Ngẫu Ngộ Thành Tiên
Chương 54: Chiến đấu trong Tuế Nguyệt Sơn (hạ)
Thấy màn ám toán thất bại tên kia đã quay đầu bỏ chạy, nhưng Hoàng Trần đâu dễ gì buông tha, một lần ngã một lần đau, đúng là hắn còn quá thiếu kinh nghiệm thực chiến mà, nhanh chóng phóng người đuổi theo, khoảng cách 2 người mới chỉ khoảng mấy chục mét nên chỉ vài nhịp thở Hoàng Trần đã bắt kịp phía sau tên kia.
Hoàng Trần lúc này thực sự đã nổi giận, hắn dồn toàn bộ linh lực xuất tiếp một chiêu Tụ linh phá kiếm, lại một đạo kiếm khí xanh lét rít lên bổ thẳng tới phía sau tên kia, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng “A..A” rồi thân thể đổ gập xuống theo quán tính vẫn còn lê trên mặt đất một quãng dài.
Hoàng Trần dừng lại, thu kiếm một tay đánh ra một đạo pháp quyết, một quả cầu lửa nhanh chóng tiêu hủy vết tích và thân xác tiên kia. Một chiếc túi trữ vật và thanh kiếm được Hoàng Trần thu vào trong giới chỉ, nhanh chóng quay trở lại hiện trường lúc nãy, hủy thi tên còn lại và thu lại túi trữ vật, sau đó hắn đến chỗ chiếc hộp gỗ ám khí rồi cẩn thận nhặt lên quan sát.
Hoàng Trần hít một hơi lạnh, số hắn phúc lớn, cũng may đây là bản rút gọn của Vạn Hoa Châm nên uy lực cũng chỉ tương đương Trúc cơ. Nếu như tên kia có bản đầy đủ thì đúng là mạng của Hoàng Trần đã xong rồi. Thu lại ám khí, Hoàng Trần thu liễm khí tức về Luyện Khí Kỳ tầng 10 rồi nhanh chóng phi hành vào sâu trong cốc.
Hoàng Trần đã xem qua trong túi trữ vật của hai tên và tìm kiếm được một chiếc ngọc giản có bản đồ lộ tuyến sơ lược trong khu vực này, theo như chỉ ra trên bản đồ thì cuối sơn cốc còn có một lối ra nữa thông ra một khu rừng, băng qua khu rừng là tới nơi mỏ khoáng của Đông Long. Tuy nhiên bàn đồ cũng chỉ ra có khá nhiều nguy hiểm. Hoàng Trần quyết định sẽ không quay lại khu vực có chiến trận vì như thế rất nguy hiểm cho thân phận của hắn chính vì thế theo như ước hẹn ban đầu đối với nhóm người Đông Long thì mọi người sẽ lấy mục tiêu là mỏ khoáng để tập trung. Hoàng Trần một mực tiến về phía trong của sơn cốc, phía trung tâm sơn cốc ngày một rậm rạp, cây cối to lớn chằng chịt, một cảm giác bất an lúc nào cũng chầu chực bên mình khiến cho Hoàng Trần luôn luôn phải vận khí để phòng hộ.
Đi được thời gian chừng một bữa cơm Hoàng Trần đã mấy lần chạm trán với yêu thú, nhưng cơ bản đều là yêu thú cấp thấp không đáng để ý, hắn chỉ nhẹ nhàng xuất lực là dễ dàng diệt sát. Sau nửa canh giờ, Hoàng Trần đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa, lẩm bẩm.
"Xem ra, thực không thể xem thường bọn người Hắc phong được, bọn chúng thực đã cư trú ở đây khá lâu, giã tâm thật không nhỏ a".
Hoàng Trần không có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chuốc lấy nguy hiểm.
