Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 59: Chiến đấu trên Tuế Nguyệt Sơn (hạ1)
Phải nói lại hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong khi Hắc Huyết Tri thù liều mình lợi dụng độc châm của Vạn Hoa Châm để tấn cấp thì đã làm cho thiên địa dị tượng kéo đến, linh khí bá đạo hỗn loạn.
4 người Phạm thông không bỏ lỡ cơ hội khi yêu thú chưa thành công tấn cấp đã tổ chức vây công hết sức ác liệt. Phía yêu thú vì vừa phải tập trung vào việc tấn cấp lại vừa phải phòng thủ địch nhân tấn công khiến tình thế vô cùng chật vật. Chỉ sau khoảng nửa bữa cơm tình thế đã hết sức rõ rệt, khả năng hấp thu và khống chế thiên địa linh khí của Hắc Huyết Tri thù ngày càng yếu. Toàn thân nó máu huyết be bét, 5 trong số 10 cái chân đã bị chưởng phong cùng lợi khí của 4 người Hắc Lòng chém cụt. Yêu thú gào rú thảm thiết, những tiếng rít liên hồi vang lên, đôi mắt nó to như 2 nắm tay bây giờ đã đỏ lừ vì giận giữ, những chỗ chân bị chém chảy ra một thứ chất nhờn nhờn không phải màu máu mà có màu xanh đen, chất nhờn đó lan ra đến đâu thì toàn bộ đất đá xung quanh bị xói mòn bốc khói nghi ngút. Thế mới biết nọc độc trong cơ thể của nó bá đạo hung tàn tớ mức nào. Khí tức của Hắc Huyết Tri thù đã vô cùng hỗn loạn, có chiều hướng tẩu hỏa nhập ma.
Thây cảnh đó Phạm Thông lúc này cũng đã kiệt sức nhưng lão rất kiên quyết tay phải vung lên một bình ngọc xanh biếc nơi tay, lão mở nắp rồi dốc ngược chiếc bình vào miệng. Một giọt chất lỏng xanh biếc chảy ra rơi vào miệng lão. Chỉ trong khoảng thời gian tầm 1 hơi thở, cơ thể lão vốn đã mệt mỏi rã rời đã nhanh chóng hồi phục, toàn thân khí tức đã khôi phục tới bẩy tám thành lúc đỉnh phong.
“Vạn năm linh nhũ”, cách chỗ Phạm thông không xa, Trần Lãm nhìn giọt chất lỏng xanh biếc lẩm bẩm, không nghĩ là con yêu thú này khiến cho Phạm Lão quái phải sử dụng tới bảo bối phòng thân này rồi.
Lúc này sau khi đã hồi phục sức lực, Phạm Thông hét lớn: “Hắc Long Phi Thiên” hai bàn tay lão nhanh chóng kết ấn, một đạo hắc khí đen kịt, lúc đầu chỉ to bằng ngón tay, sau khi bay ra khỏi 2 tay lão thì như có linh tính hấp thụ linh khí xung quanh nhanh chóng to lớn lên rồi chỉ sau vài hơi thở thì một con hắc long to lớn dài tầm hai chục mét thần thái vô cùng hung tợn Grào...Grào rồi lao thẳng về phía Hắc Huyết Tri thù. Khi cảm nhận được uy áp từ chưởng lực của Phạm Thông dường như yêu thú cũng đã hiểu số mệnh của nó sẽ phải chấm dứt từ đây, chính vì thế nó nhanh chóng lấy toàn bộ sức lực cuối cùng búng mạnh thân mình lên trên cao rồi một hành động khiến tất cả mọi người không hiểu được rồi, nó quay đầu bay thẳng về phía cửa sơn cốc mà không thèm để ý phía sau hắc long giữ tợn đang lao thẳng vào mình.
