Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 207: Tô Du đại trưởng lão
- Y phục của ta hôm nay tựa hồ cũng không có vấn đề! Nha đầu kia thế nào lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ?
Hàn Phong có chút kỳ quái, quay sang hỏi Bố Lôi Địch đang đứng ở bên cạnh.
Bố Lôi Địch không khỏi tức giận liếc mắt trách mắng Hàn Phong:
- Nha đầu kia với ngươi niên kỷ san sát nhau. Ngươi còn không hiểu thì ta là một lão nhân gia làm sao mà hiểu được sự tình của những người trẻ tuổi các ngươi được.
Nói xong cũng không có để ý tới Hàn Phong, một mình đi tới một bên nghỉ ngơi.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, trong ba ngày này Hàn Phong vẫn đứng thủ hộ ngoài cửa không có ly khai.
Thời gian ba ngày, tuy ngắn nhưng khiến cho Hàn Phong chờ đợi trong lo lắng. Nguyên nhân là ngay từ ngày đầu tiên Hàn Phong liên tục nghe được âm thanh thống khổ thảm thiết của Kỷ Thanh Thanh truyền đến.
Bố Lôi Địch giải thích nói, đây là do việc kinh mạch được khai phá dẫn đến việc bị vỡ. Tự nhiên là phải chịu một phen đau đớn. Nhưng chỉ cần giai đoạn thống khổ này qua đi thì con đường tu luyện về sau của Kỷ Thanh Thanh sẽ rộng mở vô cùng.
Tuy rằng như vậy, nhưng Hàn Phong vẫn còn chút yêu thương không ngớt, dù sao thì Thanh Thanh cũng mới chỉ có chín tuổi mà thôi, vẫn còn là một tiểu nha đầu chưa hiểu chuyện. Hiện giờ lại khiến nàu chịu đựng đau đớn giằn vặt như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết của người mà mình cực kỳ yêu thương. Hàn Phong cũng buồn bực vô cùng. Chẳng qua là cũng chỉ duy trì liên tục một chút, một lúc sau liền đình chỉ không còn phát ra tiếng kêu của Thanh Thanh nữa. Lúc này Hàn Phong mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Mà ba ngày cũng đã qua, bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến.
Việc này khiến cho mọi người ở bên ngoài không khỏi có chút khẩn trương đứng ngồi không yên.
Cũng may, thời gian mọi người lo lắng chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ thấy ' chi nha' một tiếng. Nguyên bản đại môn đóng chặt cũng đã chậm rãi mở ra. Ngay sau đó là đại trưởng lão Tô Du chậm rãi từ bên trong đi tới.
Hàn Phong chăm chú nhìn về phía đại trưởng lão phát hiện ra sắc mặt nàng uể oải vô cùng, khí tức trên người thập phần không ổn định. Lấy trạng thái hiện tại của đại trưởng lão, Hàn Phong căn bản là không cần tốn nhiều khí lực cũng có thể đơn giản đánh bại.
Bất quá, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Mà trọng điểm bây giờ chính là tình huống của Kỷ Thanh Thanh. Vì vậy mà Hàn Phong không khỏi tiển lên hai bước, đi tới trước mặt Tô Du thấp giọng nói:
- Tô Du trưởng lão, tình huống của Thanh Thanh thế nào?
Tô Du nhễ nhãi mồ hôi, thật lâu sau mới uể oải tươi cười, nhẹ giọng nói:
- Yên tâm đi, sự tình cơ bản coi như thuận lợi. Chẳng qua thân thể của tiểu nha đầu kia so với tưởng tượng còn yếu kém hơn nhiều. Chung quy cũng xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn.
Hàn Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng sốt ruột, lập tức hỏi:
- Việc ngoài ý muốn?
- Đúng vậy! Nha đầu Thanh Thanh kia, thân thể dĩ nhiên so với trong tưởng tượng còn muốn kém hơn rất nhiều, chẳng qua lần cường hoá kinh mạch này một khi tiến hành thì không được đình chỉ bằng không cả hai sẽ đều phải chịu những thương tổn cực đại. Chính là dựa theo tình huống thân thể Thanh Thanh lúc đó, hiển nhiên là vô pháp đạt được trạng thái cường hoá kinh mạch hoàn mỹ nhất. Vì thế mà lão thân không thể làm gì khác hắn là tăng thêm đấu khí truyền vào, hy vọng thân thể Thanh Thanh có thể phá xong rồi lại lập, may mà kết quả cũng như ý muốn.
Tô Du cũng có chút nghĩ ngợi nói.
Phải biết rằng, nếu như cường hoá kinh mạch thất bại, không chỉ có nàng bị đấu khí phản phệ, thực lực giảm xuống một cách nghiêm trọng. Mà càng nghiêm trọng hơn chính là nha đầu Thanh Thanh cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình. Mà Băng Tuyết các cũng sẽ mất đi một đệ tử có khả năng trở thành một cường giả.
