Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 301: Thành đông huyền
“Hừ!”
Thấy một màn như vậy, Hách Liên Vũ Tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng Đạm Liên thật sự là da mặt dày, nhưng nhìn bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, trong lòng Hách Liên Vũ Tử lại trào ra một cỗ cảm xúc không hiểu.
“Trong tông môn, ai cũng biết ta và cô ta bởi vì Trần Hạo mà quyết đấu... Hai người bọn họ tay trong tay, ta lại... Nếu để những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta thua cô ta... Da mặt thế mà dày như vậy, cái này cũng chịu giúp! Chẳng qua là bị tông chủ phát hiện mà thôi, giúp cái gì chứ? Nói không chừng, tông chủ còn có thể nghĩ cách giúp hắn... Thật tức người ta!” Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp lành lạnh của Hách Liên Vũ Tử âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, càng nghĩ càng buồn bực...
“Tiểu Vũ, phát ngốc cái gì, qua đây, cùng nhau đi...” Biểu cảm trên mặt Trần Hạo không có chút biểu hiện, nhưng nhìn bộ dáng Hách Liên Vũ Tử, lòng lại như gương sáng, sợ là mấy phút đồng hồ liền có thể thu phục...
“Hừ, cô ta không sợ, ta cái gì sợ? Muốn dày cùng nhau dày, nếu không càng mất mặt...”
Chíu!
Hách Liên Vũ Tử nghĩ đến đây, dứt khoát lưu loát bay đến bên cạnh Trần Hạo và Đạm Ðài Liên, hơn nữa ở trong ánh mắt kinh ngạc của Đạm Ðài Liên, liền ôm lấy tay trái Trần Hạo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng không chút thay đổi. Như vậy, giống như đang đấu khí, hơn nữa còn không cam lòng yếu thế dùng năng lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể Trần Hạo.
“Ngươi không phải...”
“Được rồi được rồi, đi mau, chần chờ nữa sẽ đến muộn!” Trần Hạo liền ngắt lời Đạm Ðài Liên, lớn tiếng nói. Cái này là không thể bị Đạm Đài Liên nói ra, nếu không hắn che trời qua biển ly gián sẽ bị vạch trần.
“Ta thay đổi chủ ý không được sao?” Hách Liên Vũ Tử nghe được Đạm Đài Liên không nói gì còn chất vấn, thật ra chưa nghe ra huyền cơ, ở cùng lúc thúc giục năng lượng mang theo Trần Hạo bắt đầu phi hành, trừng mắt nhìn Đạm Đài Liên nói.
Đạm Ðài Liên tức giận đến quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới tiểu nha đầu điêu ngoa, không phân rõ phải trái này nữa.
Kết quả là Trần Hạo như đào hoa công tử được hai đại mỹ nữ trái ôm phải ấp tiến đến Trích Tinh phong tập hợp.
Lúc ba người lấy tư thái này xuất hiện, thật là chọc mù mắt mọi người, tròng mắt rớt đầy đất, sau đó từng đệ tử trẻ tuổi, chính là môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên, nhìn cũng có chút há hốc miệng, tu luyện lợi hại, công phu tán gái cũng có thể lợi hại như vậy.
...
Lần này thi đấu tông môn giao lưu, Vũ Văn Thái Nhiên, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, bốn người dẫn đội. Sau khi suất lĩnh mọi người chạy tới Hóa Tinh thành, liền ngồi truyền tống trận, hướng về thành Ðông Huyền xuất phát.
Thành Đông Huyền, thành trì cách Nguyên môn gần nhất, cũng là thành trì nổi tiếng nhất, khổng lồ nhất, phồn hoa nhất của Ðông đại luc. Chỗ tổng bộ tiên đạo liên minh của Đông đại lục, rất nhiều thương hội cỡ lớn mọc lên như rừng trong đó. Chỉ cần là bản thân thành trì đã diện tích gần vạn dặm.
Nếu đem Đông đại lục so sánh thành một cái hoàng triều, vậy thành Ðông Huyền là hoàng thành.
Mười năm một lần thi đấu tông môn giao lưu đều là cử hành ở thành Ðông Huyền. Từ Trích Tinh môn xuất phát, mặc dù là ngồi truyền tống trận cũng cần hơn một ngày thời gian mới có thể tới.
...
Trong truyền tống trận, trằn trọc hơn một ngày thời gian, Trần Hạo cũng không thể lãng phí. Cho nên lúc bước ra khỏi Trích Tinh môn, Trần Hạo gia hỏa này tuy mở mắt, tâm thần cũng không hoàn toàn dung nhập trong tu luyện, nhưng thật cẩn thận bắt đầu rèn luyện chân nguyên, dù sao có năng lượng của hai nàng che giấu, mặc dù mọi người nhìn ra Trần Hạo không thúc giục chân nguyên, cũng không có ai hoài nghi cái gì, dù sao làm đào hoa công tử xưa nay đều là túm như vậy...
