Ngạo Thị Thiên Địa
Chương 117: Huyền Thiên Tông
Bố Lôi Địch liếc mắt với Phí Lão, đấu khí trên người Phí Lão tán ra, yểm hộ Bố Lôi Địch. Sau đó để hắn nhanh chóng bay về phía Kiếm Xỉ Huyễn Sa màu tím.
Kiếm Xỉ Huyễn Sa màu tím trốn trong đoàn hải quái, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, trong miệng phát ra âm thanh kêu thét dị thường, nhất thời đoàn hải quái xung quanh rối loạn một trận, liều mạng chắn trước mặt Bố Lôi Địch.
Bố Lôi Địch hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh xuất, nhất thời bắn ra một mảnh huyết vũ, rồi lập tức lao tới trước mặt Kiếm Xỉ Huyễn Sa.
Nguyên lai là con súc sinh này đang làm trò quỷ, nhìn Kiếm Xỉ Huyễn Sa màu tím có khí tức địa gia, trong lòng Bố Lôi Địch cười lạnh một tiếng, cũng không do dự, quát nhẹ một tiếng, đấu khí trong cơ thể bắn ra.
Kiếm Xỉ Huyễn Sa màu tím nào chịu được một kích lạnh thấu xương của Bố Lôi Địch, thậm chí không kịp kêu một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt phát nổ, huyết nhục bắn văng ra.
Hải quái xung quanh cũng không giống lúc trước, nuốt chửng thi thể của Kiếm Xỉ Huyễn Sa màu tím, ngược lại sợ hãi hét vang.
Sau một lát, cả hải vực đều bị tiếng hét của chúng bao phủ.
Mọi người trên thuyền thấy thế, đồng loạt kinh hãi cho rằng có chuyện xảy ra.
Mọi người dưới sự mê hoặc và sợ hãi, đám hải quái nhanh chóng thối lui.
Đợi khi tất cả kịp phản sứng, chúng đã chạy xa rồi.
Không được một hồi chỉ còn lại vài hắc ảnh nhỏ nhoi, sau đó tiêu thất.
Mọi người thấy đoàn hải quái thối lui, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn hoan hô, một ít hộ vệ đấu khí tiêu hao quá lớn, cũng không chịu nổi nữa đặt mông ngồi xuống đất. Trên mặt tràn ngập vẻ vui sướng.
Lúc này Bố Lôi Địch cùng Phí Lão cũng trở lại thuyền.
Hàn Phong nhìn thấy đàn hải quái thối lui cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng do hắn sơ suất, quên mất Hắc Phệ Phong Bạo qua đi còn có thể gặp phải nguy hiểm kiểu này.
May là hắn tỉnh lại đúng lúc, bằng không hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi.
Hải quái đã lui, Tiêu Linh dẫn theo Trầm Ngọc đi ra, hai nàng lúc trước cũng bị dọa sợ hãi không ít.
Kế tiếp, Hoắc Lợi rất nhanh thống kê tình hình thương vong.
Vốn cả thảy hai mươi bốn chiếc thuyền, trải qua một phen vừa rồi bị phá hủy mất năm chiếc. Còn lại mười chín chiếc, trừ chiếc do mấy người Hàn Phong hộ vệ, thì đều bị tổn hại, mau mà vẫn có thể tiếp tục đi, nhưng cần tu chỉnh hai ngày.
Về phần hàng hóa trên thuyền cũng bị tổn thất không ít, nhưng nói tóm lại vẫn có thể đi được.
Bố Lôi Địch cùng Phí Lão trở lại boong thuyền đông thời thở phào nhẹ nhõm, lấy thực lực thiên giai của họ trải qua một phen chém giết vừa rồi, y phục trên người cũng hỗn loạn.
Đi tới bên người Hàn Phong, Bố Lôi Địch trước tiên tỉ mỉ quan sát Hàn Phong một phen, sau khi xác định khí tức trên người hắn, cũng nhịn không được cảm khái nói:
- Ngươi thật là một kẻ kinh khủng, chỉ dùng ba ngày, dĩ nhiên đã thuận lợi đột phá địa giai. Nhớ năm đó ta đã dùng tròn nửa năm, mới có thể làm được phân nửa của ngươi, nói ra thật đáng hổ thẹn a!
Bên cạnh Phí Lão cũng là đồng cảm gật đầu.
