Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 66: Biệt Li
“Con dao thật sắc bén!”
Đây là ý nghĩ chung của Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật.
Nhưng bọn hắn không biết là con dao cũng không có sắc bén như suy nghĩ của bọn hắn, thậm chí cùng dao bình thường không có gì khác, sắc bén là tâm của Trần Hạo!
Tâm thần Trần Hạo tựa như hoàn toàn dung nhập đến trong hoa văn gỗ đàn cứng rắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từng cái hoa văn nhỏ đến mức tận cùng, lưỡi dao căn bản không cần bao nhiêu lực, liền có thể theo hoa văn dễ dàng cắt ra. Một tháng thời gian, hắn dùng cả một tháng, cũng chưa đột phá đến loại cảnh giới này, nhưng bây giờ, lại bởi vì nháy mắt ngóng nhìn vừa rồi, đạt tới cảnh giới cảnh giới thứ nhất theo như lời phụ thân: mắt, tay, dao, tâm, vật, năm đạo hợp nhất...
Dưới loại tâm cảnh vi diệu này, Trần Hạo phảng phất dung nhập đến trong tự nhiên, khí tức quanh thân trở nên mờ mịt mà hư ảo, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật nhận thấy được Trần Hạo đang ở đây, nhưng tâm hắn như đặt ở cái thế giới khác, chỉ có vụn gỗ phất phới kia, cùng với đồ án dần dần triển lộ hình dáng trở nên càng lúc càng rõ ràng làm cho bọn họ biết, Trần Hạo là đang điêu khắc...
Từng cái bóng người trông rất sống động hiện ra dưới đường nét điêu khắc của Trần Hạo: mẫu thân, muội muội, đệ đệ, Nhị Cẩu Tử, Tiểu Linh Nhi, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi... Bộ dáng vừa rồi Trần Hạo nhìn thấy bọn họ lúc hắn ngồi trên xe ngựa ra đi đều hiện trên miếng gỗ, hình khắc so với bàn tay không lớn, từng chi tiết một: vẻ mặt, tư thế... Tuy hình điêu khắc không có màu nhuộm gì, nhưng ai mà nhìn thấy từng hình điêu khắc này thì có thể nghĩ ra tâm tình của những người trong hình...
Dao của Trần Hạo đem tâm tình mỗi người khắc trên mặt gỗ, đây thực sự là rất sống động, nhưng chỉ có Trần Hạo nhìn thấu được cảm tình cùng tâm cảnh của mỗi người thì mới có thể làm được như thế.
“Tê tê...”
Lại có một hình người được khắc trên mặt gỗ xuất hiện trước mắt Mặc Vũ Dật cùng Hách Liên Vũ Tử, thân hình mềm mại uyển chuyển linh lung, kiễng chân ngóng trông, khuôn mặt dần dần hiện ra. Nhìn thấy hình này, chính là hình của huấn luyện viên hắn, đó là Tiêu Mai...
Nhưng...
Con dao sinh động mây bay nước chảy lưu loát của Trần Hạo, lúc khắc tới các chi tiết bộ phận cơ thể thì tay hắn run lên, ngừng lại, trong mắt hắn tựa như lóng lánh ra một chút mê mang, không hiểu, ngơ ngác nhìn chằm chằm nét điêu khắc của mình, lại không điêu khắc nữa...
Trần Hạo chậm nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào trầm tư, qua hai phút sau, khóe miệng nở nụ cười cay đắng, tang thương, thì thào nói ba chữ: “Nha đầu ngốc...”
Trong nháy mắt này, vô luận là Hách Liên Vũ Tử hay Mặc Vũ Dật tâm thần đều rung lên, cảm giác ở trước mặt Trần Hạo, bọn họ cảm thấy hắn như là trẻ con, nhất là nhìn khuôn mặt non nớt kia của Trần Hạo làm cho hai người cảm giác cực kỳ quái dị.
Sau đó, tay Trần Hạo hạ dao xuống, khuôn mặt Tiêu Mai cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng tràn đầy quyến rũ, dịu dàng, bao hàm thâm tình ở dưới dao của Trần Hạo mà ra...
“Hô...”
Ánh đao chợt lóe, con dao nhỏ liền biến mất ở trong tay Trần Hạo, Trần Hạo nâng tượng khắc gỗ lên, nhẹ nhàng thổi vụn gỗ trên tượng khắc, ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm từng gương mặt trông rất sống động, trong lòng thấp giọng nói: “Vô luận là bây giờ, hay là tương lai, ta vinh quang cùng huy hoàng, đều có ngươi chia sẻ... Kiếp này, ta không cô độc nữa... Loại cảm giác này, thật tốt!”
