Ngạo Thế Huyền Linh Sư
Chương 91: Thì ra là ngươi! (2)
Lại một lần bước lên Mộng Chi Đảo, trong lòng Ngưng Sương có nhiều cảm xúc đan xen. Lần đầu tiên bước lên Mộng Chi Đảo nàng vẫn là một nữ cô nhi đối với con đường phía trước mê mang mờ mịt, hôm nay nàng đã làm rõ tin tức của phụ mẫu, đối với con đường tương lai cũng có mục tiêu rõ ràng.
Đi Thần Vực, cứu Minh Huyễn và Mặc Nhiễm, tìm kiếm phụ mẫu, đây là con đường nàng phải đi xuống. Bất luận khó khăn nhường nào, nàng cũng nhất định phải đi xuống!
Học Viện Đế Quốc, trước sau vẫn như một, rộng lớn uy nghiêm cho dù đã không còn thánh vật đại lục — Linh Tiêu Tháp.
Chỗ gác cổng, Ngưng Sương vừa định đưa ra lệnh bài, trong tai liền vang lên thanh âm trung khí mười phần của Huyền Lão."Nhìn cái gì vậy, Tiểu Sương nhi của lão phu đã trở lại."
Người gác cổng cao lớn rắn chắc bị Huyền Lão gầm lên một tiếng lúc này mới chú ý tới người trước mắt chính là người đã từng dùng một chiêu trong nháy mắt giết chết một vị sứ giả Thần Vực Sở Ngưng Sương. Hắn vội vàng nhún nhường cung kính khom người, nói "Đại nhân, thật xin lỗi!"
Ngưng Sương mỉm cười đỡ hắn dậy, tán dương: "Ngươi làm rất tốt! Công việc của ngươi chính là điều tra thân phận của khách tới, mặc kệ là ai, cũng không nên được hưởng đặc quyền."
Nói xong, nàng vẫn như cũ lấy ra lệnh bài của học viện, thẳng đến khi nàng và Huyền Lão rời đi, người gác cổng vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ thật lâu không tỉnh hồn lại, một lúc sau mới kinh hô: "Trời ạ! Sở Ngưng Sương đại nhân lại bình dị gần gũi như vậy!"
Trở lại tiểu viện quen thuộc, nhìn đống tài liệu luyện khí để đầy đất, Ngưng Sương liền trêu ngẹo cười nói: "Sư phụ lại suy nghĩ ra thần khí kinh hãi thế tục gì vậy?"
Bị Ngưng Sương nhạo báng, Huyền Lão cũng không để ý, hỏi ngược lại: "Sương nhi, luyện khí thuật của con có tiến bộ không?"
Chống lại ánh mắt vốn vẩn đục của Huyền Lão đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ, Ngưng Sương không tự chủ được cúi đầu, ngập ngừng nói: "Cái đó, cái đó... đồ đệ tư chất ngu dốt, trải qua nhiều năm học tập như vậy, nhưng trước mắt, tác phẩm thành công nhất chính là Băng Hoàng Dực con từng đánh bậy đánh bạ luyện thành."
Nhớ tới cái này, Ngưng Sương liền có khổ mà không thể nói, nghĩ nàng kỳ tài ngút trời, mặc kệ là huyền thuật, cấm chế thuật hay luyện đan thuật nàng đều là không cần thầy dạy cũng biết, suy một ra ba nhưng cố tình chỉ có luyện khí thuật nàng phải hao phí rất nhiều thời gian, hao phí rất nhiều tài liệu, vừa mới bắt đầu ở dưới sự chỉ dẫn của Huyền Lão nàng còn luyện chế ra vài món bảo khí cấp thấp tàm tạm, nhưng kể từ sau khi luyện thành thánh giai huyền khí Băng Hoàng Dực, nàng liền không luyện thành thêm được một món huyền khí thánh giai nào nữa.
