NGẠO THẾ ĐAN THẦN
Chương 323: Kích hôn
Liễu Mộng Nhi bên trong đau nhức cảm giác mình sắp chết, lúc này nàng đột nhiên bắt được bàn tay lớn của Trầm Tường.
- Tiểu bại hoại, ta đau quá. . .
Liễu Mộng Nhi nói, Trầm Tường nhìn mà trong lòng nhỏ máu, hắn bế Liễu Mộng Nhi lên, cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, tựa như lần trước ôm Ngô Thiên Thiên vậy.
Tuy rằng Liễu Mộng Nhi ở bên trong đau nhức, nhưng cũng biết đây là Trầm Tường ôm lấy nàng, điều này làm cho nàng nổi giận không ngớt, nhưng căn bản không răn dạy được Trầm Tường, hơn nữa thống khổ đang tăng cao.
Hiện tại Liễu Mộng Nhi nằm trên đùi Trầm Tường, đôi chân thon dài của nàng mạnh mẽ quấn lấy eo của Trầm Tường, tay ngọc cũng tóm chặt lấy hai vai hắn, móng tay xuyên thấu quần áo của Trầm Tường, đâm vào bên trong thịt của Trầm Tường, hơn nữa còn lấy ra từng đạo từng đạo vết máu.
- Đây chẳng lẽ là thiên phú của nữ nhân?
Trầm Tường âm thầm chịu đựng, thân thể của Liễu Mộng Nhi so với Trầm Tường cường đại hơn nhiều, mặc dù Trầm Tường là Tiên Ma thân thể ngũ đoạn cũng bị nàng lấy ra từng miếng thịt.
Hai tay Trầm Tường ôm lấy eo thon mềm mại của Liễu Mộng Nhi, ôm nàng thật chặt vào trong lồng ngực, cho nàng kề sát vào mình, mà thân thể của Liễu Mộng Nhi thì lúc lạnh lúc nóng, cảm nhận được hai nhuyễn thịt êm dịu mà giàu co dãn truyền đến cảm giác nóng lạnh, trong lòng Trầm Tường nhộn nhạo.
Bất quá Liễu Mộng Nhi cào ở sau lưng hắn vô số vết máu, hắn bây giờ là đau mà vui sướng, mặt của Liễu Mộng Nhi chôn ở trên lồng ngực Trầm Tường, gắt gao cắn răng, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng cũng biết móng tay mình cào rách sau lưng Trầm Tường, nhưng nàng không khống chế được mình, bởi vì nàng quá thống khổ.
- Tiểu bại hoại, ta muốn chết! Thật khó chịu. . .
Liễu Mộng Nhi ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, khắp khuôn mặt là thống khổ, bên trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ không muốn phức tạp.
Trầm Tường nhìn thấy mà trái tim đau đớn, cũng không biết tại sao, hắn thấy đôi mắt mỹ lệ kia của Liễu Mộng Nhi, không khỏi cúi đầu, đưa môi tụ hợp tới, khắc ở trên môi anh đào kia của Liễu Mộng Nhi.
Liễu Mộng Nhi ở bên trong đau nhức bị hôn, càng cắn chặt răng hơn, nhưng không biết tại sao, bị đầu lưỡi mềm mại hừng hực kia của Trầm Tường cạy ra.
Hiện tại Trầm Tường cũng là ăn hạt dẻ trong lò, bởi vì Liễu Mộng Nhi đang chịu đựng đau nhức, nếu như ngọc xỉ đột nhiên cắn chặt, vậy cái lưỡi của hắn sẽ xong đời.
Sau khi trải qua một phen nỗ lực, Trầm Tường rốt cục làm cho đầu lưỡi mình an toàn tiến vào trong miệng nhỏ của Liễu Mộng Nhi, rất nhanh hắn liền tìm đến cái lưỡi thơm tho đang lẫn trốn kia, quấn quýt với nhau, đối với chuyện này hắn đã sớm phi thường thuần thục, Tiết Tiên Tiên là thường xuyên hôn môi cùng hắn, sớm đã được rèn luyện, lần trước hắn cũng làm cho Tô Mị Dao muốn ngừng mà không được.
Loại cảm giác kỳ dị này giống như điện lưu vậy, nhất thời tràn vào toàn thân Liễu Mộng Nhi, bởi vì nàng biết đầu lưỡi của Trầm Tường đang ở trong miệng nhỏ của mình, cho nên nàng cũng không dám cắn xuống, mặc dù thống khổ thế nào, đồng thời trong lòng thầm mắng Trầm Tường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với nàng làm ra chuyện như vậy, nàng là sư phụ của Tiết Tiên Tiên, mà Tiết Tiên Tiên lại là thê tử của Trầm Tường.