Bí động này theo như bản đồ thì là nơi cư trú tạm thời của đội hình Hắc Long, từ bên ngoài nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà Hoàng Trần nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc, thực là nơi không có chút gì đáng chú ý. Cũng không biết bọn Hắc Long không biết vì sao lại chọn nơi này làm nơi ở, mục đích của chúng thì thông qua một số ngọc giản Hoàng Trần có thể lờ mờ hiểu ra là chúng ở đây ngoài việc tìm kiếm tài nguyên và gây xích mích với đãm người của Đông Long ra thì còn là chờ đợi tìm kiếm một thứ gì đó mà Hoàng Trần không hay biết, điều này thật sự là làm cho Hoàng Trần có vài phần tò mò.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hoàng Trần mới xác nhận chắc chắn phụ cận thực không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong động.
Động khẩu hoàn toàn là do nhiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết nhân công đục đẽo. Hoàng Trần tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên rồi thân hình Hoàng Trần chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động, nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hoàng Trần dừng lại, bởi vì trải qua một, hai cái góc rẽ, phụ cận là một mảng tối mờ.
Hoàng Trần biết đã tới khu vực bố trí cấm chế bảo vệ động khẩu, sau một hồi quan sát, Hoàng Trần thoáng do dự. Ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong động, muốn tìm kiếm khám phá một chút manh mối, nhưng khi bước tới đây hắn lại có phần bất an, ngộ nhỡ có người quay lại thì làm sao thoát được. nghĩ tới đây hắn quyết định rút lui, rời xa khu vực này và nhanh chóng tiến về nơi mỏ khoáng của môn phái, sau đó sẽ tìm cơ hội thông báo cho các vị sư thúc bá về bí mật nơi đây.
Quyết định thế Hoàng Trần nhanh chóng lui ra khỏi sơn động, nhưng khi gần tới cửa động thì một âm thanh làm cho hắn phải giật mình. Nhanh chóng lùi vào trong động, ngay sau đó 2 bóng người mặc áo xám chật vật bước vào trong sơn động.
Hai người khá chật vật, một người trong đó bị thương khá nặng được người còn lại dìu vào.
Lúc này Hoàng Trần đã yên vị phía trong một hốc đá trong hang khá sâu cách khu vực cấm chế của sơn động khoảng 20m. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức nép sâu vào phía trong để tránh bại lộ. Khi hai người đi gần vào tới khu vực cấm chế thì dừng lại quan sát khắp nơi rồi người bị thương lên tiếng: “cho ta ngồi đây được rồi, ngươi hộ pháp để ta điều tức một chút, sau đó nhanh chóng cấp báo về cho môn phái để phái người tăng cường, thật không nghĩ lại trận chiến này chúng ta lại ăn thiệt thòi không nhỏ”.
Người trẻ tuổi vội lên tiếng: “Vâng thưa Chưởng lão, đệ tử sẽ gửi truyền âm phù ngay, Trưởng lão yên tâm dưỡng thương”. Nói rồi nhanh chóng dìu người bị thương ngồi xuống và hắn thì ra cửa động ném ra một đạo truyền âm phù rồi nhanh chóng bày mấy trận bàn phòng hộ sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh để nghỉ ngơi và hộ pháp.
ở trong hốc đá, chỗ Hoàng Trần chỉ cách khoảng 10 m là tới chỗ 2 người, hẵn vô cùng buồn bực, sớm chỉ nghĩ rằng hai người này sẽ vào trong khu vực có bố trí cấm chế, ai dè lại ngồi chềnh ềnh ở đây, điều này khiến hắn vô cùng buồn khổ, phải thu liễm khí tức toàn bộ và ngồi đó nhìn hai người.
Hoàng Trần lúc này mới quan sát thấy, thì ra người bị thương chính là vị trưởng lão Kết Đan kỳ Phạm Tuyền của Hắc Long, người còn trẻ là một gã Trúc cơ sơ kỳ đỉnh giống Hoàng Trần. Như vậy trận chiến đã kết thúc, nhưng nghe lời nói của Phạm Tuyền thì hình như bên Đông Long chiếm ưu thế. Kể ra cũng thật khó hiểu, vì xét về lực lượng, nếu không có đột biến thì chắc chắn bên Đông Long sẽ gặp không ít khó khăn, đâu ai có đủ thực lực để đánh tới trọng thương Phạm Tuyền chứ. Mà dường như đám người còn lại cũng tổn thương hết thì phải. Hoàng Trần càng nghĩ càng khó hiểu nhưng hắn chẳng thể làm gì đành chấp nhận im lìm ngồi đó.