Cũng may, nàng tâm tính kiên nghị, tin chắc thất bại là mẹ thành công! Bất quá dù như vậy cũng không tránh nổi tình cảnh nàng nuôi vô số mẹ nhưng cũng không sinh được một đứa con trai!
Một đống tài liệu luyện khí chồng chất đưa vào trong không gian, một đống tài liệu hư hỏng mang ra khỏi không gian, tiếng lô luyện khí nổ vang lên liên tiếp. Cuối cùng đồng bạn của nàng trong không gian thật sự không chịu nổi, rốt cuộc tùy ý Phượng Ngâm đưa ra kháng nghị: "Chủ nhân, người luyện khí ngu ngốc, người liền nhận đi!"
Thanh Long và Chu Tước còn giúp nàng tính toàn sổ sách, nói là nếu như nàng đem số tiền mua tài liệu luyện luyện khí cầm đi mua tài liệu luyện đan thì đệ nhất thủ phủ ( nhà giàu số 1) Phượng Ngâm Đại Lục đã sớm ra đời.
Vì vậy, dưới tiếng phản đối của mọi người, Ngưng Sương đành phải đem tất cả tài liệu luyện khí để vào trong gian phòng chứa mặc tinh khoáng cất giữ.
Nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Ngưng Sương, Huyền Lão không khỏi cười ha ha."Sương nhi, con nên vừa lòng đi!"
Ngưng Sương ngẩn ra, nghi ngờ hỏi "Sư phụ, con không học giỏi luyện khí thuật người cũng không tức giận sao?"
"Vì sao ta phải tức giận, Sương nhi của ta là kỳ tài ngút trời, sẽ không rèn sắt thì có gì đáng ngạc nhiên?" Huyền Lão nhìn Ngưng Sương, trong ánh mắt không che giấu nổi sự tự hào.
Ngưng Sương đột nhiên nhào vào trong lòng Huyền Lão, cho hắn một cái ôm thật chặt, lão đầu này, quả thật quá tri kỷ.
Nàng làm sao lại không biết, sở trường của hắn là luyện khí thuật nên kỳ thật Huyền Lão muốn Ngưng Sương truyền thừa tiếp."Sư phụ, thiên phú luyện khí của Thanh Ca khá tốt, người nha, không có việc gì chỉ điểm cho hắn một chút!"
Huyền Lão nghe thấy giọng nói ồm ồm của Ngưng Sương, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Nghĩ đến tiểu đồ đệ tri kỷ này sẽ phải rời khỏi Phượng Ngâm Đại Lục, từ đó có lẽ sẽ không còn gặp được nhau nữa, hốc mắt hắn không nhìn được đỏ lên.
"Sương nhi, tiểu tử Nam Cung phái người đưa một lá thư đến học viện, con có muốn xem hay không." Huyền Lão không muốn làm cho không khí trở nên nặng nề liền vội vàng đổi chủ đề.
Ngưng Sương buông Huyền Lão ra, tiếp nhận lá thư trong tay Huyền Lão, mở ra, bên trong ngoài lá thư còn có một mặt ngọc bội hình Tuyết Nguyệt, chạm vào ngọc bội cảm giác ôn nhuận giống như ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Thanh Ca.
Mở lá thư, đập vào mi mắt là bút tích thanh lãng nhưng không mất đi sự già dặn của Nam Cung Thanh Ca: Ngưng Sương, Nam Cung thế gia vốn là một lánh đời gia tộc cổ xưa đã tồn tại vài vạn năm, Phượng Ngâm Đại Lục chỉ là một chi nhánh trong gia tộc, Nam Cung thế gia chân chính nằm ở Thần Vực. Mảnh ngọc bội Tuyết Nguyệt này là do lão tổ tông của Nam Cung thế gia đưa cho ta, nếu như muội cầm nó tới Thần Vực nhất định sẽ được Nam Cung thế gia trợ giúp. Ta hiện tại đang tu luyện ở trong cấm địa của gia tộc, đợi tu vi của ta đạt tới địa giai đỉnh cấp ta sẽ tiến về Thần Vực, chúng ta hẹn gặp nhau tại Thần Vực.