Nghĩ tới tầng quan hệ này, Trầm Tường cảm thấy càng thêm kích thích, khuấy động cái lưỡi thơm tho không chịu phối hợp kia của Liễu Mộng Nhi.
Liễu Mộng Nhi kiên trì không được bao lâu, bởi vì mỗi khi đầu lưỡi nàng va chạm vào đầu lưỡi của Trầm Tường, thân thể sẽ cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cái kia có thể loại bỏ không ít thống khổ trong người nàng, cứ như vậy, Liễu Mộng Nhi trúc trắc nghênh hợp Trầm Tường, dùng cái lưỡi thơm tho của mình triền miên cùng Trầm Tường. . .
Trong lòng Trầm Tường âm thầm vui vẻ, lần trước thời điểm hắn cùng Tô Mị Dao hôn môi cũng là như vậy, tuy rằng hai nữ nhân này đều sống rất lâu, nhưng đối với chuyện nam nữ lại không tinh thông, ngay cả hôn cũng chưa thử qua, lúc này thử nghiệm đến ngon ngọt, Liễu Mộng Nhi cũng như Tô Mị Dao vậy, đối với chuyện này mê luyến không ngớt, chủ động hôn môi cùng Trầm Tường.
Bất tri bất giác, thống khổ trong cơ thể Liễu Mộng Nhi chậm rãi yếu bớt, mà Trầm Tường cũng cảm thấy có một loại cảm giác kỳ dị, lúc này Long Tuyết Di kinh hô:
- Ngươi Thiên Dương hỏa hồn đang phóng thích một loại khí tức đặc thù, thông qua miệng của ngươi chảy vào trong thân thể Liễu Mộng Nhi, áp chế dị Hỏa Hồn kia lại.
Thống khổ của Liễu Mộng Nhi đã biến mất, lúc này cảm giác của nàng cùng vừa nãy chính là một cái ở địa ngục, một cái ở tiên cảnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của Trầm Tường dâng lên một cỗ năng lượng kỳ dị, sau khi tiến vào thân thể nàng, gia tốc để dị Hỏa Hồn dung hợp cùng thân thể của nàng.
Đây là một cảm giác phi thường kỳ diệu, một loại quỷ thần khiến xui thúc đẩy mỹ sự, đặc biệt là đối với Trầm Tường mà nói, đây cũng là sự tình hắn sáng nhớ chiều mong.
Trong giới chỉ Tô Mị Dao hừ nói:
- Tiểu bại hoại này, thật là phôi đản, ngay cả sư phụ của thê tử cũng bắt nạt!
Nhớ tới lần trước mình cùng Trầm Tường hôn môi, khuôn mặt của nàng nhất thời đỏ lên, nàng đột nhiên có chút khát vọng loại cảm giác này, nhưng nàng không dám mở miệng.
Buổi tối, Liễu Mộng Nhi đã mềm nhũn, liền ngủ mất rồi, sau khi hai môi cách rời, Trầm Tường vô cùng thỏa mãn, đồng thời cực kỳ lưu luyến, hắn nhìn mỹ nhân vô lực nằm ở trong ngực của hắn, trong lòng có một loại đắc ý, sau đó nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, lau chùi lệ châu trên mặt nàng.
Liễu Mộng Nhi đã ngủ, loại thống khổ kia làm cho nàng cả người uể oải, nhưng Hỏa Hồn trong cơ thể nàng còn đang tiến hành dung hợp, Trầm Tường biết phần lưng của mình nhất định sẽ thê thảm không nỡ nhìn, nhưng hắn cảm thấy rất giá trị.
Hắn không nhúc nhích, hắn lo lắng sẽ thức tỉnh Liễu Mộng Nhi, hắn thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở, chỉ là âu yếm ngưng mắt nhìn Liễu Mộng Nhi.
- Tiểu bại hoại. . . Hì hì, ngươi đủ phôi đản, bất quá bổn cô nương thích.
Long Tuyết Di cười cợt nói, nàng bây giờ cũng muốn đi ra ngoài sờ sờ mặt mỹ nhân này.
- Xem ra thời điểm nàng dung hợp Hỏa Hồn, so với Ngô Thiên Thiên chịu đựng thống khổ còn to lớn hơn.