Một canh giờ nhanh chóng qua đi, trời lúc này đã là gần tối, trong hang động ánh sáng càng trở nên yếu, nhưng với nhãn lực của người tu tiên thì cũng không quá khó để phân biệt mọi thứ xung quanh. Bỗng một tiếng thở nhẹ vang lên, rồi Phạm Tuyền mở mắt. Khuôn mặt trong bóng tối lúc này trông vẫn còn rất mệt mỏi và nhợt nhạt, quả nhiên là nội thương chưa khỏi, chỉ tạm thời khống chế mà thôi.
Phạm Tuyền đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói với tên còn lại:
Vũ Hùng, người quả nhiên không tệ, lần này không nhờ có ngươi cơ trí hi sinh một bộ Vạn Hoa Châm thì chắc cái mạng già này của ta không còn rồi. Khi về ta nhất định sẽ bẩm báo chưởng môn trọng thưởng ngươi.
Đa tạ trưởng lão, Vũ Hùng chỉ làm theo phận sự mà thôi, xin trưởng lão chớ bận tâm.
Ừ được lắm, biết khiêm tốn mới làm nên việc lớn. Lần này không ngờ tin tức tình báo của chúng ta bị bại lộ, bọn Đông Long lại tương kế, tựu kế giáng cho chúng ta một đòn, có điều tên Nguyễn Lão đó bình thường rất ít khi giao chiến, không ngờ lần này hắn tham chiến, mà hình như còn rất nổi nóng và tức giận thì phải. Nếu như ta không liều chết thiêu đốt máu huyết để trốn thì hôm nay cả đội hình 11 người chúng ta đều hồn quy địa phủ mất rồi.
Vâng, theo đệ tử tiên đoán qua lời nói của bọn chúng thì hình như trong đội hình của Đông Long bị chúng ta phục kích hôm nay có một đệ tử thân truyền của lão, nếu thật là 1 Luyện Đan Sư thì có lẽ đã lành ít giữ nhiều trong tay của chúng ta, vì thế lão mới nổi điên liều mạng như thế.
Hoàng Trần lúc này thực sự đã nổi giận, hắn dồn toàn bộ linh lực xuất tiếp một chiêu Tụ linh phá kiếm, lại một đạo kiếm khí xanh lét rít lên bổ thẳng tới phía sau tên kia, hắn chỉ kịp thét lên một tiếng “A..A” rồi thân thể đổ gập xuống theo quán tính vẫn còn lê trên mặt đất một quãng dài.
Hoàng Trần dừng lại, thu kiếm một tay đánh ra một đạo pháp quyết, một quả cầu lửa nhanh chóng tiêu hủy vết tích và thân xác tiên kia. Một chiếc túi trữ vật và thanh kiếm được Hoàng Trần thu vào trong giới chỉ, nhanh chóng quay trở lại hiện trường lúc nãy, hủy thi tên còn lại và thu lại túi trữ vật, sau đó hắn đến chỗ chiếc hộp gỗ ám khí rồi cẩn thận nhặt lên quan sát.
Hoàng Trần hít một hơi lạnh, số hắn phúc lớn, cũng may đây là bản rút gọn của Vạn Hoa Châm nên uy lực cũng chỉ tương đương Trúc cơ. Nếu như tên kia có bản đầy đủ thì đúng là mạng của Hoàng Trần đã xong rồi. Thu lại ám khí, Hoàng Trần thu liễm khí tức về Luyện Khí Kỳ tầng 10 rồi nhanh chóng phi hành vào sâu trong cốc.