Ngưng Sương đem tin đưa cho Huyền Lão, Huyền Lão vừa nhìn, trong mắt bỗng nhiên vui mừng, "Sương nhi, nếu không con chờ sau khi tiểu tử Nam Cung đạt tu vi địa giai đỉnh cấp thì hãy theo hắn tới Thần Vực, như vậy con sẽ không cần bị buộc gia nhập những tông môn kia rồi."
Ngưng Sương im lặng trong chốc lát, mới cúi đầu nói: "Sư phụ, con muốn tới tận cùng Đoạn Hồn Hải Vực tìm kiếm Mộng Huyễn Đảo trước."
Huyền Lão nhìn tiểu đồ đệ thần bí nhà mình, đột nhiên hắn phát giác chính mình cho tới bây giờ đều không biết nàng đang suy nghĩ gì, lại cõng trên lưng số mạng như thế nào, chỉ là, trong lòng hắn có một âm thanh một mực nói cho hắn biết! Làm sư phụ của nàng, chính là vinh hạnh của hắn!
"Con tới Mộng Huyễn Đảo làm cái gì?"
Ngưng Sương thở dài thật sâu, nhỏ giọng nói: " Một đồng bạn của con vì cứu con đã bị trọng thương cần một viên ngọc linh lung cứu mạng. Bằng hữu của con nói cho con biết, Mộng Huyễn Đảo có ngọc linh lung, hơn nữa Mộng Huyễn đảo còn có truyền tống trận đi tới Thần Vực ."
Huyền Lão cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, mặc dù hắn không biết Mộng Huyễn Đảo là cái gì, nhưng Ngưng Sương có thể nói ra chắc chắn như vậy, hẳn là có vài phần căn cứ. Nếu Ngưng Sương đã quyết định, vậy điều Huyền Lão có thể làm cũng chỉ có ủng hộ.
" Chừng nào thì con xuất phát?"
Ngưng Sương vốn còn đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục được Huyền Lão, lại không ngờ tới hắn đồng ý sảng khoái như vậy, lúc này cười nói: "Ba ngày sau xuất phát, trong ba ngày này con muốn hảo hảo bồi sư phụ."
Những ngay vui vẻ luôn qua vô cùng nhanh, hôm đó, Huyền Lão đưa Ngưng Sương đến truyền tống trận thông tới cảng Đan Dương, hắn hết sức không bỏ được nhìn nàng bước chân vào truyền tống trận.
"Sư phụ, nếu như rừng rậm Huyền Thú có biến, người nhất định phải báo cho con biết." Lúc này, Ngưng Sương vẫn còn nhớ mãi không quên Ác Ma chi nhãn kinh khủng. Về phần Tần Phỉ Phỉ, nàng chia ra để lại thư cho các bằng hữu của nàng, để cho bọn họ chú ý đề phòng nhiều hơn.
Phệ âm cổ vương biến hóa thất thường, nếu không chủ động hiện thân, nàng cũng không có biện pháp tìm được bọn họ.
Truyền tống trận có thể trực tiếp đưa nàng tới cảng Đan Dương, vừa đến cảng Đan Dương, đầu tiên Ngưng Sương mua một phần bản đồ Đoạn Hồn Hải Vực cặn kẽ nhất, ở tại quán trọ Thiên Nhai nghiên cứu nửa ngày, nàng cũng không tìm được tận củng Đoạn Hồn Hải Vực là ở nơi nào.
Ngay đêm đó, nằm ở trên giường nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong mộng, nàng đi tới trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng. tại trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng có một truyền tống trận, nàng bước vào truyền tống trận, lại bị truyền tống trận truyền đến một cô đảo hoang vu. Chung quanh cô đảo đều là biển rộng mênh mông, đột nhiên, mặt trời đỏ rực xuất hiện tại trên mặt biển, trong lúc mặt trời lên được một nửa thần xui quỷ khiến nàng hướng mặt trời bay đi, khi chân nàng đụng chạm đến mặt trời thì trời đất quay cuồng, nàng liền mất đi tri giác. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì nàng phát hiện chính mình đang nằm ở trong một sơn cốc tại phiến non xanh nước biếc nàng từng mơ thấy kia.