Với điều này, Hàn Phong chỉ có thể mỉm cười không giải thích thêm.
Lúc này tại Huyền Thiên Tông ở Thiên Tinh Đế Quốc.
Trên một khoảng đất trốn ở hậu viên của Huyền Thiên Tông, một đạo thân ảnh thanh lệ đang múa kiếm, không ngừng biến ảo các động tác.
Theo kiếm kỹ của nàng không ngừng biến hóa, từng đạo kiếm khí sắc bén không ngừng sinh ra, đánh vào trên cây khô cách đó không xa.
Xẹt xẹt!
Thân cây cứng chắc cũng không chịu nổi kiếm khí sắc bén liên tiếp công kích, răng rắc một tiếng, ngã nghiên ra.
- Sư phụ, người thật lợi hại!
Một nữ tử dáng dấp xinh đẹp, mặc váy hoa lục sắc, mái tóc đen nhánh thả bay trong gió.
Trên mặt nàng tràn ngập vẻ sùng bái nhìn nữ tử đang luyện kiếm, nói.
Nghe được thiếu nữ tán thưởng, nữ tử kia dịu dàng cười, thu kiếm lại, đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng xoa đầu, ôn nhu nói:
- Vân nhi chỉ cần nỗ lực tu luyện, về sau cũng sẽ lợi hại như vậy, thậm chí còn giỏi hơn cả sư phụ nữa.
- Vân nhi đã rất nỗ lực rồi, hiện tại đấu khí cũng chỉ là nhân giai cửu phẩm, ngay cả con đại bổn hùng cũng đánh không lại.
Thiếu nữ tên là Vân nhi, chu mỏ, chán nản nói.
- Thật sao?
Vân nhi nghe vậy, con mắt đen láy, to tròn tràn ngập vui vẻ, rồi lại hỏi tiếp.
Nữ tử vừa nghe hai chữ Hàn Phong, ngọc thủ của Vân nhi run mạnh lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng cách đó không xa, thở dài.
Phanh!
Trên hải vực rộng lớn, đội thuyền do mười chính chiếc thuyền lớn tạo thành đang đón gió, chậm rãi tiến lên.
Trên chiếc thuyền đi đầu, hai đạo thân ảnh không ngừng giao chiến, phát ra âm thanh va chạm kịch liệt.
Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc cùng ngồi một bên, hai đôi mắt đẹp không ngừng liếc nhìn một đạo thân ảnh trong đó.
Ầm!
Lại là một tiếng âm hưởng trầm trọng vang lên.
Ngay sau đó hai đạo thân ảnh đều thối lui, rơi xuống boong thuyền.
- Bố Lôi Địch, lão gia hỏa ngươi lần trước còn nói lão đầu tử ta ăn gian, hiện tại xem ra, ngươi cũng không giỏi hơn ta chút nào.
Hai người vừa rơi xuống đất, Phí Lão vốn đừng ở đằng sau Tiêu Linh, không khỏi khẽ cười nói.
Hai đạo thân ảnh vừa rồi chính là Hàn Phong cùng Bố Lôi Địch.
Lúc này cách lần trước gặp phải Kiếm Xỉ Huyễn Sa đã qua hơn một tháng.
Hiện tại Hàn Phong đã tiến nhập địa giai chi cảnh, nên sử dụng vũ kỹ so với trước kia càng thêm pha tạp, vận dụng cũng càng thêm cổ quái xảo quyệt.
Do đó vừa rồi Bố Lôi Địch chỉ có thể đem đấu khí đề thăng tới địa giai tam phẩm, mới có thể miễn cưỡng ứng phó.
Đối với lời trêu chọc của Phí Lão, Bố Lôi Địch chỉ đành lắc đầu cười khổ, ai bảo tiểu tử Hàn Phong này rõ ràng mới tiến nhập địa giai chi cảnh không lâu, vốn tưởng rằng hắn còn cần trải qua một thời gian thật dài mới có thể chậm rãi thích ứng.
Không hiểu sao, mới có hai ba ngày, Hàn Phong đã thập phần thành thạo.
Hơn nữa trải qua một tháng này, mỗi ngày Hàn Phong đều cùng hai người bọn họ luận bàn, tốc độ trưởng thành càng kinh khủng, cho tới bây giờ hắn tiến nhập địa giai đã hơn một tháng, dĩ nhiên có thể dùng đấu khí địa giai nhất phẩm chống đỡ vững vàng bản thân, tuy rằng là do hắn đem đấu khí của mình áp chế tại địa giai nhất phẩm.
