Ngạo Thế Tuyệt Trần
Chương 28: Thâm Thủy Thần Đàn
Lúc này hình như có thể nhìn thấy vầng sáng chói mắt ở cách đấy không xa, mất đi sự che chắn chống đỡ của những cây đại thụ, ánh nắng mặt trời cũng liền chiếu rọi xuống khắp nơi, càng đến gần nơi đó thì sương mù vây lượn ở bên cạnh càng từ từ tản đi, ở trong rừng cây này vốn dĩ không thể nhìn thấy được ánh nắng mặt trời, cuối cùng thì hôm nay cũng có thể nhìn thấy một ít sức sống rồi, điều này khiến tâm tình của người ta cũng khá hơn chút ít.
"Phu nhân, nơi đó chính là Thâm Thủy Thần Đàn, ngài nhất định phải đi vào thật sao?" Hỏa Kỳ Lân chợt di chuyển ngay lập tức đã đứng ở trước người Lăng Tuyệt Trần, chặn ở phía trước đường đi của nàng.
Lại nói kể từ hôm đó sau khi lập khế ước với Sở Dạ Phong xong, nó vẫn luôn đi theo sau lưng Lăng Tuyệt Trần gọi nàng là phu nhân, lúc mới đầu Lăng Tuyệt Trần tương đối nhức đầu nhưng dần dà cũng mặc kệ không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, huống chi •••••• nhìn vào tròng mắt sâu thẳm của Sở Dạ Phong ở bên cạnh thấy hắn cũng không nói gì, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của Hỏa Kỳ Lân, sự việc cũng đã quyết định xong nàng cũng không thể phản đối.
Ngược lại, Tiểu Bạch có chút bất mãn, từ trong ngực Lăng Tuyệt Trần thò đầu ra, ai oán liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân: "Ngươi không nên gọi chủ nhân nhà ta là phu nhân nữa..., chủ nhân nhà ta và chủ nhân nhà ngươi cũng không có cái loại quan hệ đó!" Lời nói của Tiểu Bạch vốn là đúng lý hợp tình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hỏa Kỳ Lân quét tới thì giọng nói càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngay cả đầu cũng chôn ở trong ngực Lăng Tuyệt Trần, trong lòng bất mãn nói thầm: không phải chỉ là Thánh Thú ba sao thôi sao, thật đúng là Hổ rời núi xuống đất bằng thì liền bị Kỳ Lân bắt nạt mà!
Khóe mắt Hỏa Kỳ Lân liếc sang nơi khác, len lén nhìn sắc mặt của Sở Dạ Phong sau đó lui sang một bên. Cánh tay Sở Dạ Phong chụp tới, níu lấy lỗ tai của Tiểu Bạch, ngay lúc Lăng Tuyệt Trần theo bản năng đưa tay ra chặn lại thì hắn lợi dụng sự chênh lệch giữa cấp độ của hai người hơi di chuyển thân hình một chút, chỉ trong nháy mắt đã ôm chặt Tiểu Bạch ở trong ngực, giọng nói dường như có chút cảnh cáo lại có chút dịu dàng thổi nhẹ qua chòm râu của Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, ngươi là nam nhân, nên cách xa chủ nhân nhà ngươi một chút!"
"Nói như vậy cũng không đúng lắm!" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, dường như cũng không ngại Sở Dạ Phong nói như vậy, vòng qua Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu Bạch cảm kích liếc mắt theo sát chủ nhân, trong lòng lẩm bẩm: vẫn là chủ nhân tốt nhất! Nhưng ngay tại giây kế tiếp, lời nói tiếp theo của Lăng Tuyệt Trần hoàn toàn đánh nó rơi xuống vực sâu."Tiểu Bạch chỉ là một con Bạch Hổ đực, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là là nam thú mà thôi!"
‘ Phốc ’ Hỏa Kỳ Lân bật cười thật to, thiếu chút nữa là không thể giữ vững thân hình của mình. Sở Dạ Phong vừa mới nâng chân lên liền hơi dừng lại, khóe miệng khẽ giật giật, rất là thân thiện vuốt ve cái trán của Tiểu Bạch bày tỏ đồng tình. Sự xúc động cảm kích trên mặt Tiểu Bạch còn chưa kịp thu hồi, lúc này liền cứng lại: "Chủ nhân ••••••" giọng nói nhỏ xíu buồn bã và bất mãn, chủ nhân tại sao có thể nói như vậy chứ.
Chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, bùn đất dưới chân cũng từ từ trở nên khô ráo, cây cối cũng ít đi rất nhiều, ánh nắng ấm áp của mặt trời hòa quyện trong không khí, hình như còn có thể ngửi thấy hương hoa lúc có lúc không.