Giấc mộng này đặc biệt chân thật, chân thật đến đến mức sau khi tỉnh lại nàng vẫn lưu lại cảm giác khi còn ở trong mộng. Ngày kế tiếp, Ngưng Sương liền quyết định tiến vào rừng rậm Ngạc Mộng.
Trong khoảng thời gian này Thanh Long một mực bế quan tu luyện, Ngưng Sương gọi Thủy Lam và Chu Tước ra, ở trong trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng tìm kiếm cái truyền tống trận trong giấc mộng kia.
"Cái truyền tống trận kia ở trong một khối hình tròn giống như trong thân cây." Ngưng Sương nhớ lại tình hình trong mộng, nhắc nhở.
Ba người cẩn thận tìm, cuối cùng tìm được ba thân cây vạn năm, Ngưng Sương nhìn từng cái, cuối cùng dừng lại trên một thân cây to lớn nhất. Cái cây kia, tán cây che khuất bầu trời, thân cây to vài người ôm cũng không hết.
Lại một phen lặp lại điều tra, cuối cùng bọn họ phát hiện bên trong thân cây này thật sự trống rỗng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được phương pháp mở ra, lại cũng không dám tùy tiện sử dụng huyền lực sợ phá hỏng truyền tống trận.
Nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên Chu Tước linh quang chợt lóe, trong đầu hắn mơ hồ có một bức tranh đang được vẽ ra, trong tranh vẽ một bạch y nữ tử, chỉ thấy nàng nhỏ hai giọt máu lên trên thân cây, sau đó truyền tống trận xuất hiện.
"Chủ nhân, người nhỏ hai giọt máu lên trên thân cây thử một chút xem" Trong đầu trống rỗng xuất hiện hình ảnh, tuy có vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này dù sao so với không có biện pháp vẫn tốt hơn, Chu Tước đã muốn chữa ngữa chết thành ngựa sống!
Ngưng Sương đâm rách đầu ngón tay, nhỏ hai giọt máu màu tím nhạt lên thân cây, đột nhiên, thân cây phát ra một trận tiếng gầm rú. Ngay sau đó một hắc động tối đen lộ ra, hắc động giống như miệng của một con cự thú, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra vài phần sinh ra sợ hãi.
Ngưng Sương hướng ánh mắt hỏi ý tới Chu Tước và Thủy Lam, nhưng hai người đều mờ mịt lắc đầu một cái, "Chủ nhân, cái này cần chính người tự quyết định."
Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Ngưng Sương nhắm mắt lại, dẫn đầu bước chân vào hắc động. Tiến vào hắc động nàng mới phát hiện truyền tống trận kinh khủng này lại còn phải dùng tinh hạch để khởi động.
Thật may là nàng mang theo không ít tinh hạch tùy thân, căn cứ vào màu sắc chỗ lõm trong hắc động, chia ra để các tinh hạch có thuộc tính khác nhau vào. Chỉ nghe một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, bọn họ liền lọt vào trong bóng tối vô cùng vô tận.
Lồng ngực bị đè ép càng ngày càng mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng bị bóp thành một đoàn, xương cốt cũng phát ra thanh âm kẽo kẹt.
Cũng may sau khi trải qua thiên cương ma quyết của Mặc Nhiễm luyện thể, độ mềm và dai của xương được tăng cường rất nhiều. Nếu không, coi như nàng có vận chuyển huyền lực toàn thân chống đỡ, cũng cơ hồ có thể khẳng định sẽ bị ư truyền tống trận lừa gạt này chen thành thịt viên. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn,..edit:..Lam Thiên..
Ở lúc nàng cảm thấy một ngụm không khí cuối cùng trong phổi cũng bị rút đi thì một trận tiếng động đất núi rung chuyển vang lên, ngay sau đó nàng liền bị hung hăng ném đến mặt đất.