Phạm Thông hét lớn: “Chạy thoát được Hắc Long Phi thiên của ta sao, mau nạp mạng”, rồi lão tiếp tục gia tăng linh lực, con Hắc long lại một lần nữa tăng tốc bám sát Hắc Huyết Tri thù. Nhưng lúc này Hắc Huyết Tri thù đã tới sát cửa sơn cốc, không thấy một dấu hiệu dừng lại, chỉ thấy thân hình nó ngày càng phình to, linh khí dao động cực kỳ bất ổn
“Không đúng, mau lui hết ra”, Phạm Thông gầm lên giận giữ, nhưng dù sao lão cũng không thể thu chiêu nữa rồi, chỉ thấy hai chân lão giậm mạnh rồi lao vút ra phía sau khoảng vài chục mét trong khi hắc long chạm tới Hắc Huyết Tri thù thì cũng là lúc toàn bộ không gian rung động một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Không ai biết rằng trước lúc phát nổ, Hắc Huyết Tri thù đã tự đoạn 5 xúc tu còn lại của mình biến thành 5 vật bay vào 5 vị trí phía trong cửa sơn cốc để kích phát phá hủy sơn cốc bí mật này. Cho nên tới khi cả sơn cốc bị trở thành vực sâu ngàn trượng thì cả 5 người của Hắc Long đều ngơ ngẩn bất lực đứng đó.
Đúng lúc này một loạt âm thanh phi hành xé gió truyền đến, rồi 6 người trong trang phục đồng nhất của Động Long nhanh chóng đáp xuống gần mép vực trong tiếng cười khá sảng khoái của Trần Lãm.
Ha ha ha... “đã lâu không gặp mặt, Phạm Thông đạo hữu sức khỏe càng ngày càng dẻo giai a?”. Trần Lãm lên tiếng.
Nhìn thấy đội hình của Đông Long thì bên phía Hắc Long nét mặt ai đấy càng trở nên khó coi rồi. Đúng là “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, Phạm Thông lúc này nét mặt tím tái, có thể thấy rõ lão đang hết sức giận giữ. Kế hoạch lần này đúng ra là bên lão lập ra để chiếm linh thảo bên đất người ta, đã không được gì, bị tổn thất lớn lại còn tiếp tục bị đánh úp a! Tuy nhiên không hổ danh là một tông sư, Phạm Thông rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
“Trần Lãm huynh chê cười rồi, lão phu đúng là già rồi hậu đậu, trộm gà không được lại mất nắm thóc, lần này là chúng ta không đúng trước, xong dù sao thương vong đã quá thảm rồi, xin cáo từ và lần sau gặp lại”. Rồi không đợi phía Trần Lãm lên tiếng, lão phất tay, cả 4 người còn lại hiểu ý nhanh chóng quay người định rút lui.
Nhưng đúng lúc này một luồng uy áp vô cùng mạnh đã chặn họ lại, rồi Trần Lãm đã nhanh chóng đáp xuống phía trước đội hình. Đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, sau đó 5 người còn lại của Đông Long đã nhanh chóng áp sát phía sau đội hình của Hắc Long. Lúc này 2 bên đã ở vào thế dương nanh múa vuốt. Nếu như muốn yên ổn thì phải có thế lực, lúc này đội hình bên Hắc Long vừa trải qua một trận ác chiến đã hết sức thê thảm, không lợi dụng lúc này để tiến công còn đợi lúc nào. Trần Lãm là lão già thành tinh, vì sao lại không nhận ra điều đó. Nếu như bình thường lão còn kiêng nể Phạm Thông, nhưng lúc này lão không có gì phải e ngại. Lão Phất mạnh tay với đội hình, 5 người còn lại của Đông Long cùng lão đã ở vào thế bao vây đối với phía Hắc Long.
Khặc....khặc....khặc... Trần Lãm lão già, lão định ép ta sao, cùng lắm là cá chết lưới rách, lão cũng chẳng hay ho gì đâu. Phạm Thông cười điên cuồng lên tiếng.
Nhưng lời của hắn không hề có tác dụng, lúc này 2 cánh tay của Trần Lãm đã vung lên, 2 luồng linh lực khổng lồ màu đỏ rực được phát ra bành trướng to lớn, toàn thể không gian xung quanh linh lực xao động mãnh liệt, một đầu Hỏa Long to lớn đồ sộ gào rít dài khoảng gần 3 chục mét lao nhanh về phía Phạm Thông cùng đội hình. Một uy áp cực lớn cùng sức nóng ghê người tràn ngập không gian.
Phía đối diện, Phạm Thông lúc này biết rằng không thể thoái chiến được rồi, đành nghiến răng nghiến lợi vận dụng tất cả sức mạnh còn lại cũng tung ra một đòn Hắc Long phi thiên nghênh đón, toàn thể không gian trên miệng vực bị 2 con rồng linh khí chiếm cứ, trận chiến đấu vô cùng hung hãn nhưng khí thế cũng như quy mô của Hắc Long đã xa xa không thể đủ chống lại một Hỏa Long nó nhanh chóng bị Hỏa Long áp đảo. Phía sau 2 người chiến đấu, đám người còn lại cũng lâm vào một phen hỗn chiến không kém phần ác liệt.
