa ngủ là còn chờ anh sao? Không có anh em không ngủ được?”
Lưu Ngạn vội lùi về sau một chút, kinh hoàng đến chút nữa thì cắn phải lưỡi: “Ai, ai đợi anh! Em đi ngủ!”
Lăng Vân Đoan mỉm cười nhìn theo bóng người nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, mới tắt ti vi về thư phòng tiếp tục làm việc.
Lưu Ngạn không biết Lăng Vân Đoan vào lúc nào, chỉ nhớ đến nửa đêm tỉnh dậy đi WC, thấy bên hông bị đè nặng, mơ mơ màng màng giãy dụa một lúc mới thoát ra được.
Đến sáng tỉnh lại, anh mới biết cái thứ đè lên mình hôm qua là gì, ngoài cánh tay của Lăng Vân Đoan ôm chặt lấy hông anh ra thì còn cái gì vào đây chứ?
Tư thế của hai người lúc này giống như là Lưu Ngạn rúc vào lòng Lăng Vân Đoan ngủ vậy.
Mặt Lăng Vân Đoan áp vào gáy anh, hơi thở ấm áp phả lên gáy, lên tai anh, nếu là người khác thì chắc cũng không có gì, nhưng với tình trạng hiện nay, Lưu Ngạn không khỏi đỏ mặt.
Anh giật giật, Lăng Vân Đoan không tỉnh.
Lưu Ngạn phiền não, anh muốn rời giường, nhất định phải đánh thức Lăng Vân Đoan, mà không biết tối hôm qua y làm việc đến lúc nào, đương nhiên hôm nay muốn ngủ thêm một chút, mà hiện tại tình huống của hai người cũng khá xấu hổ. Mà Lưu Ngạn còn muốn sang xem Tiểu Bách với Tiểu Lưu tỉnh chưa, ngủ ở phòng mới không biết hai đứa có quen không.
Anh co người lại suy nghĩ, không biết người phía sau mở mắt nhìn anh, sau đó lại nhắm lại, yên tâm giả bộ ngủ.
Lưu Ngạn đau khổ chống đỡ đến bảy giờ thì không chịu được nữa. Anh cẩn thận nâng cánh tay Lăng Vân Đoan lên, không dám thở mạnh, từ từ từ từ nhích dần người ra ngoài.
Lăng Vân Đoan ti hí mắt, mỉm cười nhìn anh khẽ nhích từng chút một. Mãi mới ra được ngoài, Lưu Ngạn chưa kịp thở phào thì nghe người đang nằm lười biếng nói: “A Ngạn, em dậy rồi.”
Lưu Ngạn quay đầu, thấy y chống tay nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn anh mỉm cười, không hiểu sao anh lại đỏ mặt: “Anh cũng tỉnh rồi à? Em đi xem bọn nhỏ đã dậy chưa?”
Anh vội vội vàng vàng chạy đi, ra khỏi phòng rồi mới dám dừng lại thở hổn hển, bình tĩnh lấy lại tinh thần, anh đi đến phòng hai đứa nhỏ, gõ cửa: “Tiểu Bách, Tiểu Lưu, dậy chưa?”
Ăn sáng xong xuôi, Lăng Vân Đoan nắm tay Lưu Ngạn dặn dò, nói rằng trưa sẽ về, dặn anh không được đi đâu một mình, muốn ra ngoài phải gọi điện cho y. Nếu y không rảnh thì sẽ cho lái xe công ty tới đón, tóm lại là chỉ sợ Lưu Ngạn đi lạc.
Lưu Ngạn bị nói nhiều đến buồn bực, anh cũng đâu phải là trẻ con ba tuổi nữa, có thể đi lạc được sao???
Cuối cùng cũng đá được Lăng Vân Đoan đi làm, Lưu Ngạn vẫy tay với hai đứa nhóc ngồi trên sofa: “Đi, chúng ta đi siêu thị.”
Sáng nay lúc anh gõ cửa, còn lo lắng hai đứa nhóc lạ giường không ngủ hay làm sao đó. Kết quả thực sự ngoài ý muốn, hai con heo lười ngủ như chết, còn thích ứng hoàn cảnh mới tốt hơn cả anh.
Vừa nghe anh nói phải ra ngoài, Lưu Tư Bách nói: “Bố, chú vừa nói là không cho bố ra ngoài một mình.”
Lưu Ngạn liếc cậu một cái, nói: “Cho nên ba chúng ta mới cùng đi, có phải đi một mình đâu.” – Thằng con trai anh càng lớn càng không đáng yêu, giờ còn nghe lời y hơn cả anh rồi.
Anh bước qua ôm lấy Lăng Tiểu Lưu, dỗ dành: “Tiểu Lưu có muốn đi với chú không?”
Hai mắt bé con sáng lên, cánh tay mập mạp ôm chầm lấy cổ anh, ngoan ngoãn nói: “Chú đi đâu thì Tiểu Lưu đi đó —”
Lưu Ngạn cao hứng hôn chụt một cái lên má bé: “Tiểu Lưu đúng là bé ngoan, hai người chúng ta đi siêu thị, không chơi với anh con.” – Nói xong liền ôm bé con đi.
Lưu Tư Bách lè lưỡi, cầm chìa khóa đuổi theo.