- Tiểu bại hoại, ta đau quá. . .
Liễu Mộng Nhi nói, Trầm Tường nhìn mà trong lòng nhỏ máu, hắn bế Liễu Mộng Nhi lên, cho nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, tựa như lần trước ôm Ngô Thiên Thiên vậy.
Tuy rằng Liễu Mộng Nhi ở bên trong đau nhức, nhưng cũng biết đây là Trầm Tường ôm lấy nàng, điều này làm cho nàng nổi giận không ngớt, nhưng căn bản không răn dạy được Trầm Tường, hơn nữa thống khổ đang tăng cao.
Hiện tại Liễu Mộng Nhi nằm trên đùi Trầm Tường, đôi chân thon dài của nàng mạnh mẽ quấn lấy eo của Trầm Tường, tay ngọc cũng tóm chặt lấy hai vai hắn, móng tay xuyên thấu quần áo của Trầm Tường, đâm vào bên trong thịt của Trầm Tường, hơn nữa còn lấy ra từng đạo từng đạo vết máu.
- Đây chẳng lẽ là thiên phú của nữ nhân?
Trầm Tường âm thầm chịu đựng, thân thể của Liễu Mộng Nhi so với Trầm Tường cường đại hơn nhiều, mặc dù Trầm Tường là Tiên Ma thân thể ngũ đoạn cũng bị nàng lấy ra từng miếng thịt.
Hai tay Trầm Tường ôm lấy eo thon mềm mại của Liễu Mộng Nhi, ôm nàng thật chặt vào trong lồng ngực, cho nàng kề sát vào mình, mà thân thể của Liễu Mộng Nhi thì lúc lạnh lúc nóng, cảm nhận được hai nhuyễn thịt êm dịu mà giàu co dãn truyền đến cảm giác nóng lạnh, trong lòng Trầm Tường nhộn nhạo.
Bất quá Liễu Mộng Nhi cào ở sau lưng hắn vô số vết máu, hắn bây giờ là đau mà vui sướng, mặt của Liễu Mộng Nhi chôn ở trên lồng ngực Trầm Tường, gắt gao cắn răng, hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng cũng biết móng tay mình cào rách sau lưng Trầm Tường, nhưng nàng không khống chế được mình, bởi vì nàng quá thống khổ.
- Tiểu bại hoại, ta muốn chết! Thật khó chịu. . .
Liễu Mộng Nhi ngẩng đầu nhìn Trầm Tường, khắp khuôn mặt là thống khổ, bên trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ không muốn phức tạp.
Trầm Tường nhìn thấy mà trái tim đau đớn, cũng không biết tại sao, hắn thấy đôi mắt mỹ lệ kia của Liễu Mộng Nhi, không khỏi cúi đầu, đưa môi tụ hợp tới, khắc ở trên môi anh đào kia của Liễu Mộng Nhi.
Liễu Mộng Nhi ở bên trong đau nhức bị hôn, càng cắn chặt răng hơn, nhưng không biết tại sao, bị đầu lưỡi mềm mại hừng hực kia của Trầm Tường cạy ra.
Hiện tại Trầm Tường cũng là ăn hạt dẻ trong lò, bởi vì Liễu Mộng Nhi đang chịu đựng đau nhức, nếu như ngọc xỉ đột nhiên cắn chặt, vậy cái lưỡi của hắn sẽ xong đời.
Sau khi trải qua một phen nỗ lực, Trầm Tường rốt cục làm cho đầu lưỡi mình an toàn tiến vào trong miệng nhỏ của Liễu Mộng Nhi, rất nhanh hắn liền tìm đến cái lưỡi thơm tho đang lẫn trốn kia, quấn quýt với nhau, đối với chuyện này hắn đã sớm phi thường thuần thục, Tiết Tiên Tiên là thường xuyên hôn môi cùng hắn, sớm đã được rèn luyện, lần trước hắn cũng làm cho Tô Mị Dao muốn ngừng mà không được.
Loại cảm giác kỳ dị này giống như điện lưu vậy, nhất thời tràn vào toàn thân Liễu Mộng Nhi, bởi vì nàng biết đầu lưỡi của Trầm Tường đang ở trong miệng nhỏ của mình, cho nên nàng cũng không dám cắn xuống, mặc dù thống khổ thế nào, đồng thời trong lòng thầm mắng Trầm Tường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với nàng làm ra chuyện như vậy, nàng là sư phụ của Tiết Tiên Tiên, mà Tiết Tiên Tiên lại là thê tử của Trầm Tường.