“Các tiểu gia hỏa, ước chừng ngoài chín trăm dặm, đó là tinh phủ Lan Thương, chúng ta trước giờ tý đêm nay hẳn là có thể chạy tới hội hợp với bọn họ. Các ngươi cần ngôi cho vững, lão phu đã lâu rồi chưa đánh xe, ha ha ha... Giá giá giá!”
Theo lão giả quát, bốn con ngựa quý nhất thời bốn vó tung bay, tốc độ chợt tăng lên không chỉ gấp đôi, xe ngựa vốn vững vàng cũng bắt đầu kịch liệt xóc nảy lên, ba người bọn người Trần Hạo vội vàng nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn về phía lão giả đánh xe.
Lão giả này là cao thủ Phương Nguyên sai tới đón ba người, bộ dáng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành, trên mặt trước sau hiện nét mỉm cười, vừa thấy là biết loại người từng trải. Quanh thân không có chút nguyên lực dao động, nhưng ba người bọn Trần Hạo lại biết lão giả này là cao thủ ý giả, mặc dù là Lý Nhiên đối với hắn cũng cung kính. Vốn Lý Nhiên đã an bài xa phu, chẳng qua lại bị lão giả này gạt bỏ ý của Lý Nhiên, tự mình đảm nhiệm xa phu.
“Ba tiểu gia hỏa các ngươi sao đều như là hũ nút giống nhau?” Lão đầu sau khi nói chuyện, ba người bọn Trần Hạo thế mà không có bất cứ đáp lại gì, lão đầu tựa như trời sinh tính hào sảng, chịu không nổi loại cảm giác nặng nề này, quay đầu nhìn ba người bọn Trần Hạo, dạy dỗ nói: “Cái này cũng không tốt, ra bên ngoài phải học quảng giao anh hùng thiên hạ, nhiều bạn, cùng một con đường, nhất là ba người các ngươi đều đến từ Vân Châu, loại quan hệ này cần phải giữ gìn cho tốt, đợi đến được Tân Tú đường của hoàng gia, cũng dễ có thể chiếu cố lẫn nhau... Nếu không, với thực lực của các ngươi đều là dễ bị ức hiếp... Ha ha...” Lão giả vừa đánh xe, vừa nói với ba người bọn Trần Hạo.
“Hoàng gia Tân Tú đường? Bị ức hiếp?”
Lần này ba người nghe được lão giả nói vậy đều sửng sốt, hiển nhiên biết được ý của lão giả nên kinh ngạc.
Mặc Vũ Dật tự nhiên mà vậy nhìn về phía Trần Hạo, chính là Hách Liên Vũ Tử cũng không ngoại lệ, tuy nàng cùng Trần Hạo có “khúc mắc”, nhưng Trần Hạo là trung tâm của ba người bọn họ, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Lúc trước khi xuất phát, gia chủ gia tộc bọn họ cũng đều từng dặn dò, phải lấy Trần Hạo làm trung tâm, giao hảo Trần Hạo. Dù sao, bọn họ có thể có cơ hội lần này, ai nấy đều thấy được là vì Trần Hạo, thật ra là Phương Nguyên vì Trần Hạo mà ban thưởng Vân Châu.
Đương nhiên, điều dễ thấy là Mặc Vũ Dật vốn là một cái hũ nút, Hách Liên Vũ Tử càng là người trầm mặc ít nói giống như khối băng.
“Khụ khụ... Tiền bối, hoàng gia Tân Tú đường là cái gì? Chúng ta không phải đi ý giả công hội sao?” Duy nhất xem như bình thường, Trần Hạo ho nhẹ một tiếng, hỏi.
“Ồ? Các ngươi còn chưa biết phải đi đâu?” Lão giả tựa như có chút kinh ngạc, nhưng lập tức giật mình, nói: “Phải đó, Vân Châu các ngươi chỉ là một huyện thành nhỏ, lần này các ngươi có thể có cơ hội, là Phương hội trưởng đích thân cất... Ý giả công hội chỉ là cơ cấu vương quốc Trấn Nguyên chúng ta chuyên hướng vào ý giả quản lý, cũng không phải là tổ chức bồi dưỡng nhân tài, ồ, hình như là Phương hội trưởng là thu ngươi tiểu gia hỏa này làm thân truyền đệ tử nhỉ?”