Gió nhẹ thổi tới phả vào mặt, mang theo một làn hơi thuộc về biển cả một loại hương vị đặc hữu của nước biển, không có âm thanh của gió và sóng biển, nhưng lại có hương vị riêng đặc hữu của biển cả, điều này làm cho trong lòng Lăng Tuyệt Trần không khỏi dâng lên một tia hoài niệm.
Sương mù dần dần tan ra, đập vào mắt chính là một hồ sâu thăm thẳm nhìn không thấy bờ, làn khói trắng nhàn nhạt trên mặt nước vẫn còn đang quanh quẩn, các loại hoa nhỏ kỳ dị nở đầy xung quanh bờ hồ, thỉnh thoảng lại có bươm buớm bay tới chơi đùa rất vui vẻ. Quả thật là một bức tranh thiên đường xinh đẹp của nhân gian, ngay cả Lăng Tuyệt Trần đã từng di du lịch vòng quanh thế giới cũng không tránh được có một chút kinh ngạc.
"Không ngờ là nơi này lại xinh đẹp như vậy!" Cặp mắt của Hỏa Kỳ Lân vẫn còn trợn to, hoàn toàn không thể tin nổi, người đời và ma thú vẫn luôn lưu truyền chỗ này là cấm địa, thế nhưng không ngờ nó lại giống như thiên đường xinh đẹp của nhân gian vậy, cảnh đẹp như vậy quả thực khiến người ta khiếp sợ.
Nhìn một màn trước mắt, Tiểu Bạch ở trong ngực Sở Dạ Phong hình như rất kích động, nó đã rời khỏi cái đại phương quen thuộc này quá lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả chính nó dường như cũng muốn quên mất. Lão chủ nhân •••••• mới vừa rồi còn cực kỳ buồn bã, vậy mà lúc này ở trong đồng tử đã lóe lên ánh sáng trong suốt.
Mắt Sở Dạ Phong hơi híp lại, hắn đương nhiên có thể phát hiện Tiểu Bạch ở trong ngực hắn đột nhiên thay đổi tâm tình, chỉ là hắn không hiểu đây là vì nguyên nhân gì, nếu là vì nó quen thuộc nơi này vậy sao lúc trước nó không trực tiếp đưa Lăng Tuyệt Trần đến đây, còn nếu như không phải là vì quen thuộc nơi này, vậy vì sao nó lại kích động như thế. Thì ra điều làm cho hắn khó hiểu không chỉ có một mình Lăng Tuyệt Trần, mà còn có Tiểu Bạch này nữa, thật sự là quá thần bí rồi.
Đây là mộng cảnh rõ ràng nhất ở chỗ này, giờ phút này nàng vẫn cứ nhớ tới con Ngân Long kia, lúc rời đi, ánh mắt đó của nó •••••• giống như là một mũi tên nhọn, đâm thật sâu vào ngực của nàng.
Mặt nước trong hồ vốn đang yên tĩnh vậy mà đột nhiên có lốc xoáy dâng lên, lốc xoáy từ từ trở nên to lớn, mang theo một luồng khí mạnh mẽ giống như muốn hút tất cả mọi người vào trong đó, đột nhiên có cái gì đó giống như mặt nước đang đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần đang ngơ ngác đứng ở bên kia.
Ánh mắt Sở Dạ Phong dần dần tối lại, bóng người màu đỏ giống như ngọn lửa nhanh chóng lướt qua, đây chính là tốc độ sau khi hắn thăng cấp. Thân hình hắn nhanh chóng đứng ở trước người Lăng Tuyệt Trần, hai tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của nàng, lúc này hắn thật sự rất sốt ruột chỉ có thể làm một động tác này mà thôi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có cái gì đó xuyên qua lồng ngực của hắn, theo bản năng đưa tay đẩy Lăng Tuyệt Trần ra xa, hắn không thể ôm nàng, nếu không nàng cũng sẽ bị thương, đây là âm thanh duy nhất trong đầu hắn lúc sắp mất đi tri giác.
Lăng Tuyệt Trần hoàn hồn, nhưng chỉ có thể sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc ngay trước mắt, dường như đã qua mất đời cảnh này vẫn luôn như vậy từng cảnh từng cảnh thoáng qua trước mắt nàng, bất kể bọn họ có phải là cùng một người hay không, nàng chỉ biết bọn họ có thể vì bảo vệ nàng mà đem thân mình ngăn trở nguy hiểm ở ngay sau lưng.