Nhóm người Mộ Tuyết đứng ở bên cạnh nghe thấy Tô Du nói vậy cũng kinh nghi không ngớt.
Mà là này, Tô Du vẫn còn tiếp tục nói:
- Chẳng qua, trong cơ thể của Thanh Thanh hiện giờ còn lưu lại một đoàn năng lượng của lão thân.
- Cái gì?
Hàn Phong nghe vậy, con mắt bỗng nhiên trợn ngược lên, vô cùng kinh ngạc.
Hàn Phong tự nhiên hiểu, trong cơ thể nếu như lưu lại năng lượng của người khác thì sẽ như thế nào. Nếu như đổi lại là một cường giả có thực lực, đối mặt với tình huống này đều có thể giải quyết một cách đơn giản. Chỉ cần dùng lực lượng của bản thân bức năng lượng kia đó ra bên ngoài cơ thể là được.
Chẳng qua bản thân Thanh Thanh hiện giờ chưa từng tu luyện qua đấu khí, mà hiện nay trong cơ thể lại còn lưu lại luồng năng lượng của một Thiên giai cường giả. Về độ bá đạo thì tất nhiên không cần phải nhiều lời. Chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì Kỷ Thanh Thanh cũng rất dễ bị đoàn năng lượng bá đạo lưu lại này bạo tạc.
Thấy thần sắc Hàn Phong có vẻ lo lắng và tức giận, Tô Du cũng hiểu được phần nào, tiếp tục nói:
- Yên tâm đi! Tạm thời lão thân đã dùng một thủ pháp đặc biệt đem đoàn năng lượng đó triệt để phong ấn lại. Tin tưởng rằng chỉ trong hai năm thì nha đầu Thanh Thanh tuyệt đối không có bất luận nguy hiểm gì.
- Hai năm? Thế nhưng sau hai năm……
Mộ Tuyết thân là Băng Tuyết các Các chủ, tự nhiên đối với tiềm lực của đệ tử thập phần quan tâm. Mà lúc này lại nghe được Tô Du nói như thể cũng không khỏi nhăn đôi mi thanh tú lại.
Lẽ nào thật vất vả lắm mới tìm được một đệ tử có linh ngọc băng thể, trong nháy mắt bị huỷ đi như vậy?
Tô Du thấy thần sắc mọi người có chút thất vọng, trái lại vừa cười vừa nói:
- Kỳ thực chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu!
- Tô Du trưởng lão, lời này là có ý gì?
Hàn Phong ngẩn ra có chút kỳ quái hỏi thăm.
Tuy rằng đoàn năng lượng này chỉ có thể an tĩnh trong vòng hai năm. Nhưng nếu như trong hai năm này Thanh Thanh có thể đem đoàn năng lượng này triệ để hấp thu thì nguy cơ không những được hoá giải mà còn có thể bang trợ tu vi của nàng. Cho nên đối với nàng mà nói có lẽ đây là chuyện tốt.
Tô Du nhàn nhạt cười nói.
- Chính là Thanh Thanh hiện tai, ngay cả nửa điểm đấu khí cũng không có. Hai năm thời gian, liệu chừng đó có đủ để nàng đạt đến tu vi có thể luyện hoá được đoàn năng lượng đó không?
Một vị trưởng lão khác ở bên cạnh nghi ngờ nói.
- Chẳng qua, Tô Du trưởng lão trong lòng tràn đầy tự tin nói:
- Ngươi đừng quên, Thanh Thanh chính là sẽ tu luyện cao giai linh ngọc bí quyết. Hơn nữa lần này được cường hoá kinh mạch. Hai năm thời gian là đủ rồi.
Mọi người thấy Tô Du đại trưởng lão tự tin như vậy cũng dần dần thả lỏng tâm tình.
Bất quá, trong lòng Hàn Phong vẫn như trước có chút lo lắng. Dù sao thì cha mẹ của Thanh Thanh cũng chỉ có mỗi mình nàng. Khi xưa hắn còn chưa kịp báo đáp ân tình thì đã bị Đỗ gia hại chết. Chính vì thế mà Hàn Phong cũng tự nói vơi bản thân phải bảo vệ Thanh Thanh thật tốt, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Bằng không thì hắn thật có lỗi với Kỷ Hải.
Bất quá lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp để giải quyết. Mà lúc này Kỷ Thanh Thanh cũng vì ba ngày cường hoá kinh mạch liên tục quá mệt mọi nên đã lăm ra ngủ. Tô Du trưởng lão cũng đem đại môn đóng lại rồi mọi người liền ly khai.
Mà Tô Du sau khi tiếp nhận Hoạt Hóa Sinh Linh Đan cũng sớm trở lại phòng mình bế quan.
Lần này sau khi cường hoá kinh mạch, đấu khí trong cơ thể nàng còn lại ít đến thê thảm, vì vậy mà phải mau chóng khôi phục lại.
Tác giả :
Cao Thiết