Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 135: Chèn ép
Một thanh niên mặc hắc bào sắc mặt có chút âm trầm nhìn Mạnh Hùng quát lên:
- Bằng hữu hạ thủ hơi ác độc rồi.
- Hừ! Đây đều là tự hắn chuốc lấy.
Mạnh Hùng xem thường nói rằng.
Thanh niên hắc bào nhìn thấy Mạnh Hùng cuồng vọng như vậy, sắc mặt lại biến, lập tức xuất chiêu, mười tên đệ tử đằng sau cũng đồng loạt rút binh khí, vẻ mặt tức giận bao vây mấy người lại.
Ngay sau đó, hai gã đệ tử nhanh chóng đánh về phía Mạnh Hùng.
Thực lực Mạnh Hùng không kém, nhưng dù sao đấu khí của hắn chỉ có nhân giai tam phẩm, hơn nữa chú trọng công kích, lúc này bị hai người cuốn lấy, trong lúc nhất thời bị lâm vào hạ phong.
- Sư huynh, Mạnh Hùng dường như gặp nguy hiểm.
Lâm Phỉ Vân nhìn thấy tình hình của Mạnh Hùng không khỏi kinh hô.
Hàn Phong từ trước khi Lâm Phỉ Vân mở miệng đã phát hiện lập tức thân hình chợt lóe, chớp mắt đã đến bên cạnh Mạnh Hùng, vận khởi đấu khí, một quyền đánh vào tên đệ tử trong đó.
Tên kia nào chịu nổi lực lượng của Hàn Phong, tuy đã bày ra thế phòng ngự, nhưng vẫn bị một quyền của hắn đánh cho huyết mạch nhộn nhạo.
Thanh niên lúc trước nói chuyện nhìn thấy đối phương lại có người xuất thủ, hơn nữa một chiêu đã đả thương đồng môn, nhất thời kinh hãi, bất chấp tất cả, kêu những người khác lao lên.
Hàn Phong thấy thế, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, vận khởi đấu khí, đang định giáo huấn một chút thì lúc này đã có mấy đạo thân ảnh đi tới.
Một đạo nhân ảnh lắc mình liền tới giữa đám người, hét lớn một tiếng:
- Dừng tay cho ta, ai dám gây rối ở Thiên Thánh Cốc!
Vừa nghe ba chữ Thiên Thánh Cốc, đệ tử Minh Hà Tông cũng vô ý thức dừng lại, đồng loạt nhìn về phía hắc bào thanh niên nói chuyện lúc trước.
Hắc bào thanh niên nhìn thấy người tới cũng không dám quá mức lỗ mãng, dù sao nơi này là địa bàn của người ta, hơn nữa thực lực Thiên Thánh Cốc vượt xa Minh Hà Tông, trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục động thủ.
Nhìn thấy Minh Hà Tông không hề động, Hàn Phong cũng dừng lại.
Bất quá hắn cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương.
Lúc trước vài tên đệ tử Minh Hà Tông xuất khẩu vũ nhục Tiêu Linh đâu là điều Hàn Phong không thể dễ dàng tha thứ.
Tiêu Linh bỏ qua phụ mẫu cùng địa vị, rời khỏi quê hương, đi theo hắn tới đây. Trong lòng Hàn Phong từ lâu quyết định thề sống chết đều phải bảo vệ tốt cho nàng, bây giờ nhìn thấy Tiêu Linh chịu nhục, trong lòng tự nhiên giận không kềm được.
Lúc này, hơn mười người đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng từ xung quanh đi tới.
Là chủ nhân của đại hội lần này, Thiên Thánh Cốc tự nhiên phái ra đệ tử đệ tử phụ trách trật tự trong đại hội.
Dù sao nhiều thế lực tới đây như vậy khó bảo đám không có xung đột.
Nhìn thấy song phương ngừng tay, lúc này tên đệ tử kia lại nói:
- Ta chính là Hoàng Bác phụ trách trật tự của đại hội lần này, vì sao các ngươi gây rối ở đây?
Thấy người của Thiên Thánh Cốc nhanh như vậy đã chạy tới, ánh mắt Hàn Phong chợt hiện, cũng không biết nghĩ gì.
Trái lại đệ tử Minh Hà Tông bên kia hiển nhiên hơi kiêng kỵ uy danh của Thiên Thánh Cốc.
Bất quá lúc này thấy Hoàng Bác lên tiếng hỏi, tên hắc bào thanh niên lập tức mở miệng nói trước:
- Tại hạ Minh Hà Tông Triệu Ngạn, nguyên bản vô ý gây rối ở đây, động thủ trước là bọn họ, ta chỉ muốn đòi lại công đạo mà thôi.
Hoàng Bác nghe vậy, ánh mắt không khỏi dời về phía Hàn Phong cùng Mạnh Hùng.
Thấy nhãn thần thăm dò của Hoàng Bác, Hàn Phong nhíu mày, ngược lại là Mạnh Hùng bên cạnh thấy Triệu Ngạn nói như thế, lập tức phản bác:
- Nếu không phải các ngươi vũ nhục hai vị sư muội của ta, ta sao lại động thủ trước?
- Hừ! Sư đệ ta cùng lắm chỉ hơi quá khích một chút, nhưng ngươi liền đánh hắn trọng thương, bộ dáng của hắn lúc này sao còn tham gia Thiên Thánh Đại Hội được nữa? Ngươi rõ ràng nhân cơ hội quét dọn đối thủ cho tông môn cho các ngươi, dụng tâm hiểm ác, thật đáng sợ!