Nghĩ tới tầng quan hệ này, Trầm Tường cảm thấy càng thêm kích thích, khuấy động cái lưỡi thơm tho không chịu phối hợp kia của Liễu Mộng Nhi.
Liễu Mộng Nhi kiên trì không được bao lâu, bởi vì mỗi khi đầu lưỡi nàng va chạm vào đầu lưỡi của Trầm Tường, thân thể sẽ cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, cái kia có thể loại bỏ không ít thống khổ trong người nàng, cứ như vậy, Liễu Mộng Nhi trúc trắc nghênh hợp Trầm Tường, dùng cái lưỡi thơm tho của mình triền miên cùng Trầm Tường. . .
Trong lòng Trầm Tường âm thầm vui vẻ, lần trước thời điểm hắn cùng Tô Mị Dao hôn môi cũng là như vậy, tuy rằng hai nữ nhân này đều sống rất lâu, nhưng đối với chuyện nam nữ lại không tinh thông, ngay cả hôn cũng chưa thử qua, lúc này thử nghiệm đến ngon ngọt, Liễu Mộng Nhi cũng như Tô Mị Dao vậy, đối với chuyện này mê luyến không ngớt, chủ động hôn môi cùng Trầm Tường.
Bất tri bất giác, thống khổ trong cơ thể Liễu Mộng Nhi chậm rãi yếu bớt, mà Trầm Tường cũng cảm thấy có một loại cảm giác kỳ dị, lúc này Long Tuyết Di kinh hô:
- Ngươi Thiên Dương hỏa hồn đang phóng thích một loại khí tức đặc thù, thông qua miệng của ngươi chảy vào trong thân thể Liễu Mộng Nhi, áp chế dị Hỏa Hồn kia lại.
Thống khổ của Liễu Mộng Nhi đã biến mất, lúc này cảm giác của nàng cùng vừa nãy chính là một cái ở địa ngục, một cái ở tiên cảnh, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của Trầm Tường dâng lên một cỗ năng lượng kỳ dị, sau khi tiến vào thân thể nàng, gia tốc để dị Hỏa Hồn dung hợp cùng thân thể của nàng.
Đây là một cảm giác phi thường kỳ diệu, một loại quỷ thần khiến xui thúc đẩy mỹ sự, đặc biệt là đối với Trầm Tường mà nói, đây cũng là sự tình hắn sáng nhớ chiều mong.
Trong giới chỉ Tô Mị Dao hừ nói:
- Tiểu bại hoại này, thật là phôi đản, ngay cả sư phụ của thê tử cũng bắt nạt!
Nhớ tới lần trước mình cùng Trầm Tường hôn môi, khuôn mặt của nàng nhất thời đỏ lên, nàng đột nhiên có chút khát vọng loại cảm giác này, nhưng nàng không dám mở miệng.
Buổi tối, Liễu Mộng Nhi đã mềm nhũn, liền ngủ mất rồi, sau khi hai môi cách rời, Trầm Tường vô cùng thỏa mãn, đồng thời cực kỳ lưu luyến, hắn nhìn mỹ nhân vô lực nằm ở trong ngực của hắn, trong lòng có một loại đắc ý, sau đó nhẹ vỗ về mái tóc mềm mại của nàng, lau chùi lệ châu trên mặt nàng.
Liễu Mộng Nhi đã ngủ, loại thống khổ kia làm cho nàng cả người uể oải, nhưng Hỏa Hồn trong cơ thể nàng còn đang tiến hành dung hợp, Trầm Tường biết phần lưng của mình nhất định sẽ thê thảm không nỡ nhìn, nhưng hắn cảm thấy rất giá trị.
Hắn không nhúc nhích, hắn lo lắng sẽ thức tỉnh Liễu Mộng Nhi, hắn thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám thở, chỉ là âu yếm ngưng mắt nhìn Liễu Mộng Nhi.
- Tiểu bại hoại. . . Hì hì, ngươi đủ phôi đản, bất quá bổn cô nương thích.
Long Tuyết Di cười cợt nói, nàng bây giờ cũng muốn đi ra ngoài sờ sờ mặt mỹ nhân này.
- Xem ra thời điểm nàng dung hợp Hỏa Hồn, so với Ngô Thiên Thiên chịu đựng thống khổ còn to lớn hơn.
Tác giả :
Tịch Tiểu Tặc