Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 3: Báo danh và người cuối cùng (1)
Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế
Tại đây, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí lúc nào cũng lờ mờ ẩm ướt, một tảng đá lớn được dùng làm giường, nó chiếm diện tích một nửa gian phòng, đây cũng là nơi ngủ nghỉ của cả nhà.
Lúc này, một người nam nhân trung niên đang nằm trên giường. Khuôn mặt hao gầy của hắn toát ra vẻ tang thương, hắn chính là Trần Hải, phụ thân tàn phế của Trần Hạo.
“Ai… hắn cuối cùng cũng đạp chân lên con đường này… mà thôi… hắn cũng không thể làm một phế nhân suốt đời như ta được…Nói không chừng… sẽ có một ngày…” Trần Hải ngập ngừng, có chút lắc đầu nói bằng giọng điệu tang thương: “Coi như bản thân ta suy nghĩ nhiều đi…”
Lúc này, đã là giữa trưa. Theo tính toán của hắn, nếu như thê tử có thể giữ Thiên Tứ lại một cách kịp thời, thì có lẽ hiện tại bọn hắn đẫ về tới nhà rồi. Thế nhưng, bọn hắn vẫn chưa về. Có lẽ thê tử còn chưa rõ, nhưng Trần Hải lại rất tinh tường, nếu lúc này còn chưa trở lại thì nhất định là Trần Hạo đã tham gia thi đấu. Một khi đã tham gia thì hắn nhất định sẽ thông qua. Trần Hạo lớn lên trong tầm mắt của hắn, thiên phú thế nào thì hắn há có thể không biết sao?
“Thùng thùng…” Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, biểu tình trên khuôn mặt Trần Hải đột nhiêu biến đổi, vẻ tang thương cô đơn biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng vui sướng, vội vàng la lớn: “A Mai, là các người phải không?”
“Là ta” Trả lời Trần Hải không phải là âm thanh của thê tử hắn, là mà âm thanh của một nữ nhân khác.
Một lát sau, một nữ nhân trên mặt đầy vẻ tức giân bước đến, chỉ thấy nữ nhân này ăn mặc một thân quần áo bang gấm vóc đỏ tươi, thân hình hơi mập, trên mặt có chút son phấn, trông rất phúc hậu, nữ nhân sau khi vào thì nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt rơi vào trên người Trần Hải, có chút tức giận nói: “Trần Hải, có nhìn thấy Nhị Cẩu Tử của nhà ta không?”
Trần Hải nao nao, có chút chần chờ nói ra: “Đổng tẩu, Nhị Cẩu Tử cùng bọn A Mai… đi Tiêu gia rồi…”
“Hả? bọn hắn đi Tiêu gia làm gì?”
“Đổng tẩu, là như thế này, sáng hôm nay, Thiên Tứ gạt chúng ta đi tham gia khảo thí của Tiêu gia, nếu không phải Nhị Cẩu Tử tới báo tin kịp thời..chúng ta còn không biết… Hắn và A Mai đuổi theo Thiên Tứ rồi…”
“Tham gia khảo thí của Tiêu gia?” Mẫu thân của Nhị Cẩu Tử có chút chấn động: “Chỉ bằng vào Thiên Tứ nhà các người? đúng là không biết tự lượng sức mình, hắn làm sao có thể thông qua khảo thí? Các người không biết khảo thí kia rất nguy hiểm sao? Đúng thật là quá hồ đồ rồi! Ngay cả Nhị Cẩu Tử nhà chúng ta đều không cho hắn tham gia, Thiên Tứ của các ngươi… Được rồi, hắn sống hay chết thì liên quan gì tới ta chứ! Trần Hải! ta cho ngươi biết, đừng để Thiên Tứ nhà các ngươi qua lại với Nhị Cẩu Tử nữa, tương lai Nhị Cẩu Tử phải kế thừa sinh ý của phụ thân hắn, nếu cứ mỗi ngày chơi cùng một chỗ với Thiên Tứ thì tiền đồ coi như hủy mất! Còn nữa, sau khi thê tử của ngươi trở về, nhớ nói cho nàng biết, các ngươi đã nợ tiền thuê nhà hơn nữa năm rồi! hừ!”
“Dạ dạ, ta biết rồi, Đổng tẩu…” Mặc cho mẫu thân Nhị Cẩu nói lời khó nghe, trên mặt Trần Hải cũng không hề có một điểm bất mãn, ngược lại có chút tâm thần bất định đáp lại.
Trong lòng hăn tinh tường, mặt dù mẫu thân của Nhị Cẩu mặt ngoài có chút điêu ngoa, nhưng bản chất con người lại không xấu, nếu không thì cũng không thể để cho nhà hắn nợ tiền nhà đến nữa năm, hơn nữa mấy năm qua tiền nhà người khác thuê mỗi lúc một tăng, còn đối với nhà của hắn thì không tăng một phần. Với lại, nàng nói cũng đúng. Tương lai Nhị Cẩu phải kế thừa sinh ý của phụ thân, nên thường xuyên lui tơi với những hài tử có xuất thân tốt để tương lai còn cùng nhau làm sinh ý. Chỉ có điều Nhị Cẩu cả ngày chỉ thích đem bám theo bên cạnh Trần Hạo.