Đi Thần Vực, cứu Minh Huyễn và Mặc Nhiễm, tìm kiếm phụ mẫu, đây là con đường nàng phải đi xuống. Bất luận khó khăn nhường nào, nàng cũng nhất định phải đi xuống!
Học Viện Đế Quốc, trước sau vẫn như một, rộng lớn uy nghiêm cho dù đã không còn thánh vật đại lục — Linh Tiêu Tháp.
Chỗ gác cổng, Ngưng Sương vừa định đưa ra lệnh bài, trong tai liền vang lên thanh âm trung khí mười phần của Huyền Lão."Nhìn cái gì vậy, Tiểu Sương nhi của lão phu đã trở lại."
Người gác cổng cao lớn rắn chắc bị Huyền Lão gầm lên một tiếng lúc này mới chú ý tới người trước mắt chính là người đã từng dùng một chiêu trong nháy mắt giết chết một vị sứ giả Thần Vực Sở Ngưng Sương. Hắn vội vàng nhún nhường cung kính khom người, nói "Đại nhân, thật xin lỗi!"
Ngưng Sương mỉm cười đỡ hắn dậy, tán dương: "Ngươi làm rất tốt! Công việc của ngươi chính là điều tra thân phận của khách tới, mặc kệ là ai, cũng không nên được hưởng đặc quyền."
Nói xong, nàng vẫn như cũ lấy ra lệnh bài của học viện, thẳng đến khi nàng và Huyền Lão rời đi, người gác cổng vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ thật lâu không tỉnh hồn lại, một lúc sau mới kinh hô: "Trời ạ! Sở Ngưng Sương đại nhân lại bình dị gần gũi như vậy!"
Trở lại tiểu viện quen thuộc, nhìn đống tài liệu luyện khí để đầy đất, Ngưng Sương liền trêu ngẹo cười nói: "Sư phụ lại suy nghĩ ra thần khí kinh hãi thế tục gì vậy?"
Bị Ngưng Sương nhạo báng, Huyền Lão cũng không để ý, hỏi ngược lại: "Sương nhi, luyện khí thuật của con có tiến bộ không?"
Chống lại ánh mắt vốn vẩn đục của Huyền Lão đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ, Ngưng Sương không tự chủ được cúi đầu, ngập ngừng nói: "Cái đó, cái đó... đồ đệ tư chất ngu dốt, trải qua nhiều năm học tập như vậy, nhưng trước mắt, tác phẩm thành công nhất chính là Băng Hoàng Dực con từng đánh bậy đánh bạ luyện thành."
Nhớ tới cái này, Ngưng Sương liền có khổ mà không thể nói, nghĩ nàng kỳ tài ngút trời, mặc kệ là huyền thuật, cấm chế thuật hay luyện đan thuật nàng đều là không cần thầy dạy cũng biết, suy một ra ba nhưng cố tình chỉ có luyện khí thuật nàng phải hao phí rất nhiều thời gian, hao phí rất nhiều tài liệu, vừa mới bắt đầu ở dưới sự chỉ dẫn của Huyền Lão nàng còn luyện chế ra vài món bảo khí cấp thấp tàm tạm, nhưng kể từ sau khi luyện thành thánh giai huyền khí Băng Hoàng Dực, nàng liền không luyện thành thêm được một món huyền khí thánh giai nào nữa.
Cũng may, nàng tâm tính kiên nghị, tin chắc thất bại là mẹ thành công! Bất quá dù như vậy cũng không tránh nổi tình cảnh nàng nuôi vô số mẹ nhưng cũng không sinh được một đứa con trai!
Một đống tài liệu luyện khí chồng chất đưa vào trong không gian, một đống tài liệu hư hỏng mang ra khỏi không gian, tiếng lô luyện khí nổ vang lên liên tiếp. Cuối cùng đồng bạn của nàng trong không gian thật sự không chịu nổi, rốt cuộc tùy ý Phượng Ngâm đưa ra kháng nghị: "Chủ nhân, người luyện khí ngu ngốc, người liền nhận đi!"