Trong không trung, một vật thể Thủy Sắc trong suốt nhìn qua hướng nam tử đang dựa vào một bên cây đại thụ, khẽ kinh ngạc, nhưng khi nhớ đến thời điểm chủ nhân của hắn qua đời, oán hận ở trong lòng nháy mắt liền bộc phát, ngửa mặt lên trời hú dài ‘ Ngao ~’, sau đó tiếp tục đánh úp về phía Sở Dạ Phong đã phun ra một ngụm máu tươi.
"Sở Dạ Phong!" Lăng Tuyệt Trần kêu lên, sau đó điểm nhẹ mũi chân phi thân bay lên, đón lấy Sở Dạ Phong đang bắn ngược trở lại do va vào cây cối ở phía sau, vạt áo xoay tròn, bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều vướng víu và rối rắm trong nháy mắt này đều bộc phát.
Nhìn vật thể hùng mạnh trước mắt không rõ có bao nhiêu nguy hiểm, Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày. Hỏa Kỳ Lân dường như cũng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, mặt hồ yên tĩnh như vậy lại có thể đột nhiên xảy ra nguy hiểm. Ngay tại thời điểm nó muốn ra tay thì Sở Dạ Phong đã bị thương, nhìn thấy vật thể Thủy Sắc đang muốn tiếp tục công kích, trong tay Hỏa Kỳ Lân liền ngưng tụ một ngọn lửa màu xanh tím, ngón trỏ của hai tay nhanh chóng đổi qua đổi lại, một bức tường lửa liền xuất hiện ngăn cản vật thể Thủy Sắc ở bên ngoài. Chỉ là trong lòng nó không khỏi nghi ngờ, tại sao Thánh Thú ba sao lại không thể ngăn cản công kích từ vật thể kia?
Có lẽ Hỏa Kỳ Lân không hiểu, khi một người đã đạt tới giới hạn cao nhất xông phá tất cả trở ngại thì khi ra sức chỉ cần một kích tuyệt đối có thể bộc phát siêu cường lực. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy không có cách nào chống đỡ được.
Giữa không trung, vầng sáng màu tím và vầng sáng màu xanh dương quấn lấy nhau chặt chẽ, đồng thời cũng vây chặt xung quanh Hỏa Kỳ Lân và những người đối diện với nó, dường như muốn cắn nuốt hết tất cả bọn họ mới có thể dừng tay. Vần sáng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài mang theo một loại công kích không cách nào ngăn cản, từng cỗ Huyền khí không ngừng phân tán ra khắp bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ cây cối trong phạm vi bán kính hơn mười dặm, khiến cho tất cả đều hóa thành tro bụi mà phân tán trong gió.
Thủy Sắc trong suốt chính là Ngân Nhược đã tích oán mấy vạn năm, khi nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân liều chết bảo vệ chủ nhân, nó không khỏi có chút mềm lòng, trước đây nó cũng từng che chở chủ nhân của mình như vậy. Chỉ là •••••• trong mắt nó bỗng lộ ra hung ác, cái đuôi lay động dữ dội, đồng thời kích động ngàn ngàn tầng sóng trên mặt hồ ở phía sau lưng, chỉ cần một chiêu liền phá vỡ tường lửa của Hỏa Kỳ Lân. Toàn thân Hỏa Kỳ Lân bị nước giội xuống, vội lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng lau đi làn nước còn đang đọng lại trên mặt, nhíu nhíu mày cảm thấy có chút thất bại.
"Các ngươi xông vào cấm địa của ta, vậy thì cũng cùng nhau bị hủy diệt đi!" Ngân Nhược hiện thân, một con Ngân Long toàn thân màu trắng bạc lượn quanh trên bầu trời. Nói xong liền thừa dịp Hỏa Kỳ Lân còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, trước tiên tiêu diệt hai người kia rồi lại nói tiếp! Đây là suy nghĩ của Ngân Nhược, ý tưởng vừa xuất hiện nó liền há miệng, trong miệng lập tức phun ra một cột nước màu xanh lam, trên không trung lại xuất hiện vô số mũi tên bằng nước, đánh úp về phía hai người Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong.