Đây là ý nghĩ chung của Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật.
Nhưng bọn hắn không biết là con dao cũng không có sắc bén như suy nghĩ của bọn hắn, thậm chí cùng dao bình thường không có gì khác, sắc bén là tâm của Trần Hạo!
Tâm thần Trần Hạo tựa như hoàn toàn dung nhập đến trong hoa văn gỗ đàn cứng rắn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được từng cái hoa văn nhỏ đến mức tận cùng, lưỡi dao căn bản không cần bao nhiêu lực, liền có thể theo hoa văn dễ dàng cắt ra. Một tháng thời gian, hắn dùng cả một tháng, cũng chưa đột phá đến loại cảnh giới này, nhưng bây giờ, lại bởi vì nháy mắt ngóng nhìn vừa rồi, đạt tới cảnh giới cảnh giới thứ nhất theo như lời phụ thân: mắt, tay, dao, tâm, vật, năm đạo hợp nhất...
Dưới loại tâm cảnh vi diệu này, Trần Hạo phảng phất dung nhập đến trong tự nhiên, khí tức quanh thân trở nên mờ mịt mà hư ảo, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật nhận thấy được Trần Hạo đang ở đây, nhưng tâm hắn như đặt ở cái thế giới khác, chỉ có vụn gỗ phất phới kia, cùng với đồ án dần dần triển lộ hình dáng trở nên càng lúc càng rõ ràng làm cho bọn họ biết, Trần Hạo là đang điêu khắc...
Từng cái bóng người trông rất sống động hiện ra dưới đường nét điêu khắc của Trần Hạo: mẫu thân, muội muội, đệ đệ, Nhị Cẩu Tử, Tiểu Linh Nhi, Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi... Bộ dáng vừa rồi Trần Hạo nhìn thấy bọn họ lúc hắn ngồi trên xe ngựa ra đi đều hiện trên miếng gỗ, hình khắc so với bàn tay không lớn, từng chi tiết một: vẻ mặt, tư thế... Tuy hình điêu khắc không có màu nhuộm gì, nhưng ai mà nhìn thấy từng hình điêu khắc này thì có thể nghĩ ra tâm tình của những người trong hình...
Dao của Trần Hạo đem tâm tình mỗi người khắc trên mặt gỗ, đây thực sự là rất sống động, nhưng chỉ có Trần Hạo nhìn thấu được cảm tình cùng tâm cảnh của mỗi người thì mới có thể làm được như thế.
“Tê tê...”
Lại có một hình người được khắc trên mặt gỗ xuất hiện trước mắt Mặc Vũ Dật cùng Hách Liên Vũ Tử, thân hình mềm mại uyển chuyển linh lung, kiễng chân ngóng trông, khuôn mặt dần dần hiện ra. Nhìn thấy hình này, chính là hình của huấn luyện viên hắn, đó là Tiêu Mai...
Nhưng...
Con dao sinh động mây bay nước chảy lưu loát của Trần Hạo, lúc khắc tới các chi tiết bộ phận cơ thể thì tay hắn run lên, ngừng lại, trong mắt hắn tựa như lóng lánh ra một chút mê mang, không hiểu, ngơ ngác nhìn chằm chằm nét điêu khắc của mình, lại không điêu khắc nữa...
Trần Hạo chậm nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào trầm tư, qua hai phút sau, khóe miệng nở nụ cười cay đắng, tang thương, thì thào nói ba chữ: “Nha đầu ngốc...”
Trong nháy mắt này, vô luận là Hách Liên Vũ Tử hay Mặc Vũ Dật tâm thần đều rung lên, cảm giác ở trước mặt Trần Hạo, bọn họ cảm thấy hắn như là trẻ con, nhất là nhìn khuôn mặt non nớt kia của Trần Hạo làm cho hai người cảm giác cực kỳ quái dị.
Sau đó, tay Trần Hạo hạ dao xuống, khuôn mặt Tiêu Mai cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng tràn đầy quyến rũ, dịu dàng, bao hàm thâm tình ở dưới dao của Trần Hạo mà ra...
“Hô...”
Ánh đao chợt lóe, con dao nhỏ liền biến mất ở trong tay Trần Hạo, Trần Hạo nâng tượng khắc gỗ lên, nhẹ nhàng thổi vụn gỗ trên tượng khắc, ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm từng gương mặt trông rất sống động, trong lòng thấp giọng nói: “Vô luận là bây giờ, hay là tương lai, ta vinh quang cùng huy hoàng, đều có ngươi chia sẻ... Kiếp này, ta không cô độc nữa... Loại cảm giác này, thật tốt!”