Thanh Long và Chu Tước còn giúp nàng tính toàn sổ sách, nói là nếu như nàng đem số tiền mua tài liệu luyện luyện khí cầm đi mua tài liệu luyện đan thì đệ nhất thủ phủ ( nhà giàu số 1) Phượng Ngâm Đại Lục đã sớm ra đời.
Vì vậy, dưới tiếng phản đối của mọi người, Ngưng Sương đành phải đem tất cả tài liệu luyện khí để vào trong gian phòng chứa mặc tinh khoáng cất giữ.
Nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Ngưng Sương, Huyền Lão không khỏi cười ha ha."Sương nhi, con nên vừa lòng đi!"
Ngưng Sương ngẩn ra, nghi ngờ hỏi "Sư phụ, con không học giỏi luyện khí thuật người cũng không tức giận sao?"
"Vì sao ta phải tức giận, Sương nhi của ta là kỳ tài ngút trời, sẽ không rèn sắt thì có gì đáng ngạc nhiên?" Huyền Lão nhìn Ngưng Sương, trong ánh mắt không che giấu nổi sự tự hào.
Ngưng Sương đột nhiên nhào vào trong lòng Huyền Lão, cho hắn một cái ôm thật chặt, lão đầu này, quả thật quá tri kỷ.
Nàng làm sao lại không biết, sở trường của hắn là luyện khí thuật nên kỳ thật Huyền Lão muốn Ngưng Sương truyền thừa tiếp."Sư phụ, thiên phú luyện khí của Thanh Ca khá tốt, người nha, không có việc gì chỉ điểm cho hắn một chút!"
Huyền Lão nghe thấy giọng nói ồm ồm của Ngưng Sương, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng. Nghĩ đến tiểu đồ đệ tri kỷ này sẽ phải rời khỏi Phượng Ngâm Đại Lục, từ đó có lẽ sẽ không còn gặp được nhau nữa, hốc mắt hắn không nhìn được đỏ lên.
"Sương nhi, tiểu tử Nam Cung phái người đưa một lá thư đến học viện, con có muốn xem hay không." Huyền Lão không muốn làm cho không khí trở nên nặng nề liền vội vàng đổi chủ đề.
Ngưng Sương buông Huyền Lão ra, tiếp nhận lá thư trong tay Huyền Lão, mở ra, bên trong ngoài lá thư còn có một mặt ngọc bội hình Tuyết Nguyệt, chạm vào ngọc bội cảm giác ôn nhuận giống như ánh mắt dịu dàng của Nam Cung Thanh Ca.
Mở lá thư, đập vào mi mắt là bút tích thanh lãng nhưng không mất đi sự già dặn của Nam Cung Thanh Ca: Ngưng Sương, Nam Cung thế gia vốn là một lánh đời gia tộc cổ xưa đã tồn tại vài vạn năm, Phượng Ngâm Đại Lục chỉ là một chi nhánh trong gia tộc, Nam Cung thế gia chân chính nằm ở Thần Vực. Mảnh ngọc bội Tuyết Nguyệt này là do lão tổ tông của Nam Cung thế gia đưa cho ta, nếu như muội cầm nó tới Thần Vực nhất định sẽ được Nam Cung thế gia trợ giúp. Ta hiện tại đang tu luyện ở trong cấm địa của gia tộc, đợi tu vi của ta đạt tới địa giai đỉnh cấp ta sẽ tiến về Thần Vực, chúng ta hẹn gặp nhau tại Thần Vực.
Ngưng Sương đem tin đưa cho Huyền Lão, Huyền Lão vừa nhìn, trong mắt bỗng nhiên vui mừng, "Sương nhi, nếu không con chờ sau khi tiểu tử Nam Cung đạt tu vi địa giai đỉnh cấp thì hãy theo hắn tới Thần Vực, như vậy con sẽ không cần bị buộc gia nhập những tông môn kia rồi."