Nguy hiểm ở phía sau nhanh chóng ập tới, Lăng Tuyệt Trần vừa mới xoay người thì những mũi tên bằng nước kia đã bay tới trước mặt, không cần suy nghĩ nhiều, hai mắt lập tức nhắm lại giang hai tay ra ôm Sở Dạ Phong ở phía dưới, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở Dạ Phong, khóe môi nàng hơi cong lên: "Không thể để cho ta luôn nợ ngươi được!" Lời nói này là đang nói cho Sở Dạ Phong nghe hay là đang vì mình mà kiếm cớ, điều này chỉ có trong lòng nàng là rõ nhất. Sở Dạ Phong hơi kinh ngạc, hắn không có bỏ qua một tia sáng vừa lóe trong mắt nàng rồi nhanh chóng biến mất, nàng đang xuyên qua hắn mà nhìn một người khác, loại cảm giác này thật sự làm cho hắn có một chút bực mình.
Chỉ là •••••• khi quay đầu lại liếc nhìn Ngân Long ở phía sau lưng, trong mắt không kìm được hiện lên một loại tình cảm không rõ ràng, ngay chính nàng cũng không biết tại sao phải —— đau lòng! Đúng vậy, chính là đau lòng, đau lòng vì cảm xúc kia của Ngân Long!
Có lẽ chính vì một ánh mắt này, liền khiến cho Ngân Nhược hơi chấn động, Ngân Nhược cuộn tròn thân thể lại, mũi tên bằng nước lập tức mất hết sức lực nhanh chóng rớt xuống mặt đất, bọt nước trên mặt hồ hơi dao động rồi dừng lại.
"Ngân Nhược!" Tiểu Bạch vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt thân hình đã trở nên to lớn, lấy tư thái của người thủ vệ chắn trước người Lăng Tuyệt Trần.
Có lẽ Tiểu Bạch trong bộ dáng này khiến cho Ngân nhược không nhận ra, thế nhưng, ánh mắt quét qua mảnh thủy tinh màu tím ở trên cổ của Tiểu Bạch, nó vĩnh viễn đều không quên vật này!
Ánh mắt khiếp sợ cộng thêm vui mừng nhanh chóng chuyển tới trên người Lăng Tuyệt Trần, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng, mặc dù không giống nhau, nhưng mà ánh mắt kia làm cho nó nghĩ tới bọn họ đã từng gặp gỡ, chính là vị kia một người con gái thường xuyên mang theo nụ cười trên mặt. Nó tận mắt chứng kiến nàng từng bước một từ dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trở thành một người thâm trầm cơ trí.
Chưa từng nghĩ tới, mấy vạn năm sau lần đầu tiên gặp lại, thế nhưng lại chính là một màn này. Nó thế nhưng lại thiếu chút nữa muốn mạng của nàng!
Nhìn thấy Ngân Nhược ngây ngẩn, Lăng Tuyệt Trần có chút không tin, ngay sau đó liền hiểu ra, sống lưng trở nên cứng đờ, đến lúc này nàng mới phát hiện thì ra Sở Dạ Phong đã hôn mê, nàng có chút hoài nghi, đến tột cùng là hắn quá yếu hay là hắn quá ngốc, chỉ trong một chuyến đi Ma Khải Vụ Lâm lần này, hắn lại có thể vì nàng mà bị thương đến hai lần!
Đau buồn phẫn nỗ tích tụ trong nội tâm Lăng Tuyệt Trần đến giờ khắc này liền hoàn toàn bộc phát, chỉ trong nháy mắt con ngươi đã chuyển thành màu đỏ tươi, kinh ngạc quay đầu lại, Ngân nhược chỉ nhìn thấy sự đau đớn và hận đời trong mắt nàng, trong lòng cảm thấy căng thẳng, thì ra cho tới bây giờ chủ nhân cũng chưa từng dễ chịu hơn, Vạn Thế Luân Hồi, xem ra nó còn tốt hơn nàng rất nhiều! Vừa muốn che đi sức mạnh của bản thân vừa muốn vứt bỏ trí nhớ của chính mình, chắc chắn nàng cũng vô cùng khổ sở.
Lăng Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, đả thương người của nàng, tất nhiên sẽ phải trả giá rất lớn, nhìn ánh mắt của Ngân Nhược hiện lên một tia sợ hãi, Tiểu Bạch đứng ở bên người nàng khẽ cọ cọ, nhưng cũng không nói gì. Hỏa Kỳ Lân đưa tay ra muốn ngăn cản xong lại để xuống, nhìn thấy Ngân Long không có ý thương tổn đến nàng, nó cũng nên đứng xem kịch vui là được rồi, có thể sóng vai cùng với chủ nhân nhất định phải là người có năng lực.
Ngân Nhược thoáng giật mình, mặc dù đã trải qua mấy chục vạn năm, nhưng nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn rất hiếu thắng! Thấy nàng như vậy nó lập tức trở nên hăng hái hơn, cái đuôi lắc lư điên cuồng trên mặt hồ, kích thích bọt nước trên mặt hồ văng khắp nơi.