4 người Phạm thông không bỏ lỡ cơ hội khi yêu thú chưa thành công tấn cấp đã tổ chức vây công hết sức ác liệt. Phía yêu thú vì vừa phải tập trung vào việc tấn cấp lại vừa phải phòng thủ địch nhân tấn công khiến tình thế vô cùng chật vật. Chỉ sau khoảng nửa bữa cơm tình thế đã hết sức rõ rệt, khả năng hấp thu và khống chế thiên địa linh khí của Hắc Huyết Tri thù ngày càng yếu. Toàn thân nó máu huyết be bét, 5 trong số 10 cái chân đã bị chưởng phong cùng lợi khí của 4 người Hắc Lòng chém cụt. Yêu thú gào rú thảm thiết, những tiếng rít liên hồi vang lên, đôi mắt nó to như 2 nắm tay bây giờ đã đỏ lừ vì giận giữ, những chỗ chân bị chém chảy ra một thứ chất nhờn nhờn không phải màu máu mà có màu xanh đen, chất nhờn đó lan ra đến đâu thì toàn bộ đất đá xung quanh bị xói mòn bốc khói nghi ngút. Thế mới biết nọc độc trong cơ thể của nó bá đạo hung tàn tớ mức nào. Khí tức của Hắc Huyết Tri thù đã vô cùng hỗn loạn, có chiều hướng tẩu hỏa nhập ma.
Thây cảnh đó Phạm Thông lúc này cũng đã kiệt sức nhưng lão rất kiên quyết tay phải vung lên một bình ngọc xanh biếc nơi tay, lão mở nắp rồi dốc ngược chiếc bình vào miệng. Một giọt chất lỏng xanh biếc chảy ra rơi vào miệng lão. Chỉ trong khoảng thời gian tầm 1 hơi thở, cơ thể lão vốn đã mệt mỏi rã rời đã nhanh chóng hồi phục, toàn thân khí tức đã khôi phục tới bẩy tám thành lúc đỉnh phong.
“Vạn năm linh nhũ”, cách chỗ Phạm thông không xa, Trần Lãm nhìn giọt chất lỏng xanh biếc lẩm bẩm, không nghĩ là con yêu thú này khiến cho Phạm Lão quái phải sử dụng tới bảo bối phòng thân này rồi.
Lúc này sau khi đã hồi phục sức lực, Phạm Thông hét lớn: “Hắc Long Phi Thiên” hai bàn tay lão nhanh chóng kết ấn, một đạo hắc khí đen kịt, lúc đầu chỉ to bằng ngón tay, sau khi bay ra khỏi 2 tay lão thì như có linh tính hấp thụ linh khí xung quanh nhanh chóng to lớn lên rồi chỉ sau vài hơi thở thì một con hắc long to lớn dài tầm hai chục mét thần thái vô cùng hung tợn Grào...Grào rồi lao thẳng về phía Hắc Huyết Tri thù. Khi cảm nhận được uy áp từ chưởng lực của Phạm Thông dường như yêu thú cũng đã hiểu số mệnh của nó sẽ phải chấm dứt từ đây, chính vì thế nó nhanh chóng lấy toàn bộ sức lực cuối cùng búng mạnh thân mình lên trên cao rồi một hành động khiến tất cả mọi người không hiểu được rồi, nó quay đầu bay thẳng về phía cửa sơn cốc mà không thèm để ý phía sau hắc long giữ tợn đang lao thẳng vào mình.
Phạm Thông hét lớn: “Chạy thoát được Hắc Long Phi thiên của ta sao, mau nạp mạng”, rồi lão tiếp tục gia tăng linh lực, con Hắc long lại một lần nữa tăng tốc bám sát Hắc Huyết Tri thù. Nhưng lúc này Hắc Huyết Tri thù đã tới sát cửa sơn cốc, không thấy một dấu hiệu dừng lại, chỉ thấy thân hình nó ngày càng phình to, linh khí dao động cực kỳ bất ổn
“Không đúng, mau lui hết ra”, Phạm Thông gầm lên giận giữ, nhưng dù sao lão cũng không thể thu chiêu nữa rồi, chỉ thấy hai chân lão giậm mạnh rồi lao vút ra phía sau khoảng vài chục mét trong khi hắc long chạm tới Hắc Huyết Tri thù thì cũng là lúc toàn bộ không gian rung động một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Không ai biết rằng trước lúc phát nổ, Hắc Huyết Tri thù đã tự đoạn 5 xúc tu còn lại của mình biến thành 5 vật bay vào 5 vị trí phía trong cửa sơn cốc để kích phát phá hủy sơn cốc bí mật này. Cho nên tới khi cả sơn cốc bị trở thành vực sâu ngàn trượng thì cả 5 người của Hắc Long đều ngơ ngẩn bất lực đứng đó.