Hơn nữa, ở dưới Trần Hạo dặn dò, ba người luôn theo đuôi ở cuối cùng đội ngũ, làm cho muốn tới cùng Trần Hạo trao đổi một chút, Dạ Phi Tuyết cũng chùn bước ngượng ngùng quấy rầy ba người.
Chẳng qua, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tư thái của ba người tuy thân mật, nhưng có vẻ rất không hài hòa. Làm đào hoa công tử, Trần Hạo trên khuôn mặt trước sau mang theo một cái mỉm cười thản nhiên, đôi mắt màu đen thâm thúy như không có tiêu cự, không nhúc nhích. Mà hai cô bé tuyệt mỹ lại từng người đem mặt quay sang một bên, nhìn cũng không nhìn đối phương. Làm người ta cảm giác không những không hòa hợp, ngược lại tràn ngập một cỗ khí tức chiến hỏa không có khói thuốc súng.
...
Thành Đông Huyền.
Giờ phút này, trong truyền tống trận vô số thương hội cỡ lớn không ngừng chợt xuất hiện ra từng đám người tu luyện đến từ các nơi của Ðông đại lục. Có là tán tu, có là đệ tử tông môn, mà khiến người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một số đội ngũ loại nhỏ cao tầng tông môn dẫn dắt, không hề nghi ngờ, những người này là thiên tài trẻ tuổi tới tham gia thi đấu tông môn giao lưu.
Làm thi đấu tông môn giao lưu mười năm một lần của Ðông đại lục, khiến cho lưu lượng người của thành Đông Huyền ở một tháng trước đã đạt tới quy mô vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa theo thời gian thi đấu tiếp cận, dòng người trào vào càng ngày càng khổng lồ.
Đây là việc trọng đại, toàn bộ tông môn đạt tới phẩm cấp của Đông đại lục đều phải tham dự!
Đây là việc trong đại tác động toàn bộ người tu luyện ở Ðông đại lục!
Việc trong đại liên quan đến phẩm cấp, ích lợi, số mệnh, tương lai của toàn bộ tông môn!
Hội tụ chính là siêu cấp thiên tài trẻ tuổi của toàn bộ Ðông đại lục, toàn bộ tông môn, đại biểu cho lực lượng tương lai Ðông đại lục!
...
Tê tê tê!
Trong thương hội Thiên Binh Các, trong truyền tống trận thật lớn lần nữa lóng lánh ra một luồng hào quang rực rỡ, một đám người cùng lúc xuất hiện ở trong truyền tống trận, người cầm đầu chính là Vũ Văn Thái Nhiên.
“Hô...”
Nháy mắt ra khỏi truyền tống trận, mọi người đều thở ra một hơi thật dài. Hiển nhiên, hơn một ngày thời gian, bọn họ như ngựa không dừng vó trằn trọc ở giữa truyền tống trận là chuyện cực kỳ nhàm chán. Mà giờ phút này rốt cuộc đã tới mục đích -- thành Đông Huyền.
“Tam phẩm tông môn, Trích Tinh môn sao? Đây là Vũ Văn môn chủ nhỉ? Hoan nghênh hoan nghênh. Bản nhân nội môn đệ tử Nguyên môn, đây là lệnh bài biệt viện Trích Tinh môn các ngươi ở lại.”
Cửa truyền tống trận, vài tên đệ tử Nguyên môn ngạo nghễ đứng. Từng người tinh khí thần dồi dào, khí vũ hiên ngang, quan trọng hơn là trên mặt mỗi người cho người ta cảm giác đầu tiên, liền viết một chữ “Ngạo”. Sau khi nhìn thấy tiêu chí trên người đám người Vũ Văn Thái Nhiên, một người trong đó từ trong đám người kia ra, đem một cái lệnh bài ném về phía Vũ Văn Thái Nhiên, ngoài miệng thản nhiên nói.
Chỉ là một nôi môn đệ tử nửa bước Nguyên Anh, nếu đối với Trần Hạo bọn đệ tử thái độ như thế, coi như nói qua được, dù sao Nguyên môn xưng bá toàn bộ Ðông đại lục, xưa nay là cái điếu dạng này. Nhưng đối mặt tông chủ Trích Tinh môn, thái độ kiêu căng như thế đã có chút quá mức.
Nói như thế nào cũng là ngôi sao sáng một phương nửa bước Tạo Vật, mặc dù là trưởng lão, tông chủ Nguyên môn nhìn thấy cũng hàn huyên một hai câu.