Hàn Phong đối với đấu khí càng ngày thành thạo, lại có ưu thế Tiên Thiên đấu khí, rơi vào đường cùng, Bố Lôi Địch chỉ có thể đem đấu khí đề thăng tới địa giai tam phẩm, mới có thể miễn cưỡng ứng phó thế tiến công của hắn.
Bên kia, thân hình dừng lại sau đó là Hàn Phong, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy đấu khí, trong lòng hắn cũng vui sướng dị thường.
Một tháng này rất nhanh thích ứng thay đổi khi tiến nhập địa giai, mỗi ngày Hàn Phong đều cùng hai lão gia luận bàn, nên đấu khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn quen thuộc, đồng thời một vài vũ kỹ trước kia chưa sử dụng được hoặc chưa thành thạo, hiện tại cũng đã có thể thi triển.
Dựa vào những loại vũ kỹ khác nhau này cùng ưu thế Tiên Thiên đấu khí, Hàn Phong tin tưởng lấy thực lực của hắn hiện tại, cho dù có gặp địa giai nhị phẩm võ giả, cũng chắc chắn đánh bại được đối phương.
Về phần gặp phải địa giai tam phẩm, hắn muốn liều mạng bỏ chạy, cũng là chuyện dễ dàng.
Sau khi tiến nhập địa giai, Hàn Phong cảm thấy không chỉ có đấu khí có biến hóa, các hạng cơ năng khác cùng càng cường đại hơn.
Vô luận là thị giác hay thính giác, hoặc các phản ứng của thân thể hắn đều mạnh mẽ hơn mấy lần.
Hơn nữa tuy nói luyện dược sư đối với đấu khí yêu cầu không quá cao, chỉ cần cảnh giới nhân giai bình thường cũng có thể trở thành một luyện dược sư được thế nhân tôn sùng.
Nhưng nếu như đấu khí cũng mạnh tương đương, thời gian cùng xác suất luyện chế thành công cũng có chút ảnh hưởng. Lấy đấu khí địa giai của hắn lúc này, tin tưởng trong quá trình luyện chế đan dược sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Hơi chút điều chỉnh khí tức, Hàn Phong liền tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh cùng Trầm Ngọc.
Tiêu Linh nhìn thấy trên trán Hàn Phong tràn đầy mồ hôi, vì vậy lấy ra một chiếc khăn tay đư tới.
Hàn Phong cũng cảm thấy bình thường, nên nhận lấy, lau trán một cái.
Sau đó, Tiêu Linh giơ tay lấy lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, cẩn thận thu hồi khăn tay vào trong người.
Trầm Ngọc bên cạnh nhìn thấy, không khỏi nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Linh vài câu, chỉ thấy vành tai nàng từ từ đỏ ửng lên.
- Sao vậy?
Hàn Phong nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Tiêu Linh, khó hiểu hỏi.
Không ngờ hắn vừa hỏi như thế, Tiêu Linh lại càng xấu hổ, còn Trầm Ngọc thấy thế, ôm cười khanh khách không .
Nhìn thấy phản ứng ngừng của hai nàng, Hàn Phong vuốt vuốt mũi, biết khẳng định là chuyện mà mình không nên hỏi, đành nghiêng đầu nhìn về phía khác.
Qua một hồi lâu, Trầm Ngọc đột nhiên mở miệng hỏi:
- Hàn Phong, chúng ta có phải sắp trở lại Thiên Tinh Đế Quốc?
Nghe vậy, Hàn Phong mới quay đầu lại, xác nhận:
- Dựa theo tốc độ của đội thuyền hiện tại, khoảng một tháng nữ, chúng ta có thể đến được hải vực của Thiên Tinh Đế Quốc.
- Vậy sau khi trở về, chúng ta sẽ đi đâu?
Trầm Ngọc nghi hoặc hỏi tiếp.
Tuy rằng trong lòng nàng cũng muốn nhanh chóng trở lại Thiên Tinh Đế Quốc, thế nhưng sau khi trở về nàng lại không còn chỗ để đi. Lâm gia nàng tự nhiên không thể quay về, hiện tại chỗ dựa duy nhất của nàng là Hàn Phong, nên hắn đi đầu nàng cũng sẽ theo đó.