Ngưng Sương im lặng trong chốc lát, mới cúi đầu nói: "Sư phụ, con muốn tới tận cùng Đoạn Hồn Hải Vực tìm kiếm Mộng Huyễn Đảo trước."
Huyền Lão nhìn tiểu đồ đệ thần bí nhà mình, đột nhiên hắn phát giác chính mình cho tới bây giờ đều không biết nàng đang suy nghĩ gì, lại cõng trên lưng số mạng như thế nào, chỉ là, trong lòng hắn có một âm thanh một mực nói cho hắn biết! Làm sư phụ của nàng, chính là vinh hạnh của hắn!
"Con tới Mộng Huyễn Đảo làm cái gì?"
Ngưng Sương thở dài thật sâu, nhỏ giọng nói: " Một đồng bạn của con vì cứu con đã bị trọng thương cần một viên ngọc linh lung cứu mạng. Bằng hữu của con nói cho con biết, Mộng Huyễn Đảo có ngọc linh lung, hơn nữa Mộng Huyễn đảo còn có truyền tống trận đi tới Thần Vực ."
Huyền Lão cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, mặc dù hắn không biết Mộng Huyễn Đảo là cái gì, nhưng Ngưng Sương có thể nói ra chắc chắn như vậy, hẳn là có vài phần căn cứ. Nếu Ngưng Sương đã quyết định, vậy điều Huyền Lão có thể làm cũng chỉ có ủng hộ.
" Chừng nào thì con xuất phát?"
Ngưng Sương vốn còn đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục được Huyền Lão, lại không ngờ tới hắn đồng ý sảng khoái như vậy, lúc này cười nói: "Ba ngày sau xuất phát, trong ba ngày này con muốn hảo hảo bồi sư phụ."
Những ngay vui vẻ luôn qua vô cùng nhanh, hôm đó, Huyền Lão đưa Ngưng Sương đến truyền tống trận thông tới cảng Đan Dương, hắn hết sức không bỏ được nhìn nàng bước chân vào truyền tống trận.
"Sư phụ, nếu như rừng rậm Huyền Thú có biến, người nhất định phải báo cho con biết." Lúc này, Ngưng Sương vẫn còn nhớ mãi không quên Ác Ma chi nhãn kinh khủng. Về phần Tần Phỉ Phỉ, nàng chia ra để lại thư cho các bằng hữu của nàng, để cho bọn họ chú ý đề phòng nhiều hơn.
Phệ âm cổ vương biến hóa thất thường, nếu không chủ động hiện thân, nàng cũng không có biện pháp tìm được bọn họ.
Truyền tống trận có thể trực tiếp đưa nàng tới cảng Đan Dương, vừa đến cảng Đan Dương, đầu tiên Ngưng Sương mua một phần bản đồ Đoạn Hồn Hải Vực cặn kẽ nhất, ở tại quán trọ Thiên Nhai nghiên cứu nửa ngày, nàng cũng không tìm được tận củng Đoạn Hồn Hải Vực là ở nơi nào.
Ngay đêm đó, nằm ở trên giường nàng rất nhanh tiến vào mộng đẹp, trong mộng, nàng đi tới trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng. tại trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng có một truyền tống trận, nàng bước vào truyền tống trận, lại bị truyền tống trận truyền đến một cô đảo hoang vu. Chung quanh cô đảo đều là biển rộng mênh mông, đột nhiên, mặt trời đỏ rực xuất hiện tại trên mặt biển, trong lúc mặt trời lên được một nửa thần xui quỷ khiến nàng hướng mặt trời bay đi, khi chân nàng đụng chạm đến mặt trời thì trời đất quay cuồng, nàng liền mất đi tri giác. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thì nàng phát hiện chính mình đang nằm ở trong một sơn cốc tại phiến non xanh nước biếc nàng từng mơ thấy kia.