Hoàng Trần đã xem qua trong túi trữ vật của hai tên và tìm kiếm được một chiếc ngọc giản có bản đồ lộ tuyến sơ lược trong khu vực này, theo như chỉ ra trên bản đồ thì cuối sơn cốc còn có một lối ra nữa thông ra một khu rừng, băng qua khu rừng là tới nơi mỏ khoáng của Đông Long. Tuy nhiên bàn đồ cũng chỉ ra có khá nhiều nguy hiểm. Hoàng Trần quyết định sẽ không quay lại khu vực có chiến trận vì như thế rất nguy hiểm cho thân phận của hắn chính vì thế theo như ước hẹn ban đầu đối với nhóm người Đông Long thì mọi người sẽ lấy mục tiêu là mỏ khoáng để tập trung. Hoàng Trần một mực tiến về phía trong của sơn cốc, phía trung tâm sơn cốc ngày một rậm rạp, cây cối to lớn chằng chịt, một cảm giác bất an lúc nào cũng chầu chực bên mình khiến cho Hoàng Trần luôn luôn phải vận khí để phòng hộ.
Đi được thời gian chừng một bữa cơm Hoàng Trần đã mấy lần chạm trán với yêu thú, nhưng cơ bản đều là yêu thú cấp thấp không đáng để ý, hắn chỉ nhẹ nhàng xuất lực là dễ dàng diệt sát. Sau nửa canh giờ, Hoàng Trần đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người, đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa, lẩm bẩm.
"Xem ra, thực không thể xem thường bọn người Hắc phong được, bọn chúng thực đã cư trú ở đây khá lâu, giã tâm thật không nhỏ a".
Hoàng Trần không có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chuốc lấy nguy hiểm.
Bí động này theo như bản đồ thì là nơi cư trú tạm thời của đội hình Hắc Long, từ bên ngoài nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà Hoàng Trần nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc, thực là nơi không có chút gì đáng chú ý. Cũng không biết bọn Hắc Long không biết vì sao lại chọn nơi này làm nơi ở, mục đích của chúng thì thông qua một số ngọc giản Hoàng Trần có thể lờ mờ hiểu ra là chúng ở đây ngoài việc tìm kiếm tài nguyên và gây xích mích với đãm người của Đông Long ra thì còn là chờ đợi tìm kiếm một thứ gì đó mà Hoàng Trần không hay biết, điều này thật sự là làm cho Hoàng Trần có vài phần tò mò.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hoàng Trần mới xác nhận chắc chắn phụ cận thực không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong động.
Động khẩu hoàn toàn là do nhiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết nhân công đục đẽo. Hoàng Trần tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên rồi thân hình Hoàng Trần chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động, nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hoàng Trần dừng lại, bởi vì trải qua một, hai cái góc rẽ, phụ cận là một mảng tối mờ.
Hoàng Trần biết đã tới khu vực bố trí cấm chế bảo vệ động khẩu, sau một hồi quan sát, Hoàng Trần thoáng do dự. Ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong động, muốn tìm kiếm khám phá một chút manh mối, nhưng khi bước tới đây hắn lại có phần bất an, ngộ nhỡ có người quay lại thì làm sao thoát được. nghĩ tới đây hắn quyết định rút lui, rời xa khu vực này và nhanh chóng tiến về nơi mỏ khoáng của môn phái, sau đó sẽ tìm cơ hội thông báo cho các vị sư thúc bá về bí mật nơi đây.
Quyết định thế Hoàng Trần nhanh chóng lui ra khỏi sơn động, nhưng khi gần tới cửa động thì một âm thanh làm cho hắn phải giật mình. Nhanh chóng lùi vào trong động, ngay sau đó 2 bóng người mặc áo xám chật vật bước vào trong sơn động.
Hai người khá chật vật, một người trong đó bị thương khá nặng được người còn lại dìu vào.
Lúc này Hoàng Trần đã yên vị phía trong một hốc đá trong hang khá sâu cách khu vực cấm chế của sơn động khoảng 20m. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức nép sâu vào phía trong để tránh bại lộ. Khi hai người đi gần vào tới khu vực cấm chế thì dừng lại quan sát khắp nơi rồi người bị thương lên tiếng: “cho ta ngồi đây được rồi, ngươi hộ pháp để ta điều tức một chút, sau đó nhanh chóng cấp báo về cho môn phái để phái người tăng cường, thật không nghĩ lại trận chiến này chúng ta lại ăn thiệt thòi không nhỏ”.