Đúng lúc này, âm thanh hưng phấn của Trần Hạo từ ngoài cửa truyền vào: “Cha, chúng ta đã về!”
“Thúc thúc, Thiên Tứ ca..” Ngay sau đó là âm thanh so với Trần Hạo còn hưng phấn hơn của Nhị Cẩu tiếp nối vang lên..chỉ có điều, hắn còn chưa nói hết câu đã phải ngừng lại…, cả người cứng ngắc, nhìn nữ nhân trong phòng thấp giọng hô: “Mẫu thân..”
Trần Hạo cũng có chút sững sờ: “Bá mẫu..”
Mẫu thân của Nhị Cẩu cũng nhìn thoáng qua Trần Hạo, tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới trừng mắt nhìn hài tử của mình, tiếp đó lại thò tay xách lỗ tai của Nhị Cẩu nói: “Ngươi bị tinh trùng thượng não hay sao vậy ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được qua lại cùng một chỗ với Thiên Tứ, đầu bị vô nước rồi hay sao mà không chịu nghe lời hả??”
Nhi Cẩu la lên..”ai nha!..” một tiếng rồi quật cường nói: “Mẫu thân, ai nha..A Cường, A Trung bọn hắn chỉ biết bắt nạt ta…Ah..đừng đánh..Ta không thích chơi cùng bọn họ, ta chỉ thích chơi với Thiên Tứ ca mà thôi!”
“Chơi, Chơi, chơi, ngươi chỉ biết chơi, nhìn ngươi thế này về sau làm sao mà kế thừa sinh ý của cha ngươi! Về sau ngươi chỉ có thể nghèo như bọn hắn, com không đủ no! rồi chỉ còn nước chết đói!”
“Sẽ không đâu!” Nhị Cẩu không biết lấy dũng khí từ đâu, cất lớn tiếng: “Thiên Tứ ca đã trở thành đệ tử Tiêu gia!”
“Ngươi nói cái gì?” bàn tay mẫu thân Nhị Cẩu dừng lại giữa không trung, khiếp sợ hỏi lại/
Trần Hải đang nằm trên giường cũng đồng dạng khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn biết, chỉ cần Trần Hạo tham gia khảo thí là sẽ thông qua, lúc này bọn hắn trở lại tuy có chút chậm trễ, nhưng mà còn chưa qua thời gian Tiêu gia khảo thí. Cho nên, hắn cho rằng Trần Hạo không có tham gia khảo thí, vậy sao lại thông qua được?
“Thiên Tứ ca đã trở thành đệ tử Tiêu gia! Mẫu thân, ba năm sau, ta cũng muốn tham gia khảo thí! Ta muốn cùng Thiên Tứ ca ở cùng một chỗ, ta chỉ muốn học tập cùng Thiên Tứ ca, không thích buôn bán!” Chưa bao giờ dám cùng mẫu thân lớn tiếng, lúc này, vì Trần Hạo, bằng hữu duy nhất của mình, đã trở thành đệ tử Tiêu gia, lập tức phải chia lìa, dũng khí ẩn núp tận đáy lòng Nhị Cẩu lập tức trỗi dậy.
Sau khi nói ra lời tận đáy lòng, Nhị Cẩu cảm thấy dị thường thống khoái, hắn tinh tường, kế tiếp sẽ là mưa to bão lớn của lão nương, thừa dịp lão nương còn đang sững sờ, hắn vội vàng chạy lủi ra theo hướng cửa chính, chỉ cần về đến bên cạnh lão ba, hắn sẽ vô sự.
Mà lúc này, mẫu thân Trần Hạo cùng với đệ đệ và muội muội cũng vừa vặn bước vào nhà, chỉ có điều còn chưa rõ là chuyện gì nên chỉ đành im lặng đứng bên cạnh Nhị Cẩu.
Nhưng khiến Cẩu Tử không nghĩ đến là, mẫu thân hắn vậy mà không nỗi bão, ngược lại trừng to hai mắt nhìn về phía Trần Hạo: “Nhị Cẩu nói..là sự thật..??”
“Đúng vậy, bá mẫu.” Trần Hạo liếc Nhị Cẩu, ngẩng đầu trầm giọng nói.
Nghe được câu trả lời khẳng định của Trần Hạo, vốn đang nổi giận đùng đùng, sắc mặt mẫu thân Nhị Cẩu lập tức thay đổi, còn nhanh hơn cả lật sách, mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn Trần Hạo nói: “Tốt, thật tốt! ta đã nói mà..đứa nhỏ Thiên Tứ này rất có tiền đồ..”