- Huyền Thiên Tông!
Hàn Phong thản nhiên trả lời.
Nhắc tới Huyền Thiên Tông, Hàn Phong liền nhớ tới Lâm, cùng với phụ thân Hàn Nhất Nguyên còn đang ở Vân Sơn trấn.
Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Lúc này tại Vân Sơn trấn, sắc trời vừa hửng sáng.
Trên đường cái trong trấn, mọi người bắt đầu đi lại.
Trong một đại viện ở vùng ngoại ô cách thôn trấn không xa, Từ lão đã dậy từ sớm, tựa như thường ngày mang theo nước tới tưới cho cây cỏ trong vườn.
Đây là việc mà hai năm qua hắn vẫn thường làm.
Từ hai năm trước, đi tới đại viện này, mỗi ngày Từ lão không có việc gì, đành mua một ít hoa cỏ về trồng, thay cho trò chuyện.
Nói đến, hình như từ một năm trước tới giờ, thiếu gia vẫn chưa trở về, mà lão gia ở hơn một năm trước cũng không hề có động tĩnh gì.
Tuy rằng lúc trước thiếu gia để lại cho mình rất nhiều kim tệ, dùng đến nay cũng chưa hết một phần ba, nhưng hắn cũng cảm thấy hiếu kỳ vì sao thiếu gia hơn một năm không thấy đâu.
Khi Từ lão còn đang nghi hoặc, gian phòng vốn thuộc về Hàn Nhất Nguyên đột nhiên truyền đến một chút âm hưởng.
Từ lão có chút nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng nguyên bản đóng chặt, chi nha một tiếng bị mở ra.
Ngay khi Từ lão còn đang khiếp sợ, một đạo nhân ảnh từ trong phòng chậm rãi đi ra.
Nếu như Hàn Phong ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra được đạo nhân ảnh này chính là phụ thân của hắn Hàn Nhất Nguyên.
Lúc này, hai mắt Hàn Nhất Nguyên có chút lờ mờ, sau hai năm ngủ say, trong đầu có chút trống rỗng, tựa hồ chưa kịp thích ứng.
Khi hắn ra khỏi phòng, liền thấy một lão đầu đang trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn mình.
Hàn Nhất Nguyên gãi gãi đầu, có chút không hiểu, mở miệng hỏi:
- Lão trượng, đây là nơi nào?
- Lão gia, ngươi rốt cục đã tỉnh lại?
Từ lão buông bình nước trong tay xuống, thần sắc có chút kích động tiến lên hai bước nói.
Bất quá, trong lòng hắn có chút khẩn trương, không biết tính tình của vị lão gia này thế nào, có tốt như thiếu gia không. Nói tới thiếu gia, hắn lại nghĩ nếu như người biết lão gia đã tỉnh lại tất sẽ rất vui mừng.
- Ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta là lão gia?
Trên mặt Hàn Nhất Nguyên vẫn có chút mơ hồ.
Lúc này Từ lão mới nhớ tới, vĩ lão gia này chưa từng gặp mình, vì vậy vội vàng giải thích:
- Ta được Hàn Phong thiếu gia mời tới chăm sóc ngài.
- Phong nhi "
Khi nghe đến hai chữ Hàn Phong, nhãn thần có chút mê man của Hàn Nhất Nguyên nhất thời sáng lên, trong đầu một vài hình ảnh nhanh chóng hiện lên.
Lúc này, Từ lão đem chuyện hai năm qua kể lại một lần cho Hàn Nhất Nguyên.
Nghe được lời kể của Từ lão, trí nhớ của Hàn Nhất Nguyên cũng hơi chút khôi phục lại.
Cùng Từ lão trò chuyện vài câu, Hàn Nhất Nguyên liền trở lại phòng của mình.
Ngồi trên đầu giường, Hàn Nhất Nguyên vận khởi đấu khí.
Bỗng nhiên một cổ đấu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Kình khí bắn ra lúc này khiến Hàn Nhất Nguyên khiếp sợ.
- Đây là…?
Trong đầu Hàn Nhất Nguyên có chút không dám tin tưởng.
Qua một hồi lâu, đến khi Hàn Nhất Nguyên phục hồi tinh thần lại, mới thử triệu tập đấu khí lần nữa.
