Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 271: Hộ vệ Thiên giai
Lúc đầu lão nói có lẽ Hàn Phong vẫn không tin nhưng sau khi tra xét năng lượng đấu khí lưu lại trong cơ thể lão, Hàn Phong căn bản đã tin.
Thiên giai ngũ phẩm đã là tồn tại đứng đầu cả đại lục rồi.
Phí lão và Bố Lôi Địch đạt tới Thiên giai tam phẩm đã rất không tồi rồi, phải biết rằng sau khi tiến vào Thiên giai, mỗi phẩm tăng lên đều rất khó khăn, nếu có thể đề thăng thì đấu khí tăng lên có thể nói là gấp đôi.
Hàn Phong còn biết, Thiên giai ngũ phẩm thật ra chính là một cái ranh giới. Một võ giả thiên phú siêu tuyệt có lẽ chỉ cần dùng ba mươi năm là có thể đạt tới Thiên giai ngũ phẩm.
Nhưng Thiên giai ngũ phẩm muốn tiến thêm một bước khó khăn hơn trước rất rất nhiều lần. Hàn Phong đến bây giờ còn chưa nghe nói trên đại lục này có cường giả Thiên giai lục phẩm nào.
Đương nhiên, Hàn Phong cũng không tin là không có Thiên giai lục phẩm cường giả hoặc trên nữa tồn tại, chẳng qua là thực lực hắn hiện tại vẫn chưa đủ đễ tiếp xúc tới tầng cao này mà thôi.
Mà điều này cũng nói rõ một điều là Thiên giai lục phẩm đã ngoài hầu như đã trở thành truyền thuyết. Cho nên hiện nay một Thiên giai ngũ phẩm cường giả đã được xem là cao thủ đỉnh cao nhất của đại lục.
Giờ khắc này trước mặt Hàn Phong lại đang đứng một cường giả hai mươi năm trước là Thiên giai ngũ phẩm.
Chỉ đáng tiếc là lão đầu này hiện tại chỉ giống như một thư sinh trói gà không chặt.
Trong lúc Hàn Phong đang không ngừng suy nghĩ thì lão đầu tựa hồ nghĩ đến điều gì, lập tức sốt ruột nắm cánh tay Hàn Phong hỏi:
- Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi thương thế cho ta, ta liền đáp ứng giúp ngươi làm ba việc, thế nào?
Lão nghĩ, nếu thương thế của lão có thể chữa khỏi thì bằng vào thực lực Thiên giai ngũ phẩm của lão, giúp Hàn Phong ba việc đã là rất tiện nghi cho Hàn Phong.
Lão nghĩ tiểu tử Hàn Phong này chắc chắn sẽ mừng như điên.
Đáng tiếc, Hàn Phong đã đánh tan suy nghĩ này của lão.
Trên mặt Hàn Phong lộ nụ cười tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi nói:
- Như vậy không có lợi, ta tin tưởng trên đại lục này vẫn còn người có thể chữa khỏi thương thế cho lão, nhưng chỉ sợ đến lúc lão đã biến thành một đống xương trắng cũng không tìm được. Cho nên có thể nói trên đời này luyện dược sư duy nhất có thể giúp lão chữa trị và khôi phục lại thực lực chỉ có một mình ta!
Lão đầu nghe Hàn Phong nói thế, sắc mặt liền xìu xuống, bề ngoài lão nhìn điên điên khùng khùng nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm, trải qua nhiều mưa to gió lớn, tất nhiên hiểu ý Hàn Phong nói. Cho nên lúc này trong lòng lão lại dâng lên một cảm giác không tốt.
Quả nhiên, Hàn Phong dừng nói một chút rồi tiếp tục nói:
- Nếu như ta không ra tay giúp lão chữa trị, chỉ sợ cho đến lúc chết, lão vẫn không thể khôi phục thực lực được chứ đừng nói có thể giúp ta làm ba việc. Lão xem ta nói có đúng không?
- Cái này …
Lão đầu bị Hàn Phong nói như vậy thì hai tay liền đưa lên vò vò tóc, miệng lẩm bẩm.
Một lát sau, lão cũng không thể phản bác được lời nào, nên đành thở dai, vẻ mặt chán chường nói:
- Ngươi … nói không sai, nhưng lão đầu tử như ta trên người cái gì cũng không có, ngươi muốn cái gì ta đều không thể cấp cho ngươi!
Khẽ đảo hai mắt, lão tiến hai bước tới gần Hàn Phong, làm bộ dáng đáng thương nói:
- Người trẻ tuổi, ngươi hay giúp lão đầu đáng thương này một lần đi, chỉ cần ngươi có thể trị khỏi cho ta, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi!
- Ta nói rồi, ta muốn thấy được lợi ích, việc không có lợi ta không có hứng làm. Mà như lão đã nói, trước kia lão là cường giả Thiên giai ngũ phẩm, nếu sau khi ta chữa khỏi cho lão, lão đột nhiên đổi ý thì ta biết phải làm sao?
- Cái này … vậy … ngươi muốn thế nào?
Lão đầu nghe Hàn Phong nói vậy liền có chút đau đầu đưa hai tay lên vò đầu bức tai hỏi.