Thấy một màn như vậy, Hách Liên Vũ Tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng Đạm Liên thật sự là da mặt dày, nhưng nhìn bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, trong lòng Hách Liên Vũ Tử lại trào ra một cỗ cảm xúc không hiểu.
“Trong tông môn, ai cũng biết ta và cô ta bởi vì Trần Hạo mà quyết đấu... Hai người bọn họ tay trong tay, ta lại... Nếu để những người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng là ta thua cô ta... Da mặt thế mà dày như vậy, cái này cũng chịu giúp! Chẳng qua là bị tông chủ phát hiện mà thôi, giúp cái gì chứ? Nói không chừng, tông chủ còn có thể nghĩ cách giúp hắn... Thật tức người ta!” Khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp lành lạnh của Hách Liên Vũ Tử âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, càng nghĩ càng buồn bực...
“Tiểu Vũ, phát ngốc cái gì, qua đây, cùng nhau đi...” Biểu cảm trên mặt Trần Hạo không có chút biểu hiện, nhưng nhìn bộ dáng Hách Liên Vũ Tử, lòng lại như gương sáng, sợ là mấy phút đồng hồ liền có thể thu phục...
“Hừ, cô ta không sợ, ta cái gì sợ? Muốn dày cùng nhau dày, nếu không càng mất mặt...”
Chíu!
Hách Liên Vũ Tử nghĩ đến đây, dứt khoát lưu loát bay đến bên cạnh Trần Hạo và Đạm Ðài Liên, hơn nữa ở trong ánh mắt kinh ngạc của Đạm Ðài Liên, liền ôm lấy tay trái Trần Hạo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng không chút thay đổi. Như vậy, giống như đang đấu khí, hơn nữa còn không cam lòng yếu thế dùng năng lượng trực tiếp rót vào trong cơ thể Trần Hạo.
“Ngươi không phải...”
“Được rồi được rồi, đi mau, chần chờ nữa sẽ đến muộn!” Trần Hạo liền ngắt lời Đạm Ðài Liên, lớn tiếng nói. Cái này là không thể bị Đạm Đài Liên nói ra, nếu không hắn che trời qua biển ly gián sẽ bị vạch trần.
“Ta thay đổi chủ ý không được sao?” Hách Liên Vũ Tử nghe được Đạm Đài Liên không nói gì còn chất vấn, thật ra chưa nghe ra huyền cơ, ở cùng lúc thúc giục năng lượng mang theo Trần Hạo bắt đầu phi hành, trừng mắt nhìn Đạm Đài Liên nói.
Đạm Ðài Liên tức giận đến quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới tiểu nha đầu điêu ngoa, không phân rõ phải trái này nữa.
Kết quả là Trần Hạo như đào hoa công tử được hai đại mỹ nữ trái ôm phải ấp tiến đến Trích Tinh phong tập hợp.
Lúc ba người lấy tư thái này xuất hiện, thật là chọc mù mắt mọi người, tròng mắt rớt đầy đất, sau đó từng đệ tử trẻ tuổi, chính là môn chủ Vũ Văn Thái Nhiên, nhìn cũng có chút há hốc miệng, tu luyện lợi hại, công phu tán gái cũng có thể lợi hại như vậy.
...
Lần này thi đấu tông môn giao lưu, Vũ Văn Thái Nhiên, đại trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão, bốn người dẫn đội. Sau khi suất lĩnh mọi người chạy tới Hóa Tinh thành, liền ngồi truyền tống trận, hướng về thành Ðông Huyền xuất phát.
Thành Đông Huyền, thành trì cách Nguyên môn gần nhất, cũng là thành trì nổi tiếng nhất, khổng lồ nhất, phồn hoa nhất của Ðông đại luc. Chỗ tổng bộ tiên đạo liên minh của Đông đại lục, rất nhiều thương hội cỡ lớn mọc lên như rừng trong đó. Chỉ cần là bản thân thành trì đã diện tích gần vạn dặm.
Nếu đem Đông đại lục so sánh thành một cái hoàng triều, vậy thành Ðông Huyền là hoàng thành.
Mười năm một lần thi đấu tông môn giao lưu đều là cử hành ở thành Ðông Huyền. Từ Trích Tinh môn xuất phát, mặc dù là ngồi truyền tống trận cũng cần hơn một ngày thời gian mới có thể tới.
...
Trong truyền tống trận, trằn trọc hơn một ngày thời gian, Trần Hạo cũng không thể lãng phí. Cho nên lúc bước ra khỏi Trích Tinh môn, Trần Hạo gia hỏa này tuy mở mắt, tâm thần cũng không hoàn toàn dung nhập trong tu luyện, nhưng thật cẩn thận bắt đầu rèn luyện chân nguyên, dù sao có năng lượng của hai nàng che giấu, mặc dù mọi người nhìn ra Trần Hạo không thúc giục chân nguyên, cũng không có ai hoài nghi cái gì, dù sao làm đào hoa công tử xưa nay đều là túm như vậy...