“Nhị Cẩu, về sau không cần lén lút giấu đồ ăn, ngươi muốn lấy bao nhiu, cứ cầm là được. Đúng rồi, A Mai, căn phòng này quá cũ rồi, vừa nhỏ, lại tối, cũng nên sửa chữa lại, hôm nay các ngươi đến nhà ta ở tạm đi. Ân, Nhị Cẩu, lát nữa mang theo Thiên Tứ ca của ngươi đến nhà của chúng ta, mẫu thân sẽ tự thân xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho các ngươi. Thiên Tứ trở thành đệ tử của Tiêu gia, việc vui lớn như vậy, nhất định phải tổ chức tuyệt ăn mừng..Ta trở về trước nấu cơm đây!” Mẫu thân Nhị Cẩu mặt mày tràn đầy vui vẻ, sau khi nói xong thì liền quay người rời đi, để lại mọi người đang hai mặt nhìn nhau.
Đã bái kiến qua người mặt dày, nhưng chưa từng thấy qua người mặt dày như thế!
Thế nhưng, mặt kệ là Trần Hạo hay là song thân của hắn, đều không có bất kỳ một tia phản cảm. Bởi bọn họn đều tinh tường, nữ nhân này thoạt nhìn có chút bợ đỡ, cơ hội, làm được không chỉ là dệt gấm trên hoa. Trong vài năm qua, nàng đồng dạng cũng đã từng đưa than sưởi ầm trong ngày tuyết rơi, chỉ có điều phương thức của nàng hơi khác người mà thôi.
Nàng không phải Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, cũng không phải thánh nhân, lại càng không phải là đồ ngốc, ngược lại là vô cùng khôn khéo. Cho nên, nàng không có khả năng vì gia đình Trần Hạo ngheo khó mà bỏ tiền của và công sức ra giúp họ trở nên giàu có.
Nhưng vài năm nay nàng không tăng lên một phần tiền thuê nhà, còn có thể thường xuyên cho nợ, cho dù căn phòng này vừa cũ vữa nát, nàng đã làm được. Nhị Cẩu từ trong nhà trộm gạo, trộm mì, trộm thịt, thậm chí là dầu muối nàng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nếu như không có những điều này, gia đình Trần Hạo đã không thể chống đỡ tới ngày hôm nay!
…
Tên gọi chính thức của Nhị Cẩu là Đổng Lương, có một tỷ tỷ là Đổng Ngọc. Từ nhỏ hắn đã ốm yếu bệnh tật nên song thân hắn liền gọi hắn là Nhị Cẩu cho dễ nuôi. Phụ thân hắn là Đổng Quốc Kiều, tại trung tâm của trấn Thái Bình này kinh doanh một tiệm tạp hóa lớn, mẫu thân Hạ Đình thì quản lý hơn ba mươi căn nhà bất động sản của xóm nghèo này. Tuy nhà bọn họ không tính là đại phú đại quý, nhưng trong trấn Thái Bình này cũng có chút danh tiếng, thuộc về tầng lớp trung thượng tầng.
Cả nhà Nhị Cẩu ở tại một toàn độc viện lớn bênh cạnh xóm nghèo, gồm một căn nhà giữa cùng hai dãy phòng kề bên, trước sân là một hoa viên nhỏ, nhưng phong cách thì xem như là tao nhã, so với xóm nghèo của Trần Hạo thì như là Trên trởi cùng dưới đất, căn bản không cùng cấp bậc.
Hôm nay, Nhị Cẩu vô cùng cao hứng, một tay lôi kéo Trần Nam, một tay lôi kéo Trần Yến, hưng phấn cười nói. Riêng Trần Hạo thì cùng mẫu thân vịn phụ thân tàn tật, đi theo phía sau. Đối với lời mời của Hạ Đình, bọn hắn không hề cự tuyệt. nếu như Trần Hạo không có trở thành đệ tử của Tiêu gia, bọn hắn nhất định sẽ cự tuyệt, bởi vì bọn họ còn chưa nhận nỗi ân tình này, cũng không có mặt mũi nhận.
Người, có thể nghèo, nhưng không thể không có cốt khí.
Mà bây giờ, bởi thân phận Trần Hạo có chuyển biến, tiếp nhận lời mời của Hạ Đình, có nghĩa là sau này hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho Nhị Cẩu!
…
Ba ngày sau, lúc trời còn mờ sáng.
Trần Hạo cự tuyệt ý muốn mua cho hắn một bộ quần ào mới của mẫu thân Nhị Cẩu, bởi có mua cũng chỉ là lãng phí. Sau khi tiến vào Tiêu gia sẽ được phát quần áo và trang sức chuyên dụng. Đồng thời, hắn cũng cự tuyệt mọi người đưa tiễn, chỉ một thân một mình, trên người là bộ áo vãi gai thô, hai tay trống trơn, trên vai là tay nải, cất bước chạy về báo danh đường của Tiêu gia.