Giữa trưa Lăng Vân Đoan về đón ba người ra ngoài ăn cơm, thấy Lưu Ngạn đã nấu nướng xong xuôi hết rồi. Vì thế lúc ăn cơm Lăng Vân Đoan không ngừng kể lể đủ loại chuyện ra ngoài bị lừa đảo, tóm lại vẫn là muốn Lưu Ngạn nghe lời y.
Lưu Ngạn biết y có ý tốt, cho nên mới đầu cũng nhẫn nại nghe, nhưng càng về sau y càng nói linh tinh, nào là ra đường gặp người xấu bắt về làm vợ v.v, có cái giọng điệu thế sao? Anh để bát cơm xuống bàn “Cạch” một cái, lạnh lùng nói: “Ý anh là định nuôi tôi như nuôi khỉ hả?”
Một đống định nói của Lăng Vân Đoan nghẹn lại ở cổ họng, y nhìn sắc mặt Lưu Ngạn, không dám lải nhải.
Sau khi ăn xong, Lưu Ngạn rửa bát, hai cậu nhóc về phòng mình chơi, Lăng Vân Đoan đến phòng bếp, tựa vào cạnh cửa: “A Ngạn, em đừng tức giận.”
Lưu Ngạn quay đầu nhìn y một cái, lại quay về rửa bát tiếp: “Tôi không giận.”
Lăng Vân Đoan lại tiến thêm vài bước: “Em không giận, nhưng cũng không vui. A Ngạn, không phải anh muốn giam giữ em, chỉ là anh lo lắng cho em thôi. Em mới tới đây, lạ nước lạ cái, dễ bị lừa gạt lắm. Anh hứa là đến khi em quen rồi, anh sẽ không quản gì em, nhưng hiện giờ em nếu có đi đâu thì nói với anh một tiếng được không? A Ngạn, anh rất lo cho em.”
Lưu Ngạn lẩm bẩm: “Em không phải trẻ con.”
Lăng Vân Đoan đến gần anh, kiên nhẫn nói: “Anh biết, anh biết. A Ngạn, em đương nhiên không phải trẻ con, nhưng mà cho dù có thế nào thì anh cũng không thể ngừng lo lắng cho em. Giống như Tiểu Bách vậy, cho dù sau này nó có thành người lớn đi nữa, em vẫn không thể không quan tâm nó đúng không?”
Lưu Ngạn nói: “Nhưng anh cũng thái quá rồi, em chỉ ra ngoài có một chút, có thể có chuyện gì được chứ?”
Lăng Vân Đoan cười khổ: “A Ngạn, nếu như là người khác, anh sẽ không lo lắng như vậy. Nhưng là em, nói thì có vẻ sến súa, nhưng quả thật anh không muốn phải rời xa em một giây một phút nào hết. Nếu có thể, anh nguyện sẽ mang em theo bên mình, đỡ để em phải đi tới những nơi anh không thấy, làm anh phải lo lắng.”
Lưu Ngạn ngây người ra, mãi mới nói được: “Dù cho em có nghe lời anh, anh cũng không cần… nói mấy lời quái dị thế chứ?”
Lăng Vân Đoan thở dài, tiến tới đặt tay lên vai Lưu Ngạn, cúi đầu nhìn vào mắt anh: “Đây đều là những lời thật lòng của anh, vậy mà em lại cho rằng nó kỳ quái. Nếu anh không nói, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không hiểu, hoặc có hiểu cũng sẽ giả vờ không hiểu. A Ngạn, em muốn bức tử anh sao?”
Lưu Ngạn trừng mắt nhìn y: “Anh luôn nói em không hiểu này không hiểu kia, em cũng muốn thực sự không biết cái gì, đỡ phải đi theo anh, gây sức ép cho anh! Anh nghĩ em rảnh rỗi lắm đấy hả?!”
Lăng Vân Đoan thầm nghĩ, chỉ sợ em chưa hiểu hết, càng làm cho người ta sốt ruột. Một tay y ấn chặt bả vai Lưu Ngạn, tay kia từ từ nhẹ nhàng vuốt ve viền môi anh.
Lưu Ngạn ngây ra, bàn tay kia không ngừng di chuyển, cầm lấy cằm anh quay về. Lăng Vân Đoan cúi đầu kề mặt sát vào mặt anh, khẽ hôn phớt lên môi anh, nhìn thấy vành tai Lưu Ngạn dần dần hồng lên, cười nói: “A Ngạn, em biết gì chứ? Em không thấy anh có nhớ anh không? Gặp anh rồi có vui không? Em có từng muốn hôn anh? Em có biết vì sao anh muốn ngủ cùng em không…. Như vậy cũng vẫn chưa đủ đâu.” – Y lại kề sát thêm, quả thực muốn ngậm lấy vành tai Lưu Ngạn, giọng nói trầm xuống – “A Ngạn, anh cũng không muốn chỉ đơn thuần nằm ngủ bên cạnh em đâu, anh muốn lột trần em, muốn em khóc, muốn giữ chặt không cho em chạy thoát. Có lẽ em vẫn chưa rõ ràng, nói trắng ra là anh muốn đi vào trong thân thể em, giữ lấy em, biến em thành của anh. Em xem, anh có phải rất xấu xa không? Nhưng mà A Ngạn à, cả đời này em đã bị buộc chặt vào tên bại hoại là anh đây rồi, có chạy cũng không thoát đâu.” [a Đoan giờ ngửa bài rùi, e chúc a bình an a Ngạn,...]
Tác giả :
Khai Hoa Bất Kết Quả