"Phu nhân, nơi đó chính là Thâm Thủy Thần Đàn, ngài nhất định phải đi vào thật sao?" Hỏa Kỳ Lân chợt di chuyển ngay lập tức đã đứng ở trước người Lăng Tuyệt Trần, chặn ở phía trước đường đi của nàng.
Lại nói kể từ hôm đó sau khi lập khế ước với Sở Dạ Phong xong, nó vẫn luôn đi theo sau lưng Lăng Tuyệt Trần gọi nàng là phu nhân, lúc mới đầu Lăng Tuyệt Trần tương đối nhức đầu nhưng dần dà cũng mặc kệ không quan tâm, dù sao cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, huống chi •••••• nhìn vào tròng mắt sâu thẳm của Sở Dạ Phong ở bên cạnh thấy hắn cũng không nói gì, quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của Hỏa Kỳ Lân, sự việc cũng đã quyết định xong nàng cũng không thể phản đối.
Ngược lại, Tiểu Bạch có chút bất mãn, từ trong ngực Lăng Tuyệt Trần thò đầu ra, ai oán liếc nhìn Hỏa Kỳ Lân: "Ngươi không nên gọi chủ nhân nhà ta là phu nhân nữa..., chủ nhân nhà ta và chủ nhân nhà ngươi cũng không có cái loại quan hệ đó!" Lời nói của Tiểu Bạch vốn là đúng lý hợp tình nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Hỏa Kỳ Lân quét tới thì giọng nói càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngay cả đầu cũng chôn ở trong ngực Lăng Tuyệt Trần, trong lòng bất mãn nói thầm: không phải chỉ là Thánh Thú ba sao thôi sao, thật đúng là Hổ rời núi xuống đất bằng thì liền bị Kỳ Lân bắt nạt mà!
Khóe mắt Hỏa Kỳ Lân liếc sang nơi khác, len lén nhìn sắc mặt của Sở Dạ Phong sau đó lui sang một bên. Cánh tay Sở Dạ Phong chụp tới, níu lấy lỗ tai của Tiểu Bạch, ngay lúc Lăng Tuyệt Trần theo bản năng đưa tay ra chặn lại thì hắn lợi dụng sự chênh lệch giữa cấp độ của hai người hơi di chuyển thân hình một chút, chỉ trong nháy mắt đã ôm chặt Tiểu Bạch ở trong ngực, giọng nói dường như có chút cảnh cáo lại có chút dịu dàng thổi nhẹ qua chòm râu của Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, ngươi là nam nhân, nên cách xa chủ nhân nhà ngươi một chút!"
"Nói như vậy cũng không đúng lắm!" Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, dường như cũng không ngại Sở Dạ Phong nói như vậy, vòng qua Hỏa Kỳ Lân nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu Bạch cảm kích liếc mắt theo sát chủ nhân, trong lòng lẩm bẩm: vẫn là chủ nhân tốt nhất! Nhưng ngay tại giây kế tiếp, lời nói tiếp theo của Lăng Tuyệt Trần hoàn toàn đánh nó rơi xuống vực sâu."Tiểu Bạch chỉ là một con Bạch Hổ đực, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi là là nam thú mà thôi!"
‘ Phốc ’ Hỏa Kỳ Lân bật cười thật to, thiếu chút nữa là không thể giữ vững thân hình của mình. Sở Dạ Phong vừa mới nâng chân lên liền hơi dừng lại, khóe miệng khẽ giật giật, rất là thân thiện vuốt ve cái trán của Tiểu Bạch bày tỏ đồng tình. Sự xúc động cảm kích trên mặt Tiểu Bạch còn chưa kịp thu hồi, lúc này liền cứng lại: "Chủ nhân ••••••" giọng nói nhỏ xíu buồn bã và bất mãn, chủ nhân tại sao có thể nói như vậy chứ.
Chậm rãi từng bước từng bước đi về phía trước, bùn đất dưới chân cũng từ từ trở nên khô ráo, cây cối cũng ít đi rất nhiều, ánh nắng ấm áp của mặt trời hòa quyện trong không khí, hình như còn có thể ngửi thấy hương hoa lúc có lúc không.
Gió nhẹ thổi tới phả vào mặt, mang theo một làn hơi thuộc về biển cả một loại hương vị đặc hữu của nước biển, không có âm thanh của gió và sóng biển, nhưng lại có hương vị riêng đặc hữu của biển cả, điều này làm cho trong lòng Lăng Tuyệt Trần không khỏi dâng lên một tia hoài niệm.