Hơn nữa, ở dưới Trần Hạo dặn dò, ba người luôn theo đuôi ở cuối cùng đội ngũ, làm cho muốn tới cùng Trần Hạo trao đổi một chút, Dạ Phi Tuyết cũng chùn bước ngượng ngùng quấy rầy ba người.
Chẳng qua, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện tư thái của ba người tuy thân mật, nhưng có vẻ rất không hài hòa. Làm đào hoa công tử, Trần Hạo trên khuôn mặt trước sau mang theo một cái mỉm cười thản nhiên, đôi mắt màu đen thâm thúy như không có tiêu cự, không nhúc nhích. Mà hai cô bé tuyệt mỹ lại từng người đem mặt quay sang một bên, nhìn cũng không nhìn đối phương. Làm người ta cảm giác không những không hòa hợp, ngược lại tràn ngập một cỗ khí tức chiến hỏa không có khói thuốc súng.
...
Thành Đông Huyền.
Giờ phút này, trong truyền tống trận vô số thương hội cỡ lớn không ngừng chợt xuất hiện ra từng đám người tu luyện đến từ các nơi của Ðông đại lục. Có là tán tu, có là đệ tử tông môn, mà khiến người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một số đội ngũ loại nhỏ cao tầng tông môn dẫn dắt, không hề nghi ngờ, những người này là thiên tài trẻ tuổi tới tham gia thi đấu tông môn giao lưu.
Làm thi đấu tông môn giao lưu mười năm một lần của Ðông đại lục, khiến cho lưu lượng người của thành Đông Huyền ở một tháng trước đã đạt tới quy mô vô tiền khoáng hậu. Hơn nữa theo thời gian thi đấu tiếp cận, dòng người trào vào càng ngày càng khổng lồ.
Đây là việc trọng đại, toàn bộ tông môn đạt tới phẩm cấp của Đông đại lục đều phải tham dự!
Đây là việc trong đại tác động toàn bộ người tu luyện ở Ðông đại lục!
Việc trong đại liên quan đến phẩm cấp, ích lợi, số mệnh, tương lai của toàn bộ tông môn!
Hội tụ chính là siêu cấp thiên tài trẻ tuổi của toàn bộ Ðông đại lục, toàn bộ tông môn, đại biểu cho lực lượng tương lai Ðông đại lục!
...
Tê tê tê!
Trong thương hội Thiên Binh Các, trong truyền tống trận thật lớn lần nữa lóng lánh ra một luồng hào quang rực rỡ, một đám người cùng lúc xuất hiện ở trong truyền tống trận, người cầm đầu chính là Vũ Văn Thái Nhiên.
“Hô...”
Nháy mắt ra khỏi truyền tống trận, mọi người đều thở ra một hơi thật dài. Hiển nhiên, hơn một ngày thời gian, bọn họ như ngựa không dừng vó trằn trọc ở giữa truyền tống trận là chuyện cực kỳ nhàm chán. Mà giờ phút này rốt cuộc đã tới mục đích -- thành Đông Huyền.
“Tam phẩm tông môn, Trích Tinh môn sao? Đây là Vũ Văn môn chủ nhỉ? Hoan nghênh hoan nghênh. Bản nhân nội môn đệ tử Nguyên môn, đây là lệnh bài biệt viện Trích Tinh môn các ngươi ở lại.”
Cửa truyền tống trận, vài tên đệ tử Nguyên môn ngạo nghễ đứng. Từng người tinh khí thần dồi dào, khí vũ hiên ngang, quan trọng hơn là trên mặt mỗi người cho người ta cảm giác đầu tiên, liền viết một chữ “Ngạo”. Sau khi nhìn thấy tiêu chí trên người đám người Vũ Văn Thái Nhiên, một người trong đó từ trong đám người kia ra, đem một cái lệnh bài ném về phía Vũ Văn Thái Nhiên, ngoài miệng thản nhiên nói.
Chỉ là một nôi môn đệ tử nửa bước Nguyên Anh, nếu đối với Trần Hạo bọn đệ tử thái độ như thế, coi như nói qua được, dù sao Nguyên môn xưng bá toàn bộ Ðông đại lục, xưa nay là cái điếu dạng này. Nhưng đối mặt tông chủ Trích Tinh môn, thái độ kiêu căng như thế đã có chút quá mức.
Nói như thế nào cũng là ngôi sao sáng một phương nửa bước Tạo Vật, mặc dù là trưởng lão, tông chủ Nguyên môn nhìn thấy cũng hàn huyên một hai câu.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