Tại chỗ báo danh của Tiêu gia, một vị lão giả nhìn qua thập phần hòa ái, tại thời điểm lão giả này ngẩng mặt lên thì thấy một thiếu niên ăn mặc đơn giản chỉ có quần áo vải thô, thì lạnh mặt, hỏi:
“Trần Hạo?”
Thấy sắc mặt lão giả như vậy,Trần Hạo hơi sững sờ, chẳng lẽ mình lại có chỗ nào đắc tội với vị lão giả này? Nghĩ như vậy nhưng Trần Hạo vẫn cẩn thận trả lời:
“Vâng, lão bá.”
“Đã từng đi học đường chưa?” Vị lão giả bất ngờ hỏi thăm.
“Không có... Không có.”
Nghe thấy câu hỏi của lão giả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Hạo bất ngờ đỏ bừng tuy rằng bất an nhưng vẫn trả lời đúng sự thật.
Học đường ư, đó là những thứ chỉ dành cho con nhà có tiền,còn đối với Trần Hạo đó chỉ là một thứ gì đó rất xa vời.
“Đây là những đồ vật của ngươi, cầm lấy đi.”
Nhìn thoáng qua Trần Hạo bằng ánh mắt khinh thường, lão giả ném trực tiếp cho Trần Hạo một cái bao cùng với một quyển sách thật dày,rồi nói với người ở bên cạnh:
“Cát Viễn, dẫn hắn tới nơi ở của hắn.”
Trần Hạo nhận ra quyển sách này, tại thời điểm Nhị Cẩu Tử gia nhập học đường, thường dùng quyển sách giống thế này. Nhận lấy cái bao cùng với quyển sách Trần Hạo vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nhìn qua lão giả bên cạnh tinh thần của Trần Hạo đang rất không ổn định.
“Còn thất thần ra đấy làm gì thế? Mau đi đến chỗ ở của ngươi đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc báo danh của những người khác.” Lão giả không kiên nhẫn nói.
“Không phải là còn một thanh kiếm cùng với một cái chìa khóa nữa sao, lão bá?”
Tại thời điểm các đệ tử khác tới báo danh, Trần Hạo đến cũng không tính là muộn, xếp hàng trong đội ngũ ở giữa. Trần Hạo thấy, khi các đệ tử khác báo danh thì có một bao vải, một thanh kiếm và một chiếc chìa khóa của chỗ ở. Thế nhưng lão giả lại phát cho Trần Hạo thừa ra một quyển sách và thiếu mất thanh kiếm giống như các đệ tử khác. Điều này khiến cho Trần Hạo rất nghi ngờ có phải lão giả già rồi nên lú lẫn hay không?
“Kiếm? Ngươi còn chưa có tư cách được nhận kiếm, đệ tử của Tiêu gia là phải văn võ đều biết, còn ngươi đến cả học đường còn chưa qua thì ngươi lĩnh ngộ công pháp như thế nào? Kế tiếp!”
Nói xong lão giả nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt khinh thường, phất phất tay lão giả lại tiếp tục công việc với người báo danh kế tiếp.
“Đa tạ lão bá.”
Trần Hạo nghĩ tới lời nói của lão giả cũng có lý, nên nói một tiếng đa tạ, rồi mới đi theo tên Tiêu gia đệ tử có khuôn mặt bất thiện mà lão giả vừa sai dẫn Trần Hạo tới nơi ở mới.
Đi theo tên Tiêu gia đệ tử kia mất khoảng thời gian uống hết một chung trà. Trần Hạo được hắn dẫn tới một đại viện, ở bên trong đại viện có từng gian phòng nhỏ độc lập mà tinh xảo, lớn nhỏ tầm khoảng một trăm gian, kích thước đều không giống nhau, mỗi dãy nhà lại có một số khác nhau, mỗi gian đều có hàng rào trúc xung quanh, mỗi hang rào lại có một cánh cửa nhỏ. Sau khi đánh giá một hồi Trần Hạo phát hiện ra một điều là phòng nào có số càng lớn thì phòng đấy càng nhỏ, mặc dù phòng nhỏ nhất thì cũng hơn xa so với những nhà ở chỗ Trần Hạo.
“Đây chính là nơi ở mới của ta sao? Thật lớn ah..”
Trần Hạo cảm thấy kinh ngạc, vốn tưởng rằng những người đến chiêu danh làm Tiêu gia đệ tử thì cũng phải vài người ở chung một phòng,không ngờ là mỗi người một phòng, hơn nữa còn thập phần tinh xảo, và cũng khá thoải mái.