Người trẻ tuổi vội lên tiếng: “Vâng thưa Chưởng lão, đệ tử sẽ gửi truyền âm phù ngay, Trưởng lão yên tâm dưỡng thương”. Nói rồi nhanh chóng dìu người bị thương ngồi xuống và hắn thì ra cửa động ném ra một đạo truyền âm phù rồi nhanh chóng bày mấy trận bàn phòng hộ sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh để nghỉ ngơi và hộ pháp.
ở trong hốc đá, chỗ Hoàng Trần chỉ cách khoảng 10 m là tới chỗ 2 người, hẵn vô cùng buồn bực, sớm chỉ nghĩ rằng hai người này sẽ vào trong khu vực có bố trí cấm chế, ai dè lại ngồi chềnh ềnh ở đây, điều này khiến hắn vô cùng buồn khổ, phải thu liễm khí tức toàn bộ và ngồi đó nhìn hai người.
Hoàng Trần lúc này mới quan sát thấy, thì ra người bị thương chính là vị trưởng lão Kết Đan kỳ Phạm Tuyền của Hắc Long, người còn trẻ là một gã Trúc cơ sơ kỳ đỉnh giống Hoàng Trần. Như vậy trận chiến đã kết thúc, nhưng nghe lời nói của Phạm Tuyền thì hình như bên Đông Long chiếm ưu thế. Kể ra cũng thật khó hiểu, vì xét về lực lượng, nếu không có đột biến thì chắc chắn bên Đông Long sẽ gặp không ít khó khăn, đâu ai có đủ thực lực để đánh tới trọng thương Phạm Tuyền chứ. Mà dường như đám người còn lại cũng tổn thương hết thì phải. Hoàng Trần càng nghĩ càng khó hiểu nhưng hắn chẳng thể làm gì đành chấp nhận im lìm ngồi đó.
Một canh giờ nhanh chóng qua đi, trời lúc này đã là gần tối, trong hang động ánh sáng càng trở nên yếu, nhưng với nhãn lực của người tu tiên thì cũng không quá khó để phân biệt mọi thứ xung quanh. Bỗng một tiếng thở nhẹ vang lên, rồi Phạm Tuyền mở mắt. Khuôn mặt trong bóng tối lúc này trông vẫn còn rất mệt mỏi và nhợt nhạt, quả nhiên là nội thương chưa khỏi, chỉ tạm thời khống chế mà thôi.
Phạm Tuyền đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói với tên còn lại:
Vũ Hùng, người quả nhiên không tệ, lần này không nhờ có ngươi cơ trí hi sinh một bộ Vạn Hoa Châm thì chắc cái mạng già này của ta không còn rồi. Khi về ta nhất định sẽ bẩm báo chưởng môn trọng thưởng ngươi.
Đa tạ trưởng lão, Vũ Hùng chỉ làm theo phận sự mà thôi, xin trưởng lão chớ bận tâm.
Ừ được lắm, biết khiêm tốn mới làm nên việc lớn. Lần này không ngờ tin tức tình báo của chúng ta bị bại lộ, bọn Đông Long lại tương kế, tựu kế giáng cho chúng ta một đòn, có điều tên Nguyễn Lão đó bình thường rất ít khi giao chiến, không ngờ lần này hắn tham chiến, mà hình như còn rất nổi nóng và tức giận thì phải. Nếu như ta không liều chết thiêu đốt máu huyết để trốn thì hôm nay cả đội hình 11 người chúng ta đều hồn quy địa phủ mất rồi.
Vâng, theo đệ tử tiên đoán qua lời nói của bọn chúng thì hình như trong đội hình của Đông Long bị chúng ta phục kích hôm nay có một đệ tử thân truyền của lão, nếu thật là 1 Luyện Đan Sư thì có lẽ đã lành ít giữ nhiều trong tay của chúng ta, vì thế lão mới nổi điên liều mạng như thế.
Tác giả :
Phạm lão tiên sinh