Mà Hàn Phong chỉ khẽ cười, không nói lời nào.
Kỳ thực, trong lòng Hàn Phong đã có quyết định giúp lão đầu này một tay.
Không nói cái khác, chỉ nói đến việc một người có thực lực Thiên giai ngũ phẩm của lão khi khôi phục lại thiếu hắn một nhân tình thì so với bất kỳ linh đan diệu dược gì còn tốt hơn.
Nhưng qua vài câu nói vừa rồi, Hàn Phong cũng đã có chút lý giải tính cách của lão đầu này.
Lão không phải dạng người gian trá, ngược lại cử chỉ lời nói có chút giống như con nít vậy.
Người như vậy suy nghĩ khá đơn giản, và cũng là người tương đối dễ hồ lộng.
Cho nên Hàn Phong đã thầm quyết định gạt lão đầu này tới bên cạnh mình, đến lúc hắn chữa khỏi cho lão thì không phải bên cạnh mình tự nhiên lại có thêm một cường giả Thiên giai ngũ phẩm từ trên trời rơi xuống sao? Có cơ hội tốt như vậy, Hàn Phong sao lại không chiếm?
Đương nhiên muốn được như vậy thì mấu chốt nằm ở chỗ hắn có thể chữa khỏi thương thế cho lão không đã.
Lúc nãy hắn tính toán có thể nắm chắc khoảng sáu thành, mà đây cũng là khả năng lớn nhất của hắn rồi.
Điều này cũng không phải thực lực Hàn Phong yếu. Với thương thế của lão đầu này thì lục thành đã là rất cao rồi.
Bởi vì kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, nhưng bản thân đấu khí lão chưa toàn bộ tiêu tán mà do mất đi sự dẫn dắt và cất giữ của kinh mạch cho nên đấu khí còn lưu lại trong cơ thể lão đồng thời cũng đang không ngừng tàn phá lục phủ ngũ tạng của lão.
Trải qua hơn hai mươi năm như vậy thì cơ thể của lão đã giống như bị tàn phá không còn gì rồi.
Hàn Phong quả thực không rõ làm sao lão có thể chịu được thống khổ dằn vặt như vậy suốt hai mươi năm!
Nếu đổi thành người khác, nhiều lắm là hai ba nắm chắc chắn sẽ bị loại đau đớn thống khổ hành hạ này làm cho phát điên mà chết.
Nghĩ tới đây, Hàn Phong cũng không khỏi bội phục tâm trí cứng cỏi của lão.
Với thân thể tổn hại nghiêm trọng của lão, Hàn Phong cũng có năm thành nắm chắc có thể trị khỏi. Có thể nói năng lực của Hàn Phong như vậy đã có thể xem là rất giỏi.
Thoáng suy tư một chút, Hàn Phong nói:
- Như vậy đi, ta cũng không cần lão cho ta cái gì, chỉ cần sau khi ta chữa khỏi cho lão, lão ở lại bên cạnh ta mười năm hộ vệ cho ta là được rồi. Sau mười năm, lão có thể rời đi.
- Cái gì? Làm hộ vệ mười năm?
Lão đầu nghe vậy, hai mắt liền trợn ngược, có chút phẫn nộ nói lớn.
Một Thiên giai ngũ phẩm cường giả như lão lại phải làm hộ vệ cho một tên tiểu tử! Việc này nếu truyền ra ngoài còng không bị thế nhân cười cho thúi mặt sao?
Nghĩ vậy, lão liền cự tuyệt:
- Tiểu tử, ngươi là đang sỉ nhục ta! Ta không thể nào đáp ứng được!
- Vậy được rồi. Coi như ta chưa nói gì, lão cũng chưa từng gặp ta, ta đi!
Dứt lời, Hàn Phong liền xoay người bỏ đi.
Thấy Hàn Phong nói đi liền đi, lão đầu liền biến sắc, nghĩ đến trước mắt chỉ có mỗi tiểu tử này có khả năng chữa khỏi thương thế cho mình, lão đành khẽ cắn môi, đuổi theo.
- Từ từ bàn bạc lại nào!
Thấy bộ dáng này của lão, khoé miệng Hàn Phong hơi nhếch lên, quay đầu nhìn lão nói:
- Điều kiện ta đã nói, còn đồng ý hay không là tuỳ lão!
- Ta …
Lão đầu nguyên bản còn muốn thương lượng một chút, nhưng nghe ngữ khí kiên định của Hàn Phong, trong lòng không khỏi do dự.
Cuối cùng có lẽ đã không chịu nỗi chuỗi ngày thống khổ mất đi đấu khí nữa, lão cắn răng nói:
- Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, không phải chỉ mười năm sao, dù sao cũng đã chờ hơn hai mươi năm rồi, ta đáp ứng ngươi!
Phủ đệ Lâm gia, Lâm Chấn Khôn ngồi trong thính phòng, vẻ mặt băng lãnh nhìn Lâm Hà trước mặt. Từ sau khi bị Hàn Phong đánh bại Lâm Hà liền không bước ra khỏi cửa nửa bước.
Tác giả :
Cao Thiết