Biên: Linh Đế
Tại đây, quanh năm không thấy ánh mặt trời, không khí lúc nào cũng lờ mờ ẩm ướt, một tảng đá lớn được dùng làm giường, nó chiếm diện tích một nửa gian phòng, đây cũng là nơi ngủ nghỉ của cả nhà.
Lúc này, một người nam nhân trung niên đang nằm trên giường. Khuôn mặt hao gầy của hắn toát ra vẻ tang thương, hắn chính là Trần Hải, phụ thân tàn phế của Trần Hạo.
“Ai… hắn cuối cùng cũng đạp chân lên con đường này… mà thôi… hắn cũng không thể làm một phế nhân suốt đời như ta được…Nói không chừng… sẽ có một ngày…” Trần Hải ngập ngừng, có chút lắc đầu nói bằng giọng điệu tang thương: “Coi như bản thân ta suy nghĩ nhiều đi…”
Lúc này, đã là giữa trưa. Theo tính toán của hắn, nếu như thê tử có thể giữ Thiên Tứ lại một cách kịp thời, thì có lẽ hiện tại bọn hắn đẫ về tới nhà rồi. Thế nhưng, bọn hắn vẫn chưa về. Có lẽ thê tử còn chưa rõ, nhưng Trần Hải lại rất tinh tường, nếu lúc này còn chưa trở lại thì nhất định là Trần Hạo đã tham gia thi đấu. Một khi đã tham gia thì hắn nhất định sẽ thông qua. Trần Hạo lớn lên trong tầm mắt của hắn, thiên phú thế nào thì hắn há có thể không biết sao?
“Thùng thùng…” Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, biểu tình trên khuôn mặt Trần Hải đột nhiêu biến đổi, vẻ tang thương cô đơn biến mất không thấy, thay vào đó là một vòng vui sướng, vội vàng la lớn: “A Mai, là các người phải không?”
“Là ta” Trả lời Trần Hải không phải là âm thanh của thê tử hắn, là mà âm thanh của một nữ nhân khác.
Một lát sau, một nữ nhân trên mặt đầy vẻ tức giân bước đến, chỉ thấy nữ nhân này ăn mặc một thân quần áo bang gấm vóc đỏ tươi, thân hình hơi mập, trên mặt có chút son phấn, trông rất phúc hậu, nữ nhân sau khi vào thì nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt rơi vào trên người Trần Hải, có chút tức giận nói: “Trần Hải, có nhìn thấy Nhị Cẩu Tử của nhà ta không?”
Trần Hải nao nao, có chút chần chờ nói ra: “Đổng tẩu, Nhị Cẩu Tử cùng bọn A Mai… đi Tiêu gia rồi…”
“Hả? bọn hắn đi Tiêu gia làm gì?”
“Đổng tẩu, là như thế này, sáng hôm nay, Thiên Tứ gạt chúng ta đi tham gia khảo thí của Tiêu gia, nếu không phải Nhị Cẩu Tử tới báo tin kịp thời..chúng ta còn không biết… Hắn và A Mai đuổi theo Thiên Tứ rồi…”
“Tham gia khảo thí của Tiêu gia?” Mẫu thân của Nhị Cẩu Tử có chút chấn động: “Chỉ bằng vào Thiên Tứ nhà các người? đúng là không biết tự lượng sức mình, hắn làm sao có thể thông qua khảo thí? Các người không biết khảo thí kia rất nguy hiểm sao? Đúng thật là quá hồ đồ rồi! Ngay cả Nhị Cẩu Tử nhà chúng ta đều không cho hắn tham gia, Thiên Tứ của các ngươi… Được rồi, hắn sống hay chết thì liên quan gì tới ta chứ! Trần Hải! ta cho ngươi biết, đừng để Thiên Tứ nhà các ngươi qua lại với Nhị Cẩu Tử nữa, tương lai Nhị Cẩu Tử phải kế thừa sinh ý của phụ thân hắn, nếu cứ mỗi ngày chơi cùng một chỗ với Thiên Tứ thì tiền đồ coi như hủy mất! Còn nữa, sau khi thê tử của ngươi trở về, nhớ nói cho nàng biết, các ngươi đã nợ tiền thuê nhà hơn nữa năm rồi! hừ!”
“Dạ dạ, ta biết rồi, Đổng tẩu…” Mặc cho mẫu thân Nhị Cẩu nói lời khó nghe, trên mặt Trần Hải cũng không hề có một điểm bất mãn, ngược lại có chút tâm thần bất định đáp lại.
Trong lòng hăn tinh tường, mặt dù mẫu thân của Nhị Cẩu mặt ngoài có chút điêu ngoa, nhưng bản chất con người lại không xấu, nếu không thì cũng không thể để cho nhà hắn nợ tiền nhà đến nữa năm, hơn nữa mấy năm qua tiền nhà người khác thuê mỗi lúc một tăng, còn đối với nhà của hắn thì không tăng một phần. Với lại, nàng nói cũng đúng. Tương lai Nhị Cẩu phải kế thừa sinh ý của phụ thân, nên thường xuyên lui tơi với những hài tử có xuất thân tốt để tương lai còn cùng nhau làm sinh ý. Chỉ có điều Nhị Cẩu cả ngày chỉ thích đem bám theo bên cạnh Trần Hạo.