“Các tiểu gia hỏa, ước chừng ngoài chín trăm dặm, đó là tinh phủ Lan Thương, chúng ta trước giờ tý đêm nay hẳn là có thể chạy tới hội hợp với bọn họ. Các ngươi cần ngôi cho vững, lão phu đã lâu rồi chưa đánh xe, ha ha ha... Giá giá giá!”
Theo lão giả quát, bốn con ngựa quý nhất thời bốn vó tung bay, tốc độ chợt tăng lên không chỉ gấp đôi, xe ngựa vốn vững vàng cũng bắt đầu kịch liệt xóc nảy lên, ba người bọn người Trần Hạo vội vàng nắm chặt tay vịn, ánh mắt nhìn về phía lão giả đánh xe.
Lão giả này là cao thủ Phương Nguyên sai tới đón ba người, bộ dáng hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành, trên mặt trước sau hiện nét mỉm cười, vừa thấy là biết loại người từng trải. Quanh thân không có chút nguyên lực dao động, nhưng ba người bọn Trần Hạo lại biết lão giả này là cao thủ ý giả, mặc dù là Lý Nhiên đối với hắn cũng cung kính. Vốn Lý Nhiên đã an bài xa phu, chẳng qua lại bị lão giả này gạt bỏ ý của Lý Nhiên, tự mình đảm nhiệm xa phu.
“Ba tiểu gia hỏa các ngươi sao đều như là hũ nút giống nhau?” Lão đầu sau khi nói chuyện, ba người bọn Trần Hạo thế mà không có bất cứ đáp lại gì, lão đầu tựa như trời sinh tính hào sảng, chịu không nổi loại cảm giác nặng nề này, quay đầu nhìn ba người bọn Trần Hạo, dạy dỗ nói: “Cái này cũng không tốt, ra bên ngoài phải học quảng giao anh hùng thiên hạ, nhiều bạn, cùng một con đường, nhất là ba người các ngươi đều đến từ Vân Châu, loại quan hệ này cần phải giữ gìn cho tốt, đợi đến được Tân Tú đường của hoàng gia, cũng dễ có thể chiếu cố lẫn nhau... Nếu không, với thực lực của các ngươi đều là dễ bị ức hiếp... Ha ha...” Lão giả vừa đánh xe, vừa nói với ba người bọn Trần Hạo.
“Hoàng gia Tân Tú đường? Bị ức hiếp?”
Lần này ba người nghe được lão giả nói vậy đều sửng sốt, hiển nhiên biết được ý của lão giả nên kinh ngạc.
Mặc Vũ Dật tự nhiên mà vậy nhìn về phía Trần Hạo, chính là Hách Liên Vũ Tử cũng không ngoại lệ, tuy nàng cùng Trần Hạo có “khúc mắc”, nhưng Trần Hạo là trung tâm của ba người bọn họ, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Lúc trước khi xuất phát, gia chủ gia tộc bọn họ cũng đều từng dặn dò, phải lấy Trần Hạo làm trung tâm, giao hảo Trần Hạo. Dù sao, bọn họ có thể có cơ hội lần này, ai nấy đều thấy được là vì Trần Hạo, thật ra là Phương Nguyên vì Trần Hạo mà ban thưởng Vân Châu.
Đương nhiên, điều dễ thấy là Mặc Vũ Dật vốn là một cái hũ nút, Hách Liên Vũ Tử càng là người trầm mặc ít nói giống như khối băng.
“Khụ khụ... Tiền bối, hoàng gia Tân Tú đường là cái gì? Chúng ta không phải đi ý giả công hội sao?” Duy nhất xem như bình thường, Trần Hạo ho nhẹ một tiếng, hỏi.
“Ồ? Các ngươi còn chưa biết phải đi đâu?” Lão giả tựa như có chút kinh ngạc, nhưng lập tức giật mình, nói: “Phải đó, Vân Châu các ngươi chỉ là một huyện thành nhỏ, lần này các ngươi có thể có cơ hội, là Phương hội trưởng đích thân cất... Ý giả công hội chỉ là cơ cấu vương quốc Trấn Nguyên chúng ta chuyên hướng vào ý giả quản lý, cũng không phải là tổ chức bồi dưỡng nhân tài, ồ, hình như là Phương hội trưởng là thu ngươi tiểu gia hỏa này làm thân truyền đệ tử nhỉ?”
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