Sương mù dần dần tan ra, đập vào mắt chính là một hồ sâu thăm thẳm nhìn không thấy bờ, làn khói trắng nhàn nhạt trên mặt nước vẫn còn đang quanh quẩn, các loại hoa nhỏ kỳ dị nở đầy xung quanh bờ hồ, thỉnh thoảng lại có bươm buớm bay tới chơi đùa rất vui vẻ. Quả thật là một bức tranh thiên đường xinh đẹp của nhân gian, ngay cả Lăng Tuyệt Trần đã từng di du lịch vòng quanh thế giới cũng không tránh được có một chút kinh ngạc.
"Không ngờ là nơi này lại xinh đẹp như vậy!" Cặp mắt của Hỏa Kỳ Lân vẫn còn trợn to, hoàn toàn không thể tin nổi, người đời và ma thú vẫn luôn lưu truyền chỗ này là cấm địa, thế nhưng không ngờ nó lại giống như thiên đường xinh đẹp của nhân gian vậy, cảnh đẹp như vậy quả thực khiến người ta khiếp sợ.
Nhìn một màn trước mắt, Tiểu Bạch ở trong ngực Sở Dạ Phong hình như rất kích động, nó đã rời khỏi cái đại phương quen thuộc này quá lâu rồi, lâu đến nỗi ngay cả chính nó dường như cũng muốn quên mất. Lão chủ nhân •••••• mới vừa rồi còn cực kỳ buồn bã, vậy mà lúc này ở trong đồng tử đã lóe lên ánh sáng trong suốt.
Mắt Sở Dạ Phong hơi híp lại, hắn đương nhiên có thể phát hiện Tiểu Bạch ở trong ngực hắn đột nhiên thay đổi tâm tình, chỉ là hắn không hiểu đây là vì nguyên nhân gì, nếu là vì nó quen thuộc nơi này vậy sao lúc trước nó không trực tiếp đưa Lăng Tuyệt Trần đến đây, còn nếu như không phải là vì quen thuộc nơi này, vậy vì sao nó lại kích động như thế. Thì ra điều làm cho hắn khó hiểu không chỉ có một mình Lăng Tuyệt Trần, mà còn có Tiểu Bạch này nữa, thật sự là quá thần bí rồi.
Đây là mộng cảnh rõ ràng nhất ở chỗ này, giờ phút này nàng vẫn cứ nhớ tới con Ngân Long kia, lúc rời đi, ánh mắt đó của nó •••••• giống như là một mũi tên nhọn, đâm thật sâu vào ngực của nàng.
Mặt nước trong hồ vốn đang yên tĩnh vậy mà đột nhiên có lốc xoáy dâng lên, lốc xoáy từ từ trở nên to lớn, mang theo một luồng khí mạnh mẽ giống như muốn hút tất cả mọi người vào trong đó, đột nhiên có cái gì đó giống như mặt nước đang đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần đang ngơ ngác đứng ở bên kia.
Ánh mắt Sở Dạ Phong dần dần tối lại, bóng người màu đỏ giống như ngọn lửa nhanh chóng lướt qua, đây chính là tốc độ sau khi hắn thăng cấp. Thân hình hắn nhanh chóng đứng ở trước người Lăng Tuyệt Trần, hai tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của nàng, lúc này hắn thật sự rất sốt ruột chỉ có thể làm một động tác này mà thôi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy có cái gì đó xuyên qua lồng ngực của hắn, theo bản năng đưa tay đẩy Lăng Tuyệt Trần ra xa, hắn không thể ôm nàng, nếu không nàng cũng sẽ bị thương, đây là âm thanh duy nhất trong đầu hắn lúc sắp mất đi tri giác.
Lăng Tuyệt Trần hoàn hồn, nhưng chỉ có thể sững sờ nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc ngay trước mắt, dường như đã qua mất đời cảnh này vẫn luôn như vậy từng cảnh từng cảnh thoáng qua trước mắt nàng, bất kể bọn họ có phải là cùng một người hay không, nàng chỉ biết bọn họ có thể vì bảo vệ nàng mà đem thân mình ngăn trở nguy hiểm ở ngay sau lưng.
Trong không trung, một vật thể Thủy Sắc trong suốt nhìn qua hướng nam tử đang dựa vào một bên cây đại thụ, khẽ kinh ngạc, nhưng khi nhớ đến thời điểm chủ nhân của hắn qua đời, oán hận ở trong lòng nháy mắt liền bộc phát, ngửa mặt lên trời hú dài ‘ Ngao ~’, sau đó tiếp tục đánh úp về phía Sở Dạ Phong đã phun ra một ngụm máu tươi.