Giấc mộng này đặc biệt chân thật, chân thật đến đến mức sau khi tỉnh lại nàng vẫn lưu lại cảm giác khi còn ở trong mộng. Ngày kế tiếp, Ngưng Sương liền quyết định tiến vào rừng rậm Ngạc Mộng.
Trong khoảng thời gian này Thanh Long một mực bế quan tu luyện, Ngưng Sương gọi Thủy Lam và Chu Tước ra, ở trong trung tâm rừng rậm Ngạc Mộng tìm kiếm cái truyền tống trận trong giấc mộng kia.
"Cái truyền tống trận kia ở trong một khối hình tròn giống như trong thân cây." Ngưng Sương nhớ lại tình hình trong mộng, nhắc nhở.
Ba người cẩn thận tìm, cuối cùng tìm được ba thân cây vạn năm, Ngưng Sương nhìn từng cái, cuối cùng dừng lại trên một thân cây to lớn nhất. Cái cây kia, tán cây che khuất bầu trời, thân cây to vài người ôm cũng không hết.
Lại một phen lặp lại điều tra, cuối cùng bọn họ phát hiện bên trong thân cây này thật sự trống rỗng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được phương pháp mở ra, lại cũng không dám tùy tiện sử dụng huyền lực sợ phá hỏng truyền tống trận.
Nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, đột nhiên Chu Tước linh quang chợt lóe, trong đầu hắn mơ hồ có một bức tranh đang được vẽ ra, trong tranh vẽ một bạch y nữ tử, chỉ thấy nàng nhỏ hai giọt máu lên trên thân cây, sau đó truyền tống trận xuất hiện.
"Chủ nhân, người nhỏ hai giọt máu lên trên thân cây thử một chút xem" Trong đầu trống rỗng xuất hiện hình ảnh, tuy có vài phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này dù sao so với không có biện pháp vẫn tốt hơn, Chu Tước đã muốn chữa ngữa chết thành ngựa sống!
Ngưng Sương đâm rách đầu ngón tay, nhỏ hai giọt máu màu tím nhạt lên thân cây, đột nhiên, thân cây phát ra một trận tiếng gầm rú. Ngay sau đó một hắc động tối đen lộ ra, hắc động giống như miệng của một con cự thú, khiến người ta từ đáy lòng sinh ra vài phần sinh ra sợ hãi.
Ngưng Sương hướng ánh mắt hỏi ý tới Chu Tước và Thủy Lam, nhưng hai người đều mờ mịt lắc đầu một cái, "Chủ nhân, cái này cần chính người tự quyết định."
Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Ngưng Sương nhắm mắt lại, dẫn đầu bước chân vào hắc động. Tiến vào hắc động nàng mới phát hiện truyền tống trận kinh khủng này lại còn phải dùng tinh hạch để khởi động.
Thật may là nàng mang theo không ít tinh hạch tùy thân, căn cứ vào màu sắc chỗ lõm trong hắc động, chia ra để các tinh hạch có thuộc tính khác nhau vào. Chỉ nghe một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, bọn họ liền lọt vào trong bóng tối vô cùng vô tận.
Lồng ngực bị đè ép càng ngày càng mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng bị bóp thành một đoàn, xương cốt cũng phát ra thanh âm kẽo kẹt.
Cũng may sau khi trải qua thiên cương ma quyết của Mặc Nhiễm luyện thể, độ mềm và dai của xương được tăng cường rất nhiều. Nếu không, coi như nàng có vận chuyển huyền lực toàn thân chống đỡ, cũng cơ hồ có thể khẳng định sẽ bị ư truyền tống trận lừa gạt này chen thành thịt viên. Diễn Đàn Lê Qúy Đôn,..edit:..Lam Thiên..
Ở lúc nàng cảm thấy một ngụm không khí cuối cùng trong phổi cũng bị rút đi thì một trận tiếng động đất núi rung chuyển vang lên, ngay sau đó nàng liền bị hung hăng ném đến mặt đất.
Tác giả :
Sênh Ca Như Mộng