Đúng lúc này, âm thanh hưng phấn của Trần Hạo từ ngoài cửa truyền vào: “Cha, chúng ta đã về!”
“Thúc thúc, Thiên Tứ ca..” Ngay sau đó là âm thanh so với Trần Hạo còn hưng phấn hơn của Nhị Cẩu tiếp nối vang lên..chỉ có điều, hắn còn chưa nói hết câu đã phải ngừng lại…, cả người cứng ngắc, nhìn nữ nhân trong phòng thấp giọng hô: “Mẫu thân..”
Trần Hạo cũng có chút sững sờ: “Bá mẫu..”
Mẫu thân của Nhị Cẩu cũng nhìn thoáng qua Trần Hạo, tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới trừng mắt nhìn hài tử của mình, tiếp đó lại thò tay xách lỗ tai của Nhị Cẩu nói: “Ngươi bị tinh trùng thượng não hay sao vậy ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được qua lại cùng một chỗ với Thiên Tứ, đầu bị vô nước rồi hay sao mà không chịu nghe lời hả??”
Nhi Cẩu la lên..”ai nha!..” một tiếng rồi quật cường nói: “Mẫu thân, ai nha..A Cường, A Trung bọn hắn chỉ biết bắt nạt ta…Ah..đừng đánh..Ta không thích chơi cùng bọn họ, ta chỉ thích chơi với Thiên Tứ ca mà thôi!”
“Chơi, Chơi, chơi, ngươi chỉ biết chơi, nhìn ngươi thế này về sau làm sao mà kế thừa sinh ý của cha ngươi! Về sau ngươi chỉ có thể nghèo như bọn hắn, com không đủ no! rồi chỉ còn nước chết đói!”
“Sẽ không đâu!” Nhị Cẩu không biết lấy dũng khí từ đâu, cất lớn tiếng: “Thiên Tứ ca đã trở thành đệ tử Tiêu gia!”
“Ngươi nói cái gì?” bàn tay mẫu thân Nhị Cẩu dừng lại giữa không trung, khiếp sợ hỏi lại/
Trần Hải đang nằm trên giường cũng đồng dạng khiếp sợ ngẩng đầu. Hắn biết, chỉ cần Trần Hạo tham gia khảo thí là sẽ thông qua, lúc này bọn hắn trở lại tuy có chút chậm trễ, nhưng mà còn chưa qua thời gian Tiêu gia khảo thí. Cho nên, hắn cho rằng Trần Hạo không có tham gia khảo thí, vậy sao lại thông qua được?
“Thiên Tứ ca đã trở thành đệ tử Tiêu gia! Mẫu thân, ba năm sau, ta cũng muốn tham gia khảo thí! Ta muốn cùng Thiên Tứ ca ở cùng một chỗ, ta chỉ muốn học tập cùng Thiên Tứ ca, không thích buôn bán!” Chưa bao giờ dám cùng mẫu thân lớn tiếng, lúc này, vì Trần Hạo, bằng hữu duy nhất của mình, đã trở thành đệ tử Tiêu gia, lập tức phải chia lìa, dũng khí ẩn núp tận đáy lòng Nhị Cẩu lập tức trỗi dậy.
Sau khi nói ra lời tận đáy lòng, Nhị Cẩu cảm thấy dị thường thống khoái, hắn tinh tường, kế tiếp sẽ là mưa to bão lớn của lão nương, thừa dịp lão nương còn đang sững sờ, hắn vội vàng chạy lủi ra theo hướng cửa chính, chỉ cần về đến bên cạnh lão ba, hắn sẽ vô sự.
Mà lúc này, mẫu thân Trần Hạo cùng với đệ đệ và muội muội cũng vừa vặn bước vào nhà, chỉ có điều còn chưa rõ là chuyện gì nên chỉ đành im lặng đứng bên cạnh Nhị Cẩu.
Nhưng khiến Cẩu Tử không nghĩ đến là, mẫu thân hắn vậy mà không nỗi bão, ngược lại trừng to hai mắt nhìn về phía Trần Hạo: “Nhị Cẩu nói..là sự thật..??”
“Đúng vậy, bá mẫu.” Trần Hạo liếc Nhị Cẩu, ngẩng đầu trầm giọng nói.
Nghe được câu trả lời khẳng định của Trần Hạo, vốn đang nổi giận đùng đùng, sắc mặt mẫu thân Nhị Cẩu lập tức thay đổi, còn nhanh hơn cả lật sách, mặt mũi tràn đầy tươi cười nhìn Trần Hạo nói: “Tốt, thật tốt! ta đã nói mà..đứa nhỏ Thiên Tứ này rất có tiền đồ..”
“Nhị Cẩu, về sau không cần lén lút giấu đồ ăn, ngươi muốn lấy bao nhiu, cứ cầm là được. Đúng rồi, A Mai, căn phòng này quá cũ rồi, vừa nhỏ, lại tối, cũng nên sửa chữa lại, hôm nay các ngươi đến nhà ta ở tạm đi. Ân, Nhị Cẩu, lát nữa mang theo Thiên Tứ ca của ngươi đến nhà của chúng ta, mẫu thân sẽ tự thân xuống bếp nấu đồ ăn ngon cho các ngươi. Thiên Tứ trở thành đệ tử của Tiêu gia, việc vui lớn như vậy, nhất định phải tổ chức tuyệt ăn mừng..Ta trở về trước nấu cơm đây!” Mẫu thân Nhị Cẩu mặt mày tràn đầy vui vẻ, sau khi nói xong thì liền quay người rời đi, để lại mọi người đang hai mặt nhìn nhau.
Đã bái kiến qua người mặt dày, nhưng chưa từng thấy qua người mặt dày như thế!
Thế nhưng, mặt kệ là Trần Hạo hay là song thân của hắn, đều không có bất kỳ một tia phản cảm. Bởi bọn họn đều tinh tường, nữ nhân này thoạt nhìn có chút bợ đỡ, cơ hội, làm được không chỉ là dệt gấm trên hoa. Trong vài năm qua, nàng đồng dạng cũng đã từng đưa than sưởi ầm trong ngày tuyết rơi, chỉ có điều phương thức của nàng hơi khác người mà thôi.
Nàng không phải Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, cũng không phải thánh nhân, lại càng không phải là đồ ngốc, ngược lại là vô cùng khôn khéo. Cho nên, nàng không có khả năng vì gia đình Trần Hạo ngheo khó mà bỏ tiền của và công sức ra giúp họ trở nên giàu có.
Nhưng vài năm nay nàng không tăng lên một phần tiền thuê nhà, còn có thể thường xuyên cho nợ, cho dù căn phòng này vừa cũ vữa nát, nàng đã làm được. Nhị Cẩu từ trong nhà trộm gạo, trộm mì, trộm thịt, thậm chí là dầu muối nàng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nếu như không có những điều này, gia đình Trần Hạo đã không thể chống đỡ tới ngày hôm nay!
…
Tên gọi chính thức của Nhị Cẩu là Đổng Lương, có một tỷ tỷ là Đổng Ngọc. Từ nhỏ hắn đã ốm yếu bệnh tật nên song thân hắn liền gọi hắn là Nhị Cẩu cho dễ nuôi. Phụ thân hắn là Đổng Quốc Kiều, tại trung tâm của trấn Thái Bình này kinh doanh một tiệm tạp hóa lớn, mẫu thân Hạ Đình thì quản lý hơn ba mươi căn nhà bất động sản của xóm nghèo này. Tuy nhà bọn họ không tính là đại phú đại quý, nhưng trong trấn Thái Bình này cũng có chút danh tiếng, thuộc về tầng lớp trung thượng tầng.
Cả nhà Nhị Cẩu ở tại một toàn độc viện lớn bênh cạnh xóm nghèo, gồm một căn nhà giữa cùng hai dãy phòng kề bên, trước sân là một hoa viên nhỏ, nhưng phong cách thì xem như là tao nhã, so với xóm nghèo của Trần Hạo thì như là Trên trởi cùng dưới đất, căn bản không cùng cấp bậc.
Hôm nay, Nhị Cẩu vô cùng cao hứng, một tay lôi kéo Trần Nam, một tay lôi kéo Trần Yến, hưng phấn cười nói. Riêng Trần Hạo thì cùng mẫu thân vịn phụ thân tàn tật, đi theo phía sau. Đối với lời mời của Hạ Đình, bọn hắn không hề cự tuyệt. nếu như Trần Hạo không có trở thành đệ tử của Tiêu gia, bọn hắn nhất định sẽ cự tuyệt, bởi vì bọn họ còn chưa nhận nỗi ân tình này, cũng không có mặt mũi nhận.
Người, có thể nghèo, nhưng không thể không có cốt khí.
Mà bây giờ, bởi thân phận Trần Hạo có chuyển biến, tiếp nhận lời mời của Hạ Đình, có nghĩa là sau này hắn sẽ trở thành chỗ dựa cho Nhị Cẩu!
…
Ba ngày sau, lúc trời còn mờ sáng.
Trần Hạo cự tuyệt ý muốn mua cho hắn một bộ quần ào mới của mẫu thân Nhị Cẩu, bởi có mua cũng chỉ là lãng phí. Sau khi tiến vào Tiêu gia sẽ được phát quần áo và trang sức chuyên dụng. Đồng thời, hắn cũng cự tuyệt mọi người đưa tiễn, chỉ một thân một mình, trên người là bộ áo vãi gai thô, hai tay trống trơn, trên vai là tay nải, cất bước chạy về báo danh đường của Tiêu gia.
Tại chỗ báo danh của Tiêu gia, một vị lão giả nhìn qua thập phần hòa ái, tại thời điểm lão giả này ngẩng mặt lên thì thấy một thiếu niên ăn mặc đơn giản chỉ có quần áo vải thô, thì lạnh mặt, hỏi:
“Trần Hạo?”
Thấy sắc mặt lão giả như vậy,Trần Hạo hơi sững sờ, chẳng lẽ mình lại có chỗ nào đắc tội với vị lão giả này? Nghĩ như vậy nhưng Trần Hạo vẫn cẩn thận trả lời:
“Vâng, lão bá.”
“Đã từng đi học đường chưa?” Vị lão giả bất ngờ hỏi thăm.
“Không có... Không có.”
Nghe thấy câu hỏi của lão giả, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Hạo bất ngờ đỏ bừng tuy rằng bất an nhưng vẫn trả lời đúng sự thật.
Học đường ư, đó là những thứ chỉ dành cho con nhà có tiền,còn đối với Trần Hạo đó chỉ là một thứ gì đó rất xa vời.
“Đây là những đồ vật của ngươi, cầm lấy đi.”
Nhìn thoáng qua Trần Hạo bằng ánh mắt khinh thường, lão giả ném trực tiếp cho Trần Hạo một cái bao cùng với một quyển sách thật dày,rồi nói với người ở bên cạnh:
“Cát Viễn, dẫn hắn tới nơi ở của hắn.”
Trần Hạo nhận ra quyển sách này, tại thời điểm Nhị Cẩu Tử gia nhập học đường, thường dùng quyển sách giống thế này. Nhận lấy cái bao cùng với quyển sách Trần Hạo vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Nhìn qua lão giả bên cạnh tinh thần của Trần Hạo đang rất không ổn định.
“Còn thất thần ra đấy làm gì thế? Mau đi đến chỗ ở của ngươi đi, đừng làm ảnh hưởng tới việc báo danh của những người khác.” Lão giả không kiên nhẫn nói.
“Không phải là còn một thanh kiếm cùng với một cái chìa khóa nữa sao, lão bá?”
Tại thời điểm các đệ tử khác tới báo danh, Trần Hạo đến cũng không tính là muộn, xếp hàng trong đội ngũ ở giữa. Trần Hạo thấy, khi các đệ tử khác báo danh thì có một bao vải, một thanh kiếm và một chiếc chìa khóa của chỗ ở. Thế nhưng lão giả lại phát cho Trần Hạo thừa ra một quyển sách và thiếu mất thanh kiếm giống như các đệ tử khác. Điều này khiến cho Trần Hạo rất nghi ngờ có phải lão giả già rồi nên lú lẫn hay không?
“Kiếm? Ngươi còn chưa có tư cách được nhận kiếm, đệ tử của Tiêu gia là phải văn võ đều biết, còn ngươi đến cả học đường còn chưa qua thì ngươi lĩnh ngộ công pháp như thế nào? Kế tiếp!”
Nói xong lão giả nhìn Trần Hạo bằng ánh mắt khinh thường, phất phất tay lão giả lại tiếp tục công việc với người báo danh kế tiếp.
“Đa tạ lão bá.”
Trần Hạo nghĩ tới lời nói của lão giả cũng có lý, nên nói một tiếng đa tạ, rồi mới đi theo tên Tiêu gia đệ tử có khuôn mặt bất thiện mà lão giả vừa sai dẫn Trần Hạo tới nơi ở mới.
Đi theo tên Tiêu gia đệ tử kia mất khoảng thời gian uống hết một chung trà. Trần Hạo được hắn dẫn tới một đại viện, ở bên trong đại viện có từng gian phòng nhỏ độc lập mà tinh xảo, lớn nhỏ tầm khoảng một trăm gian, kích thước đều không giống nhau, mỗi dãy nhà lại có một số khác nhau, mỗi gian đều có hàng rào trúc xung quanh, mỗi hang rào lại có một cánh cửa nhỏ. Sau khi đánh giá một hồi Trần Hạo phát hiện ra một điều là phòng nào có số càng lớn thì phòng đấy càng nhỏ, mặc dù phòng nhỏ nhất thì cũng hơn xa so với những nhà ở chỗ Trần Hạo.
“Đây chính là nơi ở mới của ta sao? Thật lớn ah..”
Trần Hạo cảm thấy kinh ngạc, vốn tưởng rằng những người đến chiêu danh làm Tiêu gia đệ tử thì cũng phải vài người ở chung một phòng,không ngờ là mỗi người một phòng, hơn nữa còn thập phần tinh xảo, và cũng khá thoải mái.
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