"Sở Dạ Phong!" Lăng Tuyệt Trần kêu lên, sau đó điểm nhẹ mũi chân phi thân bay lên, đón lấy Sở Dạ Phong đang bắn ngược trở lại do va vào cây cối ở phía sau, vạt áo xoay tròn, bốn mắt nhìn nhau, rất nhiều vướng víu và rối rắm trong nháy mắt này đều bộc phát.
Nhìn vật thể hùng mạnh trước mắt không rõ có bao nhiêu nguy hiểm, Lăng Tuyệt Trần khẽ cau mày. Hỏa Kỳ Lân dường như cũng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, mặt hồ yên tĩnh như vậy lại có thể đột nhiên xảy ra nguy hiểm. Ngay tại thời điểm nó muốn ra tay thì Sở Dạ Phong đã bị thương, nhìn thấy vật thể Thủy Sắc đang muốn tiếp tục công kích, trong tay Hỏa Kỳ Lân liền ngưng tụ một ngọn lửa màu xanh tím, ngón trỏ của hai tay nhanh chóng đổi qua đổi lại, một bức tường lửa liền xuất hiện ngăn cản vật thể Thủy Sắc ở bên ngoài. Chỉ là trong lòng nó không khỏi nghi ngờ, tại sao Thánh Thú ba sao lại không thể ngăn cản công kích từ vật thể kia?
Có lẽ Hỏa Kỳ Lân không hiểu, khi một người đã đạt tới giới hạn cao nhất xông phá tất cả trở ngại thì khi ra sức chỉ cần một kích tuyệt đối có thể bộc phát siêu cường lực. Cho nên, hắn mới có thể cảm thấy không có cách nào chống đỡ được.
Giữa không trung, vầng sáng màu tím và vầng sáng màu xanh dương quấn lấy nhau chặt chẽ, đồng thời cũng vây chặt xung quanh Hỏa Kỳ Lân và những người đối diện với nó, dường như muốn cắn nuốt hết tất cả bọn họ mới có thể dừng tay. Vần sáng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài mang theo một loại công kích không cách nào ngăn cản, từng cỗ Huyền khí không ngừng phân tán ra khắp bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ cây cối trong phạm vi bán kính hơn mười dặm, khiến cho tất cả đều hóa thành tro bụi mà phân tán trong gió.
Thủy Sắc trong suốt chính là Ngân Nhược đã tích oán mấy vạn năm, khi nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân liều chết bảo vệ chủ nhân, nó không khỏi có chút mềm lòng, trước đây nó cũng từng che chở chủ nhân của mình như vậy. Chỉ là •••••• trong mắt nó bỗng lộ ra hung ác, cái đuôi lay động dữ dội, đồng thời kích động ngàn ngàn tầng sóng trên mặt hồ ở phía sau lưng, chỉ cần một chiêu liền phá vỡ tường lửa của Hỏa Kỳ Lân. Toàn thân Hỏa Kỳ Lân bị nước giội xuống, vội lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng lau đi làn nước còn đang đọng lại trên mặt, nhíu nhíu mày cảm thấy có chút thất bại.
"Các ngươi xông vào cấm địa của ta, vậy thì cũng cùng nhau bị hủy diệt đi!" Ngân Nhược hiện thân, một con Ngân Long toàn thân màu trắng bạc lượn quanh trên bầu trời. Nói xong liền thừa dịp Hỏa Kỳ Lân còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, trước tiên tiêu diệt hai người kia rồi lại nói tiếp! Đây là suy nghĩ của Ngân Nhược, ý tưởng vừa xuất hiện nó liền há miệng, trong miệng lập tức phun ra một cột nước màu xanh lam, trên không trung lại xuất hiện vô số mũi tên bằng nước, đánh úp về phía hai người Lăng Tuyệt Trần và Sở Dạ Phong.
Nguy hiểm ở phía sau nhanh chóng ập tới, Lăng Tuyệt Trần vừa mới xoay người thì những mũi tên bằng nước kia đã bay tới trước mặt, không cần suy nghĩ nhiều, hai mắt lập tức nhắm lại giang hai tay ra ôm Sở Dạ Phong ở phía dưới, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Sở Dạ Phong, khóe môi nàng hơi cong lên: "Không thể để cho ta luôn nợ ngươi được!" Lời nói này là đang nói cho Sở Dạ Phong nghe hay là đang vì mình mà kiếm cớ, điều này chỉ có trong lòng nàng là rõ nhất. Sở Dạ Phong hơi kinh ngạc, hắn không có bỏ qua một tia sáng vừa lóe trong mắt nàng rồi nhanh chóng biến mất, nàng đang xuyên qua hắn mà nhìn một người khác, loại cảm giác này thật sự làm cho hắn có một chút bực mình.