Triệu Ngạn lạnh giọng nói.
Triệu Ngạn vốn là đuối lý trước, nhưng hắn vừa nói ra lời này, khiến Mạnh Hùng trở thành tiểu nhân bất chấp thủ đoạn.
Ngay cả người tới xem náo nhiệt, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong cùng Mạnh Hùng cũng trở nên khác lạ.
Hoàng Bác nghe được, cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn hai người Mạnh Hùng nói:
- Lời của Triệu Ngạn có phải là thật hay không?
Mạnh Hùng nghe Triệu Ngạn dĩ nhiên ngậm máu phun người, đang định nổi giận đã bị Hàn Phong ngăn lại.
Hàn Phong hơi liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Triệu Ngạn, rồi lập tức quay đầu dời ánh mắt về phía Hoàng Bác, nhàn nhạt nói:
- Hắn xuất khẩu vũ nhục bằng hữu của ta, nếu như là ta ở đó, chỉ sợ không đơn giản là đổ mấy ngụm máu thôi đâu. Hơn nữa, thực lực của mấy người kia, Huyền Thiên Tông ta không cần phải dùng thủ đoạn ti tiện đó.
Nghe được Hàn Phong kiêu ngạo như vậy, hiển nhiên là không để Minh Hà Tông vào mắt, Triệu Ngạn cùng mấy tên đệ tử khác nhất thời sắc mặt giận dữ.
Triệu Ngạn càng quát lạnh một tiếng:
- Huyền Thiên Tông ngươi bất quá mới tính là tiểu tông môn nhị lưu lại dám kiêu ngạo như thế! Cũng không sợ chọc cười người khác sao?
Hiển nhiên Triệu Ngạn biết thực lực Huyền Thiên Tông không bằng Minh Hà Tông, cho nên mới dám khinh thị đối phương như thế.
Bằng không, nếu là nhất lưu thế lực như Thiên Thánh Cốc e là Triệu Ngạn ngay cả rắm cũng không dám đánh một tiếng.
Hoàng Bác thấy hai người nói chuyện, cũng mở miệng nói:
- Việc này ta đã rõ, tuy rằng đệ tử Minh Hà Tông có sai trước, nhưng bọn ngươi lại trong Thiên Thánh Cốc xuất thủ đả thương người đả thương người, hiển nhiên không coi chúng ta ra gì, việc này ta tất nhiên phải truy cứu trách nhiệm, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến.
Nghe được Hoàng Bác nói như thế, Mạnh Hùng cùng với các đệ tử Huyền Thiên Tông đằng sau không khỏi biến sắc, ngược lại mấy người Triệu Ngạn lại tỏ vẻ hả hê.
Một câu này của Hoàng Bác đã tỏ ra đứng về phía Minh Hà Tông.
Theo Hoàng Bác nói xong, mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cốc cùng ào ào lao tới vây lấy mấy người Hàn Phong.
- Ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Xin mời hai vị bằng hữu vừa rồi động thủ đi theo ta một chuyến, về phần những người khác ta tất không làm khó dễ.
Hoàng Bác nhàn nhạt nói xong, thái độ hoàn toàn không để ý tới Huyền Thiên Tông.
Một tông môn nhị lưu như Huyền Thiên Tông vốn hắn chưa nghe qua, chỉ là nửa tháng trước, sau khi Doãn Băng Hinh từ bên ngoài trở về, nói với hắn đã bị Huyền Thiên Tông khi dễ.
Bất quá Doãn Băng Hinh chỉ nói là Huyền Thiên Tông ỷ lớn hiếp nhỏ.
Nghe được tiểu sư muội bình thường được cưng chiều hết mực, không ngờ bị ủy khuất như vậy, Hoàng Bác nhất thời giận dữ, trong lòng từ lâu quyết định tìm cơ hội giáo huấn Huyền Thiên Tông một phen. Lần này chính là cơ hội tốt nhất.
Vốn hắn đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội hạ thủ, lại không ngờ đám đệ tử Huyền Thiên Tông vừa mới đến vài ngày đã cùng tông môn khác xung đột, cơ hội tốt như vậy, Hoàng Bác tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Huyền Thiên Tông tự nhiên không rõ ý nghĩ của Hoàng Bác, thế nhưng thấy đám Thiên Thánh Cốc này dĩ nhiên bênh vực đối phương, cũng tức giận vô cùng.
Lâm Phỉ Vân tức giận quát:
- Rõ ràng bọn họ khi dễ ta cùng Linh tỷ tỷ, các ngươi không bắt bọn họ lại đi bắt sư huynh của ta, Thiên Thánh Cốc các ngươi đều là lũ phôi đản.
- Càn rỡ!
Nghe được tiếng mắng của Lâm Phỉ Vân, Hoàng Bác lạnh giọng nói:
- Thiên Thánh Cốc ta đâu phải là thứ để một Huyền Thiên Tông nho nhỏ tùy ý nhục mạ.
Lâm Phỉ Vân bị khí thế kia của Hoàng Bác làm cho sợ hãi, trốn phía sau Tiêu Linh, chỉ để lộ cái đầu nhỏ ra ngoài.
Tác giả :
Cao Thiết