Chậm rãi, một đạo đấu khí mạnh mẽ lại từ trong cơ thể hắn dũng mãnh tiến ra.
Có kinh nghiệm lần trước, Hàn Nhất Nguyên lúc này cố nén sự khiếp sợ trong lòng, cẩn thận cảm nhận biến hóa của thân thể.
Sau một lát, Hàn Nhất Nguyên có chút ngạc nhiên mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
Lúc này ở trong đầu hắn không ngừng hiện lên hai chữ: "Địa giai".
Càng khiến Hàn Nhất Nguyên kích động nhưng vẫn không thể tin nổi.
Lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, thẳng đến một lúc lâu sau, hắn mới mở mắt ra. Đồng thời khiếp sợ hô:
- Địa giai! Ta đã là địa giai võ giả? Thật sự là không thể tin nổi.
Hai mắt Hàn Nhất Nguyên nhìn hai tay của mình, trong lòng tràn ngập vui sướng.
Nguyên lai lúc trước Phong nhi nói đều là sự thật, quả hạch đó thật là thần kỳ vô cùng.
Còn Phong nhi?
Nghĩ đến con của mình, Hàn Nhất Nguyên nhất thời đem tâm tình vui sướng vừa rồi đè nén lại.
Trong phòng đi lại một hồi, Hàn Nhất Nguyên liền phát hiện một cái bao được gói lại.
Hàn Nhất Nguyên vừa mở ra nhìn, bên trong là một ít đan dược, còn có một phong thư nữa.
Rút phong thư ra, Hàn Nhất Nguyên đại khái đọc một lượt.
Bức thư này là do Hàn Phong để lại cho phụ thân của mình, nói cho hắn biết mình đã bái nhập Huyền Thiên Tông, đang tu luyện ở trong đó, trong bao là đan dược chờ Hàn Nhất Nguyên tỉnh lại để hắn dùng khi tu luyện.
Xem xong thư, Hàn Nhất Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hết sức vui mừng, con trai của mình lại được đại phái nhìn trúng, thu làm đệ tử.
Hàn Nhất Nguyên cất kỹ bức thư, bắt đầu nhìn lại đan dược trên bàn.
Khi biết rõ tác dụng của chúng, Hàn Nhất Nguyên liền trở lại giường, khoanh chân bắt đầu tu luyện.
Đây là điều mà Hàn Phong căn dặn hắn sau khi tỉnh lại, phải tu luyện cho tốt, mới có thể thích ứng đấu khí bạo tăng trong cơ thể.
Hàn Nhất Nguyên đành tạm bỏ qua ý niệm tới Huyền Thiên Tông tìm nhi tử, để chuyên tâm tu luyện.
- Hàn Phong, đây chính là Thiên Tinh Đế Quốc sao?
Tiêu Linh có chút ngạc nhiên nhìn tất cả xung quanh, cảm giác so với Thiên Nguyệt Đế Quốc cũng không có gì khác biệt quá lớn.
Hàn Phong đứng trên mảnh đất đã xa cách gần hai năm nay, trong lòng cũng có chút cảm khái.
Ngay lúc đó, Hoắc Lợi dẫn theo đội thuyền rốt cuộc tới gần hải vực ở Thanh Mộc Thành tại biên cảnh của Thiên Tinh Đế Quốc. Hàn Phong dẫn đoàn người rời thuyền, về phần thuyền đội sẽ dừng ở đây vài ngày, sau đó lại tiếp tục đi đến một quốc gia khác.
Lúc này, Hàn Phong nghe được câu hỏi của Tiêu Linh, liền vừa cười vừa nói:
- Không sai, nơi này là tiêu thành ở biên cảnh của Thiên Tinh Đế Quốc, lấy cước trình của chúng ta, hai ngày sau là tới được Huyền Thiên Tông.
Nghe được Hàn Phong trả lời như vậy, nhãn thần của Tiêu Linh sáng lên, nàng cảm thấy rất hứng thú với tông môn của Hàn Phong. Ở đằng sau, Bố Lôi Địch tựa như có điều suy nghĩ, hắn cũng có chút hiếu kỳ đối với Huyền Thiên Tông này, rốt cuộc là loại tông môn nào lại có thể bồi dưỡng được nhân tài như Hàn Phong vậy.
Tác giả :
Cao Thiết