Chỉ là •••••• khi quay đầu lại liếc nhìn Ngân Long ở phía sau lưng, trong mắt không kìm được hiện lên một loại tình cảm không rõ ràng, ngay chính nàng cũng không biết tại sao phải —— đau lòng! Đúng vậy, chính là đau lòng, đau lòng vì cảm xúc kia của Ngân Long!
Có lẽ chính vì một ánh mắt này, liền khiến cho Ngân Nhược hơi chấn động, Ngân Nhược cuộn tròn thân thể lại, mũi tên bằng nước lập tức mất hết sức lực nhanh chóng rớt xuống mặt đất, bọt nước trên mặt hồ hơi dao động rồi dừng lại.
"Ngân Nhược!" Tiểu Bạch vội vàng nhảy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt thân hình đã trở nên to lớn, lấy tư thái của người thủ vệ chắn trước người Lăng Tuyệt Trần.
Có lẽ Tiểu Bạch trong bộ dáng này khiến cho Ngân nhược không nhận ra, thế nhưng, ánh mắt quét qua mảnh thủy tinh màu tím ở trên cổ của Tiểu Bạch, nó vĩnh viễn đều không quên vật này!
Ánh mắt khiếp sợ cộng thêm vui mừng nhanh chóng chuyển tới trên người Lăng Tuyệt Trần, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nàng, mặc dù không giống nhau, nhưng mà ánh mắt kia làm cho nó nghĩ tới bọn họ đã từng gặp gỡ, chính là vị kia một người con gái thường xuyên mang theo nụ cười trên mặt. Nó tận mắt chứng kiến nàng từng bước một từ dáng vẻ đáng yêu ngây thơ trở thành một người thâm trầm cơ trí.
Chưa từng nghĩ tới, mấy vạn năm sau lần đầu tiên gặp lại, thế nhưng lại chính là một màn này. Nó thế nhưng lại thiếu chút nữa muốn mạng của nàng!
Nhìn thấy Ngân Nhược ngây ngẩn, Lăng Tuyệt Trần có chút không tin, ngay sau đó liền hiểu ra, sống lưng trở nên cứng đờ, đến lúc này nàng mới phát hiện thì ra Sở Dạ Phong đã hôn mê, nàng có chút hoài nghi, đến tột cùng là hắn quá yếu hay là hắn quá ngốc, chỉ trong một chuyến đi Ma Khải Vụ Lâm lần này, hắn lại có thể vì nàng mà bị thương đến hai lần!
Đau buồn phẫn nỗ tích tụ trong nội tâm Lăng Tuyệt Trần đến giờ khắc này liền hoàn toàn bộc phát, chỉ trong nháy mắt con ngươi đã chuyển thành màu đỏ tươi, kinh ngạc quay đầu lại, Ngân nhược chỉ nhìn thấy sự đau đớn và hận đời trong mắt nàng, trong lòng cảm thấy căng thẳng, thì ra cho tới bây giờ chủ nhân cũng chưa từng dễ chịu hơn, Vạn Thế Luân Hồi, xem ra nó còn tốt hơn nàng rất nhiều! Vừa muốn che đi sức mạnh của bản thân vừa muốn vứt bỏ trí nhớ của chính mình, chắc chắn nàng cũng vô cùng khổ sở.
Lăng Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, đả thương người của nàng, tất nhiên sẽ phải trả giá rất lớn, nhìn ánh mắt của Ngân Nhược hiện lên một tia sợ hãi, Tiểu Bạch đứng ở bên người nàng khẽ cọ cọ, nhưng cũng không nói gì. Hỏa Kỳ Lân đưa tay ra muốn ngăn cản xong lại để xuống, nhìn thấy Ngân Long không có ý thương tổn đến nàng, nó cũng nên đứng xem kịch vui là được rồi, có thể sóng vai cùng với chủ nhân nhất định phải là người có năng lực.
Ngân Nhược thoáng giật mình, mặc dù đã trải qua mấy chục vạn năm, nhưng nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn rất hiếu thắng! Thấy nàng như vậy nó lập tức trở nên hăng hái hơn, cái đuôi lắc lư điên cuồng trên mặt hồ, kích thích bọt nước trên mặt hồ văng khắp nơi.
Tác giả :
Tuyệt Trần Tử Thương