Đúng lúc này một loạt âm thanh phi hành xé gió truyền đến, rồi 6 người trong trang phục đồng nhất của Động Long nhanh chóng đáp xuống gần mép vực trong tiếng cười khá sảng khoái của Trần Lãm.
Ha ha ha... “đã lâu không gặp mặt, Phạm Thông đạo hữu sức khỏe càng ngày càng dẻo giai a?”. Trần Lãm lên tiếng.
Nhìn thấy đội hình của Đông Long thì bên phía Hắc Long nét mặt ai đấy càng trở nên khó coi rồi. Đúng là “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, Phạm Thông lúc này nét mặt tím tái, có thể thấy rõ lão đang hết sức giận giữ. Kế hoạch lần này đúng ra là bên lão lập ra để chiếm linh thảo bên đất người ta, đã không được gì, bị tổn thất lớn lại còn tiếp tục bị đánh úp a! Tuy nhiên không hổ danh là một tông sư, Phạm Thông rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:
“Trần Lãm huynh chê cười rồi, lão phu đúng là già rồi hậu đậu, trộm gà không được lại mất nắm thóc, lần này là chúng ta không đúng trước, xong dù sao thương vong đã quá thảm rồi, xin cáo từ và lần sau gặp lại”. Rồi không đợi phía Trần Lãm lên tiếng, lão phất tay, cả 4 người còn lại hiểu ý nhanh chóng quay người định rút lui.
Nhưng đúng lúc này một luồng uy áp vô cùng mạnh đã chặn họ lại, rồi Trần Lãm đã nhanh chóng đáp xuống phía trước đội hình. Đây không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, sau đó 5 người còn lại của Đông Long đã nhanh chóng áp sát phía sau đội hình của Hắc Long. Lúc này 2 bên đã ở vào thế dương nanh múa vuốt. Nếu như muốn yên ổn thì phải có thế lực, lúc này đội hình bên Hắc Long vừa trải qua một trận ác chiến đã hết sức thê thảm, không lợi dụng lúc này để tiến công còn đợi lúc nào. Trần Lãm là lão già thành tinh, vì sao lại không nhận ra điều đó. Nếu như bình thường lão còn kiêng nể Phạm Thông, nhưng lúc này lão không có gì phải e ngại. Lão Phất mạnh tay với đội hình, 5 người còn lại của Đông Long cùng lão đã ở vào thế bao vây đối với phía Hắc Long.
Khặc....khặc....khặc... Trần Lãm lão già, lão định ép ta sao, cùng lắm là cá chết lưới rách, lão cũng chẳng hay ho gì đâu. Phạm Thông cười điên cuồng lên tiếng.
Nhưng lời của hắn không hề có tác dụng, lúc này 2 cánh tay của Trần Lãm đã vung lên, 2 luồng linh lực khổng lồ màu đỏ rực được phát ra bành trướng to lớn, toàn thể không gian xung quanh linh lực xao động mãnh liệt, một đầu Hỏa Long to lớn đồ sộ gào rít dài khoảng gần 3 chục mét lao nhanh về phía Phạm Thông cùng đội hình. Một uy áp cực lớn cùng sức nóng ghê người tràn ngập không gian.
Phía đối diện, Phạm Thông lúc này biết rằng không thể thoái chiến được rồi, đành nghiến răng nghiến lợi vận dụng tất cả sức mạnh còn lại cũng tung ra một đòn Hắc Long phi thiên nghênh đón, toàn thể không gian trên miệng vực bị 2 con rồng linh khí chiếm cứ, trận chiến đấu vô cùng hung hãn nhưng khí thế cũng như quy mô của Hắc Long đã xa xa không thể đủ chống lại một Hỏa Long nó nhanh chóng bị Hỏa Long áp đảo. Phía sau 2 người chiến đấu, đám người còn lại cũng lâm vào một phen hỗn chiến không kém phần ác liệt.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh