Ngạo Thiên Cuồng Tôn
Chương 115: Miểu sát
Chiến đấu tàn khốc tanh máu tiếp tục như cũ, vương quốc Trấn Nguyên tựa như dính vận xui, đự tử thực lực ở trong rất nhiều đệ tử xếp hạng tuyệt đối trung thượng, nhưng gặp phải đối thủ mạnh hơn mình, kế tiếp liên tục mấy người xuất chiến, thế mà không có một ai thắng được, hơn nữa phải trả giá thêm một sinh mênh, người khác toàn bộ bị thương, hơn nữa đại đa số là bị thương nặng.
Lúc Liễu Vân Phong ra màn mới rốt cuộc mang đến một trận thắng lợi không dễ có được. Tam phẩm ý đế Liễu Vân Phong vượt qua ba phẩm, chiến thắng một gã lục phẩm võ đế, tuy thắng nhưng thắng tương đối thảm.
Có lẽ là Phương Tình bị thương nặng làm cho Liễu Vân Phong không thích nói chuyện tao nhã, trước sau theo bên người Phương Tình như làm nền, như là bị điên, nhất là sau khi biết được đối thủ là người đế quốc Cảnh Vân, người này ngay từ đầu chiến đấu đã đem một cây kim nhỏ ba tắc tương tự cắm vào đầu mình!
Lục phẩm võ đế của đế quốc Cảnh Vân, chết!
Liễu Vân Phong cứng rắn chống đỡ xuống lôi đài liền lâm vào hôn mê.
...
Chiến đấu thảm thiết vượt qua mọi người tưởng tượng.
Tám vương quốc đều có người chết, vòng đấu loại thứ nhất còn chưa chấm dứt, đã ít nhất chết hai mươi người, vương quốc Trấn Nguyên chết nhiều nhất, năm người.
Bao gồm Trần Hạo ở trong, từng đệ tử còn chưa tham chiến đều chiến ý bốc lên, máu trong cơ thể đều bốc cháy lên, nhất là nhìn thây từng đồng bạn hóa thành thi thể, loại chiến ý này càng là như lửa lan tràn ra!
Ðây căn bản không thể tính là thi đấu, mà là chém giết!
...
“Mời số hai mươi ba tổ thứ tư vương quốc Trấn Nguyên Trần Hạo, số hai mươi tư Trương Vân Sơn vương quốc Ðại Kiền ra màn!”
Thanh âm vang dội của trọng tài tiếp tục vang lên.
“Trương Vân Sơn của vương quốc Ðại Kiền...” Ánh mắt Hoàng Khởi nhanh chóng ở trên tin tức đệ tử báo danh xem xét, muốn xác định ra trước cảnh giới đối phương cho Trần Hạo nhắc nhở, nhưng mà...
Vù!
Một tiếng phá không đột nhiên vang lên, Trần Hạo nhanh như thiểm điện hạ xuống trên lôi đài, làm cho Hoàng Khởi mới đọc ra vài chữ liền im bặt mà dừng.
“Hoàng đại thúc, cảnh giới gì?” Tương tự đám người, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật hơi sững sờ, sau khi phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi.
“Lục phẩm võ đế! Còn được...” Hoàng Khởi nói.
“Ồ...” Ba người Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Dật cùng Vân Phi Yên nhẹ nhàng thở ra. Trần Hạo tuy chỉ là ngũ phẩm võ đế, nhưng bọn họ đều hiểu chiến lực của Trần Hạo. Lục phẩm võ đế, tuy sẽ phiền toái chút, nhưng còn chưa làm khó được Trần Hạo, càng không thể gây nguy hiểm sinh mệnh cho hắn.
“Dùng hết toàn lực, giết tiểu tử này cho ta!” Di Minh Hạo sau khi nghe được tên Trần Hạo, lại nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo, vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo dị thường, một năm rưỡi trước, không phải tiểu tử tên Trần Hạo đó tiến vào di tích còn là ai? Mặc dù là không có chuyện một năm rưỡi trước, lấy tuổi cùng thực lực của Trần Hạo, đều sẽ là đối tượng làm cho bất cứ một quốc gia nào không tiếc mọi giá muốn chém giết.
“Vâng, thái tử!” Thiếu niên tên Trương Vân Sơn tràn ngập tự tin, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Thiếu niên này mười tám tuổi, nay đã là lục phẩm võ đế, tuy không phải thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng tương xứng với Bách Lý Viêm, Triệu Vân Phi. Ở trong các đệ tử của vương quốc Ðại Kiền cũng là tồn tại hơn người, chiến lực cường hãn, có thể đối kháng thiên tài võ đế thất phẩm bình thường. Đối mặt Trần Hạo ngũ phẩm võ đế, trừ phi đối phương nhận thua, nếu không hắn có đủ lòng tin đem y đánh chết.
Vù!
Tia sáng xẹt qua, Trương Vân Sơn lăng không hạ xuống đến giữa lôi đài, một cỗ sát khí sắc bén nhất thời tràn ngập ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo như là đang nhìn vật chết, cuồng ngạo vô cùng!
“Trận đấu bắt đầu!”
Thương!
Rầm rầm!
Theo thanh âm trọng tài, Trương Vân Sơn rút kiếm ra khỏi vỏ, hai chân đột nhiên bước một bước, kiếm quang huy hoàng liền bao phủ về phía Trần Hạo, ra tay liền đem nguyên lực tăng lên tới cực hạn, muốn một kích tất sát!
Trần Hạo lại bất động tại chỗ, hào quang trong tay chợt lóe, bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên chợt hoa lên, ở trong mắt mọi người như là mơ hồ thành một mảng, tàn ảnh ngạo nghễ mà đứng như trước, nhưng một “Trần Hạo” khác lại bước cong khuỵu gối, tay phải cắt qua một quỹ tích tuyệt đẹp, một đạo hào quang xanh thẳm bỗng nhiên như là cực địa chi quang nổ bắn ra!
Tê!
Vượt qua một phần ba khoảng cách giữa hai người, còn chưa kịp tiếp cận thân thể Trần Hạo, Trương Vân Sơn bỗng nhiên dựng đứng lông tóc, con ngươi co rút lại, phát ra một tiếng hét lớn mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, đột nhiên vung kiếm đón đỡ!
Ðinh!
Oành!
Phốc!
Ba tiếng thanh âm có tươi sáng khác nhau hầu như cùng lúc bùng nổ, lập tức mọi người chỉ nhìn thấy Trần Hạo hư không vồ một cái, phảng phất lam mang cực địa chi quang liền cắt qua một quỹ tích tuyệt đẹp về tới trong tay hắn.
Mà thân hình Trương Vân Sơn vung kiếm chạy như điên còn đang nhanh chóng tiếp cận Trần Hạo, nhưng sau khi chạy đi xa một trượng, một dòng máu tươi từ trước sau cổ họng hắn dâng lên mà ra, “Thịch thịch thịch”, phù phù... Mắt thấy lúc tiếp cận Trần Hạo, ngã xuống trước mặt Trần Hạo.
Mắt trừng thật to, tràn ngập phẫn nộ, hoảng sợ, há miệng muốn nói cái gì, nhưng trừ tiếng ọc oc chảy máu, cũng không phát ra được bất cứ thanh âm nào nữa, con ngươi chậm rãi giãn ra!
Chưa cho mọi người thời gian sợ hãi than, căn bản không giống từng ra tay, Trần Hạo liền vẻ mặt lạnh lẽo lăng không mà lên, bay đến vị trí của mình.
...
“Phi đao... Hắn thế mà dùng phi đao? Thật là lợi hại...”
“Rõ ràng đón thành công, sao còn có thể trúng vào cổ họng? Trần Hạo này không phải ngũ phẩm võ đế sao? Chẳng lẽ nguyên lực của hắn lại hùng hồn đến mức so với lục phẩm võ đế còn mạnh hơn rất nhiều?”
“Không có khả năng. Khẳng định là nguyên lực của hắn khống chế đến cảnh giới nhập vi, nếu không thì không có khả năng đỡ không thành công!”
Trong đám người một mảng ồ lên, không ai là không khiếp sợ. Trần Hạo trước khi ra màn, đó là cái đinh trong mắt các đại đế quốc, mười lăm tuổi, ngũ phẩm võ đế, bây giờ yếu, nhưng về sau thì sao? Ai dám khinh thường?
Mà bây giờ Trần Hạo sạch sẽ lưu loát, có thể nói là không tốn nhiều sức đã chém giết một gã lục phẩm võ đế, hơn nữa còn là thiên tài chiến lực cường hãn. Thật là quá làm người ta khiếp sợ.
Không riêng gì người mấy đại vương quốc khác khiếp sợ, chính là Hoàng Khởi, Vân Phi Yên cùng với mọi người của vương quốc Trấn Nguyên đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật đối với Trần Hạo hiểu biết nhiều nhất thoáng bình tĩnh một chút...
...
“Không tồi. Một siêu cấp thiên tài như vậy, có thể ngã xuống ở trên tay ta, cũng coi như chết có ý nghĩa...”
Một trong tám đại vương quốc, trên chỗ tuyển thủ vương quốc Tinh La, ngồi ở hàng đầu tiên, một thiếu niên tướng mạo âm nhu, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trần Hạo bay xuống lôi đài, tiếng nói như thái giám, âm nhu nói.
Thiếu niên này chính là tuyển thú hạt giống tổ thứ tư, thủ tịch đại đệ tử Tân Tú đường vương quốc Tinh La, Âm Phong Hàn, bát phẩm võ đế đỉnh phong, tuổi hai mươi, đấu loại tân tú bảng tám nước lần trước, đã lấy tu vi ngũ phẩm võ đế bước vào top mười, tuy hoặc nhiều hoặc ít có thành phần vận khí tồn tại, nhưng chiến lực mạnh mẽ của hắn có thể thấy được. Hai năm sau hôm nay, bát phẩm võ đế, hắn có được chiến lực như thế nào?
Bách triều bảng mới là mục tiêu của hắn!
Lúc Liễu Vân Phong ra màn mới rốt cuộc mang đến một trận thắng lợi không dễ có được. Tam phẩm ý đế Liễu Vân Phong vượt qua ba phẩm, chiến thắng một gã lục phẩm võ đế, tuy thắng nhưng thắng tương đối thảm.
Có lẽ là Phương Tình bị thương nặng làm cho Liễu Vân Phong không thích nói chuyện tao nhã, trước sau theo bên người Phương Tình như làm nền, như là bị điên, nhất là sau khi biết được đối thủ là người đế quốc Cảnh Vân, người này ngay từ đầu chiến đấu đã đem một cây kim nhỏ ba tắc tương tự cắm vào đầu mình!
Lục phẩm võ đế của đế quốc Cảnh Vân, chết!
Liễu Vân Phong cứng rắn chống đỡ xuống lôi đài liền lâm vào hôn mê.
...
Chiến đấu thảm thiết vượt qua mọi người tưởng tượng.
Tám vương quốc đều có người chết, vòng đấu loại thứ nhất còn chưa chấm dứt, đã ít nhất chết hai mươi người, vương quốc Trấn Nguyên chết nhiều nhất, năm người.
Bao gồm Trần Hạo ở trong, từng đệ tử còn chưa tham chiến đều chiến ý bốc lên, máu trong cơ thể đều bốc cháy lên, nhất là nhìn thây từng đồng bạn hóa thành thi thể, loại chiến ý này càng là như lửa lan tràn ra!
Ðây căn bản không thể tính là thi đấu, mà là chém giết!
...
“Mời số hai mươi ba tổ thứ tư vương quốc Trấn Nguyên Trần Hạo, số hai mươi tư Trương Vân Sơn vương quốc Ðại Kiền ra màn!”
Thanh âm vang dội của trọng tài tiếp tục vang lên.
“Trương Vân Sơn của vương quốc Ðại Kiền...” Ánh mắt Hoàng Khởi nhanh chóng ở trên tin tức đệ tử báo danh xem xét, muốn xác định ra trước cảnh giới đối phương cho Trần Hạo nhắc nhở, nhưng mà...
Vù!
Một tiếng phá không đột nhiên vang lên, Trần Hạo nhanh như thiểm điện hạ xuống trên lôi đài, làm cho Hoàng Khởi mới đọc ra vài chữ liền im bặt mà dừng.
“Hoàng đại thúc, cảnh giới gì?” Tương tự đám người, Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật hơi sững sờ, sau khi phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi.
“Lục phẩm võ đế! Còn được...” Hoàng Khởi nói.
“Ồ...” Ba người Hách Liên Vũ Tử, Mặc Vũ Dật cùng Vân Phi Yên nhẹ nhàng thở ra. Trần Hạo tuy chỉ là ngũ phẩm võ đế, nhưng bọn họ đều hiểu chiến lực của Trần Hạo. Lục phẩm võ đế, tuy sẽ phiền toái chút, nhưng còn chưa làm khó được Trần Hạo, càng không thể gây nguy hiểm sinh mệnh cho hắn.
“Dùng hết toàn lực, giết tiểu tử này cho ta!” Di Minh Hạo sau khi nghe được tên Trần Hạo, lại nhìn thấy bộ dáng Trần Hạo, vẻ mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo dị thường, một năm rưỡi trước, không phải tiểu tử tên Trần Hạo đó tiến vào di tích còn là ai? Mặc dù là không có chuyện một năm rưỡi trước, lấy tuổi cùng thực lực của Trần Hạo, đều sẽ là đối tượng làm cho bất cứ một quốc gia nào không tiếc mọi giá muốn chém giết.
“Vâng, thái tử!” Thiếu niên tên Trương Vân Sơn tràn ngập tự tin, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Thiếu niên này mười tám tuổi, nay đã là lục phẩm võ đế, tuy không phải thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng tương xứng với Bách Lý Viêm, Triệu Vân Phi. Ở trong các đệ tử của vương quốc Ðại Kiền cũng là tồn tại hơn người, chiến lực cường hãn, có thể đối kháng thiên tài võ đế thất phẩm bình thường. Đối mặt Trần Hạo ngũ phẩm võ đế, trừ phi đối phương nhận thua, nếu không hắn có đủ lòng tin đem y đánh chết.
Vù!
Tia sáng xẹt qua, Trương Vân Sơn lăng không hạ xuống đến giữa lôi đài, một cỗ sát khí sắc bén nhất thời tràn ngập ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Hạo như là đang nhìn vật chết, cuồng ngạo vô cùng!
“Trận đấu bắt đầu!”
Thương!
Rầm rầm!
Theo thanh âm trọng tài, Trương Vân Sơn rút kiếm ra khỏi vỏ, hai chân đột nhiên bước một bước, kiếm quang huy hoàng liền bao phủ về phía Trần Hạo, ra tay liền đem nguyên lực tăng lên tới cực hạn, muốn một kích tất sát!
Trần Hạo lại bất động tại chỗ, hào quang trong tay chợt lóe, bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên chợt hoa lên, ở trong mắt mọi người như là mơ hồ thành một mảng, tàn ảnh ngạo nghễ mà đứng như trước, nhưng một “Trần Hạo” khác lại bước cong khuỵu gối, tay phải cắt qua một quỹ tích tuyệt đẹp, một đạo hào quang xanh thẳm bỗng nhiên như là cực địa chi quang nổ bắn ra!
Tê!
Vượt qua một phần ba khoảng cách giữa hai người, còn chưa kịp tiếp cận thân thể Trần Hạo, Trương Vân Sơn bỗng nhiên dựng đứng lông tóc, con ngươi co rút lại, phát ra một tiếng hét lớn mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ, đột nhiên vung kiếm đón đỡ!
Ðinh!
Oành!
Phốc!
Ba tiếng thanh âm có tươi sáng khác nhau hầu như cùng lúc bùng nổ, lập tức mọi người chỉ nhìn thấy Trần Hạo hư không vồ một cái, phảng phất lam mang cực địa chi quang liền cắt qua một quỹ tích tuyệt đẹp về tới trong tay hắn.
Mà thân hình Trương Vân Sơn vung kiếm chạy như điên còn đang nhanh chóng tiếp cận Trần Hạo, nhưng sau khi chạy đi xa một trượng, một dòng máu tươi từ trước sau cổ họng hắn dâng lên mà ra, “Thịch thịch thịch”, phù phù... Mắt thấy lúc tiếp cận Trần Hạo, ngã xuống trước mặt Trần Hạo.
Mắt trừng thật to, tràn ngập phẫn nộ, hoảng sợ, há miệng muốn nói cái gì, nhưng trừ tiếng ọc oc chảy máu, cũng không phát ra được bất cứ thanh âm nào nữa, con ngươi chậm rãi giãn ra!
Chưa cho mọi người thời gian sợ hãi than, căn bản không giống từng ra tay, Trần Hạo liền vẻ mặt lạnh lẽo lăng không mà lên, bay đến vị trí của mình.
...
“Phi đao... Hắn thế mà dùng phi đao? Thật là lợi hại...”
“Rõ ràng đón thành công, sao còn có thể trúng vào cổ họng? Trần Hạo này không phải ngũ phẩm võ đế sao? Chẳng lẽ nguyên lực của hắn lại hùng hồn đến mức so với lục phẩm võ đế còn mạnh hơn rất nhiều?”
“Không có khả năng. Khẳng định là nguyên lực của hắn khống chế đến cảnh giới nhập vi, nếu không thì không có khả năng đỡ không thành công!”
Trong đám người một mảng ồ lên, không ai là không khiếp sợ. Trần Hạo trước khi ra màn, đó là cái đinh trong mắt các đại đế quốc, mười lăm tuổi, ngũ phẩm võ đế, bây giờ yếu, nhưng về sau thì sao? Ai dám khinh thường?
Mà bây giờ Trần Hạo sạch sẽ lưu loát, có thể nói là không tốn nhiều sức đã chém giết một gã lục phẩm võ đế, hơn nữa còn là thiên tài chiến lực cường hãn. Thật là quá làm người ta khiếp sợ.
Không riêng gì người mấy đại vương quốc khác khiếp sợ, chính là Hoàng Khởi, Vân Phi Yên cùng với mọi người của vương quốc Trấn Nguyên đều cảm thấy khiếp sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Hách Liên Vũ Tử cùng Mặc Vũ Dật đối với Trần Hạo hiểu biết nhiều nhất thoáng bình tĩnh một chút...
...
“Không tồi. Một siêu cấp thiên tài như vậy, có thể ngã xuống ở trên tay ta, cũng coi như chết có ý nghĩa...”
Một trong tám đại vương quốc, trên chỗ tuyển thủ vương quốc Tinh La, ngồi ở hàng đầu tiên, một thiếu niên tướng mạo âm nhu, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trần Hạo bay xuống lôi đài, tiếng nói như thái giám, âm nhu nói.
Thiếu niên này chính là tuyển thú hạt giống tổ thứ tư, thủ tịch đại đệ tử Tân Tú đường vương quốc Tinh La, Âm Phong Hàn, bát phẩm võ đế đỉnh phong, tuổi hai mươi, đấu loại tân tú bảng tám nước lần trước, đã lấy tu vi ngũ phẩm võ đế bước vào top mười, tuy hoặc nhiều hoặc ít có thành phần vận khí tồn tại, nhưng chiến lực mạnh mẽ của hắn có thể thấy được. Hai năm sau hôm nay, bát phẩm võ đế, hắn có được chiến lực như thế nào?
Bách triều bảng mới là mục tiêu của hắn!
Tác giả :
Ô Sơn Vân Vũ